Trả Hoa Hồng Cho Đất - Nguyễn Thị Diệp Mai ( 20 Chương Xong )

  • HaPhuong_

    October 4th 2010, 11:51 am
  • Chương XVIII


    Trả Lại Hoa Hồng
    Một tháng trôi,ngày nào Huy cũng đợi Vy đến.Ngày nào anh cũng ở nhà chờ.Cốc hoa trên bàn đã được đổ đi từ lâu,cái cốc không vẫn để trên bàn chờ được cắm hoa mới.Hết giờ làm việc,Huy thong thả qua quanh công viên để chờ mấy người bạn cùng làm đi ăn trưa.Trời heo may se se lạnh , cây cối đang thay lá để vào xuân.Huy chợt nhớ đã sắp đến tết rồi.Không biết tết này anh sẽ làm gì đây.Về nhà với ba mẹ vài ngày rồi tìm lũ bạn đi chơi đây đó cho hay xin ở lại Sài Gòn trực tết cho qua những ngày tháng buồn tẻ.Bao giờ Vy sẽ đến? Huy không biết ,nhưng anh sẽ đợi cô.Từ lúc gặp lại Vy ,anh dường như sống lại thời thanh niên tràn đầy sữ sống.Bây giwfo vắng Vy ,anh cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo đến vô vị.Tháng ngày cứ bình lặng trôi qua ,Huy vẫn hy vọng chờ đợi.Vy sẽ đến.Nhất định sẽ đến.
    Đi đến cuối con đường nhỏ,Huy sững lại.Vy đang ngồi trên băng ghế đá.Cô nhìn anh mỉm cười.Mái tóc mượt óng hất ngược ra phía sau.Đôi môi được trang điểm tỉ mỉ mọng ánh dưới nắng.Vy mặt một chiếc áo pull vàng chanh rực rỡ với váy ngắn cùng màu. Huy bước nhanh lại với cô. Vy đứng dậy chào anh :
    _Anh làm xong việc rồi à? Một tháng qua ạnh có khỏe không?
    Nỗi mừng vui trong Huy bỗng vơi đi một nửa trước thái độ lịch sự khách sáo của cô.Anh dè dặt :
    _Anh vẫn bình thường.Em tìm anh có việc à ?
    _Ừ,em muốn rủ anh tết này cùng về Rạch Giá.
    _Được.Bao giờ đi? _Sau một phút đắn đo Huy đồng ý ,dù chưa đủ hiểu tại sao cô lại rủ anh cùng về Rạch Giá.
    _Đã lâu em chưa em chưa được về nhà.Cũng hơn tám năm rồi anh chưa một lần về lại Rạch Giá phải không?
    _Đúng vậy.
    _Hai mươi tám Tết mình sẽ đi.Trên đường về ghé qua Cần Thơ rủ chị Uyên cùng về.Em đã gọi điện hẹn chị ấy rồi.
    _Uyên cùng về Rạch Giá với mình sao? _Huy ngạc nhiên hỏi.Anh không biết By đang dự tính chuyện gì nữa.
    Vy thản nhiên như không hề có ý định gì trước,khẽ cười :
    _Đã bốn năm rồi em không được cùng ăn Tết vơi Uyên.Vì cuộc sống mỗi đứa một nơi ,mạnh ai nấy sống.Chán thật !
    Lời nói của Vy không hề có chút ngụy biện. Huy hối hận vì đã nghĩ Vy cố tình xếp đặt sự có mặt của Uyên trong chuyến đi của hai người.Huy biết Vy rất thương yêu Uyên.Dù cuộc sống có quá nhiều biến đổi ,nhưng tình thương của Vy dành cho Uyên không chút phai nhạt.Huy cảm phục lòng trung thành đối với bạn bè của Vy.Huy thắc mắc không biết Vy có quyết định gì về chuyện của anh và cô chưa nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.Vy đối xử với anh như một người bạn bình thường,như giữa anh và cô không hề có chuyện gì xảy ra.
    *
    * *
    Vy vào tận nơi làm việc của Uyên.Vừa xong ca trực bược vào phòng thấy Vy đang ngồi đợi ,Uyên mừng quá.Hai người ào lại ôm lấy nhau.Uyên rớm nước mắt hỏi :
    _Lâu quá sao em không về thăm chị?
    _Vậy chứ sao gần hai năm rồi sao chị không lên thăm em?
    _Làm như em không biết chị là dân " ăn cơm chúa phải múa tối ngày " vậy?
    Cẻ hai bật cười.Vy năm hai vai của Uyên,âu yếm nhìn bạn :
    _Không già đi chút nào.Nhan sắt cũng không hề tàn phai
    _Ba mươi mấy tuổi ít ỏi gì nữa?
    _Vậy sao chị còn chưa lấy chồng?
    _Vậy sao em không lấy trước đi?
    _Em đợi chị làm đám trước.-Vy cười trêu.-Em không dám quá mặt chị đâu.À ,nè,"lũ chim chóc " lúc này có thường lên chơi với chị không?
    _Có.Từ hôm cả bọn đi Đà Lạt về đến giờ thì chưa. Chị phải công nhận em có đám bạn trung thành thật.Em nhờ họ lên chơi với chị thường là họ lên ngay.Ba,bốn năm rồi họ vẫn giữ lời hứa ,lạ thật !
    _Lạ cái gì? Tại em luôn hết mình với họ nên họ mới vậy thôi.Anh Lâm đối xử với chị lúc này ra sao?
    _Rất đúng mực.-Uyên tủm tỉm cười.-Chị lấy làm lạ sao bao năm rồi mà hắn vãn thế.
    _Vẫn thế là sao?
    _Là..là một đấng trượng phu đáng mặt nam tử chứ sao.
    Uyen khoác tay Vy rời khỏi phòng khách ,vừa đi vừa nói:
    _Chị xin phép rồi ngày mai hai chị em mình sẽ về nhà.Chị xin nghỉ tới mùng Bốn đó.
    _Vậy thì tốt nhưng là cả ba người chứ không phải hai người.
    _Ba?-Uyên ngạc nhiên.-Ai vậy? Bồ em hả? Bỏ người ta ở đâu rồi?
    _Không phải là bồ của em.Người này chị quen lắm đó.
    _Ai vậy?
    Vy nín không trả lời.Hai người ra đến cổng thấy Huy đang ngồi trên ghế đá thẩn thơ nhìn cảnh vật xung quanh.Uyên sững sờ đứng lặng.Tim Uyên như ngừng đập.Hơn sáu năm rồi cô không được gặp anh.Giờ đây anh xuất hiện trước mặt cô như một giấc mơ.Uyên khó khăn lắm mới thốt nên lời :
    _Anh Huy !
    Nghe tiếng gọi ,Huy quay lại.Uyên đứng cách anh vài bước.Vẫn nhỏ nhắn trong chiếc áo blu trắng ,vẫn mái tóc thề xõa ngang vai ,vẫn đôi mắt to đen ướt.Uyên bây giờ chẳng khác với Uyên mười mấy năm về trước.Cô nữ sinh hồn nhiên trong trắng,thiên thần của lòng anh.Huy bước lại đứng đối mặt với Uyên.Hai người nhìn nhau.Huy nắm lấy hai bàn tay cô ,mỉm cười :
    _Uyên ,em có khỏe không?
    _Em vẫn bình thường.Còn anh?Bao năm qua anh sống ra sao?
    _Vẫn vậy.
    Huy chợt thấy Vy đứng cách đó vài bước đang ngước mặt nhìn lên vòm phượng vĩ trên cao.Anh vội buông tay Uyên ra.Chắc Vy đã thấy sự xúc động của anh và Uyên.Anh không biết nói sao ,đó là những tình cảm đã sâu thẳm trong tiềm thức ,chứ anh không hề cố ý.Anh không biết Vy có hiểu anh không.Huy ngượng ngùng nhìn Uyên nói :
    _Anh xin lỗi hành động vừa rồi !Gặp lại em anh mừng quá nên không tự chủ được hành động của mình.
    _CÓ gì đâu !
    Uyên mỉm cười.Lòng cô vui sướng lắm ,đã hơn sáu năm rồi anh vẫn còn nhớ đến cô.Hình bóng cô vẫn còn trong anh.Uyên hỏi :
    _Sao anh đi cùng với Vy vậy?
    _Vy rut anh về Rạch Giá ăn Tết.
    _Hai người chừa chỗ cho tui chưa? _Vy quay lại vui vẻ cười hỏi.
    _Em tình cờ gặp lại Huy cách đây hai năm.Bây giờ Huy là bác sĩ riêng của em đó.
    _Đời có nhiều chuyện tưởng như đã được xếp đặt trước vậy.-Uyên vui vẻ nói.-Có Huy lafmm bác sĩ riêng cho em ,chị yên tâm lắm.Tụi nó nói lúc này em uống rượu nhiều lắm phải không?Bao tử em không tốt đâu.
    _Thì em vẫn sống nhăn nè._Vy khì cười.
    Uyên đưa tay cốc nhẹ lên đầu Vy trừng mắt dọa :
    _Rồi ngày nào đó đừng có than nghe !Em với Huy đứng đây ,chị vào lấy xe rồi mình đi.
    U:yên đi rồi Huy nheo mắt nhìn Vy hỏi :
    _Anh nhận lời làm bác sĩ riêng của em bao giờ vậy?
    _Em nói bừa vậy để chị Uyên khỏi cấm em uống rượu._Vy cười ranh mãnh._Nếu anh không đồng ý thì em thuê bác sĩ khác.
    _Cãi không lại em._Huy chặc lưỡi thở ra._Tháng sau nhớ trả lương cho anh ,nghen !
    _Được ,nếu em còn sống.
    _Em nói điên gì đó?
    Huy cau mày khó chịu.Vy vội cười khỏa lấp :
    _Em nói đùa thôi mà.Số em đâu có chết iểu như vậy.
    _Vy ! -Huy đặt bàn tay lên bàn tay Vy đang xoa xoa thành ghế._Nói cho anh biết em đang nghĩ gì?
    Vy ngước mắt nhìn anh.Mắt cô thăm thẳm.Huy không biết cô đang vui hay buồn.Cô khẽ mỉm cười :
    _Sao anh hỏi em vậy? Em đâu có nghĩ gì.Thấy hai người vui mừng như vậy em chợt nhớ những ngày còn sống ở Hà Nội.Những tháng ngày thật khó quên.Giá mà lúc đó em được gặp anmh !
    _Vy...
    Huy định hỏi tiếp nhưng Vy rụt tay chỉ về phía nhà xe :
    _Uyên ra rồi kìa mình đi đi ,Huy !




    Hết chương XVIII


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group