Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 2:01 pm
  • Chương 18




    Thi Phụng gấp lá thư bỏ vào phong bì đã đề tên người nhận và dán sẵn tem. Nước mắt nàng rơi lả tả trên phong thư tình gởi cho Thoại Sơn. Nàng có thừa nước mắt để dán kín phong thư lại.

    - Anh yêu,

    Đúng ra em phải gặp mặt để nói cho anh biết chuyện này nhưng em sợ em không có đủ can đảm để nói cho nên em phải viết thư. Sau khi anh đọc thư xong thời em cũng xin anh một điều là anh hãy quên em đi vì em không xứng đáng làm người yêu và làm vợ anh. Em đã làm một chuyện xấu và em phải trả cái giá cho việc làm của mình.



    Hơn nữa năm trước đây em tình cờ gặp Hân và sau đó quen Hân. Trước hết em xin minh định với anh là em không yêu Hân cũng như không có một liên hệ tình cảm nào với Hân hết. Chuyện của em với Hân hoàn toàn là business . Quen nhau thời gian Hân mướn em làm việc cho Hân. Lúc đó vì cần tiền nên em đã nhận lời. Chắc anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau. Đêm hôm đó Hân đã trả cho em một ngàn đô la để em tìm cách làm quen với anh. Chuyện mà Hân giới thiệu em là em bà con chú bác của Hân cũng do Hân xếp đặt. Sau đêm đó Hân đề nghị trả cho em hai trăm năm chục ngàn để em giết anh. Lý do mà Hân muốn giết anh là vì ganh tị với tài năng của anh. Anh chết Hân sẽ trở thành người viết văn nổi tiếng nhất. Lúc đó vì bị thất nghiệp không có tiền lại thêm nợ nần tùm lum nên em đã nhận lời mà không chịu suy nghĩ chính chắn.



    Trong lần gặp gỡ đầu tiên em biết là anh rất thích em và chính em, em cũng cảm mến anh nữa. Xuyên qua thời gian quen biết, em mới khám phá ra anh là một người đàn ông hiền hậu, thật thà, tử tế và giàu tình cảm. Anh còn nhớ lần chúng mình đi ngũ đại hồ không. Chính em, do đồng tiền thúc bách đã tính trấn nước anh chết. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà em chỉ làm nửa chừng. Cũng như khi anh bị rơi xuống nước trong đêm bão tố em đã quăng dây cứu anh. Lần chúng mình đi Grand Canyon cũng vậy. Em vẫn còn mang ý định thủ tiêu anh. Em mơ thấy anh rơi xuống vực sâu nằm chết. Nhiều đêm em đã sống trong ác mộng thấy em cầm dao đâm anh chết. Em sống trong nỗi thấp thỏm. Em sống trong sự lo âu. Hân đã nhiều lần thúc hối, hăm dọa em phải giết anh. Em xấu hổ vì tiền mà em trở thành một kẻ giết người, giết một người đã giúp đỡ mình, đã đối xử tốt với mình và nhất là đã thành thật yêu thương mình. Cái mặc cảm tội lỗi đã giày vò em, khiến cho em ăn ngủ không yên, làm cho em cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Gần đây anh lại ngỏ ý lấy em làm vợ. Điều đó khiến cho em suy nghĩ rất nhiều và sau cùng đi tới một quyết định. Em biết em không thể, không đủ can đảm để giết anh, cho nên cách duy nhất là em dẹp bỏ ý nghĩ giết anh. Em đã gặp anh Chu và trình bày câu chuyện cũng như nỗi khổ tâm của em. Em biết em đã phạm tội và sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng em bằng lòng với quyết định của mình. Em chỉ có điều ân hận là em gặp anh, yêu anh nhưng cuối cùng bị mất tình yêu mà mình đã mong ước trong giấc mơ của mình hồi còn trẻ...



    Sau hết em xin anh đừng tìm gặp em. Anh hãy quên em đi vì em không xứng đáng với anh, với tình yêu diễm tuyệt mà anh đã cho em. Em cũng không van xin anh sự tha thứ bởi vì em không đáng được tha thứ...



    Thoại Sơn thở dài khi đọc xong lá thư của Phụng. Anh vừa giận vừa thương nàng. Nhưng anh biết mình thương nhiều hơn giận. Hôm qua Chu gọi điện thoại nói cho anh biết chuyện Hân chủ mưu giết anh bằng cách mướn Phụng làm hit man . Với lời khai của Phụng và các bằng chứng hiển nhiên nên Hân đã bị bắt và sẽ bị truy tố. Vì không muốn chuyện lộ ra có hại cho Phụng nên anh đã khẩn khoản xin Chu ngưng truy tố Hân. Chu còn cho anh biết là Phụng vì lý do tự thú tội và có công hợp tác với chính quyền nên nàng được trả tự do.

    Ngôi nhà rộng im lìm và vắng vẻ. Thoại Sơn cảm thấy cô đơn và buồn rầu. Hết rồi bóng dáng thướt tha và yêu kiều của Thi Phụng. Anh không còn được nghe tiếng cười hạnh phúc của người yêu. Giọng thủ thỉ ân tình của nàng. Nụ hôn mật ngọt. Thân thể mềm ấm. Mùi hương của ái ân như lãng đãng đâu đây, bàng bạc trong căn nhà quạnh hiu. Mình phải làm sao? Thoại Sơn tự hỏi. Quên đi chuyện cũ? Tha thứ cho Thi Phụng? Nối lại cuộc tình dang dở? Những câu hỏi lởn vởn trong trí. Anh biết là anh yêu Thi Phụng. Anh cần nàng và không thể sống thiếu nàng.


    Tiếng còi vang lên báo hiệu giờ tan sở. Thi Phụng uể oải dọn dẹp bàn giấy của mình. Sau khi lá thư từ biệt được gởi đi nàng tự động nghỉ làm cho Thoại Sơn. Cũng may nàng được hãng bảo hiểm State Farm nhận làm thư ký lo sổ sách giấy tờ. Lương không nhiều lắm nhưng gia đình nàng tạm thời qua cơn khốn khó.


    Mở cửa, ngồi vào tay lái nàng ngồi thẩn thờ chưa vội mở máy xe. Nàng cảm thấy nhớ nhung. Nhớ quay quắt cả người. Nhớ lười ăn biếng ngủ. Nhớ môi hôn ngọt ngào. Nhớ ái ân đắm say. Nhớ nụ cười tiếng nói. Hình dung ra khuôn mặt của Thoại Sơn nàng ứa nước mắt. Anh đã ra đi khỏi cuộc đời của nàng. Bây giờ chỉ có nàng ngồi ôn lại chuyện cũ, gặm nhắm nỗi đau của mình. Anh ơi... dù xa anh em vẫn yêu anh mãi mãi. Em vẫn cám ơn anh đã cho em một thời mật ngọt, một tình yêu diễm tuyệt không có trong mơ. Em biết điều đó. Không bao giờ có tình yêu đẹp như mình mơ ước phải không anh...

    Tiếng chuông điện thoại vang lên. Một tiếng. Hai tiếng. Thi Phụng tần ngần. Nàng không có mong đợi người khác gọi mình. Ba tiếng. Bốn tiếng. Nàng chậm chạp mở máy. Số điện thoại lạ.

    - Hello...

    Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm khàn, thật lạ mà nàng chưa bao giờ nghe. Người lạ nói tiếng Anh trôi chảy nhưng giọng lại giống như người ngoại quốc nói tiếng Anh. Tuy giọng nói là lạ song nàng nghe âm hưởng hao hao như giọng nói của một người mà nàng đã quen là Hân.

    - Tôi đã bắt cóc hai đứa con của bà. Nếu bà muốn chuộc mạng cho con thời bà phải đích thân tới gặp tôi để thương lượng...

    Lạnh toát người vì sợ hãi. Thi Phụng hầu như muốn buông rơi cái điện thoại của mình rồi sau đó bật khóc nức nở.

    - Ông ơi... Tôi van ông đừng có giết con tôi... Ông muốn gì tôi cũng làm theo ý của ông...

    - Bà phải làm theo lời tôi dặn. Thứ nhất bà không được báo cảnh sát. Bà nghe rõ chưa?

    Tiếng người lạ gằn gằn. Thi Phụng lập lại.

    - Tôi biết... Tôi sẽ không báo cảnh sát...

    - Thứ nhì bà phải đi một mình tới gặp tôi. Bà nghe rõ chưa?

    - Dạ tôi nghe ông...

    - Bà biết đường lên núi không?

    - Dạ biết...

    - Ok... Bây giờ bà hãy lái xe lên núi rồi tôi sẽ chỉ đường tiếp cho bà. Bà nên nhớ là tôi có người theo dõi và quan sát bà. Muốn gặp mặt hai đứa con bà tuyệt đối không nên gọi cảnh sát...

    - Dạ tôi sẽ làm theo lời ông dặn...

    Như một kẻ mất hồn Thi Phụng thẩn thờ lái xe. Nàng lo lắng và sợ hãi. Lòng thương con khiến cho nàng làm theo lời dặn bảo của người lạ mà không nghĩ tới hậu quả. Nàng cũng không đủ bình tĩnh để suy nghĩ bất cứ chuyện gì có thể nguy hại cho bản thân. Nàng sợ cuống lên tới độ không chịu báo với cảnh sát. Đi hết con đường lên núi nàng mới chợt nhận ra đây là con đường tới nhà của Hân và Thoại Sơn. Tên Hân làm cho nàng liên tưởng tới chuyện vì oán giận mình đã tố cáo nên anh ta bắt cóc con mình để trả thù. Ý tưởng đó khiến cho nàng càng thêm sợ hãi.

    - Bà tới đâu rồi?

    Tiếng người lạ vang lên đầy hăm dọa.

    - Tôi đã lên tới đỉnh...

    - Bà biết Meadow Lane chứ gì?

    - Dạ tôi biết...

    - Bà quẹo vào Meadow Lane xong tìm ngôi nhà màu trắng có chiếc SUV đen đang đậu trước cửa. Tôi sẽ chờ bà... Bà nghe rõ chưa?

    - Dạ tôi nghe ông rõ. Còn hai đứa con của tôi ở đâu?

    - Chúng nó đang ở trong xe với tôi...

    Điện thoại bị người lạ cắt đứt một cách đột ngột khiến cho Thi Phụng không kịp hỏi thêm tiếng nào. Khi nghe kẻ lạ nói tới tên đường Meadow Lane nàng quả quyết kẻ bắt cóc con mình chính là Hân vì nhà của Hân cũng nằm trên đường này. Tuy nhiên kẻ lạ lại bảo nàng quẹo trái thay vì quẹo phải. Đó là một khác biệt. Khác biệt thứ nhì là nhà của Hân màu xanh chứ không phải màu trắng. Quẹo trái ở ngã tư nàng lái xe chầm chậm trên đường. Tự dưng nàng ứa nước mắt. Quãng đường này nàng đã đi về hàng ngày khi còn làm việc cho Thoại Sơn. Nàng nhớ từng ngôi nhà. Nàng quen từng cái thùng thơ. Nàng biết các thân cây dọc theo hai bên đường. Trên quãng đường này nàng và Thoại Sơn từng nắm tay nhau đi trong những buổi trưa mát trời. Cũng chính trên con đường đầy bóng mát này nàng đã nói cho anh nghe về những ước mơ vụn vặt của minh. Kỹ niệm đẹp mà cũng vô vàn chua xót. Cuối cùng nàng dừng lại khi thấy chiếc xe SUV màu đen. Nàng ngạc nhiên vì chiếc xe lại đậu ngay trước cửa nhà của Thoại Sơn. Không lẽ Hân đã bắt cóc Thoại Sơn và luôn cả hai đứa con của mình. Thi Phụng lẩm bẩm. Có thể lắm... Có thể Hân muốn bắt luôn cả nàng nữa... Đậu xe lại nàng chậm chạp đi tới chiếc xe sơn đen. Nơi cửa kính có miếng giấy trắng. Thi Phụng đọc nhỏ.

    - Cửa không khóa. Bà đi vào nhà. Hai đứa con của bà ở trong đó...

    Hơi ngần ngừ rồi sau cùng nàng lẩm bẩm.

    - Đi thời đi... Cùng lắm là mình chết chung với Thoại Sơn...



    Năm phút để nàng đi hết con đường tráng xi măng dẫn vào cửa. Đúng như lời kẻ lạ nói. Cửa không có khóa. Nhà vắng tanh. Sự im lặng làm cho nàng sờ sợ và do dự không dám bước vào. Cuối cùng nàng cũng phải bước đi. Phòng làm việc của nàng vẫn y nguyên. Phòng ngủ của Thoại Sơn cũng không có gì thay đổi. Nhà bếp cũng vậy. Theo cầu thang nàng bước xuống phòng giải trí. Thảm mượt như nhung. Quầy rượu có chai sâm banh ướp nước đá. Đèn mờ mờ. Nhạc cất lên dìu dịu. Lời ca như tiếng thì thầm.



    - Yêu nhau trong cuộc đời

    Mơ duyên tình dài

    Gắn bó đôi lời

    Ta quen nhau một ngày

    Thương nhau một đời

    Giữ cho lâu dài...

    Khi yêu nhau lần đầu

    Duyên chưa đậm màu

    Cũng đã say nhiều

    Rồi thời gian quen biết

    Tình ta tha thiết muôn phần...



    Tiếng hát như tiếng lòng, xoáy sâu vào nỗi đau niềm nhớ khiến cho nước mắt của Thi Phụng ứa ra làm nhạt nhòa cảnh vật. Thoại Sơn hiện ra sau quầy rượu. Thi Phụng lịm người. Cũng nụ cười thân quen. Cũng ánh mắt đam mê. Củng mái tóc bềnh bồng. Cũng hơi hám thân quen. Cũng những gì nàng đã thấy trong mơ của mấy tháng xa nhau. Từng bước. Từng bước. Tình yêu đẩy họ lại gần nhau, gần nhau hơn cho tới khi mặt chạm mặt và tay trong tay.

    - Tôi bắt cóc bà và con bà... Bà có chịu đi với tôi không?

    Thi Phụng thì thầm.

    - Ông không cần bắt cóc tôi cũng tình nguyện đi theo ông... mãi mãi...




    Thu 2009



    Hết


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group