Những bài thơ bất hủ

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 19th 2010, 5:17 pm
  • Tìm quên
    Cõi tạm
    Tống biệt hành
    Tiếng hát biệt giam
    Lâm giang tiên
    Phong kiều dạ bạc
    Trả lại tôi Sài Gòn
    Tự Trầm
    Nắng Sài Gòn
    Bài nhân gian thứ nhất
    Xuân
    Đưa em về quê hương
    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Có mùa xuân trong những tấm lòng










    Tìm quên - Nguyễn Thị Thanh Dương



    Cánh đồng chiều như trải rộng ra
    Cỏ xanh hay trời xanh bao la?
    Tôi đi giữa bạt ngàn hoa cỏ
    Và thấy tôi chìm giữa cỏ hoa

    Tôi chạy theo vạt nắng cuối ngày
    Tóc tôi thèm nắng, tóc bay bay
    Nắng âu yếm hôn lên ngọn cỏ
    Nắng gọi tình về ngủ trên vai

    Những ngọn cỏ kia có biết yêu?
    Để cho vạt nắng mãi chạy theo
    Ngắt ngọn cỏ lòng tôi ngơ ngẩn
    Biết nói gì đây với nắng chiều?

    Tôi chạy theo ngọn gió cuối trời
    Hay là tôi để gió cuốn trôi?
    Giữa đồng cỏ một mùi hoang dã
    Có hết ưu phiền không gió ơi?

    Chiều nay tôi thấy một dòng sông
    Khi gió thổi qua khắp cánh đồng
    Những ngọn cỏ chập chùng theo gió
    Thành sóng giữa hồn tôi mênh mông

    Tôi muốn quên đi chuyện phố phường
    Ồn ào kiếp sống để mà thương
    Vì đôi khi thấy mình tuyệt vọng
    Như cánh chim bay lạc nẻo đường

    Tôi về đây để lãng quên đời
    Tìm bình yên như áng mây trôi
    Mà sao những dư âm cuộc sống
    Vẫn còn vang vọng ở quanh tôi?

    Tôi về đây để lãng quên tình
    Một thuở yêu người quá mong manh
    Mà sao trong bốn về im vắng
    Tôi chỉ thấy hoài một bóng anh?



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 25th 2010, 9:41 pm với 1 lần trong tổng số.
  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:31 pm
  • Cõi tạm - Tiểu Thảo




    Người trở lại, đường hoang, mùa trở muộn
    Bóng tịch dương đổ trút xuống linh hồn
    Bàn tay từng cưu mang nhiều ước muốn
    Cũng có ngày buông thõng, rất cô đơn

    Thời gian cứ trôi qua, không ngần ngại
    Tóc xanh xưa giờ trắng mấy nỗi buồn
    Trăm năm tuổi, chông chênh con thuyền giấy
    Hết nguyên lành sau những trận mưa xuân

    Ừ, đi nhé, rồi cũng tới ta thôi
    Ngậm ngùi hơn cả những lần xưng tội
    Mấy ai đâu... thánh thiện trọn kiếp người?

    Chậm chậm đẩy bánh xe đời, khô khốc
    Dưới bàn chân cỏ lá rách (như mình!)
    Thời tuổi trẻ, thời vẫy vùng, ngang dọc
    Người giấu gì sau mắt nhắm, lặng thinh?

    Giọt lệ nóng, vỡ oà cơn bão rớt
    Buồn vì người hay ta khóc cho ta?
    Thêm một lần tim đa đoan vết xước
    Mắt mờ cay sợi khói sóng Hoàng Hà...

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:32 pm
  • Tống Biệt Hành - Thâm Tâm



    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
    Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

    Đưa người ta chỉ đưa người ấy
    Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
    Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
    Chí lớn không về, bàn tay không
    Thì không bao giờ nói trở lại
    Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

    Ta biết người buồn chiều hôm trước
    Bây giờ muà hạ sen nở nốt
    Môt chị, hai chị cũng như sen
    Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

    Ta biết người buồn sáng hôm nay
    Trời chưa vào thu tươi lắm thay
    Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
    Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
    Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
    Chị! thà coi như là hạt bụi
    Em! ừ xem như hơi rượu cay


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:36 pm
  • Tiếng hát biệt giam - NHL




    Lòng anh như băng giá
    Văng vẳng tiếng em ca
    Từ buồng giam kế cận
    Quê hương còn lận đận
    Lệ ướt đẫm bàn tay
    Nơi đó em đọa đày
    Nơi đây anh đắng cay
    Mộng ước những đêm dài
    Ngày quê hương rạng rỡ
    Ngày ấy hẳn không xa
    Vang mãi tiếng em ca
    Từ buồng giam tăm tối
    Người ta cho em tội
    Tung rãi những truyền đơn
    Nói lên những căm hờn
    Của người dân bị trị
    Anh gục đầu suy nghĩ
    Đất nước trước suy vi
    Em sáng tợ lưu ly
    Với quê hương lịch sử
    Rồi những ngày tra tấn
    Em chết ngất nhiều lần
    Máu anh sôi căm hận
    Rần rần cả châu thân
    Vạn lần em khẳng khái
    Một mực chẳng hề khai
    Các chiến hữu đêm ngày
    Đã cùng em chiến đấu
    Rồi một sớm mưa ngâu
    Em đi vào thiên thu
    Mây xám kéo mịt mù
    Nghẹn ngào trong đưa tiễn
    Lồng lộn như thú điên
    Anh cấu xé xích xiềng
    Gục đầu lời kinh nguyện
    Siêu thoát một linh hồn
    Nữ chiến sĩ vô danh

    Hết rồi tiếng em ca
    Những chiều mưa buồn bã
    Nơi đó em đọa đày
    Nơi đây anh đắng cay
    Mộng ước những đêm dài
    Ngày quê hương phục quốc.


    *** Phòng 18, Khu AH-Chí Hòa, 1980


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:39 pm
  • Lâm giang tiên - Dương Thận (đời Minh)



    Cổn cổn trường giang đông thệ thủy
    Lãng hoa đào tẫn anh hùng
    Thị phi thành bại chuyển đầu không
    Thanh sơn y cựu tại
    Kỷ độ tịch dương hồng
    Bạch phát ngư tiều giang chử thượng
    Quán khán thu nguyệt xuân phong
    Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng
    Cổ kim đa thiểu sự
    Đô phó tiếu đàm trung

    tạm dịch ( theo VN thư quán ):

    Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
    Thịnh suy, thành bại theo dòng nước
    Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
    Núi xanh nguyên vẹn cũ
    Bao độ ánh chiều tà
    Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi
    Vốn đã quen gió mát trăng trong
    Một vò rượu nếp vui bạn cũ
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng

    1 bản dịch khác:

    Trường giang về đông cuồn cuộn chảy
    Cuốn trôi hết mọi anh hùng
    Đúng sai được mất cũng là không
    Non xanh trơ gan đứng
    Mấy độ mặt trời hồng
    Ngư tiều bạc tóc bên bến vắng
    Trải xem gió mát trăng trong
    Một bầu rượu đục buổi tương phùng
    Luận bàn xưa nay chuyện
    Trong cười nói ung dung.


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:40 pm
  • Phong Kiều Dạ Bạc - Trương Kế



    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
    Giang phong ngư hỏa đối sầu miên.
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

    Trương Kế



    Dịch thơ:

    Đỗ thuyền đêm ở bến Phong Kiều

    Trăng tà chiếc quạ kêu sương
    Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ
    Thuyền ai đậu bến Cô Tô
    Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San

    Tản Đà


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:41 pm
  • Đà Lạt trăng mờ - Hàn Mặc Tử


    Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu.
    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ!
    Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
    Như đón từ xa một ý thơ.

    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
    Để nghe dưới đáy nưới hò reo,
    Để nghe tơ liễu rung trong gió,
    Và để xem trời giải nghĩa yêu.

    Hàng thông lấp loáng đứng trong im
    Cành lá in như đã lặng chìm.
    Hư thực làm sao phân biệt được!
    Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

    Cả trời say nhuộm một màu trăng,
    Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
    Không một tiếng gì nghe động chạm,
    Dẫu là tiếng vỡ của sao băng...


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:42 pm
  • Trả lại tôi Sài Gòn (Kính tặng LM Nguyễn Hữu Lễ) - Phạm Thành Tính




    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Mẹ
    Lý Ngựa Ô nghe mấp máy vành môi
    Hòn Ngọc Viễn Đông thắp sáng sao trời
    Ai dám vấy bẩn bằng tên tử tội!

    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Cha
    Mồ hôi Đồng Tháp ướp mặn phù sa
    Trái ngọt sữa thơm ắp tràn môi ấm
    Sóng Đỏ cuốn trôi hạnh phúc ngày qua

    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Chị
    Vú sữa ngọt ngào rượi mát thịt da
    Trăng nước Đồng Nai câu hò vắt vẻo
    Một sáng đổi đời im bặt tiếng ca

    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Anh
    Trên ngọn cỏ bồng chí trai thênh thang
    Mong gỡ oan khiên nặng vai nhân thế
    Tức tưởi ra đi một tối không trăng

    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Em
    Thơ vào tóc mượt vành nón nghiêng nghiêng
    Áo lụa Hà Đông lung linh gọi nắng
    Ai đành cướp đi giấc mơ thần tiên

    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Người
    Non sông gấm hoa me vàng reo vui
    Nhân tình thắm đượm ca dao mía ngọt
    Ai nỡ tắt đi tiếng mẹ ru hời

    Trả lại tôi Sài Gòn, tên của Tôi
    Sơn ca hạ cánh hót trên vành nôi
    Một tuổi để thương một đời để nhớ
    Sài Gòn còn đó tôi không mất người..


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 24th 2010, 2:43 pm
  • Tự trầm - Ngân Phi Thư




    Thôi em đừng nhin ta
    Bằng con mắt van lơn tội nghiệp
    Đừng chìa bàn tay bẩn nhơ ai cũng khiếp
    Em đừng làm ta không kịp giấu đi mình
    Ta không trở về với mục đích giúp các em
    Cũng không có dụng tâm làm một người hào hiệp

    Em đừng nhìn ta, hãy để ta ăn tiếp
    Bữa ăn dở dang, rau thịt vẫn còn đầy
    Đừng nhìn ta
    Đừng cầu khẩn bên tai
    Như mọi ngày, lần nào ăn, ta cũng đều chứng kiến

    Ta không muốn mình làm một người dư chuyện
    Cứ nghĩ đến cái đói của em mà bạn hỏi chẳng trả lời
    Em ơi!
    Đừng nhìn ta bằng đôi mắt vạn lời
    Ta nhỏ nhoi, hẹp lòng và ích kỷ
    Em đi đi đừng làm ta đổi ý
    Lại giả vờ rồi vô tình len lén giúi cho em
    Giả dụ ta cho em nhiều hơn những bình thường
    Em có thể sống năm mười ngày
    Rồi sau đó?

    Em đi đi
    Đừng làm ta mặc cảm mình không có
    Một cuộc đời đủ đầy hạnh phúc tặng cho em
    Em hãy quay đi với nỗi đau đã cũ mèm
    Nhưng cứ làm rưng trong ta những dợn buồn rất mới
    Ta sẽ quay đi để không bao giờ nhớ tới
    Đôi mắt em nhìn ta còn chơm chớp mãi buồn!

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 25th 2010, 9:35 pm
  • Nắng Sài Gòn - Phạm Thành Tính






    Nắng Sài Gòn năm nào ta vẫn nhớ
    Ở đây giờ có nắng hạ Cali
    Tuy nắng ấm nhưng lòng ta vẫn khổ
    Khổ trọn đời vì hận chuyến ra đi

    Lìa Sài Gòn đã bao năm xa vắng
    Nhớ nắng Saì Gòn, nắng ấm ngày xưa
    Ta lớn khôn nhờ những ngày đẹp nắng
    Nên tiếc thương nắng ấy đến bây giờ

    Ta còn nhớ nắng Sài Gòn đẹp nhất
    Kỷ niệm đầu đời rất đỗi thân thương
    Những nẻo đường nắng lên ngày chủ nhật
    Tràn ngập yêu thương rạng rỡ phố phường

    Xa cách Sài Gòn lòng ta tưởng nhớ
    Nhớ nắng ngày nào sưởi ấm thịt da
    Ôi Sài Gòn! Qua những ngày đói khổ
    Nỗi đau này còn mãi ở tim ta

    Kể từ lúc nắng Sài Gòn chợt tắt
    Lúc Sài Gòn bị bắt đổi thay tên
    Ôi đau xót khiến lòng ta quặn thắt
    Sống cảnh đọa đày trôi dạt lênh đênh

    Chợ Lớn Sài Gòn ngày xưa ngập nắng
    Phải chịu những ngày cay đắng thê lương,
    Lăng Ông Bà Chiểu buồn-du khách vắng,
    Gia Định chiều nhạt nắng cũng đau buồn

    Ai có về qua Thị Nghè, Tân Định
    Nắng đẹp ngày xưa đã mất đâu rồi
    Sông nước Nhà Bè chảy về đôi ngả
    Đò Thủ Thiêm buồn bã lạnh lùng xuôi

    Nhà thờ Đức Bà vẫn cao sừng sững
    Đức Mẹ nhân từ đứng giữa trời cao
    Xin Mẹ ban trao lòng con bền vững
    Cứu độ quê nghèo hết cảnh khổ đau

    Quê Mẹ bây giờ cũng cần gọi nắng
    Sưởi ấm lòng người lạnh vắng đau thương
    Mẹ vẫn mỏi mòn mong ngày đẹp nắng
    Nắng đẹp Sài Gòn sưởi ấm quê hương

    Nắng Sài Gòn nắng vàng không thể tắt,
    Tên Sài Gòn còn nhắc mãi không thôi,
    Nắng Sài Gòn đời đời không thể mất
    Hai chữ Sài Gòn ghi khắc lòng tôi.



    Muà hè 2005

  • Lòng Trắc Ẩn

    December 25th 2010, 9:36 pm
  • Bài nhân gian thứ nhất - Du Tử Lê



    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    đôi mắt người hồ như biển đông
    có mưa-tôi-cũ về ngang đó
    tự buổi thiên đàng chưa lập xong

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    mái tóc người hồ như rừng cây
    có mấy che lối về cho lá
    và những con đường thật riêng tây

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như vết thương
    có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
    và chỗ em ngồi đã bỏ không

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như tấm gương
    thấy tôi thắt cổ trên cành tuyết,
    và bóng đo dài nỗi tủi thân

    Ở chỗ nhân giang không thể hiểu
    tôi có người hồ như hạt sương
    có bông hoa đỏ chiều tâm khúc
    tôi thấy từ em một quê hương

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như tiếng chim
    theo cơn bão rớt về ngang phố
    tôi học từ em: niềm lãng quên

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như ấu thơ
    đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
    và buồn thấy như mẹ ở xa

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi biết người mang một nỗi buồn
    biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
    cùng nỗi sầu bay đâu hư không

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi xin người sớm phục sinh tôi


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 25th 2010, 9:37 pm
  • Xuân - Chế Lan Viên



    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau !

    Ai đâu trở lại mùa thu trước
    Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ?
    Với của hoa tươi, muôn cánh rã
    Về đây đem chắn nẻo xuân sang !

    Ai biết hồn tôi say mộng ảo
    Ý thu góp lại cản tình xuân ?
    Có một người nghèo không biết tết
    Mang lì chiếc áo độ thu tàn !

    Có đứa trẻ thơ không biết khóc
    Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran !

    Chao ôi! mong nhớ ! Ôi mong nhớ!
    Một cánh chim thu lạc cuối ngà


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 25th 2010, 9:37 pm
  • Đưa em về quê hương - Ngô Minh Hằng



    Một ngày em ạ, trời tươi nắng
    Chiến thắng quân ca khắp phố phường
    Dưới lá cờ vàng, anh nguyện sẽ
    Ðưa em về lại chốn quê hương

    Anh sẽ đưa em về phố cũ
    Ði thăm Hà Nội, đất Thăng Long
    Hồ Gươm, Phố Hiến, giòng sông Hát
    Những chuyện em nghe thuở vỡ lòng

    Ðống Ða gò cũ, chùa Hương Tích
    Văn Miếu tường xanh phủ bóng rêu
    Thắp một tuần nhang đền Quốc Tổ
    Linh hồn Yên Bái thoáng phiêu diêu ...

    Anh sẽ đưa em về xứ nội
    Thăm từng cây nhãn đất Hưng Yên
    Ngồi trên nền cũ, giang sơn cũ
    Mà nhận bà con, nhận xóm giềng !

    Hà Nam chốn ấy miền quê ngoại
    Thăm mấy hàng cau, mấy liếp trầu
    Hỏi lúa những ngày con gái ấy
    Có nghe lòng rộn giấc mưa Ngâu ?

    Anh sẽ đưa em về Bến Hải
    Một thời chia cắt, máu còn vương
    Cổ thành Quảng Trị, và đây, Huế !
    Nơi đã bao phen bãi chiến trường !

    Qua Nha Trang ghé về Ðà Lạt
    Thăm lại danh lam cảnh Tháp Chàm
    Võ Bị trường xưa, con dốc cũ
    Chắc lòng sẽ nhớ đến mênh mang !

    Kia miền đất đỏ vùng Xuân Lộc
    Trận cuối cùng đây, em nhớ không ?
    Bốn phía âm vang hồn Tử Sĩ
    Anh hùng khóc hận với non sông !

    Thăm các trại tù sôi huyết sử
    Ðể lòng đau với nắm xương khô
    Em ơi, hát khẽ lời truy điệu
    Khóc mảnh hồn hoang dưới đáy mồ !

    Anh sẽ đưa em ra biển vắng
    Ðể nghe tiếng thét vọng đau thương
    Ðể nghe nức nở hồn ma khóc
    Cho khối oan tình đáy đại dương !

    Ghé lại Saigon xưa tráng lệ
    Hỡi màu áo cũ có còn bay ?!
    Bạch Ðằng sông nước hiu hiu gió
    Ai đã lần đi ở chốn này ?

    Cuối cùng về lại miền Ðồng Tháp
    Ấy chốn quê anh lúa mấy mùa
    Ðất nước qua rồi, cơn bão táp
    Ta về dựng lại núi sông xưa ...


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 25th 2010, 9:38 pm
  • Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi - Trần Trung Đạo



    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Dấu trong lòng từ buổi bước lên xe
    Thơ tôi viết bao lần không dám gởi
    Chuyện tình buồn năm tháng lớn khôn theo

    Em tội nghiệp như cành me trụi lá
    Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân trường
    Đêm tháng sáu, mưa có làm em nhớ
    Đêm mưa nào, tôi bỏ trốn quê hương

    Em ở lại sắc hương tàn phấn rũ
    Thời xuân xanh qua rất đổi vô tình
    Em có khóc khi mỗi mùa thu tới
    Lá thu vàng rơi xuống tuổi điêu linh

    Giờ tạm biệt tôi ngại ngùng không nói
    Không dám nhìn đôi mắt nhỏ thơ ngây
    Em đâu biết giữa cuộc đời giông tố
    Tôi chỉ là một chiếc lá khô bay

    Đau nhức chảy theo dòng thơ tôi viết
    Thu Bồn ơi, trăng nước có còn chăng
    Tôi lận đận sớm chiều lo cơm áo
    Ngoảnh mặt nhìn bến cũ gió mưa giăng

    Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi
    Nợ quê hương một chỗ đất chôn nhau
    Nợ cha mẹ nỗi nhọc nhằn khuya sớm
    Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu


  • Lòng Trắc Ẩn

    December 25th 2010, 9:38 pm
  • Có mùa xuân trong những tấm lòng - Trần Trung Đạo



    Vẫn còn đó, một mùa Xuân em ạ
    Dù sáng nay Đông đến giữa quê người
    Đưa nhau về lòng ấm một niềm vui
    Trời rét lạnh, cơn mưa mùa đang tới

    Cụ già tay run tặng tờ bạc mới
    Em nữ sinh nhịn ăn sáng, nhịn mua quà
    Chị bán hàng dành dụm gởi đi xa
    Gởi tình nghĩa về bên kia trái đất

    Quê ta đó, những căn nhà không nóc
    Huế buồn hiu, xơ xác túp lều tranh
    Chiều Hội An , khổ cực đám dân lành
    Đêm Quảng Trị, mưa nhiều hay nước mắt

    Trôi về đâu những thây người lạnh ngắt
    Chảy về đâu xa lắm hỡi dòng sông
    Cho anh hôn xác mẹ nổi bềnh bồng
    Để nhớ lại ngày nào anh ra biển

    Để anh nhớ ngày đi không ai tiễn
    Lặng lẽ chào đất nước bỏ rơi anh
    Nhưng anh bỏ rơi đất nước không đành
    Những thao thức theo anh từ tuổi dại

    Em nghe không, mùa Xuân đang trở lại
    Trong hồn xanh hy vọng mỉm môi cười
    Đưa nhau về lòng ấm một niềm vui
    Dù chân bước trên quê người tháng Chạp



Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group