Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 12:40 am
  • Chương 5




    Thi Phụng với tay lấy cái cell khi nghe điệu nhạc vang lên. Thấy trên màn ảnh nhỏ hiện lên ba chữ Lê Thoại Sơn nàng bỏ điện thoại xuống. Chuông reo năm lần mới ngưng. Chừng mười phút sau chuông lại reo lên và nàng quay đầu nhìn vào màn ảnh nhưng vẫn không chịu trả lời. Độ hai mươi phút sau chuông lại reo lên. Nhìn vào màn ảnh thấy tên Lê Thoại Sơn nàng hơi mỉm cười và lúc đó mới chịu lên tiếng.
    - Hello…
    Thi Phụng nghe bên kia đầu dây vang lên giọng nói ấm và trầm của đàn ông.
    - Dạ tôi xin phép được nói chuyện với cô Thi Phụng…
    Hơi mỉm cười Thi Phụng hỏi lại mặc dù đã biết người gọi điện thoại cho mình là ai.
    - A anh Sơn… Dạ Thi Phụng đây anh… Anh khỏe không anh?
    - Cám ơn Phụng tôi khỏe. Tôi muốn hỏi thăm về Phụng mà không liên lạc được. Hân cho tôi số điện thoại của Phụng ở Florida mà dường như Phụng đã dời đi…
    - Dạ Phụng xin lỗi anh Sơn. Phụng mới dọn nhà lên đây mấy ngày nên bận bịu đủ chuyện thành ra chưa có thời giờ để gọi anh…
    Thi Phụng nghe đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ cùng giọng nói của Thoại Sơn vang vang.
    - Tôi có nghe Hân nói Phụng dọn lên đây…
    - Dạ Phụng mới vừa dọn lên. Còn đang sắp xếp mọi chuyện. Phụng đang tìm việc làm…
    - Phụng tìm được việc làm chưa?
    - Dạ chưa anh Sơn… Đã apply vài nơi nhưng chưa có chỗ nào gọi interview hết… Thời buổi kinh tế khó khăn này chắc cũng phải lâu lắm mới xin được việc làm…
    - Tôi biết… Ở đây tôi cũng quen biết vài người. Để tôi hỏi họ rồi tôi sẽ giới thiệu cho Phụng…
    - Dạ cám ơn anh Sơn… Nhờ anh Sơn giúp dùm Phụng cám ơn anh nhiều lắm…
    - Đâu có gì mà Phụng phải cám ơn… Chỗ bạn bè mà… Tôi mến Phụng thời tôi giúp…
    - Dạ…
    Hai bên im lặng giây lát rồi Thoại Sơn lên tiếng.
    - Phụng có bận gì không?
    - Dạ cũng bận chút chút…
    - Tôi tính mời Phụng đi ăn tối nay…
    Thi Phụng hơi ngần ngừ chưa trả lời. Lát sau nàng mới lên tiếng.
    - Dạ Phụng cám ơn anh Sơn nhưng…
    - Nhưng sao hả Phụng?
    - Nhưng Phụng xin lỗi phải từ chối lời mời của anh Sơn…
    - Phụng có thể cho tôi biết lý do?
    Vừa hỏi xong Thoại Sơn nghe bên kia đầu dây vang lên tiếng cười thánh thót.
    - Dạ… Phụng có lý do chính đáng để không đi ăn tối với anh…

    Thi Phụng cố tình không nói ra lý do để gây thêm sự nôn nóng của Thoại Sơn. Xuyên qua lần gặp gỡ đầu tiên nàng biết Thoại Sơn thích mình do đó nàng càng làm cao để khiến cho anh ta sốt ruột hơn và cố tìm đủ mọi cách để được gặp nàng. Hân đã nói cho nàng biết Thoại Sơn nài nỉ xin số điện thoại của nàng nhưng Hân viện cớ phải hỏi ý của nàng trước.
    - Phụng gởi bưu điện tất cả quần áo và giày dép mà chưa tới thành ra không có quần áo để diện. Đi với một nhà văn nhớn và nổi tiếng như anh Sơn mà không diện Phụng sợ người ta cười anh…
    Thoại Sơn bật thành tiếng cười vui thích khi nghe Thi Phụng nhấn mạnh ba tiếng nhà văn nhớn . Nó vừa giễu cợt pha chút chút thân tình trong đó khiến cho người ta không thể giận hờn được.
    - Phụng đẹp thời mặc gì cũng đẹp… Phụng đâu cần phải diện…
    - Hổng được đâu… Phụng hổng có thích ăn mặc luộm thuộm và xoàng xỉnh khi đi ăn với anh Sơn. Anh Sơn thông cảm nha…
    Thoại Sơn nói với giọng buồn buồn.
    - Tôi hiểu…
    Biết ông văn sĩ của mình phật lòng Thi Phụng an ủi một câu.
    - Có thể ngày mai Phụng sẽ nhận được quần áo. Phụng sẽ gọi cho anh Sơn hay liền. Anh Sơn đừng giận Phụng nha…
    Thoại Sơn nói với giọng yếu xìu.
    - Tôi hiểu… Khi nào đi được Phụng gọi cho tôi biết…
    - Dạ… Anh Sơn ráng chờ nha…

    Dứt điện thoại Thi Phụng ngồi thừ ra trên giường suy nghĩ. Cho tới bây giờ nàng vẫn còn băn khoăn không biết lý do gì lại nhận lời giúp Hân giết Thoại Sơn. Thù oán? Không. Nàng đâu có gì để thù oán hay ganh ghét với Sơn tới độ phải giết chết anh ta. Như vậy chỉ còn lại một lý do. Tiền. Đó là điều khiến cho nàng băn khoăn và thắc mắc với chính mình. Nó đâu có nhiều để nàng phải nhúng tay vào tội ác? Nó đâu có xứng đáng để nàng phải lãnh hai mươi lăm năm tù? Nó đâu phải là lý do chính khiến cho nàng trở thành một kẻ giết người? Nếu nội vụ đổ bể ra rồi nàng phải trả lời làm sao với chồng con, cha mẹ, anh chị em, bạn bè và người quen biết. Huống hồ gì, qua hai lần gặp gỡ, nàng biết Thoại Sơn là một người tốt. Giết chết một người tốt nàng trở thành kẻ sát nhân đê tiện và càng đê tiện hơn khi giết người vì tiền. Thi Phụng nhắm mắt lại. Nàng tưởng tượng ra cảnh Thoại Sơn nằm chết gục, thân thể đầy máu me trong khi tay của mình còn cầm khẩu súng bốc khói. Nàng như ngửi được mùi khói súng hăng hăng. Không thể được… không được… mình không làm được…mình không là kẻ giết người… Thi Phụng lẩm bẩm. Rồi như đã quyết định nàng mở điện thoại và bấm số. Đó là số điện thoại của Hân.
    - Hello… Anh Hân hả… Anh có bận gì hông?
    - Không… Có chuyện gì vậy Phụng?
    - Dạ… Phụng cần gặp anh có chút chuyện…
    - Ok… Anh chờ Phụng…

    Thi Phụng thay quần áo thật nhanh như sợ mình sẽ thay đổi ý kiến. Khi nàng đậu xe trước cửa thời Hân xuất hiện với nụ cười tươi vui.
    - Phụng uống gì anh lấy cho…
    - Dạ anh cho Phụng ly nước lạnh…
    Khi đặt ly nước lạnh xuốn bàn Hân hơi cau mày khi thấy trước mặt Phụng có xấp tiền bằng giấy 100 đô la mới tinh kèm theo cái chi phiếu của mình đã ký với con số 100,000. Tuy nhiên anh vẫn bình tịnh hỏi.
    - Có chuyện gì vậy Phụng. Tại sao em trả lại tiền?
    Hớp ngụm nước lạnh Thi Phụng thở hơi dài.
    - Phụng xin lỗi anh… Phụng xin hoàn trả lại tiền cho anh…
    Nói xong câu đó nàng ngước nhìn và hơi ngạc nhiên vì thái độ bình thản của Hân. Dường như anh đã đoán trước được ý tưởng của nàng.
    - Phụng xin lỗi anh… Phụng không thể giết…
    Thi Phụng nín lặng. Nàng sợ nói tới chuyện giết người nhất là một người mang tên Thoại Sơn. Hân mỉm cười, nụ cười đầy tự tín.
    - Anh cũng nghĩ Phụng không phải là kẻ giết người. Phụng không thể giết người nhất là giết Thoại Sơn…
    Hân nhấn mạnh ba tiếng giết Thoại Sơn khiến cho Thi Phụng rùng mình, cảm thấy như có bàn tay ma quái, lạnh lẽo đặt vào tay mình con dao bén để từ đó nàng đâm sâu vào tim của Thoại Sơn. Tự dưng nàng ứa nước mắt. Qua màn lệ mỏng vừa ứa ra nàng thấy Hân trở thành kẻ xa lạ. Nụ cười tinh quái, ánh mắt đầy bí hiểm, vẻ mặt gian ác, Hân như là ma quỉ xúi giục nàng hành động. Xấp giấy màu xanh đẹp tuyệt vời, bay lượn phất phơ đầy quyến rũ. Nàng mơ tới chiếc chiếc xe hơi mới tinh, quần áo đắt tiền, mùi nước hoa thơm phức, ngôi nhà được remodel khang trang và sạch sẽ, chiếc laptop mới cho hai đứa con, một tuần nghỉ hè ở Disney cho cả gia đình. Tiền. Có tiền là có hết mọi thứ.
    Giọng nói trầm đều của Hân vang lên.
    - Phụng cứ giữ tiền đó đi… Coi như đó là tiền của anh tặng Phụng. Còn chuyện Phụng có muốn giết Thoại Sơn hay không mình sẽ bàn lại sau. Phụng đừng có nóng nảy và hấp tấp…
    Thi Phụng lấy tay áo lau nước mắt xong ngước nhìn Hân.
    - Phụng xin lỗi anh Hân… Phụng không thể làm…
    Hân mỉm cười. Nụ cười thật hiền,thật thông cảm mà cũng đầy rộng lượng và bao dung.
    - Đâu có gì mà Phụng phải xin lỗi… Anh biết Phụng không thể giết người… Tuy nhiên… mình sẽ tìm ra cách làm cho Thoại Sơn chết mà không đổ giọt máu nào... cũng như mình không bị kết tội...
    Hân ngừng lại và Thi Phụng ngước nhìn như chờ nghe nói tiếp nhưng Hân lại im lặng không nói gì thêm. Không chờ đợi được Thi Phụng phải nhắc chừng.
    - Anh Hân…
    Làm như chợt tỉnh Hân ngước lên cười.
    - Xin lỗi Phụng anh mãi suy nghĩ… Thoại Sơn có gọi em chưa?
    - Dạ có… Ảnh mới gọi… Ảnh mời Phụng đi ăn tối với ảnh mà Phụng chưa trả lời…
    Uống một ngụm nước Hân cười vui.
    - Phụng nhận lời đi chứ. Đi chơi với Sơn cho vui. Lấy tiền đó mà mua quần áo diện cho đẹp để Sơn mê em…
    Nói dứt câu Hân cười hắc hắc khiến cho Phụng cũng phải cười theo. Hân đứng lên như là cử chỉ tiễn khách. Hiểu ý Phụng cũng đứng dậy. Nàng không cầm lấy cọc tiền và cái check để trên bàn. Có lẽ nàng quên hay là nàng không muốn lấy. Tuy nhiên Hân nhớ. Hơi mỉm cười anh cầm lấy cọc tiền và cái check rồi nhét vào bóp của Thi Phụng. Hơi dùng dằng một chút rồi nàng cũng để yên cho Hân nhét tiền vào bóp của mình xong lẳng lặng theo Hân bước ra cửa. Anh ta đưa Phụng ra tận xe. Mở cửa cho Phụng ngồi vào ghế anh hơi cau mày khi thấy nàng phải vặn công tắc ba lần chiếc xe cũ mới nổ máy.
    - Xe của Phụng cũ lắm rồi… Em cần một chiếc xe mới… Đàn bà mà đi xe cũ rủi hư dọc đường thời nguy hiểm lắm…
    Phụng cười gật đầu.
    - Phụng biết nhưng…
    Hân nói thật nhanh. Lời nói của anh như trấn an để cho người nghe yên tâm.
    - Lấy tiền mua chiếc xe mới đi Phụng. Xe lúc này rẻ lắm… Phụng đừng lo... Anh sẽ nghĩ ra cách làm Thoại Sơn biến mất mà hai đứa mình không bị phiền hà gì hết...
    Dạ tiếng nhỏ Thi Phụng từ từ lái xe rời nhà Hân. Qua kính chiếu hậu nàng thấy Hân vẫn còn đứng ở ngoài sân. Dĩ nhiên nàng không thấy được nụ cười bí hiểm của anh ta cùng một câu nói.
    - Cô có chạy trời cũng không khỏi nắng cô ơi…
    Chiếc xe Honda vừa quẹo vào driveway bỗng dưng bốc khói mù mịt khiến cho Thi Phụng cuống cuồng. Không kịp tắt máy xe nàng vội mở cửa bước ra đứng nhìn rồi lắc đầu ngao ngán. Nàng nghĩ tới Hân, tới cọc tiền mặt và cái check đang nằm trong bóp của mình rồi buồn bã thở dài. Nàng không có chọn lựa nào hơn là cộng tác với Hân dù biết chuyện đó có thể dẫn tới hậu quả tai hại. Điều khiến cho nàng buồn nhất chính là lý do tiền. Cái nguyên động lực đó từ lâu rồi nàng cố tránh mà rốt cuộc cũng chính nó đã xô đẩy nàng phải làm điều tệ hại nhất.
    Laptop đặt trên đùi, Thoại Sơn ngồi im nhìn ra khung cửa sổ rộng. Xa xa dưới kia là rừng cây xanh um. Nắng tháng tám vàng hực, lung linh nhảy múa trên tàng cây, dọi xuống nền gạch đỏ thẫm những hình dáng lay động vì cơn gió núi. Nằm trên độ cao hơn năm trăm thước so với mặt biển nên đỉnh núi này khí hậu rất mát về mùa hè. Nhìn qua khung cửa sổ thấy trời xanh lơ anh khe khẽ thở dài. Tiền bạc và danh vọng là hai điều mà người ta mong ước song đối với anh chưa đủ. Tình yêu. Đó là điều anh cảm thấy thiếu thốn mặc dù chung quanh anh có rất nhiều bóng dáng của đàn bà. Tất cả những cô gái hoặc đàn bà anh quen biết đều đẹp, học thức, sang giàu song lạ lùng là anh không yêu. Anh không rung cảm trước nhan sắc được tô điểm bằng phấn son và quần áo sang trọng. Anh không bị quyến dụ bởi mùi nước hoa đắt tiền hoặc những chiếc xe hơi bóng lộn. Anh không cần bởi vì anh đã có những thứ đó. Cái anh cần chính là một người đàn bà với tình yêu chân thật. Anh nhớ tới Thi Phụng. Tiếng cười mật ngọt. Giọng nói thiết tha. Ánh mắt nhìn. Cử chỉ thân mật mà không lã lơi mời gọi. Thi Phụng khác, hoàn toàn khác hẳn những người đàn bà mà anh đã biết. Tuy quần áo không đắt tiền nhưng tự nàng toát ra cái vóc dáng kiều mị, thanh thoát và thăm thẳm chiều sâu tâm hồn. Đôi mắt nhung huyền ảo. Tia nhìn cuốn hút, xoáy vào nơi lặng thầm và kín sâu của tâm hồn. Đôi mắt của nàng là khoảng không gian rộng mở mênh mông vô bến bờ khiến cho anh như lạc bước vào bằng tất cả đam mê của một cảm giác lạ lùng vì khám phá ra một thế giới chỉ có trong mộng tưởng.
    Thoại Sơn hơi cau mày khi nghe tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại cầm tay của mình. Bình thường có lẽ anh không trả lời nhưng hôm nay dường như anh chờ đợi tiếng chuông reo của người nào đó.
    - Hello…
    Thoại Sơn nghe giọng nói của mình run run. Anh càng cảm thấy hồi hộp hơn khi giọng nói lễ độ vang lên từ bên kia đầu dây.
    - Dạ… Thi Phụng xin phép được nói chuyện với anh Thoại Sơn…
    Thoại Sơn cảm thấy như có thứ máy móc gì kỳ lạ hút hết không khí trong phổi của mình khiến cho anh ngạt thở rồi hầu như ngất xỉu. Anh nói không suy nghĩ.
    - Trời… Tôi chờ Thi Phụng muốn hụt hơi…
    Sơn như uống giọng cười thánh thót và tiếng nói tươi vui vang lên bên kia đầu dây.
    - Dạ Thi Phụng xin lỗi để anh Sơn chờ lâu. Tối nay anh Sơn có làm gì không?
    Thoại Sơn cười một mình.
    - Không có làm gì hết… Mà có làm gì tôi cũng dẹp để mời Phụng đi ăn tối…
    - Dạ cám ơn anh… Bảy giờ rưởi tối được hôn anh. Tại vì Phụng còn phải chuẩn bị cho hai đứa con tựu trường…
    - Được được không sao… Phụng cứ lo cho con trước đi rồi mình đi ăn cũng chưa trễ. Phụng cho biết nhà đi để tôi tới đón…
    - Dạ anh không cần làm thế. Anh Sơn muốn ăn ở đâu?
    Sơn vui vẻ nói cho Phụng biết tên của nhà hàng. Anh nghe tiếng Phụng cười ròn tan.
    - Anh Sơn chọn nhà hàng sang nhất phố. Anh trả tiền à nghe… Phụng nghèo lắm…
    Thoại Sơn cười như thấy Thi Phụng đang đứng trước mặt mình.
    - Tôi rất hân hạnh được mời Phụng ăn tối… Tôi biết Phụng bị thất nghiệp mà…
    - Dạ cám ơn anh Sơn… Phụng sẽ gặp anh sau…
    Sau khi dứt câu chuyện với Thi Phụng Thoại Sơn cảm thấy có chút gì biến đổi trong tâm tư của mình. Anh mường tượng ra khuôn mặt trái soan của Thi Phụng. Nụ cười duyên dáng. Hàm răng trắng đều. Mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai gầy. Ánh mắt tinh anh. Vầng trán thông minh. Giọng nói mát như gió mùa xuân lan dài trên khu rừng cây xanh ngút ngàn dưới thung lũng ngoài kia. Phụng là cái gì đặc thù, không giống bất cứ người đàn bà nào mà anh đã gặp.
    Gió chiều từ mặt sông thổi vào mang theo hơi nước khiến cho Thi Phụng cảm thấy dễ chịu. Sau khi ăn tối xong nàng đề nghị đi bộ cho tiêu cơm và Thoại Sơn ưng thuận liền. Dường như kể từ lúc biết nhau anh chưa hề từ chối những gì Thi Phụng đề nghị.
    - Mát quá…
    Thi Phụng nói bâng quơ trong lúc bước song song với Thoại Sơn trên lối đi bộ.
    - Tôi thường ra đây vào lúc vắng người…
    Thoại Sơn nói trong lúc nhìn ra mặt sông gờn gợn sóng.
    - Chắc anh Sơn đi tìm hứng để viết văn…
    Thoại Sơn gật đầu cười hiền.
    - Đi tìm cái hứng cũng có mà đi tìm một chỗ yên lặng để suy tư cũng có… Bởi vậy tôi ít khi ở nhà…
    Thi Phụng liếc nhanh người đi bên cạnh. Nàng thấy được khuôn mặt còn trẻ nhưng nhiều vết hằn của khắc khoải vì suy tư và mệt mỏi vì kiếm tìm.
    - Anh Sơn đi đâu?
    Thoại Sơn mỉm cười vì cái giọng nửa tò mò nửa âu yếm của Thi Phụng.
    - Đi lên núi… Mướn một ngôi nhà nhỏ… Đi chợ, nấu ăn… Xa lánh cái ồn ào… Hòa mình với thiên nhiên… hội nhập vào cỏ cây…
    - Anh Sơn sống sướng thật… Chả bù với Phụng… Suốt ngày bận bịu với áo cơm… phát mệt…
    Liếc nhanh khuôn mặt đang hiện lên nét buồn man mác Thoại Sơn khe khẽ thở dài như thông cảm và thương hại. Một ý nghĩ vừa nảy ra trong trí khiến cho anh mỉm cười.
    - Tôi mời Phụng đi lên núi vài ngày…
    Đưa tay chỉ rặng núi hiện mờ mờ đen trong buổi chiều hết nắng Thi Phụng cười.
    - Núi đó hả anh Sơn?
    Thoại Sơn lắc lắc đầu.
    - Hổng phải… Xa hơn… Smokey Mountain… tuốt trên kia…
    Sau khi dứt câu Thoại Sơn chỉ về hướng đông bắc.
    - Nó cao hơn và đẹp hơn núi ở đây…
    - Chắc Phụng không đi được đâu…
    - Tại sao vậy Phụng?
    - Dạ hai đứa nhỏ không ai coi chừng… Phụng còn phải đi tìm việc làm...
    Thoại Sơn hơi mỉm cười.
    - Má chồng của Phụng ở chung với Phụng mà…
    Bật tiếng cười thánh thót Thi Phụng quay sang nhìn người đi bên cạnh và câu nói đùa vang lên.
    - Chà... Anh Sơn điều tra về Phụng kỹ dữ…
    Thoại Sơn cũng cười nhìn người bạn đang đi bộ với mình.
    - Hổng có đâu. Tôi và Hân nói chuyện với nhau rồi nhân đó đề cập chút chút về Phụng…
    Bắt gặp cái nhìn hơi nghiêm của Phụng anh hơi bối rối và tìm cách chống chế.
    - Tôi xin lỗi Phụng… Tại tôi… Tại tôi thích Phụng… muốn làm quen với Phụng…
    - Ok… Như vậy anh Sơn có lý do chính đáng để điều tra về Phụng hả…
    Nhìn nét mặt làm bộ giận và nghiêm nghị của cô bạn gái Thoại Sơn bật cười vui vẻ.
    - Ai đặt tên cho Phụng vậy?
    - Ba của Phụng…
    - Thi Phụng có nghĩa gì?
    - Dạ… Đó là hai địa danh ở miệt Hậu Giang. Phụng là Phụng Hiệp còn Thi là Cần Thơ được ba đổi thành Thi vì thi cũng là thơ. Má của Phụng sanh ở Phụng Hiệp, ba của Phụng quê ở Cần Thơ. Tên của anh Sơn nghe cũng hay lắm…
    - Ba tôi nói Thoại Sơn là tên của một quận thuộc tỉnh Long Xuyên ngày xưa mà bây giờ là tỉnh An Giang. Quận Thoại Sơn có núi Sập nằm ngay trên con kinh có tên là Chắc Cà Đao…
    Thi Phụng bật lên tiếng cười.
    - Chắc Cà Đao… Tên gì ngộ vậy anh Sơn?
    - Ai biết… Ba anh nói là tên Miên. Miền nam của mình ngày xưa là đất của Cao Miên mà. Cũng như cái tên Sóc Trăng, Thốt Nốt… Phụng sinh ra ở Mỹ phải hôn?
    - Dạ… Còn anh?
    - Anh cũng vậy… Má anh nói bà mang thai anh một tháng trước khi rời Việt Nam năm 75…
    - Anh Sơn lớn tuổi mà sao chưa có vợ…
    - Có thấy ai đâu mà lấy…
    - Không thấy thời đi tìm…
    - Tìm không ra…
    - Nhiều khi điều mà mình tìm kiếm lại chính là cái gì quanh quẩn ở bên cạnh mình… Anh Sơn biết câu nói đó?
    Thoại Sơn quay nhìn người bên cạnh. Vì Thi Phụng cúi xuống nên anh chỉ thấy được một phần khuôn mặt. Làn da trắng hồng với những cộng lông măng xinh xắn. Chiếc mũi cao và hơi gãy một chút. Một chút thôi để làm cho thêm xinh xắn bởi vì gãy nhiều quá mất đẹp. Cái miệng hơi mím lại ẩn ước nụ cười. Đôi môi hồng tự nhiên không son phấn. Điều mà anh thấy mà không nói ra là Phụng ăn mặc giản dị và không theo thời trang lắm. Chắc tại nàng không có tiền. Nhưng tự nàng tỏa ra một thứ sang cả và cao quý khác thường.
    - Tôi biết… Người mà mình mãi kiếm tìm lại chính là người ở bên cạnh mình. Phải Phụng có ý nói như vậy?
    Hiểu được cái ý trong câu nói bóng gió xa xôi của Thoại Sơn nên Thi Phụng bật cười vui vẻ. Lắc lắc mái tóc huyền nàng né tránh câu hỏi bằng câu trả lời.
    - Phụng không biết… Phụng chỉ lập lại câu nói của người khác…
    Tới phiên Thoại Sơn cười vì câu trả lời khôn khéo của người đang đi bên cạnh mình.
    - Có chỗ nào gọi Phụng đi interview chưa?
    - Dạ chưa…
    - Phụng có cần tôi giúp gì không?
    Thi Phụng quay nhìn và bắt gặp Thoại Sơn cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi Thi Phụng quay mặt nhìn ra ngoài sông. Mặt nước như bốc sương mờ mờ. Ánh đèn từ dãy condo hắt xuống làm cho mặt nước sáng lên và lóng lánh gần giống như thủy tinh.
    - Dạ chắc không cần… Cùng lắm thời Phụng nhận đại một việc nào đó…
    Thoại Sơn cười vui mặc dù nghe được tiếng thở dài của cô bạn gái.
    - Tôi có một việc làm cho Phụng chỉ sợ Phụng chê không làm thôi…
    Thi Phụng quay qua nhìn Sơn.
    - Anh Sơn không nói ra thời Phụng làm sao biết mà chê hay khen?
    - Partner của tôi…
    Trong lúc nói Thoại Sơn quay nhìn nên bắt gặp thoáng ngạc nhiên trong mắt của Thi Phụng.
    - Partner của anh Sơn để làm cái gì?
    Thi Phụng cười hỏi. Thoại Sơn cười nhẹ từ từ giải thích.
    - Tôi đang dự tính viết một tiểu thuyết mới. Tôi cần một cộng tác viên thông minh…
    Thi Phụng cười thánh thót khi nghe người đi bên cạnh khen mình thông minh.
    - Cám ơn lời khen của anh Sơn nhưng Phụng đâu có biết viết văn mà cộng tác với anh Sơn…
    Thoại Sơn nói trong lúc nhìn ra ngoài mặt sông sáng mờ bởi ánh đèn hắt ra từ hai bên bờ sông.
    - Phụng có nhiều điểm để trở thành một cộng tác viên lý tưởng. Đó là tính mơ mộng, lãng mạn, giàu tưởng tượng và có sáng kiến… Nói tóm lại là tôi cần một người lập dàn bài cho cuốn tiểu thuyết mà tôi định viết…
    - Anh Sơn làm cũng được mà… bằng chứng là anh Sơn đã viết nhiều tiểu thuyết rồi mới gặp Phụng…
    Thị Phụng cố từ chối bằng câu nói. Thoại Sơn cười gật đầu như đã nghĩ tới chuyện đó rồi.
    - Dĩ nhiên là tôi làm được. Nhưng lần này tôi muốn thử cái gì mới mẻ hơn. Tôi muốn chuyển hướng vì viết hoài một thứ độc giả sẽ nhàm chán…
    Thi Phụng gật đầu tỏ ý hiểu. Thoại Sơn nói tiếp.
    - Để cho được công bằng tôi sẽ trả lương cho Phụng đàng hoàng cũng như Phụng sẽ được chia hai mươi lăm phần trăm trên số tiền bản quyền…
    Thi Phụng lặng thinh. Nàng biết Thoại Sơn thích mình. Tất cả những điều anh đưa ra chỉ là lý do để tìm cách lấy cảm tình cũng như kề cận với nàng. Tuy nhiên điều đó cũng trùng hợp với công tác Hân đã mướn thời tội vạ gì mà nàng không nhận. Nàng có lợi rất nhiều trong việc giao tiếp với Thoại Sơn. Vừa được trả lương lại có nhiều dịp thuận tiện để hoàn thành công việc đã hứa với Hân. Ý nghĩ giết Thoại Sơn khiến cho nàng sợ hãi tới độ tay chân lạnh ngắt và toàn thân run rẩy.
    - Phụng sao vậy. Nếu Phụng lạnh thời mình nên đi về… Tối gió lạnh lắm…
    Thoại Sơn nói bằng giọng săn sóc và dịu dàng khiến cho Thi Phụng thầm thở dài.
    - Dạ không sao anh Sơn … Tự nhiên Phụng cảm thấy choáng váng… Chắc tại uống ly rượu… Anh cứ nói tiếp…
    - Tôi tính viết một tiểu thuyết có tên là Làm thế nào để giết một văn sĩ …
    Thi Phụng há hốc miệng. Tám chữ Làm thế nào để giết một văn sĩ tựa như bàn tay bóp lấy cổ nàng, từ từ xiết chặt lại khiến cho nàng ngạt thở. Thân thể đông cứng lại trong cảm giác sợ hãi khi nàng nghĩ Thoại Sơn có thể đọc được ý tưởng của mình. Giọng nói trầm trầm của Thoại Sơn tiếp tục vang đều bên tai của Thi Phụng.
    - Tôi cần một cộng tác viên là Phụng. Phụng sẽ lập một dàn bài trong đó Phụng là nhân vật chính, thủ vai trò một người đàn bà tìm cách giết chết một văn sĩ là tôi…
    Như không kềm hãm được nữa Thi Phụng kêu lên trong vô thức.
    - Phụng đâu có lý do gì để giết anh…
    Thoại Sơn cười cười.
    - Thì Phụng phải nại ra lý do. Có thể Phụng giết tôi vì tiền hoặc vì ghen tuông…
    - Phụng chưa yêu anh Sơn thời làm gì có ghen tuông… mà ghen với ai?
    - Chuyện đó mình sẽ bàn sâu vào chi tiết. Bây giờ tôi hỏi Phụng là Phụng có bằng lòng cộng tác với tôi không?
    Hồi nãy Thi Phụng bằng lòng nhưng bây giờ nàng lại do dự sau khi nghe Sơn trình bày. Phải nói là nàng lo âu vì sợ Thoại Sơn có thể đoán được những ý nghĩ thầm kín của mình.
    - Anh Sơn cho Phụng một vài ngày để suy nghĩ nha. Nó hơi bất ngờ với Phụng…
    Đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thi Phụng Thoại Sơn cười nói.
    - Phụng cứ thong thả… Nếu cộng tác với nhau mình sẽ trở thành một perfect partner …
    Thi Phụng quay mặt ra sông vì không muốn Thoại Sơn nhìn thấy nụ cười như mếu của mình. Bỗng dưng nàng có mặc cảm xấu hổ vì nghĩ mình lừa dối một người như Thoại Sơn. Nàng biết mình không xứng đáng nhận lãnh sự giúp đỡ của anh ta. Nàng lợi dụng lòng tin và lòng tốt của anh. Nàng biết anh viện cớ mời mình cộng tác chỉ vì muốn giúp đỡ mình trong lúc khốn khó.
    - Anh Sơn…
    Thi Phụng thì thầm. Thoại Sơn nhìn vào mặt người đi bên cạnh khi nghe tiếng gọi.
    - Phụng muốn nói gì…
    - Dạ… Phụng muốn hỏi anh Sơn là anh Sơn nghĩ thế nào về Phụng, nhận xét của anh Sơn về Phụng?
    Thi Phụng nhìn thấy nụ cười hiền hậu và giọng nói dịu dàng của Thoại Sơn.
    - Dù quen Phụng không lâu nhưng bằng cảm nhận tôi biết Phụng là một người tốt, có nhiều cá tính đặc biệt và.... Tôi không phủ nhận là tôi thích Phụng. Không một người đàn ông nào lại không thích một người đàn bà như Phụng. Phụng thông minh, dịu dàng, tế nhị, hiền hậu và dễ thương…
    Thoại Sơn mỉm cười khi nói tới hai tiếng dễ thương .
    - Hổng có dễ thương đâu… Anh Sơn lầm rồi…
    Thi Phụng đùa bằng câu nói mà Thoại Sơn cảm thấy thật thân thiết và nũng nịu
    - Tôi không lầm đâu… Cảm nhận phát khởi từ tâm thức ít khi lầm lẫn lắm…
    - Như vậy anh Sơn mời Phụng cộng tác vì lý do…
    Thoại Sơn cười cười.
    - Công việc và tình cảm là hai lý do chính…
    - Cái nào quan trọng hơn?
    Thi Phụng vặn và Thoại Sơn trả lời không chút đắn đo.
    - Dĩ nhiên là tình cảm…
    - Nếu Phụng không thích anh Sơn thì sao?
    - Cũng không sao. Tôi thích là phần tôi, còn Phụng thích hay không là phần của Phụng… Nếu tôi nói như vậy thời Phụng chấp thuận đề nghị của tôi?
    - Chắc vậy. Anh Sơn cho Phụng vài ngày để thu xếp…

    Thoại Sơn cười vui gật đầu. Hai người quay trở lại con đường cũ. Không biết nghĩ gì mà Thi Phụng mỉm cười khi ngước nhìn lên đỉnh núi lập lòe ánh đèn.


    Hết chương 5


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group