CÒN SỐNG, CÒN YÊU, CÒN YÊU, CÒN LÀM THƠ.
-
CHẮP NỐI GÓC TRỜI
Đêm về ngả bóng ánh sao nghiêng
Trăng lên mơn trớn nỗi niềm riêng
Tình em tràn ngập trời hạnh phúc
Anh đem chắp nối với ý nguyền.
Lưng chừng cánh én đón xuân sang
Mang bao sắc biếc đến từ ngàn
Dệt thêu chăn gối chờ duyên chín
Xe tơ hồng thắm giáp thu vàng.
Óng ánh chân mây thật nhiệm mầu
Khép hờ thoáng gió giữa đêm thâu
Bắt nhịp lời thơ trong hoài niệm
Âm vang trầm bổng tận mai sau.
Mê say lưu luyến cả góc trời
Mở cửa ru hồn mộng lên ngôi
Tình ta tuôn chảy bầu nhiệt huyết
Cho hoa nở nụ điểm trang đời.
LÊ VI
Được sửa lần cuối bởi LÊ VI vào ngày March 5th 2011, 1:29 am với 1 lần trong tổng số.
-
GIAO MÙA
Giao mùa khép kín tình si
Chao nghiêng nỗi nhớ tràn mi giấc hường
Đầu xuân trăng gió tròn thương
Nụ hồng chớm nở tơ vương hẹn hò.
Đưa em đi tiếp chuyến đò
Liền kề bến nhớ là bờ thuỷ chung
Chia đôi hai chữ tương phùng
Bây giờ ghép lại thẹn thùng nào dư.
Trùng khơi sóng biếc dậy triều
Thuận buồm xuôi gió theo chiều đắm say
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Xoay vòng hạnh phúc ngất ngây cả hồn.
Âm vang cuộc sống đổ dồn
Nghe mùa xuân chín nghe dòn tình ta
Buông mình về với bao la
Qua miền đất hứa hoan ca cùng người.
LÊ VI
-
KIẾP NGƯỜI
Ta gục ngã theo dòng tâm cảm
Đón đưa bao buồn thảm giữa đời
Xoay vòng cuộc sống rối bời
Xót xa ngang trái chia đôi cội nguồn.
Vì biết được linh hồn hiện có
Là hoá thân hư ảo mộng thường
Từ đầu bến đổ thiên đường
Đến miền cực lạc điên cuồng thế nhân.
Mượn kiếp người làm thân hoang dại
Thú đau thương luôn mãi đa mang
Bấy nhiêu đen trắng buộc ràng
Mới hay cõi tạm còn đang trêu người.
Lúc thức giấc buông trôi tất cả
Chỉ thoáng qua thôi đã tàn canh
Thời gian sao quá mong manh
Hợp tan, tan hợp biết lần nơi mô?.
LÊ VI
-
XUÂN TRAO EM
Gió đưa nắng ngả bên thềm
Buông lơi cành lá xanh mềm đức tin
Hồn nhiên tựa cánh hoa xinh
Trong em thanh khiết trắng tinh vô ngần.
Đón chào ngày mới lập xuân
Tiếng lòng anh đã ngân vang hoà cùng
Cỏ non mơn mởn màu nhung
Theo em dạo bước vào cung bậc trầm.
Vườn xưa lan toả hương thầm
Em như hoa nở để cầm chừng xuân
Tình tang ong bướm kết đàn
Tìm về xây mộng điểm vàng sắc mơ.
Cho anh chìm ngập ý thơ
Dệt thêu duyên thắm làm ngơ ngẩn chiều
Trời xuân xao xuyến liêu xiêu
Đưa tình ta bước qua triều sóng xanh.
LÊ VI
-
TRỜI THẦN THOẠI
Em về với anh từ ảo ảnh
Nghe mùa xuân chín kín con tim
Bao nhiêu năm tháng đã đi tìm
Rồi hoá thân theo dòng thác đổ.
Tiếng lòng ngất ngây cùng tiếng thở
Là âm vang vương vấn lưng trần
Chạm vào khoảng trống gửi thời gian
Thoáng mê ly vẹn tròn sau trước.
Ta gặp nhau lỡ thời hẹn ước
Qua một lần đủ thắm duyên tơ
Nốt nhạc tình tràn ngập ý thơ
Ru hồn hoang giáp bờ bất diệt.
Em trong anh giao hoà ánh nguyệt
Nghe đêm hồng trầm lắng đam mê
Nghe xác thân rạo rực tái tê
Bắt nhịp bước vào trời thần thoại.
LÊ VI
-
VẪN TRÒN THƯƠNG…
Đêm dài trăn trở phải không em?
Tơ vương tình thắm ướt môi mềm
Đường đi thôi cũng đành xa cách
Từ lần gặp gỡ thật êm đềm.
Hoà chung nhịp thở nhuốm ưu phiền
Ru hồn lạc bước giữa chiều nghiêng
Cho nên tình vỡ oà trong nắng
Để dành hạnh phúc mãi trinh nguyên.
Xa nhau ngàn trùng quá mong manh
Dù sao thương nhớ đã trắng ngần
Đơm tình tri ngộ tròn nguyện ước
Hương đưa thơm ngát cả lòng trần.
Thời gian ru hồn người bồng bềnh
Bao nhiêu hoa mộng nở trong anh
Ngàn năm sau nữa dù cách trở
Vẫn nguyên lời hẹn ước ba sinh.
LÊ VI
-
Đêm dài thao thức phải không em?
Nhớ ai mà lệ ước môi mềm
Tình khắc từ lần đầu gặp gỡ
Để giờ xa cách Khổ lụy thêm
Cách biệt ngàn trùng tình mong manh
Dù sao thương nhớ vẫn ngọt lành
Chờ đợi mỏi mòn lòng không đổi
Bạc đầu vẫn giử "hẹn ba sinh".
-
TIẾNG THỜI GIAN
Thu trở vàng nên tình mình rực cháy
Kéo thời gian nán lại chốn trần ai
Khi hẹn ước đã trọn vẹn tràn tay
Thì hạnh phúc vo tròn thành tổ ấm.
Anh cùng em nếm vị nồng trái cấm
Ngất ngây say đắm tắm mát linh hồn
Trao nhau giấc mộng tô thắm sắc hồng
Muôn hoa nở rộ giao hoà thời vận.
Khoảnh khắc yêu lắng sâu vào vô tận
Nụ hôn này còn đọng lại trên môi
Cho khát khao thầm lặng nói thay lời
Quyện chặt trong ta cả trời quyến rũ.
Em có nghe chăng mùa thu tình tự?
Từng chiếc lá vàng nghiêng gió rụng rơi
Hoa nắng nhạt nhoà ngày tháng chơi vơi
Ru ta ngủ thiếp giữa trời mầu nhiệm.
LÊ VI
-
Tây Nam anh đi sao không về?
Thu đã chuyển mùa, đông giá rét lại sang
Giọt thời gian cứ nhỏ dần thành năm tháng
Một lời hứa đến "răng long đầu bạc"
Vẫn mặn nồng vẫn tha thiết gối chăn.......
Vậy tại sao.......
Sao anh ra đi khi tóc vẫn còn xanh
Để lại mình em chăn đơn gối chiếc
Ở nơi xa kia anh nào có biết
Em vẫn chờ vẫn tha thiết yêu anh
Anh ra đi hoa không còn rộ nở
Mây lửng lờ cũng chẳng buồn trôi
Chim không hót bướm chẳng thèm bay lượn
Tâm hồn em đã chết lặng mất rồi
Em đã nghe tiếng mùa đông than thở
Nghe yêu thương tắt nghẹn trong lòng
Nghe quân thù Tây Nam sạch bóng
Nghe hồn anh phản phất giữ tầng không.
-
Cảm ơn bạn thien_ma_gold đã ghé thăm trang thơ Lê Vi và để lại bài thơ rất đồng cảm
Lê Vi xin có cảm tác cùng
MÙA THU CHẾT
Thu đã héo tàn, đông cũng sang ngang
Thời gian còn lại là dòng kí ức
Cho em hiện hữu trong anh rất thực
Phó mặc hồn thiêng lạc bước đi hoang.
Xa nhau …
Còn loang nỗi nhớ bạc màu gối chăn
Tóc mây đan quyện duyên nợ buộc ràng
Níu giữ bên nhau chân trời hy vọng
Để mai sau này trọn vẹn giấc mơ.
Rồi anh sẽ về neo thu ở lại
Cho bao lá vàng thấm ướt câu thơ
Hoa bướm vờn bắt đất trời ngây dại
Hương tình nở rộ kết nối dây tơ.
Dỡ dang câu thề khép hờ thời vận
Xác anh tan nát giữa cõi vô thường
Hoà vào hồn thu đang còn vương vấn
Ôm hình bóng em nào biết là không.
LÊ VI
-
Mình thấy ấn tượng với chủ đề "còn sống còn yêu còn làm thơ" nên cũng muốn tham gia với LÊVI
Em hãy quên anh
Thu mang anh đi giữa tầng không chếnh choáng
Ở nơi xa mà lòng vẫn nặng lòng
Vẫn thương nhớ vẫn âm thầm hy vọng
Em bình an sống tốt qua những mùa đông
Nhớ........
Giờ phút cuối anh miên mang nỗi nhớ
Nhớ mẹ già ,căn nhà nhỏ xinh xinh
Nhớ áng tóc mây nhớ lời hẹn ước
Nhớ bóng hình người vợ trẻ sắc son
Dáng em hiện lên giữa muôn trùng đạn pháo
Vẫn một nụ cười làm điên đảo hồn anh
Muốn nắm đôi tay sao bóng em dần khuất
Để lại mình anh giữa bóng tối mịt mờ
Xin gửi lại em những lời thề ước
Gửi lại nụ cười, gửi cả sự chờ mong
Em ở lại hãy vui tươi mà sống
Đừng quá đau lòng, đừng tựa cửa ngống trông
Anh đã ra đi vào cõi vĩnh hằng
Trên cỗ xe mang tên thần chết
Đường duyên nợ chúng mình đã hết
Đừng hoài tuổi xuân vì anh, nhé em yêu!
-
NHỊP ĐẬP TÌNH YÊU
Tỉnh giấc tình rồi người nhớ chăng?
Trời thu say ngất chớm sắc vàng
Tràn nghiêng bóng mát vòng ân ái
Tri giao đọng lại giữa mùa trăng.
Vẫn còn vị ngọt thắm trên môi
Tình duyên nở rộ nói thay lời
Ngập tràn hạnh phúc mà cứ ngỡ
Là giấc mộng du ngấp nghé đời.
Đâu cần bày tỏ cũng nồng nàn
Đâu cần thêu dệt cũng liền thân
Dẫu mai lệ ứa trong hồn mộng
Cũng đẹp làm sao giấc mơ trần.
Bên nhau bắt nhịp đập tim yêu
Ngân vang khúc nhạc dạo muôn chiều
Thời gian dừng lại như nghe ngóng
Năm tháng giao hoà với tình thu.
LÊ VI
-
nhớ người yêu
Anh chợp mắt giữa đêm thu lạnh giá
Khi mơ màng bỗng thấy một cành hoa
Bao nhớ thương chợt ùa về hối hả
Nhớ về em người con gái miền xa
Em dịu dàng trong chiếc áo bà ba
Nghiêng nón lá dưới trời thu vàng nắng
Cười khúc khích giữa cánh đồng bất tận
Thoang thoảng mùi hương tóc mạ non
Trong căn phòng lấp lánh ánh trăng tròn
Chợt tỉnh giấc với vô vàng trống trãi
Một điều ước anh vẫn thầm mong mãi
Cơn gió mang em ngồi sát lại bên anh
Anh biết rằng hy vọng quá mong manh
Nhưng vẫn cứ đặt niềm tin vào đó
Để một ngày khi trở về xóm nhỏ
Gặp lại em người con gái anh yêu.
-
Nhớ mùa hạ
Trời chuyển mùa từ xuân vào hạ
Làm nhói lòng của kẻ tha hương
Tấm thân này chịu lắm gió sương
Vẫn yếu đuối trước thiên nhiên, ngã bệnh ......
Phượng nở đỏ khi xuân tàn hạ đến
Sống lại nhiều kí ức một thời....... quên
Mười hai A năm như bất chợt gọi tên
Ngôi trường cũ "Mỹ Hội Đông" thương nhớ
Những chử ký vẫn thắm từng trang vở
Những cái tên vẫn quen thuộc lạ kỳ
Những ảnh hình vẫn một dạ khắc ghi
Như nhắc nhở thời tuổi hồng, áo trắng
Nhớ những buổi trưa, trời đầy nắng
Đạp xe đến trường áo đẫm mồ hôi
Nhớ mỗi ngày ba mươi phút "ra chơi"
Bánh trán trộn là ngôi đệ nhất
Nhớ những buổi học hay ngủ gật
Úp mặt xuống bàn là trời đất cuồng quay
Bạn gọi dậy mặt cao có lên ngay
"Ai mà ngủ" chẳng qua....... nằm vì mệt
Nhớ những khi giả đò ngốc nghếch
Hỏi bạn những điều vớ vẩn vu vơ
Nhớ một lần bất chợt muốn làm thơ
Đặt bút xuống viết "nửa đêm trời nắng ..." ( nửa đêm trời nắng chan chan)
.........................
Những khoảnh khắc ấy bây giờ xa vắng
Tôi miên man lưu giữ mãi trong lòng
Sống giữa dòng đời đầy rẫy đục trong
Vẫn nhớ mãi cánh phượng hồng xưa ấy.

February 28th 2011, 5:00 pm
NẾU CÓ…
Nếu có ngày ta lại gặp ta
Sao đêm vương vấn ánh trăng ngà
Ngàn hoa đưa đón mùi hương lạ
Tình yêu khi đó có hoá già?
Nếu có ngày chạm phải ước mơ
Qua bao năm tháng đã đợi chờ
Nở rộ trong nhau tình tri ngộ
Sương sa có điểm nụ hồng tơ?
Nếu có ngày duyên thắm nên đôi
Mơn man thoáng gió mướt lưng đồi
Ve vuốt đường thơ trong hoài niệm
Có vờn bắt lấy thú cuồng si?
Nếu có ngày em sẽ gặp anh
Yến oanh cách tiếng hót trong lành
Trăng sao toả sáng tình chăn gối
Có còn giữ mãi bóng thời gian?
LÊ VI