Trả Hoa Hồng Cho Đất - Nguyễn Thị Diệp Mai ( 20 Chương Xong )

  • HaPhuong_

    October 4th 2010, 11:52 am
  • Chương XIX


    Trả Lại Hoa Hồng
    Trưa hôm sau ,ba người đã về tới Rạch Giá .Vy để Huy và Uyên ngồi cùng băng ,còn cô ngồi băng sau.Suốt dọc đường Uyên và Huy có bao nhiêu chuyện để nói.Từ chuyện nghế nghiệp chuyện thời còn đi học,chuyện mỗi người sống ra sao sau khi chia tay.Hai người có rất nhiều cái chung ,nên nói mãi không hết chuyện.Vy thỉnh thoảng lại xen vào vài câu trêu chọc hai người ,cùng cười vui với họ.
    Về đến Rạch Giá ,Huy ở nhà Vy.Mấy ngày Tết ,Vy ,Huy và Uyên cùng "lũ chim chóc" đi chơi tối ngày.Cha mẹ Vy mừng lắm,lúc nào Vy ở nhà là cả gia đình lại quây quần bên nhau.Mẹ Vy làm hết món này đến món khác để đãi Huy,thật ra đều là những món Vy thích.Mỹ lấy chồng,đi ở riêng rồi ,nhà chỉ còn lại ông bà và My nên lúc nào cũng mong Vy về.Biết tính Vy ,nên cả nhà không ai nhắc đến chuyện bảo cô về sống với cha mẹ.Vy rất coi trọng gia đình ,nhưng vì những chuyện xảy ra trong quá khứ dù nhiều năm rồi ,cô vẫm không thể nào đối diện hàng ngày với nơi mang kỷ niệm đau buồn nhất đời mình.
    Mùng Hai Tết ,Vy ru "lũ chim chóc "cùng cô ,Uyên và Huy đi Hà Tiên chơi.HỌ rong xe khắp thị trấn Hà Tiên rồi về Bình An nghỉ qua đêm.Tối đến, cả bọn kéo nhau ra Bãi Dương chọn góc vắng đốt lửa trại.Vũ loay hoay nướng mấy con cua trong bếp lửa.Thúy ,Kiều ,Hoa và Uyên trải vải bạt,chất thức ăn ,đồ uống ra.Vy ngồi so lại dây đàn ghi-ta của Dũng.Thúy cầm một cái bọc giấy,giấu sau lưng bò lại ngồn gần Vy.Thúy tủm tỉm cười :
    _Em chuẩn bị cho chị cái này nè.Đố chị là cái gì?
    _Chai rượu Martel thượng hảo hạn.Chị biết em hay quan tâm ý thích của chị mà._Vy choàng tay ôm lấy vai Thúy._Bỏ hai đứa nhóc ở nhà có ruột không?
    _Lâu lắm mới được đi chơi chung với mọi người ,có xót một chút cũng không sao.
    Hoa nói với lại :
    _Vy à ,con Kiều nó sắp sinh rồi,mày mong con trai hay con gái?
    Vy bỏ cây đàn xuống xích lại ngồi kế bên Kiều .Đặt tay lên bụng bạn nói :
    _Tao mong nó là con gái giống mẹ như đúc.
    _Thôi được ,nếu đứa bé này là con gái tao sẽ cho mày đặt tên.
    Kiều mỉm cười sung sướng.Đã lâu rồi cả bọn không được cùng nhau ăn Tết.Vắng Vy ,"lũ chim chóc "trầm lặng hẳn.Kiều ,Vũ ,Ngọc Hoa ,Thúy và Tuấn phải tất bật cho cuộc sống riêng.Lâm vẫn sống đời lãng tử.Duzng chuẩn bị cưới vợ.Còn Vy thì biền biệt.
    Tuấn ,Lâm và Huy đi mua mấy thùng bia vừa về tới.Huy cầm một túi xách lại chỗ đám phụ nữ đang ngồi.Anh lấy hộp pho-mát đưa cho Vy :
    _Của Vy nè !
    _Cám ơn ! _Vy cầm lấy cái hộp.
    _Kẹo đậu phộng của Uyên ,táo của Kiều ,sandwich của Hoa và chôm chôm của Thúy !
    _Anh Huy lúc nào cũng chu đáo !_Hoa thích chí khen.
    Dũng tủm tỉm cười :
    _Khen anh Huy thì khen cả ngày.Nếu Huy không ga-lăng như vậy ,làm sao Uyên đeo đuổi anh ấy tới bảy,tám năm trời.
    _Đeo đuổi hồi nào?
    Uyên trợn mắt nhìn Dũng.Cả bọn phá lên cười.Vy cũng cười khẽ.Co ngẩn lên nhìn vầng trăng non đang trôi là đà trên bầu trời nhấp nháy sao.Tiếng gió biển thổi vào lá dương nghe vi vu êm êm.Lòng Vy man mác buồn.Tiếng Huy phân trần với "lũ chim chóc "khiễn Vy quay lại nhìn :
    _Không phải Uyên theo đuổi đâu ,chỉ có anh mới là người đeo đuổi.Hồi đó Uyên dễ thương nhất trường.Và bây giờ cũng vậy.Thời gian trôi nhanh thật ,mới đó đã mười mấy năm rồi.
    _Chuyện xưa rồi ,đừng nhắc nữa !_Uyên bảo._Tụi mình ngồi hết lại đây cho vui !
    Cả bọn quây quần bên đống lửa.Lâm lấy bia cho mọi người.Huy mở nắp đưa cho Vy một lon ,cười nói :
    _Đêm nay bác sĩ yêu cầu bệnh nhân không được uống rượu ,chỉ được uống bia.
    _Em không thích uống bia._Vy lắc đầu từ chối._Anh đưa cho chị Uyên đi !
    Uyên ngồi bên trái Vy ,nghe vậy liền lấy lon bia trên tay Huy.Uyên nhoẻn miệng cười:
    _Đối với bệnh nhân này bác sĩ phải năn nỉ chứ không được ra lệnh.Nhưng đêm nay là đêm vui với bạn bè ,Vy được uống gì mình thích và mọi người cũng vậy.Có gì bác sĩ này sẽ chịu trách nhiệm.
    _Hoan hôn bác sĩ Uyên !_Lâm vỗ tay cười.Anh chen vào ngồi cạnh Vy.Lâm khui chai Martel của Thúy dành cho Vy ,rót ra hai cái ly nhựa nhỏ.Đưa cho Vy một ly anh bảo._Hai anh em mình cùng sở thích nên ngồi gần nhau.Anh Huy qua ngồi canhj Uyên đi ! Anh ở đây Vy uống rượu không ngon đâu.Phải không ,Vy?
    _Ừ,anh qua ngồi bên đây đi,Huy !
    Vy chỉ Huy qua ngồi phía tay trái cô.Huy lắc đầu,cười nói :
    _Thôi được ,anh đi !Nhưng anh phải ngồi cạnh để giám sát em.Anh phải làm tròn trách nhiệm bác sĩ riêng.
    _Cũng được.Có trách nhiệm lắm ! Tháng sau em sẽ tăng lương cho anh._Vy cười.
    Huy chen vào giữa Vy và Uyên.Dũng hô lớn :
    _ Năm mới vui vẻ !
    Cả bọn hét lên theo ,rồi cười vang.Họ cùng ăn ,cùng đùa giỡn với nhau.Mỗi người kể một chút về những ngày đi học ở Hà Nội,những chuyến cùng đi chơi ,nhắc lại những kỷ niệm vui buồn.Vầng trăng non đã lặn xuống biển từ rất sớm.Trên trời chỉ còn lại sao chớp tắt,dưới đất ánh lửa bập bùng lung linh.Mọi người vui quá quên cả thời gian.Mấy thùng bia cũng đã cạn hơn nữa.Chai rượu của Vy và Lâm cũng gần hết.Mặt Vy hồng lên dưới ánh lửa,mắt cô như có sao trời nhấp nháy.Huy biết cô đã ngà say nhắc khẽ:
    _Em đừng uống nữa !
    _Em không sao đâu.Đêm nay vui quá.Lâu rồi em mới được sống lại với tụi nó như vầy.
    Anh Huy nó phải đó.Vy đừng uống nữa sẽ bị say đó._Tuấn góp lời.
    _Vy say rồi sẽ tỉnh._Vy ngẩn lên nhìn Tuấn.Thúy đang ngả đầu vào vai Tuấn nhìn cô cười qua ánh lửa.Vy cười đáp lại._Quanh Vy có nhiều người thân như vậy thì dù có say cũng không sợ.Tỉnh dậy có mọi người bên cạnh,Vy sẽ vui lắm.Chỉ tiếc tụi mình lại sắp phải chia nữa.
    _ Buồn gì ,Vy?Say rồi sẽ tỉnh.Chia tay rồi lại gặp nhau.Ở đây có rất nhiều người say ,nhưng lòng họ không say.Thời gian thay đổi cuộc sống của họ ,nhưng lòng họ không thay đổi ,như anh em mình vậy?
    Lâm nói xong đưa ly rượu lên uống cạn.Vy nhìn Lâm trìu mến :
    _Lý sự hay !Em uống với anh !
    _Uyên cũng uống với Lâm.Lâu lắm rồi Uyên mới nghe một người nói thật về mình.
    Lâm nhìn Uyên.Hai người nhìn nhau ánh mắt họ sâu thẳm như bóng đêm.Vy khẽ cười nhìn cả hai.Cô rót đầy ly rượu cho Lâm ,rồi cho mình, nói :
    _Ba đứa mình cùng uống.Hiểu em tận cùng chỉ có Lâm.Thương em vô hạn chỉ có Uyên.
    _Hiểu chị cũng là em ,thương chị vô hạn cũng là em._Uyên âu yếm nhìn Vy._Chỉ mong từ đây cho đến hết cuộc đời chị sẽ làm được gì đó cho em vui.
    _Không cần chị làm gì.Chỉ cần chị uống cạn thôi.
    Ba người cùng uống cạn.Cùng nhìn nhau,phá lên cười.Huy bây giờ mới hiểu tại sao Uyên rung động vì Lâm.Lâm hiểu được những gì ẩn chứa trong lòng Uyên. Lâm biết khơi dậy nó và đón nhận nó không hề đắn đo hay giả dối.Huy thầm ghen tị : làm sao Lâm có thể chinh phục lòng yêu kính của Vy một cách tuyệt đối như vậy.Vy kính trọng,thương yêu Lâm một cách hồn nhiên như một cô em gái khờ khạo ngước nhìn người anh đang đứng che mưa cho mình.Một thứ tình cảm cao thượng tinh khiết giữa hai người làm Huy ngưỡng mộ. Huy mong một ngày nào đó ,Vy sẽ dành cho anh một chút sự yêu kính đó,sẽ mở lòng đón nhận để anh được yêu thương ,được sống bên cạnh cô suốt đời.Bên kia bếp lửa ,Dũng cũng đang đàn một khúc Boston nhẹ nhàng.Huy chợt nhớ những bước nhảy mềm mại của Vy lướt trên sàn.Huy đưa mắt nhìn Vy.Vy quay lại nhìn anh.Mắt cô thấp thoáng nụ cười dường như cô hiểu anh đang nghĩ gì.Tiếng đàn chuyển sang điệu Vanse.Uyên níu tay Huy.Huy quay sang.Uyên cười nói :
    _Anh có nhớ bài này không hả Huy? "Vĩnh biệt mùa đông !"
    _Nhớ chứ.Anh với em từng đoạt giải giọng ca vàng ở trường nhờ bài này mà
    _Mình hát đi anh !
    Uyên cất tiếng hát.Huy hát bè theo.Đám bạn im lặng ngồi nghe.Dũng say sưa búng đàn.Ánh mắt Uyên gởi trọn về Huy.Cô thấy trong mắt anh bao kỷ niệm ngọt ngào tràn về.Uyên nghe lòng mình tan theo từng nốt nhạc.Uyên sống lại những ngày tháng yêu say đắm.Bài hát đã hết.Tiếng đàn cuối cùng cũng đã vẳng lên day dứt ,rồi lịm tắt dần.Đám người đang lặng phắt ồ lên ,vỗ tay ầm ĩ.Cả hai giật mình như thoát khỏi giấc mơ.Lâm đưa ly rượu về phía Huy.Anh cười nói :
    _Không ngờ hai người hát hay như vậy !Thảo nào đoạt giải vàng của trường cũng phải.Vậy mà bao năm quen biết ,chưa bao giờ được nghe Uyên hát cả.
    Huy cầm ly rượu.Huy bắt đầu thấy thích Lâm bởi tính phóng khoáng ,vô tư của anh.Hay là Lâm nói hay,khen ngợi hết lời không chút ganh tị.Huy uống một nửa ,đưa ly lại cho Lâm :
    _Hát hay nhờ nhớ lại những kỷ niệm đẹp.
    _Kỷ niệm dù đẹp cũng chỉ là kỷ niệm._Uyên nói._Rồi cũng sẽ quên.
    _Có những kỷ niệm không thể nào quyên được ,mà ngược lại nó còn đeo đẳng mãi trong hiện tại.Nó làm cho người ta khổ sở lắm !
    Lâm buồn buồn nói.Huy im lặng nhìn vào bếp lửa.Vy rót đầy ly rượu cho Lâm ,chạm ly với anh :
    _Uống cho những gì làm người khổ sở !
    Cả hai cười rồi uống cạn.Bên kia Dũng đang đàn cho bọn Kiều ,Vũ ,Hoa ,Thúy và Tuấn hát một bài tình ca nào đó.Đêm càng khuya ,sương càng xuống lạnh.
    Uyên chỉ mặt một chiếc áo sơ-mi mong manh.Cô cảm thấy lạnh ,rùng mình ngồi xích lại gần Huy.Huy hỏi :
    _Em lạnh hả?
    Uyên gật đầu.Huy cởi áo khoác áo choàng lên vai Uyên.Anh với qua vai Uyên giữ lấy áo như một thói quen.Uyên ngước nhìn anh biết ơn.Huy mỉm cười với Uyên.Vy đưa tay lấy một chùm nho.Cô đã nhỉn thấy tất cả.Lòng Vy chợt trĩu buồn.Vy không hiểu mình đang ghen tị hay cay đắng xót xa.Cô rót rượu uống một mình.Lâm cũng đã nhìn thấy hết.Anh cũng chẳng khác gì Vy.Gần mười năm trôi qua anh vẫn theo đuổi một tình yêu vô vọng.Anh vẫn cô độc chờ đợi và tin một ngày nào đó tình yeu sẽ trở lại.Lâm giành chai rượu trong tay Vy ,nhướn mày hỏi :
    _Định uống một mình sao? Cho anh uống với chứ!
    Vy đưa chai rượu cho anh ,cười :
    _Em chết một mình được rồi không cần anh chết chung đâu.
    _Mình là bạn bè mà.Em chết một mình xuống âm phủ sẽ buồn lắm,anh sẽ đi theo để nghe em tâm sự.
    _Em không có tâm sự.
    _Có,nhưng không thể thốt thành lời ,_Lâm nheo mắt tinh quái nhìn Vy.
    _Anh cũng vậy thôi mà._Vy bĩu môi cười.
    _Ừ,thì anh em mình cùng hội cùng thuyền.
    Vy nhìn về phía đám bạn đang cùng hát với nhau.Cả bọn say sưa đến nỗi quên cả trời đất.Vy hỏi Lâm :
    _Anh thấy tụi nó có hạnh phúc không?
    _Có.Tụi nó được yêu nhau.Nhưng hạnh phúc không có nghĩa là trong lòng không có đau khổ.
    _Vậy sao? _Vy cười nháy Lâm._Thôi bỏ đi !Anh em mình hát với tụi nó đi.Ngày mai em trở lại Sài Gòn rồi chắc tụi nó sẽ buồn lắm.
    Lâm và Vy hát theo đám bạn.Rồi Huy và Uyên cũng hát theo.Được vài bài ,Thúy bỗng yêu cầu :
    _Anh Lâm với Vy hát bài "You mean everything to me " đi !
    Vy khẽ cau mày khó chịu rồi cười ngay :
    _Được thôi.Anh Dũng dạo đàn đi !
    "You are the answer to my lovely prayer "
    Lâm và Vy hát bè cho nhau.Tiếng Vy vút cao nghe như tiếng gió thoảng.Tiếng hát Lâm trầm lắng ,rì rào như sóng biển.Họ hát bằng nỗi buồn riêng mình.Nỗi buồn mà chỉ có cả hai mới hiểu.Vy để hết tâm hồn mình vào lời hát.Nên không thể thấy được Huy đang nhìn cô đầy yêu thương.Tiếng hát của Vy thấm vào lòng Huy.Huy biết ,tâm hồn Vy nặng nhiều u uất không thể chia sẻ cùng ai.
    "..Tình yêu em đó đã trao cho người
    Người yêu dấu ơi ,emm yêu mình anh
    Dẫu tháng năm vẫn không phai nhòa "
    Tiếng hát của Vy vút lên nghe xót xa.Lâm hát theo :
    "...Người yêu dấu ơi ,anh yêu mình em
    Dẫu tháng năm vẫn không phai nhòa..."
    *
    * *
    Về Sài Gòn đã ba ngày rồi mà Vy không hề gọi điện, cũng không đến tìm anh.Huy nhấp nhổm lo lắng không yên.Muốn gọi điện cho cô nhưng anhh sợ vi phạm lời đã hứa.Hết giờ làm việc chiều ,Huy về nhà.Anh cứ đi ra đi vào không nuốt nổi cơm,cuối cùng anh quyết định đến nhà Vy.Anh sẽ không vào tìm cô mà dò hỏi những người hàng xóm
    Đến nhà Vy ,Huy thấy cổng đã khóa.Anh thầm nghĩ có lẽ Vy đã đi công tác.Nhưng vừa ra Tết đâu có ai bắt tay làm việc ngay.
    _Cậu tìm cô Vy phải không?
    Bà lão nhà bên cạnh đứng trước cổng nhà mình hỏi vọng qua.Huy mừng rỡ :
    _Dạ ,đúng.Vy đi vắng rồi sao ,thưa cụ?
    _Không! Đêm qua cô ấy lên cơn đau bao tử.Con gái tôi đưa cô ấy vào bệnh viện Chợ Rẫy.Tội nghiệp cô ấy lắm.Sống một mình không thân thuộc.Ở đây ai cũng thương cô ấy.Con gái nhà ai mà hiền lành ngoan ngoãn ,lại còn tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nữa.
    Huy thấy sốt ruột trước lời kể dài dòng của bà lão.Anh ngắt ngang :
    _Vy có sao không hả cụ?
    _ Nghe con gái tôi nói cô ấy bị xuất huyết bao tử.Con gái tôi đang ở trong đó ,nó làm y tá ở bệnh viện.Tội nghiệp cô Vy !
    Huy không còn kiên nhẫn nghe bà lão nói tiếp.Anh vội nói :
    _Cám ơn cụ ! Con đi đây!
    Huy tức tốc phóng xe đến bệnh viện.Nhờ mấy bác sĩ là bạn học cùng khóa làm việc ở đây nói ,Huy mới rõ đêm qua Huy bị xúc huyết bao tử nặng và hôn mê.Hiện cô đã tỉnh và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.Anh đi như chạy đến phòng Vy nằm.Nhìn qua tấm kính của ,Vy xanh xao nhợt nhạt nằm trên.Có một cô y tá đang trò chuyện với Vy.Cô y tá đó có lẽ là con gái của bà lão láng giềng.Không biết cô y tá nói gì ,Vy mỉm cười với cô ta.Nhìn nụ cười yếu ớt của Vy ,lòng Huy đau như cắt.Anh mở cửa bước vào.Cô y tá quay lại nhìn anh dò xét.Vy khẽ nói :
    _Là người quen của chị.Anh Huy, bác sĩ viện Quân y 175 đó
    _À ,em có nghe tiếng._Cô y tá tươi cười._Chào bác sĩ ! Tôi là y tá riêng của chị Vy.
    _Chào cô !_Huy bước lại giường cầm lấy tay Vy ,lo lắng hỏi._Em thấy trong người ra sao?
    _ Em vẫn sống đây mà.-Vy cười mệt nhọc.-Bác sĩ nói nhờ cô y tá láng giềng này phát hiện sớm,nên em qua khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi.Hết bệnh là em sẽ sống được trăm tuổi đó.
    _Còn đùa được? Sao không cho anh biết?
    _Nếu biết bệnh thì em đi bệnh viện trước rồi ,cần gì làm phiền cố bạn kia.-Vy quay sang nhìn cô y tá.-Cám ơn em nhiều lắm !Em về đi tối nay không cần phải ở đây vời chị.Chị khỏe rồi.
    _Không được.Em là y tá riêng phải làm tròn nhiệm vụ chứ.Em về nhà một lúc ,rồi sẽ quay lại ngay với chị.Ở nhà cũng không yên với mẹ em đâu.
    _Đêm nay cô không phải đến nữa.Tôi sẽ lo cho Vy.Ngày mai đến cũng được
    Huy bảo cô y tá.Vy nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng Huy lờ đi.Cô y tá nhìn Vy dò hỏi.Huy bực tức nói :
    _Đã có tôi ở đây cô còn không yên tâm sao?
    _Dạ,không có._Cô y tá vội phân bua.-Tôi chỉ sợ đêm đến chị Vy cần gì thôi.
    _Thôi,em về ngủ đi mai sáng đến sớm !-Vy vội lên tiếng.Cô sợ Huy nổi cáu.Cô y tá gật đầu ra về.Vy nhìn Huy khẽ cười.-Sao anh lại nóng giận vậy?Cô ấy đâu có lỗi gì.
    _Anh xin lỗi !
    _Đừng có xin lỗi em.Chỉ cần anh đừng cáu gắt với người ta là được rồi.-Vy muốn ngồi dậy.Huy đưa tay ngăn lại cô đành nằm im ,hỏi._Đêm nay anh có trực không?
    _Có.Nhưng không sao .
    _Anh về làm việc đi !
    _Vy !.-Huy nhăn mặt .-Em như vậy làm sao anh có thể làm việc được chứ ?
    _Em không có sao .Ở đây có nhiều bác sĩ lắm .Vả lại em cũng có đủ tiền để thuê y tá riêng .
    _Em nói vậy là ý gì ?
    Huy tức giận hỏi .Vy không nói gì .Cô nhắm mắt lại nằm im. Huy không biết làm sao hơn đành ngồi nhìn cô.Gương mặt trắng xanh mệt mỏi .Huy không biết tại sao chỉ có mấy ngày thôi mà Vy uống rượu nhiều đến mức gần như tự sát .Vy đang buồn lắm thì phải.Vì chỉ có khi buồn Vy mới uống rượu nhiều .Anh thầm đoán cô buồn là phần nào những cử chỉ thân thiện vô tình của anh đối với Uyên .Huy biết Vy không phải là người có tính ganh tị với bạn bè nhất là đối với Uyên .Những cử chỉ của anh dành cho Uyên xuất phát từ một thứ tình cảm đã bám rễ quá sâu trong tìm thức .Anh và Uyên đã có cả mười năm yêu nhau .Chắc Vy cũng hiểu những tình cảm đó ."Vy đang nghĩ gì ?Điều gì đang đè nặng tâm tưởng mà Vy không thể thoát ra được ?" .Huy tự hỏi .Từ ngày mất Tuấn ,Vy đã nhờ rượu để quên đi phần nào nỗi buồn khổ nhưng cô vẫn giữ mình không bị nhấn chìm bởi men rượu và nỗi đau.Vy vẫn sống,vẫn vươn lên trong cuộc sống .Vy gặp lại anh ,yêu anh, rồi hôm nay Vy đã thực sự gục ngã vì anh .Nhìn Vy yếu ớt mòn mỏi ,Huy đau lòng quá .Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cô .Vy vẫn nhắm mắt nằm im .Huy cúi xuống hôn lên vầng trán thanh tú ,thì thầm :
    _Vy ơi !Em có đau lắm không ?Lỗi tại anh tất cả !
    Vy mở mắt ra buồn thảm ,khẽ nói :
    _Không phải tại anh đâu .Em hết đau rồi ,anh đừng lo !._Rồi cô nhắm mắt lại .
    _Anh biết .Anh là người thường mang lại đau khổ cho người khác .Anh đã từng làm khổ Uyên và bao người khác ,rồi bây giờ đến em._Tay Huy vẫn dịu dàng vuốt mái tóc Vy ,mắt không rời gương mặt của Vy ._Tại sao không trách anh đi hả Vy ? Nhìn em đau đớn khổ sở ,anh không thể nào chịu nổi .Có phải thái độ thân mật của anh và Uyên khiến em buồn không ?Anh không cố ý đâu Vy .Uyên người yêu đầu tiên của anh ,anh yêu Uyên quá lâu .Anh và Uyên có thời gian sống gần nhau dài quá nên từng cử chỉ hành động ,tình cảm đã ăn sâu vào anh như một thói quen .Lúc gặp lại Uyên anh không ý thức được hành động của mình .-Vy vẫn im lặng .Huy khẽ cười như cô đang cười với anh .-Anh lỳ quặc quá phải không ?Nhưng giữa anh và Uyên không còn tình yêu nữa .Em có tin anh không ? ._Huy thở dài .-Anh biết ,dù có giải thích ra sao thì anh cũng không hiểu.Nhưng có một điều em phải hiểu là anh yêu em ! Em là người mà anh tìm kiếm suốt đời .Anh yêu em !Yêu em nhiều lắm !
    _Uyên vẫn yêu anh !
    Vy mở mắt ra nhìn Huy sâu thẳm .
    Huy nhìn Vy một lúc ,rồi ngẩn đầu lên trần thở dài bất lực.Anh không thể kéo Vy ra khỏi những mặc cảm vây chặt tâm trí cô.Những ý nghĩ đó càng ngày càng nhận chìm cô đến tận cùng.Huy biết bây giờ chỉ có cô mới giúp được mình thôi .Anh không đủ sức thuyết phục ,chỉ khi nào mình nhận thức rằng tình yêu của cô là chính đáng thì cô mới đứng lên được .Huy lo lắm ,tình trạng như vầy Vy sẽ càng ngày suy sụp tinh thần hơn .
    _Huy !._Vy gọi.
    _Gì hả ,Vy ?
    _Anh không nhận thấy tình cảm của chị Uyên giành cho anh sao ?
    _Không .Anh và Uyên từng yêu nhau ,chuyện đó là rất bình thường .
    _Không phải vậy .Uyên thường nói với em chị ấy rất nhớ anh và không quên được anh._Vy mơ màng .-Bao nhiêu người đàn ông đủ điều kiện yêu Uyên ,nhưng chị ấy không hế yêu ai .
    _Còn Lâm ?
    _Lâm ư ? Phải chị ấy đã từng yêu Lâm ,một tình yêu của ngọn lửa rơm bùng lên mãnh liệt ,rồi nhanh chóng lịu tàn.Chỉ có anh mới là người chị ấy thật sự yêu và chờ đợi suốt đời .




    Hết chương XIX


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group