Sa Huỳnh - Chu Sa Lan (17 Chương - Hết)

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 22nd 2011, 8:45 pm
  • Chương 7




    Hoàng ngắm nghía gói quà mà người bưu tín viên của tiểu đoàn vừa trao cho mình.
    - Ai gởi cho trung úy vậy?
    Há cười hỏi. Không muốn cho Há biết Hoàng phải nói dối là quà của gia đình. Ôm gói quà trong tay anh đi ra lô cốt cạnh bìa rừng. Ngồi dựa vào gốc cây, đốt điếu thuốc anh run run mở gói quà mà anh biết là của Sa Huỳnh. Gói quà không có gì hết ngoài quyển nhật ký mà nơi trang đầu có bức ảnh bán thân của một người con gái với mái tóc đen dài buông lơi trên vai áo dài màu trắng. Hoàng nhìn như thôi miên vào khuôn mặt. Đôi mắt. Nụ cười.
    - Sa Huỳnh...
    Hoàng lẩm bẩm. Hít hơi thuốc anh đọc thật chậm những dòng chữ trong quyển nhật ký của người ni cô tên Sa Huỳnh.
    - Ông Hoàng... Tôi gọi tên ông nhiều lần... Thật nhiều lần... Tôi gọi tên ông trong nỗi cơ đơn héo úa từng ngày. Tôi gọi tên ông với niềm hiu quạnh trống vắng ngày một lớn dần. Tôi nhắc thầm tên ông trong trí não. Trong lúc lần tràng hạt. Ông đã đi xa. Thật xa mà tôi tưởng chừng như ông vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tôi tưởng như ông còn ngồi trước mặt tôi trong bữa cơm chiều đạm bạc đậu hủ muối dưa. Ông đi để lại trong tôi chút trống vắng mà hàng vạn câu kinh. Hàng ngàn tiếng kệ. Hàng trăm trang sách Phật không thể lấp đầy. Ông đi rồi tôi mới biết sự hiện diện của ông cần thiết tới mực độ nào. Còn ai giúp tôi dựng lại chiếc cổng chùa xiêu vẹo, cánh cửa ngả nghiêng. Còn ai xách đầy lu nước. Còn ai lợp lại mái chùa bị dột. Còn ai bửa củi. Còn ai cùng tôi thổi lửa nấu bữa cơm chiều. Còn ai kể cho tôi nghe đời chiến binh nhiều hiểm nguy gian khổ mà cũng nhiều sôi nổi và hào hứng...
    Ông Hoàng... Ông rời xa chùa không lâu mà tôi tưởng chừng thời gian dài hơn một kiếp. Đêm đêm ngồi đọc kinh tôi để tâm hồn mình bềnh bồng, nổi trôi vào mộng mơ. Tôi nhớ tới ánh mắt thiết tha, trìu mến của ông. Ánh mắt nồng nàn tình tự yêu thương của ông nhìn tôi khiến tôi cảm thấy xuyến xao dịu nhẹ. Ông Hoàng... Ông đến rồi ông đi song hình ảnh của ông vẫn hằn đọng trong tâm tưởng của kẻ tu hành này. Ông làm tôi nhớ lại quãng đời cũ đã chìm mất theo tháng ngày tụng kinh niệm Phật. Nhiều lần tôi đứng trước tượng Phật tổ từ bi, xin người ban cho tôi sức mạnh hầu giúp tôi quên ông, như tôi đã lãng quên quá khứ, quên đi cuộc đời cũ. Than ôi... Ông vẫn còn đây, vẫn ở trong tôi như một hiện hữu ngàn đời không thể bôi xóa...

    Ông Hoàng... Ông đến rồi ông đi. Ông đến làm xáo trộn đời sống bình an, thanh thản của tôi. Ông gieo vào tâm hồn của một kẻ tu hành thứ tình cảm mới lạ. Một cảm giác mà tôi không thể hay không đủ ngôn từ để diễn tả. Dù không nói tôi vẫn thầm mong ước được đọc thư của ông. Đọc những dòng chữ do ông viết mà tôi biết ông sẽ gửi gấm vào đó trọn vẹn tâm hồn của ông. Tôi ước ao được nghe ông kể chuyện đời lính, như trước đây tôi đã ngồi im lắng nghe ông kể chuyện vui. Ông đi đã lâu... Tôi chờ mõi mòn... Tôi đợi hụt hơi... Tôi ngóng dài cổ... Tôi trông hoài mà tin ông vẫn biệt ngàn âm tín. Tôi nghĩ chắc ông quên. Ông làm sao nhớ tới ngôi chùa nhỏ bé vô danh, có một người đang âm thầm, khoắc khoải chờ tin một người...

    Ông Hoàng... Hôm nay sư cụ gọi lên trao cho xấp thư của ông. Người cũng khuyên tôi hãy cố gắng tu hành đừng để sa thân vào tình nghiệt. Dạ dạ mấy lời tôi ôm xấp thư vào ngực mà nghe cõi lòng ấm áp. Dù chậm bước tôi cũng nghe được từng bước chân xôn xao, nhảy múa trong lòng. Tôi đọc từng chữ. Tôi nuốt từng lời. Bên tai tôi văng vẳng giọng nói trầm ấm và thiết tha. Tôi hình dung đến ông đang co ro ngủ bên bờ ao hốc đá. Tôi tưởng đến ông.... Tôi biết ông đang sống trong nỗi cô đơn mà tôi đang hứng chịu. Tôi biết ông đang ray rứt trong nỗi nhớ, cũng như tôi đang oằn oại trong niềm thương mà tôi cố gắng quên lãng. Một kẻ tu hành như tôi không thể để cho tình cảm quấy rầy. Tôi không thể yêu... Tôi không được phép yêu ông... Ông Hoàng. Dù tôi biết ông yêu tôi. Tôi biết tình yêu của ông mênh mông hơn đại dương. Bát ngát hơn trường giang. Mạnh mẻ hơn cuồng phong và dai dẳng hơn thời gian. Nhưng tôi làm sao đây ông Hoàng. Tôi làm sao để trả lời tình yêu của ông. Tôi không thể bỏ ngang con đường tôi đã, đang và sẽ đi. Tôi không thể dứt bỏ cuộc đời mà tôi đã chọn lựa, một nguyện tâm là đem ánh sáng nhiệm mầu của Phật chiếu rọi khắp nơi hầu giải thoát chúng sinh khỏi trầm luân bể khổ...

    Ông Hoàng.... Tôi nhớ ông trong nỗi nhớ muộn màng. Khi ngồi trong hậu liêu vắng vẻ nhìn ánh trăng thượng tuần dọi qua khung cửa sổ. Tôi gọi tên ông... Ông Hoàng... Gọi tên ông hoài hủy... Tôi đọc thư ông nhiều lần. Càng đọc tôi càng cảm thông. Càng cảm thông tôi càng xót thương ông. Vì cũng như ông tôi đang ngụp lặn trong tình nghiệt. Trong biển ái rừng tình. Thứ tình cảm oái oăm khiến mình sầu đau. Quên ăn lười ngủ. Quên đi giờ tụng kinh. Phút cầu nguyện. Hằng đêm trong bóng tối lặng thầm tôi ngồi bên cửa sổ tưởng tới ông. Nhớ đến ông. Hình dung tới một người áo trận bạc màu. Súng trên vai. Đi giữa trời mù sương. Ông có nhớ đến tôi không ông Hoàng. Ông có gọi tên tôi không ông Hoàng. Tôi nhớ ông thật nhiều. Tôi gọi tên ông hoài hủy... Tôi yêu ông... Ông Hoàng... Tôi khẳng định điều đó. Tôi yêu ông. Tình yêu tới tự nhiên như mặt trời mọc rồi lặn. Như trăng đầy rồi trăng khuyết. Như ngày lên chiều xuống. Than ôi... Tôi bật khóc khi biết tôi yêu ông. Tôi phải làm sao đây ông Hoàng. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể cởi chiếc áo nâu sòng đang mặc để sống đời với ông. Tôi không thể bỏ con đường tôi đã chọn. Một chọn lựa thật đau lòng. Ông hiểu cho tôi ông Hoàng. Tôi yêu ông... Song ông lại là kẻ đến sau. Ông đến quá muộn trong đời tôi. Tôi biết ông không thể quên tôi cũng như tôi không bao giờ quên ông. Nên tôi xin ông hãy đem tình yêu làm thành sức mạnh giúp ông vượt qua mọi hiểm nguy trên bước đường chinh chiến. Phần tôi. Tôi cũng sẽ. Cũng phải đi nốt đoạn đời còn lại mà hình bóng ông là niềm an ủi cho tôi trong những lúc muộn phiền. Đêm đêm tôi cầu nguyện cho ông. Cầu Phật tổ từ bi mang cho ông mọi an lành để ngày nào đó tôi gặp lại ông...
    - Trung úy... Tiểu đoàn gọi trung úy lên trình diện tiểu đoàn trưởng...
    Gấp lại quyển nhật ký đang đọc dở dang Hoàng uể oải đứng lên. Đốt điếu thuốc anh cúi đầu đi về chỗ bộ chỉ huy tiểu đoàn. Đợi cho Hoàng chào xong xuôi vị tiểu đoàn trưởng cười nói.
    - Em lên trung úy rồi... Anh sẽ chuyển em về làm phó cho Bá...
    - Cám ơn tiểu đoàn trưởng... Chừng nào tôi mới về đại đội của đại úy Bá...
    Bước tới vỗ vai Hoàng vị tiểu đoàn trưởng cười tiếp.
    - Có một ông chuẩn úy sữa về trung đội của em. Em ráng rèn cho ông này chừng ba tháng để nắm trung đội rồi em về làm phó cho Bá sau đó chỉ huy đại đội
    - Dạ... Tôi xin tuân lệnh tiểu đoàn trưởng...
    Hoàng với Danh, người chuẩn úy mới ra trường bước song song trên mặt đất lầy lội vì mưa đêm hôm qua. Nhìn người lính mới anh mỉm cười nhớ lại lúc mình mới ra trường và về một đơn vị tác chiến. Lật bật mà đã hơn năm năm. Trong thấy bóng thượng sĩ Bảnh đằng xa Hoàng gọi lớn.
    - Ông Bảnh...
    Nghe tiếng cấp chỉ huy Bảnh dừng lại chờ. Hoàng cười nói.
    - Đây là thượng sĩ Bảnh, trung đội phó. Ổng là thầy của tôi đó. Ổng sẽ dạy cho Danh đủ mọi ngón nghề để trở thành một trung đội trưởng tới nhất của tiểu đoàn...
    Bắt tay Danh Bảnh cười ha hả.
    - Tôi đang bảo mấy thằng nhỏ lo chiều hôm nay rửa lon cho trung úy...
    Hoàng cười gật đầu.
    - Được... Mình làm một công hai chuyện... Rửa lon cho tôi và chào đón chuẩn úy Danh luôn...
    Quay sang Danh Hoàng cười hỏi.
    - Danh nhậu được không?
    - Thưa trung úy chút chút...
    Vỗ vai Danh Hoàng cười.
    - Tốt... Nếu Danh không nhậu được thời ông thầy nhậu đây sẽ dạy cho...
    Cười hà hà Bảnh nói với Danh.
    - Chuẩn úy theo tôi để tôi chỉ cho chỗ ngủ. Phải biết đường để tối say mình còn mò về đúng chỗ...
    Lớp bị thương nằm bệnh viện, lớp đi phép, lớp trực gác nên buổi rửa lon cho Hoàng chỉ có hơn mười người tham dự là Hoàng, Danh, thượng sĩ Bảnh, Tín, Há, Bung, Tấn và vài người lính. Danh trợn mắt khi thấy hạ sĩ nhất Tín mở nắp thùng đạn đại liên. Rượu đế bốc lên cay nồng cả mũi và chảy nước mắt. Bảnh nói trong lúc múc rượu.
    - Dô đi ông thầy... Ông thầy lên trung úy là ông thầy phải làm ba chung nghe...
    Hoàng cười hà hà với Bảnh.
    - Ông tính cho tôi gục bữa nay hả...
    Danh lắc đầu khi thấy Hoàng đi một hơi ba chung rượu đế. Bốc lấy miếng thịt nướng bỏ vào miệng Hoàng khà tiếng lớn.
    - Thịt này là thịt thỏ phải không Tín?
    Hạ sĩ nhất Tín, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 cười hắc hắc.
    - Trung úy hay thật. Thỏ đế đó trung úy. Thịt nó ngon hơn thỏ rừng và thỏ nhà nhiều lắm...
    Múc đầy chung rượu đưa cho Danh Hoàng cười đùa.
    - Dô đi Danh... Muốn chỉ huy anh em ở đây là Danh phải nhậu. Hồi mới về đây tôi đâu biết nhậu, không biết ăn món gì hết mà bây giờ đế cũng tu, vĩnh tòn ten cũng uống, thịt thỏ cũng ăn, heo rừng cũng xực tuốt luốt...
    Há cười hinh hích với Tín.
    - Mày nhớ lần đầu mời trung úy nhậu không. Làm ba chung cho ổng ngà ngà mày gạt ổng ăn thịt rắn mà nói là thịt gà khiến cho ổng khen ngon...
    Đốt điếu thuốc Hoàng vổ vai Tín cười hà hà một cách vui vẻ khi nhớ lại chuyện cũ. Uống cạn chung rượu đế Danh góp chuyện.
    - Rồi trung úy có mửa ra không?
    Hoàng cười chúm chiếm.
    - Ba hôm sau mới biết thời mửa cái gì. Nó đã thành cứt rồi...
    Bảnh cười ha hả. Còn Tín, Há, Bung, Tấn và mấy người lính cười lăn ra đất. Tiệc rượu càng lúc càng thêm ồn ào và vui vẻ khi thùng đại liên đựng rượu đã vơi phân nửa. Đỡ lấy chung rượu từ tay Há Bảnh cất giọng nhừa nhựa.
    - Tụi bay còn món gì đưa cay nữa không. Ba cái trái trường này ăn xót ruột thấy mẹ...
    - Tôi có...
    Tấn, binh nhất ở tiểu đội 2 nói lớn rồi lấy ra cái bọc giấy dầu. Nó mở bọc giấy dầu và bên trong là bọc lá chuối. Danh ngó chăm bẳm vào mấy chục cục thịt tròn bằng bắp tay và dài hơn lóng tay bốc mùi ngũ vị hương thơm phức.
    - Thịt rắn... Rắn phải không?
    Tín la lên với giọng vui mừng. Thượng sĩ Bảnh cười khà hỏi một câu.
    - Rắn gì vậy?
    - Ai biết rắn gì ông thầy. Tôi đang ngồi câu ếch thời nó bò ngang. Tôi nổ một phát, chặt cái đầu bỏ, lột da rồi ướp ngũ vị hương và nướng...
    - Coi chừng rắn độc ăn vào là bỏ mẹ...
    Há cảnh cáo. Tấn lắc đầu.
    - Ông già tao nói rắn càng độc thịt càng ngon. Mình chỉ cần chặt cái đầu quăng đi là xong chuyện vì nọc của nó chứa trong miệng...
    Quay sang Hoàng Tấn cười cười.
    - Trung úy thử một miếng đi tôi bảo đảm hết sẩy...
    Hít hơi thuốc phà khói ra Hoàng bốc một cục thịt rắn lên ngoạm miếng lớn. Nhai, nuốt rồi ực cạn chung rượu Hoàng khà tiếng lớn.
    - Ngon... Anh em ăn đi... Tôi bảo đảm không có chết đâu...
    Bảnh cười hà hà.
    - Trung úy nói đúng... Mẹ... Ăn thịt rắn và nhậu đế mà có chết cũng còn sướng hơn bị vẹm bắn... Dô...
    Đưa chung rượu lên ực cái trót rồi múc một chung đầy thượng sĩ Bảnh cầm lấy cục thịt rắn ấn vào tay Danh.
    - Dô đi chuẩn úy... Nhậu mà không phá mồi mau sỉn lắm...
    Cười gượng Danh ngửa cổ cạn chung rượu đoạn cắn một chút thịt rắn. Hoàng cười hà hà khi nhìn thấy cử chỉ dè dặt của vị tân chuẩn úy. Chỉ cần năm sáu tháng thôi là Danh sẽ bắt đầu chửi thề, ăn tục nói dóc, nhậu bất cứ thứ rượu gì mà lính đưa cho, ăn bất cứ thứ gì lính nấu cho. Năm giờ chiều tiệc tàn vì hết rượu. Hoàng ngồi im nơi bìa rừng nhìn về hướng đông bắc. Trong cơn say chưa tới anh mường tượng đến ngôi chùa nhỏ hiu quạnh. Bóng Sa Huỳnh thầm lặng ra vào. Giếng nước trong. Vườn bắp mà Sa Huỳnh với anh trồng giờ này chắc đã tàn. Hoàng đốt thuốc. Mùi bastos xanh cay cay. Rút trong túi áo lấy ra cuốn nhật ký của Sa Huỳnh anh chầm chầm đọc.
    - Ông Hoàng... Đêm qua ngắm tấm hình của ông tặng mà tôi dấu trong hộc tủ vì sợ sư cụ thấy tôi nao nao trong lòng. Bây giờ ông đang ở đâu... Làm gì... Ông vui hay ông buồn... Ông có nhớ tôi không ông Hoàng... Ông có nhớ tôi như tôi đang nhớ ông không. Ông có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ tới ông không. Nhớ ông quay quắt cả người. Nghĩ tới ông hoài dù tôi không muốn nghĩ. Dù tôi đã dặn dò lòng mình đừng nhớ ông. Đừng nghĩ tới ông. Nhưng ông Hoàng ơi... Con tim của tôi có lý lẽ riêng của nó. Nó không còn nghe theo lời dạy bảo của Phật và của tôi nữa... Giờ công phu của tôi lâu hơn, nhiều hơn nhưng tôi vẫn không được an tâm. Lòng tôi chưa được thanh thản. Mỗi lần đốt nhang tôi lại liên tưởng và như ngửi được mùi áo trận của ông. Chiếc áo rằn ri có hình con cọp nhe răng thật dễ thương. Nó dễ thương như ông vậy. Chiếc áo có mùi mồ hôi... Mùi thuốc súng... Mùi thuốc lá... Tôi nói mùi gì mà kỳ quá... Ông cười nói đùa là " mùi ông Hoàng ". Ông Hoàng ơi... Ông biết không bây giờ tôi gọi tên ông nhiều hơn tôi gọi tên của chư phật. Ôi khổ thân tôi... Ông Hoàng ơi... Tôi đọc thư tình của ông viết nhiều hơn đọc kinh Pháp Hoa. Tôi lầm lộn tên ông với tên của Phật Di Đà. Tội nghiệp thân tôi ông Hoàng ơi... Tại ông đó... Tại tình yêu của ông đó...
    Hoàng mỉm cười đốt điếu thuốc. Anh cảm thấy mắt mình cay cay. Anh khóc vì sung sướng, mừng vui khi biết có người yêu mình. Anh khóc vì thương Sa Huỳnh. Người ni cô đang ở trong khổ ải. Yêu là khổ. Ni cô yêu và đang khổ vì yêu. Đang bị dằn vật bởi tu và tình yêu. Tu là cõi phúc, tình là giây oan. Tuy nhiên Sa Huỳnh phải chịu trầm luân trong bể khổ của tình ái rồi sau đó mới bước vào cõi bình yên nào anh không biết.
    Nắng chỉ còn le lói. Hoàng đọc tiếp những dòng chữ trong buổi chiều tà thoi thóp.
    - Hoàng ơi... Lần đầu tiên viết hai tiếng này nghe kỳ kỳ. Tôi quen gọi ông Hoàng. Tôi thích hai tiếng ông Hoàng... Hai tiếng đó tạo cho tôi một cảm tưởng thật gần gụi mà cũng thật xa vời. Xa như tôi với ông... với Hoàng đang cách nhau cả ngàn cây số. Xa thăm thẳm mù xa. Mỗi khi chiều xuống tôi ra đứng bên giếng nước mường tượng ông đang đứng với nụ cười buồn. Tia nhìn chất ngất đam mê. Giọng nói ngọt ngào. Tôi nhớ đêm cuối cùng trước khi chia tay. Dưới ánh đèn dầu lù mù. Những câu chuyện không đâu. Tôi muốn nói thật nhiều. Tôi muốn hứa hẹn... Tôi muốn khuyên lơn ông nên quên tôi. Quên đi kẻ tu hành để làm tròn nhiệm vụ của một người lính cầm súng bảo vệ tự do cho dân tộc. Tuy nhiên tôi không biết nói như thế nào. Lòng tôi đang khóc vì biết chúng ta sẽ không bao giờ, không còn gặp nhau nữa. Tôi sẽ không được nghe ông cười. Ông nhõng nhẽo với tôi. Ông đòi cái này cái nọ. Ông yêu cầu cái đó cái kia. Ông vòi vĩnh. Ông năn nỉ, ỉ ôi như con nít. Ông muốn được tôi chiều chuộng, săn sóc vì lấy cớ là ông bị thương. Thương ông, tôi phải tắm cho ông... Hoàng ơi... Đây là lần đầu tiên trong đời Sa Huỳnh mới làm chuyện đó. Mới đụng chạm với một người đàn ông là Hoàng. Thôi không nhắc tới chuyện này nữa mắc cỡ lắm... Tôi yêu cầu ông quên cái chuyện tôi đã kỳ cọ, tắm rửa, mặc quần áo cho ông... Ông không được nói với ai chuyện riêng của tôi với ông...
    Hoàng mỉm cười. Anh còn nguyên cảm giác hồi hộp, run rẩy và xúc cảm khi mười ngón tay của Sa Huỳnh chạm vào làn da của mình. Mười ngón tay mềm ấm mơn trớn khuôn mặt, vỗ về mái tóc mấy ngày chưa gội và kỳ cọ thân thể của mình...
    - Ông mà ở dơ như vầy không có ai thương đâu. Ông mà hôi hám là tôi không nói chuyện với ông đâu...
    Sa Huỳnh đã hăm he, đã dọa nạt và bắt Hoàng phải để cho nàng tắm rửa vì Hoàng bị bó bột ở chân nên không tự tắm cho mình được...
    Hoàng gấp quyển nhật ký lại vì không còn thấy chữ để đọc nữa. Đêm tối của vùng Trảng Xụp nặng nề và ngột ngạt. Tiếng phi cơ rì rầm. Tiếng cóc nhái và côn trùng rỉ rả. Rừng cây đen thẩm. Gió lành lạnh. Hoàng nhắm mắt lại. Giấc ngủ đến từ từ. Trong cơn mơ anh thấy mình nắm tay Sa Huỳnh đi bộ trên bãi cát vàng ươm. Tóc nàng đen dài xỏa bay trong nắng vàng rực màu ấm áp.
    Chiếc trực thăng cuối cùng từ từ bốc lên khiến cho cát bụi bay mù mịt. Nhìn theo chiếc trực thăng cho tới khi nó mất dạng Hoàng vẩy tay ra lệnh cho đại đội di chuyển. Đại úy Bá đã thuyên chuyển về đơn vị khác cho nên Hoàng nắm chức đại đội trưởng. Tháng 11 mà vẫn còn nắng chói chang. Không khí nóng và ngột ngạt. Mới lội chừng trăm thước là mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Cỏ tranh cao khỏi đầu. Cái thứ cỏ này sắc hơn dao, cứa da thịt, và cào nát quần áo. Những vết cắt bị mồ hôi thấm vào gây rát buốt và ngứa ngáy khó chịu. Hoàng phóng mắt nhìn quanh quất. Núi Bà Đen sừng sững trước mặt. Lệnh của tiểu đoàn là Hoàng cùng đại đội phải có mặt ở núi Bà Đen chiều nay.
    - Còn bao xa nữa đại úy?
    - Năm cây số nữa...
    Há hỏi. Hoàng cười vu vơ. Lính thật kỳ, thật dễ thương. Khi anh còn chuẩn úy họ gọi là thiếu úy. Vặn hỏi thời họ nhăn răng cười nói chuẩn úy lên thiếu úy mấy hồi. Khi anh vừa mang thiếu úy ngày trước thời ngày sau họ kêu trung úy. Họ giải thích mai mốt thiếu úy lên trung úy mấy hồi. Vừa mang lon trung úy họ đã gọi đại úy. Rốt cuộc rồi Hoàng cười đùa với những người lính của mình.
    - Phải bộ tổng tham mưu mà cho tao lên lon sớm như tụi bây thời đỡ quá... Tao có chút tiền mua thuốc hút...
    Đưa tay áo lau mồ hôi Danh cười nói với Hoàng.
    - Tới Suối Đá rồi mình đi đâu nữa đại úy?
    Đốt điếu thuốc Hoàng hít hơi dài đáp.
    - Núi Bà Đen... Hy vọng mình đụng tụi nó...
    Danh hỏi tiếp.
    - Đại đội trưởng muốn mình đụng tụi nó?
    Đi đàng sau cách ba bốn người thượng sĩ Bảnh xen vào.
    - Đụng thời mình mới được nghỉ sớm. Không đụng là phải đi hoài. Lội trong vùng này còn te tua hơn là đụng với tụi nó...
    Trong số bốn trung đội trưởng thời Danh là lính mới nhất, ít kinh nghiệm nhất do đó Hoàng phải đi với trung đội 1 của Danh. Dừng lại cho đại đội nghỉ giây lát và quan sát bản đồ Hoàng ra lệnh cho bốn trung đội trưởng.
    - 1 đi đầu, 2 bên trái, 3 bên phải, 4 đi sau... Mấy ông dặn lính cẩn thận coi chừng mìn và lựu đạn. Bung rộng ra... Cho khinh binh đi đầu để tránh bị phục kích...
    Dụi tắt điếu thuốc Danh thúc trung đội 1 đi trước. Thấy Tín, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 còn do dự chưa chịu bước Hoàng xô nhẹ vai thằng em đã ở dưới quyền chỉ huy của mình từ khi anh còn là chuẩn úy.
    - Đi em... Anh đi chung với em...
    Tín cười toe toét.
    - Có đại úy đi chung em vững bụng. Ổng còn mới quá. Việt Cộng nó bắn mà ổng quýnh lên là bỏ mẹ...
    Hoàng cười trấn an.
    - Có ông Bảnh bên cạnh mà...
    Hơi an tâm Tín vẩy Tửng và Ẩn.
    - Đi... Tao với hai đứa bay đi đầu...
    Nhìn theo bóng ba người lính khinh binh xong Hoàng vẩy tay ra lệnh. Bóng lính biến mất trong cỏ tranh và rừng cây ngút ngàn. Lát sau Hoàng nghe tiếng súng chợt nổi lên dồn dập về hướng trung đội 3 của chuẩn úy Hân. Không hiểu chuyện gì Hoàng bốc máy.
    - Hội An... Hội An đây Sa Huỳnh...
    - Trình Sa Huỳnh... Tôi bị nó phục kích... Lính báo cáo tụi nó có súng bự...
    - Hội An cứ nằm tại chỗ... Tôi gởi thằng 4 lên phụ với Hội An...
    Hoàng ra lệnh cho Hưng, trung đội trưởng trung đội 4 lên tiếp viện cho Hân xong gọi máy báo cáo về tiểu đoàn. Anh nghe tiếng súng nổ ầm ầm trong máy liên hợp cùng với tiếng chửi thề của đại úy Tánh, tiểu đoàn phó.
    - Tánh Linh... Tánh Linh... Đây Sa Huỳnh... nghe rõ trả lời...
    - Sa Huỳnh... Tánh Linh tôi nghe anh...
    - Trình Tánh Linh... Tôi đụng với tụi nó... Lính nói tụi nó có súng bự...
    - Sa Huỳnh... Tánh Linh tôi nghe anh. Tụi này cũng đang đụng... Mẹ... với cả tiểu đoàn của tụi nó. Mẹ... Nó đông cả... Anh cho mấy thằng em của anh nằm tại chỗ...
    Dù thượng cấp nói đứt khúc song Hoàng cũng hiểu được.
    - Sa Huỳnh tôi nghe Tánh Linh 5/5...
    Linh cảm sẽ có đụng lớn Hoàng tức tốc dàn đại đội thành hàng ngang đồng thời bảo các trung đội trưởng cho lính kiếm chỗ núp để trốn pháo. Đột nhiên một ý nghĩ bừng sáng trong trí khiến Hoàng chụp lấy ống liên hợp.
    - 1, 2, 3, 4 đây Sa Huỳnh... Nghe rõ trả lời...
    Biết mình không có nhiều thời giờ Hoàng hét vào ống liên hợp.
    - Di chuyển... Chạy về bên trái... Bên trái... chạy...
    Bốn trung đội hơn trăm người tức tốc chạy ào về bên trái. Bum... Bum... Bum... Tiếng départ của pháo địch từ trong khu rừng thưa vọng lại.
    - Pháo kích...
    La rầm lên lính nằm xuống tránh pháo. Tuy nhiên nhờ Hoàng ra lệnh cho đại đội di chuyển về bên trái nên pháo địch không rơi trúng mục tiêu. Nhìn pháo địch rơi cách mình quãng xa xa Danh lẩm bẩm.
    - Ổng mà không ra lệnh di chuyển là mình lãnh đủ...
    Không như lính nằm mọp trên đất Hoàng đứng thẳng người. Qua ống kính của chiếc ống dòm anh thấy vô số bóng người di động cách mình chừng trăm thước. Biết được ý định của địch Hoàng bốc máy ra lịnh cho hai trung đội 3 và 4 giữ vững vị trí còn trung đội 1 và 2 dạt về bên trái để đánh vào hông của địch.
    Mười lăm phút sau pháo mới dứt. Lính của Hoàng ngước đầu lên. Bóng địch quân thấp thoáng với tiếng la " hàng sống chống chết " vọng vang rừng thưa. Bộ đội Bắc Việt dàn hàng ngang tiến tới. Thượng sĩ Bảnh nghiến răng. Khẩu M16 mở auto, người lính có hai mươi lăm năm đánh giặc lẩm bẩm tiếng chửi thề. Đã quen đụng với bộ đội của Giáp, lính đại đội 1 của Hoàng im lìm chờ đợi.
    - Mình bắn chưa ông thầy...
    Ẩn, tân binh mới về đại đội hơn tháng hỏi thượng sĩ Bảnh. Ông thượng sĩ cười hực.
    - Còn xa bắn uổng đạn mày... Đợi cho nó tới gần...
    Ẩn kêu lên.
    - Ba chục thước mà ông thầy bảo xa. Để nó tới gần nó chạy đạp lên mình...
    Bảnh cười nhạt.
    - Khi nào tao nổ thời mày nổ...
    Hai mươi thước. Súng AK nổ rền. Đạn rít trong không khí. Đạn cày trên mặt đất đầy cỏ tranh.
    - Bắn...
    Hoàng hét trong ống liên hợp. Hơn sáu chục người lính, súng mở auto đồng lúc bóp cò. Đạn M16 đốn gục hàng bộ đội đi đầu. Hàng thứ nhì hơi khựng lại. Kèn xung phong vang lanh lãnh.
    - Lựu đạn...
    Hoàng hét lớn. Bảnh tọng liền một lúc hai trái M26 sau khi nghe tiếng hét của cấp chỉ huy. Hàng chục tiếng nổ ầm ầm. Đất cát với xương thịt rớt xuống đầu của lính. Tiếng la. Tiếng hét. Tiếng AK. M16. M60. Trung liên nồi hòa lẫn trong tiếng nổ của lựu đạn. Đợt xung phong đầu tiên của bộ đội bị khựng lại. Hoàng hét trong ống liên hợp.
    - 1, 2... Bắn...
    Mấy chục họng súng của hai trung đội 1 và 2 nổ rền cùng với tiếng lựu đạn và M79 nổ ầm ầm. Bị tấn công bất thình lình vào ngang hông bộ đội của Giáp lúng túng và bắt đầu chém vè. Hoàng hét vào tai Bảnh.
    - Máy bay...
    Ông thượng sĩ hiểu chuyện mình phải làm. Bốc máy Bảnh gọi tiểu đoàn xin phi cơ truy kích địch.
    - 1, 2, 3 và 4... Lùi... Lùi... Lùi lại...
    Được lệnh của cấp chỉ huy lính hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nên chạy ngược về sau để tránh pháo của địch. Chừng mười phút sau lính hò reo khi nghe tiếng gầm thét của phi cơ và bom nổ ì ầm trong khu rừng trước mặt. Khi thấy bốn chiếc phản lực xuất hiện Hoàng biết cuộc phục kích của địch đã bị bẻ gãy. Thiếu úy Trường, đại đội phó cười nói với Hoàng.
    - Đại úy giỏi thật... Bên mình không có ai chết hết trơn. Hồi nãy nếu đại úy không thay đổi vị trí là đại đội mẻ nhiều lắm...
    Cười cười Hoàng chỉnh ông đại đội phó của mình.
    - Trung úy... Ông phải gọi tôi là trung úy...
    Trường cười hà hà.
    - Mai mốt ông lên đại úy mấy hồi...
    Hoàng lắc đầu lãng sang chuyện khác.
    - Mình có ai bị thương không?
    - Có ba... Một nặng và hai nhẹ... Tôi đã xin tản thương rồi...
    Mười lăm phút sau một chiếc trực thăng đáp xuống. Lính khiên đồng bạn ra. Người bị thương còn giơ tay vẩy. Há chép miệng nói với Tín.
    - Thằng Bung bị thương mà nó cười. Nó nói với tao là nó có một tháng ở Sài Gòn ăn chơi...
    - Mày muốn bị thương không?
    Tín hỏi và Há lắc đầu.
    - Không... Tao sợ đau lắm... Mầy bị thương là ông bác sĩ mổ đau thấu trời xanh...

    Nghe hai thằng em nói chuyện Hoàng cười ra lệnh di chuyển. Đại đội phải có mặt ở chân núi Bà Đen chiều nay...

    Hoàng ngừng kể uống cạn ly bia. Nguyễn nhẹ thở dài. Sáng hôm sau khi Nguyễn thức dậy Hoàng đã bỏ đi lúc nào anh không biết. Từ đó anh không gặp lại người lính biệt động quân tên Hoàng nữa.


    Hết chương 7


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group