Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 1:55 pm
  • Chương 17




    Chu vồn vả đón tiếp Thi Phụng ngay tại văn phòng của mình.
    - Phụng uống gì tôi lấy cho?
    - Dạ cám ơn anh. Anh cho Phụng xin ly nước lạnh...
    Chu đi ra ngoài rồi lát sau trở vào. Đặt ly nước lạnh xuống bàn ngay chỗ Thi Phụng ngồi anh tươi cười hỏi.
    - Sao chừng nào đám cưới. Sơn khoe với tôi là nó mua cho Phụng cái nhẫn đính hôn...
    Thi Phụng cười e lệ. Hớp ngụm nước nàng thốt. Giọng của nàng run run.
    - Chắc anh Sơn cũng nói cho anh biết là Phụng đã nhận lời cầu hôn của ảnh...
    Chu gật đầu cười. Nhìn người đối diện giây lát anh mới lên tiếng. Giọng của anh dịu dàng và thân ái như nói với một người bạn thân.
    - Sơn có nói điều đó. Tụi này là bạn thân với nhau, thương nhau như anh em ruột. Hai vợ chồng tôi rất vui mừng khi biết Phụng và Thoại Sơn yêu nhau. Sơn là một người tốt...
    Thi Phụng gật đầu.
    - Phụng biết anh Sơn là một người tốt. Ảnh sẽ là một người chồng mà Phụng mong ước được có trong mơ của mình...
    Chu gật đầu cười. Nụ cười của anh thật hiền hậu. Điều đó khiến cho Thi Phụng cảm thấy an tâm và không ngại ngần nói ra hết những rắc rối của mình.
    - Khi anh Sơn ngỏ lời cầu hôn thời thật ra Phụng cũng do dự không dám nhận bởi vì hai điều. Thứ nhất là hoàn cảnh gia đình. Phụng đang có chồng và vẫn chưa ly dị chồng. Điều thứ nhì là Phụng cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của anh Sơn dành cho Phụng...
    Chu im lặng nghe. Anh nhận thấy nội tâm của Phụng có điều gì bất ổn. Lời nói của nàng có nhiều mâu thuẫn và đôi khi lộn xộn. Hơn nữa nàng lại có thái độ băn khoăn và bứt rứt. Dường như nàng đang lâm vào chuyện gì khó xử hoặc khó nói ra.
    - Sở dĩ Phụng nhận lời cầu hôn chỉ vì không muốn anh Sơn buồn, không muốn làm ảnh thất vọng...
    Chu cau mày. Anh lờ mờ đoán ra lý do Phụng điện thoại xin gặp mình. Nàng có điều gì khó thố lộ ngay cả với Thoại Sơn.
    - Phụng là vợ chưa cưới của Sơn thời cũng là bạn của tôi. Vậy có điều gì thắc mắc Phụng cứ nói ra. Chuyện Phụng chưa ly dị chồng mà nhận lời cầu hôn của Sơn cũng không có gì quan trọng. Not a big deal ...
    Chu nhấn mạnh câu nói cuối của mình. Phụng mỉm cười nhìn Chu với vẻ biết ơn.
    - Đó là tôi nói về lý. Còn về mặt tình cảm thời chắc không có ai trách móc hay chê bai Phụng ly dị người chồng tàn phế và bất lực của mình để lấy một người chồng khác. Phụng còn trẻ mà. Phụng còn hai đứa con nhỏ phải nuôi dưỡng. Phụng phải nghĩ tới tương lai của con cái. Thoại Sơn có khả năng về tài chánh để giúp Phụng cho con lên đại học...
    - Dạ anh Chu nói đúng. Phụng cũng cám ơn anh Chu đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của Phụng. Phụng hân hạnh có anh Chu là bạn...
    Bật cười vui vẻ Chu nói đùa.
    - Khi Sơn và Phụng có con tôi sẽ yêu cầu được làm cha đỡ đầu của đứa bé...
    Thi Phụng mỉm cười sung sướng. Tuy nhiên sau đó nàng trở lại vẻ buồn rầu và lo âu.
    - Chuyện hôn nhân của anh Sơn và Phụng sẽ êm đẹp nếu không có một rắc rối. Phụng xin gặp anh Chu cũng vì rắc rối này. Phụng nghĩ anh Chu có thể giúp đỡ Phụng...

    Chu im lặng nghe Thi Phụng trình bày câu chuyện. Thỉnh thoảng anh cau mày. Có lúc anh thở dài. Đôi khi anh há miệng định nói hay định hỏi nhưng cố gắng kềm giữ để cho Thi Phụng kể đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng Thi Phụng chấm dứt bằng tiếng thở dài rồi nói trong tiếng khóc.
    - Phụng cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh Sơn. Phụng biết mình phạm tội...

    Chu nhìn Thi Phụng đang ngồi dối diện với mình qua chiếc bàn rộng. Anh không thấy một kẻ âm mưu giết người. Anh chỉ thấy một người đàn bà hiền lành đôn hậu, vì hoàn cảnh phải làm chuyện xấu. Thi Phụng không thể trở thành kẻ giết người.
    - Phụng biết mình làm bậy và tự động gặp tôi để trình bày. Phụng đã làm đúng. Đứng vai trò của một người cầm cán cân công lý tôi sẽ giúp Phụng và ngược lại Phụng phải giúp tôi...
    - Dạ anh Chu muốn Phụng giúp điều gì. Nếu làm được Phụng sẵn sàng...
    Chu mỉm cười nói với Thi Phụng bằng giọng nhẹ nhàng.
    - Tôi cần Phụng làm nhân chứng. Tôi cần có bằng chứng để truy tố Hân...
    Khẽ gật đầu Phụng mở bóp lấy ra một phong bì màu vàng đưa cho Chu.
    - Trong này có hai cái chi phiếu mà anh Hân đã trả cho Phụng. Ngoài ra còn có hai cái dvd ảnh thu hình...
    Thi Phụng ngập ngừng không nói hết câu song Chu gật đầu tỏ vẻ hiểu.
    - Hân còn đưa cho Phụng hai mươi lăm ngàn tiền mặt nhưng Phụng lỡ xài hết rồi...
    Thấy vẻ ngượng ngùng và sợ sệt của Thi Phụng Chu không nỡ nặng lời nên anh cười trấn an.
    - Không sao... Hai cái chi phiếu và cái dvd này cộng thêm lời thú tội của Phụng cũng đủ bằng chứng cho tôi truy tố Hân rồi...
    - Dạ Phụng cám ơn anh Chu nhiều lắm...

    Nói xong Thi Phụng đứng lên vì biết Chu rất bận bịu. Thân tiễn Thi Phụng ra tới cửa Chu còn nói thêm.
    - Tôi khuyên Phụng nên thú thật với Sơn. Nếu thật tình thương yêu Phụng thời nó sẽ tha thứ. Không có ai giấu diếm được sự thật đâu...
    - Dạ Phụng sẽ nghe lời anh...



    Hết chương 17


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group