Kỷ niệm mù sương - Chu Sa Lan (11 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 28th 2011, 12:43 am
  • Kỷ niệm mù sương - Chu Sa Lan





    Chương 1




    Châu ngừng xe trước tòa nhà sơn màu trắng. Đó là trụ sở cảnh sát của Pearland City. Hôm qua trong lúc lái xe vòng quanh thành phố anh đã bị người khác hun đít vì vậy anh phải tới trụ sở cảnh sát lấy cái biên bản đem về trình với hãng bảo hiểm.
    Đi dài dài theo hành lang và theo sự chỉ dẫn của một nhân viên cảnh sát anh vào một căn phòng có hai nhân viên đang ngồi làm việc. Trình biên lai ra anh hơi thất vọng khi được cho biết là cái biên bản mà anh cần hai ngày nữa mới có.
    « Thưa cô tôi ở bên Atlanta. Sáng mai tôi phải lên máy bay về lại bên đó. Có cách gì để tôi được cái biên bản sớm hơn?
    Châu năn nỉ nữ nhân viên cảnh sát phụ trách giấy tờ. Cô ta lắc đầu nói với giọng nhỏ nhẹ.
    « Tôi hiểu hoàn cảnh của ông tuy nhiên tôi không thể làm gì khác hơn...
    Châu làm thinh. Anh tần ngần không biết phải làm gì.
    « Có chuyện gì vậy Linda?
    Một giọng nói thanh thanh vang lên sau lưng của Châu. Nữ nhân viên cảnh sát tên Linda cười đáp với giọng lễ độ.
    “ Thưa bà. Ông này tới lấy cái biên bản về tai nạn lưu thông nhưng tôi chưa có làm. Tôi bảo ổng trở lại...
    Châu quay lại. Trước mặt anh là một người đàn bà mặc sắc phục. Bà ta có mái tóc đen dài xỏa ngang vai. Nhìn đôi mắt và khuôn mặt anh đoán bà ta là một người đàn bà Á Đông. Châu phân trần.
    “ Thưa bà tôi tới lấy biên bản nhưng phải đợi ngày mốt mới có...
    « Thì ngày mốt ông trở lại...
    Châu nhẹ lắc đầu giải thích.
    ‘’ Tôi ở Atlanta và sáng mai tôi phải lên máy bay...
    Bà sĩ quan cảnh sát gật đầu tỏ vẻ hiểu. Quay sang nhân viên của mình bà ta lên tiếng.
    ‘’ Linda đưa cái biên lai cho tôi xem thử...
    Cầm lấy cái biên lai của Châu bà ta liếc nhanh rồi mỉm cười.
    « Tôi mời ông vào văn phòng để xem tôi có thể giúp gì cho ông không...
    Nói xong bà ta quay lưng đi trước và Châu im lặng theo sau.
    « Mời ông ngồi...
    Bà sĩ quan cảnh sát đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt trước bàn giấy của mình.
    « Cám ơn bà
    Ngồi xuống ghế Châu nhìn hàng chữ trước mặt của mình: « Captain Khanh Tran - Chief of Police... »
    « Xin lỗi ông là người Việt Nam?
    Châu ngước nhìn bà cảnh sát trưởng vừa hỏi mình một câu bằng Anh ngữ và anh cũng dùng Anh ngữ để trả lời.
    « Thưa bà đúng như vậy...
    Bà cảnh sát trưởng mỉm cười.
    « Tôi cũng là người Việt Nam. Như vậy mình dùng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện nhé...
    Châu cũng cười.
    « Thưa bà. Còn gì bằng...
    « Ông Châu chắc đi du lịch?
    « Thưa bà không. Tôi đi công chuyện của hãng...
    « Thưa ông Châu ở đâu?
    « Atlanta thưa bà
    Bà ta cứ hỏi chuyện vòng vo khiến cho Châu sốt ruột nhưng anh cũng kiên nhẫn đối đáp. Cuối cùng bà ta ngước lên nhìn Châu.
    « Tôi sẽ bảo nhân viên làm cái biên bản cho ông. Ông có thể trở lại sáng sớm ngày mai...
    Thấy Châu hơi ngần ngừ Khanh cười nhẹ.
    « " Hay là như thế này. Tôi có thể giao cái biên bản tận tay ông chiều nay. Ông biết nhà hàng Sài Gòn?
    « Thưa bà tuy chưa tới đó lần nào nhưng tôi có thể tìm ra...
    « Tôi sẽ gặp ông tại đó...
    Nói xong Khanh đứng dậy. Hiểu ý Châu cũng rời khỏi ghế. Đưa khách ra tới cửa Khanh cười.
    « Bảy giờ tối... Ông nhớ nhé ông Châu...
    « Thưa bà tôi sẽ đúng hẹn
    Ra khỏi cửa của trạm cảnh sát Châu đứng tần ngần trên bực thang. Nắng vàng hực. Gió thoang thoảng mùi muối mặn pha lẫn mùi rong rêu.
    6 giờ 45 tối. Châu đậu xe vào bãi đậu xe của Sài Gòn, một nhà hàng nhỏ nhưng đẹp và xinh xắn.
    « Thưa bác đi một mình?
    Cô hầu bàn là một thiếu nữ còn trẻ, tóc cắt ngắn, mặc áo dài xanh tươi cười hỏi khách.
    « Tôi có hẹn với một người quen...
    « Dạ cháu tên Hương. Để cháu đưa bác tới cái bàn yên tịnh hơn...
    « Cám ơn cô Hương
    Hương đưa Châu tới cái bàn hai chỗ ngồi đặt kế bên cửa sổ.
    « Thưa bác uống chi?
    « Cô cho tôi ly cà phê sữa...

    Đang uống cà phê Châu mỉm cười khi thấy Khanh bước vào cửa. Sắc phục cảnh sát màu đen, chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen; cả hai thứ tương phản với làn da trắng dưới ánh đèn mờ mờ khiến cho Khanh bớt đi cái vẻ kiểu cách và trang trọng của một nhân viên chính quyền. Anh mỉm cười thích thú khi thấy khẩu súng xề xệ bên hông khiến cho bà ta có cái phong cách của cao bồi Texas mà anh hay thấy trong những phim của miền viễn tây nước Mỹ lúc còn học trung học.
    Khanh hơi cười khi Châu đứng lên đón và kéo ghế cho mình ngồi.
    « Hương cho cô ly đá chanh...
    « Ít đường phải không cô?
    Khanh gật đầu thay cho câu trả lời. Đợi cho Hương đi khuất Khanh mới nhẹ hỏi.
    « Ông Châu đợi tôi có lâu không?
    « Thưa bà tôi cũng vừa tới...
    Thấy Châu cứ mỉm cười hoài Khanh lên tiếng.
    « Có điều gì mà ông cứ cười hoài. Ông cười tôi phải không?
    Châu gật đầu cười. Khanh nhận thấy nụ cười của người đối diện hiền hậu và vui vẻ.
    « Bà mặc sắc phục và nhất là đeo súng trông ngồ ngộ...
    « Từ sở tôi đi thẳng ra đây thành ra...
    « Tôi không có ý gì đâu... Chỉ thấy ngộ nghĩnh thế thôi
    « Ông thích hay là ông ghét?
    Khanh nhìn vào mặt Châu trong lúc hỏi câu trên.
    « Bà muốn tôi nói thật hay nói không thật?
    « Tôi muốn ông nói cái gì ông đang nghĩ ra trong trí của ông...
    « Như vậy thời tôi nói là tôi thích. Tôi thích hình ảnh của bà...
    Đưa ly nước đá chanh lên hớp ngụm nhỏ Khanh nhẹ giọng.
    « Cám ơn ông... Ông có ghét tôi cũng chịu thôi...
    Châu cười cười.
    « " Ai nói với bà là tôi ghét...
    Làn da trắng của Khanh hơi hồng lên. Nàng đánh trống lãng bằng cách mở túi áo đưa cho Châu tờ biên bản.
    « " Cám ơn bà. Bà phải để tôi trả tiền bữa tiệc đêm nay...
    Khanh cười đùa.
    « Ông tính hối lộ nhân viên của chính phủ hả...
    « Không phải hối lộ mà đây chỉ là cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với bà...
    « Tôi giúp ông vì bổn phận và nhất là tình đồng hương...
    « Tôi biết. Như vậy bà nên xem đây là bữa tiệc làm quen giữa hai người đồng hương...
    « Ông đã hết lời tôi xin nhận. Cứ xem đây là cuộc gặp gỡ giữa hai người quen...
    « Điều đó thật ngoài mong ước của tôi...
    « Ông Châu bao nhiêu tuổi?
    Châu nói tuổi của mình và Khanh cười.
    « Ông lớn hơn tôi năm tuổi... Xin hỏi ông đã gọi món gì chưa?
    Cầm thực đơn lên nhưng lại không nhìn Châu cười.
    « Chưa... Bà là khách quen ở đây chắc biết món nào ngon...
    « Làm sao ông biết tôi là khách quen?
    Châu cười cười.
    « Bí mật nghề nghiệp... Ngày xưa tôi là sĩ quan an ninh tình báo trong quân đội...
    Đang chăm chú vào tấm thực đơn Khanh ngước lên nhìn người bạn mới quen giây lát đoạn cười cười.
    « Ông xạo phải không?
    Châu chưa kịp lên tiếng nàng tiếp nhanh.
    « Nói thiệt đi...
    « Làm sao bà biết tôi xạo?
    Bật thành tiếng cười thánh thót Khanh cố tình lập lại câu nói của Châu.
    « Tôi đã từng phục vụ trong ban điều tra của cảnh sát cho nên biết khi nào người ta xạo, khi nào người ta nói thật...
    Hớp ngụm nước lạnh Châu đùa.
    « Bà xạo phải không... Nói thiệt đi... »

    Khanh ré lên cười. Tuy nhiên liếc nhanh quán thật nhanh nàng vội bụm miệng lại dù vậy tiếng cười vẫn phát ra. Thật lâu nàng mới thở hơi dài rồi lấy cái khăn ăn đưa lên lau nước mắt.
    « Ông làm tôi cười mệt quá. Tôi nói thật đó. Cứ nhìn vào mắt người nào là tôi có thể biết...
    « Thiệt hả... Bà thấy gì trong mắt của tôi?
    Làm bộ cúi đầu nhìn vào thực đơn Khanh nói nhỏ.
    « Tôi thấy ông có đôi mắt lá răm đẹp lắm... Đôi mắt lá rau răm. Rau răm mà ăn với hột vịt lộn ngon lắm..."
    Khanh cười nói. Nở nụ cười tươi Châu nói trong lúc nhìn vào khuôn mặt của người bạn mới vừa quen.
    « Còn mắt của bà thời sao. Không những đẹp mà nó còn có nét đặc biệt...
    « Đặc biệt gì?
    Châu lắc đầu buông một câu lững lơ.
    « Hơi sớm để tôi có thể trình bày cái nét đặc biệt. Lần sau gặp lại tôi sẽ nói cho bà nghe...
    Hương trở lại để cho hai người gọi món ăn. Khanh nói với Châu.
    « Tôi gọi để chúng ta ăn chung ông chịu không?
    Châu đồng ý. Khanh chọn món chạo tôm mía và cá nướng.
    « Ông làm gì mà lạc tới đây?
    « Tôi làm cho một công ty chuyên nhập cảng đồ thủ công nghệ từ Việt Nam rồi bán sỉ cho các cửa tiệm trên toàn nước. Hãng phái tôi tới Texas để tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ...
    Khanh cười nói nửa đùa nửa thật.
    « Tôi trông ông không giống một người thuộc ngành thương mại chút nào. Ông có vóc dáng của một nhà văn, nhà thơ hay một người trong giới văn nghệ nhiều hơn...
    Châu cười im lặng rồi mới nhìn Khanh.
    « Tôi muốn uống ly rượu chát... Bà uống không?
    « Uống... Tôi xin ông một ly thôi...
    Châu vẩy Hương đang đứng gần. Lát sau hai ly rượu chát được mang ra. Hai người cụng ly.
    « Bà sang Mỹ lâu chưa?
    « Lâu lắm. Từ tháng 4 năm 75. Còn ông?
    « Tôi cũng vậy
    « Ông có trở lại Việt Nam không?
    Châu thở hơi dài lắc đầu.
    « Không... Còn bà?
    « Hai lần... Bố mẹ tôi mất... »

    Châu hớp ngụm rượu, im lăng nhìn ra khung cửa sổ. Gió nhè nhẹ phất phơ hàng cây xanh. Khanh len lén nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Tóc đen dài được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt gầy xương xương. Chiếc mũi cao và thẳng. Đôi mắt lá răm long lanh song thấp thoáng một vẻ gì là lạ. Dường như đó là chút buồn rầu u ẩn, chút băn khoăn và suy tư của một người có chiều sâu tâm hồn. Nàng có cảm tưởng Châu là một nghệ sĩ nhiều lãng mạn và mộng mơ hơn là một thương gia.
    « Tôi không tin ông là một thương gia. Ông là một văn sĩ thời đúng hơn...
    Câu nói của Khanh khiến cho Châu mỉm cười.
    « Lý do nào khiến cho bà nhận xét như vậy?
    Xoay tròn ly rượu trong tay Khanh cười cười.
    « Không biết. Tôi chỉ biết là tôi có cảm tưởng như vậy...
    “ Tôi cũng có cảm giác bà không thuần túy là một sĩ quan cảnh sát. Bà cũng có vóc dáng văn nghệ. Bà có viết văn làm thơ hay làm điều gì dính líu tới văn chương không. Bà nói thiệt đi...
    Uống một ngụm rượu chát Khanh cười. Châu nhận thấy nụ cười của nàng phảng phất chút buồn rầu.
    « Đó là bí mật của tôi. Ông cũng có một bí mật...
    « Một ngày nào đó tôi sẽ khám phá ra bí mật của bà...
    Khanh hất mặt.
    « Tôi dám cá với ông là tôi sẽ khám phá ra bí mật của ông trước...
    Châu cười nhẹ.
    « Bà tự tín?
    Khanh gật đầu một cách chắc chắn.
    « Ông quên tôi là cảnh sát à. Tôi có hồ sơ của ông trên bàn giấy của tôi...
    Khanh cười hắc hắc. Châu nói đùa nhưng trong câu nói có ẩn chút thách thức.
    « Bà mà tìm ra bí mật của tôi trước tôi thời tôi sẽ...
    « Sẽ cái gì?
    Khanh cười vặn. Châu nói không do dự.
    « Tôi sẽ làm điều gì mà bà yêu cầu...
    « Ngẫm ra ông còn tự tín hơn tôi nữa. Ông nhớ lời ông nói nghe chưa...
    Hớp thêm ngụm rượu Châu cất giọng nghiêm nghị.
    « Tôi nhớ chứ. Lời nói của tôi còn chắc hơn đinh đóng bột...
    Khanh lại ré lên cười hắc hắc vì câu nói của Châu.
    « Chừng nào ông mới lên máy bay?
    Cô hầu bàn tên Hương trở lại với dĩa chạo tôm và cá nướng. Bánh tráng, nước mắm và rau thơm bày đầy bàn.
    « Sáu giờ sáng ngày mốt tôi mới lên máy bay...
    Khanh nhìn Châu.
    « Tôi tưởng...
    « Tôi hoãn lại một ngày...
    « Lý do?
    « Tôi muốn mời bà đi du ngoạn với tôi ngày mai...
    Khanh lắc đầu.
    « Rất tiếc tôi phải đi làm...
    Châu xuống giọng năn nỉ.
    « Bà nghỉ một ngày đâu có sao. Tôi hân hạnh có một người hướng dẫn như bà...
    Khanh trầm ngâm giây lát.
    « Để tôi tính lại. Có gì tôi điện thoại cho ông...

    Châu cuốn liền một lúc hai cuốn chạo tôm và hai cuốn cá nướng một cách thành thạo và nhanh nhẹn . Thấy Khanh loay hoay cuốn anh cười đưa cái dĩa của mình cho Khanh.
    « Tôi cuốn sẵn nếu bà không chê...
    Đỡ lấy cái dĩa Khanh đùa.
    « Ông khéo tay thật. Thêm một lý do để tôi đoán ông là một nghệ sĩ...
    Châu cười lớn.
    « Bà mới chính là nghệ sĩ vì bà giàu tưởng tượng... Tôi mà nghệ sĩ gì. Nghệ sĩ cuốn bánh tráng hả...
    Khanh ré lên cười hắc hắc.
    « Thú thật với ông tôi chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay. Cám ơn ông nhiều lắm...
    « Không có chi thưa bà. Nếu bà cho phép tôi xin được làm cho bà cười nhiều hơn nữa...
    Vì mãi cúi đầu vào cái dĩa để cuốn bánh tráng nên Châu không thấy được nét khác lạ hiện ra trong mắt của Khanh. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khi họ ra khỏi nhà hàng trời đã vào đêm từ lâu. Đứng cạnh nhau trên lối đi bộ Khanh hỏi nhỏ.
    « Ông ngụ ở khách sạn nào?
    « Hawthorn Suites phòng số 107...
    « Chúc ông ngủ ngon. Cám ơn ông rất nhiều...
    « Không có chi thưa bà... Bà có đi với tôi ngày mai?
    Khanh nhẹ lắc đầu.
    « Tôi không dám hứa. Ông đi một mình đâu có sao...
    Ngồi trong xe thấy vẻ mặt buồn buồn của Châu Khanh cười thầm nghĩ.
    « Cứ để cho ông ta buồn một chút đâu có sao...

    Hết chương 1



    Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày January 28th 2011, 11:41 pm với 1 lần trong tổng số.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group