Kỷ niệm mù sương - Chu Sa Lan (11 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 28th 2011, 10:16 pm
  • Chương 8




    1 giờ sáng. Khanh bị đánh thức vì tiếng chuông reo. Cựa mình nàng chậm chạp nhấc điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe nàng nói với giọng còn chút ngái ngủ.
    " Tôi sẽ có mặt ở đó...
    Quay qua thấy Châu đang nhìn mình nàng vỗ về.
    " Em phải đi có chuyện. Anh cứ ngủ tiếp đi... Một hồi em về...
    Chỏi tay ngồi dậy Châu cười.
    " Anh muốn đi với em...
    " Không được đâu... Người ta cười...
    " Cười anh hay cười em
    Khanh nói trong lúc xỏ vội chiếc quần jean.
    " Cười hai đứa mình...
    " Vậy hả... Ai cười hở mười cái răng...
    Thấy người yêu thay quần áo nàng hỏi nhanh.
    " Anh muốn đi thật à?
    " Thật chứ. Anh đi theo xem em thi hành nhiệm vụ của một Chief of Police như thế nào để mai mốt anh viết về em...
    Vừa xỏ đôi giày Khanh vừa cười nói với giọng âu yếm.
    " Anh đúng là kỳ cục. Ở nhà sướng mà không chịu. Đi thì đi... "

    Mặc thêm áo ấm đôi tình nhân theo cửa hông ra nhà xe. Mười lăm phút Khanh lái xe vào khu nhà sang trọng và to lớn. Đèn xe của cảnh sát chớp chớp. Hai chiếc xe cảnh sát đậu trước một ngôi nhà bằng gạch đang bật đèn sáng trưng. Trời vẫn còn mưa rả rích. Khanh mở cửa bước ra ngoài. Châu thấy nàng đứng nói chuyện với một nhân viên rồi sau đó hai người đi vào trong ngôi nhà. Độ nửa tiếng sau Khanh trở lại xe. Thò đầu qua cửa sổ nàng cười nói với Châu.
    " Anh chịu phiền đợi em một chút nữa nghe...
    " Em cứ tự nhiên lo làm việc đi. Anh đợi em bao lâu cũng được...
    Nhìn người yêu với ánh mắt tình tứ và âu yếm Khanh đùa.
    " Anh dễ thương quá anh ơi... Muốn em thưởng không?
    Châu cười hắc hắc.
    " Anh chờ em hỏi câu đó muốn hụt hơi
    Nhìn quanh quất thấy không có ai ở gần Khanh hôn lên môi người bạn tình một cái.
    " Thôi nghe đừng có nhõng nhẽo. Bị đòn đó...
    Dứt câu nàng trở lại chỗ nhân viên đang xem xét phạm trường và chụp hình đủ thứ. Lát sau xe cứu thương tới. Châu thấy hai người mặc đồng phục đẩy cái xe cấp cứu vào nhà rồi lát sau lại trở ra. Trên xe có một xác người phủ tấm vải màu trắng. Khanh trở lại. Mở cửa xe, ngồi vào ghế nàng cười vui.
    " Mình về nhà... Anh buồn ngủ không?
    Châu lắc đầu.
    " Hết buồn ngủ rồi
    " Vậy mình về nhà nằm nói chuyện. Anh kể chuyện tình yêu cho em nghe...
    " Anh đâu có biết chuyện tình yêu nào đâu
    Xì tiếng nhỏ Khanh nạt.
    " Xạo... Mặt anh mà không bồ bịch tùm lum... Em không tin... Anh phải kể hết cho em nghe từ lúc anh biết yêu lần đầu tiên cho tới khi gặp em...
    Châu le lưỡi.
    " Trời ơi... Chuyện đó dài lắm kể bao giờ mới hết..."
    " Thì anh cứ kể từ từ... Mình còn cả đời với nhau...
    Khanh liếc nhanh vào kính chiếu hậu. Nàng hơi mím môi vì biết Châu cũng đang nhìn mình. Thấy người yêu mấp máy môi định nói nàng lên tiếng trước.
    " Em yêu anh. Em muốn sống bên anh suốt đời. Em biết anh còn bị ràng buộc nhưng em nói thật lòng mình để cho anh tùy nghi quyết định. Em không ép buộc hay thúc hối anh. Em chỉ cho anh biết là em chờ anh.. Em đợi anh. Khi nào đến được anh cứ đến...
    Châu trầm ngâm. Khanh nói với giọng buồn buồn trong lúc quẹo xe vào xa lộ.
    " Có người nói là Khi cánh cửa này đóng thì sẽ có 2 cánh cửa khác mở ra...
    Châu cười chúm chiếm.
    " Cửa mở ra mời anh vào mà anh phải đụng đầu em ở trong đó thời anh mới vào. Nếu không có em chờ thời dù cho có thích anh cũng không vào...
    Không nhịn được Khanh ré lên cười hắc hắc vì câu nói đùa rất có lý và rất có ý nghĩa của người yêu.
    " Thật hôn... Hay là thấy người nào ngoắc là anh chạy ào vào...
    Châu cười ha hả.
    " Ai mà dám ngoắc. Chief of Police đứng gác cửa ai mà dám ngoắc anh...
    Câu nói của người yêu khiến cho Khanh cười sặc sụa. Châu đột nhiên lên tiếng.
    " Anh để ý tự nãy giờ có chiếc xe cứ theo mình hoài...
    Liếc vào kính chiếu hậu Khanh gật đầu.
    " Em biết... Để em gọi máy báo cho nhân viên
    Khanh bốc máy liên lạc với nhân viên xong cười với người yêu.
    " Em bảo nhân viên bí mật theo dõi chiếc xe lạ rồi. Bây giờ mình về nhà. Em muốn gối đầu lên tay anh, nghe anh kể chuyện tình yêu...
    Đang nằm đọc sách trong phòng riêng của mình Châu đặt cuốn sách xuống nệm khi thấy Ngọc, đứa con gái út của mình bước vào.
    " Hi daddy...
    Ôm chầm lấy ba Ngọc cười cười.
    " Ba đi chơi vui không?
    " Vui... Chừng nào con mới trở lại trường rồi...
    " Ngày mai con mới đi...
    Liếc nhanh ra cửa nó thì thầm.
    " Má sùng ba... Má giận ba lắm đó...
    " Giận ba chuyện gì?
    " Má đoán ba có bồ
    Châu nhìn con gái đăm đăm giây lát rồi mới hỏi.
    " Đoán hay là biết...
    Ngọc nói gọn một chữ biết...
    Châu thở dài. Anh cũng nghĩ có ngày Hạnh sẽ biết vì sự vắng mặt thất thường của mình càng ngày càng nhiều hơn và lâu hơn. Hai vợ chồng ít nói chuyện với nhau. Họa hoằn có nói cũng chỉ là lời thăm hỏi thông thường.
    " Ba...
    Châu ngước nhìn con gái. Ngập ngừng giây lát nó lên tiếng.
    " Ba đừng giận con nha ba...
    " Ừ ba hứa. Có chuyện gì?
    Ngọc cười vui. Nó an tâm vì lời hứa của ba. Nó biết tính của người cha yêu thương của mình. Không hứa thời thôi mà hứa là sẽ giữ lời.
    " Má bắt con phải mở email của ba cho má đọc. Má đọc hết các email của ba nói chuyện với bạn của ba... Con xin lỗi ba...
    Ngọc rơm rớm nước mắt. Ôm con gái vào lòng Châu vỗ về.
    " Đừng khóc... Con không có lỗi gì hết... Đã tới lúc ba cũng nên nói cho má con biết sự thật...
    Ngọc tròn mắt nhìn ba của mình.
    " Như vậy là ba có bồ thật hả ba?
    Châu cười. Anh biết mặc dù mở email nhưng Ngọc không đủ sức để hiểu hết những gì mình đã nói chuyện với Khanh.
    " Ừ... Ba có người bạn...
    Ngọc cười ngỏn nghẻn.
    " Ba... Ba có hình bạn của ba không?
    Châu cười nhẹ.
    " Có...
    " Đâu... Ba đưa cho con xem...
    " Trong này nè...
    Châu cười khì chỉ vào trán của mình. Ngọc phụng phịu.
    " Không... Con muốn coi hình cô bồ của ba...
    Châu hơi lưỡng lự nhưng sau cùng vì cưng chiều con gái anh bằng lòng. Ngọc nhìn chăm chú vào bức ảnh rồi cười.
    " Cô ấy đẹp và attractive...
    Châu cười. Anh biết con gái không biết chữ " quyến rũ nên phải dùng tiếng Anh. Như vui miệng anh kể sơ về cuộc gặp gỡ của anh với Khanh. Ngọc buột miệng kêu thành tiếng kinh ngạc khi biết Khanh lại là Chief of Police. Nhìn ba nó đùa.
    " Ba coi chừng. Ba mà run away là cô ta sẽ bỏ tù ba...
    Nó cười hăng hắc sau câu nói. Cười một lát nó nói với giọng buồn buồn.
    " Con thương ba. Con thương má. Lúc nào con cũng muốn có ba má bên cạnh. Tuy nhiên con cũng muốn ba được hạnh phúc. Ba cứ làm những gì mà ba nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho ba...
    Châu ứa nước mắt. Nhìn đứa con gái mà mình thương yêu nhất anh thở dài.
    " Cám ơn con...
    Ngọc cười vui.
    " Dĩ nhiên là con sẽ buồn vì ba má xa nhau nhưng con lớn rồi. Mai mốt con sẽ lập gia đình sống đời sống riêng của con. Do đó sự buồn rầu của con nhỏ nhoi so với niềm vui và hạnh phúc của ba. Con không khuyến khích ba ly dị nhưng con chấp nhận... "

    Châu mỉm cười vì câu nói của con mình. Anh biết nó đã trưởng thành, chịu khó suy tư và đủ khôn ngoan để không can dự vào chuyện riêng tư của cha mẹ. Từ lúc mới biết đi Ngọc là đứa con gái rất thương mến cha. Nó luôn luôn quấn quít bên anh và hai cha con đã có những kỷ niệm êm đềm. Khi Ngọc đi học đại học xa nhà, hai cha con ít gặp nhau và cũng ít trò chuyện nhưng không vì thế mà tình thương giữa hai cha con lại suy giảm. Riêng Ngọc lúc nào cũng xem cha của mình như là một người bạn, tuy không đồng tuổi tác song rất thông cảm và hiểu biết. Hai cha con có thể ngồi nói chuyện một cách thoải mái về nhiều vấn đề phức tạp như tôn giáo, văn chương nghệ thuật, thể thao và chính trị.
    " Ba vẫn còn xem pro football?
    Ngọc hỏi ba của mình. Châu lắc đầu nhè nhẹ.
    " Thỉnh thoảng thôi. Ba bận viết truyện...
    " Con thích ba viết bằng tiếng Anh để con đọc...
    Châu cười đùa.
    " Thì con học tiếng Việt đi...
    Ngọc lắc đầu.
    " Khó quá... Vả lại cũng không có ai để nói chuyện...
    Châu biết điều đó. Bạn cùng trường là người Mỹ do đó nó không có cơ hội nói tiếng Việt thành ra lâu ngày quên hết. Bây giờ chỉ nói được vài chữ mà thôi. Tuy nhiên anh tạm hài lòng là nó còn hiểu được khi nghe anh và Hạnh nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Thấy Hạnh thập thò ngoài cửa Ngọc nói nhỏ.
    " Thôi con để ba nói chuyện với má...
    Khẽ gật đầu Châu theo sau con gái đi ra phòng khách. Hạnh ngước nhìn chồng. Châu hơi mũi lòng khi thấy ánh mắt buồn bã của vợ.
    " Mình cần nói chuyện với nhau. Anh đồng ý không?
    Trái với điều anh dự đoán Hạnh lại có thái độ trầm tĩnh và dịu dàng hơn sau khi nói.
    " Anh đồng ý. Đã tới lúc chúng mình nên ngồi xuống để nói chuyện...
    " Em đã nói chuyện với cha...
    Châu mỉm cười. Hạnh là một người rất mộ đạo và nàng không bao giờ thay đổi được điều này. Bất cứ việc gì khó khăn, nan giải nàng đều nhờ vào sự cố vấn của vị linh mục. Đó là một ưu điểm nhưng đồng thời cũng là một khuyết điểm của nàng. Ngoài ra đôi khi nó cũng làm cho Châu khó chịu mặc dù anh không nói ra. Anh biết nói ra cũng không thay đổi được. Hai vợ chồng có những điểm khác biệt sâu xa. Châu là một người rất kín miệng. Bất cứ việc gì phiền muộn, vui buồn anh không hé răng cho ai biết mà ôm ấp và giữ chặt trong lòng của mình. Còn Hạnh. Nàng phải nói ra, nói ra hết vì không thể chịu đựng được. Gặp chuyện gì khó khăn, nan giải Châu tìm tòi, tra cứu, suy nghĩ rồi quyết định một mình mà không hề hỏi ý kiến của bất cứ ai ngay cả anh chị em. Trong lúc đó Hạnh nói với người này, hỏi ý kiến của người kia để rồi phân vân không biết quyết định ra sao và cuối cùng đi gặp cha. Điều mà Châu bực mình nhất là nghĩ tới chuyện vợ chồng riêng tư của mình lại có người thứ ba nghe biết. Tuy nhiên Hạnh không nghĩ như anh. Châu biết có nói, có phàn nàn cũng vô ích vì sẽ được nghe một câu trả lời cố hữu Ai bảo anh lấy một người có đạo như em làm vợ... . Hạnh hoàn toàn không biết rằng câu trả lời của mình như lưỡi dao cứa thêm vào mối dây liên lạc sắp đứt giữa nàng và Châu. Có lẽ nàng không chịu suy nghĩ sâu xa hơn để tìm hiểu người bạn đời của mình là một người như thế nào. Có lẽ nàng tin tưởng vào tình cảm hai mươi lăm năm giữa hai vợ chồng. Có lẽ...
    " Anh đã có một người nào đó?
    Hạnh tránh dùng chữ bồ hoặc người yêu . Châu hơi mỉm cười gật đầu.
    " Em đoán đúng. Anh đã gặp một người khác..."
    Câu trả lời của chồng khiến cho Hạnh ngạc nhiên. Nàng nghĩ Châu sẽ chối, sẽ không nhìn nhận hoặc im lặng không trả lời.
    " Cô ta tên gì? Ở đâu? Đẹp hay xấu?
    Hạnh hỏi liên tục và Châu cười cười không chịu trả lời.
    " Sao anh không trả lời. Anh phải trả lời cho em biết...
    Châu hơi cao giọng.
    " Tại sao anh phải trả lời cho em biết. Em có quyền hỏi còn trả lời hay không là quyền của anh... "

    Nghe chồng nói cứng Hạnh làm thinh. Bình thường là nàng sẽ nói, nói liên miên hoặc khóc lóc; nhưng bây giờ nàng nhớ tới lời dặn dò của cha sở. Ông ta khuyên nàng nên dịu dàng, mềm mỏng và đừng có những hành động, thái độ hoặc cử chỉ đi quá đà vì nó sẽ gây ra những hậu quả tai hại. Ông ta vạch cho nàng thấy là mối dây tình cảm của hai vợ chồng đã bị nứt rạn. Muốn cứu vãn nàng phải khôn ngoan hầu lôi kéo chồng trở lại với mình.
    " Em tò mò muốn biết. Anh không nói thì thôi... "

    Châu nhìn vợ. Nhìn Hạnh. Nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt của mình. Có một thời anh đã thương yêu và mê đắm nàng. Tuy nhiên sau thời gian dài chung sống anh cảm thấy sự si mê và thương yêu giảm dần dần. Nhiều lần anh ngồi im trong bóng đêm tự lục vấn, tra khảo để tìm ra nguyên nhân tại sao tình yêu của mình đối với Hạnh cứ mỗi ngày một suy giảm. Tình yêu của anh giống như con suối từ từ cạn khô nước vì cái nguồn nước xuất phát không còn nữa. Hai vợ chồng có những điều khác biệt. Khi yêu nhau hai người không thấy được điều đó hoặc giả họ làm lơ hay nghĩ, với tình yêu những khác biệt đó sẽ được san bằng. Hạnh thực tế còn Châu mơ mộng và lý tưởng. Châu lãng mạn còn Hạnh chừng mực; phải nói quá chừng mực. Châu đam mê và suy tư còn Hạnh thời không có. Những khác biệt này khiến cho hai vợ chồng thiếu sự cảm thông và hiểu biết nhau. Sự cảm thông và hiểu biết chính là nguồn cung cấp nước cần thiết để cho con suối tình yêu tồn tại. Châu chỉ khám phá ra điều này sau khi anh gặp Khanh. Trò chuyện với Khanh thật dễ dàng, vui vẻ và thoải mái như nói chuyện với một người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Hai người có thể bàn luận chuyện văn chương, nghệ thuật, kỷ niệm hồi còn ở Việt Nam hay bất cứ điều gì. Biết nói và biết nghe. Đó là một điểm tuyệt diệu nhất của Khanh mà Châu không tìm thấy nơi Hạnh. Hạnh là người yêu, người vợ nhưng không là tri kỷ trong khi Khanh là một tri kỷ. Cho dù sau này anh và Khanh, vì lý do nào đó không chung sống với nhau được; anh vẫn cảm thấy gần gụi và thương mến Khanh như là một tri kỷ.
    " Khanh ở Texas. Còn xấu hay đẹp thời tùy...
    " Anh yêu cô ta?
    Tuy Hạnh hỏi một câu ngắn gọn, chỉ có bốn chữ nhưng Châu lại trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh lên tiếng như cố gắng giải thích ý nghĩ của mình cho Hạnh hiểu.
    " Tình cảm của anh đối với Khanh không thuần túy là tình yêu giữa hai người khác phái. Khởi đầu nó là tình bạn...
    Châu ngừng lời khi thấy nụ cười mỉa mai của Hạnh cùng câu nói vang lên.
    " Em tưởng là không có tình bạn giữa hai người khác phái. Anh đã nói như vậy mà...
    Châu gật đầu.
    " Đó là ý nghĩ của anh hai mươi lăm, ba chục năm về trước. Bây giờ anh mới biết anh lầm khi anh gặp Khanh... Với anh Khanh là một người bạn văn chương... Một tri kỷ...
    Châu ngừng nói. Dường như anh do dự không muốn thố lộ tâm tình.
    " Nói tóm lại là tình cảm của anh đối với Khanh không giống như tình cảm của anh đối em. Mình là vợ chồng nhưng mình không là bạn. Có những điều anh nói với Khanh thời anh lại không nói được với em...
    " Tại sao?
    Hạnh ngắt lời chồng bằng vẻ cáu kỉnh. Châu thở dài. Tiếng thở dài của anh chất chứa buồn rầu và sự chịu đựng âm thầm. Nhìn vợ anh từ từ lên tiếng.
    " Anh cũng không hiểu tại sao. Dường như có một cái gì đặc biệt khiến cho anh hiểu Khanh từ đó dễ dàng nói ra những gì mình nghĩ. Lắm khi anh không cần nói nhiều mà Khanh vẫn hiểu, vẫn thông cảm... "

    Châu ngừng lại khi thấy nét mặt của Hạnh hiện ra vẻ ghen tức với Khanh và nhất là những lời anh vừa nói ra vì nó chạm tới tự ái của nàng. Anh muốn thành thực bày tỏ ý nghĩ của mình để từ đó tìm ra một giải quyết êm đẹp cho gia đình. Ngay tới giờ phút này anh vẫn còn phân vân, do dự chưa biết phải làm gì. Ly dị Hạnh để sống với Khanh? Câu hỏi giản dị này lại khiến cho anh thao thức và mất ăn mất ngủ. Thật ra Hạnh không có làm điều gì cho anh có một lý do để ly dị ngoại trừ tình yêu. Mười mấy năm qua anh đã biết điều đó và vẫn sống, vẫn âm thầm chịu đựng để sống chung với người vợ mà tình yêu ngày một cạn dần. Anh sống vì bổn phận nhiều hơn. Anh không muốn bốn đứa con lâm vào hoàn cảnh mồ côi cha như anh hồi còn nhỏ. Anh không muốn làm một người cha thiếu bổn phận và vô trách nhiệm, bỏ rơi con cái để hưởng hạnh phúc của riêng mình. Đó là lý do chính đáng khiến cho anh âm thầm chịu đựng buồn khổ để nuôi nấng và dạy dỗ con cái. Bây giờ con đã lớn anh có quyền nghĩ tới hạnh phúc riêng tư của mình. Tuy nhiên dù không yêu anh vẫn thương Hạnh. Nàng là một người đàn bà không có gì đáng chê trách. Nàng là một người vợ hiền nhưng điều đó chưa đủ cho Châu. Bây giờ là lúc anh cần một người bạn nhiều hơn một người tình hay người vợ. Châu hiểu mình cũng có thể kéo lê cuộc sống cũ nếu không có sự xuất hiện của Khanh. Nàng là định mệnh của anh. Nàng là người của số mệnh đồng thời cũng là tình yêu và hạnh phúc mà anh đã mõi mòn ngóng trông, tìm kiếm. Sống với Khanh anh sẽ sung sướng và nhất là tìm được sự bình yên của tâm hồn.

    Châu ngước nhìn Hạnh đang ràn rụa nước mắt. Anh cảm thấy thương nàng. Phải chi nàng la hét, mỉa mai, cay đắng, anh ít khổ tâm hơn là khóc. Anh biết mình là kẻ yếu đuối trước tình cảm.
    " Anh muốn làm gì em cũng chịu. Tuy nhiên em chỉ xin anh hãy từ từ. Năm tới con Ngọc sẽ ra trường và làm đám cưới vào tháng 6. Sau đám cưới của con rồi anh có muốn ly dị để chung sống với người khác em cũng để cho anh được tự do. Em chỉ xin anh là cho em, cho chúng mình có thời giờ để tìm hiểu và thông cảm nhau. Em không muốn mất anh..."

    Châu thở dài. Anh không thể từ chối lời năn nỉ của Hạnh dù anh nghĩ có thể mọi sự đã trễ muộn rồi. Vả lại anh cũng không muốn thẳng tay quá để buồn lòng nàng và nhất là con cái. Anh cũng muốn cho nàng có một dịp may thứ nhì dù không mấy tin tưởng là hai người có thể thay đổi để chung sống với nhau thời gian nữa.

    Đang nấu cơm tối Khanh nghe điện thoại reo.
    " Hi em... Khanh mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ một cách khác thường của Châu.
    " Anh có chuyện gì vui?
    Châu cười hắc hắc.
    " Sao em biết anh vui?
    Châu vặn và Khanh cười thánh thót.
    " Anh nói em có cái mũi ngửi được cảm tưởng hoặc ý nghĩ của người khác, nhất là người khác lại là anh. Anh quên rồi à...
    Châu phá ra cười lớn.
    " Em nhắc anh mới nhớ...
    " Bây giờ anh có chuyện gì vui nói ra đi...
    Châu từ từ kể lại cuộc nói chuyện với Hạnh. Nghe xong Khanh trầm ngâm rất lâu mới dịu dàng thốt.
    " Em khuyên anh đừng nên hấp tấp và vội vàng để sau này sẽ ân hận. Anh hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Em yêu anh và muốn được chung sống với anh nhưng em không muốn anh vấp phải lỗi lầm. Mình cần có thời gian để chứng nghiệm xem mình có yêu nhau, thương nhau, hiểu nhau thực sự... Nhiều khi anh chưa thấy cái xấu của em... "
    Châu cười hì hì.
    " Em đâu có cái gì xấu đâu. Em quyến rũ trong ánh mắt. Em sexy trong giọng nói... Em lãng mạn trong tiếng cười...
    Khanh ré lên cười hắc hắc khi nghe người yêu tán tỉnh.
    " Thôi đi ông ơi... Người ta bảo khi yêu trái ấu cũng tròn...
    Châu bật lên tiếng cười ròn rã.
    " Anh có bao giờ hết yêu em đâu mà thấy cái xấu của em... Vả lại anh cũng không đủ thời giờ để yêu em thời đâu có thời giờ để tìm tòi ra cái xấu của em... Cuối tuần này anh qua thăm em...
    Khanh kêu lên nho nhỏ.
    " Thôi đừng có qua... Tuần này em bận lắm. Phải họp hành liên miên... Sắp tới mùa bầu cử rồi nên phải họp hành để phác họa kế hoạch bảo đảm an ninh cho các ứng cử viên đi vận động...
    " Em xạo... Anh biết em xạo nhưng mà anh bỏ qua cho em đó. Lần sau mà em còn xạo là anh nghỉ em ra...
    Khanh cười hắc hắc vì bị người yêu lật tẩy.
    " Nói vậy chứ anh cũng bận. Anh phải viết cho xong cái truyện dài anh đã hứa...
    Được dịp Khanh nói vuốt theo liền.
    " Phải đó... Anh chịu khó viết đi... Viết nhiều, viết nhanh và viết cho hay nghe chưa... Em ghiền đọc mà anh viết chậm như rùa...
    Khanh nghe bên kia đầu dây tiếng của người yêu vang nhỏ.
    " Anh không có viết chậm như rùa đâu. Tại quý nên để dành và viết dần dần cho em đọc. Như vậy mới thấm...
    Khanh bật cười khi nghe Châu ăn miếng trả miếng.
    " Quý cái gì?
    Khanh hỏi trong lúc đang chiên cá.
    " Quý em chứ quý ai...
    " Em đang làm món cá hồi sauce cà chua... Thơm lắm... Chưa ăn mà ngửi cũng đủ phê rồi...
    Châu kêu lên một cách thảm não.
    " Trời ơi mùi hoa hoàng lan trên tóc của em mà hòa với mùi cá sauce cà thời xa hơn ngàn cây số anh còn ngửi được. Chắc ngày mai anh phải bay qua nhà em ăn cơm...
    Khanh cười hắc hắc.
    " Ừ... Qua đi... Em chờ anh... mà anh chậm là em ăn hết... "


    Hết chương 8


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group