CÒN SỐNG, CÒN YÊU, CÒN YÊU, CÒN LÀM THƠ.
-
LỜI HỨA
Quê hương ơi ta lại nói chia lìa
Trong buổi sớm tinh mơ sương còn loang loáng
Bình minh lên, mặt trời dần ló dạng
Ngày mới bắt đầu cũng là lúc ra đi
Giữa chốn thiêng liêng xin nói lời từ giã
Từng bước chân nghe trĩu nặng lòng ta
Còi tàu rít dài bờ bến cũ đã xa
Sóng nước mênh mông dâng nỗi buồn vô hạn
Lần cuối cùng hướng mắt về tả ngạn
Nhìn hàng cây, bờ cát lẫn con thuyền
Dẫu đường đới có gặp lắm truân chuyên
Đất mẹ ơi! con vẫn hứa quay về..........
thien_ma
-
NGƯỢC BƯỚC THỜI GIAN
Cuộc sống đi qua bao lần chắp nối
Giữ lại ân tình nhiều quá đau thương
Làm thân ngây dại giữa cõi vô thường
Lưu đày thăng hoa nhuộm màu đất hứa.
Có nghĩa gì không, tròn vuông đôi lứa?
Được mất chỉ là mộng ảo mà thôi
Nương phận bọt bèo con nước buông trôi
Chẳng biết nơi đâu là bờ bến đổ?
Ngược bước thời gian nghe đời trăn trở
Sẽ có một ngày chợt nhớ đến nhau
Đen trắng chia ngôi nghiêng ngả hai màu
Khi đã chôn vùi chân trời hy vọng.
Cuốn theo chiều gió ru lòng vào mộng
Điệp khúc yêu thương lưu lại nốt trầm
Vẫn mãi lặng câm cùng với tháng năm
Biết đến lúc nào tình ta nở rộ?
LÊ VI
-
Đâu là nơi ta đến?
Mang hết tình yêu chôn vào nắm mộ
Đặt bia khắc tên "Cô Độc Vô Tình"
Người lạ đi qua nếu có liếc nhìn
Xin hiểu cho tình tôi đã chết
Có cả thế gian nhưng tình mất hết
Đành sống dật dờ bê bếch lang thang
Lê thê đôi chân đến chốn xa ngàn
Thân, danh , lợi tan dần vào cát bụi
Đi khắp nơi nơi sông, hồ, đồi, núi
Hành trang mang theo là nỗi "nhớ thương"
Nơi đâu có người còn chút vấn vương
Thì ở đó là nơi ta đến.
-
TIẾNG THỜI GIAN
Tiếng thời gian gõ nhịp
Nên muôn loài đổi thay
Luân hồi đâu già cội
Mà vòng đời vẫn quay.
Cỏ cây có vô cảm
Đón giọt nắng lung linh
Mơn man trên cành thắm
Nghe nguồn nước trở mình?
Đá mang trời hiu quạnh
Bởi sắc màu xanh rêu
Có nương theo thời vận
Thầm lặng rót lời yêu?
Sao người còn mơ mộng
Giữa biển bờ ngây ngô
Đợi đến khi thức tỉnh
Có lạc vào hư vô?
Hãy hoà cùng vạn vẻ
Uống cạn lòng tri ân
Bên cuộc đời mầu nhiệm
Bắt nhịp với thời gian.
LÊ VI
-
Trong đêm thu lộng gió
Trăng tròn vằng vặc soi
Cõi lòng như mở ngõ
Hòa quyện với đất trời
Ánh trăng tràn qua cửa
Cuốn hết nỗi đơn côi
Lắp đầy muôn nỗi nhớ
Ngân câu hát cao vời
Hàng cây đùa với gió
Lá mềm đón sương đêm
Như đón lời trăng hát
Ru giấc mơ êm đềm
Giữa thiên đường mộng ảo
Chợt thấy bóng hình em
Dang đôi tay ôm lấy
Chợt tan biến bên thềm
Giấc thu nay bừng tỉnh
Giữa căn phòng đầy trăng
Nhìn qua khe cửa nhỏ
Chợt nhớ chuyện xa, gần.
thien_ma
-
DUYÊN NỢ
Đi giữa nhân gian mịt mờ bến đổ
Làm kiếp phong trần lạc bước nào hay
Gặp gỡ em đây không duyên thì nợ
Ai đã buộc ràng bằng mối tình si?
Cận cảnh hí trường biết bao thân phận
Xin diễn cho tròn kịch bản đang mang
Người khóc kẻ cười cả trời tương phản
Sống bức tranh đời còn lắm trái ngang .
Nếu có một ngày gối đầu lầm lỗi
Chao đảo linh hồn khép kín giấc mơ
Làm chiếc lá khô tàn theo nguồn cội
Hoen úa bụi vàng nhuộm trắng hư vô.
Ảo ảnh tương lai nương theo thời vận
Thành chuỗi u hoài điên đảo mù khơi
Trả nợ trần gian nên còn lận đận
Trả nợ cho người biết thuở nào vơi…
LÊ VI
-
TRÁI MÙ U
Cây mù u ven đồi sây trái
Có vô tình người hái đem trao?
Em nghe hương vị ngọt ngào
Ngẫn ngơ chiều gió thuở nào dần xa.
Chim bắt nhịp đồng ca ríu rít
Bay chuyền cành mờ mịt chân sương
Hoa rừng thơm ngát đưa hương
Chao nghiêng bóng núi đem lòng tơ vương.
Viếng chùa sâu theo đường non nước
Thêm rộn ràng từng bước chân xiêu
Đắm say bên khúc niệm từ
Trong em ủ chín tin yêu bao giờ…
Dáng đạo tràng khép hờ nhung nhớ
Phút giây rồi cách trở đôi nơi
Lệ tràn thấm ướt lên môi
Khi em đối mặt đơn côi mỗi mình?
Bao trái ngang của tình yêu khuyết
Luỵ cả đời trinh tiết phong thu
Phật lòng tịnh cõi chân tu
Em cầm lấy trái mù u đây người.
LÊ VI
-
ĐỢI TRÔNG
Theo khói theo sương về bên kia!
Tình neo bóng trăng gửi canh khuya
Vờn bắt thoáng gió trong thầm lặng
Mỏi mòn chìm đắm giấc trầm kha.
Tính ngày tính tháng dần phôi phai
Trăm mùa sau nữa vẫn còn đây
Chờ người trở lại cùng sương trắng
Phong toả linh hồn đã dại ngây.
Nằm nghe tiếng nói của cỏ cây
Liền thân đất đá khát vọng bay
Hương hoa trong suốt từ nguồn cội
Trả lại cho người những đắm say.
Ánh nguyệt xanh xao thuở bạc lòng
Sáng ngời nỗi nhớ giữa trời không
Đêm khuya se lạnh vầng trăng khuyết
Ta đứng bên bờ của đợi trông…
LÊ VI
-
Cô đơn ngồi ngắm ánh sao đêm
Sương rơi hay lệ ướt môi mềm
Tình yêu, mộng đẹp bay theo gió
Uống cạn chén sầu, sầu rót thêm
thien_ma_gold
-
VÀNH KHĂN TRẮNG
Nằm cuộn mình nghe thời gian thức giấc
Phút chốc thôi đã lỡ nhịp mất rồi
Trong tầm tay hay xa cách ngàn khơi
Cho kẻ tìm quên, người còn lưu luyến ?
Huế bên nhau, tim tím chiều hò hẹn
Giữa sương mù dậy bóng mát đường thơ
Tuổi thiên thanh rã cánh én ngày mơ
Dấu chân trần dẫm lên bờ ước vọng.
Em nghe chăng hồn hoang chờ biển động
Cất tiếng gào tê buốt cả châu thân
Đem điệu hò mê hoặc cuộc ái ân
Như thể thăng hoa khung trời huyền ảo.
Trinh trắng năm nao đem cài lên áo
Một nửa cho người một nửa cho anh
Kỷ niệm vùi chôn dang dở thôi đành…
Tình trắng như vôi vương màu sương khói.
LÊ VI
-
RAU DIẾP
Mẹ già vun xới đầu nương
Trồng cây diếp cá hợp tương ân tình
Xe duyên câu chuyện chúng mình
Theo làn ví dặm rập rình gió lay.
Em về dùng bữa cơm chay
Ăn rau diếp cá mừng ngày gặp nhau
Vậy mà mãi tận mai sau
Vẫn còn nhung nhớ hằn sâu vào hồn.
Thế rồi thấm đẫm hoàng hôn
Đêm xuân chột dạ dần mòn qua mau
Khi em cách bước qua cầu
Cập bờ bến đổ mịt mù trùng khơi.
Thương thay giọt nắng mồ côi
Vỡ tan tháng hạ giữa trời mộng mơ
Ngoài vườn rau diếp héo khô
Trong lòng người cũng ngẫn ngơ ơ hờ.
“Gửi hương cho gió”* đưa đò
Đơm bao sắc thắm thăm dò ý xuân
Đợi ngày rau diếp lên xanh
Chờ em quay lại cùng anh dệt tình!!!.
LÊ VI
*Tựa đề một tập thơ của Xuân Diệu.
-
LẬP XUÂN
Gom tất cả những ngày yêu dấu
Bắt nhịp thơ hoà tấu tròn đôi
Niệm từ thanh khiết tinh khôi
So le cách trở vu hồi lập xuân.
Mùa thu nào còn dâng ngưỡng vọng
Ý nối lời lắng đọng vào tim
Thả hồn theo vết chân chim
Hằn lên chiếc bóng biết tìm nơi đâu?
Bao hoan lạc thấm sâu tâm nguyện
Viết chữ tình đan quyện bên nhau
Xanh trời xanh biển một màu
Cùng neo hy vọng bắc cầu giao duyên.
Kết thành đôi ương uyên hoàn hảo
Đủ trăm năm cung lão nghinh đồng
Chạnh lòng chiếc lá thu phong
Hờ xuân khép lại sắc hồng dấu yêu.
LÊ VI
-
NGƯỠNG THIÊN ĐƯỜNG
Xuân ra đi theo làn gió thoảng
Xuân trở về thấp thoáng mù sương
Mầm xanh nẩy lộc vô thường
Đơm hoa kết trái thơm hường má em.
Chim Én lượn trước thềm năm mới
Tiếng nhạc vàng khai hội Yến Anh
Hôn mê sắc thắm trong lành
Giao hoà âm hưởng tròn vần yêu thương.
Đêm trở giấc chập chờn mộng ước
Ngày chiêm bao đưa rước men say
Thuyền tình cách bến nào hay!
Hồn hoang khắc khoải lạc loài nhân gian.
Giữ cho nhau mùa xuân muôn thuở
Hong ấm lòng kẻ ở người đi
Hợp tan đối ẩm từ ly
Bước vào nhật nguyệt qui y thiên đường.
LÊ VI
-
THẮM TÌNH NGUYÊN TIÊU
Nguyên tiêu lộng lẫy giữa trời Cam Lộ
Lưu giữ yêu thương điểm xuyết ước mơ
Con gái xứ Cùa duyên ngầm quyến rũ
Vương vấn se lòng sóng sánh lời thơ.
Gặp gỡ em đây thiên đường mở cửa
Thoả chí tang bồng gắn bó thành đôi
Sắc nét chân quê vươn từ đất hứa
Chớm nở xuân hồng thắm đỏ làn môi.
Ru ngủ thời gian no tròn mộng ước
Tóc xoã lưng trần một thuở trăng nghiêng
Phẳng lặng bình yên ngàn sao sáng tỏ
Tâm nguyện an lành thuần khiết con chiên.
Bóng mát dịu êm xuôi dòng sông Hiếu
Xao sóng vỗ bờ bù đắp phù sa
Cam Lộ lên xanh cả trời hy vọng
Giữ mãi trong tôi duyên nợ xứ Cùa.
LÊ VI

April 6th 2011, 6:04 pm
TÌNH THƠ CHO EM
Dẫu là tình cuối vẫn còn say
Tơ vương sắc tím đã lưng đầy
Dệt thêu nguyện ước chưa trọn vẹn
Góp nhặt trăng sao đón tháng ngày.
Mưa ướt nỗi lòng giữa đêm thâu
Biết bao hoa mộng gửi về người
Sẻ chia gối chiếc trong hoang lạnh
Cho nên cay đắng cũng bạc màu.
Một lần gặp qua bao lần mong
Chờ trông thấp thoáng dáng xuân hồng
Yêu em ngơ ngẩn hồn thi sĩ
Lời thơ mật ngọt ướp thành dòng.
Anh sẽ yêu em trọn kiếp người
Ngày thương tháng nhớ lúc đầy vơi
Hong tím tóc xanh màu chung thuỷ
Dựng xây hy vọng suốt cả đời.
LÊ VI