Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 12:29 pm
  • Chương 12




    Nhìn thấy bóng chiếc Honda Accord quẹo vào đầu đường Anh biết vợ của mình đi làm về. Anh chua chát cười khi nghĩ tới tiếng vợ . Phụng không chính thức còn là vợ của nữa kể từ đêm oan nghiệt đó. 11 giờ 45 tối ngày 2 tháng 9. Chiếc Mustang do anh cầm tay lái phóng với vận tốc 85 dặm một giờ đã đụng thẳng vào gốc cây bên vệ đường. Anh bất tỉnh và chỉ mở mắt lại trong bệnh viện với một tin buồn. Anh sẽ không bao giờ đi được nữa. Vị bác sĩ khẳng định như thế và điều đó đã trở thành sự thực. Ba năm nay anh ngồi trên xe lăn. Anh không làm gì hết ngoại trừ ăn ngủ và gặm nhắm lỗi lầm của mình. Say rượu. Theo báo cáo của cảnh sát thời lúc tai nạn xảy ra trong máu của anh có rượu và nồng độ nhiều hơn năm lần của luật định. Anh biết điều đó vì anh dã uống rất nhiều trong buổi tiệc tiễn đưa Lộc, một người bạn thân sẽ nhập ngũ ngày mai.

    Kể từ đêm hôm đó, chiếc xe lăn trở thành kẻ thân cận nhất của anh thay vì Phụng. Anh cũng hiểu là khi anh biến thành kẻ tàn phế thời gánh nặng gia đình đè nặng lên hai vai gầy của nàng. Phụng làm việc nhiều hơn và có thể gấp hai ba lần để nuôi chồng, nuôi con và cả bản thân mình. Phụng phải đi làm từ 8, 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, một full time và một part time mới có đủ để trả nợ hàng tháng trong đó có nợ của anh sau khi nằm nhà thương. Anh không phàn nàn vì sự làm việc của Phụng. Anh chỉ buồn và dấu kín nỗi buồn của mình vì sự càng ngày càng xa cách và lạnh nhạt giữa hai vợ chồng. Ái ân không có. Làm gì có chuyện ái ân với một kẻ tàn phế, bất lực như anh. Cử chỉ âu yếm không có. Lời nói thân mật cũng không luôn. Hai vợ chồng chỉ nói chuyện vừa đủ để không ai làm mích lòng ai và nhất là không ai cảm thấy bị bỏ rơi hay bị ruồng rẩy. Hai đứa con, lúc đầu còn quây quần bên anh nhưng mỗi ngày mỗi lớn chúng rời xa anh. Tuổi con nít cần vui đùa, chạy nhảy cho nên chúng không có vui khi ở cạnh một người ngồi xe lăn. Rốt cuộc rồi anh chỉ có một người thân duy nhất là mẹ ruột của mình. Sau khi chồng chết và sau khi anh bị tai nạn thời bà dọn vào để săn sóc con trai và cũng để tìm sự nương tựa cho mình. Hai mẹ con, một bà già nay yếu mai đau, một thanh niên trẻ tuổi ngồi xe lăn đã biến thành đôi bạn vong niên bất đắc dĩ.
    Có tiếng cửa mở, sau đó tiếng giày khua động và Thi Phụng xuất hiện. Bằng sững sờ nhìn vợ và nhìn trân trối. Bao lâu rồi anh không chú ý tới người vợ trẻ đẹp của mình. Bao lâu rồi anh không quan tâm tới nhan sắc của Phụng. 29 tuổi. Phụng còn quá trẻ để phải khép kín đời sống của mình với một người tàn phế như anh.
    - Hi anh... Anh khỏe hôn anh?
    Lâu lắm rồi Bằng mới nghe vợ hỏi mình một cách khá âu yếm, khá săn sóc. Dường như trong lòng nàng có điều gì vui, và phải vui lắm nên mới lộ ra ngoài.
    - Anh khỏe...
    Ngập ngừng giây lát Bằng cười nói nhỏ.
    - Hôm nay em đẹp tuyệt...
    Thi Phụng chớp mắt. Dù chồng chỉ khen một câu ngắn gọn nhưng xuyên qua giọng nói nàng biết anh nói thật. Điều đó khiến cho nàng cảm động. Bằng không phải là kẻ nói nhiều do đó câu khen ngắn gọn đó có ý nghĩa hơn một trang giấy đầy chữ. Bước tới sát chiếc xe lăn Thi Phụng khom người hôn lên trán của chồng.
    - Má có nhà hôn anh?
    - Không... Bả đi sang nhà bà Ann còn hai đứa nhỏ đang xem cartoon...
    Ngước nhìn vợ anh cười tiếp.
    - Anh thích cái áo của em. Màu đẹp và lạ lắm...
    Thi Phụng cười phụ họa.
    - Em mới mua... Em có mua cho anh mấy bộ quần áo mới. Để ngày mai không có đi làm em sẽ thử cho anh...
    Bằng gật đầu. Kể từ khi đi làm Phụng ăn mặc tươm tất hơn cũng như diện đẹp hơn. Anh không biết vợ làm gì, làm cho ai nhưng nàng lại có tiền và có thể có nhiều. Bằng chứng là nàng đã mua xe mới hơn, remodel lại căn nhà cũ, sắm sửa lại vật dụng trong nhà. Nàng mua cho chồng một cái laptop hiệu Dell và một cái truyền hình mới để tại phòng khách cho mọi người giải trí. Bù lại nàng cũng vắng nhà nhiều hơn với hai chuyến đi xa mà mỗi chuyến hai tuần lễ. Anh không bao giờ hỏi lý do về sự vắng mặt hơi thất thường này. Anh nghĩ anh không có quyền thắc mắc. Khi người ta không làm ra tiền thời người ta không có quyền thắc mắc. Anh chỉ nghe Phụng nói chuyện với mẹ của mình là nàng làm thư ký riêng cho một người nào đó trên núi. Ông ta rất giàu và có nhà cửa ở nhiều nơi, vì thế thỉnh thoảng nàng bắt buộc phải cùng ông chủ đi xa. Lý do rất chính đáng và không ai nghi ngờ hay dị nghi điều gì.
    Tối hôm đó lúc cả nhà xem truyền hình Thi Phụng vui mừng nói cho chồng và mẹ chồng biết là ông chủ của nàng có nhã ý mời toàn thể mọi người đi nghỉ hè ở Disney vào dịp Giáng Sinh. Nàng cũng nói thêm là mọi phí tổn sẽ do ông ta đài thọ. Tuy nhiên nàng hơi thất vọng khi biết chồng và mẹ chồng lại từ chối không chịu đi. Bằng thời nói mình di chuyển khó khăn nên đi theo chỉ là gánh nặng cho gia đình. Còn bà Tâm thời bảo mình không được khỏe. Rốt cuộc chỉ còn lại nàng và hai con. Hai đứa trẻ reo hò khi biết sẽ được thăm Disney. Muốn cho vợ con vui Bằng từ tốn nói.
    - Em dẫn hai đứa nhỏ đi chắc vui hơn. Tụi nó chưa bao giờ được đi Disney. Vả lại mình đi đông quá làm người ta tốn tiền nhiều hơn...
    Thi Phụng im lặng và thầm cảm ơn quyết định của chồng. Nàng không muốn chồng và Thoại Sơn gặp nhau. Có lẽ còn quá sớm để hai người biết nhau.
    - Nhà này anh mướn hả anh?
    Thi Phụng lên tiếng hỏi khi Thoại Sơn ngừng xe nơi driveway.
    - Anh mua...
    Thoại Sơn cười đáp trong lúc tắt máy xe. Nhìn ngôi nhà hai tầng, rộng lớn có hàng rào bằng cây bao quanh Thi Phụng lại hỏi tiếp.
    - Anh mua lâu chưa?
    Mở cửa xe, bước ra ngoài Thoại Sơn cười nói.
    - Mới mua gần hai tháng. Sau khi mình quyết định đi Disney...
    Mở cửa đứng đối diện với Thoại Sơn phía bên kia Thi Phụng nhìn đăm đăm.
    - Anh mua vì...
    Thoại Sơn gật đầu cười mở cửa sau và nói lớn với hai đứa con của Phụng đang ngồi trong xe.
    - Tới rồi... Hai cháu mang va li vào đi...
    Vĩnh và Hậu hí ha hí hửng khệ nệ xách va ly đựng quần áo đi vào nhà. Đi trước mở cửa cho hai đứa xong Thoại Sơn trở ra xe. Đứng nhìn quanh quất ngôi nhà rộng lớn giây lát Thi Phụng cật vấn.
    - Anh Sơn mua nhà hồi nào mà Phụng hổng biết?
    Thoại Sơn cười cười.
    - Anh tính làm cho Phụng ngạc nhiên nên không nói cho Phụng biết...
    Ngừng lại giây lát anh cười chúm chiếm.
    - Nhà này không phải nhà của anh mà là nhà của hai đứa mình...
    Thi Phụng nhìn Thoại Sơn đăm đăm.
    - Anh nói gì...
    - Anh muốn nói là trên cái D có tên của Phụng nữa. Phụng làm chủ nửa căn nhà...
    Thấy cô partner khả ái của mình trợn mắt Thoại Sơn bật cười hắc hắc nói đùa.
    - Anh không tính mua nhà nhưng anh nghĩ mình còn xuống đây dài dài nên mua nhà ở tiện hơn. Vả lại mua nhà cũng là cách đầu tư...
    - Như vậy anh Sơn để tên Phụng làm chi? Sao anh không để tên anh chị em của anh?
    Thi Phụng vặn và ông văn sĩ của nàng trả lời không do dự như đã có sẵn ý nghĩ trong đầu.
    - Anh chị của anh họ có phần riêng của họ rồi. Vả lại đây là công lao của Phụng...
    Thi Phụng làm thinh không hỏi nữa. Nàng biết ý của Thoại Sơn. Anh thương nàng và cố tình làm những việc đó để chiếm cảm tình của nàng. Từng bước một, nhỏ tới lớn, tầm thường hay quan trọng anh làm cho nàng, vì nàng rồi tới một lúc nào đó sẽ nói lời yêu thương. Mắc nợ nhiều quá, nợ tiền và nợ tình cảm nàng khó lòng từ chối tình yêu của anh dành cho nàng. Thật ra nàng biết mình rất có cảm tình với Thoại Sơn, có thể yêu thương và chung sống với Thoại Sơn nếu không bị vướng mắc bởi hai người đàn ông. Đó là Bằng và Hân. Mặc dù là chồng nhưng chuyện của Bằng xem ra giản dị hơn. Nếu nàng có ly dị Bằng để lấy chồng khác thời cũng không có ai chê bai. Không có ai muốn sống chung với một người chồng tàn phế. Huống hồ gì nàng còn trẻ. Không lẽ nàng phải chôn cuộc đời son trẻ của mình bên cạnh một người đàn ông bất lực. Riêng trường hợp của Hân lại phức tạp hơn nhiều. Nàng không biết phải làm gì với Hân. Nghe lời của Hân thời nàng phải giết chết Thoại Sơn. Còn không nghe lời nàng cũng có thể mất Thoại Sơn. Đằng nào nàng cũng bị thiệt thòi. Hồi còn trẻ nàng hay nghe ba má nói câu Chơi dao có ngày đứt tay . Nàng không hiểu được cái nghĩa thâm thúy của câu này cho tới hôm nay.
    - Phụng nghĩ gì vậy Phụng?
    Thoại Sơn lên tiếng và Thi Phụng lắc đầu cười.
    - Phụng nghĩ chương trình đi chơi cho ngày mai. Bây giờ đã trễ rồi nên đêm nay mình ở nhà ngủ cho khỏe...
    Lần đầu tiên Thi Phụng nói dối với Thoại Sơn và nàng thầm mắc cỡ vì sự nói dối này. Tay xách va ly Thoại Sơn cười đùa.
    - Em là bà chủ mà...
    Bật lên tiếng cười thánh thót Thi Phụng cũng đùa.
    - Phụng là bà chủ mà anh có nghe theo lệnh của bà chủ hôn...
    - Nghe chứ... Phụng bảo anh làm cái gì anh sẽ làm cái đó...
    - Nhớ nghe...
    Nhìn Thoại Sơn nàng cười tiếp.
    - Nếu được phép chọn lựa thời Phụng thích làm chủ anh hơn là làm chủ nửa ngôi nhà...
    - Nhớ nghe...
    Phụng cười hắc hắc vì Thoại Sơn bắt chước hai tiếng của mình.
    - Anh sẽ làm tất cả điều gì miễn làm cho Phụng sung sướng...
    Nghe câu nói chí tình này Thi Phụng rơm rớm nước mắt.
    - Cám ơn anh... Phụng sung sướng khi có anh bên cạnh...
    Thoại Sơn cảm động và anh tỏ lộ sự cảm động của mình bằng cách ôm vai Thi Phụng đi vào nhà. Vào tới nơi nàng còn ngạc nhiên hơn vì sự rộng rãi và sang trọng của bên trong. Sàn gỗ bóng loáng. Phòng khách rộng và cao nên thoáng mát. Ghế da màu rượu chát thật ấm cúng. Nhà có 4 phòng ngủ, ba phòng tắm. Nhà bếp rộng và sạch sẽ.
    - Phụng thích không?
    Thoại Sơn hỏi và Thi Phụng gật đầu cười. Nàng từng ước ao có được ngôi nhà như thế này. Bây giờ nàng được làm chủ phân nửa ngôi nhà và mai mốt không biết chuyện gì xảy ra. Có thể nàng sẽ làm chủ nguyên cả căn nhà này. Có thể nàng sẽ làm chủ của ông chủ ngôi nhà cũng chưa biết chừng. Nàng cười thầm vì ý tưởng ngộ nghĩnh vừa nảy ra trong trí của mình.
    Hai đứa nhỏ đang ngồi chăm chú vào màn ảnh của cái máy truyền hình rộng.
    - Phụng ở master bedroom còn anh và hai đứa nhỏ mỗi người một phòng...
    Thoại Sơn nói khi xô cửa vào phòng ngủ. Nhìn quanh quất Thi Phụng cười cười.
    - Phòng rộng quá tối ngủ sợ ma anh ơi...
    Thoại Sơn cười im lặng. Thi Phụng tiếp nhanh.
    - Chắc Phụng phải bảo con Hậu qua ngủ chung...
    Đặt va ly xuống cạnh chiếc giường kingsize Thoại Sơn nhìn đồng hồ xong nói nhỏ.
    - Mình nghỉ mệt một chút rồi khoảng bảy giờ đi ăn tối...
    Thoại Sơn vừa quay lưng Thi Phụng bật nói.
    - Anh Sơn...
    Khi Thoại Sơn quay lại, bằng cử chỉ đột ngột nàng hôn phớt lên má anh kèm theo câu nói.
    - Cám ơn anh... Cám ơn những gì anh đã làm cho Phụng...
    Thoại Sơn chớp mắt rồi im lặng bước ra cửa. Thi Phụng nhìn theo. Tự dưng nàng thở dài.
    11 giờ đêm. Hai đứa nhỏ đã đi ngủ từ lúc 9 giờ sau một ngày vui chơi. Thoại Sơn và Thi Phụng ngồi nơi phòng khách.
    - Ngày mai mình làm gì hả anh?
    Đang cắm cúi viết Thoại Sơn ngước lên cười nói.
    - Anh tính đi biển...
    Thi Phụng ngắt lời.
    - Mùa này nước lạnh lắm không tắm được đâu anh ơi...
    - Anh biết... bởi vậy anh mới tính đi Key West. Ở dưới đó ấm hơn...
    Thi Phụng cười thánh thót.
    - Anh chán Disney rồi phải hôn...
    Thoại Sơn chưa kịp trả lời nàng tiếp nhanh.
    - Hai đứa nhỏ thời thích Disney chứ em phát ngấy. Mình đi biển thú hơn... Em nghĩ con Hậu và thằng Vĩnh sẽ thích vì tụi nó chưa bao giờ đi biển...
    - Ủa nhà ở Florida mà tụi nó chưa đi biển à...
    Thi Phụng giật mình khi biết mình nói hớ một câu. Lúc mới gặp nhau lần đầu nàng đã nói với Thoại Sơn là đang ở dưới Florida. May mà Thoại Sơn vì mãi viết nên không thấy được nét bối rối và ngượng ngùng của nàng.
    - Em muốn nói là lâu quá tụi nó chưa đi biển. Anh có đi Miami chưa?
    - Có... Anh xuống đó học lặn...
    - Scuba diver hả?
    Thoại Sơn quay nhìn Thi Phụng với vẻ ngạc nhiên.
    - Sao Phụng biết?
    Thi Phụng cúi mặt xuống để cười.
    - Phụng học lặn hồi còn ở high school. Phụng có bằng đàng hoàng...
    Thoại sơn cười hắc hắc một cách vui vẻ.
    - Vậy mình xuống Key West đi lặn...
    - Còn hai đứa nhỏ bỏ cho ai...
    Thoại cười tươi.
    - Em đừng lo... Anh biết một chỗ. Họ vừa có người hướng dẫn, vừa cho mướn dụng cụ và giữ con cho mình nữa. Dĩ nhiên là mắc tiền...
    Thi Phụng cười chúm chiếm.
    - Anh hổng sợ Phụng trấn nước anh như kỳ trước à...
    Thoại Sơn quàng tay kéo Thi Phụng sát vào người của mình và nương đà đó nàng cũng ngả vào vai của anh. Nhẹ hít lấy mùi hương trên tóc của Thi Phụng Thoại Sơn thì thầm.
    - Hổng sợ... Em không dám trấn nước anh đâu... Anh chết rồi lấy ai chơi với em...
    Dù Thoại Sơn nói đùa song Thi Phụng lại cảm thấy điều đó như là sự thật. Tiếng chết của anh làm cho nàng đông cứng trong cảm giác sợ hãi. Nàng liên tưởng tới cảnh anh nằm chết. Đám tang. Nàng bị cảnh sát bắt và bị cáo buộc tội giết người. Phiên tòa. Bản án hai mươi lăm năm. Những lời nguyền rủa. Những nụ cười khinh miệt. Những giọt nước mắt. Tiếng khóc của hai đứa con.

    Tuy hơi ngạc nhiên vì Thi Phụng cứ gục đầu vào vai của mình song Thoại Sơn vẫn im lặng. Mùi hương của tóc, của nước hoa và mùi hương da thịt của nàng quyện vào mũi làm cho anh ngất ngây và run rẩy trong trạng thái mê đắm tột cùng. Thời gian qua, kể từ lúc quen biết cho tới giây phút này, anh luôn luôn mơ ước và khát khao được hôn lên mắt, lên má, lên môi, được ôm trong tay thân hình mềm ấm đầy quyến dụ của nàng.

    Riêng Thi Phụng cũng vậy. Ba năm rồi, nàng thèm một nụ hôn, cử chỉ vuốt ve, lời âu yếm và yêu đương chín nhừ khao khát. Bây giờ úp mặt vào vai Thoại Sơn, nàng ngửi được mùi hương đàn ông gợi cảm và bàn tay nóng hừng hực của Thoại Sơn mân mê làn da mịn màng của mình, làm cho ước muốn yêu và được yêu của nàng bùng dậy.
    - Phụng ơi...

    Thoại Sơn thì thầm. Hơi thở nóng của anh phà vào tai khiến cho Thi Phụng rùng mình. Nàng ngước lên và bắt gặp Thoại Sơn cũng đang cúi xuống. Cái nhìn của anh cũng giống như cái nhìn của nàng. Hai khuôn mặt gần hơn. Hơi thở phà ra quyện với nhau, thúc bách nhau. Hai bờ môi chạm nhau. Nụ hôn chất ngất đắm say. Đột nhiên hình ảnh của một người hiện ra trong trí của Thi Phụng. Hân. Ánh mắt nghiêm lạnh. Nụ cười chết chóc. Phụng... Giết Thoại Sơn. Hai trăm năm chục ngàn đồng. Hai mươi lăm năm tù. Những điều đó làm cho nỗi khát khao yêu đương đông cứng lại trong tích tắc đồng hồ.
    - Em... Em... xin lỗi anh...
    Phụng ấp úng rồi cuối cùng bật khóc. Thoại Sơn ngạc nhiên. Nhìn khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của nàng anh thì thầm.
    - Có chuyện gì vậy Phụng?
    Thi Phụng lắc đầu. Nàng không thể nói được lời trần tình. Nói làm sao được sự khúc mắc của vấn đề. Nếu Thoại Sơn không hiểu và tha thứ thời nàng sẽ mất hết. Nàng không thể nói vì nói ra có thể sẽ mất hết những gì nàng đang có, đang thụ hưởng.
    - Anh... Anh có giận Phụng hôn?
    Vuốt ve bàn tay của Thi Phụng Thoại Sơn mỉm cười. Nụ cười thật hiền hậu, thật dễ thương.
    - Anh không giận Phụng đâu. Anh yêu em...
    Thi Phụng ứa nước mắt. Đây là lần đâu tiên Thoại Sơn nói yêu nàng bằng lời.
    - Phụng biết điều đó. Em nghĩ không sớm thời muộn em cũng yêu anh. Nhưng bây giờ thời em chưa sẵn sàng. Anh ráng chờ thời gian nữa nghe anh...
    Thoại Sơn nhẹ gật đầu.
    - Anh sẽ chờ dù anh nôn nóng...
    Hôn phớt lên môi Thoại Sơn Thi Phụng cười.
    - Phụng không độc thân như anh cho nên... Hi vọng là Phụng không phải để anh chờ lâu...
    Đứng dậy, đưa tay ra cho Thoại Sơn nắm rồi kéo anh đứng lên nàng cười.
    - Bây giờ mình đi ngủ. Phụng cần phải ngủ lấy sức để ngày mai trấn nước anh...
    Cười hắc hắc Thoại Sơn đi về phòng của mình.
    - Anh Sơn...
    Nghe tiếng Thi Phụng gọi anh quay lại.
    - Phụng cũng nôn nóng, có thể còn nhiều hơn anh nữa...

    Hơi gật đầu Thoại Sơn cười khép cửa lại. Dường như mùi hương của Thi Phụng đã theo anh vào tận trong phòng và nó làm anh trằn trọc suốt đêm.


    Hết chương 12


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group