Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 1:11 am
  • Chương 6




    Chiếc Honda 2006 chạy bon bon trên con đường dốc lên đỉnh núi. Thi Phụng cười thầm nghĩ đúng là xe mới. Lần trước chiếc Honda đời 1992 của nàng bò lên dốc chậm chạp và vất vả giống như một lực sĩ điền kinh già lão đã hết hơi tàn sức. Máy điều hòa không khí chạy rì rì toát hơi lạnh khiến cho nàng rùng mình. Nắng bên ngoài rực rỡ như cuộc đời đang đi lên của nàng. Ngày hôm qua Thoại Sơn điện thoại báo cho nàng biết cái home office của nàng đã sẵn sàng đồng thời mời nàng tới nhà để cả hai thảo luận về công việc. Trong điện thoại anh nhắc đi nhắc lại nàng là một partner chứ không phải nhân viên. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy thoải mái và thầm cám ơn về sự tế nhị của anh. Trong thâm tâm nàng cảm thấy càng ngày càng mến mộ Thoại Sơn nhiều hơn. Con đường dốc cao hơn rồi sau đó rộng ra và bằng phẳng vì đã lên tới đỉnh núi. Theo lời chỉ dẫn nàng quẹo phải độ vài trăm thước xong quẹo trái và dừng trước một ngôi nhà hai tầng thật lớn có nhà chứa xe ba cửa. Có thể nói ngôi nhà của Thoại Sơn là ngôi nhà lớn nhất và đẹp nhất trong khu vực này.

    Ăn mặc tề chỉnh nhưng giản dị Thoại Sơn đón Thi Phụng bằng nụ cười tươi vui kèm theo câu hỏi.
    - Phụng tìm nhà có khó không?
    Cười thánh thót Phụng đùa.
    - Nhà của anh Sơn lớn và đẹp như vầy nhắm mắt Phụng cũng tìm ra…
    Thoại Sơn bật cười vì câu nói đùa này. Hai người vào nhà. Trần nhà thật cao khiến cho không khí rất thoáng mát.
    - Tôi đưa Phụng xem phòng làm việc trước…

    Khi Thoại Sơn mở cửa Thi Phụng ngạc nhiên vì không tưởng là Thoại Sơn lại dành cho mình một phòng làm việc đẹp như vậy. Chiếc bàn làm việc hình chữ nhật dài và rộng bằng cherry wood mới tinh. Cái ghế bành bằng da thật rộng. Quay qua Thoại Sơn đang đứng cạnh mình nàng cười nói.
    - Bộ anh Sơn nghĩ Phụng bự lắm sao mà anh mua cái ghế tổ chảng…
    Thoại Sơn cười hắc hắc vì câu pha trò của cô cộng sự viên khả ái.
    - Cái ghế đó nhỏ nhất đó Phụng ơi…

    Cười cười Thi Phụng ngồi vào chiếc ghế còn thơm mùi da thuộc. Trên mặt bàn rộng nơi góc bên phải là cái desktop với đầy đủ phụ tùng. Ngay trước mặt nàng là cái laptop hiệu Apple. Đứng sau lưng cái ghế Thoại Sơn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng toát ra từ làn tóc huyền óng ả của Phụng. Mùi nước hoa quyện với mùi hương da thịt làm thành một mùi hương kỳ diệu khiến cho anh cảm thấy ngất ngây say. Chưa bao giờ anh ngửi được thứ mùi hương dịu dàng mà đằm thắm và lưu lại trong ký ức của anh lâu như vậy.
    - Bộ anh Sơn tính bắt Phụng làm việc 24/ 24 sao mà anh sắm đủ thứ vậy…
    Bật lên tiếng cười Thoại Sơn lắc đầu.
    - Tôi đã nói rồi mà. Phụng muốn làm việc lúc nào cũng được, ngay cả không làm cũng được…
    Thi Phụng hơi ngước đầu lên nhìn Thoại Sơn đang đứng đằng sau lưng của mình. Cử chỉ của nàng thật duyên dáng và đáng yêu khiến cho Thoại Sơn cảm thấy rạo rực trong lòng.
    - Hổng có làm thời sao mà xong việc được hả anh…
    Tiếng anh âu yếm và dịu dàng thoát ra từ đôi môi mọng ướt làm Thoại Sơn như ngưng thở.
    - Thời Phụng làm ít ít thôi. Làm nhiều quá hết việc…
    Cười hắc hắc Thi Phụng đứng lên. Nàng phải tìm cách di chuyển vì đọc được vẻ si mê trong ánh mắt của Thoại Sơn lúc nhìn mình. Tới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài nàng cười nói.
    - Cảnh ở đây đẹp quá. Phụng không ngờ thành phố này đẹp và thơ mộng...
    Thoại Sơn bước tới đứng cạnh Thi Phụng. Giơ tay chỉ vệt trắng uốn lượn anh cười nói.
    - Sông Tennesse đó... Thành phố này đẹp nhờ có sông núi bao quanh...
    Thi Phụng bước ra khỏi phòng. Dường như nàng không muốn hai người đứng cạnh nhau. Thoại Sơn đi sau lưng. Chỉ vào cánh cửa sơn màu trắng anh cười nói với cô bạn gái.
    - Đó là phòng ngủ của Phụng. Khi nào cần nghỉ ngơi Phụng tự nhiên như ở nhà…
    Thấy Thi Phụng nhìn mình Thoại Sơn vội vàng giải thích.
    - Xin Phụng đừng hiểu lầm… Tôi chỉ muốn nói là khi nào làm việc mệt cần nghỉ ngơi giây lát thời phòng đó là phòng riêng của Phụng...
    Đưa chiếc chìa khóa cho Phụng anh cười nói tiếp.
    - Đây là chìa khóa nhà. Đề phòng trường hợp Phụng tới mà không có tôi ở nhà nên tôi làm thêm một chìa khóa cho Phụng. Chỉ có ba người có chìa khóa này là tôi, Phụng và bà quản gia…
    Thấy Thi Phụng còn ngần ngại chưa chịu nhận Thoại Sơn nắm lấy bàn tay của Phụng rồi đặt chiếc chìa khóa vào.
    - Tôi đã nói mình là partner mà… Tôi tín nhiệm Phụng…
    Gượng cười Thi Phụng cầm lấy chìa khóa bỏ vào bóp của mình.
    - Phụng muốn xem phong cảnh ở sau nhà của anh Sơn. Phụng nghĩ nó đẹp lắm...

    Thoại Sơn cười gật đầu mở cửa kính. Gió nhè nhẹ. Nắng nhảy múa trên khoảnh sân rộng bằng gạch đỏ. Hai người chậm bước trên lối đi lát gạch ra tận hàng rào sắt. Tựa người vào lan can Thi Phụng im lặng ngắm cảnh. Toàn thể thành phố hiện ra trong tầm nhìn của nàng. Building cao ngất. Nhà lầu thấp. Con đường đen mốc. Mái nhà đỏ. Xe cộ chỉ còn là những chấm đen di động. Cây xanh ngút ngàn. Con sông trắng xóa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cúi nhìn xuống thung lũng sâu dưới kia Thi Phụng cười nói với Thoại Sơn.
    - Phụng thích ngồi ở đây để mơ mộng…
    Thoại Sơn cười nhẹ.
    - Nhà của anh cũng như nhà của Phụng. Phụng muốn làm gì tùy ý…

    Phụng cười. Ánh mắt của nàng long lanh khi nghe Thoại Sơn thay đổi cách xưng hô. Đây là lần đầu tiên Thoại Sơn xưng anh với nàng. Điều đó tỏ cho nàng biết rằng tình cảm của Thoại Sơn đã rẽ sang một lối khác.
    - Cám ơn anh Sơn…
    Dù buồn trong lòng khi nghe câu nói lịch sự của Thi Phụng song Thoại Sơn vẫn cười vui vẻ.
    - Phụng cứ ngồi đây mơ mộng đi. Anh vào xem lunch của mình sẵn sàng chưa…
    Thong thả ngồi xuống ghế Thi Phụng hỏi vọng theo.
    - Anh Sơn nấu món gì vậy?
    Thoại Sơn trả lời trong tiếng cười hắc hắc.
    - Hổng biết nhưng bảo đảm là ngon…
    Mười lăm phút sau Thoại Sơn đi ra mời Thi Phụng vào ăn trưa. Phòng ăn rộng và bày biện lịch sự với chiếc bàn dài mười hai ghế ngồi. Thoại Sơn giới thiệu bà quản gia với Thi Phụng. Nàng nhận thấy bà ta là một bà già vui vẻ và ăn mặc chải chuốt. Trong lúc ăn trưa Thoại Sơn cho Thi Phụng biết thứ tư tuần tới hai người sẽ đi Chicago. Anh trao cho nàng một chi phiếu nói là lương tháng. Thi Phụng cười đùa.
    - Phụng mới làm có nửa ngày mà được lãnh lương rồi, mà lại lãnh nguyên cả tháng...
    Thoại Sơn cười cười.
    - Như vậy anh mới không sợ Phụng nghỉ việc bất thình lình...
    - Hóa ra anh tinh toán trước hả. Anh nhất định bắt Phụng phải cộng tác với anh lâu...
    - Phải cộng tác suốt đời... Nếu Phụng muốn...
    Ngừng lại uống cạn ly nước lạnh anh tiếp.
    - Thứ tư tuần sau mình sẽ đi thăm Ngũ Đại Hồ. Mình đáp máy bay đi Chicago...
    Đưa cho Thi Phụng thêm cái chi phiếu nữa anh cười tiếp.
    - Đây là chi phí riêng của Phụng...
    Thấy nàng hơi ngần ngừ chưa chịu nhận anh cười tiếp.
    - Anh biết Phụng không cần diện cũng đẹp nhưng mình đi hơn tuần lễ nên Phụng cần phải sắm sửa nhiều thứ để đi xa... Chắc Phụng ít khi đi xa...
    Thi Phụng nhẹ lắc đầu.
    - Dạ ít lắm... Anh Sơn đi nhiều nơi hả?
    - Anh thích du lịch. Một năm anh đi bốn năm lần...
    Thi Phụng có vẻ sờ sợ khi chiếc máy bay rời phi đạo. Hai bàn tay của nàng nắm chặt lấy tay dựa của chiếc ghế ngồi và hai mắt nhắm kín lại.
    - Phụng sợ...
    Nghe tiếng Thoại Sơn thì thầm bên tai của mình nàng mở mắt ra cười gật đầu.
    - Phụng sợ đi máy bay... Sợ độ cao...
    Gật đầu cười nhẹ Thoại Sơn trấn an cô cộng tác viên của mình.
    - Không sao đâu... Anh đi hoài...
    Nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ anh cười tiếp.
    - Bao lâu rồi Phụng không có đi nghỉ hè?
    Mở mắt ra Thi Phụng cười trả lời.
    - Bốn năm năm gì đó... Đi với chồng con mệt còn hơn ở nhà nữa... Chẳng enjoy được gì hết...
    Thoại Sơn mỉm cười. Anh nhận thấy Thi Phụng có một vài điểm giống mình như khi nói tiếng mẹ đẻ thời thỉnh thoảng hay chêm một tiếng Anh vào. Thói quen đó không riêng gì anh mà của nhiều người.
    - Anh Sơn cười gì vậy. Cười Phụng phải hôn?
    Cười hắc hắc Thoại Sơn nói ra ý nghĩ của mình khiến cho Thi Phụng cũng gật đầu công nhận.
    - Phụng tới Chicago chưa?
    - Dạ chưa... Chắc đẹp lắm hả anh?
    Thoại Sơn nao nao trong lòng mỗi khi nghe tiếng anh âu yếm và dịu dàng của Thi Phụng.
    - Đẹp nhưng xô bồ, ồn ào và hổn tạp...
    - Phụng nghĩ thành phố nào cũng vậy. Có hai mặt của nó... Cũng như người ta có hai mặt xấu và đẹp...
    Thoại Sơn quay qua nhìn đăm đăm vào mặt của người ngồi bên cạnh. Thấy thế Thi Phụng ngạc nhiên hỏi.
    - Anh Sơn nhìn gì vậy?
    - Anh nhìn cho rõ mặt mày để thấy cái mặt xấu của Phụng mà không có thấy...
    Thi Phụng mỉm cười.
    - Anh Sơn không thấy không có nghĩa là không có...
    - Nếu có đâu Phụng chỉ cho anh coi...
    Thi Phụng lắc đầu nhìn xuống chân của mình. Dường như nàng không muốn hoặc không dám nhìn vào mặt của Thoại Sơn.
    - Chịu thôi... Cái đó để anh tự tìm hiểu...
    Không nhìn vào mặt của Thi Phụng nữa Thoại Sơn cười nói.
    - Mình ghé Chicago ở một đêm...
    Như sợ bị Thi Phụng hiểu lầm anh vội giải thích.
    - Anh đã mướn phòng rồi... Phụng một phòng và anh một phòng...
    Thi Phụng nói nhỏ trong lúc quay mặt nhìn ra ngoài trời...
    - Anh Sơn mướn làm chi hai phòng cho tốn tiền... Ở chung một phòng với anh Sơn dù sao cũng ít sợ hơn là ở riêng một mình một phòng...
    Quay qua nhìn Thoại Sơn nàng cười tiếp.
    - Phụng biết anh Sơn là người mà Phụng có thể tín nhiệm được...
    Thoại Sơn cười nói giỡn.
    - Phụng chưa thấy cái mặt xấu của anh đâu...
    - Anh chỉ cho Phụng xem đi...
    - Cái đó để Phụng tự tìm hiểu...
    Thi Phụng cười thánh thót khi nghe Thoại Sơn lập lại câu nói của mình trước đây.
    - Ghé Chicago một đêm rồi sáng mai mình sẽ du lịch bằng tàu...
    - Mình đi chơi hay làm việc hả anh Sơn?
    - Cả hai... Làm việc mệt thời mình chơi. Chơi chán mình lại làm việc...
    Bật cười Thi Phụng giỡn.
    - Như vậy anh Sơn phải trả lương cho Phụng gấp đôi. Lương làm việc và lương chơi nữa...
    Nói tới đó nàng biết mình lỡ lời nên đưa tay lên bụm miệng lại xong quay nhìn Thoại Sơn.
    - Phụng nói cho vui anh Sơn đừng để ý...
    Thoại Sơn cười cười.
    - Phụng nhắc anh mới nhớ... Lương chơi còn nhiều hơn lương làm việc nữa... Tìm người làm việc với mình thời dễ hơn là tìm người chơi với mình...
    Mặt hồng lên vì mắc cỡ Thi Phụng cười vặn.
    - Tại sao?
    - Tìm một người mình muốn chơi đã khó mà người đó có chịu chơi với mình lại càng khó hơn. Phụng có nghĩ như vậy không?
    Ánh mắt của Thi Phụng long lanh hơn và làn da mặt của nàng biến thành đỏ vì thẹn thùa. Nàng hiểu cách chơi chữ của Thoại Sơn. Quay nhìn ra cửa sổ nàng nói trong lúc mỉm cười.
    - Phụng chưa có chịu chơi với anh đâu?
    - Chưa không có nghĩa là không?
    Như không muốn nói tới chuyện đó nữa Thi Phụng nói lảng.
    - Anh Sơn biết lái tàu hôn?
    - Biết chứ... Anh đã học qua một khóa về hàng hải... Rồi anh sẽ chỉ cho Phụng... Cũng không khó đâu...
    Thoại Sơn ngưng nói để cài lại dây an toàn trước khi phi cơ đáp xuống. Thấy Thi Phụng loay hoay không cài được khóa an toàn anh vội cài giúp cho nàng.
    - Phụng phải thưởng công anh săn sóc Phụng nha...
    - Dạ... Phụng sẽ lập một cuốn sổ công trạng để ghi công vào đó rồi chờ đúng lúc sẽ thưởng công anh...
    - Thưởng cái gì?
    - Bảo Phụng huân chương...
    Thoại Sơn bật cười nói nhỏ.
    - Anh may mắn lắm mới quen Phụng... Anh cảm thấy yêu đời hơn khi có Phụng bên cạnh...

    Thi Phụng thầm thở dài khi nghe câu nói của Thoại Sơn. Nàng không biết đó là may mắn hay bất hạnh. Có thể cả hai thứ.


    Hết chương 6


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group