Hương Mù U - Chu Sa Lan (21 chương - Hết)

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 17th 2011, 12:25 pm
  • Chương 19




    Kể từ khi Tiên Sa thôi học cho đến nay đã gần hai năm. Hoài chờ đợi mõi mòn phút giây đoàn tụ với Tiên Sa. Rồi một hôm phút giây đó tới. Lệnh hành quân ban ra. Đây là một cuộc hành quân lớn có ba tiểu đoàn tham dự nhằm mục đích hủy diệt hạ tầng cơ sở đồng thời truy lùng các đơn vị chủ lực miền của địch, ngoài ra còn di tản dân chúng ra khỏi vùng giải phóng của Việt Cộng. Như có phép mầu nào đó Hoài không xin mà cũng được, Tiểu đoàn 3 của đại úy Hùng sẽ được các chiến đỉnh thuộc giang đoàn 21 xung phong của hải quân vận chuyển tới các vùng dọc theo kinh Giẹt Sậy và sông Ba Lai để ngăn chận không cho địch vượt sông qua bên Bình Đại. Đúng như điều mà Hoài mong ước là đại đội của anh chịu trách nhiệm vùng Châu Bình.

    Sáu giớ sáng. Hai chiếc tàu chở lính và một chiếc khinh tốc đỉnh của Giang Đoàn 21 Xung Phong ủi vào bờ để đón lính của Hoài đóng tại Kinh Giẹt Sậy. 07 giờ. Tàu rút ra xuôi dòng kinh về Phong Nẫm. Đứng trên đài chỉ huy Thường đưa ống dòm nhìn vào bên trong bờ. Rừng dừa bát ngát. im vắng. Đặt chiếc ống dòm xuống anh đưa mắt nhìn vẩn vơ. Đột nhiên một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt anh. Đó là người lính bộ binh mang cấp bậc chuẩn úy. Dù sương gió. dù nắng nung đen màu da. khuôn mặt đó rất quen với anh.

    - Hoài...

    Thường la lớn. Nghe tiếng ai gọi tên mình Hoài ngơ ngác tìm. Trong quân phục hải quân Thường đưa tay vẩy.

    - Anh Thường...

    Hai anh em tay bắt mặt mừng. Sau những lời hàn huyên thăm hỏi Thường cười.

    - Tiên Sa đâu... Chắc hai em làm đám cưới rồi phải không?

    Khuôn mặt của người lính sư đoàn 7 chợt trở thành buồn hiu. Rút gói thuốc mời Thường, Hoài từ từ kể lại cuộc tình của hai đứa cho tới khi Tiên Sa về sống ở Châu Bình và Hoài đi lính. Hoài cũng nói cho Thường biết ý định đem Tiên Sa ra khỏi vùng giải phóng của mình. Thường gật đầu.

    - Em làm như vậy là đúng. Một cô gái ngoan hiền và tài hoa như Tiên Sa không thể sống trong vùng giải phóng. Tiên Sa sẽ héo úa vì hít thở thứ không khí nhiểm độc, bởi những lời tuyên truyền xảo trá, gian manh. Em có bổn phận đem Tiên Sa và gia đình lên Sài Gòn để Tiên Sa được tiếp tục học và thực hiện mơ ước trở thành cô giáo...

    Hít hơi thuốc Bastos xanh Thường cười lớn. Tiếng cười vui vẻ của anh tan trong gió.

    - Lâu quá không gặp hai em... Chắc giờ này Tiên Sa thổi sáo hay lắm...

    - Tiên Sa còn học đàn nữa anh...

    - Anh không ngạc nhiên...

    Vổ vai Hoài Thường nghiêm nghị nói.

    - Anh em mình phải đem Tiên Sa ra khỏi Châu Bình. Một cô gái tài hoa như Tiên Sa không thể sống thiếu tự do. Bàn tay của Tiên Sa không thể cầm súng, gài lựu đạn...

    Bỏ con kinh Giẹt Sậy đoàn tàu ba chiếc rẽ vào sông Ba Lai. Hoài nghe lòng mình xôn xao. Tàu chạy qua vùng Phong Mỹ. Hoài cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên nắm lấy bàn tay mềm ấm của Tiên Sa. Tàu tới Châu Hòa. Hoài ngửi được mùi bùn của sông Ba Lai tan trong cơn gió mát. Tàu tới Châu Bình. Người lính chiến gan lì nghe tim mình lạc nhịp, nhảy nhịp vì tiếng gọi Hoài ơi của Tiên Sa vọng âm thầm trong nắng. lan dài trên lá dừa đong đưa. Tàu ủi bãi. Lính từ từ lên bờ. Họp bốn trung đội trưởng lại Hoài chỉ những địa điểm đóng quân xong gọi máy báo cáo với tiểu đoàn. Lệnh từ ban 3 cho phép đại đội ngủ đêm nay.

    Nhìn ba chiếc giang đỉnh của Thường từ từ rút ra chính giữa sông Hoài thở dài. Trước mặt ngay chỗ anh đứng là gốc dừa lão còn in đậm bốn chữ " Tiên Sa nhớ Hoài ". Nét chữ chưa phai mờ mà Tiên Sa ở đâu. Anh biết đường về nhà Tiên Sa nhưng anh không thể tới. Chỉ có hai cây số mà vô cùng cách ngăn. Nhưng thôi anh ráng dằn lòng cho tới ngày mai. Anh sẽ lén vào nhà hù Tiên Sa cho nàng đứng tim vì mừng vui vô hạn. Nàng sẽ khóc vì thấy Hoài hư quá. Uống rượu mà còn hút thuốc nữa. Nàng sẽ úp mặt vào chiếc áo lính đẫm mồ hôi của người tình. Nàng sẽ cắn vào môi anh một cái thật đau vì bắt nàng chờ lâu quá. Nàng sẽ nói một câu quen thuộc mà anh muốn nghe hoài. Hoài ơi... Tiên Sa thương Hoài. nhớ Hoài hoài hoài...

    - Ông thầy... Ông thầy... Trung đội 2 báo cáo bắt được một cô gái tình nghi là giao liên của địch...

    Hoài nói nhanh.

    - Em bảo thằng 2 dẫn cô ta tới đây để anh hỏi chuyện...

    Đứng nơi bờ sông Hoài hơi nhíu mày khi thấy dáng đi quen quen của cô gái được lính nghi ngờ là giao liên của địch. Chiếc áo bà bà đen. quần đen. tóc xỏa ngang vai. người con gái đó trông quen lắm. Khi người đó tới gần hơn Hoài run người. Tiên Sa... Hai chữ đó bùng ra như sức nổ của trái lựu đạn M26. Hoài như mê, như lạc vào vùng mịt mờ bóng ảnh.

    - Hoài ơi...

    - Tiên Sa...

    Hai năm trời chờ đợi. Hai năm trời nhớ thương. Hai năm trời khắc khoải. Hai năm trời đam mê. Tất cả gom lại thành sát na này. Hai kẻ yêu nhau quên hết. quên mình đang bị hàng chục con mắt nhìn. Họ nắm chặt tay nhau. Họ nhìn nhau thật dịu dàng. đằm thắm.

    - Ông thầy...

    Hoài mỉm cười nhìn Tiên Sa.

    - Hoài xin giới thiệu với Tiên Sa đây là lính của Hoài...

    Quay nhìn những người lính còn đang ngơ ngác về thái độ kỳ lạ của mình Hoài cười nói.

    - Xin giới thiệu với anh em đây là cô Tiên Sa . người yêu của tôi...

    Biết lời giới thiệu của cấp chỉ huy như là một xác nhận về lai lịch của cô gái mấy người lính tự động trở về đon vị của mình. Hoài dìu Tiên Sa ngồi xuống gốc cây dừa ngó ra dòng sông Ba Lai. Ngã đầu vào vai người tình Tiên Sa cười bằng mắt.

    - Sao lâu quá Hoài mới về. Tiên Sa chờ muốn hụt hơi... Bắt thường Hoài đó...

    Hoài hôn nhẹ vào má của người tình.

    - Tiên Sa muốn Hoài bắt thường cái gì Hoài cũng chịu... Nhớ Tiên Sa nhiều lắm...

    - Tiên Sa cũng nhớ Hoài nhiều... Hoài đi lính cực lắm hả... Hoài ốm mà đen nữa. Lại hút thuốc nữa. Hoài hư lắm...

    - Ừ Hoài hư lắm... Hút thuốc, uống rượu nữa. bởi vậy Hoài cần có vợ.,có Tiên Sa ở bên cạnh để ngăn cấm Hoài...

    Ngồi ngay ngắn Hoài nhìn Tiên Sa với cái nhìn nghiêm trang.

    - Tiên Sa có chịu lên Sài Gòn sống với Hoài không?

    - Tiên Sa đi một mình bỏ ba, bỏ ngoại và em Bông lại cho ai...

    - Không... Tiên Sa sẽ đi với ba. bà ngoại và em Bông lên Sài Gòn. Hoài đi lính lãnh lương đủ cho gia đình Tiên Sa sống...

    - Vậy hả... Hoài về đây để rước Tiên Sa đi phải không?

    Hoài gật đầu.

    - Tiên Sa chịu đi không?

    - Chịu... Chừng nào mình mới đi?

    - Ngày mai... Hoài sẽ dẫn lính vào đón Tiên Sa...

    - Tiên Sa chịu theo Hoài lên Sài Gòn nhưng Tiên Sa muốn hỏi ba trước...

    - Ừ... Tiên Sa cứ thưa với ba là lên Sài Gòn thời bịnh của ba sẽ bớt. Trên đó có bác sĩ và nhà thương lo cho ba lành bịnh... Phần Tiên Sa và em Bông cũng được đi học trở lại...

    - Lúc đó Hoài ở đâu?

    - Hoài đi lính mà...

    Tiên Sa dụi đầu vào ngực người yêu.

    - Thôi hổng chịu đâu... Tiên Sa muốn ở gần Hoài...

    - Hoài đi lính xa lâu lâu về thăm Tiên Sa...

    - Vậy thời Tiên Sa xin đi lính và ở chung với Hoài...

    - Hổng được đâu...

    - Sao hổng được...

    - Tiên Sa ở bên cạnh làm sao Hoài đánh giặc được...

    - Sao mà Hoài đánh giặc hổng được...

    - Tối ngày xà nẹo với Tiên Sa thời làm sao đánh giặc...

    - Vậy thì Hoài ráng đừng có xà nẹo Tiên Sa...

    - Cũng hổng được. Không mê Tiên Sa thời đánh giặc cũng không được...

    - Vậy thì mê chút chút thôi...

    Hoài vòng tay ôm lấy vai người yêu.

    - Lỡ mê nhiều quá rồi giờ bớt lại cũng không được... Có Tiên Sa ở cạnh lính cười Hoài chết...

    - Tại sao họ cười Hoài?

    - Họ cười Hoài sợ vợ. Họ cười Hoài bị vợ ăn hiếp...

    - Mà Hoài có sợ vợ hôn?

    - Sợ...

    - Tưởng Hoài không sợ là Tiên Sa cắn Hoài chết luôn...

    Tiên Sa nhe hàm răng trắng ra như hăm dọa khiến cho Hoài cười sặc sụa.

    - Tiên Sa...

    - Dạ...

    - Hai năm nay đi lính Hoài để dành được nhiều tiền lắm... Mình đủ tiền mua một căn nhà ở vùng ngoại ô...

    Thấy trời đã chiều Tiên Sa đứng dậy.

    - Tiên Sa phải về nấu cơm...

    Đi song song với nhau trên con đường mòn Hoài nói với Tiên Sa.

    - Hoài được lệnh di tản tất cả dân chúng ra khỏi làng Châu Bình. Tiên Sa không thể ở lại đây được vì vùng này sẽ trở thành vùng oanh kích tự do. Ngoại của Hoài cũng đã lên ở trên Sài Gòn rồi..

    - Tiên Sa biết... Trước khi đi bà ngoại của Hoài có tới gặp ba...

    Hoài gật đầu.

    - Tiên Sa về nói với ba như vậy để mọi người sửa soạn. Trưa mai Hoài sẽ tới đón Tiên Sa...

    Nghe giọng nói nghiêm nghị của Hoài Tiên Sa biết là nàng không còn chọn lựa nào hơn. Ngước nhìn người yêu nàng cười nói đùa.

    - Đây là lệnh của thiếu úy Hoài phải hôn?

    Khẽ gật đầu Hoài nói bằng một giọng gần như căn dặn.

    - Tiên Sa nhớ đừng có ra khỏi nhà cho tới khi Hoài tới đón. Đi bậy bạ Tiên Sa có thể đạp lựu đạn, mìn hay bị trúng đạn của cả hai bên. Nhớ cho kỹ lời Hoài dặn nghe Tiên Sa...

    - Dạ... Tiên Sa nhớ lời Hoài dặn...

    Đứng nhìn theo cho tới khi bóng của người yêu mất sau hàng bình linh Hoài mới ra lệnh cho lính canh gác cẩn thận nhưng tuyệt đối không được gài mìn hay lựu đạn cũng như không được nổ súng trừ khi bị địch tấn công. Suốt đêm đó Hoài hầu như không ngủ cho tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Vừa lim dim anh nghe một tiếng nổ dữ dội về hướng gần nhà của Tiên Sa. Lo âu Hoài ra lệnh cho trung sĩ nhất An, trung đội trưởng trung đội 2 dẫn lính thám sát tình hình. Tư, người lính mang máy lên tiếng.

    - Ông thầy... An Biên muốn nói chuyện với ông thầy...

    An Biên là danh hiệu truyền tin của An.

    - An Biên... An Biên... Tiên Sa tôi nghe anh...

    Không biết An báo cáo điều gì mà nghe xong Hoài vất ống nghe chạy nhanh về hướng của trung đội 2 đang đóng quân.

    - Ông thầy...

    An nói với cấp chỉ huy của mình bằng giọng nghẹn ngào.

    - Cô Tiên Sa đạp phải lựu đạn của tụi nó...

    Hoài cảm thấy người hụt hẫng và đầu óc tan loãng. Trên nền đất đen nhầy nhụa máu. xương và thịt là Tiên Sa của Hoài. Khuôn mặt nàng đầm đìa máu. Chiếc áo bà ba trắng dài tay biến thành ngắn tay. Chiếc quần đen rách tả tơi bày cả thịt xương.

    - Tiên Sa... Tiên Sa ơi...

    Hoài ôm thân thể người yêu vào lòng. Anh cảm thấy như tim mình ngưng đập. Không có Trời. Không có Phật. Không có Chúa. Không có Thánh. Không có Thần. Không có ai, bất cứ ai có thể cứu sống Tiên Sa của Hoài. Không có phép nhiệm mầu,. không có phép lạ nào hiện ra ở đây,. ngay lúc mà những giọt máu nóng đang chảy ra khỏi thân thể không còn nguyên vẹn của Tiên Sa.

    Người con gái bất hạnh chợt mở mắt. Hoài không còn thấy một ánh mắt long lanh ngời tình tự, đam mê nữa. Chỉ có hai giọt nước mắt ứa ra thầm lặng. Chỉ có sự chết. Tiên Sa sẽ trở về thiên thai, nhưng nàng sẽ đi một mình.

    - Hoài ơi...

    Tiên Sa thì thầm. Tiếng thì thầm của nàng nhẹ hơn hơi thở.

    - Tiên Sa...

    Hoài không khóc mà nước mắt tuôn thành giọt rơi trên khuôn mặt đầy máu của Tiên Sa. Anh ôm ghì thân thể của người yêu vào lòng như biết phút giây từ biệt sẽ tới. Tiên Sa nhắm mắt từ giã người yêu với nụ cười nở ra không trọn trên đôi môi lấm tấm máu hồng.

    - Ông thầy... Cô Tiên Sa chết rồi ông thầy...

    Hoài ngước nhìn lính của mình giây lát rồi ôm lấy xác của người yêu thất thểu đi về phía bờ sông. Anh và lính đào cái huyệt ngay dưới gốc cây dừa lão. Anh muốn Tiên Sa được an nghĩ nơi có bốn chữ " Tiên Sa nhớ Hoài ".

    Mười giờ sáng giang đỉnh của Thường cặp bến để đón dân chúng tản cư ra khỏi vùng giải phóng. Gặp Hoài anh mới biết tin Tiên Sa chết vì đạp phải lựu đạn. Tối hôm qua những người lính du kích của mặt trận đã lén gài lựu đạn để bẩy lính quốc gia. Nhưng họ đã không giết chết kẻ địch mà giết chết một cô gái hiền lành và vô tội. Được lệnh của tiểu đoàn di chuyển về Châu Hoà, Hoài nhờ Thường lo cho bà ngoại, ba và em gái của Tiên Sa. Thường sốt sắng nhận lời.


    Hết chương 19



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày November 9th 2012, 2:39 pm với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group