Nhớ không anh

  • kali_st

    March 9th 2011, 3:17 am
  • http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1jmuwAVYfl

    Nhớ hok a ??? Khởi My

    Mùa đông bao ánh nắng, xa rời nơi phố vắng
    Cho lòng bao giá rét tiếng gió giữa màn đêm
    Từng ngọn nến cô đơn, từng nhịp thở đau hơn
    Khi người đi mà không nói chi.

    Giờ đây anh có nhớ nhớ, ta chờ nhau nơi đây
    Dưới trời mưa vai em run môi buốt thêm
    Dù chờ anh trong cơn mưa, nhưng lòng em vẫn thấy
    Thật ấm áp khi anh đã đến cùng tiếng mưa.

    [ĐK:]
    Nhớ không anh cơn mưa đầu em đã mãi mong chờ
    Nhớ không anh khi âm thầm anh đã đến bên em
    Bây giờ là giấc mơ, nay chỉ là giấc mơ
    Vì sao ra đi cho em quá nhiều xót xa?
    (Vì sao anh ra đi... ra đi xa rời mãi?)

    Có nhớ không anh khi em buồn anh đã nhói đau lòng
    Nhớ không anh ôm em mãi và anh nói
    Anh không thể không cần em và anh không để em rời xa
    Lời nói đó bây giờ đã tan theo mưa.

    * Mùa đông nhớ con tim em sẽ vẫn mãi cô đơn
    Mùa đông nhớ đôi tay em sẽ vẫn mãi chơi vơi
    Cố quên người trong buốt giá mà lòng này sao vẫn nhớ
    Người có nghe tim em giờ tan vỡ.




    Em cảm thấy hạnh phúc vì em được gặp anh, được biết anh, dù những gì anh mang đến cho em thật ngắn ngủi. Nhưng với em nó mang lại thật nhiều ý nghĩa. Con người thật mâu thuẫn phải không anh? Trái tim thì không bao giờ chịu nghe lời lý trí và ngược lại. Trái tim luôn nhớ đến anh, luôn nghĩ về anh, không thể và không muốn rời xa anh nhưng lý trí thì không cho phép. Phải làm sao đây anh? Chúng ta khác nhau nhiều quá, gần như khác nhau mọi thứ, tính cách, suy nghĩ, hành động... Anh hỏi em có yêu anh không? Em yêu anh, muốn đến với anh nhưng sao khó quá. Dường như có gì đó ngăn cách không cho em đến với anh, là anh hay là nguyên nhân nào khác? Gần như lúc nào em cũng nghĩ đến anh nhưng càng nghĩ em càng thấy mình bế tắc. Em cảm thấy và không biết mình là gì của anh. Là người yêu? Anh đâu có thừa nhận và chưa bao giờ anh nói em là người yêu của anh. Còn không phải là người yêu? Cũng không bởi vì những gì anh thể hiện đều là dành cho người yêu nhau. Em không biết mình nên làm gì, suy nghĩ gì. Em cảm thấy mình quá bế tắc, quá vô vọng. Em từng rất vui, rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, khi anh khiến em cười, khi anh làm em vui, dành tình cảm cho em. Em cũng từng đau khổ khi giận anh, khi không gặp anh cùng những khi anh giận, lạnh lùng với em. Tất cả giờ đây là kỷ niệm. Em không thể ngày ngày đối diện với anh như vậy. Mỗi khi gặp anh em không thể nào làm chủ được bản thân mình, em yếu lòng, em không thể bắt mình rời xa vòng tay anh. Mỗi ngày gặp anh em đều cảm thấy vui vì anh hay khiến em cười nhưng sau đó, em chợt nhận ra không biết sẽ ra sao ngày sau. Em không hiểu rõ về anh cũng như anh không hiểu về em, chúng ta chưa hiểu về nhau vì có lẽ chúng ta không dành thời gian cho nhau. Thời gian rảnh anh thường đi chơi với bạn bè hoặc với người con gái khác. Còn em thì cứ lao đầu vào việc học hành, thời gian rảnh thì đi chơi với những cô bạn thân của em. Chúng ta không có thời gian dành cho nhau mà có lẽ là do không muốn. Em luôn tự hỏi rồi đây mối quan hệ này sẽ như thế nào? Em sẽ là gì của anh? Chúng ta là gì của nhau? Nhưng em không thể trả lời được các câu hỏi đó. Em tuyệt vọng, không biết nên làm gì nữa. Em chỉ hy vọng rằng một khi em rời xa anh, không còn gặp anh nữa thì em sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và sẽ quên được anh. Nhưng em đã sai khi suy nghĩ như vậy, em không thể quên anh. Em không thể quên mà cũng không thể đến gặp anh. Em không thể quên những lúc chúng ta ngồi bên nhau dù rằng đó là những giây phút nhỏ noi nhất. Có những lúc buồn nhất, tuyệt vọng nhất, em mong được anh ôm vào lòng, được dựa vào vai anh. Em không hiểu anh, không biết được những khó khăn, suy nghĩ của anh, không ở bên cạnh chia sẻ với anh nhưng điều đó và ngược lại, những lúc đau buồn nhất, tuyệt vọng nhất thì anh không ở bên em. Đó là lỗi của ai, là lỗi của chúng ta đã không quan tâm đến nhau. Em biết bên cạnh anh có nhiều cô gái cũng đang yêu anh, cũng như anh không dành trọn tình yêu cho em, có lẽ còn người khác nữa. Có thể anh sẽ phản đối, sẽ giận khi em nói như vậy nhưng em biết em không phải là người duy nhất anh đang quen. Đã không biết bao nhiêu lần em cố gắng quyết tâm rời xa anh, không yêu anh nữa, không để hình ảnh của anh chiếm lấy em nhưng sao khó qua, em không thể làm được. Đây có lẽ là cách cuối cùng, em hy vọng rằng nếu thật sự chúng ta không thể thiếu nhau thì chúng ta sẽ gặp lại, sẽ vẫn còn tiếp tục. Em rất sợ, sợ mất anh, sợ không còn gặp anh nhưng em không thể làm khác hơn được.Em không muốn mình nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng em cần phải tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên và đi tiếp đoạn đường còn lại. Nhưng cho dù đi đâu, cho dù ở nơi đâu thì anh vẫn luôn có vị trí rất quan trọng trong lòng em. Em cảm ơn anh. Một tình yêu lớn lên không có điểm đầu và điểm cuối, một tình yêu không đi từ hai phía, liệu nó sẽ ra sao?Đã có nhiều lần em suy nghĩ sẽ từ bỏ anh, nhưng không có lần nào mà em làm được cả. Bất cứ lúc nào nhìn thấy anh em cũng muốn nhìn mãi không bao giờ rời mắt khỏi anh và muốn anh sẽ mãi là của em!!! Dù có thể nó chẳng là gì, dù có thể nó chẳng đi về đâu. Anh đã cho em một tình yêu, những cảm xúc và em đã biết yêu, điều đó cũng là niềm hạnh phúc, em hiểu những suy nghĩ của anh. Em biết anh đã có người yêu và em không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì cả. Chưa bao giờ em như thời gian này cả, em hiểu và thấm thía nỗi đau trong tâm hồn trong con tim nhỏ bé của mình. Em hiểu "yêu đơn giản là mong cho người yêu mình đươc hạnh phúc". Em cầu mong cho anh được hạnh phúc. Nhiều lúc em cảm thấy rất buồn, buồn vì những câu nói của anh tuy không ác ý nhưng nó lại xoáy sâu vào trái tim em. Em biết mình nhỏ bé, lạc lõng trong anh. Tại sao vậy anh, không thể nào thay đổi được sao ??? Mỗi lần nhìn thấy anh cười nói vui vẻ với bất kì người con gái nào khác thì em bực lắm, nhưng em không làm gì được cả vì em không là gì của anh. Em không có tư cách để cấm cản anh. Những lúc đó em chỉ biết đứng nhìn anh! Anh có biết anh là tất cả của em, anh cho em có cảm giác rất lạ so với những người con trai khác! Trong tim em anh luôn chiếm vị trí rất đặc biệt. Em cần anh lắm! Cần anh hơn bất kì ai, không ai có thể thay thế được anh Nhiều lúc em cũng mong tình yêu của mình được đáp lại, phải vậy không anh? Nhưng em sẽ không đòi hỏi điều gì khác chỉ mong anh được hạnh phúc, thế là em vui rồi. Anh biết không mỗi ngày em đều nhớ đến anh, và lúc nào em cũng nghĩ về anh, rồi lại tự nhủ nghĩ làm gì rồi lại buồn thôi. Anh luôn tạo cho em cảm giác tin tưởng để em có niềm tin vào cuộc sống, để em thấy rằng cuộc đời của mình vẫn tươi đẹp. Em luôn cảm thấy có 1 khoảng cách vô hình nào đấy ngăn cản tình cảm ấy, ngăn cản tình yêu của em dành cho anh. Nhưng em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, em thấy anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc mà. Khi đọc xong lời nhắn này em nghĩ anh sẽ nghĩ em là một người phiền phức, anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng em mãi nhớ về anh như một thần tượng trong lòng em. Em yêu anh. Em không hối hận vì đã yêu anh, và cũng cảm ơn anh vì những lúc anh làm cho em vui, em cười, nhưng cũng không quên những lúc anh làm em khóc. Cho dù mọi người xung quanh đều khuyên em không nên yêu anh, nhưng em luôn muốn được ở bên cạnh anh, đi cùng anh một con đường. Cho dù sau này ở đâu, như thế nào, em vẫn luôn mong anh gặp điều tốt đẹp, mong anh hạnh phúc.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group