Những bài thơ bất hủ

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 9th 2010, 4:09 pm
  • Em đong thương nhớ bằng hơi thở
    Thanh Xuân
    Bàn tay chàng
    Ấm lạnh
    Hoa trắng thôi cài trên áo tím
    Đời vắng em rồi say với ai
    Trách gì ai
    Bao giờ em lấy chồng
    Bướm Xuân
    Gặp nhau lần cuối
    Hờn giận
    Một tiếng em
    Tự tình dưới hoa
    Paris có gì lạ không em ?









    Em đong thương nhớ bằng hơi thở


    Em đong thương nhớ bằng hơi thở
    Là cả cuộc đời đong biết không?
    Ôi cánh môi nào hôn rất vội
    Tô hồng thêm mãi những niềm mong

    Xứ lạ quê người em có biết?
    Đong nhiều nhưng ít nỗi thương nhau
    Quê hương đất nước mình đang thở
    Đong thiếu mà dư uất hận trào

    Ta đã đong thừa hơi thở muối
    Cuối cùng chân mõi bước cô đơn
    Quê xa một góc buồn tan tác
    Tượng đá ngồi kia cũng héo mòn...

    Em đã đong tràn hơi thở ấm
    Khi bờ môi lạ nhớ thành quen,
    Vần thơ ta phế vào ngăn phổi,
    Quên thở lâu rồi bỗng rối lên...

    Nhược Thu , 08-Mar.-2006



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 18th 2010, 5:05 pm với 4 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    December 9th 2010, 4:10 pm
  • Thanh Xuân - Nhã Ca



    Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
    Người đi chưa dạt dấu chân giày
    Bàn tay nằm đó không ngày tháng
    Tình ái xin về với cỏ may

    Và lá mùa xanh cũng đỏ dần
    Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
    Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
    Và nỗi tàn phai gõ một lần

    Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài
    Đêm chìm trong tiếng khóc tương lai
    Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
    Tôi mất thời gian lỡ nụ cười ...

    Đời sống ôi buồn như cỏ khô
    Này anh, em cũng tợ sương mù
    Khi về tay nhỏ che trời rét
    Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ ...



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 15th 2010, 1:25 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    December 9th 2010, 4:10 pm
  • Bàn Tay Chàng - Nhã Ca



    Anh gửi bàn tay trên tóc em
    Những ngày xa mái tóc hao mòn
    Bàn tay báo hiệu mùa Đông tới
    Năm ngón mềm ôm tuổi thiếu niên

    Quả phượng vừa khô trên nhánh cao
    Cây vưà hiu quạnh cổng trường sâu
    Tôi về ngó lại thời con gái
    Thành phố già nua những gốc sầu

    Tóc hết thời xanh, tuổi hết dài
    Hồn bưng bình mật đắng tương lai
    Xa chàng thức dậy khi chiều tối
    Những ngón tay mềm vuốt mặt tôi .

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 9th 2010, 4:11 pm
  • Ấm lạnh - Vũ Hoàng Chương




    Yêu nhau từ thuở tóc còn buông
    Một gái thơ ngây một gã cuồng
    Khuya sớm vai kề vui đọc sách
    Chung đèn chung cả ánh trăng xuông

    Bẩy tám mùa hoa dệt trước lầu
    Năm năm thương mến rẽ càng sâu
    Chia tay căn vặn lời sơn hải
    Tạm biệt... ai ngờ vĩnh quyết đâu

    Lòng thu cỏ rối một chiều kia
    Non động dừng chân gã trở về
    Chỉ thấy Chương Đài trơ gốc liễu
    Bướm gầy xao xác cánh hôn mê

    Là thôi! Gái thị thành kiêu bạc
    Đã ấm giàu sang lạnh ước thề

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 10th 2010, 2:37 pm
  • Hoa trắng thôi cài lên áo tím - Kiên Giang





    Lâu quá không về thăm xóm đạo
    Từ ngày binh lửa cháy quê hương
    Khói bom che lấp chân trời cũ
    Che cả người thương nóc giáo đường

    Mười năm trước em còn đi học
    Áo tím điểm tô đời nữ sinh
    Hoa trắng cài duyên trên áo tím
    Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh

    Quen biết nhau qua tình lối xớm
    Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
    Mỗi lần chúa nhật em xem lễ
    Anh học bài ôn trước cổng trường

    Thuở ấy anh hiền và nhát quá
    Nép mình bên gác thánh lầu chuông
    Để nghe khe khẽ lời em nguyện
    Thơ thẩn chờ em trước thánh đường

    Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
    Hai bóng cùng đi một lối về
    E lệ em cầu kinh nho nhỏ
    Thẹn thùng, anh đứng lại không đi

    Sau mười năm lẽ anh thôi học
    Nức nở chuông trường buổi biệt ly
    Rộn rã từng hồi, chuông xớm đạo
    Khi nàng áo tím bước vu quy

    Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ
    Chiếc áo tang liệm kín khối sầu!
    Hoa trắng thôi cài trên áo tím
    Giữ làm chi kỹ vật ban đầu!

    Em lên xe cưới về quê chồng
    Dù cách đò ngang cách mấy sông
    Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím
    Nên tình thơ ủ kín trong lòng

    Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
    Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
    Giữ màu áo tím, cành hoa trắng
    Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường

    Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
    Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
    Anh đem gạch nát, xây tường lủng
    Chiếm lại lầu chuông, giết kẽ thù

    Nhưng rồi người bạn đồng song ấy
    Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
    Chuông đổ ban chiều, hồi vĩnh biệt
    Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ

    Hoa trắng thôi cài trên áo tím
    Mà cài trên nắp áo quan tài
    Điểm tô công trận bằng hoa trắng
    Hoa tuổi học trò, mờ thắm tươi

    Xe tang đã khuất nẽo đời
    Chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu
    Từ đây tóc rũ khăn sô
    Em cài hoa trắng lên mồ người xưa.

    *****
    28/ 5/ 58

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 11th 2010, 7:43 pm
  • Đời vắng em rồi say với ai - Vũ Hoàng Chương




    Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu
    Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu
    Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối
    Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau

    Trai lỡ phong vân gái lỡ tình
    Này đêm tri ngộ xót điêu linh
    Niềm quê sực thức lòng quan ải
    Giây lát dừng chân cuộc viễn trình

    Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung
    Đây chiều hương ngát lá hoa dung
    Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
    Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng

    Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay
    Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy
    Nắng mưa đã trải tình nhân thế
    Lưu lạc sầu chung một hướng say

    Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai
    Ra đi chẳng hứa một ngày mai
    Em ơi! lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai?

    Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng
    Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
    Ghé bến nào đây, người hải ngoại
    Chiều sương mặt bể có mơ màng?

    Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không?
    Mà đây lòng trắng một mùa đông
    Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi
    Thoảng gió... trà mi động mấy bông



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 18th 2010, 12:45 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    December 13th 2010, 11:21 am
  • Trách gì ai - Vũ Hoàng Chương





    Ai trách gì ai những bấy lâu
    Xem thơ chẳng biết ý thơ sầu!
    Thi nhân tự trách mình thôi chứ:
    Bèo nổi mà sao rễ quá sâu?

    Cuối sông nước chảy về đâu?
    Rễ bèo khăng khít riêng đầu sông Tương
    Chiều mưa bàng bạc phố phường
    Lệ rưng rưng chợt ngùi thương cho tình

    Chiêm bao một phút nở hoa quỳnh
    Mà trắng đôi tay cũng bất bình
    Huống đã hoài công chờ nửa kiếp
    Vườn trần hoa lạ bướm Trang-sinh

    Nào ai đâu bóng mê hình
    Phải chăng mình tự dối mình bấy nay?
    Hoàng hôn xuống, lệ mưa bay
    Sầu lên chẳng nhắp mà cay men hờ

    Hỡi ơi, tình vẫn chỉ là mơ
    Sao cũng đòi phen giận với ngờ?
    Mới biết mình si là thế đấy
    Mà ai si đến thế bao giờ!

    Có chăng một gã-làm-thơ
    Mười năm cửa khép mây mờ tháp cao
    Nhớ giai nhân tự kiếp nào
    Mở lòng ra đón trăng vào thử xem

    Ví có đà gương tỏ trước rèm
    Mà ai kiếp trước có là em
    Nhưng thôi, còn ước ao gì nữa
    Bốn ngả tâm tình ngập bóng đêm!

    Hồn trong dĩ vãng tan chìm
    Ngọn tàn đăng cũng im lìm cánh hoa
    Lỡ nhau một kiếp xưa mà
    Đành thôi ngàn kiếp sau là Sâm Thương!



    [ Sài Gòn 1955 ]



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 18th 2010, 12:45 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    December 15th 2010, 11:37 am
  • Bao giờ em lấy chồng - Đinh Hùng





    Như bao người gái đến xuân thì
    Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng
    Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi?

    Ôi biết bao giờ em lấy chồng?
    Đầu thu hay cuối một mùa đông?
    Bên người có ánh trăng, đèn mới
    Em nhận thơ lòng tôi nữa không?

    Hoa nở cô đơn, bóng động thềm
    Vườn xưa còn thoảng chút hương em
    Xót xa lá cỏ vương mùi tóc
    Tà áo bay về, nhớ suốt đêm

    Em cũng như làn hương phấn kia
    Gió về rồi đến buổi chia ly
    Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ
    như kẻ xưa buồn lối phượng đi

    Nhớ buổi người yêu, kẻ hững hờ
    Em là thục nữ, chỉ mê thơ
    Còn lòng tôi đấy, em không rõ
    Chẳng đến dò thăm, chẳng muốn ngờ

    Mà chẳng tình chung cũng hẹn nhiều
    Lời em bay bướm, tưởng rằng yêu
    Vì ai làm đẹp mây trời thế?
    Tôi đợi tin thu sớm lại chiều

    Em ướp hương vào những giấy thư
    Tôi hôn lên chữ một đôi tờ
    Nghĩ rằng: Em gửi hồn thơm đấy
    Là bởi lòng kia đã ước mơ

    Mơ ước hiền như truyện trẻ thơ
    Hoài nghi từng nét mực phai mờ
    Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm
    Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò

    Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi
    Em đã xa như dĩ vãng rồị
    Tình cũng quan san từ đáy mắt
    Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi

    Nghe động bàn chân, nắng tỏa hương
    Mong manh từng gợn phấn còn vương
    Em đi, nửa gối hoa tàn mộng
    Thương nhớ bay cùng mây viễn phương



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 18th 2010, 12:46 pm với 2 lần trong tổng số.
  • RiverisGreen

    December 15th 2010, 12:43 pm
  • Rất thích những bài thơ nầy , Thks, LTA

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 16th 2010, 12:47 pm
  • Bướm xuân - Đinh Hùng





    Em trở về đây với bướm xuân
    Cho tôi mơ ước một đôi lần
    Em là người của ngày xa lắm
    Lòng cũ hai ta cũng chẳng gần

    Em trở về đây để nắng hồng
    Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
    Trăng tình chưa nguyện lời hoa bướm
    Em chẳng về đây để ngỏ lòng

    Một thời mây biếc đã trôi qua
    Nay tưởng cây vàng lại nở hoa
    Em chẳng mơ gì , tôi chẳng nói
    Đôi hồn không biết có nhìn xa?

    Tôi vẫn chiêm bao rất nhẹ nhàng
    Đèn khuya xanh biếc, mộng thường sang
    Nhưng rồi em rõ lòng tôi khổ
    Em sẽ đi xa trước giấc vàng

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 17th 2010, 10:51 pm
  • Gặp nhau lần cuối - Đinh Hùng



    Khi tôi ngồi xuống ở bên em
    Giở tập thư xưa đọc trước đèn
    Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh
    Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm

    Gần nhau, còn lạ nét môi cười
    Em đến như người bạn cũ thôi
    Trận gió năm nào chưa ngớt thổi
    Mà nghe hồn gió lạc xa khơi

    Em hãy ngồi im - khuya đã lâu
    Phút giây tâm niệm tưởng như sầu
    Ngón tay não nuột tàn nhung bướm
    Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu

    Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người
    Lạnh vương từ sợi tóc buông lơi
    Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn
    Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi

    Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng
    Chợt xanh màu áo nhớ thương xưa
    Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo
    Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa

    Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu
    Từng chung dòng lệ thấm vai nhau
    Mà trong mắt liếc ngờ non ải
    Nhịp thở ân tình cũng biến đâu

    Sương xuống nhiều thêm, thôi biệt ly!
    Nhìn em lần cuối, tiễn em về
    Mưa buồn nỡ để đường thu lạnh?
    - Đây áo quàng vai, em hãy che

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 18th 2010, 12:47 pm
  • Hờn giận - Đinh Hùng



    Em đến hôm nào như hoa bay
    Tình không độc dược mà đắng cay
    Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt
    Mùi hương sát nhân từng ngón tay

    Em đến hôm nào như mây bay
    Gió mưa triền miên từ nét mày
    Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo
    Bước chân tha hương từ dấu giầy

    Anh rỏ đôi dòng nước mắt say
    Trao em, không ướt trọn lòng tay
    Chiều đi, vai thấm đầy sương núi
    Lệ cũng phai hương tự lúc này

    Anh tiễn em sang giấc mộng nào?
    Giận lây tà áo cưới chiêm bao
    Lời nguyền không buộc vào mây sớm
    Em có nghe tình khóc dưới sao?

    Em đến, trăng rằm xanh bóng mây
    Em đi, trăng hờn cong nét mày
    Chiều qua, má hồng còn thơ ngây
    Chiều nay, hàng mi sương xuống đầy
    Thương nhau, gói trọn hồn trong áo
    Mất nhau từ trong tà lụa bay

    Mắt ngại nhìn nhau từng đêm dài
    Nhòa hương kỷ niệm, tóc thu phai
    Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng
    Thuyền trôi bâng khuâng về tương lai

    Anh hận bình minh, ngờ nắng hồng
    Hờn ghen bao nhiêu hoa mùa xuân
    Sánh vai nhưng không là vợ chồng
    Kề môi vẫn không là tình nhân
    Cười vỡ giấc mê đêm hợp cẩn
    Vò nhàu mái tóc đêm tân hôn
    Sính lễ không hòa đôi linh hồn
    Đính ước không chung lòng cô đơn

    Thầm trách vầng trăng không biết sầu
    Ngàn sao theo em bay về đâu?
    Oán cả không gian, thù cả mộng
    Ghen cả trời xanh trong mắt nhau

    Em đến hôm nào, mưa trên vai,
    Chiều thu, sương đượm nét mi dài
    Nụ cười rung cánh hoa hờn giận
    Trong mắt em còn bóng dáng ai?

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 18th 2010, 12:48 pm
  • Một tiếng em - Đinh Hùng



    Từ giã hoàng hôn trong mắt em
    Tôi đi tìm những phố không đèn
    Gió mùa thu sớm bao dư vị
    Của chút hương thầm khi mới quen

    Cùng bóng hàng cây gập giữa đường
    Ân cần tôi ngỏ tấm tình thương
    Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
    Nói hết cho lòng nhẹ mối vương

    Rồi đây, trên những lối đi này
    Ta sẽ cùng ai, tay nắm tay
    Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
    Buông chìm tâm sự nửa đêm nay

    Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi
    Thâu đêm, chưa hiểu miệng ai cười
    Nụ cười gửi tự thiên thu lại
    Tiền kiếp nào xưa, em hé môi?

    Dĩ vãng nào xanh như mắt em?
    Chao ôi! Màu tóc rợn từng đêm!
    Hàng mi khuê các chìm sương phủ
    Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm

    Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
    Trăng lên từng nét gợn đôi mày
    Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
    Chưa ngát hương tình, hương đã bay

    Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
    Sóng đâu còn khoé mắt thâm nghiêm?
    Lòng ơi! hoài vọng bao giờ nói
    Thăm thẳm trùng dương một tiếng "em"?

    Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
    Rưng rưng mùi phấn, bỗng ngùi thương
    Sương đầm vạt áo mong manh lệ
    Sao rụng bay vào tóc dạ hương

    Tôi lánh trần ai đi rất xa
    Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
    Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
    Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 18th 2010, 12:48 pm
  • Tự tình dưới hoa - Đinh Hùng


    Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng:
    Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
    Mắt xanh là bóng dừa hoang dại
    Thăm thẳm nhìn tôi, không nói năng

    Bài thơ hạnh ngộ đã trao tay
    Ôi mộng nào hơn giấc mộng này?
    Mùi phấn em thơm mùi hạ cũ
    Nửa như hoài vọng, nửa như say

    Em đến như mây, chẳng đợi kỳ
    Hương ngàn gió núi động hàng mi
    Tâm tư khép mở đôi tà áo
    Hò hẹn lâu rồi - Em nói đi!

    Em muốn đôi ta mộng chốn nào?
    Ước nguyền đã có gác trăng sao
    Truyện tâm tình: dưới hoa thiên lý
    Còn lối bâng khuâng: Ngõ trúc đào

    Em chẳng tìm đâu cũng sẵn thơ
    Nắng trong hoa, với gió bên hồ
    Dành riêng em đấy. Khi tình tự
    Ta sẽ đi về những cảnh xưa

    Rồi buổi ưu sầu em với tôi
    Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời
    Vai kề một mái thơ phong nguyệt
    Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 18th 2010, 12:49 pm
  • Paris có gì lạ không em? - Nguyên Sa


    Paris có gì lạ không em?
    Mai anh về em có còn ngoan
    Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
    Em có tìm anh trong cánh chim

    Paris có gì lạ không em?
    Mai anh về giữa bến sông Seine
    Anh về giữa một giòng sông trắng
    Là áo sương mù hay áo em?

    Em có đứng ở bên bờ sông?
    Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
    Anh về có nương theo giòng nước
    Anh sẽ tìm em trong bóng trăng

    Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
    Mỗi lần tan một chút sương sa
    Bao giờ sáng một trời sao sáng
    Là mắt em nhìn trong gió đưa...

    Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
    Tóc em anh sẽ gọi là mây
    Ngày sau hai đứa mình xa cách
    Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

    Anh sẽ chép thơ trên thời gian
    Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
    Vì em hay một vừng trăng sáng
    Ðã đắm trong lòng cặp mắt em?

    Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
    Anh đàn mà chả có thanh âm
    Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
    Ðể lúc xa vời đỡ nhớ nhung

    Paris có gì lạ không em?
    Mai anh về mắt vẫn lánh đen
    Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
    Chả biết tay ai làm lá sen?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group