Những bài thơ bất hủ

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:35 pm
  • Mái tóc viễn phương
    Lối mòn năm tháng
    Thì thầm
    Say đi em
    Em trở lại Việt Nam
    Hẹn hò ác đức
    Ngày em tựu trường
    Nga
    Lời Mẹ dặn
    Ghen
    Mầu thu năm ngoái
    Xuân ý
    Bài thơ chưa hoàn thành
    Buồn ở đây
    Hôn nhau lần cuối










    Mái tóc viễn phương - Đinh Hùng


    Đêm hè ngồi nhớ giăng suông
    Nhớ em tà áo nhạt hương chưa về
    Cách rừng , cách cả sơn khê
    Em ơi! giữ mái tóc thề cho xanh
    Thuyền mây từ bỏ kinh thành
    Bến vàng hiu quạnh cũng đành tiễn đưa
    Biển ngoài: núi cũ, thông xưa
    Tịch dương đã trải, nắng mưa đã từng
    Sầu lên bến cát rưng rưng
    Mây trường sơn lại vượt rừng tới đâu ?
    Người đi đồi sắn, nương dâu
    Buồn quan san, một con tầu về xa
    Nhớ xuân từ độ còn hoa
    Nhớ em từ độ thướt tha suối thề
    Xa trời, lưu lạc hồn quê
    Có phai, xin để ngày về hãy phai
    Viễn phương mái tóc bay dài
    Nghiêng vai sương lạnh, thương hoài vầng trăng



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 26th 2010, 5:59 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:40 pm
  • Lối mòn năm tháng - Miên Du Đà Lạt



    Tháng năm mòn lối gót chân qua
    Mưa nắng, sương pha gói tuổi già
    Bóng xế hoàng hôn buồn cánh hạc
    Khóe buồn còn đọng giọt sương sa

    Hỏi ai trên đỉnh buồn hiu quạnh
    Đã xót xa nhiều những nỗi đau
    Nhìn lối mòn xưa mờ dấu cỏ
    Cũng đành một kiếp chẳng tìm nhau


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:41 pm
  • Thì thầm - Trần Minh Hòa



    Gió thì thầm bảo em
    Anh vẫn còn chờ đợi
    Mây thì thầm bảo em
    Ngày mai anh sẽ tới

    Em vẫn đợi vẫn chờ
    Em vẫn thương vẫn nhớ
    Bao giờ anh trở lại
    Cho em thỏa ước mơ

    Một ngày trôi lững lờ
    Không có anh buồn nhớ
    Một ngày qua hững hờ
    Nỗi buồn cứ vẩn vơ

    Thì thầm em nói nhỏ
    Gíó ơi nhắn dùm em
    Thì thầm em nói nhỏ
    Mây ơi nhắn hộ em

    Tiếng thì thầm của gió
    Tiếng thì thầm của mây
    Tiếng thì thầm của em
    Hòa cùng tiếng của đêm


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:42 pm
  • Say đi em - Vũ Hoàng Chương



    Khúc nhạc hồng êm ái
    Điệu kèn biếc quay cuồng
    Một trời phấn hương
    Đôi người gió sương
    Đầu xanh lận đận, cùng xót thương càng nhớ thương
    Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề, tình nay sao héo
    Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo
    Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương
    Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
    Bước chân còn nhịp. Nghê thường lẳng lơ

    Ánh đèn tha thướt
    Lưng mềm, não nuột dáng tơ
    Hàng chân lả lướt
    Đê mê hồn gửi cánh tay hờ
    Âm ba gờn gợn nhỏ
    Ánh sáng phai phai dần
    Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
    Lui đôi vai, tiến đôi chân
    Riết đôi tay, ngả đôi thân
    Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
    Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ
    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta!
    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
    Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng
    Chưa cuối xứ Mê Ly, chưa cùng trời Phóng Đãng
    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men

    Say đi em! Say đi em!
    Say cho lơi lả ánh đèn
    Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt
    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết!


    Ta quá say rồi
    Sắc ngả màu trôi
    Gian phòng không đứng vững
    Có ai ghì hư ảnh sát kề môi
    Chân rã rời
    Quay cuồng chi được nữa
    Gối mỏi gần rơi
    Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
    Say không còn biết chi đời
    Nhưng em ơi,
    Đất trời nghiêng ngửa
    Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ;
    Đất trời nghiêng ngửa
    Thành Sầu không sụp đổ, em ơi!


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:44 pm
  • Em trở lại Việt Nam - Trần Trung Đạo



    Em trở lại Việt Nam
    Nhặt giùm tôi ánh mắt
    Của em bé thơ ngây
    Vỉa hè khuya hiu hắt

    Em trở lại Việt Nam
    Mang giùm tôi tiếng khóc
    Của một kẻ lưu vong
    Xa nửa vòng trái đất

    Em trở lại Việt Nam
    Nhặt giùm tôi sợi tóc
    Của mẹ lúc chia tay
    Tiễn chồng đi ra Bắc

    Em trở lại Việt Nam
    Mang giùm tôi tiếng thét
    Của chị lúc đêm khuya
    Ngỡ còn trên biển Thái

    Em trở lại Việt Nam
    Nhặt giùm tôi mơ ước
    Ðã bỏ lại năm xưa
    Trên vùng kinh tế mới

    Em trở lại Việt Nam
    Mang giùm tôi tổ quốc
    Trái tim nhỏ của tôi
    Ðã nhiều năm đau nhức


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:45 pm
  • Hẹn hò ác đức - Đinh Trầm Ca



    Khi nỗi nhớ cồn cào lên
    Một người không đến làm điên một người
    Tình yêu ơi, người yêu ơi!
    Quanh ta lồng lộng đất trời cô liêu
    Sớm mai đợi đến xế chiều
    Lòng vui đợi đến đìu hiu cõi lòng
    Hẹn hò như rứa ác không?
    Trong ta nỗi - nhớ - ngựa - lồng hí vang!


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:45 pm
  • Ngày em tựu trường - Đinh Trầm Ca


    Rồi nắng hạ vàng chợt phai mau
    Những con diều giấy bỏ trời cao
    Những chàng nhạc sĩ ve sầu chết
    Bặt tiếng vĩ cầm thương nhớ nhau

    Rồi bãi biển chiều cũng vắng hoe
    Vì em đã hết một mùa hè
    Những chùm hoa phượng lao mình xuống
    Cho gió đầu thu đưa tiễn đi

    Rồi cũng trường xưa em lại về
    Rộn ràng áo trắng gió vân vê
    Chín mươi ngày ngủ yên phòng vắng
    Bàn ghế chào em giữa tỉnh mê.

    Rồi tôi cũng chợt gặp lòng vui
    Chợt nghe phường phố mới tinh khôi
    Bởi ngàn áo trắng bay tinh khiết
    Và rắc hương lành thơm khắp nơi


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:47 pm
  • Nga - Nguyên Sa


    Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm
    Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
    Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
    Ðể anh giận sao chả là nước biển

    Tại sao Nga ơi, tại sao
    Ðôi mắt em nghẹn như sát từng lần vỏ hến
    Hơi thở trùng như sợi chỉ không căng
    Bước chân không đều như chiếc thưóc kẻ ai làm cong
    Ai dám đển ở ngoài mưa, ngoài nắng!

    Nói cho anh đi, Nga ơi
    (em làm ơn chóng chóng)
    Lại bên anh đi - bằng một lối rõ thật gần
    Bằng một lối gần hơn con đường cong
    Bằng một lối gần hơn con đường thẳng
    Bằng đôi má hồng non, bằng mắt nhìn trinh trắng
    Bằng những lời yêu mến tan trên đôi môi

    Và cười đi em ơi,
    Cười như sáng hôm qua
    Như sáng hôm kia
    Cười đi em
    Cười như những chiều đi học về
    Em đố anh Paris có bao nhiêu đèn xanh đèn đỏ
    Và anh đố em: Em có nhớ
    Mỗi ngày bao nhiêu lần anh hôn em?

    Cười đi em
    Cười rõ thật nhiều đi em
    Rồi đố anh
    Cho anh không kịp đếm
    Cho anh tan trong niềm vui
    Cho bao nhiêu ngọn đèn xanh, đèn đỏ thi nhau cười
    Vì hai bàn tay chúng mình sát lại
    (tay anh và tay em)
    Nhớ hai giãu phố chạm vào nhau
    Hai giãy phố chúng mình vẫn đi về
    Em nhớ không ?

    Em nhớ không, đã có lần anh van em
    Ðã có một lần lâu hơn cả ngày xưa
    Em sợ thời gian buồn nhu mọt nhấm từng câu thơ
    Em sợ thời gian ác như lửa thiêu từng thanh củi
    Mắt e ngại như từng con chỉ rối
    Em sợ những ngày trời nắng như hôm nay
    Em sợ những đường tàu vướng víu như chỉ tay
    Không dám chọn lấy một ga hò hẹn
    Em nhớ không , anh đã van em
    (và em còn van em như ngày xưa...)
    Em đừng buồn như những chiếc lá tre khô
    Em đừng buồn như những nóc nhà thờ không có tuổi
    Anh van em đừng nhìn anh và đừng cười gượng gạo
    Em đừng cười như ngọn bấc gần hao
    Những nụ cười vướng trên đôi gò má xanh xao
    Những nụ cười vướng trên mắt nhìn trắng đục
    Ðừng để anh nhìn em rồi nghẹn ngào chớp mắt
    Như hai vì sao le lói trong đêm sương mù
    Ðừng để thời gian dầy như trăm vạn lớp chấn song thưa
    Về xen giữa hai bàn tay sầu tủi!

    Em nhớ không , anh đã van em đừng buồn
    Anh đã van em đừng để những nụ cười chắp nối
    Mắt anh sẽ mờ vì những vết kim khâu
    Và anh buồn, rồi lấy ai mà dỗ nhau
    Lấy ai mà dỗ hai con chó ốm!

    Em nhớ không cả một hôm trời mưa
    Một hôm trời mưa tấm tức
    Một hôm trời mưa không ướt cánh chuồn chuồn
    Những hạt mưa không đan thành mắt áo len
    Những hạt mưa không làm phai màu nước mắt
    Em đã khóc, anh đã khóc và chúng mình đã khóc
    Bước chân lê trên những hè phố không quen
    Chúng mình đã khóc vì không được gần nhau như hai con chim
    Chúng mình đã khóc vì không có tiền làm lễ cưới, lễ xin
    Và em nhơ không , chúng mình đã hỏi nhau:
    Tại sao phải làm lễ tơ hồng
    Tại sao phaỉ nhờ người ta buộc chỉ vào chân
    Khi tay em đã vòng ra đằng sau lưng anh
    Khi tay anh đã vòng ra đằng sau lưng em
    Người ta làm thế nào cắt được
    Bốn bàn tay chim khuyên!

    Người ta làm thế nào cấm được chúng mình yêu nhau

    Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay
    Anh sẽ hôn đền em
    Và anh bảo em soi gương
    Nhìn vết môi anh trên má
    Môi anh tròn lắm cơ
    Tròn hơn cả chữ O
    Tròn hơn cả chiếc nhẫn
    Tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay !

    Chúng mình lấy nhau
    Cần gì phải ai hỏi
    Cả anh cũngkh cần phải hỏi anh
    "Có bằng lòng lấy em?"
    Vì anh đã trả lời anh
    Cũng như em trả lời em
    Và cũng nghẹn ngào nước mắt !

    Và em sẽ cười phải không em
    Em sẽ không buồn như một con chó ốm
    Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
    Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
    Ðể anh giận sao chả là nước biển!

    Em sẽ cười phải không em
    Vì không ai cấm được chúng mình yêu nhau!
    Không ai cấm được anh làm những câu thơ anh thích
    Không ai cấm được anh làm cả bài thơ
    Với một chữ N
    Với một chữ G
    Và với một chữ A
    Người ta có thể đọc một câu, hai câu, hay cả ba
    Người ta có thể không thích
    (thì người ta không thích một mình)
    Nhưng người ta không cấm được anh yêu bài thơ của anh


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:48 pm
  • Lời Mẹ dặn - Phùng Quán


    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
    Mẹ tôi thương con không lấy chồng
    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
    Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
    Ngày ấy tôi mới lên năm
    Có lần tôi nói dối mẹ
    Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
    Ôm tôi hôn lên mái tóc
    - Con ơi
    trước khi nhắm mắt
    Cha con dặn con suốt đời
    Phải làm một người chân thật.
    - Mẹ ơi, chân thật là gì?
    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
    Con ơi một người chân thật
    Thấy vui muốn cười cứ cười
    Thấy buồn muốn khóc là khóc.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Từ đấy người lớn hỏi tôi:
    - Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
    - Bé yêu những người chân thật.
    Người lớn nhìn tôi không tin
    Cho tôi là con vẹt nhỏ
    Nhưng không ! những lời dặn đó
    In vào trí óc của tôi
    Như trang giấy trắng tuyệt vờị
    In lên vết son đỏ chóị
    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
    Đứa bé mồ côi thành nhà văn
    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
    Người làm xiếc đi giây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêụ
    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá

    1957


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:49 pm
  • Ghen - Nguyễn Bính


    Cô nhân tình bé của tôi ơi
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi

    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy cánh hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay biển lắm người

    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà cô thường xức chẳng bay xa
    Chẳng làm ngay ngất người qua lại
    Dẫu chỉ qua đường khách lại qua

    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn quẩn bên cô
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ

    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen.
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được dẫm lên

    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
    Và nghĩa là cô là tất cả
    Cô là tất cả của riêng tôi


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:51 pm
  • Mầu thu năm ngoài - Hồ Dzếnh


    Trời không nắng cũng không mưa
    Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung

    Chiều buồn như mối sầu chung,
    Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa

    Đâu hình tàu chậm quên ga,
    Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá đầy

    Tôi đi lại mãi chốn này
    Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang

    Dưới chân mỗi lối thu vàng
    Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu!


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:51 pm
  • Xuân ý - Hồ Dzếnh


    Trời đẹp như trời mới tráng gương
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven tường
    Có ai bên cửa ngồi hong tóc
    Cho chảy lan thành một suối hương

    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
    Nước trong, hồ ngợp thuỷ tinh xanh
    Chim bay cánh trĩu trong xuân ý
    Em đợi chờ ai khuất bức mành?

    Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
    Rất buồn và rất thanh thanh
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ
    Em ạ, yêu nhau chết cũng đành!


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:52 pm
  • Bài thơ chưa hoàn thành - Bùi Chí Vinh


    Đêm nhớ em, em có tin không?
    Em như chiếc gối rúc trong lòng
    Nào ai biết trăm con chim mộng
    Vây kín đầu giường anh hát rong

    Ngày nhớ em, em đã tin chưa?
    Em như sen đẹp tự nghìn xưa
    Vái trời ao mọc ngay bên cạnh
    Em nở thành thơ suốt bốn mùa

    Mốt nhớ em, biết nhớ hay không?
    Mới ngày, đêm đã đủ tê lòng
    Thôi nghe đừng nhớ, thôi đừng nhớ
    Lỡ mai này con sáo sang sông...


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:53 pm
  • Buồn ở đây - Hàn Mặc Tử



    Rao rao gió thổi phương xa lại
    Buồn đâu say ngấm áo xuân ai
    Lay bay lời hát, ơ buồn lạ
    E buồn trong mộng có đêm nay

    Nắng sao như nắng đời xưa ấy
    Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
    Muốn gởi thương về người cổ độ
    Mà sao tình chẳng nói cho đau

    Chiều xưa khúc nhạc nóng ran lên
    Không có ai đi để lỗi thuyền
    Nguồn thơ ứa mãi hai hàng lệ
    Tờ giấy hoa tiên cũng ướt mèm

    (Thượng Thanh Khí)


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 26th 2010, 5:54 pm
  • Hôn nhau lần cuối - Nguyễn Bính



    Cầm tay, anh khẽ nói:
    -- Khóc lóc mà làm chi ?
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi, anh đi...

    Rồi một hai ba năm
    Danh thành anh trở lại
    Với em, anh chăn tằm
    Với em, anh dệt vải

    Ta sẽ là vợ chồng
    Sẽ yêu nhau mãi mãi
    Sẽ se sợi chỉ hồng
    Sẽ hát câu ân ái

    Anh và em sẽ sống
    Trong một mái nhà tranh
    Lấy trúc thưa làm cổng
    Lấy tơ liễu làm mành

    Nghe lời anh em hỡi!
    Khóc lóc mà làm chi?
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi, anh đi...



Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group