Như Hạnh - Chu Sa Lan (21 phần - Hết)

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 3rd 2011, 8:50 pm
  • 21. 21

    15- 4- 1975
    Trương và Đạm đứng cạnh nhau trong hầm chỉ huy. Hai anh em đều im lìm không nói. Họ lo âu cho tình hình của đất nước. Báo chí, đài phát thanh và tin truyền miệng đã cho họ biết về tin thất thủ vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Nương theo đà chiến thắng cộng quân tiến vào vùng 3. Sài Gòn. Nơi chốn dấu yêu của họ không biết sẽ đứng vững hay bị lọt vào tay cộng sản. Họ chỉ biết và đoán theo suy nghĩ của mình. Ở ngôi đồn tận cùng đất nước họ mù mờ về mọi biến chuyển chính trị và quân sự. Tình hình của vùng 4 nói chung và Cà Mau nói riêng vẫn yên tịnh tuy nhiên trong sự yên tịnh đó chất chứa cái nổ bùng của thuốc súng.
    '' Mình ra ngoài hút thuốc cho thoáng. ''
    Móc túi lấy ra gói Capstan còn nguyên chưa khui Trương cười đưa cho Đạm.
    '' Đào mua cho anh đó. Đào nói là quà đám cưới. ''
    Trương vừa nói vừa cười vui vẻ. Đạm cũng cười xé gói thuốc.
    '' Anh cám ơn hai đứa. ''
    Nhìn quãng đồng không cỏ bắt đầu xanh um Đạm nói với giọng buồn buồn.
    '' Anh nghĩ là Đào nên về Sài G̣n ở với ba má. Đào có thai rủi bề gì...''
    Dù Đạm không nói hết câu song Trương hiểu.
    '' Em cũng nói như vậy nhưng Đào không chịu. Đào nói muốn ở cạnh em. Đào hơi cứng đầu. ''
    Đạm bật cười lớn.
    '' Hạnh cũng vậy. Anh khuyên Hạnh nên về Cà Mau chờ tình hình yên rồi hãy trở vào đây với anh. Nhưng…''
    Trương cười hít hơi thuốc thật dài, ém hơi thật kỹ rồi mới từ từ nhả khói ra. Đạm cười thầm, nhận thấy lần đầu tiên người đại đội phó của mình có vẻ thưởng thức khói thuốc lá một cách say sưa.
    '' Anh có nghe lệnh mới từ chi khu? ''
    Đạm lắc đầu thở dài.
    '' Chi khu bảo ḿnh cứ giữ vững vị trí. Họ bảo mình cố thủ thời mình cố thủ. Chỉ có vậy thôi. ''
    Ngừng lại giây lát anh nói tiếp.
    '' Trương cho lính đem hết đạn trong kho ra phát cho anh em. Dặn họ bắn hà tiện. Ḿnh chỉ có còn bao nhiêu đó thôi. Hết là mình vật lộn với tụi nó…''
    Trương cười như mếu khi nghe câu nói tếu của cấp chỉ huy. Nhìn về xóm nhà lá Đạm lên tiếng.
    '' Em về rủ Đào ra Quán Như Hạnh uống cà phê. Anh bao…''
    Trương cười hắc hắc đi về hướng khu nhà của gia đình binh sĩ. Còn lại một mình Đạm nhìn đăm đăm về hướng bắc. Ánh mắt anh thật buồn.
    7 giờ sáng.
    30- 4- 1975.
    Đêm hôm qua sau ba đợt xung phong mà không chọc thủng tuyến pḥng thủ của lính trong đồn, địch quân tạm thời ngưng tấn công để chỉnh đốn hàng ngũ và tiếp tế thêm đạn dược. Không khí ngột ngạt và im lặng. Lợi dụng giây phút ngưng chiến lính trong đồn cũng ráo riết chuẩn bị. Họ dư biết đợt công đồn sắp tới của địch sẽ ác liệt và dữ dội hơn.
    Đạm, quần áo nồng nặc mùi thuốc súng, bê bết bùn đất và máu me bắt tay Xinh, trung đội trưởng trung đội 1. Đốt điếu thuốc lá cho Xinh anh cười hỏi.
    '' Mình còn đủ đạn không ông? ''
    Nhìn ra ngoài hàng rào kẽm gai lãng đãng sương mù pha khói súng Xinh gật đầu.
    '' Đủ cho một lần nữa thôi ông thầy. ''
    Đạm cũng gật đầu hít hơi thuốc.
    '' Một lần nữa thôi… Nó không rút là mình chết hoặc nó chết. ''
    Vừa nói vừa nhìn mấy người lính đang đứng xung quanh mình anh rắn giọng.
    '' Anh em ráng lên. Nếu tôi sống, anh em cũng sống. Ḿnh sống chết có nhau. Anh em hãy bắn tới viên đạn cuối cùng. ''
    Hành, trung đội phó của Xinh lớn tiếng.
    '' Ông thầy đừng lo. Nó dô thằng nào là tụi tui tỉa thằng đó. ''
    Bốn, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 cười toe toét nói xen vào.
    '' Anh Hai nói trúng ý tui. Một viên đạn của tui là một thằng. Tổ cha nó. Tụi nó ỷ đông chứ đâu có giỏi hơn mình hả ông thầy? ''
    Vỗ vai Bốn một cái Đạm rút gói thuốc còn hơn phân nửa đưa cho Bốn.
    '' Chia cho anh em hút cho ấm…''
    Quay sang Xinh anh cười nói tiếp.
    '' Có gì ông báo cho tôi biết. ''
    '' Dạ ông thầy cẩn thận. ''
    Theo giao thông hào Đạm trở về trung đội chỉ huy. Trương và Phát đang đứng hút thuốc. Hạnh với Đào quần áo xốc xếch đang rù rì trò chuyện với nhau. Thấy Đạm vừa trở lại Đào lên tiếng.
    '' Anh Đạm. Theo ý em mình nên thượng kỳ và hát quốc ca cho lính lên tinh thần. ''
    Đạm tươi nét mặt nhìn Đào như thầm cám ơn ý kiến của nàng. Hai người lính lãnh lệnh kéo cờ. Mọi người khác đứng tại vị trí cất tiếng hát.
    - Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi
    Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống
    Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên
    Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền
    Dù cho phơi thây trên gươm giáo
    Thù nước lấy máu đào đem báo
    Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy
    Người công dân luôn vững bền tâm trí
    Hùng tráng quyết chiến đấu, làm cho khắp nơi vang
    Tiếng người nước Nam cho đến muôn đời...
    Lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong cơn gió mạnh. Tiếng hát hùng hồn của mọi người trong ngôi đồn nhỏ bé vọng vang nơi nơi. Lá cờ vàng và tiếng hát của họ là biểu tượng cho những người sống và chết cho đất nước và chính nghĩa của dân tộc. Địch quân có thể san bằng ngôi đồn của họ, có thể giết chết họ nhưng không thể nào tiêu diệt được niềm tự hào và sự can trường của họ.
    Bum… Bum… Bum… Tiếng départ của mọt chê vọng âm u và rờn rợn. Tiếng hú của nó lồng lộng không gian. Ầm… Ầm… Ầm… Đạn 82 ly rơi xuống như mưa. Chỗ này một trái. Chỗ kia ba trái. Chỗ nọ bốn viên. Ngôi đồn nhỏ bé rung rinh. Hầm chỉ huy xập một góc. Tiếng la của những người lính bị trúng đạn. Hạnh và Đào bịt kín tai, miệng há hốc ra vì sợ hãi khi thấy xác người đã chết bay tung lên hàng trăm mảnh, đập vào người của họ. Máu chảy khắp nơi.
    '' Xung phong. ''
    '' Hàng sống chống chết. ''
    '' Giết… Giết…''
    '' Tiến lên. ''
    '' Giết tụi nó đồng chí ơi…''
    Âm thanh của tiếng '' giết '' kéo dài như tiếng gào của quỉ ma. Tiếng kèn xung phong thổi lanh lảnh kèm theo tiếng la, tiếng hét, tiếng hò reo của địch quân vang lừng khắp nơi. Đứng quan sát tình hình Đạm thầm lo âu. Địch quân tấn công cùng một lúc bốn mặt. Chúng không chừa cho anh con đường rút lui. Lính dàn hàng ngang. Tất cả súng đều hướng về mục tiêu. Lựu đạn M26 chất đống trước mặt. B40 nổ ầm ầm. Đại liên. Thượng liên. AK47 xói vào thân người. Địch quân như những kẻ điên loạn hay được uống thuốc kích thích ào ạt xông vào. Chúng đi chứ không thèm chạy.
    Nhìn biển người từ từ áp lại gần Phát bật lên tiếng chửi thề.
    '' Mẹ tụi nó… Đạn… đạn… tụi bây… Lựu đạn…''
    Phát la làng chói lọi. Rẹt… Một tràng đàn AK cày trước mặt anh. Phát gục xuống không kêu được tiếng nào. Nhịn buông súng đỡ lấy thân xác bất động của chồng.
    '' Bắn… Mấy em cứ việc bắn để tui lo cho ổng…''
    Trước áp lực nặng của địch, Đạm ra lịnh rút về quanh cột cờ. Người chết bị bỏ lại. Mọi người vừa bắn che cho nhau vừa lùi dần dần về tuyến phòng thủ cuối cùng.
    '' Thanh Đạm đây 1… nghe rơ trả lời…''
    '' Thanh Đạm nghe 1…''
    '' Tŕnh thẩm quyền… Anh Một của tui đã đi ngủ…''
    Đạm nghe trong máy giọng nói của Hành run run.
    '' Thẩm quyền… Ông thầy… Tụi nó vào… Tràn ngập… Ông thầy… Ông thầy… Tôi…''
    Tiếng nói của Hành đột nhiên đứt ngang. Đạm nghe như có tiếng AK nổ lốp bốp trong ống liên hợp.
    '' 1… 1… Đây Thanh Đạm… Anh dẫn con cái về gặp tôi… nghe rõ trả lời… nghe rõ trả lời…''
    Đạm hét khan cả cổ, khàn cả giọng nhưng bên kia hoàn toàn im lặng. Điều đó cho anh biết địch quân đă tràn ngập phòng tuyến của trung đội 1.
    '' 2 đây Thanh Đạm… nghe rõ trả lời… 2 đây Thanh Đạm... nghe rõ trả lời...''
    Không có tiếng của Thắng trả lời mà Đạm chỉ nghe có tiếng xè xè. Cuối cùng một giọng nói oang oang vang lên.
    '' Lính của mày chết hết trơn rồi. Mày đầu hàng đi…''
    Đạm nghiến răng quăng ống liên hợp xuống đất. Lính của anh vừa la, vừa chửi thề vừa bóp cò. Chưa có lịnh của cấp chỉ huy họ chưa chịu ngưng bắn.
    '' Xung phong. ''
    '' Hàng sống chống chết. ''
    '' Giết… ''
    Tiếng la rầm trời. Địch quân đông nghẹt. Đạm chồm người tới khẩu M60. Rét… Rét… Đạn cày mặt đất ngay trước mặt của anh. Hự tiếng nhỏ vị đại đội trưởng lảo đảo lùi lại. Máu đỏ phún ra ướt cả áo trây di. Tư Bánh Bèo la lớn.
    '' Ông thầy bị rồi… Chửn úy…''
    Đang bóp cò Trương hét lớn.
    '' Cứ bắn để tôi lo…''
    Quay qua Hạnh đang ôm lấy Đạm anh nói nhỏ.
    '' Chị dìu ảnh về cột cờ nằm. Lấy băng cá nhân băng cho ảnh nghe chị. ''
    Hạnh gật đầu kéo Đạm về phía cột cờ. Trương nghiến răng bóp cò khẩu M16. Cạch… Anh đă bắn tới viên đạn cuối cùng. Nhìn trước mặt anh thấy hàng chục họng AK chĩa vào mình và đồng đội.
    '' Giơ tay lên… Hàng sống chống chết… ''
    Khẩu lệnh lạnh lùng. Ánh mắt hằn học. Mũi súng AK đen ngòm. Trương từ từ giơ tay lên trời. Đào bật khóc. Qua màn nước mắt nàng thấy khuôn mặt của người chồng thương yêu mờ dần.
    Hàng chục tên du kích vây quanh cột cờ. Đạm ngồi dựa vào người của vợ. Hạnh ngồi dựa lưng vào cột cờ như nàng không còn đủ sức lực để ngồi một mình. Hai người mặc đồ bà ba đen, mang K54 vạch hàng quân bước vào kèm theo câu hỏi.
    '' Đâu… Thằng trưởng đồn ở đâu…''
    '' Trình đồng chí tiểu đoàn trưởng nó đó… Nó bị thương…''
    Mười mấy tên du kích chăm chú nh́n Đạm và Hạnh đang ngồi cạnh nhau dưới chân cột cờ. Ánh mắt của chúng hằn hộc. Ánh mắt chất chứa hận thù.
    '' Thằng lính ngụy... Mày chịu hàng chưa? ''
    Giọng nói hách dịch của tên tiểu đoàn trưởng vang lên. Cạch. Chiếc khóa an toàn của trái lựu đạn M26 trong tay Hạnh văng ra. Một tích tắc thoáng qua. Ánh lửa nháng lên. Ầm. Một tiếng nổ. Rồi là im lặng mênh mông. Đạm và Như Hạnh, đă nằm xuống cùng với các chiến hữu của họ, một phút đồng hồ trước khi '' Minh Bự '' tuyên bố lệnh buông súng.




    Hết


    4- 2009


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group