Kỷ niệm mù sương - Chu Sa Lan (11 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 28th 2011, 6:03 pm
  • Chương 4




    5 giờ chiều. Thứ năm. Khanh ngồi im trên chiếc ghế da quen thuộc trong văn phòng của mình. Trời đầu tháng 11. Ở thành phố này tuy mùa thu không rõ rệt song trời cũng gai gai lạnh. Không lạnh lắm nhưng cũng đủ để cho người ta biết mùa thu đã về và để cho lòng mình se sắt khi nhìn vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân cỏ. Khanh chợt thở dài. Cái thở dài hiếm hoi đối với một vị cảnh sát trưởng mà nhân viên thuộc quyền đều biết qua tính tình cứng rắn và cương quyết. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi, dù không nhiều lắm nhưng đủ cho họ biết, nơi cấp chỉ huy của mình. Ngày xưa nàng vui vẻ, xông xáo, hay cười đùa với mọi người thời giờ đây nàng trầm lặng hơn và cũng bớt đi vào phòng trò chuyện với nhân viên. Dĩ nhiên mọi người đều không có gì phàn nàn vì Khanh vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình.
    Đang nghĩ ngợi mông lung Khanh giật mình khi nghe điện thoại cầm tay của mình reo lên điệu nhạc thánh thót.
    " Hello
    Từ bên kia đầu dây vang lên giọng nói thân quen mà Khanh đã chờ nghe trong mỏi mòn.
    " Khanh khỏe?
    Chỉ có hai chữ tầm thường nhưng Khanh cảm thấy đó là những giọt nước mưa mát tưới vào tâm hồn của mình.
    " Dạ khỏe. Còn anh?
    " Anh sắp chết rồi. Nhớ Khanh muốn chết...
    " Xạo hoài
    Khanh bật lên tiếng cười trong lúc đứng dậy đi ra khép cửa lại. Nàng nghe bên kia đầu dây tiếng cười tươi vui của Châu.
    " Anh đang ở đâu?
    " Bắt đầu rời Houston. Anh sẽ gặp Khanh tại Sài Gòn 6 giờ
    " Khanh sẽ đúng hẹn...
    Khanh nghe Châu buông một câu hăm dọa dễ thương.
    " Khanh mà không đúng hẹn là anh sẽ tới tận văn phòng để cõng Khanh đi ăn tối đó...
    " Anh dám làm?
    " Sợ ai mà không dám. Khanh có dám để anh tới tận văn phòng cõng không?
    "" Thôi người ta cười chết...
    " Chief of Police gì mà nhát vậy?
    Khanh lại ré lên cười hắc hắc.
    " Dạ... Tại Chief of Police này bị bệnh yếu tim...
    Ngưng nói chuyện Khanh đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới hành lang nàng đụng đầu một nhân viên dưới quyền đang đi tới.
    "" Hi David. Anh mạnh giỏi
    Có lẽ hơi ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cấp chỉ huy nên David chậm trả lời. Khanh mau mắn tiếp.
    " Anh chưa về nhà?
    " Thưa bà... Tôi cũng sắp về. Chỉ muốn làm xong hồ sơ cho cái case này là tôi về...
    Thân mật vỗ lên vai nhân viên Khanh cười nói.
    " Làm ơn nói với Linda tôi gởi lời chào...
    " Dạ cám ơn bà. Bà khỏe không?
    Khanh gật đầu cười.
    " Cám ơn anh tôi khỏe...
    David lắc đầu nhìn theo cấp chỉ huy của mình đi vào văn phòng.

    Vừa ngồi xuống gọi bình trà, nhìn qua khung cửa sổ rộng Khanh thấy Châu đang lững thững bước trên lối đi bộ. Hai tay thọc vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, Châu bước với dáng điệu trầm mặc. Vóc dáng lừng khừng đó từ từ đi vào và cư ngụ trong tâm tư của nàng hơn nửa năm qua. Tuy chỉ là hình bóng khi nhạt khi mờ, lúc mất lúc có, Châu trở thành một người bạn tri kỷ để nàng có thể tâm sự, chọc cho nàng cười để quên đi nhọc mệt và sự căng thẳng trong đời sống của một cảnh sát trưởng nhiều bận bịu và bề bộn công vụ.

    Định làm mặt buồn để chọc Châu nhưng Khanh không thể nào không cười được khi thấy Châu đón mình bằng nụ cười. Đợi cho bạn ngồi xuống ghế xong Khanh mới lên tiếng.
    " Anh ốm hơn trước...
    Châu gật đầu.
    " Anh cảm hơn tuần mới khỏi. Vừa vào tới sở là nhận lệnh bay qua Houston...
    Nhận thấy Châu có vẻ mệt mỏi Khanh ân cần.
    " Khanh gọi cho anh chén súp nghe. Anh mới khỏi bịnh ăn súp tốt hơn. Lần này mình bỏ cái vụ cuốn bánh tráng cho anh đỡ cực...
    Châu gật đầu uống ngụm trà sen bốc khói mà Khanh vừa rót ra.
    " Khanh cũng ốm hơn... Anh ở chơi với Khanh đêm nay rồi sáng mai anh trở lại Houston để làm cho xong công chuyện. Hy vọng mình sẽ có hai ngày cuối tuần...
    Khanh cười với giọng sắm nắm.
    " Mình sẽ ở nhà cho anh tịnh dưỡng. Khanh sẽ nấu cơm cho anh ăn. Anh không được thức khuya và uống rượu nghe chưa...
    Châu cười.
    " Không uống rượu và thức khuya thời mình làm gì cho hết ngày giờ...
    " Nói chuyện văn chương. Anh làm thơ đọc cho Khanh nghe...
    " Anh mà làm thơ...
    Châu nói nhỏ. Khanh cười chúm chiếm.
    " Em biết anh làm thơ hay lắm. Em thấy hồn thơ trong mắt anh...
    Châu bật cười.
    " Em vừa làm thơ đó. Em là thi sĩ của lòng anh...
    Khanh cười dịu dàng.
    " Thấy chưa... Anh còn câu nào nữa hôn? "

    Ra dấu cho cô hầu bàn Khanh gọi hai chén súp măng tây cua và hai cuốn gỏi cuốn. Vì đói bụng nên cả hai ăn cạn súp rồi bắt đầu ăn gỏi cuốn. Đang ăn Khanh hơi cau mày khi thấy đèn chớp tắt mấy lượt nơi chiếc máy truyền tin nhỏ nàng đặt trên bàn.
    " Khanh xin lỗi anh
    Cầm lấy cái máy truyền tin Khanh bước ra cửa. Lát sau nàng trở vào, ngồi xuống ghế rồi cười nhẹ.
    " Khanh phải đi. Anh chờ Khanh được không?
    Châu nhìn Khanh.
    " Anh đi với Khanh. Anh muốn ở gần bên Khanh...
    Dù phân vân nhưng khi nhìn vào đôi mắt lá răm Khanh không nỡ từ chối.
    " Khanh đi chỉ huy nhân viên bắt tội phạm chứ không phải đi du dương với anh đâu nghe chưa...
    Châu cười vì câu nói đùa của Khanh.
    " Anh chỉ muốn đi theo đỡ đạn cho Khanh thôi...
    Có lẽ không muốn mất thời giờ nên khi ra tới quày tính tiền Khanh nói nhanh với Hương.
    " Cô có việc cần phải đi gấp. Giữ cái bill cho cô...
    " Dạ cô cứ đi... Mình quen biết mà cô...
    Chiếc xe cảnh sát rời bãi đậu xe đoạn quẹo mặt. Tiếng bánh xe nghiến ken két trên mặt đường nhựa làm cho Châu liếc nhanh sang bên phía tài xế.
    " Anh nghĩ em lái xe cao bồi?

    Khanh hỏi trong lúc bật đèn và mở còi hụ của cảnh sát. Chiếc xe Ford lúc vọt nhanh, lúc giảm tốc lực, chạy vun vút trên đường khiến cho Châu lo sợ và hồi hộp đồng thời cũng cảm thấy kích thích chút chút. Xe quẹo mặt thật gắt tại ngả tư rồi dừng lại. Châu thấy có ba xe cảnh sát đậu sát lề. Hai đầu đường có hai chiếc chận bít không cho xe cộ lưu thông. Khanh mở cửa bước xuống đường. Ngay lúc đó một nhân viên cảnh sát đi tới. Tuy không biết nhiều về hệ thống chỉ huy cũng như tổ chức của cảnh sát nhưng nhìn trên cổ áo có hai sao Châu biết ông ta là người có cấp bực và chức vụ khá cao. Tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra anh mở cửa bước ra. Tinh ý thấy nhân viên của mình chăm chú nhìn Châu Khanh nói với ông ta.
    " Bạn của tôi. Tụi này đang ăn tối với nhau...

    Nhờ đứng gần Châu nghe được nội dung câu chuyện của Khanh với nhân viên. Một người đàn ông vào quán ăn đoạn rút súng bắt giữ thực khách trong đó làm con tin. Ông ta còn hăm dọa là sẽ bắn chết vài người nếu cảnh sát không thỏa mãn yêu cầu của ông ta. Châu buồn cười khi nghe ông ta yêu cầu cảnh sát cung cấp tiền bạc và xe cộ và để cho ông ta ra đi tự do. Gần đây có rất nhiều vụ lộn xộn như thế này xảy ra. Đa số các tội phạm đều là những người bị khủng hoảng tinh thần nên làm bậy. Tuy nhiên đôi khi họ cũng trở nên nguy hiểm cho tánh mạng của dân chúng.

    Đứng cạnh Châu sau chiếc xe cảnh sát Khanh nhỏ nhẹ thốt.
    " Khanh xin lỗi anh về chuyện lộn xộn này...
    Châu cười hiền.
    " Đâu phải Khanh muốn như vậy...
    " Dạ... Thành phố này nhỏ nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài lộn xộn. Ông phụ tá của em có thể giải quyết được. Bây giờ anh muốn mình về nhà hay trở lại nhà hàng...
    Châu lắc lắc đầu mấy lượt. Nhìn Khanh anh nói với giọng thân ái và dịu dàng như nói với em gái của mình.
    " Anh nghĩ Khanh nên ở lại đây cho tới khi nào nội vụ được giải quyết một cách ổn thỏa. Nếu Khanh bỏ đi ngang xương thời nhân viên sẽ không còn kính nể Khanh nữa. Vả lại...
    " Khanh cũng biết điều đó nhưng chỉ sợ anh mệt. Anh mới khỏi bịnh...
    Châu cười nhẹ.
    " Cám ơn sự lo lắng của Khanh nhưng anh cảm thấy khỏe rồi. Vả lại anh muốn thấy Khanh trổ tài bắt tội phạm ...
    Khanh mỉm cười nhìn Châu một cách âu yếm và biết ơn vì những lời anh vừa nói. Lấy tay xô nhẹ Khanh Châu cười cười đùa.
    " Khanh đi đi... Anh chờ xem Khanh rút súng nhanh như cao bồi...
    Bật lên tiếng cười Khanh bước nhanh tới chỗ các nhân viên đang đứng. Loa phóng thanh vang vang kêu gọi tội phạm buông súng. Từ trong cái nhà hàng nhỏ vang ra giọng nói.
    " Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng để điều đình...
    Đứng hơi gần nên Châu nghe giọng nói rắn rỏi của Khanh vang lên.
    " Tôi là cảnh sát trưởng. Anh muốn gì?
    " Tôi mời bà vào đây gặp tôi để nói chuyện...
    Im lặng khá lâu Khanh mới trả lời.
    " Tôi bằng lòng. Tôi sẽ vào gặp anh và tôi sẽ không mang vũ khí...
    Ngừng lại giây lát Khanh rắn giọng.
    " Tuy nhiên để chứng tỏ thiện chí tôi muốn thấy anh phóng thích một vài con tin...
    " Tôi bằng lòng... Tôi sẽ thả đàn bà và trẻ con ra trước...
    " Cám ơn ông. Tôi sẽ gặp ông sau...
    Nghe rõ những lời đối đáp của hai bên nên dân chúng vỗ tay hoan hô về chuyện một số con tin sẽ được phóng thích. Mặc dù nhiều nhân viên dưới quyền ngăn cản nhưng Khanh quyết định đi một mình vào gặp tội phạm để điều đình. Thấy Châu đứng dựa lưng vào chiếc xe Khanh vẩy anh lại gần.
    " Anh nghĩ sao?
    " Tuy có chút nguy hiểm nhưng anh tin Khanh sẽ thuyết phục được hắn. Điều quan trọng là bình tĩnh. Đây là cuộc đấu trí giữa Khanh và hắn. Nếu cần cứ hù cho hắn sợ...

    Nghe những lời chỉ dẫn của Châu Khanh an tâm. Mọi người đều hồi hộp và nhìn đăm đăm khi thấy vị cảnh sát trưởng của thành phố không ngại nguy hiểm vào gặp tội phạm để điều đình. Ngay cả Châu cũng thầm lo âu. Không ai có thể đo lường được hành động của một kẻ mà tâm trí không được bình thường. Có thể vì kích thích, hồi hộp hắn sẽ nổ súng bất thình lình. Có thể hắn sẽ bắt Khanh làm con tin để đòi hỏi nhiều điều kiện khác hơn. Gần nửa giờ trôi qua mọi người thấy Khanh bước song song với một người đàn ông cao lớn ra khỏi nhà hàng. Châu mỉm cười khi thấy Khanh vẩy tay chào mọi người. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào cùng với đèn nhấp nháy của máy chụp hình. Các phóng viên của nhật báo và truyền hình bao quanh để phỏng vấn. Phải mất hơn mười lăm phút Khanh mới thoát khỏi sự bao vây của mọi người.
    " Anh chờ Khanh lâu hả?
    Châu cười nhẹ.
    " Ngày mai anh sẽ mua báo có hình của Khanh để làm kỷ niệm
    Ngồi vào ghế tài xế Khanh cười chỉ vào ngực của mình.
    " Hình thật này đẹp hơn nhiều...
    Châu bật cười vui thích vì câu nói có nhiều ý nghĩa của cô bạn tri kỷ. Trở lại nhà hàng để lấy xe xong Châu theo Khanh về nhà.
    " Anh tắm rửa thay quần áo cho khỏe rồi Khanh mời anh ăn cháo cá...
    Châu chép miệng trong lúc xách va ly vào phòng riêng của mình.
    " Em nói nghe phát thèm. Giờ này mà ăn cháo cá thời...
    Đi ngang qua chỗ Khanh đang đứng anh bất thình lình hôn vào má nàng một cái. Cười hắc hắc Khanh vòng tay ôm chặt ngang hông Châu.
    " Bắt được rồi... Khanh bắt được tên trộm ái tình rồi...
    Châu cười ha hả.
    " Anh thưởng Khanh mà. Không nổ tiếng súng mà Khanh giải quyết được thời anh phục Khanh lắm. Bởi vậy anh mới hôn Khanh...
    Hơi nới lỏng vòng tay Khanh cười cười chỉ vào má bên mặt.
    " Còn thiếu bên này nà...
    Châu âu yếm đặt vào má cô bạn một cái hôn dài và đằm thắm. Khanh thở hắt hơi dài.
    " Anh mà không ngưng chắc em xỉu anh ơi...
    Khanh thì thầm. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh với hàng mi cong dài Châu thở dài. Giọng nói vang chậm và buồn.
    " Khanh là một người đàn bà tuyệt vời. Anh không biết lúc nào nhưng anh biết sớm hay muộn gì anh cũng yêu Khanh. Anh biết là anh đã có gia đình tuy nhiên...
    Châu thở dài. Khanh ngước lên nhìn vào khuôn mặt buồn u ẩn của bạn.
    " Khanh cũng thế. Bên anh Khanh có được niềm vui không gượng gạo. Ở cạnh anh, nghe anh nói, nhìn anh cười Khanh cảm thấy mình như sống một đời sống khác. Khanh biết anh có gia đình nên không thúc bách hay van xin anh điều gì ngoại trừ...
    Khanh ngừng nói. Qua màn nước mắt nàng thấy đôi mắt lá rau răm đang nhìn mình với vẻ quan hoài và yêu thương vô hạn.
    " Khi nào anh đến được với Khanh thời anh đến. Lúc nào anh nói chuyện được với Khanh thời anh nói. Hai đứa mình, mỗi đứa có một khoảng đời để sống...
    Châu xiết nhẹ thân hình mềm ấm thoang thoảng hương hoa hoàng lan của Khanh. Vùi mặt mình vào mái tóc huyền anh thì thầm.
    " Cám ơn Khanh...
    Xô nhẹ Châu ra Khanh đùa.
    " Anh đi tắm đi... Anh thúi hoắc hà...
    Kệ... Thúi vậy mà có người thương
    " Không có Khanh đâu nghen...
    Nhìn theo bóng người bạn đi khuất Khanh lắc đầu bỏ vào phòng riêng của mình để tắm rửa và thay quần áo cho khỏe khoắn.
    Châu hít hà khi ngửi mùi cháo cá. Ăn cháo xong Khanh đem cái laptop của mình ra phòng khách.
    " Khanh định làm gì vậy?
    " Khanh chỉ cho anh đọc cái truyện dài này hay lắm...
    Vào website CT, mở truyện dài MKG ra Khanh cười cười.
    " Anh có đọc truyện này chưa?
    Nhìn thấy tên tác giả LSC, Châu cười cười.
    " LSC... Tên yểu điệu như con gái...
    Khanh cũng cười.
    " Mới đầu Khanh cũng tưởng ông ta là con gái. Ông ta cũng cỡ tuổi anh, cũng ở trong lính như anh...
    " Khanh quen với ông ta?
    Thấy Châu nhìn mình đăm đăm Khanh giải thích.
    " Quen thôi chứ không có gặp mặt cũng không nói chuyện điện thoại. Chỉ email qua lại thôi...
    Nhìn Châu Khanh chúm chiếm cười.
    " Ông LSC cũng mơ mộng, lãng mạn không kém gì anh. Ổng làm thơ tình cho Khanh đọc hoài hà...
    " Thế à. Khanh có hình của ông ta?
    Khanh lắc đầu.
    " Không. Khanh có hỏi mấy lần mà ông ta bảo mình xí trai lắm nên không thích chụp hình...
    " Anh có mấy người bạn cũng viết văn. Để anh hỏi họ có hình của ổng không rồi anh gởi cho Khanh...
    Khanh buông một câu dò đường.
    " Anh không viết văn mà sao anh lại quen biết nhiều người viết văn. Lạ nhỉ...
    Châu cười nhẹ nhìn ra cửa sổ phòng khách.
    " Lính với nhau mà Khanh. Vả lại anh thích đọc sách nên tìm cách làm quen với tác giả của các truyện mà mình yêu thích. Anh có nhiều quyển sách mà tác giả gởi tặng có chữ ký của họ nữa...
    Một ý tưởng lòe sáng trong đầu khiến cho Khanh tươi cười bảo Châu.
    " Anh gởi cho Khanh quyển MKG của LSC được không...
    " Được... Để anh mua sách của ông ta xong gởi cho Khanh
    " Mà phải có chữ ký của ổng Khanh mới chịu... Có chữ ký của tác giả mới quý...
    Châu gật đầu.
    " Được... Gì chứ chữ ký thời dễ ợt...
    Châu nói nhỏ.
    " Anh thích nghe nhạc...
    Hiểu ý của Châu Khanh bước tới dàn stereo.
    " Anh muốn nghe nhạc của ai?
    " Nguyễn Đình Toàn...

    - Đi trên đường phố này
    Nghe như chiều đã đầy
    Cả hồn người thương nhớ
    Cây cao đổ bóng dài
    Quê hương và cuối ngày
    Chập chờn trong lá bay

    Mùa thu thắp lá hai bên dường
    Hay những tro tàn của tình xa vắng
    Trời âm u nắng
    Hay gió tha phuơng vẫn mang sầu riêng
    Về gieo nỗi niềm

    Trong vòm cây có tiếng chim,
    Trong lòng anh có tiếng em
    Điếu thuốc trên môi còn làn khói mềm
    Âm thầm trong những bước chân
    Mơ hồ như có tiếng ngân
    Của một hồi chuông ai oán xa xăm

    Bên hiên người cúc vàng
    Bao nhiêu lần đã tàn
    Còn ngậm màu lưu luyến
    Ai đi ngoài muôn trùng
    Xa lâu rồi cách lòng
    Tình còn hay đã quên

    Một ngày không nữa đang dần qua
    Dội từng con sóng trong lòng ta
    Bọt bèo trôi đắm nơi trời xa
    Cảnh còn đây... dấu người đã mờ
    Đen như con mắt đau cạn khô
    Đỏ buồn soi sáng đôi giòng mưa
    Người ngẩn trong mưa hay tình xưa
    Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa...

    Khanh thở dài. Cứ mỗi lần nghe nhạc của Nguyễn Đình Toàn nàng lại nhớ tới kỷ niệm lúc còn bé. Đêm đêm trên căn gác nhỏ yên tịnh nàng lắng nghe ông nhạc sĩ tài hoa của mình nói chuyện qua chiếc máy thu thanh nhỏ xíu. Giọng nói trầm ấm, thiết tha của ông ta như rót vào tai, như ru nàng vào mộng mơ diễm ảo của thời con gái.

    Ngồi cách xa nhau một chút, đầu hơi cúi xuống, Châu im lặng nghe tiếng đàn, tiếng hát xao động ý nghĩ của mình. Khanh nhìn đăm đăm người bạn- tri kỷ. Anh là một xa vắng, lạc loài, bơ vơ phải không anh? Anh như một kẻ không bao giờ đồng hành với dòng người bao quanh. Anh như đi trước hoặc đi sau. Chắc là đi sau bởi vì mải mê chạy đuổi theo mơ mộng phải không anh? Em biết anh đi chậm hơn bởi vì anh không thích bon chen.

    - Ôi em là giọt sương
    Long lanh đầu cành mai
    Cho tim ta phút vui ở ngoài cuộc vui
    Như hương lan thơm
    bay đầy thềm nắng mới
    Từ kiếp đau nào xưa
    Tình đã lăn tình đi
    Trên môi em còn thấy
    Trăm năm câu tình ghi
    Trong cung đàn sầu ấy
    Ta buồn như lá khô

    Thời suối hát chim mừng
    trong tiếng muôn trùng xa vắng
    Người tha thiết yêu người
    dẫu dắt trong lòng tóc tang
    Đời thắp nến chong đèn
    mơ ước cho người đi tìm
    Muôn cánh bướm thoát hình
    còn muốn bay cùng tiếng em
    Và tiếng hát đưa người đi
    kiếm những người đã mất
    Tình cũng nhớ mong tình
    rơi nước mắt buồn tiếc thương
    Tuổi xanh đã qua
    thì như lá thu vừa chớm vàng
    Ngày nào đó sẽ tàn rơi xuống
    không một tiếng vang

    Ru ta vào cuộc du
    Ru đau tình ngẩn ngơ
    Đưa em về giam kín trong thơ...

    Khe khẽ thở dài Châu quay nhìn bạn.
    " Bản nhạc này tên gì hả Khanh. Anh nghe hoài mà không nhớ tên...
    " Dạ... Sương Mai... Anh thích?
    Châu gật đầu. Khanh nhận thấy bạn của mình có nhiều điều khác với mọi người. Lắm khi nàng hỏi và Châu trả lời bằng cái gật đầu. Thoạt đầu nàng hơi bực nhưng riết rồi cũng quen. Dường như cũng biết cái tật xấu của mình nên Châu giải thích là hành động đi trước ngôn ngữ. Nàng cười vì biết ông bạn của mình ngụy biện dù là sự ngụy biện dễ thương.
    " Khanh sẽ " burn " cho anh một đĩa nhạc của NDT để anh nghe và nhớ... "
    " Nhớ ai?
    Châu đùa và Khanh cũng đùa lại.
    " Nhớ ai ai biết ai nhớ ai
    Khanh ré lên cười hắc hắc sau khi nói xong.
    " Anh thích Khanh nói chuyện. Khanh có cái nhạy cảm, khôn ngoan, tinh tế để quyến dụ người khác nghe Khanh nói...
    Khanh cười nhẹ khi nghe bạn nhấn mạnh ở tiếng dụ .
    " Khanh không có dụ anh đâu nghen...
    " Đúng rồi... Anh biết Khanh không có dụ mà Khanh hút anh
    Ngừng lại dường như để tìm lời Châu đùa.
    " Em phải đi làm việc gì khác hơn là Chief of Police...
    Khanh cười cười.
    " Cũng như anh vậy. Anh phải là một người viết văn hơn là một kẻ dính líu tới thương mại... Gặp thời thế thế thời phải thế, phải không anh?
    Châu gật gù.
    " Khanh có cái mũi tinh lắm...
    Khanh nhìn bạn với cái nhìn dò hỏi đoạn vặn.
    " Anh muốn nói cái gì?
    " Anh muốn nói Khanh có cái mũi tinh tới độ ngửi được cảm giác của người khác...
    Khanh lắc đầu vì sự ví von của bạn.
    " Khanh muốn uống cà phê. Anh uống cà phê nhé. Khanh pha cho anh một tách...
    " Anh mà uống cà phê giờ này là anh không ngủ được...
    Khanh nài nỉ.
    " Thì mình thức nói chuyện...
    Châu đầu hàng vô điều kiện khi nhìn vào ánh mắt long lanh và cái miệng xinh xinh hơi mím lại như muốn cười mà không cười.
    Đang lúi húi pha cà phê Khanh cười hỏi khi thấy Châu chúi mũi vào cái laptop của mình.
    " Anh đang làm gì vậy?
    " Làm thơ...
    Khanh kêu lên.
    " Làm thơ... Đợi Khanh một chút...
    Châu đùa.
    " Lẹ lên... Khanh chậm là anh xóa mất
    Rót nước nóng vào cái phin Khanh hăm he.
    " Anh mà xóa là Khanh nghỉ chơi anh luôn. Khỏi có nhìn mặt anh nữa... "

    Rót xong nước nóng vào hai phin cà phê Khanh hấp tấp bước ra phòng khách. Trên màn ảnh nàng thấy mấy dòng chữ.

    - Ai bảo em cho ta trồng cây si
    để bây giờ tình ta mọc chân đi
    giữa lưng trời
    Ta hỏi
    ở đâu
    Tình?

    Cười hắc hắc Khanh gật gù.
    " Hay... Vậy mà anh bảo không biết viết văn hay làm thơ...
    Châu cười cười.
    " Thơ này là thơ con cóc...
    Khanh cười hắc hắc.
    " Con cóc là cậu ông trời. Em sẽ save bài thơ con cóc của anh vào máy để sau này...
    Khanh nheo mắt khiến cho Châu bật cười vì cử chỉ tinh nghịch và trẻ con.
    " Trời mưa...
    Châu nói nhỏ khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Đưa cho Châu tách cà phê Khanh cười.
    " Anh uống thử
    Nhấp một ngụm xong Châu tặc lưỡi.
    " Ngon... Mỗi khi uống cà phê anh sẽ nhớ Khanh
    Nhìn những giọt mưa hắt vào khung cửa sổ của phòng khách Châu thở dài nhè nhẹ.
    " Mưa làm anh nhớ nhà... Hồi còn ở bên nhà anh có ra thăm Hội An...
    Châu ngừng lại vì thấy Khanh tròn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
    " Anh biết Hội An?
    " Chút chút. Anh có người bạn thân ở Huế. Năm 69 ông ta mua vé máy bay cho anh ra Huế chơi với ông ta tuần lễ. Tụi này có đi Hội An hai ngày...
    " Anh thích?
    Hớp ngụm cà phê Châu gật đầu.
    " Vô cùng... Cổ kính, bình yên, mộc mạc. Nó như trong giấc mơ của mình...
    " Sao hồi đó anh không đi kiếm Khanh?
    Khanh buông câu nói trong lúc tủm tỉm cười nhìn bạn rồi tiếp.
    " Khanh cũng ở Hội An...
    Tới phiên Châu mở to đôi mắt lá rau răm nhìn cô bạn gái.
    " Sao lúc đó Khanh không la lên Anh Châu ơi Khanh đang ở đây nè...
    Khanh ré lên cười.
    " 69 thời Khanh đã vào Sài Gòn rồi... Anh có kiếm ở Hội An cũng không gặp Khanh đâu...
    Uống ngụm cà phê Khanh tiếp.
    " Khanh đang học đệ thất thời gia đình dọn vào Sài Gòn. Chờ xin vào Trưng Vương không được nên Khanh phải xin vào Lê Văn Duyệt Gia Định...
    Khanh ngừng nói để cười khi thấy Châu trợn mắt nhìn mình đăm đăm.
    " Có chuyện gì vậy?
    Châu tủm tỉm cười.
    " Bây giờ anh mới biết mình có một cô láng giềng xinh đẹp và dễ thương còn hơn cô láng giềng của Hoàng Quý hay Nguyễn Bính...
    Khanh ré lên cười sặc sụa.
    " Như vậy anh học Hồ Ngọc Cẩn rồi. Mình đúng là láng giềng với nhau mà tới bây giờ mới gặp...
    Ngừng lại giây lát Khanh hỏi.
    " Anh có tin vào số mệnh?
    Châu chưa kịp trả lời Khanh nói bằng giọng quả quyết.
    " Khanh tin... Bằng chứng là chuyện hai đứa mình gặp nhau rồi quen biết nhau... "

    Châu cười gật đầu. Anh đủ khôn ngoan để không tranh cải với Khanh về vấn đề phức tạp và hầu như vượt ra ngoài sự hiểu biết của mình. Huống chi anh còn thu lượm được kinh nghiệm bản thân về chuyện không nên tranh cải với phụ nữ xuyên qua người phối ngẫu của mình. " Một người nói ngang ba làng nói không lại Câu nói này khá đúng. Một người đàn bà mà nói ngang thời cả nước cải cũng không lại chứ nói chi ba làng. Anh đã nhiều lần phải im miệng giả vờ lắng nghe không dám cải với bà mẹ của con mình để mong được yên thân.

    Thấy Châu cười im lặng Khanh hỏi dồn.
    " Sao anh không nói gì hết. Bộ anh không tin vào số mệnh?
    " Tin chứ... Nếu Khanh nói chuyện mình gặp nhau, quen nhau là do ở số mệnh thời anh tin...
    Thấy Châu đưa tay ra che miệng ngáp Khanh đứng lên.
    " Anh mệt thời mình đi ngủ... Mai anh còn phải thức sớm...
    Châu cười thầm. Vì không muốn tranh luận với Khanh nên anh giả vờ ngáp để rút lui. Hai người đi vào phòng riêng.
    " Chúc Khanh ngủ ngon
    " Dạ... Anh ngủ ngon...
    Trước khi Châu khép cửa lại Khanh còn cười đùa một câu.
    " Khanh biết anh giả vờ nhưng Khanh tha cho anh vì thương anh bịnh mới khỏi. Mai mốt anh còn làm như thế là Khanh đét đít anh nghe chưa...

    Nàng ré lên cười hắc hắc khi thấy Châu trợn mắt nhìn mình với vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Khép cửa lại song Châu vẫn còn nghe tiếng Khanh cười hắc hắc một hồi mới dứt. Nằm dài trên giường anh nhớ lại khuôn mặt của người bên kia phòng. Tiếng tích tích vang từ máy điện thoại cầm tay khiến cho Châu ngơ ngác. Cầm nó lên Châu mỉm cười lắc đầu.
    " Hello...
    " Anh ngủ chưa?
    " Chưa... Đang nghĩ về Khanh...
    " Nghĩ gì?
    Khanh nghe tiếng Châu cười trong điện thoại.
    " Không có nói đâu...
    Khanh năn nỉ.
    " Nói đi... Nói cho Khanh nghe đi... Mai Khanh thức dậy sớm làm điểm tâm cho anh...
    Châu cười nhỏ. Khanh nghe giọng cười của Châu thật ấm và thật hiền.
    " Anh may mắn mới được gặp Khanh. Anh cầu mong tình bạn giữa chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu...
    Hai người ở trong một ngôi nhà, nằm ở hai phòng cạnh nhau, tâm tình qua điện thoại như cách xa nhau cả ngàn cây số.
    " Khanh cũng mong như anh... Good night anh...
    " Khanh ngủ ngon. Mai gặp lại...


    Hết chương 4


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group