Bắt đầu hay kết thúc ....???

  • Marshall

    February 28th 2011, 12:48 pm

  • C hâm ơi....!

    Lâu lắm rồi anh mới ghi lại những dòng cảm xúc để gửi cho một ai đó. Anh biết khả năng viết văn của mình không được lãng mạn hay ngọt ngào như những câu truyện em đã từng đọc…Chỉ là những điều đơn giản và tình cảm chân thành mà anh muốn dành cho em…anh cũng sẽ kể một chút về chuyện của chúng mình và những suy nghĩ đâu đó trong anh mà em chưa được biết hay nghe anh nói. Nó không thể liền mạch như một bức thư bình thường vì đây là tất cả cảm xúc trong những khoảng thời gian khác nhau, những ngày anh nhớ về em và suy nghĩ về chuyện chúng mình….

    …………………………………….
    - Em ơi! anh đang bay…
    - S hâm! Bay về đây với em >”< !
    …………………………………….
    - C hâm! A nhớ e…!
    - Me too!
    - Mình gặp nhau đi…!
    ……………………………………..
    - S hâm!
    - Anh đây…!
    - Cứ đi bên em như vậy nhé!
    ….”chắc chắn rồi hâm ạ ! Sẽ là mãi mãi cho đến khi nào em buông tay anh…”
    - Em thích anh! Hãy làm cho em yêu anh đi !
    - ……………..
    - Anh ! Nguy hiểm thật @@ !
    - Sao lại nguy hiểm ???
    - Em sợ em yêu anh mất @@....
    - Yêu anh sao lại phải sợ =))….
    - Em khó kìm nén cảm xúc >”<…nên em sợ….
    - C hâm !
    ……………………….
    - Em sợ em yêu anh….
    - Sao thế???
    - Vì khi yêu em si tình lắm
    …………………………….
    - S hâm! Em nhớ anh!
    - Anh cũng thế :x Tối em có bận không?
    - Em đi tự kỉ ạ !
    - Ai cho em tự kỉ…anh đi với…
    ……………………………….

    - Em thích lạnh…
    “Nhỏ hâm này! Sao lại thích lạnh? Có gì vui đâu chứ? Lạnh làm con người ta chậm chạp và lười biếng,lại còn kèm theo cái tật hay bị cảm cúm nữa,mình chẳng thể nào yêu được cái lạnh.”

    - Ở đây có một cái công viên,nhưng em tìm mãi không thấy….
    - Thế từ nãy đến giờ em đi lòng vòng để tìm công viên à?
    - Vâng! Hôm nọ bọn em có vào đó chơi, bây giờ lại lạc mất rồi…
    - Ko bảo anh sớm, đi…mình đi tìm…


    Anh vẫn còn hình dung hình ảnh hai đứa mình loanh quanh mãi trong khu đô thị đó mà không tìm thấy công viên đâu cả. Thế là đành buông xuôi rồi cứ tiếp tục lang thang như thế. Nhớ ngày đó quá em nhỉ… cái ngày mà anh đã hôn em nụ hôn đầu tiên vội vã…


    Lúc ấy em cứ mở to mắt nhìn anh mà ko nói lời nào…chắc là bất ngờ lắm. Mà anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy…hâm thật =.=
    …………………………..

    Ngồi trong công viên mà hai đứa chẳng nói với nhau câu gì …em im lặng, còn anh cứ nhìn em như thế… hai má em bầu bĩnh…mái tóc ngắn tom boy…ánh mắt …ko hiểu làm sao mà…muốn thơm lên đó quá…

    - Em đang nghĩ gì thế?
    - Em đang tự kỉ…
    - Này! Đi với anh em không đc tự kỉ chứ! Anh không cho em ngồi tự kỉ thế đâu.


    Anh đã lấy hết can đảm để vòng tay ra sau…ôm chặt em…ai đã ngả vào lòng anh lúc ấy e nhở. Ấm áp quá! Chẳng muốn nghĩ gì nữa hết. Anh đang cảm nhận hơi ấm từ em…tay em lạnh quá,những ngón tay đan chặt vào bàn tay anh…

    - C hâm! A yêu e….!

    …em cứ lặng đi… và anh đã đặt lên môi em nụ hôn với tất cả xúc cảm đang ngập tràn trong trái tim anh…em nhẹ nhàng đón nhận.…

    Hình như tình cảm anh dành cho em đã làm bản thân mình mụ mị mất rồi hâm ạ. Em là một cô bé thông minh,đáng yêu và…anh tự hứa với lòng mình không thể làm tổn thương một trái tim hồn nhiên ấy…sẽ phải quan tâm em nhiều hơn,yêu em nhiều hơn nữa…

    Thời gian mình bên nhau ngắn ngủi quá, năm mới sắp đến,anh và em sẽ về quê để ăn tết cùng gia đình. Vậy mà…anh đã làm được điều gì cho em đâu…cũng không biết làm thế nào để trái tim em có chung nhịp đập với tim anh… haizzzz….

    ……………………………


    Hâm ơi! Anh nhớ e nhiều quá! Mới xa nhau thôi mà cảm giác nhớ nhung lại tràn ngập trong anh. Những ngày xa em là những ngày anh cảm thấy trống trải và nhớ em biết nhường nào. Ko biết ở nơi xa ấy…em có chợt lòng nhớ đến anh không? Anh phải làm sao để chúng mình sẽ thuộc về nhau? Phải làm sao để em tin tưởng vào tình yêu của anh đây em…? Những suy nghĩ cứ dồn ép khiến anh càng nhớ về em da diết.

    - S hâm S hâm! J Em yêu anh! Năm mới vui vẻ ạ J~

    Anh đã hạnh phúc…đã mỉm cười…và anh biết cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa vì có em…Những ngày sau đó, mình hay gọi điện cho nhau và gửi những tin nhắn yêu thương nhiều hơn …Có phải anh đang là kẻ hạnh phúc nhất không? Còn gì có thể diễn tả được cảm xúc của một kẻ đang yêu và được yêu…nó mạnh mẽ và to lớn lắm!

    Em ở đâu rồi nhỉ? Một mình anh nơi đây nằm suy nghĩ về em và chuyện chúng mình. Xa nhau rồi, nhưng có lúc nào anh ko nhớ tới em,nhớ những ngày mùa đông khi lòng mình ấm áp vì có em…C hâm đáng yêu của anh…

    ………………………………….


    Haizzz…trăn trở nhiều quá! Anh đã từng nghĩ ko biết yêu anh rồi liệu em có hối hận hay ko? Anh biết mình chỉ là một thằng bình thường, có khả năng gì đặc biệt đâu. Hát nhạc Pop thì sến đến nỗi cố gắng lắm cũng ko thể yêu được >”<, chỉ thỉnh thoảng ngịch ngợm rap thôi. Các loại kích thích ảo giác thì…chẳng có gì đáng tự hào cả nên anh sẽ ko nói đến đâu. May mắn là còn ý chí để biết điểm dừng, không lại chạy theo “nàng tiên nâu” hay “Bạch hoàng tử” là xác định con đường sống…là một thằng sinh viên ra Hà Nội học cũng chẳng có gì,ko có tiền,ko xe máy, tài nghệ cũng chẳng có là bao,chỉ có cái thể xác và tâm hồn bụi bặm. Yêu em rồi,như thằng khác là xe máy,những món quà nhỏ tặng em,rủ em đi chơi, uống nước,xem phim,vi vu ngắm đường ngắm phố Hà Nội…Buồn….!

    Trước ngày gặp em anh cảm thấy cuộc sống của mình nhạt nhẽo và nghĩa vụ,ko biết từ bao giờ anh biến thành một kẻ hay tự kỉ, sợ nơi đông người,luôn chìm sâu trong những đêm không ngủ…và ảo giác… Nhưng có em rồi,sẽ có khát vọng,sẽ có ước mơ…phải quên đi những thú vui và ham hố tầm thường,sẽ không mộng mị nữa…anh tự nhủ rằng phải thức tỉnh thôi…Nhiều lúc anh tự hỏi yêu anh liệu em có cảm thấy bản thân mình mệt mỏi hay ko?....Chẳng có gì cho e ngoài tình cảm chân thành…Nếu có thể thông cảm lẫn nhau,yêu nhau thật thì….

    ……………………………………….


    C hâm à! Anh lại nhớ em nữa rồi ! Thời gian nghỉ tết có hai tuần thôi mà anh cảm tưởng nó dài lê thê và vô vị. Ngày anh lên HN,gió mùa về trời lại trở lạnh, nhưng anh biết lòng mình ấm áp…Vì sắp được gặp em…lại được bước đi bên nhau như ngày nào…hạnh phúc lắm đúng không em?

    14 – 2…Ngày Valentine…Lâu rồi trong ý nghĩ anh mới tồn tại ngày lễ tình yêu. Hôm đó anh đã đi khắp phố phường HN để chọn quà tặng em. Nhưng em à ! anh ngốc quá ! Đi bao nhiêu cửa hàng mà không chọn được một món quà nào cả! Cũng không biết em thích gì để tìm kiếm nữa…! Đúng là…trong việc làm thế nào để người khác cảm động thì anh lại vụng về thật! Loay hoay mãi cuối cùng anh cũng mua được một hộp Chocolate và một món quà nho nhỏ để tặng em đấy! Anh còn mua một quả táo để hai đứa mình ăn chung nữa. Vậy là kết thúc một ngày vất vả rồi. Anh vui lắm! Sắp được gặp em…sắp được thổ lộ lòng mình… Trong anh rạo rực cảm giác như được yêu lần đần tiên vậy.

    17h chiều…
    - Anh còn nhớ đường vào công viên đấy ko? Mình gặp nhau ở đấy nhá!
    - Anh đang ở trên phố Huế, tắc đường em ạ >”<!
    - Ko sao, em đợi được mà…
    18h40…
    - Anh ơi! Em bị lạc rồi…
    - Em đi đâu? Sao lại lạc được?
    - Em tìm đường ra công viên nhưng bị lạc mất rồi @@!
    - Em! Em vẫn ở trong khu đấy chứ? Đợi anh…đứng đó đợi anh…đừng đi đâu cả đấy!


    Lúc ấy em có biết trong lòng anh lo lắng lắm ko? Những câu hỏi ngớ ngẩn cứ luẩn quẩn trong đầu anh. “Em đi lạc ở đâu rồi…em có làm sao ko…có lạnh lắm ko…đợi anh…Hâm ơi…”. Anh chỉ mong lúc ấy có một cánh cửa thần kì và chỉ vài bước chân thôi là anh đã có mặt bên em….

    - Anh xin lỗi vì đã đến muộn…tự dưng ghét đường phố HN thật đấy !

    Dang rộng vòng tay ôm em vào lòng… Anh cảm thấy lòng mình bình yên. Cứ muốn được ôm em mãi... Khi đã ngồi cạnh nhau,anh nhẹ nhàng cầm hộp Chocolate đặt vào tay em…

    - Tặng em này !

    Em nhìn anh rồi quay ra lấy đôi bàn tay che đi khuôn mặt. Hình như em đang cảm thấy bối rối.

    - Em có chuyện khó nói…
    - Chuyện gì em cứ nói đi.

    Em cúi mặt,có phải em đang ngại ngùng…những ngón tay em siết chặt lấy bàn tay anh. “Em đang định thổ lộ tình cảm với mình trong một ngày đầy ý nghĩa này”. Em sẽ nói tiếng “ em yêu anh” ngọt ngào yêu thương,trong lòng anh trào dâng cảm xúc…

    - Chúng mình chia tay đi….
    - Em…


    Không gian im ắng …Lúc ấy anh đã không thể tin vào mắt mình cho đến khi đọc đi đọc lại tin nhắn,anh bàng hoàng……

    - Em lại đùa à…em đang đùa đúng ko?
    - Em xin lỗi….


    Cổ họng nghẹn đắng như thắt lại…tai anh bắt đầu ù đi…từng tiếng nói của em vang lên trong anh nhức nhối…”em xin lỗi…”…ngỡ ngàng,tay anh run run…lạnh quá…Sao lại nhẫn tâm…sao lại phũ phàng thế? Ko một lí do…ko một lời giải thích…cứ làm theo ý thích của em rồi định kết thúc một cách dễ dàng như vậy…làm sao có thể…Em không còn nhớ mình đã từng nói gì với anh sao?

    ”Em yêu anh…S hâm! Anh là của em…!”

    Và khi trái tim anh đã thuộc về em rồi thì em lại quên đi những câu nói…những lời yêu thương…Anh đã cố kìm nén cảm xúc…ko có lí do thì anh không thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Anh đã đứng dậy và kéo em đi nhưng thật sự không biết bản thân mình đang định làm gì. Trong lòng anh lẫn lộn cảm xúc…cay đắng…giận dữ và cả yêu thương ngọt ngào…

    - Anh hâm à!
    - Điên mẹ rồi chứ ko phải hâm nữa…!
    - Anh…


    Em vòng tay ôm chặt lấy anh…ánh mắt em sợ hãi và run rẩy,rúc đầu vào ngực anh…Tim anh chợt đau nhói.

    - Em đang làm cái gì đấy?
    - Anh…em xin lỗi…
    - Em chẳng làm gì mà phải xin lỗi cả.


    Em sợ điều gì? Em không hiểu…anh không thể làm tổn thương em…trái tim bé bỏng và ngốc nghếch ơi! Em đang làm điều sai lầm gì thế này?

    - Mình đi đâu đây?
    - Anh ko biết…cứ đi…
    - …….
    - Thời gian này,em ko có cảm giác với chuyện gì cả…tất cả mọi chuyện
    - Sao ko nói với anh? Có chuyện gì mà em lại hành động như vậy?
    - Em bị tác động bởi nhiều thứ…cả bạn bè trong facebook em đều xóa hết và add lại…em muốn quay lại điểm khởi đầu…


    Em hâm quá! Đang tốt đẹp mà lại muốn quay lại điểm khởi đầu là sao? Anh đã rất giận dữ, ko phải vì em nói chia tay mà vì em suy nghĩ đơn giản về tình cảm của người khác và em chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của anh khi nói ra điều đau lòng ấy…

    ……………………………………………..

    Anh lại dẫn em đi thẳng đến công viên trong khi đầu anh lại không có ý nghĩ đó.

    - Mình vào đây nói chuyện đã…
    - Em phải về sớm…ko chị em giết em mất!
    - Kệ chị em ! Vào đây với anh!

    ………

    Hai đứa ngồi im lặng….

    - Sao em lại làm thế?
    - Em ko biết…
    - Sao lại ko biết?
    - Cảm giác như mình bị đá.
    - Ai bị đá? Em xem ai bị đá ?


    Lúc ấy em lại bắt đầu nói lảng sang chuyện khác…anh biết nhưng vì muốn xua đi không gian căng thẳng nên cũng không hỏi nữa…Anh chẳng hiểu sao lúc ấy tay phải mình với ra đằng sau rồi lại thụt lại. Anh đã định ôm em vào lòng nhưng sợ em ko đáp lại nên đành thôi…
    Bàn tay quen thuộc chạm vào tay anh, khẽ luồn các ngón tay và siết chặt…trái tim anh bắt đầu đau nhói…ko ngờ anh lại bị cảm xúc đau khổ và hạnh phúc đùa cợt đến thế. Đau vì anh sợ hôm nay là ngày cuối cùng ta bên nhau. Và hạnh phúc vì nhận ra rằng em vẫn còn tình cảm với anh…

    - Em ko tìm được cảm giác tin tưởng vào tình yêu của anh.
    - Anh cũng đâu có tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình….


    Có ai biết trước được tương lai sau này sẽ ra sao …sao em không dám sống thật với lòng mình…mà phải chạy trốn nó?
    Nhẹ nhàng đặt hộp Chocolate lên tay em.

    - Em phải nhận cái này!
    - Nếu em ko nhận thì sao?
    - Nếu em ko nhận thì anh chẳng tha thiết gì nó cả…đáp đi!

    Em im lặng suy nghĩ rồi miễn cưỡng cầm hộp Chocolate vào lòng…

    - Mình về đi!
    - Uk!


    Trên đường về chẳng ai nói câu gì,chỉ im lặng và…im lặng…ko ngờ buổi hẹn valentine đầu tiên của chúng mình lại kết thúc nhanh và đau lòng đến thế.

    - Hâm ạ! Anh ko thể…
    - Nếu em quay lại yêu anh thì em sẽ yêu người khác nữa đấy!
    - ….
    - Uk……


    Em chỉ nói vậy thôi mà sao anh cảm thấy lòng mình….đau quá…!

    ................................


    Anh đã khao khát được nghe một tiếng “em yêu anh” ngọt ngào. Em có biết rằng anh sẽ hạnh phúc biết bao khi nghe em nói những điều đó…Trong lúc cảm xúc lấn át mất lí trí anh đã ném món quà xuống dòng sông đang lặng lẽ…”mang hết đi…có ai cần nữa đâu mà giữ…”

    ………………………………………


    “Em còn tình cảm với anh không?
    Em đã nói là giờ em không có cảm giác muốn yêu thương nữa…nhưng tình của em luôn rất thật.”
    ………..

    “Em xin lỗi…Nếu em quay lại liệu anh có thể yêu em lần nữa được không? Liệu anh có thể bắt đầu lại từ đầu với em như chưa có gì xảy ra không?
    Anh có thể yêu được em khi mà không có sex? Cũng không thể ghen tuông không?

    Em cứ sống cuộc sống của em…đi chơi với ai mà em thích…khi nào rảnh rỗi chỉ cần em nghĩ về anh một chút thôi,đối với anh…như vậy cũng đủ rồi…

    Anh ngốc thật…lúc em buông tay thì không tranh thủ tránh xa.Sau này đừng trách em đấy.”


    Trách ai? Anh có thể trách ai ngoài bản thân mình đây hả em? Có người đã từng nói “là con trai,một khi để mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình thì coi như đã là kẻ thất bại. Một thất bại cho dù là trong tình yêu hay cuộc sống thì đều có giá của nó.” Phải không em?
    Anh đã tự trách bản thân là một kẻ bất tài,đã không tạo dựng được niềm tin nơi em, không biết làm thế nào để em tin tưởng vào tình yêu nơi anh….Không thể chinh phục được trái tim người anh yêu thương nhất…Anh là thằng vụng về đúng không em? Nếu em nghĩ anh yêu em chỉ vì sex thì có lẽ giờ này anh đang bên ai chứ đâu phải vẫn một tình yêu dành cho em. Anh vẫn nghĩ rằng trong tình yêu phải có sự tôn trọng lẫn nhau thì mới vun đắp được hạnh phúc và tạo dựng được tương lai. Nếu em không sẵn sàng thì anh vẫn yêu và tôn trọng em kia mà ngốc nghếch ơi…!

    Cứ mỗi khi nghĩ tới em là bản thân anh không còn là chính mình nữa rồi. Có phải anh yêu em nhiều quá rồi không?

    Anh cứ lang thang thơ thẩn một mình tại nơi mà lần đầu tiên mình đi chơi với nhau ấy…hình ảnh nhạt nhòa…tay em trong tay anh…cứ ùa về trong ý nghĩ,tim anh như thắt lại…Liệu có còn là sự thật nữa không em? Anh đã chờ đợi,nhưng từ ngày em định rời xa anh thì….chẳng còn những lời yêu thương,chẳng còn những tin nhắn ngọt ngào nơi em… Những câu hỏi không có câu trả lời lần lượt xuất hiện trong đầu anh. Em đang làm gì và có còn cảm giác nhớ tới anh như ngày trước khi mình đã xa nhau?

    Ôi! Anh lại hâm mất rồi ! Có lẽ em sẽ quên anh, quên đi vòng tay ấm và những yêu thương ngày nào. Nếu thật sự khi yêu anh mà em vẫn tay trong tay một ai đó thì anh sẽ thực sự điên lên mất thôi. Ghen lắm đấy! Không giận dữ thì tình cảm anh trao em là giả dối mất rồi. C hâm ơi! Anh nhớ em nhiều quá!

    Em có đang nghĩ về anh như anh đang nghĩ về em không? Có mong mỏi đến ngày chúng ta được trở về bên nhau,yêu nhau và vui vẻ hạnh phúc không? Riêng anh vẫn một tình yêu dành cho em, vẫn một vòng tay ấm áp chờ em quay về bên anh vun đắp cho tình yêu của chúng mình.
    Cyl hâm ơi! Nếu em vẫn giữ ý kiến của chính mình…rằng tình cảm chúng ta phải kết thúc…thì anh cũng đành chấp nhận và tôn trọng em mà ra đi thôi…dù thật sự trong lòng anh không muốn thế…em hiểu mà…

    Chúng ta có thể bắt đầu từ một kết thúc không hả em? Anh sẽ vẫn mãi chờ em,hy vọng một ngày nào đó em sẽ trở về trong vòng tay anh và…không rời xa nhau nữa…

    Anh yêu em!


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Noi-Nho-Va-Em-Dam-Vinh-Hung/ZWZ97OFW.h tml
    :(

  • camtu75902010

    March 18th 2011, 8:33 am
  • Bắt đầu bởi một kết thúc ...


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group