Quên 1 cuộc tình ..
-
bạn viết bài này hay quá !
-
Nghe cứ y như mình 15 năm trước dzậy ..
..
-
Lòng Trắc Ẩn wrote: Nghe cứ y như mình 15 năm trước dzậy ..
..
15 năm về truớc cơ ak) thế giờ chắc răng cái còn cái mất
-
Lạnh Lùng wrote:bạn viết bài này hay quá !
tks bạn đã khenthì cũng chỉ là lời tận đáy lòng ý mà
-
..........nhưng chỉ là dại khờ .
-
hay quá.giống tui quá
-
giotnang159 wrote:..........nhưng chỉ là dại khờ .
ai khi yêu mà chả dại khờ hả bạn ....bik dại mà vẫn lao vào yêu ấy chứ
-
Thương nhiều vậy sao ....cô bé đó sống không uổng rồi ....giờ thì hãy thương một cô bé khác nhiều hơn thế nhé
-
Tìm .... đâu thấy 1 người để khỏa lấp chỗ trống nơi con tim đã băng giá đây ...
tìm đâu thấy người mà ta có thế y hơn ng trước đây .... ???
-
Tìm làm gì ...từ từ nó tự đến ...nếu đúng là của mình thì chạy đâu cho thoát
-
Ng đến rồi đi ... bik bao lần con tim đau thắt ... chờ ng đến bao h, phải chăng lúc con tim này đc héo khô vì đau ....
-
Héo khô rồi đúng ko ? Không tươi lại được nữa đúng ko ? Thế thì ....cửa Chùa đang rộng mở ...cứ tự nhiên bước vào
. Khuyên bảo hết hơi hết sức ko ăn thua thì chỉ còn cách đó thôi !
-
đấy là nói phải chờ đến lúc đó hay sao chứ héo rồi thì đi tu ak
-
Tìm thì sợ ko thấy ...chờ thì sợ héo khô ...vô Chùa cũng hem chịu ...cuộc sống ko thể cầu toàn được đâu .
March 8th 2011, 12:43 am
Bạn bè bảo là quên đi, quên cái người ấy đi, nhưng làm sao mà quên được dù họ chỉ là người dưng. Trước khi là người thương, họ là người dưng, và sau khi là người thương họ cũng chỉ là người dưng.
Mấy hôm nay lại nhớ về một người, cái số điện thoại không bao giờ lưu nhưng chưa bao giờ thoát khỏi đầu mình kể từ khi nó chui vào. Có những khi muốn nhìn, muốn gặp, nhưng rồi lại chẳng dám. Vì cớ gì ư? Vì kiêu ngạo của một thằng con trai hay vì....
Cái sự nhớ, dường như là bất tận, ngay cả trong giấc ngủ, nó xuất hiện ngay cả khi vô tình có ai đó nhắc đến cái tên trùng với tên của người khác, hay chỉ một chi tiết nào đó có liên quan thôi là lại nhớ. Nhiều khi, cũng không hiểu vì sao lại nhớ đến vậy. Mặc dù đúng là mình đã bị" tình phụ", đúng là lòng tự trọng bị đánh cho tả tơi, nhưng rồi ... khi nỗi buồn, lòng lắng lại và lại nhớ. Phải chăng là vì cái nỗi khắc khoải chờ mong chừng ấy tháng đã khiến ta không thể nào quên một người - một người đã là người dưng.
Nhiều khi ngồi thu mình vào một góc cố moi hết ký ức xả ra để quên ng ta nhưng rồi lại thấy tất cả dồn nén trong lòng nay có dịp đc bung ra làm nỗi nhớ lại càng trở nên cồn cào da diết hơn bao h hết ...
Đã cố quên bao nhiêu lần nhưng sao nó cứ ám ảnh mình, có khi ngỡ như quên rồi nhưng tất cả chỉ nằm sâu đâu đó trong lòng đợi ngày tràn ra. Rồi lại tự dồi lòng mìh ko quan tâm ko nhớ nữa nhưng chỉ là ...