Kỷ niệm mù sương - Chu Sa Lan (11 Chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 28th 2011, 11:21 pm
  • Chương 10




    Beach City. Khanh và Châu ngồi cạnh nhau trên thảm cỏ xanh. Gió chiều man mát thổi vài sợi tóc của Khanh bay vào mặt của Châu. Sóng vỗ miên man.
    " Anh nghĩ gì?
    Khanh lên tiếng. Châu cười và Khanh thấy nụ cười của người bạn tình buồn ngu ngơ.
    " Anh nhớ lại những ngày ở Subic Bay... Chiều chiều anh hay ra bãi biển ngồi nhìn về hướng quê nhà để nhớ và khóc...
    Khanh đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Châu. Giữ bàn tay của người yêu nàng ngả đầu vào vai và thì thầm.
    " Em thương anh...
    Châu rưng rưng. Mùi hoa hoàng lan trên tóc hòa với hơi thở thành mùi hương là lạ làm anh ngất ngây và say đắm dịu dàng như buổi sáng hôm qua khi thức giấc nhìn Khanh nằm ngủ say sưa.
    " Biển đẹp...
    Khanh buột miệng khi nhìn những lượn sóng nhấp nhô ngoài xa.
    " Hồi nhỏ em có đi Vũng Tàu?
    Khanh lắc đầu.
    " Em ở Sài Gòn mà nhà quê lắm. Nhà ở Phú Nhuận mà Ngả Tư Bảy Hiền em còn chưa biết nữa huống chi là Vũng Tàu...
    Châu quay nhìn người tình với ánh mắt nhiều thương mến hơn cợt đùa.
    " Anh yêu cái nhà quê của em...
    Châu hôn nhẹ vào đôi mắt màu nâu mà đôi khi anh đọc được sự vui sướng song thấp thoáng nét lo âu và ưu tư. Khanh cười cười nhìn người đàn ông mái tóc có hai màu mà chỉ một lần gặp gỡ đã ở lại trong hồn mình.
    " Biển ở đây gợi cho em nhớ tới Hội An... Lúc em còn bé ba em hay dẫn em ra sông tắm. Người dạy cho em bơi, em lặn. Bởi vậy em bơi giỏi lắm. Anh biết bơi không?
    Châu cười lắc đầu.
    " Không... Nếu rớt xuống nước là anh ôm eo ếch em nha...
    Khanh ré lên cười sặc sụa.
    " Ngày mai mình đi tắm biển để em tập cho anh bơi. Đàn ông mà không biết bơi người ta cười chết... "

    Châu nghiêng người thì thầm vào tai người tình. Không biết anh nói gì mà Khanh đỏ mặt vừa cười hắc hắc vừa lắc đầu rồi đưa hai tay lên bịt tai của mình lại như không muốn nghe thêm nữa. Đôi tình nhân mải mê nói chuyện, cười đùa nên không để ý thấy một người đàn ông đứng cách họ xa xa. Người này đội nón, mang cái máy ảnh lớn có gắn ống kính dài. Hắn đưa máy lên ngắm nghía như chụp cảnh biển khơi. Tuy nhiên nếu để ý thỉnh thoảng hắn lại nhắm về phía chỗ đôi tình nhân đang ngồi và chụp liên tiếp mấy lần. Khi nắng lên ngang đỉnh đầu đôi tình nhân đi về hướng phố hắn cũng lẳng lặng theo sau.

    Hạnh nhìn trân trân bức ảnh. Đó là bức ảnh của hai người đang ôm nhau. Người đàn ông chính là Châu, chồng của nàng. Còn người đàn bà kia trông trẻ đẹp và có khuôn mặt rất quyến rũ. Hạnh có cảm tưởng máu trong người của mình sôi sùng sục và hơi thở như tắt nghẹn khi thấy ánh mắt âu yếm của Châu đang nhìn người đàn bà. Nàng đã thấy ánh mắt đó hơn hai mươi lăm năm về trước lúc nàng và Châu còn yêu nhau say đắm. Có điều gì xảy ra khiến cho Châu thay đổi? Có cái gì đã làm cho Châu quên mất nàng? Người đàn bà tên Khanh này có điểm gì đặc biệt để làm cho Châu yêu thương tới độ quên mất nàng? Khanh đã làm gì để lấy mất Châu của nàng? Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn nghi vấn quay cuồng trong trí khiến cho Hạnh ngồi thừ ra. Tay chân của nàng hầu như tê liệt và trí óc hầu như đông đặc lại trong trạng thái giận, tức, tự ái và ghen tuông. Không thể được. Không thể được. Hạnh lẩm bẩm. Dù yêu hoặc không yêu Châu, nàng cũng không muốn chồng của mình thuộc về người khác, bất cứ người đàn bà nào, nhất là người đó lại là Khanh. Đâu có như thế được. Nàng không thể mất Châu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hạnh ước gì Châu đang ngồi trước mặt nàng để cho nàng đặt câu hỏi hoặc thẩm vấn chồng một cách chi tiết hơn. Hạnh nhìn bức ảnh thứ nhì. Châu đang ôm eo ếch của Khanh. Nhìn ánh mắt tình tứ, long lanh của Khanh, Hạnh cảm thấy mắt mình tối sầm lại, hơi thở đứt nghẹn và tay chân run lẩy bẩy. Bức ảnh thứ ba mới làm cho Hạnh tức tối. Đó là bức ảnh chụp Khanh mặc áo tắm. Dù đang ghen, đang giận, đang tức; Hạnh cũng phải công nhận và khen Khanh có thân hình đẹp, sexy và quyến rũ. Nàng nghĩ có lẽ vì vậy mà Châu mới say mê Khanh. Đàn ông nào lại không mê sắc đẹp của đàn bà. Hai mươi lăm năm nay sống trong sung sướng về tinh thần lẫn vật chất, nàng hầu như quên mất một điều quan trọng là ngoài chuyện làm vợ, nàng phải đóng thêm một vai trò khác tế nhị hơn. Đó là vai trò của một người bạn và nhất là một người tình. Châu không phải là một người đàn ông bình thường. Anh là một con người bất bình thường vì ngoài chuyện cơm áo, ái ân anh còn cần thêm sự hiểu biết, chia xẻ và cảm thông của nàng. Chồng nàng là một người lãng mạn, mơ mộng và nhiều đam mê. Châu sống nhiều về tình cảm, một lãnh vực mà nàng ít khi muốn đặt chân vào. Có thể cái tín ngưỡng mà nàng hấp thụ từ nhỏ đã cản ngăn nàng không được khám phá ra cái đẹp của mộng mơ, cái hay ho của lãng mạn và đam mê. Có thể bản tính của nàng không thích suy tư, mơ mộng. Điều đó cũng bình thường và không có gì rắc rối nếu chồng nàng là một kẻ bình thường. Đằng này Châu viết văn, say mê văn chương nghệ thuật. Mơ mộng, lãng mạn và suy tư là ba tính chất không thể tách rời khỏi Châu. Không có ba thứ đó Châu sẽ chết như cây thiếu nước. Bây giờ Hạnh mới biết là nàng không hiểu chồng, không chịu tìm hiểu người chồng của mình. Nàng cứ nghĩ một cách đơn giản là hai người yêu nhau, chung sống, có con cái, nuôi dưỡng chúng nó nên người, cố gắng làm sao để không phải lo lắng về vật chất, không bịnh hoạn đau yếu.

    Thế thôi. Bây giờ nàng mới cảm nhận là đời sống phức tạp, tâm tình của con người đầy mâu thuẫn và nhiêu khê. Nó hoàn toàn không giống như nàng nghĩ. Nàng sợ sẽ mất Châu bởi vì nàng linh cảm một điều là Châu đã tìm được người đàn bà lý tưởng. Người đàn bà có thể đóng ba vai trò là người bạn, người tình và người vợ. Nàng chỉ có hai. Nàng không thể đóng vai một tri kỷ của Châu. Hạnh khóc khi nghĩ tới điều đó. Nàng tự hỏi giờ này Châu đang ở đâu? Làm gì? Đang cười? Đang trò chuyện? Đang tâm tình? Đang thủ thỉ? Hay đang cười đùa với Khanh. Châu quên mất nàng. Châu thực sự bước ra khỏi đời nàng. Hạnh ôm mặt khóc âm thầm. Mất Châu rồi nàng sẽ làm gì? Ngôi nhà sẽ rộng thêm, trống vắng thêm khi chỉ có mình nàng. Nếu Châu đi xây tình mới nàng sẽ làm gì để lấp đầy khoảng trống bơ vơ và đơn độc. Nếu Châu bỏ nàng theo tiếng gọi của tình yêu nàng sẽ ra sao. Có một điều mà nàng biết rõ là nàng không thể cản ngăn Châu yêu. Nàng không thể cấm Châu thương tưởng tới người khác dù đang sống với nàng. Nàng chỉ có thể giữ người muốn ở chứ không thể giữ được người muốn đi. Qua màn nước mắt Hạnh thấy được nỗi buồn rầu và cô đơn. Hai mươi mấy năm qua nàng không thấy, không biết được một điều là Châu đã sống trong cô đơn và anh đã âm thầm chịu đựng.

    Mặc dù Châu không muốn nhưng Khanh nhất định bắt anh phải trở về Atlanta ngày mai. Để cho Châu an tâm là mình khỏe mạnh nàng thức dậy sớm sửa soạn đi làm. Khi mở cửa hông vào nhà xe nàng thấy Châu ngồi trên ghế lái.
    " Anh đi đâu vậy?
    " Anh chở em đi làm rồi chiều anh đón em về. Em còn bịnh lái xe rủi có gì nguy hiểm lắm. Không những nguy hiểm cho em mà còn nguy hiểm tới người khác...
    Gật đầu không nói Khanh mở cửa ngồi xuống ghế. Xe từ từ lùi ra đường. Quanh co hồi lâu Châu mới tới sở cảnh sát.
    " Khi nào muốn về nhà em gọi anh tới đón...
    Cười với người bạn tình Khanh thong thả đi vào cửa. Châu nhìn theo vóc dáng mảnh mai của Khanh. Hôm nay nàng mặc thường phục. Skirt màu xanh đậm, áo sơ mi trắng ngắn tay khiến cho nàng trông trẻ trung và vui tươi. Cái skirt bó gọn cái mông tròn trịa, xinh xắn phủ trên đôi chân dài với cổ chân mủm mỉm tạo thành nét quyến rủ là lạ.
    Trên đường trở về nhà Châu tạt vào chợ Việt Nam để mua thức ăn. Anh muốn làm món bò cuốn là lốt. Anh muốn gợi lại kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau. Anh muốn làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng cho Khanh. Đang chăm chú lựa hai bó lá lốt Châu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng tằng hắng rồi giọng nói trầm và khàn vang lên.
    " Xin lỗi anh... Chắc anh cũng tính làm món bò cuốn lá lốt?
    Châu cười nhìn người đàn ông trạc tuổi mình, đeo kính mát, tóc cắt tỉa gọn gàng và ăn mặc tươm tất.
    " Anh đoán đúng. Lâu quá không có ăn thành ra nhớ...
    Châu nói một câu vô thưởng vô phạt với một người đồng hương mới gặp lần đầu.
    " Tôi cũng vậy. Bận bịu với sinh kế thành ra lắm khi mình cũng quên. Bữa nay ghé đây mua lá lốt cho bà nhà làm rồi mình gọi bạn bè lai rai vài chai...
    Châu cười.
    " Tôi xong rồi... Mời anh...
    " Cám ơn anh... Chắc anh cũng ở quanh đây...
    " Dạ nhà tôi cũng không xa đây lắm...
    Người đàn ông lạ đưa tay ra cười nói.
    " Tôi tên An. Hân hạnh được biết anh...
    " Tôi tên Châu thưa anh... "

    An tỏ ra là một người vui vẻ và bặt thiệp. Anh bắt chuyện liên tiếp. Riêng Châu cũng không có gì gấp nên cũng trò chuyện một cách thân mật. Hai người đi song song ra bãi đậu xe. An theo Châu tới tận xe mà chưa chịu từ giã. Đợi cho Châu ngồi vào ghế lái xong anh còn đứng nói.
    " Hay là tôi mời anh tới nhà tôi chơi cho biết...
    Châu cười.
    " Cám ơn lời mời của anh nhưng tôi lỡ mời một người bạn tới nhà thành ra... Để khi khác tôi sẽ làm phiền anh...
    Vì ngồi trong xe nên Châu không thấy được An hơi khom người làm như buộc lại sợi dây giày và gắn một vật gì nhỏ và tròn như cái nút áo vào dưới lườn xe của mình.
    " Dạ chào anh. Khi khác mình gặp lại...
    Chiếc xe từ từ lăn bánh. Châu không thấy được nụ cười lạ của An.
    Khanh hỏi khi ngồi vào ghế.
    " Anh chờ em có lâu không?
    " Anh mới tới chừng năm phút. Em mệt không?
    " Dạ không... nhưng đói bụng...
    " Vậy hả... Anh đưa em về nhà nghỉ mệt một chút rồi mình đi ăn...
    " Mình đi ăn ở đâu hả anh?
    Châu cười cười.
    " Anh vừa tìm ra một nhà hàng mới mở. Nó nhỏ nhưng kín đáo và thức ăn cũng không tệ lắm. Họ có món thịt bò nướng lá lốt...
    Khanh nhìn người tình. Nàng đọc thấy trong mắt anh một cái gì là lạ.
    " Bộ anh tính làm nghệ sĩ cuốn bánh tráng nữa à...
    Châu bật thành tiếng cười vui.
    " Ừ hử... Anh là nghệ sĩ cuốn bánh tráng của em mà...
    Cười hắc hắc Khanh xoay người hôn lên má người yêu.
    " Chưa đủ đâu... Anh còn phải cuốn nhiều thứ nữa...
    Xe quẹo vào đầu ngõ. Châu lái xe chầm chậm rồi ngừng trước thùng thơ. Trao cho Khanh một phong bì màu vàng to tướng anh cười.
    " Ông văn sĩ của em gởi quà cho em đó...
    Khanh cười nhẹ.
    " Ông LSC khôn lắm. Ông gởi sách cho em đọc để làm cho em thiếu nợ ông. Thiếu nợ là phải trả nợ. Gì chứ nợ tình khó trả lắm anh ơi...
    " Ổng đâu có đòi đâu mà em lo...
    Khanh thở dài.
    " Ông không đòi nhưng em cảm thấy em có bổn phận phải trả nợ. Tính em sòng phẳng...
    Châu cười im lặng đậu xe nơi driveway. Hai người đi vào nhà theo cửa trước. Hít hít mũi Khanh cười hỏi.
    " Anh nấu cái gì mà thơm vậy?
    " Anh biết em đói bụng nên mời em đi ăn ở quán ông Châu...
    Khanh bật cười ròn tan.
    " Xạo... Em biết rồi... Anh làm bò nướng lá lốt...
    Châu cười ha hả.
    " Mũi em thính thật. Em thay quần áo đi để anh dọn bàn...
    Cười chúm chiếm Khanh đi thay quần áo. Dù ở trong phòng ngủ nàng cũng ngửi được mùi thịt bò bay thơm phứt. Trở ra phòng ăn nàng thấy trên bàn bày đủ thứ như một dĩa rau thơm, bún, khế với chuối chát, nước mắm. Bên cạnh là cái lò nướng nhỏ có ba xâu thịt bò cuốn lá lốt đang bốc khói kêu xèo xèo.
    " Thơm quá...
    Đưa mũi ngửi Khanh hít hít mấy lần rồi kêu nhỏ.
    " Thơm quá... Em đói bụng quá...
    Châu cười đùa.
    " Em ăn ít thôi để giữ eo...
    Khanh nhõng nhẽo.
    " Hông... Em không muốn giữ eo nữa... Em thèm em ăn cho đã thèm... Anh cuốn được cuốn nào chưa...
    Châu lắc đầu cười đẩy cái dĩa có hai cuốn bánh tráng sang cho người yêu. Vừa ăn Khanh vừa nói.
    " Adam nói cho em biết là sở cảnh sát Houston đã bí mật theo dõi mọi hoạt động của Vinh một cách chặt chẻ. Ngoài ra mình với họ cũng đang ráo riết truy lùng tông tích của George. Ngày hôm qua có người báo cáo là đã thấy hắn xuất hiện ở Texas City. Tuy nhiên nhân viên của em khi tới đó lại không tìm thấy hắn...

    Châu trầm ngâm không nói. Nhấc lấy xâu bò nướng lá lốt anh gở ra từng cái một đặt lên dĩa có sẵn miếng bánh tráng với bún, rau thơm xong từ từ cuốn lại thành một cuốn nhỏ. Tất cả động tác của anh thật chậm và thong dong như anh đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì.
    " Em có hình của Vinh không?
    Khanh liếc nhanh người yêu vì câu hỏi này.
    " Không... Em đâu có ưa hắn đâu mà giữ hình hắn làm gì. Nếu anh muốn xem em gọi vào sở bảo nhân viên mail cho em...
    Châu gật đầu cười.
    " Em ăn no đi. Ăn xong rồi làm cũng được...
    " Anh ăn đi... Anh chưa ăn mà...
    Châu cười cầm lấy một cuốn chấm vào chén nước mắm rồi đưa lên miệng cắn một cái.
    " Ngon... Người nào nghĩ ra món bò nướng lá lốt này đáng được dân chúng ghi ơn. Họ là anh hùng vô danh...
    Khanh cười thầm vì ý nghĩ của người yêu. Quen nhau lâu nàng biết Châu là một người đôi khi có ý nghĩ vượt ngoài sự bình thường. Nếu gặp người không hiểu họ sẽ nói anh khùng.
    " Em ở đây lâu chắc em quen nhiều người lắm?
    Khanh nhìn người yêu khi nghe câu hỏi dò này.
    " Anh hỏi có ý gì?
    Châu cười nhẹ.
    " Hồi sáng này trên đường về nhà anh có ghé chợ để mua lá lốt. Anh có gặp một người đồng hương tên An. Anh ta khoảng từ năm mươi lăm tới sáu mươi. Vui vẻ và hỏi chuyện lung tung. An mời anh tới nhà chơi nhưng anh từ chối...
    " Em không có quen ai tên An. Anh có nói là anh quen với em không?
    Châu lắc đầu.
    " Anh ta không hỏi và anh cũng không nói... Chỉ có một điều anh để ý là anh ta cứ liếc anh hoài. Dường như...
    Châu ngừng lại uống ngụm rượu chát. Khanh cũng im lặng ăn. Hai người như đang theo đuổi ý nghĩ của mình. Đang ăn Khanh chợt ngừng lại để gọi điện thoại vào trong sở.
    " Họ sẽ gởi cho em hình của Vinh...
    Chừng mươi phút sau Khanh mở laptop của mình đoạn nói với Châu.
    " Đây nè. Anh muốn xem?
    Châu bước qua đứng sau lưng người yêu. Vì anh đứng sau lưng nên Khanh không thấy được nét thay đổi trên khuôn mặt của người yêu. Thật lâu Châu mới từ từ lên tiếng.
    " Vinh đó hả. Hắn là người mà anh đã gặp tại chợ Việt Nam sáng nay. Hắn xưng tên là An...
    Khanh quay người lại. Châu nhìn thấy được sự kinh ngạc, thảng thốt và sợ hãi trong mắt của nàng. Ôm người yêu vào lòng Châu vỗ về.
    " Em đừng sợ... Chuyện chưa đến nỗi nào...
    Khanh ngước lên. Châu mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu kèm theo câu hỏi.
    " Em nghĩ Vinh biết anh là người yêu của em?
    Khanh nhẹ gật đầu.
    " Có thể. Hắn có thể còn biết nhiều hơn nữa. Đối với một nhân viên cảnh sát khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm như Vinh thời chuyện đó không có gì khó khăn hết. Hắn có thể truy ra anh là ai, địa chỉ của anh...
    Tới phiên Khanh thấy được nét lo âu thoáng hiện ra trên mặt của Châu. Mải nói chuyện hai người như quên ăn. Trở lại bàn ngồi Châu tiếp tục ăn trong lúc Khanh lại tư lự và thôi không ăn nữa.
    " Em sợ cho anh. Hắn có thể giết anh...
    Châu cười trấn an.
    " Bây giờ anh mới nghĩ là tại sao hắn lại vui vẻ và thân thiện với anh. Hắn còn theo anh tới tận xe nữa...
    Khanh giật mình nhìn Châu chăm chú.
    " Theo anh ra xe...
    " Ra xe xong hắn còn đứng nói chuyện với anh mấy câu mới từ giã. Anh không nghĩ ra hắn muốn gì...
    Khanh cau mày rồi lát sau buột miệng.
    " Đúng rồi... Đúng rồi... Hắn...
    Nói chưa dứt câu Khanh chồm người lấy điện thoại gọi vào sở rồi nói với Châu.
    " Em nghĩ xe của mình bị hắn nghe lén rồi...
    Khoảng hai mươi phút sau khi nghe tiếng xe ngừng, Khanh mở cửa bước ra trong lúc Châu vẫn còn ngồi tại bàn ăn. Lát sau Khanh trở vào nhà. Ngồi vào ghế nàng cười nói với người yêu.
    " Họ đã tìm ra một cái nút áo Vinh đã đặt dưới lườn xe của mình. Sáng mai em sẽ bàn với nhân viên của em để xếp đặt kế hoạch dụ cho Vinh và George lọt vào bẩy của mình...
    Ăn hết cuốn bánh tráng cuối cùng Châu bước sang ôm lấy Khanh.
    " Chief of Police của anh giỏi quá. Muốn thưởng hôn?
    Khanh cười hắc hắc đùa.
    " Muốn... Mai anh đi về rồi không biết bao giờ mình mới gặp lại... "

    Châu thầm thở dài trong lúc gối đầu của mình lên mái tóc thơm mùi hoa hoàng lan. Dù muốn anh cũng không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Anh phải trở về Atlanta đối diện với đời sống của mình. Anh còn có gia đình. Anh còn đứa con thân yêu cần sự giúp đỡ của anh để tiếp tục việc học. Anh còn một người vợ, dù anh không còn yêu thương như ngày xưa nhưng cũng có nhiều gắn bó và ràng buộc về tinh thần lẫn vật chất. Muốn sống hạnh phúc bên Khanh anh phải giải quyết như thế nào để cho chính mình và những người mình thương yêu không phải chịu đựng đau khổ và buồn phiền.
    " Anh có muốn đi đâu không anh?
    Khanh thì thầm bên tai người yêu.
    " Đi biển... Chắc còn lâu lắm anh mới được thấy biển...
    Khanh nhìn đồng hồ.
    " Bây giờ mới hơn một giờ. Mình nằm nghỉ một chút rồi đi...
    Châu đùa.
    " Em âm mưu gì đây mà rủ anh đi biển. Em ỷ em bơi giỏi rồi em tính trấn nước anh hả...
    Khanh ré lên cười hắc hắc.
    " Ê không có đâu à nghe. Anh muốn đi biển mà...
    " Em khôn tổ bà... Em biết anh thích biển nên em làm bộ mại hơi... Phải không... Thú thiệt đi...
    Bị lật tẩy Khanh rũ ra cười. Trong lúc hai người dọn dẹp bàn ăn Châu hỏi.
    " Mình có tắm không?
    Khanh nói bằng giọng cợt đùa.
    " Có chứ... Không tắm làm sao em trấn nước anh được...
    Châu bật lên tiếng cười kèm theo câu nói.
    " Đừng tưởng bở cô em của tôi ơi... Cô chưa biết tôi là vô địch bơi lội của trường Hồ Ngọc Cẩn...
    Khanh xì tiếng dài.
    " Xạo... Mặt anh mà bơi cái gì. Bỏ vào bồn tắm cũng chết ngộp...
    Vòng tay ôm lấy cái eo thon thon của người tình Châu nói hai tiếng.
    " Đi... Đi...
    " Đi đâu?
    " Đi vào bồn tắm để thử xem anh có chết ngộp không...
    Mặt đỏ rần lên rồi Khanh cười hắc hắc.
    " Ngu sao đi... Anh đừng có dụ khị em...
    Đôi tình nhân ngồi cạnh nhau nơi công viên sát bờ biển. Vì trời lạnh nên hai người chỉ muốn kiếm chỗ nào thanh vắng để ngắm cảnh hoàng hôn. Gió thổi bay tung mái tóc dài của Khanh.
    " Em lạnh
    Ủ mình trong cái áo ấm Khanh lắc đầu cười nói bằng giọng âu yếm.
    " Không... Nhưng nếu anh ôm em thật chặt thời em sẽ ấm hơn "

    Châu cười vòng tay kéo thân hình của người tình vào sát mình. Trong ánh sáng nhạt mờ của buổi hoàng hôn anh ngửi được mùi hương hoa hoàng lan nồng nàn trên tóc và trên mắt môi của Khanh. Từ sau khi bị đặt mìn xuýt chết Khanh có vẻ tư lự cũng như ít nói cười hơn trước. Có lúc anh thấy nàng như mất hút vào khoảng mù sương nào đó.
    " Nếu đi hết biển mình sẽ tới đâu hả anh?
    Khanh hỏi khi nhìn chút mặt trời còn lại từ từ chìm xuống mặt nước. Biển chợt mênh mông màu thẫm đen cũng như không gian từ từ chìm vào bóng tối nhạt nhòa.
    " Anh không biết
    Châu ngập ngừng. Khanh quay nhìn. Trong bóng đêm mờ mờ anh thấy ánh mắt long lanh ngời sáng tình tự đằm thắm và dịu dàng. Đôi môi xinh xinh mím lại ẩn ước nụ cười. Cánh mũi phập phòng có lẽ vì hồi hộp hay xúc động.
    " Tuy nhiên nếu đi chưa hết biển thời mình phải ngừng lại ở đây...
    Châu cười chỉ ngay vào trán người yêu. Khanh cười hắc hắc.
    " Anh không biết thời nói không biết. Không biết mà nói không biết tức là biết...
    Châu bật cười.
    " Em làm anh nghĩ ra một câu...
    " Câu gì... Anh phải nói đàng hoàng chứ không được cà rỡn. Không thôi là em nhéo anh...
    " Lúc anh chưa yêu em thời tóc anh bạc. Lúc mình đang yêu nhau thời tóc anh hết bạc. Khi mình yêu nhau rồi thời tóc anh cũng hết bạc luôn...
    " Anh muốn nói cái gì?
    Khanh nhìn người yêu. Châu cười cười. Làm mặt nghiêm Khanh đưa bàn tay ra.
    " Anh nhớ là cà rỡn là em nhéo anh...
    " Lúc anh mới gặp em thời tóc anh bạc, đúng chưa?
    Khanh nhẹ gật đầu. Cười thích thú Châu tiếp.
    " Khi mình yêu nhau thời anh bị em bắt nạt. Em nắm đầu anh nên tóc của anh đứt hết thành ra đâu còn tóc nữa mà bạc...
    Nói xong Châu bật cười. Khanh cũng ré lên cười sặc sụa.
    " Anh nhắc em mới nhớ. Từ rày về sau em sẽ nắm tóc anh chứ không nắm tay nữa... Nắm tóc là anh hết chạy... "

    Mải mê trò chuyện và đùa cợt với nhau nên Khanh và Châu không để ý tới Vinh đang đứng bên cạnh gốc cây dùng ống dòm nhìn về chỗ họ đang ngồi. Nhờ ánh đèn điện tỏa xuống chỗ đôi tình nhân ngồi nên hắn thấy khá rõ cảnh họ âu yếm với nhau. Ánh mắt của gã cảnh sát si tình sáng lên vẻ khổ sở lẫn oán hận kèm theo câu nói.
    " Khanh ơi... Em làm cho anh đau khổ thời anh sẽ làm cho em khổ sở đớn đau ngàn lần hơn. Em sẽ phải trả giá cho việc em làm...

    Châu đậu xe vào bãi đậu xe của Home Depot. Hôm nay nhằm ngày thứ bảy nên khá đông xe. Anh vừa ra khỏi xe và đi được mươi bước, một chiếc xe Ford trờ tới rồi quẹo vào đậu kế bên chiếc Honda Accord của anh. Tài xế của chiếc xe Ford này là George. Hắn mang kính mát và đội nón xùm xụp. Ngồi yên nơi ghế lái giây lát hắn mới mở cửa xe bước ra và chậm rãi đi theo sau Châu một khoảng xa xa. Sau khi Châu bước vào cửa tiệm hắn vội quay trở lại xe của mình. Loay hoay mở cửa xe hắn liếc thật nhanh một vòng bãi đậu xe xem có ai ở gần mình không đoạn nhanh nhẹn lấy ra vật gì màu đen rồi gắn dưới lườn xe của chiếc Honda Accord. Làm xong hắn lái xe một vòng quanh bãi đậu xe xong đậu vào một chỗ khuất vắng đoạn mở tracking device . Đây là dụng cụ mà người ta thường dùng để theo dõi thú vật hay người. Nó gồm có hai bộ phận chính. Thứ nhất là bộ phận phát ra tín hiệu và thứ nhì là bộ phận thu nhận tín hiệu. Tùy theo hãng sản xuất và giá tiền, các máy dò này có thể ghi nhận tín hiệu xa hay gần.

    Nửa giờ sau Châu ra khỏi cửa Home Depot rồi từ từ lái xe vào con đường đông đúc. George theo sau chiếc Accord một khoảng xa xa vừa đủ để không mất dấu. Vả lại hắn cũng không sợ mất dấu vì tín hiệu phát ra khiến cho hắn có thể theo dõi Châu dễ dàng. Hắn thấy Châu quẹo xe vào con đường nhỏ rồi sau đó lại quẹo vào ngôi nhà màu xanh hai tầng. Lái xe từ từ qua khỏi nhà của Châu xong George quay xe trở ra đường lớn và sau đó biến mất.
    " Anh xem đi rồi cho em biết ý kiến... "

    Hơi ngạc nhiên khi nghe Hạnh nói câu trên Châu im lặng cầm lấy cái phong bì màu vàng. Đợi cho vợ ra khỏi phòng anh mới thong thả mở phong bì. Lấy ra tấm ảnh Châu thở dài. Đó là tấm ảnh chụp anh đang ôm lấy Khanh trên bãi biển. Cầm lấy tấm ảnh khác anh nhìn chăm chú Khanh đang mặc áo tắm đứng trên cát. Không biết ai chụp nhưng tấm ảnh rất đẹp vì có nhiều góc cạnh thật đặc biệt. Châu nhìn say sưa vào khuôn mặt của Khanh với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Hơn hai mươi bức ảnh được kẻ nào đó chụp và gởi cho Hạnh trong lúc anh đang ở bên cạnh Khanh. Châu liên tương tới Vinh. Chỉ có hắn mới làm chuyện này. Si mê Khanh, biết nàng yêu anh nên hắn mới nghĩ ra chuyện chụp hình gởi cho Hạnh để phá phách.

    Đang tần ngần ngắm những bức ảnh Châu ngước nhìn khi thấy Hạnh bước vào phòng. Nhìn chồng giây lát nàng nhẹ giọng.
    " Người ta bảo Giữ người muốn ở chứ không ai giữ người muốn đi . Anh không còn thương em nữa thời cho dù em có làm đủ mọi cách em cũng giữ không thể giữ anh được. Giữ làm chi một cái xác không hồn...
    Châu ứa nước mắt. Anh nhìn vợ như muốn nói điều gì nhưng Hạnh cúi đầu nhìn xuống thảm. Lát sau nàng ngước lên nhìn chồng.
    " Anh nên nói chuyện với luật sự để xúc tiến thủ tục ly dị. Em yêu anh nhưng em muốn anh được sung sướng với Khanh. Em cầu chúc cho anh tìm được người bạn như ý anh mong ước...

    Châu bước tới một bước như muốn ôm lấy vợ nhưng Hạnh lùi lại để tránh đoạn xoay lưng đi ra khỏi phòng. Đứng nhìn theo bóng người đã chia xẻ vui buồn, vất vả và sung sướng với mình hơn hai mươi lăm năm Châu cảm thấy lòng đầy phiền muộn. Anh tự hỏi mình làm như thế có đúng không? Có cần thiết không? Có mang lại sung sướng cho mình không? Con cái sẽ nghĩ như thế nào về mình? Đành rằng tiếp tục sống với Hạnh anh sẽ không sung sướng như sống với Khanh nhưng anh biết là nếu xa Hạnh để sống với Khanh anh cũng sẽ không hạnh phúc hoàn toàn. Có một lúc nào đó khi nghĩ về quá khứ anh sẽ thấy bứt rứt. Có một lúc nào đó khi nhớ lại kỷ niệm anh sẽ thấy mình đã đối xử tệ bạc với Hạnh. Nàng không có điều gì đáng để cho anh phàn nàn. Nàng là một người vợ hoàn toàn. Chỉ có một điều là anh không yêu nàng như anh yêu Khanh.


    Hết chương 10


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group