Như Hạnh - Chu Sa Lan (21 phần - Hết)

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 3rd 2011, 8:49 pm
  • 20. 20

    - Đừng chê anh lính đám cưới nhà binh em ơi
    Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời
    Đằng trai của anh đi chiếc xe tăng tàu bay
    Đám cưới tụi ta linh đình biết mấy ....

    Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang
    Tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng
    Đằng trai của anh ra rước cô dâu thật sang
    Nhà trai nhà gái vui vẻ cả làng…

    Lính vỗ tay rào rào khi giọng ca của Hùng Cường và Mai Lệ Huyền vang vang từ chiếc máy cassette của Xinh. Đạm mặc bộ trây di mới nhất, mang đôi bốt đờ sô được đánh bóng và mái tóc cắt dài hơn ba phân một chút. Hạnh duyên dáng trong chiếc áo bà ba màu vàng tươi. Cô dâu chú rể ngồi cạnh nhau trên chiếc đệm lớn dành cho bộ chỉ huy đại đội. Phía bên kia hàng chiếu dài là chỗ ngồi dành cho binh sĩ và gia đ́nh của họ. Trương, phù rể ngồi cạnh Đạm bên tay trái. Phía bên phải của Đạm là cô dâu rồi kế đó là Đào, phù dâu của Hạnh.

    '' Anh Ba có chừa phần cho anh em đi giữ an ninh chưa?

    Đạm lên tiếng hỏi và Ba Phát trả lời liền.

    '' Tui lo rồi ông thầy… Thằng Tư với tiểu đội nó ăn nhậu xong là ra thế chỗ cho thằng Nhứt về…''

    Đạm gật đầu. Tuy đám cưới được làm ban ngày không sợ địch quân pháo vào đồn, nhưng Phát lại lo xa hơn. Tờ mờ sáng hôm nay, tiểu đội 2 thuộc trung đội 3 của Phát dưới quyền chỉ huy của Nhứt đă bung rộng ra và đi sâu vào vùng trách nhiệm để ngăn không cho đám du kích đặt súng pháo vào đồn.

    Dưới sự điều động của Nhịn, Nhàn và Mận, mấy bà vợ lính mang thức ăn c̣n nóng hổi ra. Mùi dầu mỡ và gia vị bốc lên thơm phức khiến cho ai cũng hít hà. Xinh xoa tay chép miệng nói với Phát.

    '' Anh Ba ra món gì mà tui coi bộ bắt con mắt quá vậy anh Ba?

    Phát cười hà hà.

    '' Dê…''

    Quay qua Đạm anh cười nói tiếp.

    '' Ông thầy mới cưới vợ cần tráng thận nên tui sai tụi nhỏ kiếm con dê. Dê coi bộ được hả ông thầy? ''

    Đạm cười gật gù.

    '' Dê thì được nhưng đừng có dê bậy bạ…''

    Mọi người cười ồ lên khi nghe câu trả lời của Đạm. Thắng vừa cười vừa nói.

    '' Ông thầy nói dậy cô Bảy nghe được hôn cô Bảy? ''

    Mặt đỏ hồng Hạnh liếc chồng một cái rồi mới lên tiếng.

    '' Tôi không biết. Anh Hai hỏi ổng coi dê bậy bạ là dê làm sao…''

    Đạm cười ha hả. Ai dự đám cưới cũng đều vui vẻ trừ một người là Đào. Tuy ngoài mặt vui vẻ song trong lòng nàng buồn vui lẫn lộn. Nàng buồn vì Đạm đă yêu một người đàn bà khác. Từ từ theo thời gian hình ảnh của nàng sẽ phai mờ trong tâm trí của Đạm. '' Ảnh sẽ quên mình ''. Đào muốn ứa nước mắt khi nghĩ tới điều đó. Dù đã có chồng, dù nhiều lần tự nhũ là mình phải cố gắng quên Đạm; nhưng trong thâm tâm nàng biết là nàng vẫn còn yêu anh, vẫn không quên được anh. Điều đó được biểu lộ bằng những đêm chợt thức giấc nghĩ tới anh, lắng nghe bên kia vách tiếng trở mình hay tiếng mớ ú ớ của người t́nh xưa. Nhất là về sau này, từ khi biết Đạm và Hạnh quen nhau nàng càng nhớ, nghĩ và tưởng tới anh nhiều hơn nữa. Mỗi lần thấy Đạm cười với Hạnh nàng cảm thấy tưng tức trong ngực. Nhiều khi thấy hai người sóng đôi đi dạo nàng cảm thấy như trái tim của mình bị tảng đá đèn lên làm nàng như muốn ngất xỉu. Nàng biết mình ghen, tức và hằn học với Hạnh vì Đạm yêu Hạnh. Tuy nhiên nàng không thể bày tỏ bằng lời nói, hành động và cử chỉ nào hết. Sự ghen tuông mà không được phép tỏ lộ khiến cho nàng buồn khổ nhiều gấp vạn lần. Có những lần nàng cũng nghĩ tới là nếu yêu Đạm nàng phải quên Đạm và để cho anh đi tìm tình yêu và hạnh phúc nơi Hạnh. Tuy nhiên nghĩ thời nghĩ mà tức tối thời nàng vẫn tức tối. Dù sao thời nàng cũng phải nhìn nhận là chuyện tình giữa nàng với Đạm đă tới lúc phải kết thúc dù nàng muốn hay không muốn. Hơn một năm nay đây là lần đầu tiên nàng mới thấy Đạm có nét thanh thản, tươi vui và sung sướng. Điều đó cho biết anh đã tìm được hạnh phúc bên cạnh Hạnh. Nàng cầu mong anh sẽ sống đời bên cạnh người mà anh yêu thương.

    Đang ngồi nói chuyện với Đạm Hạnh hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ trầm tư và suy nghĩ của Đào.

    '' Nghĩ chuyện gì mà thờ thẩn vậy bồ ? ''

    Đào hơi giật mình khi nghe tiếng Hạnh hỏi. Hơi ngước lên nhìn Hạnh nàng cười ấp úng.

    '' Dạ đâu có nghĩ gì chị… Em nhớ nhà…''

    Sau khi suy nghĩ cặn kẻ Đào bắt đầu thay đổi cách xưng hô dù nàng chỉ nhỏ hơn Hạnh có một tuổi. Điều này tỏ lộ là nàng chịu nhường chỗ đứng của mình trong tim Đạm cho Hạnh.

    '' Sao lại xưng hô chị em vậy. Mình với Đào là bạn mà…''

    Đào cười với Hạnh.

    '' Chị là vợ của anh Đạm mà em coi anh Đạm như anh cho nên mới gọi chị bằng chị…''

    Hạnh cũng cười.

    '' Bạn hay chị em gì mình cũng sống chết cạnh nhau…''

    Không biết nghĩ tới chuyện gì mà mặt của Đào hồng lên rồi nàng thì thầm vào tai của Hạnh. Nghe xong Hạnh nói lớn.

    '' Vậy hả… Ông Trương có tin mừng rồi ? ''

    '' Tin gì vậy chị ? ''

    Trương ngạc nhiên hỏi dồn. Hạnh cười cười nhìn Đào xong bật ra một câu.

    '' Đào có bầu rồi…''

    Trương há hốc miệng ra nhìn trân trân vợ xong lát sau mới hỏi.

    '' Thật hả em. Em có bầu thật hả em ? ''

    Mặt đỏ au Đào liếc nhanh Đạm rồi mới ấp úng trả lời câu hỏi của chồng.

    '' Chắc là vậy. Em tắt kinh hơn nửa tháng rồi…''

    Nhịn cười hắc hắc.

    '' Đúng là cô Đào có bầu rồi. Chửn úy Trương sắp có ông chửn úy con rồi…''

    Mọi người vỗ tay rào rào khi được biết tin cô giáo có bầu. Vài người bước tới hỏi thăm cũng như chúc mừng hai vợ chồng Trương. Đạm chợt lên tiếng.

    '' Con trai hay con gái ? ''

    Nhịn trả lời nhanh.

    '' Mới hơn tháng thời làm sao đoán được thiếu úy…''

    '' Hơi sức đâu mà để ý ông thầy. Trai gái gì mình cũng nuôi. Con trai thời xách đít theo vợ còn con gái thời cuốn gói về nhà chồng. Rốt cuộc rồi khi mình già mình sống cu ky một mình…''

    Thắng nói hơi dài như than thở song nét mặt lại vui vẻ chứ không có gì buồn phiền.

    '' Anh Hai đừng có rầu về vụ đó. Con nó đi đứa nào đỡ đứa đó…''

    Mỗi người nói một câu làm cho câu chuyện từ chuyện này bắt lan man qua chuyện khác. Đạm ngồi im lặng nghe. Hạnh kín đáo nhận thấy người chồng mới vừa cưới chưa đầy một ngày có thái độ hơi là lạ. Trong không khí tưng bừng và náo nhiệt của tiệc cưới anh lại có vẻ lơ là và hầu như không ḥa mình vào cái vui chung của lính. Nét âu lo và suy nghĩ hiện ra trên khuôn mặt xạm nắng. Dù nhận thấy sự khác thường của chồng nhưng nàng không tiện hỏi vì có nhiều người đang ở gần.

    '' Dô đi ông thầy…''

    Phát lên tiếng nhắc nhở khi thấy chung rượu đế khựng lại khi tới phiên của Đạm.

    '' Ừ…''

    Nói một tiếng cộc lốc Đạm cầm chung rượu lên ực một hơi. Khà tiếng lớn anh cười nói.

    '' Rượu này bốc lửa nghe…''

    Mặt đỏ rần Trương cười hắc hắc.

    '' Anh mà nói bốc lửa thời tôi cháy rụi từ lâu rồi. Tư Bánh Bèo mua rượu gì mà uống tới đâu nghe cháy xèo xèo tới đó…''

    Ngồi tuốt ở cuối tiệc Tư Bánh Bèo cười khằng khặc.

    '' Cô Bảy biểu tui ra Cà Mau mua rượu của ông Tư Xị đó chửn quí. Cô Bảy nói để cho mấy ổng say một bữa để chừa cái tật nhậu nhẹt…''

    Xinh, biệt danh Một Xị cất giọng nhừa nhựa.

    '' Sức mấy mà chừa. Chừng nào ông thầy mà chừa thời tui mới bỏ rượu…

    Đốt điếu thuốc Bastos xanh Đạm cười nhẹ.

    '' Anh nói vậy chứ tôi cũng sắp bỏ rượu rồi…''

    '' Ông thầy bỏ thiệt hả ông thầy ? ''

    Thắng hỏi dồn. Đạm hít hơi thuốc quay qua cười với vợ xong nói lớn cốt ý cho mọi người nghe.

    '' Tôi bỏ từ ngang cần cổ trở xuống thôi…''

    Mọi người ré lên cười vì câu trả lời của Đạm. Gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng Đạm vừa nhai vừa nói.

    '' Có mấy thứ tôi không bỏ được. Thứ nhất là nước, thứ nhì là các anh em và thứ ba là gia đ́nh. Sống hay chết gì tôi cũng ở lại đây…''

    Trong lúc nói Đạm cúi nhìn xuống cho nên anh không thấy ai ai cũng đều quay nhìn mình. Riêng Hạnh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của chồng và xiết nhè nhẹ như là một cử chỉ bày tỏ sự thông cảm và biết ơn về câu nói của anh.

    Phát tằng hắng tiếng nhỏ rồi cười nói để đánh tan không khí nặng nề.

    '' Tui đề nghị anh em mình nâng ly lên chúc ông thầy và cô Bảy được răng long đầu bạc, vợ chồng thuận thảo và thương nhau tới chết…''

    Mọi người đều nâng ly lên. Tiếng chúc tụng đầy vui vẻ vang lên. Hạnh cười nói với lính trong đồn.

    '' Quý vị chúc gì thì chúc chứ đừng có chúc tôi với ổng đầu năm sanh con trai, cuối năm sanh con gái, giữa năm sanh đôi nghe. Lương lính của ổng không nuôi nổi đâu…''

    Xinh cười ha hả.

    '' Vậy thì tui xin chúc cô Bảy đứa thôi nôi đứa lôi đầy tháng…''

    Hạnh xua tay lia lịa.

    '' Thôi cám ơn anh… Tôi muốn có con để làm xui gia với Đào. Hể Đào đẻ con gái thời tôi ráng rặn ra thằng con trai… Vậy là đủ rồi…''

    Mọi người ăn uống chuyện trò tới ba giờ chiều mới giải tán để dọn dẹp và cho cô dâu với chú rể nghỉ ngơi.

    Chiều xuống từ từ. Nắng le lói dọi lên dăy nhà lá của khu gia binh. Nhằm ngày cuối năm nên mặt trời lặn sớm. Đạm và Hạnh ngồi trên nóc hầm chỉ huy. Ngồi đây họ có thể thấy bao quát quang cảnh của toàn vùng đồng không mênh mông. Con kinh Thọ Mai như là vệt sáng nhỏ vắt ngang bầu trời. Xa thật xa về hướng biển là khu rừng đước xanh đen mờ mờ dần trong bóng chiều. Không gian thật yên tịnh nhưng Đạm có cái cảm giác là sự tĩnh lặng đó chứa đựng một cái gì bất bình thường. Cảm giác này thật mơ hồ và khó giải thích nhưng lại đeo đuổi anh từ lúc anh nói chuyện với thiếu tá Toàn. Ở trong giọng nói của cấp chỉ huy và cũng là niên trưởng của mình, anh cảm thấy có cái gì thấp thỏm, lo âu, băn khoăn và ngập ngừng. Dường như Toàn muốn nói cho anh biết một điều gì nhưng lại không dám hoặc không tiện nói ra trên máy vô tuyến truyền tin.

    '' Anh suy nghĩ gì vậy anh? ''

    Đạm cười. Nụ cười thật buồn. Hạnh không hiểu tại sao chồng của mình lại tỏ vẻ buồn sau khi lấy vợ.

    '' Em có làm điều gì để anh buồn không? ''

    Đạm vòng tay ngang hông và kéo vợ vào sát mình. Quay nhìn vào đôi mắt long lanh bắt đầu mờ vì bóng tối phủ xuống anh âu yếm nói.

    '' Em không có làm điều gì để anh buồn. Anh xin lỗi em là anh đã có thái độ không vui trong ngày cưới của hai đứa ḿnh. Anh cảm thấy có cái gì không yên trong lòng mình. Anh không thể giải thích tại sao anh lại có cảm giác bất an nhưng…''

    Đạm ngừng lại móc túi lấy gói thuốc song Hạnh kêu nhỏ.

    '' Anh tối rồi… Anh hút thuốc coi chừng bị lộ mục tiêu. ''

    Bỏ điếu thuốc trở lại bao thuốc anh cười.

    '' Chà. Coi bộ em mới lấy anh có một ngày mà em rành quá. ''

    Hạnh tựa đầu vào vai chồng.

    '' Em có dòng máu lính trong người mà. Tía của em đi lính, má của em là nữ quân nhân, hai anh trai của em cũng đi lính. Còn em cũng lấy chồng lính. Hồi còn nhỏ ở Cái Nước, tía tập em bắn súng mỗi ngày. Sợ em bắn súng còn chì hơn anh nữa… ''

    Đạm cười lớn. Tiếng cười của anh thật hạnh phúc.

    '' Vậy à. Sáng mai mình xách súng ra rừng bắn đua. Nếu mà em bắn thua anh là em phải hôn anh trăm cái…''

    '' Còn anh bắn thua em thời anh phải cõng em đi vòng vòng quanh đồn cho lính thấy anh chịu hôn. ''

    Đạm gật đầu cười hôn nhẹ lên tóc vợ. Hạnh vòng tay quanh cổ chồng. Nụ hôn thật dịu dàng, đằm thắm song chứa chan tình tự yêu thương.

    '' Anh ơi ! ''

    Hạnh thì thầm vào tai chồng. Giọng của nàng nũng nịu, vòi vĩnh.

    '' Mình đi về nghe anh. Em lạnh…''

    Đạm mỉm cười trong bóng tối khi nhìn thấy nụ cười đầy ý nghĩa của vợ. Hai vợ chồng cùng lượt đứng lên. Bóng tối phủ đầy ngôi đồn, phủ đầy quăng đồng không mông quạnh đang có nhiều bóng người mặc bà ba đen, quấn khăn rằn âm thầm di chuyển trên dòng kinh Thọ Mai

    Đạm dặn Trương lần nữa trước khi bước lên chiếc vỏ vọt có Hạnh đang ngồi chờ.

    '' Trương nhớ liên lạc với chi khu thường xuyên để biết tin tức và hoạt động của địch…''

    Trương gật đầu cười ngắt lời Đạm.

    '' Anh yên tâm. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị Hạnh ăn tết vui vẻ nghe chị. Đào cũng chúc anh chị ăn một cái tết vui vẻ với gia đ́nh…''

    Thấy Đạm định nói tiếp Hạnh kêu nhỏ.

    '' Anh… Chú Trương chỉ huy được mà. Anh lo xa quá. ''

    Đạm gật đầu ngồi xuống bên cạnh Hạnh. Ngồi trên chiếc vỏ vọt thứ nhất, Tư Bánh Bèo chỉ huy tiểu đội của ḿnh họ tống hai vợ chồng Đạm ra Cà Mau.


    Hết phần 20



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày January 3rd 2011, 9:07 pm với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group