Kỷ niệm mù sương - Chu Sa Lan (11 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 28th 2011, 11:38 pm
  • Chương 11




    Châu quay nhìn ngôi nhà sơn màu xanh lần cuối cùng. Đó là ngôi nhà anh đã ở hơn hai mươi năm. Kỷ niệm vui buồn chợt hiện về khiến cho anh rưng rưng nước mắt. Anh mường tượng ra Hạnh đứng nép bên cửa sổ. Khuôn mặt nàng nhạt nhòa nước mắt. Đứa con gái giơ tay vẩy chào. Hai mươi lăm năm. Anh đã sống không vui không buồn, vất vả bon chen để tạo dựng mái ấm gia đình và nuôi nấng bốn đứa con cho tới lúc chúng nó trưởng thành. Bây giờ là lúc anh phải ra đi vào cái tuổi xế chiều của đời người. Tại sao mình phải ra đi? Châu đã hỏi nhiều lần như thế. Dường như không có câu trả lời thỏa đáng để rồi cuối cùng anh chỉ biết nhũ thầm: " Ra đi chỉ vì không thể ở lại... Thế thôi...

    Mở cửa xe anh mỉm cười nhìn đống sách vở ngổn ngang. Đó là gia sản của anh. Tới giờ phút cuối tuy Hạnh không bắt buộc nhưng anh đã để lại tất cả những gì hai người tạo dựng chung với nhau từ ngôi nhà, tiền bạc và một vài bất động sản cho nàng. Anh bỏ hết chỉ để được tự do, để được thanh thản ra đi dù biết tâm tư của mình, không ít thời nhiều vẫn còn lưu luyến và âu lo cho người ở lại. Giơ tay vẩy chào lần cuối cùng Châu ngồi vào tay lái. Không biết người lưu luyến hay là vật luyến lưu mà chiếc Honda cứ chầm chậm lăn bánh.

    Đang ngồi trong văn phòng tại sở cảnh sát Khanh nghe điện thoại riêng của mình reo. Nàng cười vui vì biết chỉ có một người duy nhất gọi mình.
    " Hi anh...
    Giọng nói của Châu nhỏ và chậm lẫn trong tiếng động như là tiếng máy xe khiến cho nàng phải áp sát vào tai và chú ý lắm mới nghe rõ.
    " Anh đang ở Birmingham. Anh sẽ gặp em tối hôm nay... "

    Châu chỉ nói có một câu ngắn gọn như vậy xong cúp máy. Khanh cau mày. Nàng linh cảm có chuyện gì bất thường xảy ra. Hôm nay thứ sáu. Châu đã sang chơi với nàng suốt hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Sáng thứ hai anh mới lên máy bay về lại Atlanta. Phải có chuyện gì xảy ra trong ba ngày thứ ba, tư và thứ năm. Không dằn được thắc mắc Khanh gọi lại dù biết có thể người yêu sẽ không trả lời. Châu không thích nói chuyện trong lúc lái xe trừ trường hợp bị bắt buộc do đó anh sẽ tắt điện thoại. Khanh thở dài vì thử hai lần mà không được. Bực mình nàng gắt yêu như Châu đang đứng trước mặt mình.
    " Anh kỳ quá... Nghỉ chơi anh luôn...
    Đang đứng nói chuyện với Adam ngoài hành lang Khanh nghe điện thoại riêng của mình reo. Xin lỗi Adam nàng hấp tấp bước vào phòng để trả lời.
    " Hi anh...
    " Mình nói chuyện được không?
    Khanh giơ tay vẩy Adam khi thấy ông ta giơ tay chào từ biệt mình.
    " Em chờ anh gọi lâu muốn chết. Em gọi anh mà anh không trả lời...
    " Anh xin lỗi em... Anh...
    Khanh cười ngắt lời.
    " Em biết... Anh đang ở đâu?
    " Anh ngừng đổ xăng ở La Fayette...
    Im lặng giây lát Khanh mới từ từ hỏi.
    " Có chuyện gì mà anh lại trở qua..
    Khanh nghe tiếng Châu cười vui vẻ.
    " Anh nhớ em quá... Anh qua thăm em. Chịu hôn?
    Buồn cười Khanh gắt khẽ.
    " Khỉ gió... Người ta hỏi chuyện đàng hoàng...
    Tiếng cười của Châu vang vang trong điện thoại.
    " Anh qua ở luôn với em. Anh chỉ xin em cho anh một căn phòng nhỏ trong nhà em. Được không?
    " Không được. Nhà em chỉ có một phòng. Đó là phòng em đang ngủ. Thôi để em nhường phòng em đang ngủ cho anh...
    " Anh không thích như vậy. Rồi em ngủ ở đâu?
    " Em không có phòng cho anh ở mà anh lại không chịu ở phòng của em như vậy chỉ còn có một cách..."
    " Cách gì?
    " Hai đứa mình ngủ chung với nhau..."
    Châu nghe Khanh ré lên cười hắc hắc bên kia đầu dây.
    " Đây là lệnh của Chief of Police hả "
    Khanh cười thánh thót vì lời nói đùa của người yêu.
    " Dạ... Lệnh này được sự chấp thuận bởi tòa án của tiểu bang Texas...
    " Nếu anh không tuân lệnh thời sao?
    " Thời em sẽ còng tay anh vào tay em. Em đi đâu anh đi đó. Anh đi đâu em theo đó...
    " Vậy hả. Thôi bây giờ mình ngưng nói chuyện đi để anh lái xe tới gặp em cho em còng tay anh...
    Khanh đùa trong tiếng cười hăng hắc.
    " Em không còng tay anh mà em sẽ giữ chặt anh bằng hai tay của em... Anh chạy nhanh lên. Chạy trăm mile một giờ đi...
    " Thôi đi... Anh không có nghe theo lời xúi dại của em đâu...

    Tắt điện thoại Châu vẫn còn nghe tiếng cười của Khanh trong trí. Từ từ lái xe nhập vào xa lộ 10 anh cảm thấy lòng mình bình yên. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là anh sẽ gặp lại Khanh. Anh sẽ ôm trong tay tình yêu và ước mơ nhỏ bé của mình. Anh mỉm cười khi mường tượng tới khuôn mặt, đôi mắt nâu, đôi môi bóng mượt và mái tóc thơm hương hoa hoàng lan. Ngay lúc đó chiếc Impala bốn cửa sơn màu xanh vọt song song với xe của Châu. Liếc sang anh thấy một người đàn ông lái xe kèm theo họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Ánh sáng lóe lên cùng với tiếng nổ. Châu cảm thấy người đau buốt và thân thể bồng bềnh. Chiếc Honda Accord mất thăng bằng lao sang bên trái, băng qua bên phải rồi cuối cùng đâm vào lề. Trước khi ngất xỉu Châu còn nghe được tiếng còi xe cảnh sát hú vang vang.

    Trời gần cuối mùa thu u ám. Mây xám giăng mắc đầy trời. Con gió lạnh từ miền bắc kéo về thổi bay những chiếc lá khô còn trên cây xuống bãi cỏ vàng lầm tấm xanh. Nghĩa trang đìu hiu và vắng lạnh. Khanh đứng yên nhìn nấm mộ còn mới. Trong yên tĩnh và thê lương nàng mơ hồ nghe được tiếng nói trầm ấm, thiết tha và tiếng cười của Châu. Tự dưng nàng thở dài rồi tiếp theo là nước mắt từ từ ứa ra làm nhạt nhòa hình ảnh của Châu trên tấm bia làm bằng đá xanh. Châu đã đi, đi thật xa. Có lẽ anh đã trở về quê hương, miền đất bình an như anh hằng mong ước. George và Vinh không giết được nàng nhưng họ đã giết chết Châu, giết chết hạnh phúc của nàng.




    11 - 2008


    Hết


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group