Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 1:40 pm
  • Chương 15




    Ánh sáng mờ mờ. Thi Phụng tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ nàng thấy 6 giờ sáng. Tiếng thở của Thoại Sơn vang đều đều. Nàng quay qua nhìn. Nét mặt của anh thật trẻ thơ. Bàn tay của Thoại Sơn đang ấp lên ngực chợt động đậy khiến cho nàng biết một điều. Nàng không có mặc quần áo. Dù đầu óc còn váng vất vì cơn say rượu song nàng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. Từ khi nghĩ ra ý kiến gặp Chu để thú tội và tố cáo tội ác của Hân thời cái mặc cảm tội lỗi của nàng đối với anh cũng biến mất. Nhờ vậy mà nàng cảm thấy thanh thản và yên tâm. Nhờ vậy mà nàng mạnh dạn yêu anh và không ngần ngại buông thả. Rượu, âm nhạc, sự khát khao ái ân đã khiến, không những nàng mà luôn cả Thoại Sơn buông thả vào mê đắm của tình yêu. Họ ăn, uống, khiêu vũ, ái ân. Họ biến căn nhà rộng thành ra thế giới riêng. Họ cho hết, không giữ gìn. Thi Phụng quên, quên hết, quên mình có chồng, có con. Nàng chỉ nhớ và chỉ muốn sống cho mình, cho tình yêu mà nàng mải mê kiếm tìm từ mấy năm nay. Bây giờ nằm bên cạnh Thoại Sơn, nàng chợt thấy buồn. Nàng buồn vì biết mình đã phạm thêm một lỗi lầm. Mặc dù lỗi lầm có được tha thứ hay không vẫn là lỗi lầm. Tuy nhiên nàng không ân hận mà chỉ buồn, rất nhẹ nhàng và có thể sẽ không kéo dài lâu. Lần đầu tiên gặp Thoại Sơn nàng linh cảm sẽ có cái gì mới lạ làm thay đổi đời mình. Khi vì tiền, nhận lời làm việc cho anh nàng biết điều gì sẽ xảy ra. Nàng ý thức một cách rõ ràng là sớm hay muộn gì giữa mình và anh sẽ nảy sinh tình cảm. Biết bao lần nàng cố gắng một cách khó khăn và hầu như vô vọng để không yêu Thoại Sơn. Nàng đã làm được điều đó. Tuy nhiên một việc xảy ra ngoài dự tính. Cái dvd của Hân đã dồn nàng vào chân tường đồng thời khơi động cái bản năng tự vệ của nàng. Yêu Thoại Sơn nàng không thể giết anh đã đành mà nàng còn làm ngược lại. Bảo vệ anh. Tố cáo tội ác của Hân là nàng bảo vệ Thoại Sơn, bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình.

    Thi Phụng nằm im trong bóng tối suy nghĩ lan man chuyện này sang chuyện khác, ý nghĩ này sang ý nghĩ nọ. Bên cạnh nàng Thoại Sơn vẫn thở đều. Anh có lý do chính đáng để ngủ ngon. Anh đã yêu và được yêu. Anh đã có những gì anh mơ ước.
    - Em thức dậy hồi nào vậy em?
    Thoại Sơn lên tiếng đột ngột khiến cho Thi Phụng giật mình. Nàng co rúm người lại và bật cười vì bàn tay của anh mơn man trên ngực. Để tránh cử chỉ khiêu khích này nàng xoay người lại úp mặt vào ngực anh và nói nhỏ.
    - Em mới thức dậy. Tính pha cà phê mà lạnh quá làm biếng...
    Thoại Sơn ngồi dậy. Chìa má sang anh cười cười.
    - Hôn anh đi rồi anh pha cà phê cho em uống...
    Thu Phụng lắc đầu.
    - Hông... Hồi tối hôn anh muốn mòn môi em rồi...
    Cười hăng hắc Thoại Sơn rời giường. Nhìn theo vóc dáng người yêu Thi Phụng thở dài. Mặc dù nghĩ mình đã giải quyết được chuyện quan trọng nhưng nàng vẫn còn lo âu nhiều thứ. Vấn đề ly dị chồng để lấy Thoại Sơn giản dị và dễ dàng. Không ai có thể chê trách nàng ly dị Bằng để lấy chồng khác. Không một người đàn bà trẻ nào muốn lãng phí tuổi xuân để sống với một người chồng tê liệt. Phần hai đứa con còn nhỏ cũng rất mến Thoại Sơn. Sau chuyến đi Disney chúng nhắc anh luôn. Chúng nài nỉ nàng dắt lên nhà Ba Sơn. Con nít ham vui mà nhà của anh lại vui hơn vì có nhiều trò chơi như hồ tắm, bàn bi da, Nintendo game.
    Thoại Sơn trở lại với hai ly cà phê sữa nóng. Hớp ngụm Thi Phụng nói nhỏ.
    - Hai đứa nhỏ nhắc anh luôn. Nó bảo em chở lên nhà anh chơi...
    Thoại Sơn nhìn người tình.
    - Anh cũng nhớ tụi nó. Mai thứ bảy em chở tụi nó lên nhà đi...
    Khẽ gật đầu Thi Phụng cười tiếp.
    - Tụi nó bảo thích nhà ba Sơn. Con Hậu nói nó mê cái nhà của anh. Em còn mê huống chi nó...
    Thi Phụng bật cười sau khi nói. Thoại Sơn nhìn nàng.
    - Em mê nhà hay mê anh?
    - Hổng có mê nhà mà cũng hổng có mê anh...
    Thi Phụng cười chúm chiếm. Ghì đầu người tình xuống, hôn lên môi nàng thì thầm.
    - Ghiền anh như ghiền thuốc phiện vậy đó...
    - Em có hút thuốc phiện chưa mà nói...
    - Chưa nhưng mà nghe ba với chú năm nói...
    Lối nói chuyện của Thi Phụng khiến cho Thoại Sơn có cảm tưởng anh là chồng của nàng, là người thân cận trong gia đình do đó nàng bỏ mất tiếng của em .
    - Uống cà phê xong mình làm gì hả em?
    - Ngủ tiếp... Em ngủ chưa đã mà...
    Cười hăng hắc Thoại Sơn gật đầu.
    - Bữa nay mình khỏi làm gì hết...
    Không nói tiếng nào Thi Phụng tung cái mền trùm lấy hai người. Căn phòng chìm vào yên tĩnh.


    Hết chương 15


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group