Đôi Dép Nào Cho Ta _ Lưu Vĩnh Hạ
-
Nửa Vầng Trăng Cô Đơn
Lưu Vĩnh Hạ
Đêm buồn nhớ quá về em
Mình anh thao thức đi tìm vầng trăng
Xa xăm một nửa chờ mong
Lòng trăng héo úa rơi buồn trên sông
Lung linh hình bóng dỗi hờn
Nửa vầng trăng ấy có còn hay không
Ai đem nỗi nhớ vào lòng
Nửa vầng trăng lạc bên sông đợi chờ
Đêm buồn ai lại làm thơ
Đừng đem mộng đẹp che mờ bóng trăng
Buồn rơi chiếc lá thu tàn
Nửa vầng trăng khuyết mấy lần xa nhau
Bây giờ tìm kiếm em đâu
Trăng in chiếc bóng bên cầu nhớ ai
Sương mờ nhân ảnh đường mây
Thương mình chợt tỉnh chợt say riêng mình
Phôi phai cát bụi cuộc tình
Ngọn đèn khuya cũng vỡ linh hồn rồi
Nửa vầng trăng khuyết đơn côi
Phù dung một cánh bên trời xa bay
-
Bài Thơ Tình Cuối
Lưu Vĩnh Hạ
Em yêu anh bằng tình yêu thứ nhất
Đấy phải rồi chỉ mãi mỗi anh thôi
TRong đêm khuya trăn trở giấc mơ đời
Làm sao ngủ anh sợ mình đánh mất
Thư em viết em yêu anh rất thật
Nhưng ngại ngần nên không dám gởi đi
Cứ bâng khuâng như lo lắng điều gì
Nên giữ mãi bài thơ tình thức nhất
Em yêu anh phải rồi tình thứ nhất
Vụng dại nhiều nên chẳng nói thành câu
Hoa tim rơi con nước chảy qua cầu
Anh hạnh phúc với những niêm vui sướng
Có ai hiểu một mùa thu đến muộn
Cơn gió làm hiu hắt cánh hoa rơi
Chiếc lá xanh hôm ấy đã úa rồi
Anh đọc lại lá thư lần thứ nhất
Xưa vẫn tưởng tình yêu luôn chân thật
Lòng tôn thờ trìu mến biết là bao
Có ngờ đâu âm ỉ vết thương đau
Thương dĩ vãng lòng đau như tự xé
Đêm hôm nay trăng khuyết buồn cô lẻ
Trái tim này nào tìm được người ơi
Đã cho em nên anh đánh mất rồi
Anh đọc lại lá thư buồn ray rứt
Anh đọc lại lá thư tình…thứ nhất
-
thơ bùn wá
-
Bông Cỏ May
Lưu Vĩnh Hạ
Mơ màng giấc ngủ đêm qua
Tôi như trở lại những ngày xa xưa
Sau hè tàu chuối che mưa
Tôi em hai đứa cũng vừa mới quen
Mơ màng nỗi nhớ không tên
Ngày xưa còn bé nhà em cận kề
Tôi từ trên phố dọn về
Theo em đi bứt bông thề cỏ may
Quần tôi rách ống đường dài
Áo em đứt cúc mực dây tím thầm
Chín mười cái tuổi qua nhanh
Trò chơi đám cưới cũng dần êm trôi
Một hôm em bỏ chuỗi cười
Ra đi để lại khoảng trời pha lê
Lòng tôi hôm ấy buồn ghê
Đâu còn em gỡ tóc thề cỏ may
Bao năm tôi vẫn nơi này
Nhìn trăng mà nhớ tháng ngày xa xưa
Nhớ tàu lá chuối che mưa
Cỏ rơm sũng ướt gió lùa con đê
Hôm nay trên phố em về
Không còn mái tóc duyên thề tôi mơ
Gặp nhau em hỏi hững hờ
Anh không lấy vợ còn chờ đợi ai
Lòng tôi dệt kín cỏ may
Làm sao mà gỡ mực dây tím thầm
Giao mùa cơn gió lạnh câm
Cắn môi chợt thấy thời gian phai rồi
-
Nắng Nhớ Mưa Quên
Lưu Vĩnh Hạ
Không là một nửa tình yêu
Mưa nào nỗi nhớ nắng chiều rơi xa
Một mình yêu cũng chỉ là
Nỗi buồn đâu thể chia ra mà buồn
Gió đêm hò hẹn nửa chừng
Để trăng vỡ ánh thiệp hồng trao tay
Đâu còn mái tóc qua vai
Hoa bằng lăng bỗng vì ai tím hoài
Em giờ xa cách bàn tay
Để tôi sóng biển tìm say đất liền
Trăm năm gối mộng lạc tìm
Ngược con nước chảy mà thuyền sang sông
Tôi không hỏi được tuổi lòng
Bao nhiêu trái đắng có cùng niềm đau
Trái tim gõ nhịp về đâu
Để kim phút mãi chờ nhau kim giờ
Ngàn năm con sóng vỗ bờ
Dã tràng xe cát giấc mơ chỉ là
Nỗi buồn đâu thể chia ra
Bụi sương còn vướng nẻo xa một chiều
-
Chỉ Là Ví Dụ
Lưu Vĩnh Hạ
Anh chỉ ví dụ thôi nhé
Trên tay em là một con dao
Trái tim anh rạch lấy một đường sâu
Gục xuống có quên đi nỗi nhớ
Ví dụ những loài cây cỏ
Có trái tim và cũng biết yêu thương
Thì với một chiều hoàng hôn
Có trao nhau bằng những lời hò hẹn
Ví dụ em là ngọn nến
Anh không ngại làm con thiêu thân
Rồi sẽ một lần
Hôn em trong đam mê rực cháy
Ví dụ em nhìn thấy
Một kẻ say ngất ngưỡng trên dòng đời
Với men cay cố quên trong nỗi nhớ xa xôi
Vì tình yêu không là định nghĩa
Chỉ ví dụ …ví dụ thôi nhé
Cát bụi nào hóa đá rong rêu
Ôm ấp tình ta với nắng sớm mưa chiều
Thời gian có là vĩnh cửu
Ví dụ trong giấc ngủ
Em không là em và anh không là anh
Thì đôi trái tim song hành
Có tìm về nhau trên con đường kỷ niệm
-
Cát Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Những ngày tôi mới lớn lên
Câu thơ mộc mạc viết trên cát vàng
Trưa hè hoa nắng chang chang
Lạc bàn chân bước bên đàng hoang vu
Lòng như chim sáo vô tư
Mịn màng bờ cát êm như hoa đời
Thuở còn ôm mộng ước mơ
Thường hay thả những vần thơ lên trời
Dấu chân chưa kịp sánh đôi
Gió về cát lấp của tôi bóng người
Xóa đi xóa lại bao hồi
Dấu chân kỷ niệm cũng vời vợi xa
Bây giờ em của …người ta
Dấu chân trên cát chỉ là hư vô
Tôi còn giữ một bài thơ
Hằn in kỷ niệm trên bờ cát xưa
-
Năm Xưa Đồng Khánh
Lưu Vĩnh Hạ
Bên nớ bây chừ em mần răng
Nghe lòng có nhớ đến tôi chăng
Bên ni với những đêm thao thức
Nhìn trăng tròn khuyết đã bao lần
Bên nớ bây chừ nắng hay mưa
Áo trắng học trò những ban trưa
Nón lá bài thơ em Đồng Khánh
Tóc xõa bờ vai gió hôn lùa
Tôi trường Quốc Học cạnh trường em
Thường đứng thẩn thờ mỗi chiều êm
Yêu ai chợt quên bao chữ nghĩa
Mơ ước trong tay suối tóc mềm
Nụ cười ngày đó thật hồn nhiên
Tan trường em bước nón che nghiêng
Cặp vở trên tay cùng hoa phượng
Qua chiếc cầu xinh gọi Trường Tiền
Đêm về thơ thẩn nhớ bên tê
Nhìn vầng trăng khuyết thấy buồn ghê
Bên ni bên nớ răng da diết
Đồng Khánh người em mái tóc thề
-
Tiếng Thu Rơi
Lưu Vĩnh Hạ
Song cửa đọng buồn những vì sao
Tôi nằm cố vỗ giấc chiêm bao
Từ buổi anh đi không trở lại
Lá úa mùa thu đã bao mùa
Hôm qua gió cũng lạnh từng khi
Trên đường hoa nắng rụng li ti
Tôi đứng bên hiên tìm kỷ niệm
Thoáng chút lời xưa anh thầm thì
Tôi buồn chẳng biết bởi vì đầu
Giàn hoa bông giấy cũng u sầu
Cánh nhỏ mong manh rơi trong gió
Màu đỏ tựa màu trái tim đau
Tôi buồn nhiều lắm anh biết không
Rưng rưng chảy ngược clệ trong lòng
Anh giờ xa lắm xa xôi lắm
Nặng trĩu vai gầy nỗi nhớ mong
Thuở ấy tóc vừa chấm ngang vai
Anh thường ôm vuốt một bàn tay
Ánh mắt nhìn tôi tha thiết lắm
Thầm muốn bảo tôi để tóc dài
Có những buổi chiều mưa thu rơi
Hoa bông giấy rụng cánh tả tơi
Trong anh như có điều thầm kín
Nhìn tôi ngần ngại chút rồi thôi
Nào có hiểu gì lúc mới yêu
Với tôi …anh cũng quá nhiều rồi
Hoa bông giấy đỏ cài áo tím
Là cả thu chiều gom chất chiu
Ngày ấy tôi thường hay làm thơ
Anh xem khẽ bảo thật là khờ
Ai khép mùa thu vào khung cửa
Mơ ước chỉ là những vẩn vơ
Bây giờ anh đã quá xa xôi
Tôi thả nỗi buồn nhốt niềm vui
Và mỗi buổi chiều hoàng hôn xuống
Nhìn tím chân mây thoáng bùi ngùi
Ai để mùa thu lên mùa thu
Vàng lá thơ tôi cũng cạn từ
Tìm kỷ niệm xưa trên phiến đá
Như còn đọng lại giọt âm dư
Những mùa thu của bao vấn vương
Thầm kín trong long nỗi nhớ thương
Tôi ôm giấc mơ nhiều huyễn hoặc
Hoa dáng tim rơi mấy nẻo đường
Nỗi nhớ thương này vẫn chưa nguôi
Làm sao quên được hỡi người ơí
Đã khắc tên anh vào tâm khảm
Và cuộc đời tôi lại một người
-
Biên Hòa Hoa Bưởi Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Lâu lắm rồi chưa về thăm quê ngoại
Nơi một thời nuôi lớn tuổi thơ tôi
Những buổi chiều đi nhặt hoa bưởi rơi
Đem về ướp hương trà bằng nụ trắng
Nhớ làm sao những trưa hè thanh vắng
Nắng đổ vàng trên ngõ trước vườn sau
Tôi và em thường ngồi cạnh bờ ao
Hồn nhiên lắm chia nhau từng múi bưởi
Tôi đôi năm còn em đôi bốn tuổi
Nhà cạnh rào nên khấn khít bên nhau
Hai đứa thường bày chơi chuyện trầu cau
Hoa bưởi trắng em cài xinh trên áo
Hái bông bụp xé nhỏ làm xác pháo
Cổng chào bằng lá bưởi dây bìm leo
Hoa bằng lăng nhẫn cỏ đám cưới nghèo
Tôi chú rễ đầu trần đi chân đất
Trong bẽn lẽn em cô dâu cúi mặt
Tôi anh chồng khờ khạo đứng ngây ngô
Hoa bưởi nào cùng lớn với tuổi thơ
Tiếc thời gian chẳng vì nhau dừng lại
Ngày ra đi nghĩa là xa nhau mãi
Hương bưởi còn vương vấn ở trong tôi
Đứng trông theo em nước mắt mặn môi
Tôi ôm ấp những gì trong thầm kín
Rồi hôm nay trở về nơi kỷ niệm
Buổi trưa hè hoa nắng rụng trên vai
Bên hàng rào thấp thoáng bóng hình ai
Nhìn hoa bưởi giữa mùa đang nở rộ
Tôi và em ngỡ ngàng giây tao ngộ
Chợt hiện về những kỷ niệm ngày xưa
Hai đứa thường quấn quit mỗi sớm trưa
Say múi bưởi ngọt ngào nơi quê ngoại
Dấu yêu xưa còn chẳng là giai thoại
Mắt em buồn theo hoa bưởi trắng rơi
Nỗi mừng vui chưa kịp nói thành lời
Mà ngăn cách đã vướng sầu ngấn lệ
Tiếng trẻ thơ bên trong đòi sữa mẹ
Em quay vào tôi đứng lặng bơ vơ
Em cô dâu bỏ lại chú rễ khờ
Thoảng hương bưởi nhạt buồn trong nắng hạ
Em bên rào mà sao như xa quá
Tóc còn trầm hương bưởi của ngày xưa
Bên ao sâu đã thay chiếc cầu dừa
Em cũng đã có chồng tay bồng bế
Thôi em nhé đừng để lòng rơi lệ
Chuyện thuở nào tựa một giấc chiêm bao
Gió trưa hè thổi bụi chuối lao xao
Nhìn hoa bưởi nhớ thương về kỷ niệm
-
Mưa Bong Bóng Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Phập phồng bong bóng trời mưa
Chút chua xót của ngày xưa có còn
Cây mơ lá rũ chiều đông
Hồn tôi nhàu nát mênh mông nỗi buồn
Trời mưa bong bóng phập phồng
Nhớ người môi thắm má hồng năm xưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Trái tim tôi vẫn mấy mùa buồn đau
Nhớ người vọc nước tay đưa
Tuổi hồng mấy độ như vừa hôm qua
Con tàu vắng bóng sân ga
Phố buồn không nắng nhạt nhòa mưa rơi
Mưa chia mấy ngã cuộc đời
Màu thời gian có đợi chờ ai đâu
Lạc bàn tay đã ngoài nhau
Vết thương khốn khó ngọt ngào lời ru
Mưa sương ướt lạnh vai hờ
Em ngày xưa đó bây giờ nơi đâu
Hàng cây rũ áo thay màu
Hồn tôi gối chiếc nát nhàu gió mưa
Nhớ quên như đã bao mùa
Chiều qua phố vắng như vừa nhớ ai
Hạt mưa giọt ngắn giọt dài
Trăm con bóng nước vào tay phập phồng
-
Mưa Bong Bóng Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Phập phồng bong bóng trời mưa
Chút chua xót của ngày xưa có còn
Cây mơ lá rũ chiều đông
Hồn tôi nhàu nát mênh mông nỗi buồn
Trời mưa bong bóng phập phồng
Nhớ người môi thắm má hồng năm xưa
Mái nhà gió bạt phên thưa
Trái tim tôi vẫn mấy mùa buồn đau
Nhớ người vọc nước tay đưa
Tuổi hồng mấy độ như vừa hôm qua
Con tàu vắng bóng sân ga
Phố buồn không nắng nhạt nhòa mưa rơi
Mưa chia mấy ngã cuộc đời
Màu thời gian có đợi chờ ai đâu
Lạc bàn tay đã ngoài nhau
Vết thương khốn khó ngọt ngào lời ru
Mưa sương ướt lạnh vai hờ
Em ngày xưa đó bây giờ nơi đâu
Hàng cây rũ áo thay màu
Hồn tôi gối chiếc nát nhàu gió mưa
Nhớ quên như đã bao mùa
Chiều qua phố vắng như vừa nhớ ai
Hạt mưa giọt ngắn giọt dài
Trăm con bóng nước vào tay phập phồng
-
Mắt Huế Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Em còn nhớ Huế xưa không
Chiều mưa rơi ướt phượng hồng hoa mơ
Thẹn thuồng nghiêng nón bài thơ
Đôi tà áo trắng bây giờ nơi đâu
Tôi xưa vụng dại câu chào
Răng chi nhát rứa lòng nao nao lòng
Ngày xưa ở cuối sân trường
Ngu ngơ một gã khờ thường làm thơ
Chiều buông mây xuống lửng lờ
Chỉ còn xót lại mắt chờ người thương
Đường xưa có lắm phượng hồng
Ai qua thành Nội mà mong người về
Sông Hương gió quyện tóc thề
Đôi tà áo lụa rụt rè bước chân
Lá thư còn vẫn ngại ngần
Để trái tim mãi trở trăn khốn cùng
Em còn nhớ Huế xưa không
Con đường thuở ấy phượng hồng ước mơ
Sân trường có một gã khờ
Bài thơ năm cũ vẫn không thuộc lời
-
Nhớ Bậu Khế Trổ Bông Vàng
Chút Tình Gởi Bậu Xa Quê
Lưu Vĩnh Hạ
Thương con bướm ngủ đọt dừa
Chuồn chuồn chở nắng cũng vừa sang sông
Qua thương bậu để trong lòng
Cái tình non nước sắc son vậy mà
Trắng hoa mận nở sau nhà
In như cái ruột thật thà của qua
Nói gần rồi lại nói xa
Bậu ơi có biết người ta phải lòng
Cá rô lách nước ngược dòng
Bông điên điển nở trắng đồng nước lên
Thương bậu chăm chỉ lại hiền
Chèn ơi hổng phải qua khen lấy lề
Trăng non mờ đám mây che
Qua thương bậu thuở tóc thề ngang vai
Nghe câu giọng cổ bùi tai
Qua quên tưới nước giồng khoai đang trồng
Trời mưa cũng có lúc ngưng
Dạ qua thì hổng chịu ngừng thương ai
Người xưa dựng cột đòn tay
Như đinh đã đóng không lay chuyển dời
Bậu đi sao chẳng một lời
Chiều nay bên giậu mồng tơi tím buồn
Mỏng manh chao cánh chuồn chuồn
Làm sao chở nắng sang sông tìm người
Hò ơi ..Bậu ơi ! bông khế trổ rồi ….
Qua ngồi nhớ bậu mà ….rối bời ruột gan

March 9th 2011, 11:58 pm
Đôi Dép Nào Cho Ta
Thơ Lưu Vĩnh Hạ
Thơ em viết anh đọc đi đọc lại
Ý thật buồn và nghĩa cũng xa xôi
Em ví mình đôi dép chẳng có đôi
Nên giấc mơ có nhau là huyễn hoặc
Mỗi bàn chân tìm nhau trong bước lạc
Gác lạnh buồn hiu hắt bóng đèn khuya
Anh yêu em nào nghĩ phút chia lìa
Như định nghĩa bàn chân...là đôi dép
Anh đọc lại bài thơ về đôi dép
Thấy lòng mình nỗi nhớ cứ chênh vênh
Dẫu cuộc đời đã có người cạnh bên
Nhưng kỷ niệm vẫn là em da diết
Chuyện đôi dép là ý người thêu dệt
Mãi cuộc đời thầm lặng cứ bên nhau
Hai chúng ta nào kẻ trước người sau
Mà bước chân tình yêu buồn khập khễnh
Anh và em như con thuyền không bến
Mãi lênh đênh theo con nước xuôi dòng
Biết về đâu để gặp nỗi nhớ mong
Đêm thao thức ngậm ngùi trên trang giấy
Chuyện thủy chung đôi dép vẫn còn đấy
Mỗi sớm chiều luôn khấn khít bên nhau
Hai chúng mình nào gian dối chi đâu
Sao phần số buồn hơn là đôi dép
Từ đây nhé chuyện lòng thôi đã khép
Ta mất nhau từ thuở bước vào đời
Thương chúng mình đôi dép chẳng có đôi
Nên mỗi bước chân đi đều khập khễnh