Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 12:28 am
  • Chương 4




    Thi Phụng vặn công tắc. Nàng nghe một tiếng động lạ tai và không bình thường rồi sau đó im lặng. Chiếc Honda cũ của nàng lại dở chứng. Tuần trước nàng đem xe tới một tiệm sửa xe quen để nhờ họ kiểm soát hư hỏng thời người thợ máy đã đưa cho nàng một danh sách cần phải sửa chữa dài đến chóng mặt. Nàng còn chóng mặt hơn khi nhìn tới con số 800 đô la chưa kể thuế. Nàng đào đâu ra tám trăm đô la trong thời buổi kiệm ước và bị thất nghiệp này. Vì thế nàng vẫn lái xe đi lung tung mặc dù lo âu và hồi hộp vì biết trước sau cũng có ngày phải kêu xe câu.
    Ngồi im giây lát Thi Phụng vặn công tắc lần nữa. Tiếng máy xe nổ tuy không bình thường song đủ khiến cho nàng vui mừng và lẩm bẩm hai tiếng Mô Phật . Vừa lùi xe ra khỏi nhà chứa xe nàng vừa suy nghĩ. Đêm qua lúc 11 giờ Hân gọi điện thoại mời nàng tới nhà của anh ta ăn trưa. Dường như sợ nàng từ chối nên Hân còn nói thêm là sẽ bàn chuyện làm ăn với nàng. Nếu ưng thuận làm một việc cho anh ta nàng sẽ có một số tiền lớn. Hân không chịu nói rõ là công việc gì và bao nhiêu tiền mặc dù nàng gạn hỏi nhiều lần. Nàng có cảm tưởng là việc mà anh ta giao cho nàng làm lần này không giản dị và dễ dàng như lần trước. Theo exit xe nhập vào xa lộ 27. Không nhằm giờ thiên hạ đi làm nên xe cộ thưa thớt. Thi Phụng trở lại với những suy nghĩ của mình. Nàng biết mình cần tiền, cần nhiều và cần gấp. Làm sao trong vòng một tuần lễ nàng phải có ít nhất ngàn đô la, để trả nợ, để sửa xe, để mua thức ăn, quần áo, giày giép, sách vở cho hai đứa con vì ngày tựu trường của chúng sắp tới. Tiền không tạo ra hạnh phúc . Thi Phụng mỉm cười chua chát khi nghĩ tới câu nói này. Đồng ý tiền không tạo ra hạnh phúc nhưng có thể làm mất đi hạnh phúc. Người nào nói ra câu này chắc không sống vào thời mà nàng đang sống, không ở trong một xã hội mà nàng đang ở. Đó là một xã hội của tiền, vì tiền. Do đó tuy không tạo ra hạnh phúc nhưng tiền có thể giết chết hạnh phúc hoặc làm hao mòn và cuối cùng không còn hạnh phúc nữa. Chiếc Honda già nua và cũ kỹ của nàng mệt mỏi bò lên con dốc cao và dài. Dường như nàng nghe được tiếng thở hồng hộc của nó kèm theo câu nói: Mua xe mới đi bà nội… Bà bắt tôi cày nhiều quá rồi. Nào đi làm. Nào chở con đi học. Nào đi chợ. Đi shopping. Đi công viên. Đi nghỉ hè. Đi long nhong. Đi…đi…đi… Ngày nào cũng đi… Hôm qua đi. Hôm nay đi. Ngày mai đi. Hãy cho tôi hưu đi bà nội… Thi Phụng thở dài. Nàng biết mình cần chiếc xe mới. Không phải chiếc Mercerdes mới cáo cạnh như của Hân. Nhiều lần nàng ước ao được ngồi lên chiếc xe đắt tiền đó. Điều khốn khổ cho nàng là mơ ước song không bao giờ có được cái mà mình ước mơ. Thấy bảng chỉ đường viết Signal Mountain Bld 1 mile nàng đổi sang lane trong cùng rồi sau đó theo exit đi vào con đường đông đúc xe cộ và cơ sở thương mại để đi lên nhà của Hân. Không khí man mát hơi nước. Sau những cơn mưa cây cỏ hoa lá trở nên xanh và tươi tắn. Hân sẽ giao cho mình làm việc gì? Câu hỏi cứ lởn vởn trong óc của Thi Phụng từ lúc nàng nói chuyện với Hân ngày hôm qua và cho tới khi nàng đậu xe trước cửa nhà của anh ta. Cánh cửa mở ra trước khi Thi Phụng bấm chuông chứng tỏ là Hân đã thấy nàng và nôn nóng gặp lại nàng.
    Hi Phụng… Phụng khỏe không?
    Giọng của Hân thân mật và vui vẻ như mọi lần họ gặp nhau.
    Dạ... Cám ơn anh. Phụng vẫn bình thường… Còn anh?
    Hân nhún vai cười.
    Cũng thường. Cám ơn Phụng đã tới…
    Mời Phụng ngồi xuống ghế xong Hân đi vào bếp lấy cho Phụng tách trà nóng. Đặt tách trà xuống Hân cười hỏi.
    Phụng ở chơi lâu lâu được hôn. Câu chuyện mà anh muốn bàn hơi dài…
    Đưa tách trà nóng lên mũi hít hơi dài Thi Phụng mỉm cười nhìn Hân.
    Phụng chẳng có việc gì làm hết…
    Hân cười gật đầu nhìn ra cửa sổ. Trời đầu tháng 8 nắng vàng hực. Tàng cây phong lá xanh mướt lay động nhè nhẹ trong cơn gió của một ngày nắng nóng.
    - Phụng thấy Thoại Sơn như thế nào?
    Thi Phụng suy nghĩ thật nhanh. Câu hỏi của Hân thật rộng do đó nàng chưa biết phải trả lời ra sao. Như để kéo dài sự suy nghĩ của mình nàng cầm lấy tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Mùi hoa lài thoang thoảng.
    - Phụng thấy Thoại Sơn cũng được…
    Phụng trả lời một cách vô thưởng vô phạt. Hân mỉm cười im lặng như chờ nghe tiếp. Hớp thêm hớp nước trà nóng Thi Phụng hỏi lại Hân.
    - Anh Hân thấy Sơn thế nào?
    Hân cười cười chưa chịu trả lời. Cũng như Thi Phụng anh ta muốn giấu kín nhận xét hoặc cảm nghĩ của mình. Hơn tháng trời quen chưa đủ để cho họ hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Cuối cùng Hân lên tiếng.
    - Sở dĩ anh hỏi Phụng về Thoại Sơn vì anh có lý do quan trọng liên quan tới công việc mà anh định nhờ Phụng làm…
    Hân khôn khéo nại ra lý do đó để bắt buộc Thi Phụng phải nói trước. Dường như hiểu điều đó nàng cười thốt.
    - Phụng thấy anh Sơn vui vẻ, tử tế và hiền lành…
    Ngừng lại uống ngụm nước trà Thi Phụng nhìn Hân đoạn cười tiếp.
    - Ảnh có vẻ thích Phụng…
    Hân gật gật đầu nhìn ra cửa sổ.
    - Đó là điều anh cũng nhận ra. Phụng thích Thoại Sơn?
    Im lặng khá lâu Thi Phụng mới trả lời câu hỏi của Hân.
    - Chút chút… Phụng coi ảnh như một người quen…
    Hân lại gật gật đầu.
    - Tại sao anh Hân lại hỏi Phụng những câu hỏi đó. Bộ nó…
    Không đợi cho Thi Phụng nói dứt câu Hân đỡ lời thật nhanh.
    - Nó liên quan tới việc mà anh định nhờ Phụng làm.
    - Anh định nhờ Phụng làm việc gì?
    Hân im lìm không trả lời. Nhận thấy Hân có vẻ băn khoăn và đắn đo dường như có điều gì khó nói ra, Thi Phụng biết việc mà anh ta nhờ mình làm lần này phải đặc biệt và khó khăn lắm chứ không như lần đầu tiên dễ dàng và nhanh chóng. Lát sau Hân mới thở hơi thật dài rồi từ từ lên tiếng.
    - Anh định nhờ Phụng làm một việc khó khăn mà anh nghĩ chỉ có Phụng mới làm được. Anh muốn thực hiện việc này từ lâu mà tìm mãi không ra người cộng tác… May mà gặp Phụng…
    Phụng quay nhìn bức tranh treo trên vách tường phía bên phải của mình để giấu nụ cười khi nghe Hân rào trước đón sau.
    - Nếu có một trăm ngàn đô la thời Phụng sẽ làm gì?
    Hân hỏi một câu lạc đề và câu hỏi của anh làm cho Phụng nhớ tới câu chuyện mà ba nàng đã kể cho nàng nghe. Câu chuyện như thế này. Một ông phú hộ chỉ có độc đứa con gái xinh đẹp và hiền hậu. Tuổi già rồi nên ông ta lo tìm rể khôn ngoan để cai quản cái gia tài đồ sộ của mình. Thế là ông ta rao truyền tin chọn rể cho con gái của mình. Bất cứ trai tráng trong làng và các vùng lân cận, ai qua được cuộc trắc nghiệm thời ông ta sẽ chọn người đó làm rể. Thế là trai tráng đua nhau tới gặp ông ta để thử thách. Gặp người nào ông ta cũng hỏi một câu: Anh sẽ làm gì nếu anh có một triệu đồng? . Mọi người đều trả lời câu hỏi giản dị đó. Có người ba hoa chích chè nói nếu có một triệu đồng họ sẽ đem tiền ra làm ăn buôn bán để làm giàu hơn. Có anh khoác lác nói nếu có trong tay một triệu đồng anh ta sẽ biến một triệu đồng thành ra hai ba triệu đồng. Có người nói hưu nói vượn, lập chương trình, kế hoạch này nọ mong được lọt vào mắt của ông phú hộ. Tuy nhiên ông ta lại tỏ ra thất vọng trước những câu trả lời của mọi người. Cuối cùng có một anh kia tới xin gặp để thử thách. Ông phú hộ cũng hỏi một câu tương tự và anh kia mới trả lời: Tiền có rơi ra đâu mà lượm… Ông phú hộ mừng rỡ la lớn: Thằng này mới xứng đáng làm rể tao…
    Nghĩ tới đó Thi Phụng bật cười hắc hắc rồi lập lại câu nói.
    - Tiền có rơi ra đâu mà lượm…
    Hân trợn mắt vì câu nói giỡn của Thi Phụng.
    - Xin lỗi anh Hân tại vì câu hỏi của anh Hân làm cho Phụng nhớ lại câu nói của ba Phụng…
    Hân cũng bật cười ha hả khi nghe Phụng kể lại câu chuyện kén rể của ông phú hộ. Hân uống một hơi cạn nửa ly scott như để lấy thêm can đảm trước khi nói.
    - Anh sẽ trả cho Phụng hai trăm năm chục ngàn đô la với một điều kiện...
    Hân ngừng lại. Phụng thấy ánh mắt của người đối diện sáng lên vẻ gì kỳ lạ mà trong nhất thời nàng không nghĩ ra nhưng chỉ biết nó không được bình thường.
    - Một điều kiện?
    Thi Phụng lẩm bẩm ba tiếng và Hân gật đầu buông gọn.
    - Phải... Một điều kiện thôi. Đó là giết chết Thoại Sơn ...
    Thi Phụng cảm thấy có thứ âm thanh gì thật kỳ cục vọng vang trong lỗ tai của mình cùng với cảm giác lạnh lẽo khiến cho nàng run rẩy tay chân và toàn thân thể đông cứng lại trong cảm giác sợ hãi.
    - Tại sao anh muốn giết Thoại Sơn?
    Thi Phụng hỏi. Một câu hỏi hầu như chỉ buột miệng nói ra, không cần người khác nghe cũng như không cần có câu trả lời. Tuy nhiên Hân lại lên tiếng vì anh cần phải giải thích cho Thi Phụng biết điều đó.
    - Gà ghét nhau vì tiếng gáy... Thoại Sơn là đối thủ văn nghệ của anh. Ngày nào còn Thoại Sơn là ngày đó người ta không biết tới anh...
    - Anh với Thoại Sơn là bạn học với nhau mà...
    Thi Phụng vớt vát một câu. Hớp ngụm rượu Hân nhếch môi cười. Thi Phụng cảm thấy nụ cười của anh lạnh lẽo, ma quái và chứa nhiều chết chóc.
    - Anh ước gì mình không là bạn học với Thoại Sơn. Tuy nhiên mình không thể thay đổi được quá khứ cho nên mình chỉ còn mỗi cách thay đổi tương lai. Đó là giết chết Thoại Sơn...
    Hân lập lại tiếng chết lần nữa. Cảm thấy mình có triệu chứng sắp sửa nôn mửa nên Thi Phụng vội vàng ực một ngụm nước và nuốt trôi cái vị chua chua xuống bao tử để trấn áp cơn nôn mửa. Thong thả đứng dậy Hân bước vào nhà bếp. Lát sau anh trở ra. Ngồi xuống anh đặt một vật lên trên mặt bàn bằng kính ngay trước mặt Thi Phụng. Nàng nhìn trân trân cọc giấy màu xanh. Tiền... Xấp giấy màu xanh với con số 100 nhảy múa trong trí não của nàng. Xấp tiền giấy dày cộm nên nàng phỏng đoán phải nhiều lắm. Tiền. Có tiền là hầu như có gần hết. Trả bill. Mua quần áo cho nàng, cho chồng con. Mua chiếc xe mới hơn chiếc xe cà tàng của nàng. Đi nghỉ hè ở Orlando. Sửa chữa lại ngôi nhà cũ xập xệ. Có tiền nàng sẽ không phải lo lắng khi nhận bill. Có tiền đầu óc nàng sẽ thảnh thơi hơn vì không lo nợ nần. Nàng sợ nợ bởi vì nó đeo đuổi suốt đời. Nó quấy rầy, làm mình ăn không ngon ngủ không yên.
    Giọng nói trầm trầm, đều đều của Hân vang lên có lúc nghe rõ mà có lúc như mơ hồ.
    - Hai mươi lăm ngàn tiền mặt anh đưa trước cho Phụng, còn đây là cái chi phiếu một trăm ngàn. Phụng tha hồ ăn tiêu mua xắm. Sau khi Thoại Sơn biến mất anh sẽ viết cho Phụng một cái chi phiếu một trăm hai mươi lăm ngàn. Làm cho Thoại Sơn chết là Phụng sẽ có hai trăm năm chục ngàn...
    Thi Phụng cảm thấy cổ họng mình khô đắng cũng như hai lá phổi của mình đâm ra thiếu không khí khiến cho nàng hô hấp một cách khó khăn. Con số 250,000 nhảy múa loạn xạ trong trí của nàng.
    - Mình chưa thực hiện chuyện đó ngay bây giờ nên Phụng có thời giờ để suy nghĩ. Sau khi Phụng suy nghĩ cặn kẽ rồi mình sẽ ngồi xuống để phác họa một kế hoạt triệt Thoại Sơn...
    Thi Phụng rùng mình khi nghe Hân nhấn mạnh ba tiếng triệt Thoại Sơn. Dường như anh cố tránh tiếng giết chết để không làm cho người đàn bà đang ngồi trước mặt mình bị xúc động nhiều hơn nữa. Lạ một điều là Thi Phụng lại cảm thấy không xúc động nhiều như lần đầu. Có lẽ nàng đã hơi quen quen. Bất cứ việc gì cũng vậy. Lần đầu mới làm cho người ta ngần ngại, xúc động và bị khó khăn nhưng lần thứ nhì, thứ ba rồi sau đó sẽ dễ dàng hơn. Nhìn chăm chú xấp giấy màu xanh đang nằm trên mặt bàn nàng cảm thấy nó đáng yêu hơn, quyến rũ hơn và ưa nhìn hơn.
    Thi Phụng đột ngột đứng lên. Nhìn Hân nàng cười ấp úng.
    - Dạ chào anh Hân Phụng đi về...
    Gật đầu cười Hân cũng đứng dậy. Thấy cọc tiền và cái chi phiếu vẫn còn nằm trên mặt bàn anh cúi nhặt rồi nhét vào bóp của Phụng.
    - Phụng cần tiền phải không?
    Thi Phụng cúi đầu nhìn xuống bàn chân của mình. Nàng không trả lời dường như lưỡng lự giữa hai tiếng có không. Cuối cùng nàng lí nhí.
    - Dạ...
    Hân mỉm cười khi nghe tiếng trả lời gọn của Phụng. Đó là tiếng trả lời mà anh biết trước nàng sẽ nói ra. Ít có người từ chối tiền nhất là ở trong hoàn cảnh như Thi Phụng. Chỉ có hai loại người từ chối tiền. Đó là người điên và người quá lý tưởng.
    - Vậy thì Phụng nên cầm tiền mua quần áo cho con, mua chiếc xe mới, đi vacation ở Disney, sửa chữa lại nhà cửa... Hai đứa con em sẽ vui lắm khi được thăm Magic Kingdom...

    Hân nhét cọc tiền sâu vào trong bóp như muốn nó nằm yên trong đó. Thi Phụng thầm thở dài. Nàng biết rất rõ một điều. Nếu nhận tiền nàng phải làm một việc mình không muốn. Tuy nhiên trên đời này có rất nhiều người phải làm những điều mình không muốn làm.

    Thở hắt hơi dài nàng lí nhí bốn tiếng Cám ơn anh Hân rồi lầm lủi bước ra cửa. Nàng cúi đầu đi một mạch. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Mọi thứ đều đẹp. Chỉ riêng nàng xấu xa. Nàng mang mặc cảm tội lỗi. Điều này sẽ ám ảnh nàng lâu lắm.


    Hết chương 4


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group