Chuyện tình như ở trong mơ - Chu Sa Lan (18 chương - Hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 26th 2011, 1:33 am
  • Chương 8




    Hân ngồi im trên chiếc ghế da nơi phòng khách. Dù anh cố giữ vẻ thản nhiên và bình tỉnh song Thoại Sơn vẫn nhận thấy sự khích động lộ ra trong mắt của anh khi nghe mình thuật lại chuyến du lịch Ngũ Đại Hồ. Hân càng lộ ra vẻ khích động hơn khi Thoại Sơn thuật tới khúc Thi Phụng định trấn nước anh và nhất là cứu mạng anh khi anh bị rơi xuống nước. Qua lời kể mạch lạc, khúc chiết và sống động của Thoại Sơn, Hân có thể hình dung một cách đầy đủ và chính xác những gì Thi Phụng đã làm trong hơn tuần lễ.
    - Dù đôi khi có nhiều thái độ lạ lùng khó giải thích được nhưng tôi nghĩ Phụng là một người tốt. Tôi mang ơn Phụng nhiều lắm…

    Ngừng lại để uống một hớp nước cho thấm giọng xong Thoại Sơn cười nhìn Hân.
    - Không có Phụng quăng cái phao cấp cứu và dây để kéo tôi lên thuyền thời giờ này chắc tôi không còn sống để nói chuyện với anh. Anh biết Phụng lâu hơn tôi nên tôi xin hỏi ý kiến của anh là tôi có thể làm điều gì để cám ơn Phụng một cách thiết thực…

    Thoại Sơn nói hơi dài. Hân ngồi im nghe với sự tức giận ngấm ngầm và càng lúc càng dâng lên cao trong lòng mình. Đã có dịp may giết chết Thoại Sơn tại sao Thi Phụng không chịu làm. Lý do gì nàng lại cứu Thoại Sơn? Hân tự hỏi và anh không có câu trả lời thỏa đáng. Chỉ có Phụng mới trả lời được. Mắt không rời khung cửa sổ rộng của phòng khách Hân từ từ lên tiếng. Giọng nói của anh nghe khàn khàn và nghèn nghẹn.
    - Tôi biết Phụng là một người tốt. Đừng nói chi anh là người quen biết, ngay cả người xa lạ, nếu bị rớt xuống nước nó cũng cứu nữa. Còn chuyện cám ơn tôi nghĩ anh chẳng nên để tâm tới làm gì cho mệt. Anh đã giúp nó nhiều rồi. Anh giúp nó có việc làm mà nó thích và lương hậu thời anh giúp nó nhiều lắm. Chính nó phải cám ơn anh…

    Thoại Sơn nhẹ lắc đầu như không đồng ý với Hân nhưng nghĩ sao anh lại tươi cười nói.
    - Anh nói cũng có lý… Biết anh bận rộn nên tôi xin phép anh được cáo từ…

    Thoại Sơn đứng dậy và Hân cũng không nói lời nào để mời khách ở lại chơi như anh đã thường làm mỗi khi gặp Thoại Sơn. Hai người bắt tay nhau. Hân còn đứng nơi cửa chờ cho tới khi Thoại Sơn lái xe ra tới ngoài đường mới đóng xầm cửa lại cùng với câu nói bật ra.
    - Cái con nhỏ này. Đúng là thứ ăn hại…
    Lấy trong túi quần ra cái điện thoại cầm tay anh bấm nút. Phút sau anh nghe tiếng của Phụng vang lên bên kia đầu dây.
    - Dạ anh Hân. Anh mạnh không?
    Hân cắn răng để không bật lên tiếng nguyền rủa và cố gắng để giọng nói của mình trở thành bình thường.
    - Cám ơn Phụng anh mạnh. Phụng có bận gì không?
    - Dạ cũng chút chút… Có chuyện gì hôn anh Hân?
    Đưa tay che lấy cái điện thoại nhỏ xíu Hân lẩm bẩm mấy tiếng xong lên tiếng.
    - Anh muốn nói chuyện với Phụng. Phụng đến nhà anh được không?
    - Dạ được chứ anh. Phụng sửa soạn rồi đi liền…
    - Cám ơn Phụng… Anh chờ…
    Tắt điện thoại Hân buông mình xuống ghế. Sự giận dữ bị đè nén tự nãy giờ khiến cho anh mệt và cảm thấy như sức lực của mình tan biến một cách đột ngột. Ngồi thu hình trên chiếc ghế da rộng, mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ của phòng khách, anh cố gắng hình dung lại cảnh tượng đã xảy ra qua lời kể của Thoại Sơn. Mưa ào ào. Chớp lòe sáng rực. Sấm nổ đì đùng. Mặt nước nổi sóng. Thoại Sơn giãy giụa trồi hụp trong cơn ba đào. Thi Phụng, quần áo ướt sũng đứng trên sàn thuyền nhìn xuống mặt hồ. Nàng không cần làm gì hết thời Thoại Sơn cũng phải chìm sâu xuống nước. Tuy nhiên ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt tuyệt vọng và tai nghe được lời kêu cứu của Thoại Sơn. Cái gì đã khiến cho nàng ném chiếc phao cấp cứu. Lương tâm? Tình cảm? Tiền bạc? Hân lờ mờ nhận thức được lý do tại sao Thi Phụng lại cứu Thoại Sơn. Thi Phụng là một người đàn bà thiên về tình cảm. Lúc tỉnh táo nàng có ý nghĩ giết Thoại Sơn nhưng khi gặp lúc nguy cấp nàng hành động theo tình cảm riêng tư vì vậy nàng mới quăng cái phao cấp cứu cho Thoại Sơn. Nhận ra điều đó Hân biết mình phải dùng biện pháp khác, một biện pháp nào hay hơn, có hiệu quả hơn và nhất là tác động thẳng vào tâm tình của Thi Phụng. Muốn Thi Phụng giết Thoại Sơn anh phải tìm cách khống chế tình cảm của nàng dành cho Thoại Sơn. Đó là thứ tình cảm nảy sinh ra giữa hai người khác phái xuyên qua sự chung đụng hằng ngày, sự hiểu biết và thông cảm. Chưa hẳn là tình yêu nhưng có thể biến thành tình yêu, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi.
    Hân hơi cựa mình khi thấy Thi Phụng mở cửa xe. Không đợi nàng bấm chuông anh ngồi dậy mở cửa.
    - Vào đi Phụng…
    Thi Phụng thầm thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Hân không có vẻ gì khác lạ. Dường như nàng sợ anh biết được chuyện gì đã xảy ra giữa nàng với Thoại Sơn. Khép nép ngồi xuống ghế nàng cười với Hân.
    - Thoại Sơn đã nhận Phụng làm phụ tá…
    Hân mỉm cười gật đầu.
    - Hay lắm… Như vậy là em sẽ có cơ hội kề cạnh bên hắn để thực hành chuyện của hai đứa mình…
    Thi Phụng cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp trái tim của mình lại khi nghe năm tiếng chuyện của hai đứa mình . Nàng hiểu Hân cố tình gán ghép nàng vào chuyện giết Thoại Sơn để buộc nàng thực hành mưu định của anh ta. Dù sao nàng đã lỡ nhận lời và nhận tiền rồi. Vô hình chung nàng trở thành đồng lõa của Hân. Đối với luật phàp thời kẻ chủ mưu và đồng lõa đều có tội.
    - Chuyện tới đâu rồi hả Phụng?
    - Dạ…
    Thi Phụng ngập ngừng giây lát mới nói tiếp.
    - Phụng mới làm cho anh Thoại Sơn chừng hai tuần lễ nên chưa có dịp. Vả lại…
    Thi Phụng ngừng lại khi thấy Hân cười.
    - Anh Hân không tin Phụng à…
    - Tin chứ… Nếu không tin tưởng thời làm sao anh dám đưa tiền cho Phụng… đưa trước cho Phụng hơn trăm ngàn…
    Thi Phụng nín lặng. Vì cúi nhìn một vật trên mặt bàn nên nàng không thấy được nụ cười mỉa của Hân. Nàng đang chăm chú vào một vật nằm trên mặt bàn. Đó là gói thuốc lá hiệu Salem. Nàng biết Thoại Sơn hút thuốc tuy không nhiều lắm và anh cũng hút Salem. Hân không có hút thuốc như vậy gói thuốc lá đang nằm trên bàn là của Thoại Sơn. Anh đã tới đây trước. Do đó mà Hân mới gọi nàng. Không lẽ Thoại Sơn đã kể chuyện cho Hân nghe.
    - Anh Hân có gặp Thoại Sơn?
    Thi Phụng hỏi trong lúc nhìn Hân. Môi hơi nhếch lên thành nụ cười Hân nói với giọng nghiêm lạnh.
    - Sơn đã tới đây… Hắn đã kể hết cho anh nghe…
    Thi Phụng mỉm cười. Hân hơi ngạc nhiên vì thái độ bình lặng của Thi Phụng.
    - Anh muốn biết lý do gì mà Phụng không chịu giết Thoại Sơn?
    Hân nhìn thẳng vào mắt của Thi Phụng như cố tình bắt mạch nàng nói dối hay nói thật.
    - Anh không nghĩ ra lý do à?
    Hân hơi lúng túng khi bị Thi Phụng vặn. Chưa kịp trả lời Thi Phụng lại bồi thêm một câu.
    - Phải có một hoặc nhiều lý do khiến cho Phụng không giết Thoại Sơn dù Phụng có dịp. Anh biết lý do gì không?
    Hân nghĩ ra lý do nhưng không hiểu sao anh lại im lìm không chịu thố lộ.
    - Giản dị lắm anh Hân. Phụng không muốn ở tù. Nếu Phụng ở tù thời ai nuôi chồng con của Phụng. Nếu Phụng ở tù thời làm sao xài hết hai trăm năm chục ngàn của anh Hân… Không muốn ở tù thời Phụng không thể giết Thoại Sơn một cách hấp tấp, vội vàng và cẩu thả được. Cảnh sát có đủ mọi phương cách để điều tra và sớm muộn gì họ cũng tìm ra chính phạm và đồng lõa. Là kẻ chủ mưu anh Hân đoán anh sẽ lãnh bao nhiêu năm tù?
    - 25 năm… Còn tội đồng lõa như Phụng thời có thể tới 20 năm tùy theo…
    Hân trả lời bằng một giọng bình thản. Điều đó khiến cho Thi Phụng hơi ngỡ ngàng.
    - Cũng vì nghĩ tới điểm đó mà Phụng không thể giết chết Thoại Sơn một cách bừa bãi và vội vàng. Dục tốc bất đạt… Anh Hân biết điều đó?
    Hân chầm chậm gật đầu. Thong thả đưa ly nước lên uống rồi như sực nhớ tới mình chưa mời Thi Phụng uống nước anh cười nói.
    - Anh xin lỗi chưa lấy nước cho Phụng. Phụng uống nước dừa nghe…ngon lắm…
    - Dạ… Anh Hân lấy nước đi rồi Phụng bàn với anh Hân chuyện này…
    Hân bỏ vào trong bếp rồi lát sau trở ra với cái ly và lon nước dừa.
    - Tại sao anh Hân muốn Thoại Sơn chết?
    Hân giật mình vì câu hỏi của Thi Phụng.
    - Phụng hỏi để làm gì?
    - Để biết vì nó có liên quan tới Phụng…
    Do dự giây lát Hân mới lên tiếng.
    - Nếu Thoại Sơn chết thời anh sẽ trở thành người nổi tiếng nhất… Sách của anh sẽ bán chạy và anh sẽ trở thành triệu phú. Vừa có tiếng lại có tiền… Nhất cử lưỡng tiện phải không Phụng?
    Thi Phụng nghĩ thầm trong trí.
    - Cha này khôn tổ mẹ. Trả cho mình có hai trăm năm chục ngàn để thủ tiêu Thoại Sơn trong lúc chả thu chục triệu…
    - Như vậy thời Phụng đâu cần phải giết Thoại Sơn…
    Hân nhìn Phụng bằng ánh mắt dọ hỏi như không hiểu nàng muốn nói điều gì.
    - Phụng có ý kiến mới?
    Hớp ngụm nước dừa Thi Phụng gật đầu cười.
    - Phụng muốn nói cho anh Hân biết là mình không cần phải giết Thoại Sơn…
    - Không cần phải giết Thoại Sơn. Anh không hiểu Phụng nói cái gì…
    Hân lập lại và Thi Phụng cười tươi tắn.
    - Anh chỉ cần Thoại Sơn chết. Đúng không?
    Hân gật đầu. Thi Phụng lên tiếng bằng giọng thật dịu dàng và bình tịnh khiến cho Hân ngỡ ngàng.
    - Như vậy thời mình không cần phải giết Thoại Sơn mà tìm cách nào làm cho anh ta chết. Nếu mình không giết mà anh ta chết thời mình đâu có tội…
    Hân gật gù mỉm cười. Bây giờ anh mới nhận ra ý nghĩ lạ lùng của Thi Phụng. Nó giản dị song hiệu quả và an toàn. Họ chỉ tìm cách gì làm cho Thoại Sơn tự chết là đạt được mục đích. Nếu Thoại Sơn tự tử, bị xe đụng, chết chìm hay rơi xuống hố chết thời họ không bị kết tội mưu sát. Nhìn Thi Phụng đang ngồi tư lự Hân cười nói.
    - Phụng thông minh lắm… Anh phục Phụng… Từ bây giờ anh để Phụng tự do hành động miễn làm cho Thoại Sơn chết…
    - Cách này không giản dị và nhanh chóng đâu. Anh phải kiên nhẫn mới được. Phụng có ý kiến nhưng chưa tìm ra cách thức để làm cho Thoại Sơn chết… tự chết…
    Phụng nhấn mạnh ở hai tiếng tự chết ".
    - Anh hiểu. Phụng cứ thong thả. Sơn có đưa em làm việc gì chưa?
    Hớp ngụm nước dừa Thi Phụng bật cười và vui vẻ nói với Hân.
    - Anh Sơn giao cho Phụng làm dàn bài một quyển tiểu thuyết của ảnh…
    - Tên là gì?
    Thi Phụng liếc Hân và thấy Hân đang nhìn mình đăm đăm. Thoạt đầu nàng định nói dối nhưng nhìn ánh mắt soi mói và nghiêm nghị của anh ta nàng đành phải nói thật.
    - Dạ cuốn tiểu thuyết của anh Sơn có tên là Làm Thế Nào Để Giết Một Văn Sĩ…
    Hân lẩm bẩm những gì trong miệng rồi ngước lên nhìn Phụng.
    - Dù ghét Sơn nhưng anh cũng phải nhìn nhận là Sơn có nhiều ý tưởng mới lạ hơn anh. Hắn còn giao cho Phụng làm chuyện gì nữa?
    Thi Phụng lắc đầu.
    - Dạ chưa có giao chuyện gì khác…
    Thi Phụng đã nói dối. Tự nhiên nàng không muốn cho Hân biết những gì mà nàng và Thoại Sơn bàn tính với nhau. Nàng có cảm tưởng Hân đã giấu diếm mình một điều gì do đó nàng cũng không chịu thố lộ là Thoại Sơn đã giảng giải cho nàng đầy đủ chi tiết về cuốn tiểu thuyết sắp viết để nàng dễ dàng lập dàn bài cũng như đặt tên cho nhân vật.
    - Hắn có nói hoặc không nói cũng không hề gì. Anh chỉ tò mò thôi…
    Uống cạn ly nước dừa Thi Phụng cầm lấy cái bóp rồi cười nói với Hân.
    - Phụng phải đi đón hai đứa nhỏ. Có gì anh Hân điện thoại cho Phụng nha…
    Hân gật đầu đi theo Phụng ra cửa. Anh nhìn theo chiếc xe Honda lùi ra đường. Ánh mắt của anh đầy vẻ đăm chiêu và suy nghĩ. Trong lần gặp gỡ hôm nay anh thấy Thi Phụng hơi có chút khác lạ. Nàng không được vui vẻ và tự nhiên lắm.
    Vừa ra tới phòng khách Thi Phụng thấy má chồng đang ngồi uống trà.
    - Con đi đâu vậy Phụng?
    - Dạ đi làm…
    Bà Tâm nhìn con dâu bằng ánh mắt soi mói cùng với câu hỏi.
    - Con đi làm ở đâu vậy?
    Tuy hơi khó chịu vì câu hỏi của mẹ chồng song Thi Phụng vẫn lễ phép trả lời.
    - Dạ ở trên núi…
    - Con làm gì ở trên núi?
    - Dạ làm thư ký… Có một ông ở trên núi nhận con làm thư ký…
    Ngước nhìn bà mẹ chồng Thi Phụng cười tiếp.
    - Chắc con cũng chỉ làm tạm vài tháng trong lúc chờ nơi khác gọi đi làm…
    - Tiền ở đâu mà con mua xe mới vậy?
    Thi Phụng mỉm cười phân trần.
    - Mua trả góp mà má… Thấy con đi xe cũ nên ông chủ tội nghiệp… Ổng giúp con mua xe… Thôi con đi làm…
    Bước xuống cầu thang nàng nói vọng lên.
    - Nếu con về trễ má cho hai đứa nhỏ ăn dùm con… Đồ ăn con làm rồi để trong tủ lạnh…
    Mở cánh cửa thông với nhà chứa xe nàng bước nhanh ra như sợ má chồng hỏi thêm nhiều câu hỏi khó trả lời. Nàng không muốn nói dối nhưng nhiều khi nói thật bà lại không tin còn cật vấn lôi thôi và thêm phiền hà. Ba mươi tuổi, nàng tự tin mình có đủ khôn ngoan để đối phó với đời và không dễ dàng bị người khác lừa gạt hoặc lợi dung. Lùi xe ra đường nàng đạp mạnh ga. Chiếc Honda 2006 tăng tốc lực nhanh và êm tới độ nếu không chú ý nàng tưởng máy xe chưa nổ. Nửa tiếng đồng hồ sau nàng ngừng xe trước cửa nhà của Thoại Sơn. Hơn tháng nay, lúc nào cũng vậy, anh mở cửa đón Thi Phụng trước khi nàng mở cửa.
    - Hi em…
    Đó là lời chào hỏi mà Thoại Sơn dành cho Thi Phụng mỗi ngày lúc hai người gặp nhau.
    - Có gì mà Phụng thấy anh vui vậy?
    - Đâu có gì…
    - Không có gì mà mặt anh tươi rói…
    Thoại Sơn cười đùa.
    - Thấy mặt em là anh vui rồi…
    Thi Phụng cười thánh thót khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật của Thoại Sơn. Đưa cái laptop lên cao nàng vui vẻ lên tiếng.
    - Phụng đã lập dàn bài xong rồi anh Sơn muốn duyệt lại không?
    Đưa tay đỡ lấy cái laptop của Thi Phụng Thoại Sơn cười cười.
    - Xem thời anh xem chứ duyệt thời anh không dám…
    Thi Phụng cười nói với giọng cợt đùa.
    - Sao vậy… Anh Sơn là boss mà…
    Thoại Sơn nghiêm nét mặt và giọng nói cũng nghiêm nghị.
    - Anh đã nói với Phụng mình là partner với nhau. Anh không là chủ của Phụng và Phụng cũng không là chủ của anh…
    Thi Phụng ré lên cười hắc hắc.
    - Anh Sơn không thích làm chủ vậy anh Sơn cho Phụng làm chủ nha…
    Thoại Sơn gật đầu lia lịa.
    - Ừ… Phụng muốn anh gọi là bà chủ của anh hôn…
    Thi Phụng cười ngặt ngoẹo vì sung sướng mà cũng vì mắc cỡ.
    - Thôi cám ơn anh… Làm bà chủ của anh cực lắm. Làm partner sướng hơn…
    Hai người vừa đi vừa cười nói. Vào tới phòng làm việc Thi Phụng mở laptop.
    - Anh Sơn đọc đi… Nếu có gì sai hoặc không vừa ý của anh Phụng sẽ sửa lại.
    Thoại Sơn im lặng đọc rồi lát sau mới ngước lên nhìn Thi Phụng đang đứng trước mặt mình.
    - Anh Sơn thích hôn?
    Giọng nói của Thoại Sơn vang lên.
    - Chắc anh phải bỏ nghề để mình Phụng viết văn thôi. Phụng lập dàn bài hay như vầy thời Phụng viết luôn đi…
    Thi Phụng cười lắc lắc mái tóc huyền óng ả.
    - Phụng không nghĩ như vậy. Bộ anh Sơn nghĩ ai cũng viết được như anh à…
    Đứng lên Thoại Sơn nói với Thi Phụng mà cũng nói với mình.
    - Mình có dàn bài và nhân vật rồi bây giờ mình chỉ cần có cái hứng thôi…
    Ngẫm nghĩ giây lát anh mới nói tiếp.
    - Phụng muốn đi chơi xa?
    Thi Phụng im lặng. Nàng biết thói quen của Thoại Sơn. Khi nào cần suy nghĩ hoặc tìm cái hứng để viết anh thích tới chỗ nào khuất vắng và yên tịnh ở năm ba ngày rồi trở về nhà.
    - Anh Sơn tính đi đâu?
    Thoại Sơn cười cười.
    - Lần trước anh chọn rồi thời bây giờ tới phiên Phụng...
    Ngẫm nghĩ giây lát Thi Phụng mới nhìn Thoại Sơn.
    - Phụng muốn đi Grand Canyon...
    Thoại Sơn gật đầu không do dự.
    - Anh sẽ lấy vé máy bay... Hay là Phụng làm đi... Lấy vé máy bay và mướn phòng luôn...
    Khẽ gật đầu Thi Phụng tắt laptop.
    - Phụng về nhà sửa soạn và lấy vé máy bay xong gọi cho anh biết...
    Móc bóp đưa cho Thi Phụng cái Master Card Thoại Sơn cười thốt.
    - Phụng có quyền xài bao nhiêu cũng được...
    Không từ chối Thi Phụng cầm lấy bỏ vào bóp. Tay cầm chìa khóa xe, tay xách bóp nàng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của mình. Thoại Sơn theo sau lưng của nàng. Dừng lại nơi cửa nàng quay lại cười nói với Thoại Sơn đang đứng trên cầu thang.
    - Anh Sơn...
    - Chuyện gì hả Phụng?
    - Dạ... Phụng tính nói với anh một chuyện nhưng Phụng đổi ý...
    Thoại Sơn hỏi nhanh.
    - Chuyện gì... Phụng cứ nói ra đi đừng ngại...
    Lắc lắc đầu Thi Phụng mở cửa.
    - Thôi để mai mốt Phụng sẽ nói cho anh Sơn nghe...
    Thi Phụng bước nhanh ra cửa. Thoại Sơn đứng nhìn theo. Vóc thân mảnh mai. Mái tóc huyền buông lơi trên vai áo sơ mi màu trắng. Cái mông tròn trịa ẩn hiện mập mờ sau làn vải mỏng của cái skirt sặc sỡ. Tự dưng Thoại Sơn ước ao được hôn lên đôi môi chín nhừ ân ái, hít thở lấy mùi hương quyến rũ của nàng. Đâu đây, trong căn nhà trơ trọi mình anh, trong không khí hay trong tâm tưởng, mùi Chanel 5 còn lẩn khuất và tản mác. Nụ cười dụ hoặc. Ánh mắt đen long lanh màu tình tự. Đôi môi he hé mở như đợi như chờ.
    - Phụng cảm thấy thế nào?
    Thoại Sơn quay qua mở khóa dây an toàn cho Phụng trong lúc cười hỏi. Liếc ra ngoài khung cửa kính nhỏ của máy bay Thi Phụng trả lời với giọng nhõng nhẽo.
    - Vẫn còn thấy chóng mặt... Chắc phải đi nhiều lần lắm Phụng mới quen...
    Nhìn làn da mịn màng trên mặt của Phụng Thoại Sơn đùa.
    - Phụng có thể đi cả đời nếu Phụng muốn...

    Thi Phụng mỉm cười. Nàng nhận ra mấy lúc gần đây Thoại Sơn bắt đầu tán nàng mạnh hơn, nhiều hơn bằng cử chỉ chiều chuộng và săn sóc cũng như những lời nói đùa cợt mang ẩn ý xa xôi bóng gió. Riêng nàng cũng bắt đầu cảm thấy thích thích ông văn sĩ-partner của mình. Không một người đàn bà nào lại không thích Thoại Sơn. Không những tuổi trẻ, nổi tiếng, giàu có, anh còn hiền lành, vui vẻ và tử tế nữa. Có thể nói anh là một người tình, người chồng hầu như hoàn hão. Tuy nhiên Thi Phụng lại ngần ngại không muốn dấn mình vào một cuộc tình mà nàng biết sẽ có nhiều trắc trở và phiền não. Hai người đàn ông khiến cho nàng ngần ngại chính là Bằng chồng của nàng và Hân. Dù là một kẻ tàn phế, bất lực, Bằng vẫn là chồng nàng trên pháp lý. Nàng không thể ly dị Bằng để lấy Thoại Sơn. Đúng ra nàng không nhẫn tâm ly dị ông chồng đang ở để lấy chồng khác vì không có ai để săn sóc Bằng. Ít có người đàn bà nào chịu chung sống với một người chồng nghèo lại thêm bất lực. Chỉ có nàng, bị ràng buộc bởi hai đứa con nên phải cắn răng mà sống. Người thứ nhì là Hân. Nàng biết Hân sẽ không để yên cho nàng kết hôn với Thoại Sơn. Dù quen nhau không lâu song nàng có cảm tưởng Hân sẽ tìm đủ mọi cách để phá hoại tình duyên của nàng với Thoại Sơn. Nếu nàng lấy Thoại Sơn làm chồng thời ý định giết người của anh ta sẽ bị hỏng. Dù không có điều gì hay chứng cớ nào nhưng nàng biết Hân là một người nguy hiểm, thâm độc và tính toán cẩn thận.
    - Phụng nghĩ gì vậy Phụng?
    Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai khiến Thi Phụng giật mình ngước lên nhìn Thoại Sơn. Anh cảm thấy lòng mình rẩy run vì nụ cười của nàng.
    - Phụng cười đẹp lắm?

    Thoại Sơn buột miệng khen trong lúc cúi nhìn vào đôi mắt long lanh của Phụng. Hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi như để che dấu tình cảm của mình Thi Phụng lên tiếng.
    - Tới chưa anh...
    - Sắp tới rồi. Xuống phi trường xong mình ngủ ở Phoenix một đêm rồi sáng mai sẽ mướn xe đi Grand Canyon...
    Dựa đầu vào ghế Thi Phụng mỉm cười nói nho nhỏ.
    - Không hiểu sao lần này Phụng cảm thấy...
    Nàng hơi ngừng lại như tìm lời trong lúc Thoại Sơn nhìn nàng như chờ nghe.
    - Phụng cảm thấy kích thích hơn lần mình đi ngũ đại hồ...
    - Lần này anh sẽ cố gắng không để té xuống sông. Lần này mà anh té chắc em hổng chịu cứu anh nữa đâu...

    Thoại Sơn cười nói đùa song nghe câu nói đùa của anh Thi Phụng cảm thấy như mình bị điện giật làm tê liệt toàn thân. Nàng chợt nhớ tới Hân, số tiền hai trăm năm chục ngàn đô la mà anh ta sẽ trả sau khi Thoại Sơn chết. Số tiền mặt hai mươi lăm ngàn Hân đưa trước nàng đã xài hết sau khi mua xe, trả nợ và mua xắm quần áo cho chồng con. Nàng đang ở vào cái thế chỉ có tiến chứ không thể nào lùi được. Hân sẽ không để yên nếu nàng không giết được Thoại Sơn hoặc làm cách nào khiến cho Thoại Sơn chết như nàng đã tính toán với anh ta cách đây nửa tháng. Làm cách nào để giết Thoại Sơn? Làm sao để cho Thoại Sơn chết? Chết một cách tự nhiên chứ không phải bị nàng xô xuống vực sâu hay đầu độc. Những cách đó đều không hoàn hão, không thể nào qua mắt được cảnh sát. Làm cách nào để Thoại Sơn tự chết? Câu hỏi đó lởn vởn trong trí của Thi Phụng trong suốt quãng thời gian trên phi cơ, lúc ở trong phòng đợi của phi trường đứng chờ Thoại Sơn lấy hành lý và mướn xe.


    Hết chương 8


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group