Vô Đề
-
Từ ngày người đi hồn tôi chết
Cuộc sống khi không bỗng lặng tờ
Buồn thương đong mãi đầy năm tháng
Em ở bên người có biết không?
langtugiangho
-
bài thơ trên giống như là ăn cắp ý tưởng của người khác quá, đọc rất là giống ý tưởng của bài "những giọt lệ" của Hàn Mạc Tử và bài "người đi" của Anh Vu
-
ko quan tâm,thằng bạn langtugiangho thất tình viết,thấy hay hay nên post lên thôi.

-
Vậy Ken chuyển Topic này qua Thơ Sưu Tầm
..
-
mình chỉ nói là ý tưởng giống và lời thơ hơi giống thôi chứ lời thơ không giống hoàn toàn, Ken chuyển bậy bạ bị khiếu nại bây giờ


December 31st 2010, 6:01 am
Em cười trong tiếng nấc của mùa thu
Khi đông đến cây âm thấm trút lá
Hoa úa tàn hoa bắt đầu thành quả
Lá rụng hoài rồi lá sẽ thành thơ
Em chợt buồn con mắt chợt ngẩn ngơ
Anh không nói chỉ thoáng nhìn bối rối
Ánh mắt ấy em không sao hiểu nổi
Ngỡ lạnh lùng nhưng chất chứa yêu thương
Hoa nghiêng mình nên đánh rớt giọt sương
Sương sẽ vỡ tan vào trong quên lãng
Và con đường mãi vòng theo năm tháng
Quên trên cây phút xao lãng đầu đợi
Hoài Khanh
Được sửa lần cuối bởi langtugiangho vào ngày December 31st 2010, 3:55 pm với 2 lần trong tổng số.