Mắt em người Sài Gòn - Chu Sa Lan ( 27 chương - hết )

  • Lòng Trắc Ẩn

    January 30th 2011, 2:00 am
  • Chương 25




    9 giờ sáng ngày mùng 3 tết năm 1975. Tiếng người cười nói xen lẫn với tiếng máy đuôi tôm nổ xình xịch. Trời man mát. Mây trắng trên cao trôi chầm chậm. Con kinh nước đục hầu như không chảy.
    Yên Sương đứng nơi bến đò chờ đi núi Sập. Kể từ đêm nói chuyện với Ánh nàng suy nghĩ nhiều về những lời của cô bạn thân nói và sau cùng đi tới một quyết định. Nàng sẽ đi thăm và ăn tết muộn với Miên Trường trước khi trở lên Sài Gòn. Chuyện ăn nằm để có thai với Miên Trường nàng vẫn còn phân vân và ngần ngại. Nhưng chuyện đi thăm thời nàng mong muốn vì biết người yêu cũng đang nhớ thương và ước ao được gặp mình.
    Cô ơi… Cô đi núi Sập hả cô?
    Dạ tôi đi núi Sập. Ghe chạy hả chú?
    Mời cô xuống… Ghe sắp chạy rồi…
    Tay xách cái va li cồng kềnh Yên Sương ngần ngừ chưa chịu bước xuống.
    Cô đưa cái va li cho tôi cầm. Cô coi chừng té cô ơi…
    Thấy Yên Sương mặc áo dài nên người lái đò đoán khách phải ở thành thị về thăm nhà vào dịp tết.
    Cô ở Sài Gòn về nhà ăn tết hả cô?
    Dạ tôi đi thăm chồng tôi. Ảnh đi lính ở Núi Sập…
    Vậy à…
    Người lái đò còn trẻ chỉ vào khoảng ba mươi tuổi. Nhìn Yên Sương giây lát anh ta cười hỏi.
    Chồng của cô là ai vậy? Anh đi lính ở đâu vậy?
    Yên Sương thầm quan sát anh lái đò xong mới trả lời.
    Chồng của tôi tên Trường…
    Anh lái đò reo nhỏ với giọng vui mừng.
    Ông chuẩn uý Trường phải không cô?
    Dạ…
    Tôi biết ổng… Ổng vẽ đẹp lắm…
    Yên Sương gật đầu.
    Dạ phải… Ảnh là họa sĩ…
    Yên Sương cười nói với anh lái đò.
    Tôi gặp ổng mỗi ngày. Tôi là lính của ổng. Ban ngày tôi đưa đò còn ban đêm tôi dô đồn làm lính…
    Yên Sương cười im lặng. Không biết nhiều về lính do đó nàng cũng không thắc mắc chuyện một người lính ban ngày đưa đò còn tối lại làm lính. Tuy nhiên nàng cũng muốn bắt chuyện để làm quen với anh ta.
    Vậy anh là lính của ông thiếu úy Định?
    Dạ cô nói trúng đó cô… Thiếu úy Định hiền và thương lính lắm cô. Ổng đạo Hòa Hảo. Quê ở bên Chợ Mới đó cô…
    Chiếc xuồng vỏ vọt lướt phăng phăng trên dòng kinh bề ngang độ mươi thước. Đây là lần thứ nhì Yên Sương đi Núi Sập thăm Miên Trường. Tuy nhiên lần này nàng mới có thời giờ nhìn ngắm và quan sát phong cảnh. Nhà dân chúng cất dọc theo hai bên bờ kinh. Đa số là nhà lá. Thỉnh thoảng Yên Sương mới thấy một chiếc nhà ngói vách ván và có vườn cây ăn trái. Những thửa ruộng khô lơ thơ vài bụi cỏ vàng úa. Những thân cây khẳng khiu mọc trơ vơ dọc theo bờ mẫu. Khung cảnh bình yên và mộc mạc song mang vẻ gì cô liêu và buồn bã. Yên Sương ứa nước mắt vì thương Miên Trường phải ở một nơi quạnh vắng và không thích hợp cho tài năng của anh.
    Cô ơi cô…
    Anh lính đưa đò lên tiếng. Yên Sương mỉm cười.
    Dạ có chuyện gì vậy anh?
    Dạ tôi xin hỏi cô tên gì?
    Dạ tôi tên Sương…
    Dạ cô Sương sắp tới Núi Sập rồi…
    Yên Sương gật đầu cười. Nàng thấy giữa quãng đồng trống bao la chợt nổi lên một ngọn núi khá cao cây cối um tùm. Núi không cao lắm, chắc cao chừng vài trăm thước nhưng vì nằm giữa đồng trống thành ra có dáng bề thế, ngạo nghễ vào hơn nhiều. Ghe xuồng đi lại cũng nhiều hơn. Yên Sương cảm thấy lòng mình mừng vui lẫn lộn. Lát nữa đây nàng sẽ thấy cái mặt của ông lính họa sĩ dễ thương. Anh sẽ khóc vì sự hiện diện bất ngờ của nàng. Ngôi đồn của Miên Trường hiện ra trong tầm mắt với bốn cái chòi canh nhô lên cao với lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới trong ngày nắng đẹp của mùng 3 Tết. Đò dừng lại. Yên Sương bước lên bờ. Anh lính đưa đò cười nói với nàng.
    Cô Sương cứ đi lên đồn trước đi. Một hồi tôi sẽ mang cái va li của cô lên sau…
    Cám ơn anh…
    Đứng nơi ngã ba của con đường chạy song song với dòng kinh và con lộ nhỏ đi vào đồn Yên Sương mỉm cười bước nhanh. Thực ra nàng muốn chạy để gặp Miên Trường song dằn lòng nên tất tả bước. Mươi phút sau nàng tới cổng đồn. Có lẽ đã quan sát cô gái từ xa nên người lính gác không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện.
    Tôi là vợ của chuẩn úy Trường…
    Người lính gật đầu thay cho lời chào rồi vui vẻ lên tiếng.
    Dạ tôi còn nhớ cô. Lần trước cô có dô đây… Để tôi đưa cô vào gặp chuẩn úy…
    Nếu không có người lính gác chắc Miên Trường đã ôm chầm lấy Yên Sương và hôn lên đôi mắt mà mấy tháng qua anh đã mơ yêu và tưởng nhớ. Đợi cho người lính gác bước ra anh mở rộng vòng tay và Yên Sương dụi đầu của mình vào ngực người yêu.
    Em nhớ anh…
    Hôn lên đôi mắt, môi, lên mặt Yên Sương Miên Trường thì thầm.
    Anh cũng nhớ em… Nhớ vô cùng em ơi…
    Nụ hôn chứa đựng vô vàn thương nhớ nổ bùng ra bằng sức mạnh của hai trái tim đã phải chịu đựng quá nhiều xa cách, buồn đau và nhung nhớ. Đôi tình nhân ghì lấy nhau, quên cả người chung quanh và quên cả đất trời. Chỉ có bờ môi, ánh mắt, nụ cười, tiếng thì thầm và vòng tay quấn quít ân tình. Ôm ghì lấy Miên Trường Yên Sương nhớ lại những lời nói của Ánh. Muốn được gần Miên Trường, muốn được sống mãi mãi cạnh người yêu; nàng phải làm cuộc cách mạng bản thân, đạp vỡ mọi lễ nghi phiền phức, trói buộc khiến cho nàng phải xa Miên Trường. Vòng tay của Yên Sương ghì mạnh hơn. Hơi thở của Miên Trường dồn dập hơn. Đôi tình nhân ngã xuống nền đất lạnh. Yên Sương thì thầm trong trí não.
    Em yêu anh. Mình sẽ có một đứa con. Nó là sợi giây ràng buộc hai đứa mình suốt đời…


    Hết chương 25


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group