Những bài thơ bất hủ
-
Tàn thu - Nguyễn Tất Nhiên
Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung
Có như ta đứng lạnh vô cùng
Có nghe sương tuyết làm hon héo
Chút gì màng muộn thuở thanh xuân
Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
Có khổ đau nghe lá hững hờ
Có như ta nửa đời hiu hắt
Muốn chết, sau đôi bận giã từ?
Ôi những hàng cây im đứng im
Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ tình
Có như ta đứng - tàn mơ mộng
Máu vẫn loang từ vết nhân duyên?
Này những hàng cây đứng trơ xương
Có đứng như ta đứng nát lòng
Có như ta đứng chờ không hẹn
Một người... không biết nhớ ta không?
(Sarcelles, 25/11/79)
-
Tặng - Hồ Dzếnh
Đêm qua, ta gục đầu lên sách
Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn
Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách
Là ngày... em sẽ xa ta luôn
Mai mốt, mây thu lạc cuối trời
Tình thu khôn chết, nhớ khôn nguôi
Quỳ bên chồng giấy chưa thành Sách
Ta sẽ kêu thầm:"Em gái ôi!..."
Ngực nghe đau nhói buổi chia ly
Ta khóc đi ta chẳng nghĩa gì
Một thoáng hoa bay, vài giãi nắng
Đã tàn chầm chậm kiếp thơ đi
Từ xưa ta đã hẹn ta rồi
Xuân sắc xa nhìn lưu luyến thôi
Mà bạn, chỉ nên là bạn mãi
Đừng vương hoa bướm, lụy cho đời
Vẫn tưởng em là bạn của ta
Xuân về lạnh lẽo giống xuân qua
Vui chân theo dõi đường mong ước
Ta giật mình hay: lệ đã nhòa
Em sẽ đi và ta sẽ đi
Mai này ta chết giữa chia ly...
- Mây nam nếu lạc về phương bắc
Xin nhớ đi thơ chẳng nghĩa gì
-
Tư hương - Hồ Dzếnh
Ta nhớ màu quê, khát gió quê
Mây ơi! ngưng cánh đợi ta về;
Cho ta trông lại từng xanh thẳm
Ngâm lại bài thơ: "Phương thảo thê..."
Đất Thánh trời Đông, mẹ Á-châu
Anh hoa ngàn thuở rạng phong hầu
Chín cung thăm thẳm hồn hương khói
Danh vọng vang lừng mây gió Âu
Liễu Động Đình thơm chuyện hảo cầu
Tóc thề che mướt gái Tô-châu
Bâng khuâng trăng sáng trời Viên-hán
Một giải Giang-nam nước rợn màu
Ai hát, mà nay gió vẫn thơm
Ai đau non nước não âm đờn
Chiêu-Quân nếu mãi người cung Hán
Thi tứ tìm đâu nét tủi hờn?
Mây ơi, nết tạt về phương Bắc
Chầm chậm cho ta gửi mấy lời
Từ thuở ly hương ta vẫn nhớ
Nhưng tình... xa lắm, gió mây ơi!
-
Ta thấy hình ta những miếu đền - Mai Thảo
Ta thấy tên ta những bảng đường
Đời ta, sử chép cả ngàn chương
Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng cả đại dương
Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viên
Sao không, khói với hương sùng kính
Đều ngát thơm từ huyệt lãng quên
Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
Sao không, một điểm lân tinh vẫn
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi
Ta thấy đường ta Chúa hiện hình
Vườn ta Phật ngủ, ngõ thần linh
Sao không, tâm thức riêng bờ cõi
Địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi!
Ta thấy nơi ta trục đất ngừng
Và cùng một lúc trục trời ngưng
Sao không, hạt bụi trong lòng trục
Cũng đủ vòng quay phải đứng dừng
Ta thấy ta đêm giữa sáng ngày
Ta ngày giữa tối thẳm đêm dài
Sao không, nhật nguyệt đều tăm tối
Tự thuở chim hồng rét mướt bay
Ta thấy nhân gian bỗng khóc oà
Nhìn hình ta khuất bóng ta xa
Sao không, huyết lệ trong trời đất
Là phát sinh từ huyết lệ ta
Ta thấy rèm nhung khép lại rồi
Hạ màn. Thế kỷ hết trò chơi
Sao không, quay gót, tên hề đã
Chán một trò điên diễn với người
Ta thấy ta treo cổ dưới cành
Rất hiền giấc ngủ giữa rừng xanh
Sao không, sao chẳng không là vậy
Khi chẳng còn chi ở khúc quanh
-
Gửi người dưới mộ - Đinh Hùng
Trời cuối thu rồi -- Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi ! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu
Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa
Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Em hãy cười lên vang cõi âm
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm
Những hồn phiêu bạt bao năm trước
Nay đã vào chung một chỗ nằm
Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử
Nép áo trần duyên ?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền
Ta đi, lạc xứ thần tiên
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh
Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?
Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm
Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm
Thần chết cười trong bộ ngực điên
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền
Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng
Hơi đất mê người -- Trăng hiện lên
-
Lời thề trên gối - Đinh Hùng
Tôi đã gục đầu trên vai em
Tìm trong dòng lệ chút hương chìm
Mộng in sắc trắng bàn tay nhỏ
Hồn vẫn e dè nép cánh xiêm
Tôi đã nhìn sâu trong mắt em
Soi màu trăng cũ lần vào đêm
Thương nhau, sợ thấy trăng hờn tủi
Nước mắt không khi hết nổi niềm
Nghi hoặc chiêm bao, đợi giấc sầu
Bướm bay vào mộng gặp hồn nhau
Lời thề trên gối như sao rụng
Sao có tan trong giọt lệ đầu?
Tôi đã nghe từng thoáng giận hờn
Nửa hàm răng thẹn lướt môi hôn
Chiều mưa đỉnh núi, vai nào lạnh?
Sóng gió vòng tay bỗng nổi cồn
Hơi thở gieo hoa quấn gót giầy
Không gian chìm ánh mắt mây bay
Hương thơm những nụ cười vô tội
Còn đọng làn môi chút nắng say
oOo
Em biết mùa hoa nở tận đâu?
Hè sang trong một chiếc hôn đầu
Rồi mai em khóc và anh khóc
Thu sẽ về trên mái tóc sầu
Anh vẽ cho em những giấc mê
Chiêm bao nho nhỏ: lối đi về
Đường khuya thủy mặc nhòa chân bước
Áp má chia đôi mặt gối thề
Tâm sự đêm nào thơm tóc nhau
Cánh tay vờn mộng gối chung đầu
Em ơi! Mấy kiếp qua rồi nhỉ?
Tỉnh giấc, thời gian có đổi màu?
Em gọi tên anh, khấn nguyện thầm
Nét buồn khuôn mặt tạc trăm năm
Tương lai nín lặng, thương vầng trán
Lời nghẹn trên môi, tắt vọng âm
Từng buổi chiều đi, nắng thoát hồn
Mắt em ngây ngất khói hoàng hôn
Mùa thu mái tóc xa vời vợi
E cũng hao gầy vóc áo đơn
Khát vọng còn nguyên lửa cháy rừng
Ôi hồn lãnh các, mắt thâm cung!
Hờn ghen, nghiến nát môi trào hận
Nép bóng nghe mưa đổ trập trùng
Tình lẩn mùi hương vạt áo đêm;
Nhớ em, nhờ cả gió giăng tìm
Bao giờ trăng tới chia nguồn lệ?
Và gió phương nào vẫn gọi em?
-
Đợi anh về - Konstantin Simonov (Tố Hữu chuyển dịch)
Ðợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi... em cứ đợi
Dù tuyết rơi, gió thổi
Dù nắng cháy em ơi!
Bạn cũ có quên rồi
Ðợi anh về em nhé!
Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
Em ơi em cứ đợi
Dù ai thương nhớ ai
Chẳng mong có ngày mai
Dù mẹ già, con dại
Hết mong anh trở lại
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Ðợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Ðợi anh anh lại về
Trông chết cười ngạo nghễ
Ai ngày xưa rơi lệ
Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ
Bởi vì em ước vọng
Bởi vì em trông ngóng
Tan giặc bước đường quê
Anh của em lại về
Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người
Biết như em chờ đợi
-
Thơ Lục Bát - Bách Hạc
ĐÒ CHIỀU chưa tiễn đưa sang
NỖI LÒNG sao biết thiên đàng ái ân
TRÚC ĐÀO rụng khắp đầy sân
DUYÊN QUÊ mong gặp một lần cho vơi
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG trong đời
DẤU CHÂN KỶ NIỆM một thời học sinh
Và TRANG NHẬT KÝ riêng mình
Làm sao có được chuyện TÌNH THIÊN THU
Lặng nhìn từng GIỌT MƯA THU
Nghe như TUYẾT LẠNH uẩn u sao đành
Lật từng LƯU BÚT NGÀY XANH
Thấy như LỆ ĐÁ vây quanh nỗi niềm
THU SẦU chẳng phải của riêng
Mà sao mãi thấy PHỐ ĐÊM hững hờ
ĐÒ CHIỀU chở mấy vần thơ
Chở nàng thi sỉ TÌNH BƠ VƠ sầu
Ôi NHỮNG ĐỐM MẮT HỎA CHÂU
NỬA ĐÊM NGOÀI PHỐ nhuốm màu thê lương
MONG NGƯỜI CHIẾN SĨ sa trường
Vào trong CÁT BỤI gíó sương không sờn
Để ai GIẤC NGỦ CÔ ĐƠN
Để cho CÔ BÉ DỖI HỜN phòng the
Từng đêm TRĂNG SÁNG VƯỜN CHÈ
TRĂNG MỜ BÊN SUỐI nghe se sắt lòng
Quạnh hiu gối chiếc phòng KHÔNG
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH nhớ mong ngập trời
NẮNG CHIỀU giăng sợi đơn côi
GIỌT MƯA TRÊN LÁ khóc đời hợp tan
Bao giờ em bước SANG NGANG
Để thôi GIỌT LỆ ĐÀI TRANG không còn
GA CHIỀU ngóng đợi héo hon
TẦU ĐÊM NĂM CŨ vẫn còn đâu đâu
Từng đêm TRĂNG RỤNG XUỐNG CẦU
Cho em biết SẮC HOA MÀU NHỚ thương
Cho em ĐÔI BÓNG bên đường
Chung HAI LỐI MỘNG một phương trời hồng
Sá gì giá lạnh ĐÊM ĐÔNG
NỔI BUỒN GÁC TRỌ chờ mong ngày về
Nghìn trùng MẤY DẬM SƠN KHÊ
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ trăng thề còn đây
Tình yêu NHƯ CÁNH VẠC BAY
LÂU ĐÀI TÌNH ÁI không xây một mình
Từ ngày XẾP ÁO THƯ SINH
ANH ĐI CHIẾN DỊCH đăng trình nặng vai
NGẬM NGÙI cửa đóng then gài
NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH không phai má đào
Lỡ khi BIẾT TRẢ LỜI SAO
TÌNH CHÀNG Ý THIẾP ai sầu hơn ai
-
Ngày xưa còn nhỏ - Thế Lữ
Ngày xưa, còn nhỏ, đi săn bướm.
Bướm sợ bay tìm trốn dưới hoa,
Ta thấy hoa cười mê mải ngắm:
Thế là từ đấy biết Nàng Thơ.
Từ đấy đôi bên thường gặp nhau
Trong rừng, cạnh suối, bất kỳ đâu,
Không thân, nhưng chẳng thờ ơ lắm,
Bỡ ngỡ e dè cũng khá lâu.
Một hôm, (năm ấy mười hai tuổi),
Thơ thẩn ta ngồi với bóng trăng,
Nhìn giải mây trời theo gió chạy,
Hồn thơ đưa tới cõi bâng khuâng...
Những tiếng xa vời vẫn quyện mây,
Những hình tươi sáng múa đâu đây
Rủ nhau hiện đến, cho ta ghép
Nên điệu thơ vàng sán lạn bay:
Bài thơ thứ nhất mới ra đời,
Chợt thấy như lòng tuyết nặng rơi,
Như gió hồng mơn, như nắng dịu
Nhẹ nhàng êm ấm ủ trên vai.
Ngoảnh lại: Nàng Thơ đã ở bên
Mỉm cười Ồ! khóe miệng trăm duyên!
(Lời nào tả được tình lưu luyến
Buổi mới ân cần với bạn tiên).
Kết giao hẹn đến muôn ngàn kiếp,
Vì bọn làm thơ hẳn sống lâu
Ta với nàng tiên ca hát mãi,
Ngoài ra còn có thiết chi đâu?
Cho đến ngày ta phải ngược xuôi,
Trong khi vất vả cũng không thôi
Nhởn nhơ ngâm họa cùng nương tử:
Một cuộc tình thiêng ở giữa đời.
Nhưng nàng tiên ấy hay ghen lắm,
Chỉ muốn ta yêu có một mình.
Mà tấm lòng ta thì phóng lãng;
(Lạ gì cái tuổi thủa xuân xanh?)
Vì thế Nàng Thơ đã mấy phen,
Trách ta mê đắm mãi trần duyên;
Mấy phen ta thấy mầu châu lệ,
Thầm oán hờn ta dưới mắt đen.
Song le ta biết làm sao được?
Vì ở trần gian vẻ lệ kiều.
Của khách giai nhân thường vẫn bảo:
Yêu thơ đâu phải thực là "Yêu"?
-
Anh biết em đi chẳng trở về - Thái Can
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
-
SAU PHÚT BIỆT LY /II/
Trời ở đâu, mà nước ở đâu ?
Mây bay tám hướng lạnh chân cầu.
Tôi đi, đi mãi tìm trăng rụng,
Loáng thoáng hoa rừng vướng vó câu.
Nhà ở đây, và tôi ở đây,
Nửa khung cửa nhỏ, cánh thơ đầy.
Từng chiều nhẹ nhẹ vương theo gió
Có cả trăng về với bóng mây.
Thôi nhé !Người đi cứ việc đi,
Nhìn nhau lần chót nữa mà chi?
Có hồn nghệ sĩ lang thang đấy
Tiếng hát vang đường khóc biệt ly.
Tôi mơ hoa đăng đêm Giang Châu
Bốn mắt ngời sao…Họ hiểu nhau.
Họ hiểu nhau rồi, sau buổi ấy
Đôi lòng cùng nặng trĩu thương đau.
Bờ suối kìa ai soi võ vàng,
Nét gầy hằn rõ vẻ hiên ngang.
Tôi về khép kín dư âm lại
Cho đọng tơ lòng những tiếng vang.
Đấy một người đi tìm một người.
Sa trường ghê lạnh máu tanh hôi,
Sa trường có cả vầng trăng đẹp
Tôi nhớ đêm nào giọt lệ rơi…
Có tiếng chân người bước ở đâu,
Mênh mang cồn vắng trắng ngang đầu.
Sang Tần buổi ấy chia cành liễu
Sông Dịch trầm trầm nhạc nhớ nhau.
Kìa đôi chim én đã bay về
Mà cánh chim bằng vẫn cứ đi.
Lá rụng, cành rơi cành thấp thoáng,
Trăng vàng gầy gõ tiếng tử quy.
Thôi, không nhạc nữa, không thơ nữa,
Không khóc, mà không một tiếng cười.
Tôi nhất định không, không tất cả
Khi người ấy vẫn ở xa xôi…
Một đêm trăng
Mùa hoa đào nở 1946
Ngân Giang nữ sĩ
-
Nguyệt cầm
Tơ lòng ai nắn phím so dây
Khi khoan khi nhặt lúc vơi đầy
Ngân nga xa vẳng lời dạ cổ
Khoắc khoải u hoài sao đắng cay ?
*****
Người nhớ thương người _ Ai nhớ thương?
Chơi vơi cuồng mộng giấc yêu đương
Trăng buồn kéo rèm mây lẩn khuất
Đàn buồn chưa dứt nổi sầu vương!
Thụy Nhã
-
Màu máu Tigon - Thâm Tâm
Người ta trả lại cánh hoa tàn
Thôi thế duyên tình cũng dở dang
Màu máu tigôn đã biến sắc
Tim người yêu cũ phủ màu tang
K. hỡi, người yêu của tôi ơi
Nào ngờ em giết chết một đời
Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
Hình ảnh em hoài, mãi thế thôi
Quên làm sao được thuở ban đầu
Một cánh tigôn dạ khắc sâu
Một cánh hoa xưa màu hi vọng
Nay còn dư ảnh trái tim đau
Tôi biết làm sao được hỡi trời
Dứt tình không nỡ, nhớ không thôi
Thôi em hãy giữ cành hoa vỡ
Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời...

December 30th 2010, 2:03 pm
Lời thông điệp gửi mai sau - Đinh Hùng
Anh vẫn còn yêu em, kiếp sau
Vầng trăng về núi sẽ quay đầu
Bóng em trên những vì sao lạ
Sẽ ngả dài qua thế kỷ sâu
Những dáng tinh vân lạc biển hồn
Chưa phai thần tích gót chân son
Anh xin ngủ giữa lòng nham thạch
Nghe tiếng em cười dậy hỏa sơn
Anh gọi em từ mỗi tế bào
Nhập hồn linh điểu, cánh ca dao
Lượn theo chiều máu, lời thông điệp
Thể xác bay cùng nhạc vút cao
Ôi những mùi hương sắp lãng quên
Và em chưa thực đã hư huyền!
Nụ hôn tuyệt vọng hằn thương tích
Giông bão hàng mi vẫn ngủ yên
Những ngón tay xưa còn vọng âm
Không gian trầm nhịp thở Hồ cầm
Tiếng vang hậu kiếp rung hình bóng
Điệu hát quen từ biển gọi thầm
Rồi những lời mê, những ý say
Sẽ ghi lên đá, khắc vào cây
Và khi em nhập vào cây cỏ
Hồn sẽ tan trong nét nhạc này
Anh nói lời hoa lá thuở đầu
Mây đưa ngoài thể chất mai sau
Hỡi em, gương mặt hờn trăng khuyết
Quyền phép hai ta hết nhiệm mầu.