Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 12:46 pm
  • Chương 13




    Hân dằn mạnh cái cell của mình xuống mặt bàn làm bằng thủy tinh để tỏ lộ sự giận dữ. Ba ngày, không biết bao nhiêu lần anh gọi Thi Phụng mà nàng không trả lời. Không biết vì lý do gì nàng lại cúp máy không liên lạc. Anh thử gọi Thoại Sơn thời máy trả lời cho anh biết Thoại Sơn không có ở nhà. Điều này cho anh nghĩ là hai người đã đi với nhau. Chuyện Thi Phụng đi chơi với Thoại Sơn không làm cho anh quạu quọ bằng chuyện nàng không muốn liên lạc với anh. Thường thường trước khi đi đâu xa nàng đều gọi điện thoại nói cho anh biết trước là nàng sẽ đi đâu, ngày đi cũng như ngày về. Có lần cao hứng nàng còn kể cho anh nghe vài điều về Thoại Sơn mà anh chưa biết. Tuy nhiên lần này hoàn toàn khác hẳn. Điều này chứng tỏ phải có điều gì thay đổi không có lợi cho anh và nhất là cho chuyện giết Thoại Sơn. Hân không nghĩ là Thi Phụng bỏ nhà đi trốn với số tiền của mình. Hai trăm năm chục ngàn tuy nhiều nhưng Thi Phụng không phải là kẻ ham tiền. Thi Phụng không thể bỏ trốn với hai đứa con nhỏ dại và ông chồng ngồi xe lăn. Thi Phụng cũng không thể nói cho Thoại Sơn biết âm mưu của anh bởi vì không có lợi cho nàng. Liệu Thoại Sơn có tin vào những lời Thi Phụng nói không. Liệu Thoại Sơn, sau khi biết được âm mưu giết người lại có thể tha thứ và tiếp tục yêu nàng.

    Ực một hơi cạn ly rượu Hân lẩm bẩm.
    - Cô tính trốn luôn hả. Không dễ đâu cô ơi... Tôi sẽ phá... phá nát... Tôi sẽ làm cho thằng Sơn không bao giờ nhìn mặt cô nữa. Cô liệu hồn...
    Lẩm bẩm câu nói Hân đứng lên đi vào nhà bếp để pha cho mình ly rượu khác. Nhìn đồng hồ anh thấy chỉ 3 giờ chiều. Trở ra phòng khách anh buông mình xuống ghế nệm nhìn đăm đăm cái điện thoại nằm trên mặt bàn. Uống một hớp rượu anh với tay cầm nó lên. Mở nắp anh bắt đầu bấm số.
    Key West. Nắng ấm. Bãi biển lưa thưa người. Nước xanh ngắt. Từng đợt sóng nhấp nhô ngoài xa. Tiếng sóng vỗ rì rầm một điệu hoài hủy buồn buồn. Tiếng Thoại Sơn cười vang vang. Tiếng Vĩnh và Hậu cười nói la hét khi bị những lượn sóng lớn từ ngoài xa cuốn vào và xô ngả ba người. Ngồi phơi nắng trên cát Thi Phụng lắc đầu cười khi thấy Thoại Sơn cõng Hậu trên vai đứng đón sóng và cuối cùng bị nước vật ngã lăn lóc trên cát. Cả ba là niềm vui nhỏ bé của nàng. Cả ba là hạnh phúc của nàng. Ước mơ một đời sống bình yên, êm ả. Nàng muốn, mỗi buổi sáng khi thức dậy có chồng bên cạnh. Nàng muốn có một bàn tay nâng nàng dậy mỗi khi nàng vấp ngã trong cuộc đời. Nàng muốn mỗi buổi tối, được gối đầu lên vai người đàn ông mà mình yêu thương để thủ thỉ, tâm tình và được chiều chuộng. Thấy Thoại Sơn vẩy vẩy nàng gượng ngồi dậy rồi thong thả đi xuống nước. Đang đứng với hai đứa nhỏ Thoại Sơn chăm chú nhìn Thi Phụng đi tới. Thân ngọc vóc ngà của nàng bó gọn trong bộ bikini màu đen phô bày những đường cong tuyệt mỹ.
    - Nước nóng hôn anh?
    Thi Phụng làm bộ hỏi để che đậy ngượng ngùng khi thấy Thoại Sơn đang nhìn mình với ánh mắt si mê.
    - Nóng nhưng không nóng bằng Phụng...
    Thi Phụng bật cười vì câu trả lời của Thoại Sơn.
    - Anh Sơn nóng thật à?
    Thi Phụng vặn và Thoại Sơn từ từ ngâm mình xuống nước.
    - Bởi vậy anh mới dùng nước để giảm nhiệt...
    Thi Phụng cười thánh thót nói với Hậu.
    - Leo lên lưng má đi má cõng con xuống nước...
    Reo thành tiếng vui vẻ Hậu thót lên lưng và hai mẹ con từ từ đi xuống nước. Lượn sóng lớn từ ngoài xa lừng lững tiến vào bờ. Thoại Sơn hét vang.
    - Nó vào...
    Đeo trên lưng anh Vĩnh la làng.
    - Bác Sơn đừng ngã nghe...
    Ầm... Nguyên cả cột nước với sức mạnh khủng khiếp trùm lên đồng thời đẩy mạnh bốn người vào bờ. Ực ngụm nước mặn chát Thi Phụng ho sặc sụa trong lúc Hậu bật cười hắc hắc mặc dù té lăn cù trên cát.
    - Phụng có sao không?
    Vừa ho vừa ụa Thi Phụng vừa khọt khẹt.
    - Nước mặn chát... Thôi em hổng ra xa đâu...
    Từ từ đi lên cát nàng đứng nhìn Thoại Sơn cõng Hậu còn Vĩnh kèm sát bên đi ra xa giỡn sóng. Trong tiếng gió thổi và sóng vỗ nàng nghe có tiếng điện thoại reo vang vang. Bước nhanh tới chỗ ngồi nàng cầm lấy điện thoại.
    - Hello anh Hân... Anh khỏe hôn?
    Có lẽ vì uống nhiều rượu và có lẽ vì tức bực nên Hân hơi lớn giọng.
    - Phụng đi đâu mấy ngày nay mà anh gọi không được...?
    Hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói không được lịch sự của Hân song Thi Phụng vẫn nhã nhặn trả lời.
    - Dạ Phụng đi Florida...
    - Đi với ai?
    Thi Phụng cau mày khi bị Hân cật vấn. Nàng nghĩ thầm trong trí.
    - Ông này làm như ba hay chồng mình không bằng. Tôi đi với ai mắc mớ gì tới ông mà ông hỏi. Vô duyên...
    - Dạ đi với gia đình. Phụng dẫn hai đứa nhỏ đi Disney...
    - Thoại Sơn có đi với Phụng không?
    Tự nhiên Thi Phụng muốn giấu không cho Hân biết là nàng đi với Thoại Sơn.
    - Dạ không... Anh Sơn nói với Phụng là ảnh về thăm anh chị của ảnh và ở tới qua tết tây mới trở lại...
    Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi giọng nói trầm khàn của Hân lại vang lên.
    - Vậy à... Anh gọi Phụng mấy lần không được nên anh gọi Sơn mà cũng không trả lời. Anh nghĩ Thoại Sơn đi với Phụng...
    - Dạ hông... Phụng xuống Disney ngày 23. Lúc đó anh Sơn còn ở nhà...
    - Vậy hả... Anh gọi Phụng hỏi thăm vậy thôi. Chừng nào Phụng về nhà tới gặp anh nha...
    - Dạ... Sau khi về Phụng sẽ tới thăm anh. Chắc cũng có chuyện cần bàn với anh Hân. Dạ Phụng chúc anh Hân một Giáng Sinh vui vẻ...
    - Cám ơn Phụng...
    Gấp điện thoại lại Phụng trầm ngâm suy nghĩ. Hân như bóng mây đen che kín niềm vui của nàng. Hân như ám ảnh không thể nào dứt bỏ ngay cả lúc vui mừng nhất. Nàng biết mình đã vấp phải một lỗi lầm. Nhưng lúc đó nàng không có chọn lựa nào khác hơn vì hoàn cảnh xô đẩy, vì sự thúc bách của tiền bạc. Nàng ước gì mình có thể trả lại tiền cho Hân. Nàng ước gì mình có thể thú thực với Thoại Sơn. Điều mà nàng băn khoăn nhất chính là câu hỏi. Liệu anh có thể tha thứ và vẫn tiếp tục yêu nàng? Không đo lường được phản ứng của anh cho nên nàng không dám thú tội. Nàng sợ mất tình yêu. Nhưng liệu nàng giữ kín bí mật được bao lâu dưới sự thúc bách và hăm dọa của Hân. Thi Phụng thở dài buồn bã.
    - Có chuyện gì mà anh thấy Phụng có vẻ buồn?
    Thoại Sơn ân cần hỏi và Thi Phụng lắc đầu.
    - Đâu có chuyện gì anh. Phụng chỉ buồn vẩn vơ. Đàn bà mà anh biết rồi...
    Thoại Sơn gật đầu cười.
    - Hai đứa nhỏ than đói bụng...
    Thi Phụng cười. Thoại Sơn thì thầm.
    - Anh mê nụ cười của Phụng. Nó buồn nhưng rất quyến rũ...
    Thi Phụng rùng mình vì hơi thở nồng ấm của Thoại Sơn phà vào tai mình.
    - Phụng khóc anh có mê hôn?
    - Mê luôn. Phụng khóc, cười, la, hét gì anh cũng mê...
    Cười hắc hắc Thi Phụng mặc nhanh quần áo.
    - Mình đi ăn ở đâu hả anh?
    - Anh biết có chỗ bán fish sandwich " ngon lắm...
    - Anh nói làm Phụng chảy nước miếng...
    Đợi hai con mặc quần áo xong cả gia đình đi bộ ra phố.
    - Tới chưa bác Sơn?
    Vĩnh hỏi và Thoại Sơn vui vẻ trả lời.
    - Gần tới rồi. Con ráng đi chút nữa rồi bác Sơn mua cho con cái sandwich lớn nhất...
    Hậu xen vào.
    - Con nữa bác Sơn. Con đói bụng đi hết nổi rồi bác Sơn...
    - Thôi để bác Sơn cõng con...
    Thi Phụng quay mặt sang chỗ khác để giấu nụ cười khi nghe Thoại Sơn gọi tiếng con ngọt ngào với hai đứa con của mình. Nàng biết ơn anh đã chịu khó làm quen và chiều chuộng hai đứa con của mình. Mới có mấy ngày mà hai đứa nhỏ quấn quít bên anh không rời. Dường như chúng tìm thấy nơi anh một thứ tình cảm mà chúng thiếu thốn là tình cha con.
    - Tới rồi...
    Thoại Sơn đưa tay chỉ nhà hàng nhỏ song xinh xắn với tên B. O S Fish Wagon đồng thời đặt Hậu xuống đất. Hai đứa nhỏ chạy ùa tới. Thi Phụng cười nói.
    - Anh Sơn dụ mẹ không được nên tính dụ con nít hả...
    Thoại Sơn cười hắc hắc.
    - Anh thương tụi nó. Phụng biết con Hậu hỏi anh điều gì đêm hôm qua không?
    - Điều gì?
    - Nó hỏi anh có muốn làm ba của nó không?
    Thi Phụng quay nhìn Thoại Sơn đăm đăm.
    - Rồi anh trả lời nó ra sao?
    - Anh nói anh muốn mà má của nó không muốn... Nó nói với anh là nó sẽ năn nỉ má...
    Thi Phụng buông tiếng thở dài thầm lặng. Nàng nghĩ nếu một mình nàng có thể khóc được.
    - Ai nói Phụng không muốn. Tuy nhiên...
    Ngập ngừng giây lát nàng lên tiếng.
    - Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không?
    - Hơn bảy tháng. Mình gặp nhau hồi tháng 5 mà bây giờ gần tết tây rồi...
    - Anh nhớ dai dữ...
    Thi Phụng cười đùa khi cả hai tới cửa nhà hàng. Họ chọn một cái bàn lớn đặt ngoài sân. Để cho Thoại Sơn chọn thức ăn Thi Phụng ngồi im lặng ngắm cảnh. Trời xanh và trong vắng. Gió nhè nhẹ. Nàng ngửi được mùi muối biển với rong rêu hăng hắc. Mới ở đây có hai ngày mà bốn người đều bị nắng nung biến da thành màu nâu sậm. Vĩnh và Hậu thấy vui tươi và khỏe mạnh hơn. Chúng cười đùa líu lo vì được tự do. Ở nhà, quanh quẩn bên cạnh bà nội già nua với người cha bệnh hoạn, hay cau có gắt gỏng nên chúng phải giữ ý tứ và thụ động nhiều hơn. Bây giờ được sống trong khung trời mở rộng của nước, gió và biển cả mênh mông nên chúng cảm thấy thơ thới và hoàn toàn tự do để hòa nhập với thiên nhiên. Thoại Sơn cũng vậy. Anh vui vẻ hơn, mạnh khỏe hơn và yêu đời hơn. Ngay cả nàng cũng biết tâm tình của mình đổi khác. Nhìn hai đứa con nàng thầm cám ơn Thoại Sơn và cảm thấy thương yêu anh nhiều hơn trước. Nếu bây giờ anh nói tiếng yêu chắc nàng khó lòng từ chối hay hẹn lần như lúc trước. Tới lúc nào đó nàng phải đối diện hai điều. Đó là tình yêu và sự thật. Nàng có thể nói dối với Thoại Sơn song không thể dối gian với chính mình. Dù nàng cố giấu diếm, che đậy rồi rốt cuộc sự thật cũng phải lộ ra. Bí mật mà nàng cố che giấu đó Hân và nàng biết. Hai người biết. Đủ rồi. Nàng có thể khước từ tình yêu của anh nhưng không thể phủ nhận là yêu anh.
    - Sandwich của Phụng nè...
    Thi Phụng cười gật đầu. Đưa miếng bánh mì lên cắn một cái đoạn nhai chầm chậm xong nàng cười nói.
    - Ngon... Cá gì vậy anh?
    - Mahi mahi...
    - Còn anh ăn gì?
    - Cũng giống như Phụng...
    - Sau khi ăn mình làm gì ba Sơn?
    Hậu xem vào hỏi một câu. Phụng trợn tròn mắt nhìn con gái vì ngạc nhiên khi nghe nó gọi Thoại Sơn bằng ba. Thi Phụng thì thầm.
    - Anh dạy nó hả?
    Thoại Sơn lắc đầu.
    - Không... Chính anh cũng ngạc nhiên...
    Vĩnh lập lại câu hỏi của em gái.
    - Ăn xong rồi mình là gì hả ba Sơn?
    Liếc nhanh Phụng Thoại Sơn trả lời.
    - Mình đi về nhà nghỉ mệt xong đi shopping...
    Hai đứa nhỏ reo hò. Ngã đầu vào vai Thoại Sơn Hậu cười nói nhỏ.
    - I love you... Ba Sơn...
    - Vĩnh thích ba Sơn không?
    Thi Phụng hỏi dò. Vĩnh gật đầu cười.
    - Thích...
    - Còn ba ở nhà?
    Ngần ngừ giây lát nó mới nói.
    - Con thương ba nhưng ở với ba Sơn vui hơn...
    Hậu lại xen vào.
    - Con cũng thương ba Sơn nữa. Mai mốt mình về nhà ba Sơn ở hả má?
    Thi Phụng liếc Sơn và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình tủm tỉm cười.
    - Anh giỏi dụ dữ à nghe...
    - Đâu có giỏi. Dụ đàn bà được mới giỏi vì khó hơn dụ con nít...
    Thi Phụng lườm anh đoạn cắm cúi ăn một hơi hết cái sandwich.
    - Phụng giận hả?
    - Hổng biết...
    Thi Phụng cười thầm khi nghĩ anh nghĩ là anh dụ tôi chứ anh đâu biết rằng tôi đang dụ anh. Tôi dụ anh mà anh không biết. Cái đó mới giỏi...
    Thoại Sơn len lén nhìn trong lúc Thi Phụng cúi đầu ăn. Lúc chưa đi biển nàng có nước da trắng mịn mà bây giờ màu da đổi ra xậm hơn nên trông là lạ. Người nàng toát ra mùi hương tự nhiên vì anh biết đó không phải là mùi dầu thơm. Phụng thường nói là nàng ít khi dùng dầu thơm trừ khi thật cần thiết. Anh hỏi khi nào thật cần thiết thời nàng cười không chịu trả lời. Anh nói Phụng không xức dầu thơm mà sao người của Phụng lại thơm thời nàng nói không biết. Có lẽ đó là cái mùi tự nhiên tỏa ra từ thân thể của mỗi người.
    - Về nhà nghe ba Sơn... Hậu buồn ngủ...
    Hậu lên tiếng. Thoại Sơn trả tiền. Gia đình bốn người đi dài dài trên con đường rộng. Không biết nghĩ gì mà Thi Phụng nắm lấy bàn tay của Thoại Sơn. Nàng hơi mỉm cười khi anh bóp nhè nhẹ bàn tay của mình như là cử chỉ âu yếm. Không biết anh ghé tai thì thầm những gì chỉ thấy Thi Phụng đỏ mặt lắc đầu quầy quậy.
    - Nghèo mà ham...
    Nàng nói trong tiếng cười hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Thoại Sơn nàng chạnh lòng nên ghé tai anh nói nhỏ.
    - Em sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh với một điều kiện...
    Thoại Sơn sắm nắm lên tiếng.
    - Điều kiện gì anh cũng ưng thuận hết miễn là.
    Thi Phụng bật cười. Giọng nói nửa âu yếm và nửa tinh nghịch của nàng vang vang trong gió ấm vì ánh mặt trời vàng hực.
    - Anh đừng có hứa trước rồi tới lúc đó...
    Thoại Sơn nghiêm giọng.
    - Anh không biết điều kiện của Phụng là gì nhưng nếu làm được anh sẵn sàng. Ngay cả chết anh cũng vui lòng...
    Thi Phụng cảm thấy như có dòng nước lạnh chạy khắp thân thể của mình. Nàng cảm thấy bàn tay của mình đang được Thoại Sơn nắm chặt bỗng thành lạnh băng. Tiếng chết của Thoại Sơn như mũi dao vô hình đâm vào tim nàng gây buốt đau làm đông lạnh niềm vui vừa chợt tới.
    - Em sao vậy Phụng. Sao tay em tự nhiên lạnh ngắt vậy Phụng?
    Thi Phụng thều thào.
    - Em không biết. Tự nhiên em cảm thấy lạnh...
    Thoại Sơn nói với giọng quan hoài.
    - Em cần đi check up. Bao lâu rồi em không đi bác sĩ?
    - Hơn năm rồi...
    - Anh có bạn là bác sĩ. Để khi mình về nhà anh sẽ lấy cái hẹn cho em đi gặp bác sĩ...
    Giọng nói của Thi Phụng khàn khàn.
    - Phụng nghĩ mình đâu có bịnh gì mà đi bác sĩ...
    - Làm sao Phụng biết không bịnh. Nhiều người thấy mạnh khỏe mà tới chừng đi check up mới biết mình bị bịnh...
    Thi Phụng im lặng không cãi lời của Thoại Sơn. Nàng biết nàng bị bịnh gì và chứng bịnh này không có bác sĩ nào chữa trị được cũng như không có thuốc nào uống cho lành bịnh.
    Thoại Sơn dè dặt lên tiếng.
    - Anh nghĩ Phụng cần đi bác sĩ... Phụng đừng ngại về chuyện tiền bạc. Anh lo hết. Tốn bao nhiêu cũng được miễn là Phụng mạnh khỏe...
    Liếc nhanh cô bạn gái đang trầm tư nghĩ ngợi anh cười tiếp.
    - Anh không muốn mất Phụng...
    Thi Phụng mỉm cười.
    - Phụng cũng không muốn mất anh...
    Tuy ngạc nhiên về câu nói hơi tối nghĩa của Thi Phụng song Thoại Sơn không hỏi.
    - Vậy khi nào mình trở về nhà anh đưa Phụng đi bác sĩ nha...
    - Dạ... Chừng nào mình về?
    - Mốt mình rời Key West về Orlando xong ở thêm ba ngày nữa cho hai đứa nhỏ đi Disney rồi mình về nhà...
    Thi Phụng cười đùa.
    - Anh cưng hai đứa nhỏ hơn Phụng...
    Thoại Sơn lắc đầu.
    - Anh cưng hai đứa cách khác còn anh cưng Phụng cách khác...
    - Cách nào?
    Thi Phụng vặn và Thoại Sơn cười cười.
    - Cách nào mà Phụng muốn...


    Hết chương 13


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group