Hương Mù U - Chu Sa Lan (21 chương - Hết)

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 17th 2011, 12:27 pm
  • Chương 21




    Hoài ngồi im trên bãi cỏ bên cạnh kinh Giẹt Sậy. Nước lờ đờ chảy. Hai chân co lên. hai tay vòng ôm lấy hai chân. Mặt úp vào gối Hoài bất động. Đâu đây trong vùng kỷ niệm nhạt mờ bóng ảnh anh nghe như có tiếng đàn, tiếng hát của Tiên Sa.

    - Anh có nghe mưa rơi
    Từng cơn đau vời vợi
    Trọn mùa đông đơn côi
    Trọn mùa đông không vui
    Tình này riêng cho ai
    Tình cao hơn núi đầy
    Vụt đi vào huyền thoại...

    Tiếng hát buồn da diết. lời ca như tiếng than dài của hai kẻ yêu nhau mê man, đắm đuối, nhưng đã lỡ cuộc tình., như tình yêu vụt thoát bay vào huyền thoại...

    - Ta mất em hôm nay
    Bàn tay ta thật gầy
    Vật vờ trong tương lai
    Gọi mùa đông mây bay
    Gọi mùa đông mây bay
    Chỉ nghe sương tuyết đầy
    Chờ kiếp nào đổi thay...

    Còn ngỡ như vừa đây
    gần gủi bên tình say
    Tựa gió ôm làn mây
    con đường dài thật dài
    Tình thoáng qua một giây
    đời trắng đôi bàn tay
    Còn có ai đêm này
    cơn mưa lạnh kéo dài

    Ôi tiếng ca xanh xao
    lời thương ta nghẹn ngào
    Một ngày ta yêu nhau
    Một đời ta thương đau
    Còn gì cho nhau đâu
    Tình yêu hay chén sầu
    mà bây giờ bỏ nhau

    Ta mất nhau rồi phải không em. Tiên Sa ơi... Em bỏ ta đi vào miên viễn, mù khơi. Giờ ta ngồi lại đây, ngóng tìm em đi trên con đường mòn dẫn tới khu rừng mù u ngạt ngào hương sắc. Thương ta. Xin em hãy nhặt hoa mù u làm thành sợi dây tình yêu dẫn dắt ta tìm gặp em. Xin em đừng ngại ngùng về thời gian, về không gian. Một kiếp gom lại cũng bằng một sát na. Không gian vô cùng còn nhỏ hơn khu rừng mù u của chúng ta. Xin em đàn hát ru ta vào giấc ngủ rời rã, đứt đoạn vì tiếng nổ của quả lựu đạn, thứ vũ khí tàn nhẫn đã lấy mất đời em,. cắt nát đời ta thành trăm ngàn mảnh vỡ. Xin em hôn ta. để ta còn biết em vẫn ở quanh đây. Ta xin em cười, em nói, xin em giận hờn, để ta được nhìn em hồn nhiên và rụt rè trong chiếc áo dài màu trắng đơn sơ thêu năm chữ Trung Học Phan Thanh Giản. Em đã đi rồi. Xa thật xa. Tới nơi bến bờ nào đó ta không tới được. Ta xin em,. xin em hãy trở về, cùng ta nắm tay nhau đi dưới ánh trăng mười hai trong khu vườn dừa thoang thoảng mùi hương mù u trên tóc em. Tiên Sa ơi... Một ngày ta yêu nhau là một đời ta thương đau. Tình yêu hay chén sầu mà bây giờ bỏ nhau.để ta ngồi đây bên dòng kinh đục ngầu nước chảy dùng ly rượu đế cay xè giải cơn sầu tình yêu.

    - Ông thầy...
    - Gì đó Tư...
    - Dạ... Tiểu đoàn mời ông thầy về họp...
    - Chút nữa anh sẽ vào...

    Tư quay lưng đi. Chậm chạp đứng lên Hoài đưa tay áo lau nước mắt. Anh không muốn để cho lính thấy mình khóc mặc dù ai cũng biết ông thầy nhớ, ông thầy khóc cô Tiên Sa hoài. Cúi đầu đi trên con đường đất về hướng đóng quân của tiểu đoàn Hoài cảm thấy mình già nua và mỏi mệt.

    Hoài chui vào một căn hầm khá lớn dùng làm phòng họp của tiểu đoàn. Các tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, sĩ quan ban 3, ba đại đội trưởng và hai chuẩn úy sữa mới về tiểu đoàn đang đấu láo. Hùng thảy hai cái bông mai lên bàn.

    - Đó... Em gắn vào đi... Đáng lẽ em bắt hai mai lâu rồi nhưng bị trễ vì ông trung đoàn trưởng mới về nên ổng hoãn lại...

    Hoài cười bỏ hai mai vào túi áo. Quay sang vị chuẩn úy sữa ngồi cạnh Hoàng, sĩ quan ban 3 Hùng cười.

    - Anh giao cho em ông thọ này để em rèn cho ổng thành đại đội trưởng ngon lành như em xong anh rút em về làm tiểu đoàn phó. Hoàng lên đại úy về coi tiểu đoàn 1. Ông Bằng sẽ về bộ chỉ huy trung đoàn. Em làm phó thời gian rồi nắm tiểu đoàn 3 này. Anh bắt cái mai bạc để đi học khóa tham mưu rồi có hy vọng về coi trung đoàn...

    - Chừng nào anh muốn em về làm phó?

    - Càng sớm càng tốt... Em về đây đỡ tay đỡ chân cho anh lắm... Em về thời hai ông ấy mới đi được... Bây giờ anh mời mỗi người một chai 33 rồi ta bàn chuyện hành quân...

    Hùng đưa cho mỗi người một chai bia nóng xong rút thuốc mời mọi người.

    - Tình báo tỉnh cho trung đoàn biết là sau khi được bổ xung quân số và được tái huấn luyện, tiểu đoàn K3 đã trở lại vùng hoạt động của mình. Trung đoàn muốn anh chỉ huy thằng 1 và 3 truy lùng tiểu đoàn K3 của địch...

    Hớp ngụm bia Hùng tiếp.

    - Tin sau cùng của tỉnh cho biết là tiểu đoàn K3 hiện đang ở tại vùng Châu Hòa. Hoài chỉ huy đại đội 3 và 4 đổ lên Châu Bình. Ông Bằng chỉ huy 1 và 2 xuống Bình Hòa để khóa cứng đường rút của tụi nó. Hai đại đội 1 và 2 của tiểu đoàn 1 sẽ được xe chở xuống Châu Phú ngăn không cho tụi nó rút về Lương Qưới. Còn thằng 3 và 4 của tiểu đoàn 1 sẽ từ Phong Nẫm kéo xuống để ép tiểu đoàn K3 phải rút chạy...

    Ngừng lại đại úy Hùng nhìn Hoài.

    - Nếu em là tên tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn K3 thời em sẽ rút theo ngã nào?

    Đốt điếu thuốc rít một hơi Hoài trả lời.

    - Em sẽ rút theo đường Châu Bình...

    Hùng nhìn Hoài rồi nhìn sang người sĩ quan ban 3 của mình xong cả ba đồng loạt cười lớn như thích thú điều gì.

    Hùng xoa tay.

    - Thôi giải tán... Mấy ông về sửa soạn để ngày mai tàu hải quân và quân xa tới đón...

    Bốn chiếc tàu đổ quân và hai chiếc khinh tốc đỉnh chở đầy lính từ từ ủi vào bờ. Gió nhè nhẹ pha mùi bùn. Đứng bên hông tàu Hoài nhìn lính biến mất trong vườn dừa sau khi lên bờ. Cuộc đổ quân hoàn tất mà không có chạm súng. Hoài theo trung đội chỉ huy lên bờ. Dặn dò trung đội trưởng mấy câu xong anh đi dài theo bờ sông Ba Lai. Ngọn dừa lão cao nghiêng ra bờ sông. Sức nặng của thời gian cộng thêm sức tàn phá của bom đạn khiến cho cây dừa lão không còn đứng thẳng được nữa. Hoài ứa nước mắt. Cỏ tranh mọc đầy trên nấm mộ. nơi an nghỉ ngàn đời của Tiên Sa. Hoài cảm thấy tim thắt lại. Thời gian không làm nguôi ngoai mà làm chín thêm nhớ thương. Nhớ thương làm đầy thêm buồn đau. Buồn đau làm nhăn vầng trán. héo úa nụ cười. làm khô xác thân, còm cõi tâm hồn. Tiên Sa tới không lâu nhưng ở lại trong lòng người lính chiến bằng một kiếp người. Tiên Sa đi nhưng hình bóng nàng còn ngự trị trong trái tim của Hoài. Anh vẫn mơ nụ cười, vẫn thèm nụ hôn, vẫn đắm say bàn tay, vẫn nghe tiếng " dạ " dịu hiền vang vang trong trí não, vẫn chờ hoài ngày xum họp. vẫn đợi ngày hai đứa lấy nhau....

    Hoài ngồi phệt xuống đất cạnh nấm mộ. Cây dừa lão nghiêng xuống như che chở cho nấm mộ không bị bom đạn tàn phá. hoặc Tiên Sa đã kéo cây dừa nghiêng xuống để đọc bốn chữ " Tiên Sa nhớ Hoài " mà người tình đã khắc lên thân cây dừa. Tiên Sa nhớ Hoài. Hoài nhớ Tiên Sa. Nhớ mù khơi thăm thẳm. Nhớ đòi đoạn ruột gan. Nhớ vật vã từng đêm trăn trở khi nghe tiếng hú đại bác. Nhớ khi thức giấc sớm nhìn chút sương mù giăng trên hàng dừa nơi bờ Kinh Giẹt Sậy. Nhớ khi nghe giọng hát phát ra từ chiếc ra dô nhỏ xíu của Tư... Chưa gặp em ta vẫn nghĩ rằng... Có nàng thiếu nữ đẹp hơn trăng... Mắt xanh là bóng dừa hoang dại... Âu yếm nhìn ta không nói năng... Tiên Sa của Hoài đẹp không đài các, không kiêu sa, không lộng lẫy. Tiên Sa đẹp huyền hoặc như ánh trăng thượng tuần vàng đổ trên lá dừa. Mắt Tiên Sa long lanh ngời tình tự thương yêu như hàng dừa soi bóng bên bờ con rạch đem phù sa về nuôi cho nàng lớn thêm, đẹp thêm...

    Hoài mỉm cười. Anh nghe trong gió mằn mặn có tiếng cười hồn nhiên. tiếng thì thầm Hoài ơi... của Tiên Sa. như nụ hôn trên mắt. môi. đưa anh vào giấc ngủ bình yên cạnh nấm mồ bên dòng sông Ba Lai hiền hòa đầy lục bình trôi lêu bêu...



    Mùa hè 2007


    Hết


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group