Bên Giậu Mồng Tơi _ Lưu Vĩnh Hạ
-
Bông Cỏ May
Thursday, 16. September 2010, 16:14
Thơ Lưu Vĩnh Hạ
Mơ màng giấc ngủ đêm qua
Tôi như trở lại những ngày xa xưa
Sau hè tàu chuối che mưa
Tôi_Em hai đứa cũng vừa mới quen
Mơ màng nỗi nhớ không tên
Ngày xưa còn bé nhà em cận kề
Tôi từ trên phố dọn về
Theo em đi bứt bông thề cỏ may
Quần tôi rách ống đường dài
Áo em đứt cúc mực dây tím bầm
Chín ,mười cái tuổi qua nhanh
Trò chơi đám cưới cũng dần êm trôi
Một hôm em bỏ chuỗi cười
Ra đi để lại khoảng trời pha lê
Lòng tôi hôm ấy buồn ghê
Đâu còn ai gỡ tóc thề cỏ may
Bao năm tôi vẫn nơi này
Nhìn trăng mà nhớ tháng ngày xa xưa
Nhớ tàu lá chuối che mưa
Cỏ rơm sũng ướt gió lùa con đê
Hôm nay trên tỉnh em về
Không còn mái tóc duyên thề tôi mơ
Gặp nhau em hỏi hững hờ
... Anh không lấy vợ còn chờ đợi ai ?
Lòng tôi dệt kín cỏ may
Làm sao mà gỡ mực dây tím thầm
Giao mùa cơn gió lạnh câm
Cắn môi chợt thấy thời gian phai rồi
-
Bóng Dừa Hậu Giang
Lưu Vĩnh Hạ
Áo dài màu hoa trắng
Ngập ngừng nón che nghiêng
Con đường chiều hoa nắng
Đẹp bóng dừa Bến Tre
Lắc lư xe thổ mộ
Nhịp đều theo tiếng chuông
Thẹn thuồng bậu mắc cỡ
Chèn ơi quá dễ thương
Qua cây cầu bến đá
Xanh hàng dừa quê hương
Trên cành hoa chen lá
Trái chín oằn yêu thương
Bậu qua con đò nhỏ
Qua bước xuống làm quen
Nghe lòng bao trăn trở
Trong ánh mắt dịu hiền
Bậu nhìn qua mắc cỡ
Lúm đồng tiền xinh xinh
Lần đầu tiên bỡ ngỡ
Khẽ chào rồi lặng thinh
Lẻo đẻo theo cả buổi
Muốn biết nhà bậu đâu
Ngọt ngào hương hoa bưởi
Bậu cài ở trên đầu
Qua cây cầu nho nhỏ
Xanh hang dừa Bến Tre
Để lòng qua trăn trở
Người con gái Bến Tre
-
bài này có phổ nhạc nè

-
viết về con gái Bến Tre mà sao để tựa lá Bóng Dừa Hậu Giang

-
con gái ở bến tre được ví là bóng dừa đóa mờ

-
Nhưng sao lại để là Bóng Dừa Hậu Giang, từ Bến Tre tới Hậu Giang xa lắm có liên quan gì với nhau
-
òhm hen ! không để ý ! chắc bạn này ghi nhầm cái tựa roài


March 5th 2011, 11:48 pm
Bên Giậu Mồng Tơi
Lưu Vĩnh Hạ
Ngày xưa bên giậu mồng tơi
Chiều mưa em đứng đợi tôi lối về
Ngang lưng em để tóc thề
Mồng tơi ngày ấy tím trời thu sang
Bên hiên rơi những lá vàng
Nhìn tôi e ấp cô hàng xóm bên
Âm thầm mười tám lớn lên
Và tôi bỗng thấy nhìn em bồi hồi
Ngày xưa hái trái mồng tơi
Làm màu mực tím viết lời xa xôi
Mai tôi ở bốn phương trời
Mong em ở lại trông coi mẹ già
Nhìn tôi ánh mắt thiết tha
Buồn sao trước lúc chia xa đôi đàng
Ngày tôi tạm biệt xóm làng
Thu mưa rơi ướt bên giàn giậu thưa
Thế rồi ngày tháng đẩy đưa
Mồng tơi ngày ấy vẫn chưa nhạt màu
Nhưng em đã vội qua cầu
Mẹ tôi già yếu nỗi sầu quạnh hiu
Bây giờ em đã lấy chồng
Bây giờ trúc đã chẳng còn nhớ mai
Nhà em hương nhánh hoa lài
Mồng tơi tôi vẫn vì ai tím buồn
Mưa rơi bong bóng phập phồng
Có người thiếu phụ tay bồng con thơ
Dừng chân trước giậu mồng tơi
Mà nghe chảy ngược lệ rơi trong lòng