Lê Quý Đôn

  • tranthienthanh

    March 27th 2011, 9:39 am
  • Có khách quý từ phương xa tới thăm, gian nhà rộng của tiến sĩ Lê Trong Thứ đầy ắp chuyện hàn huyên, văn chương thơ phú. Những tiếng cười sảng khoái, những tiếng vỗ đùi thích thú, xen với giọng ngân nga vang vọng, vượt qua rộng và hàng rào tre thưa, bay tỏa trên dòng nước ngã ba sông lấp lánh trước ngõ.

    Mấy tuần trà đậm đã qua, cho đến khi chủ nhân toan nhấc chiếc bình nước mưa để toan rót thêm vào chiếc ấm đồng đang treo trên hỏa lò than hồng, thì chợt thấy nước đã cạn.

    - Quý Đôn con!

    Tiến sĩ Lê Trọng Thứ gọi một lần, rồi hai ba lần, mỗi lúc một to, mới thấy một tiến "Dạ!" lý nhí đáp lại. Từ dưới nhà ngang, một chú bé bảy tám tuổi, mái tóc trái đào trên đầu còn ướt bệt, len lén chạy lên, lấy lưng cha để che mắt khách. Nhưng khách đã kịp nhận ra chú bé mặc dù chú đã cố tình cúi gầm xuống để che lấp cả khuôn mặt tinh nhanh lanh lợi nữa. Vừa lúc khách thốt ra một tiếng "Ơ..." kinh ngạc kéo dài, thì chủ nhân cũng cất giọng bảo:

    - Ra bể nước mưa, múc vào đây một bình!

    Thành ra, chỉ khi chú bé đã nhanh nhẹn đón lấy bình nước từ tay cha, con cón chạy đi, thì chủ nhân mới kịp hỏi khách:

    - Bác hẳn có điều gì khác ý?

    Khách không trả lời mà hấp tấp hỏi lại:

    - Thằng bé vừa rồi là con cái trong nhà, thưa bác?

    - Thưa vâng! Mà có chuyện gì khiến bác phải bận tâm chăng?

    Nhưng khách vẫn cứ tiếp tục hỏi:

    - Cháu nó đã đi học chưa, thưa bác?

    - À, về chuyện học hành của cháu thì tôi cũng lấy làm lạ... Chủ nhân chưa kịp thổ lộ. Từ năm cháu mới hai tuổi, người nhà viết hai chữ "Hữu", "Vô" đưa ra hỏi chơi, nhưng lần nào cháu cũng chỉ đúng. Năm tuổi, cháu đã học được Kinh Thi, lại còn võ vẽ viết văn, làm thơ. Có điều là mải chơi quá nên còn biếng học. Chắc là vì cầm tinh con ngựa!

    Chủ nhân cười xòa để kết thúc câu chuyện về con cái, trong khi khách vẫn cứ tắc lưỡi hoài:

    - Thảo nào! Thảo nào...

    Tiến sĩ Lê Trọng Thứ thấy vậy, lại phải hỏi lần nữa:

    - Vậy có chuyện gì về cháu thế bác?

    - Thế này... Khách bây giờ mới dần dà kể rõ. Chẳng là hồi nãy, tôi ở bến sông ngoài kia, đang hỏi thăm đường về nhà bác, thì gặp thằng cháu cùng với mấy đứa trẻ chạy ở dưới nước lên. Nó nheo mắt nhìn tôi: "Ông khách đến nhà quan nghè họ Lê ở làng cháu thì chắc là phải hay chữ. Vậy nếu ông khách nói được đây là chữ gì thì cháu mới chỉ nhà cho! "Thế là nó giang ngay tay và xoạc hai chân ra. Khách ngồi trên sập, nhổm người, giơ tay làm bộ điệu. Tôi thấy ngộ quá, mới nói vui: "Không phải!". Tôi còn đang ngạc nhiên thì nó đã ù té chạy, vừa nói với lại: "Chữ "Thái"! Thế mà không biết!". Bác xem, chẳng là thằng bé còn đang tồng ngồng mà! Già đầu như tôi mà còn bị cậu quý tử nhà bác nó lỡm cho đấy!

    Tiến sĩ Lê Trọng Thứ dở khóc dở cười trước câu chuyện của người bạn già, đúng lúc "Cậu quý tử" rón rén trở lại với bình nước mưa trên tay. Ông đành gượng quát lớn:

    - Thằng nghịch tử kia!

    Nhưng khách đã vội can ngăn:

    - Ấy, tôi xin bác! Để tôi hỏi nó vài câu xem sao... Và vẫy Quý Đôn lại gần:

    - Này, cháu, thầy cháu kể với bác là cháu đã tập làm thơ. Vậy muốn khỏi phạt thì cháu hãy thử làm một bài thơ, có được không?

    Chú bé lập tức ngẩng đầu, mở to cặp mắt trong vắt:

    - Dạ, xin bác ra đề!

    - Lại còn thế nữa a! Khách hết từ ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác. Được! Thế thì phải làm thơ nôm, thất ngôn bát cú. Lấy đầu đề là "Rắn đầu biếng học"!

    Chú bé chớp mắt lia lịa, nét mặt phút chốc đanh lại, già hẳn đến hàng chục tuổi, vẻ hết sức căng thẳng. Lùi dần ra hậu cửa, mặt bỗng ngẩng cao, mắt dõi mãi vào một điểm vô hình nào đó, chú bé tựa người vào tấm vách, mất máy môi trong một trạng thái xuất thần như quên cả mọi vật xung quanh. Và khách, được chứng kiến cảnh tượng lạ lùng chưa từng thấy ở bất cứ đứa trẻ nào như thế, còn chưa hết dật mình thì đã thấy chú bé vụt trở lại là một đứa trẻ tinh ngịch, vờ vĩnh khép nép tiến lên mấy bước, cúi đầu:

    - Dạ, cháu xin đọc...

    - "Được rồi, đọc đi!

    - "Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà!
    Rắn đầu biếng học quyết chẳng tha.
    Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ,
    Nay thét mai gầm rát cổ cha.
    Ráo mép chỉ quen phường láo lếu,
    Lằn lưng cam chịu vết roi da
    Từ nay Trâu. Lỗ xin siêng học
    Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia!"

    Bài thơ đúng vần luật, rất hợp đầu đề và ý tứ cao kỳ, lại còn mỗi câu đầy đủ một tên rắn để nhại chữ ở đầu đề, ứng tác nhanh như chớp, khiến cho khách không kìm được mình nữa, vỗ đùi đen đét:

    - Thần đồng! Thằng bé này đúng thật là thần đồng!

    Tiến sĩ Lê Trọng Thứ cũng cố giấu vẻ hể hả, khoát tay:

    - Cho ra ngoài! Phải nhớ lấy lời tự răn đấy!

    Và đợi cho mái tóc trái đào bay nhảy khuất nhanh sau cửa ông mơi cao hứng kể tiếp cho khách nghe:

    - Năm ngoái, bác Lê bên Liêu Xá đến chơi nhà, gặp thằng cháu vì thấy lạ cứ nhìn mãi cặp kính ở trên mắt bác ấy, bèn mới ra cho nó vế câu đối: "Tứ mục!", bắt phải đối...

    - Chà! Giản dị mà hắc búa đấy! Vì chữ "Tứ" viết quay dọc lại, cũng là chữ "Mục"!

    - Thưa vâng... Tiến sĩ Lê Trọng Thứ vội kể tiếp Thằng bé nhìn quanh quẩn, tìm ý để đối, và may quá, vừa trông ra ngã ba sông ngoài kia, nó đã quay lại luôn: "Tam xuyên!"

    Khách từ đấy chỉ còn biết xuýt xoa:

    - Thằng bé này về sau văn chương sẽ ngang dọc một thời đấy!.

    Mười bốn tuổi, "Học hết cả chữ các thầy giỏi ở trong vùng" như người đương thời vẫn nói Lê Quý Đôn rời quê hương Sơn Nam lên kinh đô tiếp tục "Tìm thầy học đạo".

    Kinh đô Thăng Ling với lầu son gác tía và đền đài miếu mạo, với "Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" và với những "Cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm", không hấp dẫn được chàng thiếu niên Lê Quý Đôn bằng những kho sách đầy ắp của Bí thư các, Hàn lâm viện, Quốc sử quán, những buổi giảng sách bình văn của các danh sư ở các trường học nổi tiếng, và những cuộc đàm đạo với các đại gia uyên bác của Kinh thành.

    Cậu bé thần đồng ở Sơn Nam đã dần dần khiến cho cả Thănh Long phải chú ý, không phải chỉ vì trí thông minh khác vời, mà còn vì chí hiếu học tuyệt trần của tuổi trẻ. Kịp khi triều đình mở khoa thi năm Quý Hợi thì cả Thăng Long đều xôn xao nhưng không ngạc nhiên nữa, khi thấy những người lính xúng xính trong chiếc áo nẹp đỏ, vác những chiếc ống loa dài nghêu, trịnh trọng diễu khắp ba mươi sáu phố phường mà xướng danh các sĩ tử trúng cách, trong đó mở đầu là "Cử nhân, giải nguyên, Sơn Nam, Lê Quý Đôn. Thập bát tuế". Kinh thành chỉ xôn xao và ngạc nhiên thật sự khi có kết quả của các kỳ thi năm Nhâm Thân sau đấy: Chiếm cả bảng vàng Hội Nguyên lẫn Đình Nguyên đều là Lê Quý Đôn.

    Với học vị Bảng Nhãn, từ đấy, chàng trai hai mươi bảy tuổi được cả kinh kỳ và người Sơn Nam kính trọng và gọi bằng cái tên quen thuộc: Bảng Đôn! Và người ta kháo nhau: Bảng Đôn không đi Tri phủ, Tri huyện, cũng không nhân Đốc đồng, Hiệp trấn mà đã vào ở Hàn lâm viện!

    Quả đấy là chí hướng của Lê Quý Đôn. Chính ở nơi này, Lê Quý Đôn mới có nhiều điều kiện nhất để duyệt lại, mở rộng và định hướng cho trí tuệ mẫn tiệp, uyên bác của mình. Và bây giờ cũng là lúc để thỏa thuê lục hết kho sách thiên kinh vạn quyển của triều đình, và thu nhập về thêm những trước tác cổ kim đông tây trong thiên hạ...

    Tòa Kinh nghĩa đường dựng không xa Hàn lâm viện, cũng chính là một hàn lâm viện thu nhỏ của riêng Lê Quý Đôn. Những giá sách, những chồng sách, những ghi chép, những bản thảo, chất ngất khắp một gian phòng rộng. Giữa núi sách vở, chữ nghĩa ấy, Lê Quý Đôn đang ngồi đàm đạo cùng bạn đồng học: Tiến sĩ Trần Danh Lâm. Ý tứ đổi trao xoay quanh chuyện văn chương thơ phu, vốn là chuyện hàng đầu của các danh sĩ bấy giờ.

    - Đệ gần đây có tìm được bài thơ Sứ Giao châu của người nước Thanh, sang ta vào đầu đời Khang Hy. Lê Quý Đôn xoa tay nói, vẻ thích thú, lời chú của Chu Xán trong bài thơ ấy kể ra nhiều nhân tài thời xưa của ta là Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh... Lại người nước Thanh là Chữ Giá Hiền cũng viết trong sách Kiều biểu dư Tập rằng nước Nam ta, xa Trung Quốc hàng nghìn dặm, tuy đứng về danh nghĩa thì theo giáo hóa Trung Quốc, nhưng thực ra thì tự làm chủ một nước, đặt niên hiệu, dựng phép tắc. Còn riêng về thơ văn thì có nhiều bài rất hay...

    - Quả là có những bậc thức giả trong giới sĩ phu phương Bắc Trần Danh Lâm hưởng ứng nhưng trong bọn họ, không khỏi vẫn có kẻ nhắm mắt nói càn. Để đọc sách An Nam chí, thấy nói rằng: "Nước Nam, từ khi có Giải Tấn dạy bảo cho mới biết xu hướng về văn học". Thật là quá dỗi hồ đồ! Giải Tấn là người nhà Minh, chỉ sang ta có một năm. Còn trước đó, cả mấy trăm năm, là hai triều Lý, Trần, văn hiến nước ta thật đã rực rỡ, thì ai dạy bảo?

    - À... Lê Quý Đôn chợt nói như reo. Để đệ đưa quan bác xem quyển Trích diễm thi tập của Hoàng Đức Lương tiên sinh lưu truyền từ đời Hồng Đức. Trong tập này, Hoàng tiên sinh đã cố công tìm lại được nhiều thi phẩm đời Trần, một thời tưởng đã mất vì chính người Minh tàn phá...

    Lần lượt trao từng tập sách mới được sao chép lại cho người đối diện trân trọng đỡ lấy, Lê Quý Đôn giữ lại tập cuối cùng, lật một trang, nói:

    - Người xưa soạn loại sách này còn có những chủ kiến trác tuyệt về văn hiến cũ của nước nhà, thiết tưởng trong đám hậu sinh cũng nên có người nối chí. Để đọc cho quan bác nghe câu này: "Đức Lương này học làm thơ, chỉ trông vào bách gia đời Đường (của Trung Quốc), còn như thơ văn thời Lý, thời Trần (của ta) thì không khảo cứu vào đâu được. Mỗi khi nhặt nhạnh ở giấy tàn, vách nát, được một vài câu, thường cầm sách mà than thở... Một nước có nền văn hiến hàng mấy trăm năm, chẳng lẽ không có quyển sách nào có thể làm cứ liệu, mà phải tìm vu vơ học ở thơ văn nhà Đường, như thế chẳng hóa ra đáng thương tâm lắm sao..."

    Trao tập sách này cho Trần Danh Lâm, Lê Quý Đôn nói tiếp:

    - Hoàng Đức Lương tiên sinh nhặt nhạnh thơ văn cổ, Biên tập thành Mười Lăm cuốn, cũng có thể nói là mới được một hai phần trong trăm nghìn phần mà thôi. Thế nhưng, một hai phần ấy, đến nay cũng lại chỉ còn lại không đầy một nửa thì kẻ hậu sinh càng đáng thương tiếc đến mức nào!

    Trầm ngâm một lát, Lê Quý Đôn hạ giọng tâm sự:

    - Đệ có ý định sẽ dần dần nối tiếp công việc của người đời trước mà soạn một bộ sưu tập đầy đủ những tác phẩm văn chương của nước nhà, không hiểu có nổi không... Và chợt giọng sôi nổi Nhưng đó là việc sau này. Còn bây giờ thì, mấy năm vừa qua, có dịp xem lại các sách vở đã đọc từ nhỏ tới giờ, đệ đã soạn xong hai bộ sách này, để quan bác xem qua...


    Trần Danh Lâm vội đặt bộ sách cổ của Hoàng Đức Lương xuống, đỡ lấy hai pho sách đồ sộ còn thơm mùi giấy mực của chính Lê Quý Đôn, miệng lẩm nhẩm đọc tên sách: "Thánh mô hiền phạm" và "Quần thư khảo biện". Lật giở những chương mục, manh những tiêu đề "Thành trung", "Lập hiếu", "Tu đạo", "Đạt lý" của cuốn Thánh mô hiền phạm, Trần Danh Lâm thuận tay mở tiếp từ đầu của bộ Quần thư khảo biện, và sửng sốt đọc to lên một ýy trong lời tựa:

    - "... Nghiên cứu những vết tích của việc hưng, vong, trị, loạn: Xem xét nguyên cớ của cái được, mà răn đe sự dẫn đến cái mất..." Không giấu vẻ thán phục, Trần Danh Lâm nhìn Lê Quý Đôn!

    - Tuổi mới như quan bác mà đã trước thư, lập ngôn được như thế này, thật đáng để bọn đệ theo đòi. Nhưng... Trần Danh Lâm đổi giọng tinh nghịch cật vấn đệ xin hỏi thật: Cứ xem như ý tứ qua lời nói và trong văn sách này thì đệ doán không sai là phải chăng quan bác mấy năm nay đang chuẩn bị để có một phen xuất ngoại "đem chuông đi đấm nước người"?

    Thấy vẻ mặt và cái nhìn thú nhận của Lê Quý Đôn, tiền sĩ Trần Danh Lâm cười mà tiếp:

    - Bây giờ thì chưa đâu! Quan bác đã biết cổ lệ của triều ta rồi: đi sứ thì phải trên năm mươi tuổi! Vả chăng, chúa Trịnh mới tìm ra tài năng của quan bác, chắc gì chịu để quan bác ra đi lúc này...

    Người bạn đã vui vẻ cáo biệt ra về mà những lời nói nửa đùa nửa thật vẫn còn đọng lại trong thư phòng. Lê Quý Đôn, một mình trước án thư, tần ngần suy nghĩ mãi suy nghĩ về ý tứ của Trần Danh Lâm. Phải, xưa nay, ở triều đình đại Lê chúa Trịnh này, chưa có ai ba mươi tuổi mà dã được cử đi sứ nước ngoài. Nhưng rõ ràng là với Lê Quý Đôn lúc này thì việc đó rất cần. Kiến thức trong thiên hạ quả là như trời bể. Lê Quý Đôn sẽ còn cả một đời để theo đuổi sự nghiệp tích lũy kiến thức đó. Nhưng những gì đã tích lũy được bấy lâu trong bộ óc mẫn tiệp và cần cù, đã đủ và cần phải đem so sánh, đối chiếu và cọ xát với bên ngoài. Để thử thách và để khẳng định...

    Quả quyết dầm ngọn bút vào nghiên mực, Lê Quý Đôn viết tâu xin chúa Trịnh:

    "Người xưa vào làm quan, ắt phải lịch duyệt đó đây. Chuyến đi sứ trong ba năm cũng không phải là lâu. Thần xin vẫn được đi để xem chính sự ở Trung Quốc như thế nào, xem người và cảnh ở bên ấy ra sao..."

    Chuyến đi sứ năm Canh Thìn, sang triều đình nhà Thanh, đi và về, mất gần ba năm. Trong hành trang của sứ bộ, Lê Quý Đôn mang theo các tập sáchThánh mô hiền phạm và Quần thư khảo biện, cùng với tập thơ Tiêu lương bách vịnh, trong đó có thơ của ông và bản sao Trích diễn thi tập.

    Với thi tập này, một lần gặp trong đám quan tướng nhà Thanh có người lại đem chuyện Giải Tấn đời Minh ra thách đố, miệt thị, Lê Quý Đôn đã chỉ cần lẳng lặng đưa cho tất cả các thi phẩm có từ trước thời Giải Tấn rất lâu, và thản nhiên nhìn vẻ chựng hửng của bọn họ.

    Lê Quý Đôn đã cau mày, một lần khác, ở đất Nam Ninh, khi sứ bộ Việt Nam đến gặp quan đầu tỉnh, và nghe tiếng xuống kép dài của bọn quan nha từ ngoài cổng tryền mãi vào sảnh đường: "Di... Quan... Kiến...!".

    Tránh để mất hòa khí trong buổi tiếp kiến đầu tiên, Lê Quý Đôn lại chỉ lẳng lặng thảo một công văn, đòi bỏ ngay kiểu cách xưng hô đó. Tiếp được công văn, vội vã thảo một công văn trả lời, biện bạch rằng ngày xưa, các vua của Trung Quốc là Thuấn và Văn Vương cũng vẫn được gọi là "Đông Di" và "Tây Di". Vậy chữ "Di" mọi rợ đó không hề có ý khinh mạn quý quốc. Nhưng đã có công văn của sứ bộ thì vẫn xin từ nay bỏ không dùng chữ "Di" nữa...

    Có người kể thêm một chuyện về Thanh Triều muốn thử tài quan Bảng nhãn của nước Việt, đã chờ đến lúc triều xuống triều lên, mới mời sứ bộ đi xem một tấm bia cổ ở một ngôi chùa vem sông. Nước triều dâng nhanh thoạt đầu còn ở chân bia, phút chốc đã đến lưng bia rồi ngập cả ngọn bia và trời chiều chạng vạng. Nhưng trở về quán sứ, khi người Thanh hỏi về nội dung tấm bia thì bảng Đôn vẫn ung dung đọc lại toàn bộ nội dung văn bia không sai, không sót một chứ Trí nhớ của sứ bộ đã tuyệt vời, nhưng khi kinh ngạc hỏi xem Lê Quý Đôn làm sao mà đọc thi được với nước triều những hàng chữ viết dọc từ trên xuống dưới và từ phải sang trái ở trên tấm bia ấy, thì câu trả lời của quan Bảng nhãn trẻ tuổi mới làm người Thanh ngã ngửa: Sứ bộ đã theo mực nước mà đọc ngang tấm bia, từ dưới lên trên, rồi sắp xếp lại trong óc, trật tự của các con chữ!.

    Khi câu chuyện kỳ thú này truyền đến tai, Lê Quý Đôn chỉ mỉm cười. Nhưng đúng là ông tìm đọc được rất nhiều trong chuyến đi sứ sang nước Thanh, kể cả việc tìm đọc được những sách về thiên văn, địa lý và lịch pháp của những người châu Âu là Nam Hoài Nhân và Thang Nhược Vọng. Sự mê say và khả năng đọc sách của sứ bộ nước Việt đã cho người Thanh phải kính phục. Có một lần, đang trên đường tiến kinh thì gặp phải giông bão, sứ bộ và các quan lại nhà Thanh đi hộ tống phải nghỉ lại một công quán dọc đường. Hết cơn mưa gió, mọi người đều chuẩn bị tiếp tục lên đường, riêng Lê Quý Đôn thì chỉ nhìn trời rồi lại nằm dài đọc sách, quả quyết rằng sắp có bão tố trở lại. Lúc đầu, không ai tin, nhưng về sau, quả nhiên sự việc sảy ra đúng như dự báo của sứ bộ, khiến mọi người chỉ còn tròn mắt mà nhìn con người thông hiểu cả quy luật đất trời, khi ấy vẫn đang miệt mài với những trang sách... Mới tìm được ở trong công quán...

    Sự khâm phục đối với quan Bảng nhãn trẻ tuổi của nước Việt càng ngày càng tăng lên, khi tới Yên Kinh, sứ bộ nước Việt bắt đầu tiếp xúc với các quan lại đầu triều nhà Thanh và sứ thần nước Nhật Bản, Triều Tiên... Nghe tiếng Lê Quý Đôn, Chánh sứ Triều Tiên, Trạng nguyên Hồng Khải Hi đã tìm cách gửi tặng sứ bộ nước Việt một chiếc quạt quý và một bài thơ để thăm dò. Lập tức, Lê Quý Đôn thảo thơ tặng lại:

    - Tản Viên khái tự Tùng sơn tú
    Áp Lục ưng đồng Nhị thủy trường...

    Núi Tùng của Triều Tiên đã cùng non Tản của Việt Nam đua vẻ đẹp và sông Áp Lục của Triều Tiên cũng cùng dòng Nhị Hà của Việt Nam nối chiều dài trong thơ Lê Quý Đôn, khiến sứ giả Triều Tiên hết sức tâm đắc, thú vị. Rồi đó, biện luận và thù tạc, xướng họa và du ngoạn, các hoạt động ngoại giao của sứ bộ nước Việt chẳng những đã làm tròn sứ mạng được giao phó, mà còn làm rạng danh cho sứ sở. Riêng tiếng tăm của Lê Quý Đôn thì nổi cao như sóng cồn, khiến ngươi các nước đều tấm tắc: "Nước chúng tôi đều mang tiếng là lắm nhân tài, nhưng những người được như sứ giả cũng chỉ có một vài.

    Con người tài năng uyên bác ấy, giờ đây, đang ngồi trong Bí thư các ở Thăng Long, thảo bài Khải dâng lên chúa Trịnh, tường thuật lại những điều mắt thấy tai nghe và những hoạt động của sứ bộ nước ngoài. Trên án thư của quan Hộc sĩ mới nhận chức, hai bộ sách Thánh mô hiền phạm và Quần thư Khảo biện vừa theo tác giả của nó đi chu du thiên hạ trở về, nằm xếp chồng ngay ngắn. Lê Quý Đôn với lấy bộ Thánh mô hiền phạm, và yên lặng đọc, trang giấy mới được đóng thêm vào đầu sách, làm lời tựa:

    "Tất cả các kinh sử tử tập và những lời bàn thêm của tiên nho, của những bậc thầy kỳ cựu, đều được xem rộng mà rút lại ở sách này. Việc dụng công đáng gọi là siêng năng, chí hướng cũng gọi được là chính vậy. So với Trịnh Mông Chu của nuớc Cao ly, điều nông sâu cao thấp chưa thể biết được, nhưng chủ yếu là ông đã truyền giữ thật kiên trì những lời hay, việc tốt của thánh hiền, cũng không thẹn là bậc tổ Lý học của phương Nam..."

    Lời tựa này, trịnh trọng ký tên Chu Bội Liên, quan đề học của thanh triều.

    Lê Qúi Đôn lại với lấy bộ Quần thư Khảo biện. Cuốn sách đồsộ, giờ dày thêm đến ba bài tựa mới viết. Ngoài Chu Bội Liên với lời thán phục: "Tuyệt vời thay luận thuyết của ông! Cái tài của bậc hào Kiệt, đạo học của bậc thánh hiền, điều tìm thấy ở cả sách này chăng? ", còn có Tân Triều Vu, tiến sĩ Lễ bộ của Thanh triều, khiêm nhường mà công nhận: "Việc mà Quế ĐườngLê Quý Đôn làm được ở đây thì tôi, với kiến thức hẹp hồi phần nhiều quên lãng, thực có chí mà cũng không làm được". Còn bài tựa thứ ba là của trạng nguyên Hồng Khải Hy. Chánh sứ Triều Tiên:

    "... Chọn lấy trong thư tịch các đời mà Khảo đính, biện luận, trên dưới vài nghìn năm, cái được cái mất ai tài ai thua, như thế này thì an, không như thế này thì nguy, không điều nào là không soi xét và tính đến; lật đổ những xét đoán đã định trước đây cũng có, phê phán những kẻ thừa tiếp mà sai lầm cũng có, cách lý giải tinh diệu tràn đầy trên giấy mực..."

    Những công trình tạo tác của nhà bác học trẻ tuổi, vậy là đã không thẹn tiếng "Mang chuông đi đấm nước người". Và đây mới chỉ là nhũng công trình đầu tay.

    Những công trình quan trọng chính của đời mình, Lê Quý Đôn đã dồn sức để chuẩn bị vào những năm ông cáo quan về làng, đóng cửa viết sách. Hai bộVân đài loại ngữ và Kiến văn tiểu lục, một bộ gồm chín đề mục và chín trăm sáu mươi bảy điều bàn luận về triết học, địa lý, thiên văn, lịch sử, nông ngiệp, văn học..., và một bộ gồm chín thiên, mười hai quyển, để cập đến cácn vấn đề về luật pháp, chế độ, bờ cõi, phong tục, dân tộc, tôn giáo... Sẽ còn phải một số năm nữa mới có thể ra đời. Nhưng ngay bây giờ, những túi gấm chất chứa các tài liệu sưu tầm và ý kiến phác thảo, sau khi được phân loại, sắp xếp và giao cho các tiểu đồng cất giữ, đã ngồn ngộn, ngổn ngang.

    Sau mỗi buổi làm việc trước thuật, tạm rời đống sách vở giấy má bề bộn. Lê Quý Đôn lại khép cửa thư phòng, đi ra đầu làng hóng gió. Thời gian gần đây, nhà bác học từ quan đóng vai trò ẩn sĩ, có thói quen như vậy. Quán trọ đầu làng là nơi ông thường có những cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị. Tiếng tăm của ông lúc này đã vang dội đến mức người ta truyền tụng với nhau: "Thiên hạ vô tri, vấn Bảng Đôn!" Và để tìm Bảng Đôn thì cứ chiều chiều, đến quán trọ ngoài làng ông là có thể gặp. Kính cẩn chắp tay vái chào ông, có một người đã mang theo cả hai mẫu chữ viết sẵn: để hỏi ông xem là chữ gì. Đúng là hai chữ chưa thành chữ, nên không thể đọc được. Lê Quý Đôn phải hỏi lại: "Anh thấy hai cữ này ở đâu? ". Người ấy nói: " Tôi thấy ở trên đầu những chiếc xà nhà mới làm...". "À, thế thì có thể đọc được rồi Lê Quý Đôn cười xòa. Người ta viết tắt để đánh dấu mà phân biệt trước, sau khi làm nhà!. Và ông vui vẻ dặn thêm: Từ rày, muốn thuộc các chữ này, anh cứ nhớ là"Tiều sừng bò, Hậu cò lội". Đấy có phải là chữ giống sừng bò và chữ giống dấu chân cò lội trên bùn không nào? ".

    Lê Quý Đôn thường phải giải đáp cả những câu hỏi đại loại như vậy. Nhưng ông cũng đã học lại được ở những người đến hỏi mình vô khối điều. Một chiếc túi gấm đang cất giữ trong thư phòng của ông, chứa đến gần hai trăm tấm thẻ, ghi rõ từng tên gọi, cách gieo trồng và những điều lợi, hại của đủ các thứ giống lúa tẻ, nếp, chiêm, mùa... Chính là do ông thu thập được từ kiến thức của những người chân lấm tay bùn như thế.

    Nhưng chiều hôm nay, trên đường ra chơi nơi quán trọ, Lê Quý Đôn đã gặp phải chuyện không may. Một bậc đường quan bệ vệ trên chiếc cáng đôi, có một tên lính huyện vác roi đi trước và một tên lính khác vác tráp theo sau, đã bắt gặp nhà bác học trong bộ áo cánh giản dị đang thơ thẩn trên đường.

    Bay đâu, bắt tên kia vào khiêng cáng thay cho thằng phu ốm đói này để quan đi nhanh một chút!

    Thế là Lê Quý Đôn bị tóm ngay vào làm chân phu khiêng cáng cho quan huyện Chắc là một vị tân quan mới được bổ nhiệm về miền này. Chiếc cáng bị thúc chạy gần về phía quán trọ đầu làng. Nhưng vừa đến cạnh chiếc hồ rộng, thì người phu cáng mới bị bắt hầu quan, bỗng đi đứng chệnh choạng, rồi trượt chân ngồi phệt xuống hất luôn tấm thân phì lộn của quan huyện rơi ùm xuống hồ. Tiếng la hét chí chóe nổi lên. Quan huyện ngoi ngóp mãi mới được hai tên lính hầu liều mạng xông xuống chốn nước bùn lầy dìu bước lên bờ.

    - Bay đâu trói ngay tên phu cáng láo xược kia vào cột quán để quan hỏi tội...

    Huyện quan vừa cuống quýt vuốt nước trên đầu trên mặt và rũ quần áo, vừa quát tháo om xòm. Chủ quán và đám khách khứa trong nhà nghe tiếng láo động, vội vã chạy ùa ra xem chuyện lạ. Và tất cả đều sửng sờ xanh mặt khi thấy người mà huyện quan định bắt chói chính là Lê Quý Đôn. Hấp tấp ngăn mấy tên lính đang xum xoe xắn quần, xắn áo sửa soanï ra oai, chủ quán vội vã chạy tiếp tới gần quan huyện, ghé vào tai nói nhỏ mấy câu. Lập tức, huyện quan há hốc mồm, đứng sững tựa trời trống!

    Trước cảnh ây, Lê Quý Đôn ung dung sửa soạn lại y phục, đoạn nghiêm sắc mặt, bảo quan huyện:

    - Làm quan thì phải thương dân, đừng có hống hách!

    Nói xong ông lẳng lặng bỏ đi, thẳng một mạch về nhà. Khi ấy, quan huyện mới định thần được. Và, bỗng nhiên quan lúng túng cuống cuồng, nửa muốn chạy theo, nửa lại không dám, trong khi mồm miệng lắp bắp mãi không thốt được câu:

    - Hạ quan... Hạ quan xin trình...

    Chủ quán vội giúp huyện quan gỡ lại tình thế: Rước quan vào trong quán nghỉ tạm. Và trước vẻ mặt bần thần hoảng hốt của quan, chủ quán nhẹ nhàng thưa gửi:

    - Bẩm quan lớn, chắc quan lớn vừa về trị nhậm huyện nhà nên không rõ quan Bảng nhãn làng chúng tôi, chứ còn khắp vùng này thì ai chẳng một lần nghe tiếng, biết hình Bảng Đôn! Ngay quán chúng tôi đây cũng còn được quan Bảng một lần ra tay giúp cho, chứ không thì khốn to...

    Và thế là câu chuyện của chủ quán đã hàng trăm lần kể cho tất cả cáckhách khi có dịp ghé quán nghe, bây giờ lại đến tay huyện quan mới trị nhậm. Chuyện kể rằng, có một lần, Bảng Đôn ra quán chơi, gặp hôm quán vắng khách, không có người trò chuyện, bèn vớ lấy quyển sổ ghi nợ của chủ quán đọc lướt một lượt "Ấy, quan Bảng nhãn làng tôi một khi đã thấy ở đâu có giấy, có chữ mà lại để lọt khỏi mắt là không thể chịu nổi được" chủ quán thêm vào cho câu chuyện kể ở đoạn kể lời bình ấy Không ngờ ít hôm sau, quán gặp hỏa hoạn, chủ quán mải chạy đồ đạc, quên khuấy mất sổ nợ trong đám lửa. Lo sợ mất nợ nên phát ốm, vì con nợ quá nhiều, không biết ai ăn chịu bao nhiêu để mà đòi, chủ quán chỉ còn biết nhăn nhó mà than thở với Bản Đôn. Nào hay Bảng Đôn liền bả đóng ngay một quyển sổ mới, rồi cứ thế mà đọc từng tên và số tiền nợ của từng người cho chủ quán chép lại. Nhìn lại những chữ, những số dày đặc trong cuốn sổ, chủ quán lúc đầu còn không dám tin, vì Bảng Đôn chỉ mới tình cờ đọc chơi quyển sổ cũ, làm sao mà nhớ đúng, nhớ hết được! Ấy thế mà, khi chiếu sổ đòi nợ thì khách nào cũng răm rắp trả đúng như in...

    Đám lính huyện nghe ngóng câu chuyện của chủ quán, và nhìn bộ mặt mỗi lúc một ngơ ngẩn thẫn thờ của huyện quan, vội bấm nhau lủi ra ngoài mà thì thào:

    - Thế có chết không! Huyện quan vừa tiếp được tờ Chỉ từ phủ chúa, cần phải mời gấp quan Bảng nhãn về triều nhậm trọng chức mới...

    Chiếc cáng đưa Lê Quý Đôn đi tri nhậm nơi xa, thong thả tiến trên đường cái quan vào Nam. Nhìn lại đoàn tùy tùng của mình, chỉ gồm có mấy chú tiểu đồng, đang chia nhau mang vác các hành trang của thầy, gồm toàn là sách, Lê Quý Đôn thấy hài lòng.

    "Bụng không chứa ba vạn quyển sách, mắt không nhìn thấy khắp núi sông thiên hạ thì vị tất đã làm được văn hay" Lê Quý Đôn thường dạy các học trò của mình như vậy. Mà tự thực hành điều ấy, ông đã tìm mọi cách để lo trọn việc công, vừa đọc sách lại vừa đi đến tận Yên Kinh của Trung Quốc ở phía Bắc, Trấn Ninh của nước Lào ở phía Tây Bắc. Là người chuyên trở không mệt mỏi tất cả kiến thức hiểu biết của hàng nghìn năm quá khứ và thâu tóm sâu rộng tất cả kiến thức của cuộc đời mình, Lê Quý Đôn chỉ còn ân hận là chưa đến được xứ Đàng Trong của đất nước nhà. Bởi đã hàng trăm năm, các chúa Nguyễn đã dựa vào hàng rào sâu hiểm của sông Gianh và lũy Thầy mà cát cứ ở đó. Nhưng bây giờ thì điều đau lòng ấy đã bắt đầu được giải tỏa. Chúa Trịnh đã vừa cất quân đi lấy lại được Thuận Quảng và cử ông vào trông coi đất ấy. Đường vào Nam như vậy đã mở trước mắt nhà bác học.

    Trời đã ngả về chiều trên con đường cái quan dài hun hút. Và dịch trạn Cổ Lộng thành đãhiện ra ngày một rõ. Lê Quý Đôn truyền lệnh cho đoàn tùy tùng của mình sửa soạn dừng chân nghỉ lại.

    Trưởng dịch trạm Cổ Lộng thành nghe tin có Bảng Đôn, trên đường vào làm quan hiệp trấn Thuận Quảng, vừa ghé vào trạm mình, vội vã khăn gói chỉnh tề chạy ra chào đón. Đây cũng là một trong đám nghìn vạn học trò của Lê Quý Đôn, dù có trí nhớ tuyệt vời đến mấy cũng không thể biết hết được.

    - Trình thầy, hồi gần chiều, gặp mưa thầy trú ở đâu?

    Nghĩa vụ của kẻ dưới với quan trên, tình nghĩa học trò đối với thầy giục người trưởng trạm vồn vã săn sóc hỏi han thành kính.

    - Mưa rào, nên ta cũng chỉ tạm lánh vào một quán nhỏ bên đường thôi...

    Vừa trả lời, Lê Quý Đôn vừa đảo mắt cách bầy biện nơi dịch trạm, và bất chợt chú ý đến một thanh kiếm rỉ nát đặt trên án thư trong góc nhà. Trưởng dịch trạm vội vã giải thích:

    - Trình thầy, sau cơn mưa có người đem bò ra cày ở cánh đồng sau trạm, và cày lên được thanh kiếm ấy...

    À... Lê Quý Đôn bất giác thốt lên Di tích của một cõi chiến trường đã mấy trăm năm rồi mà vẫn còn thấy!

    Trong lòng bỗng rộn lên một cảm xúc kỳ lạ, Lê Quý Đôn hỏi trưởng dịch trạm:

    - Anh đưa ta ra xem nơi tìm thấy cổ kiếm có được không?

    - Dạ, xin hầu thầy...

    Hai thầy trò cùng đám tiểu đồng thong thả bước ra ngoài cánh bãi. Là Quốc Sử quán tổng tài, biên soạn bộ Lê triều thông sử dày đến ba mươi quyển, mở đầu bằng việc khởi nghĩa đánh quân Minh của Thái tổ Cao hoàng đế Lê Lợi, Lê Quý Đôn đã từng đọc và tra xét biết bao tài liệu nói về những trận đánh Cổ Lộng thành, nhưng bây giờ ông mới tình cờ đặt chân lên chính chiến trường Cổ Lộng xưa. Tòa thành đồ sộ mà quân Minh đã tốn bao công để xây đắp ở đây, ngay khi vừa đánh bại được các vua Trùng Quang và Giản Định của nhà Trần, dùng làm nơi chấn ngự giữa Tây Đô và Đông Đô, đến nay đã không còn nhận ra được hình thù gì nữa. Nghĩa quân Lam Sơn đã san nó thành bình địa, để cho bây giờ chỉ thấy xanh mướt những vười dưa, giàn đỗ dân dã. Có chăng, chỉ còn lòng đất mới là nơi lưu giữ được những vết tích ngày xưa thanh kiếm cổ ở nơi dịch trạm khi nãy.

    Trong lòng dạt dào một niềm hoài cổ, Lê Quý Đôn vừa đi xem xét kỹ lưỡng khắp miền, vưa say sưa giảng lại cho những người xung quanh về cái tính và tội lỗi của tên chủ tướng nhà Minh xâm lược là Mộc Thạnh, về kế sách bành trướng cõi bờ của nhà Minh sang đất Đại Việt từ mấy trăm năm trước. Ông cũng không quên nhắc cho họ nhớ là từ thuở các vua Nghiêu, vua Thuấn, tiên tổ của Minh triều củng chỉ có đất đai chín châu và vùng Hoàng Hà phía Bắc để lập quốc mà thôi...

    Đêm hôm ấy, đám tiểu Đồng thấy Lê Quý Đôn chong đèn thức khuya. Trăng sáng và tiếng chim khắc khoải bên tòa thành cũ, phải chăng đang thức dậy hồn thơ trong nhà bác học?

    Đúng như dự đoán của lũ tiểu đồng, thi phẩm "Qua thành Cổ Lộng" của Lê Quý Đô đã hoàn thành trong đêm ấy:

    "Lũy hoang tường sập bốn trăm năm
    Dưa, đậu bò lan mượt vẻ xuân
    Cỏ biếc khôn che thẹn Mộc Thạch
    Nước trong đã rửa hận vua Trần
    Bò cày sau mưa được kiếm cũ
    Chim kêu trăng lạnh mái lầu tàn
    Cõi bờ cần chi siêng mở thế?
    Chín châu Nghiêu Thuấn đủ làm ăn"

    Cách châm biến chính trị sắc sảo như đã thể hiện ở hai câu kết của bài thơ làm lúc ghé qua thành Cổ Lộng, Lê Quý Đôn lại sử dụng khi đến Thuận Quảng, xem xét cái cơ đồ đổ nát mà chúa Nguyễn đã để lại ở đây. Ông đã ghi vào một tấm thẻ, nhận xét riêng về chế độ quan lại của bộ máy triều chính vừa dạn vỡ:

    "Triều nhà Trần trong nước chia làm hai mươi bốn lộ, vua Minh Tông còn bảo: Sao một nước như cái bàn tay mà đặt quan nhiều thế! Quảng Nam, Thuận Hóa, chỉ có hai trấn thôi, mà họ Nguyễn đặt quan lại, thuộc ti, hương trưởng kể hàng nghìn, nhũng lạm quá lắm. Tất cả bổng lộc đều lấy ở dân, dân chịu sao được? "

    Chính Lê Quý Đôn lại đang phải dốc sức để sửa chữa tình trạnh khốn đốn ấy, trên miền đất mà ông vừa được cử vào trấn trị. Buổi sáng hôm nay, trời còn tờ mờ, mà từ ngoài cổng dinh quan Hiệp trấn đã nghe dội vào tư thất một hồi trống gấp gáp. Lê Quý Đôn cho đặt chiếc trống này, ngay từ khi nhận chức Hiệp trấn, để nhờ âm thanh của nó mà nhắc mình đừng cách biệt những ai đang có việc muốn nhờ cậy quan trên. Quả nhiên, một ông già râu tóc bạc phơ đã chờ sẵn ở ngoài không biết tự bao giờ rồi.

    Gặp được quan Hiệp trấn, cụ già xưng là dân tổng Bái Trời, thay mặt cho khắp hạng dân cư ở miền đất xa mà về đây hỏi xem có phải quan trên đã vừa cho định lại thể lệ của triều đình về tiền đền dầu sơn mà ông hương trưởng vừa sức cho dân phải theo hay không. Cứ như đơn trình của ông già Bái Trời thì bỗng nhiên, viên hương trưởng ở trong tổng lại truyền cho dân chúng rằng, theo lệnh quan mới trị nhậm, từ nay tất cả thuế má về dầu sơn ở trong miền đều quy thành tiền, mỗi "Lường" sơn dầu phải nộp ba quan tiền, không nhận thuế bằng sản vật sơn dầu như trước nữa.

    Lê Quý Đôn đã lập tức cho lục tìm các văn bản của triều cũ về thuế dầu sơn. Đọc lại những thể lệ này, quan Hiệp trấn từ xa đến mới biết được rằng, cây dầu sơn chính là đặc sản của tổng Bái Trời, huyện Minh Linh. Nguồn lợi ấy đã bị các chúa Nguyễn hút lấy, bằng cách lệnh cho dân phải lập ra hai đội phu, gọi là "đội phu dầu sơn", chuyên làm việc cho chúa để nộp lên mỗi năm hai trăm năm sáu "Lường" dầu, không đủ số ấy thì phải đền một "Lường" là ba quan tiền.

    Biết được thể lệ ấy, Lê Quý Đôn Giật mình kinh ngạc. Bởi ông chưa hề có một lệnh mới nào bắt dân phải nộp tiền thay cho nộp sơn, mà lại phải nộp đến ba quan tiền một "Lường"! Lại nữa, trong kho của công, lâu nay cũng không thấy một giọt dầu sơn nào, bởi một lẽ giản dị chính quan Hiệp trấn cũng không biết là ở tổng Bái Trời vốn có đặc sản ấy. Rõ ràng là một tên hương trưởng đã lợi dụng buổi giao thời tranh tối tranh sáng để nhiễu dân mà thu riêng tất cả nguồn lợi dầu sơn ở Bái Trời!

    Quan Hiệp trấn họ Lê lập tức sức co một tên hương trưởng cường quyền lũng lạm phải về ngay din để hầu kiện. Trát quan đã truyền đi, nhưng con người bác học trong quan Hiệp trấn vẫn cảm thấy chưa yên tâm.

    - Cụ hãy cho ta biết về cây dầu sơn ở vùng cụ nó như thế nào? Thân nó ra sao, lá thế nào cả, cả quả nữa?

    - Dạ bẩm, nó giống như cây ổi, lá tựa lá trầu mà dày hơn, lại có ba khía nhọn sắc, còn quả thì như quả hồng mà da thì xù xì...

    - Mỗi quả có bao nhiêu hột?

    - Dạ bẩm quả nào cũng chỉ có bốn hột!

    - Thế chế dầu sơn thì làm thế nào?

    - Dạ bẩm cứ đầu mùa xuân thì hái quả, giã nhỏ chưng qua loa, rồi ép thành dầu. Dầu ấy, đem trưng thành cao, trộn với thần hoàng thì thành sắc vàng, trộn với ngân châu thì thành sắc son...

    - Trần hoàng với ngân châu thì lấy ở đâu?

    - Dạ bẩm chúng tôi phải mua ở tàu buôn Trung Quốc chở đến...

    Quên hẳn địa vị quan Hiệp trấn, Lê Quý Đôn cứ thế mà hỏi han về đặc sản ở miền đất xa này. Bộ óc mẫn tiệp của ông đã không bỏ sót một chi tiết nào cần biết về cây quý ấy, để cho đến lúc này, sau một ngày lo việc quan, ông lại tiếp tục công việc của nhà bác học. Ngọn đèn trong thư phòng của quan Hiệp trấn khơi cao ánh sáng trong đêm đen, Lê Quý Đôn bắt đầu ghi chép vào một tấm thẻ:

    " Gỗ dầu sơn, sản vật ở tổng Bái Trời, huyện Minh Linh. Do dân trồng. Cây giống như lá ổi, lá tựa lá trầu mà dày, có ba khía nhọn sắc; quả như hồng da xù xì, có bốn hột. Đầu xuân thì hái, bóc lấy hột giã nhỏ, chưng qua rồi ép thành dầu, sắc vàng mà sáng, chuột bọ không dám ăn.

    Lấy một tấm thẻ khác, ông ghi tiếp:

    "Có dùng để sơn đồ vật thì chưng lại như cao, cho trần hoàng vào(trần hàong do tàu Trung Quốc trở sang) thì thành vàng; cho ngân châu vào thì thành sắc son; trộn với vôi và vỏ tre non cạo nhỏ và giã thành cao, lấy giẻ lưới rách nhào và trộn lẫn vào, dùng để khảm gỗ thuyền rò rỉ rắn như đá, côn trùng không thể đục được".

    Và ông ghi vào một tấm thẻ thứ ba:

    "Họ Nguyễn trước đặt hai đội dầu sơn, gồm sáu mươi người, lấy ở địa phương xung vào. Cho miễn các tin sai dư, cước mễ và sưu dịch, nhưng bắt nộp sơn bằng hai trăm sáu mươi lường"

    Ông cẩn thận chua thêm:

    "Cái lường giống như cái thưng mà hơi cao. Giá đền một lường là ba quan"

    Với lấy một chiếc túi gấm thẫm, chuyên dùng đựng những tấm thẻ ghi chép về các sản phẩm ở trong miền. Lê Quý Đôn cất những tấm thẻ chưa hoàn thàn vào túi. Tiện tay ông rút ra một tấm thẻ đã chép được từ trước:

    "Thuận Hóa có nhiều khoai. Có thứ gọi là "Khoai sáp đường", nấu lên thì hơi vàng, mềm dẻo như sáp: Có thứ gọi là khoai đầu hùm", nơi nào cũng có trồng, tháng tư trồng thì tháng một đào, củ to như cái vò, nấu ăn như mùi "Khoai đông" của xứ Bắc Kinh; có thứ gọi là "Khoai gừng", sắc trong, mềm dẻo; có thứ gọi là "Khoai nưa", củ sinh từng bụi rất nhiều, dọc có thể muối dưa".

    Đọc lướt lại một lần những ghi chép ấy, ông thấy vừa lòng bèn cất đi. Và lấy ra những tấm thẻ đã ghi được về các giống trầm hương và kỳ nam ở mãi xa phía Nam. Ghé sát vào ngọn đèn, Lê Quý Đôn đọc lại:

    "Kỳ Nam hương xuất tự đầu núi, các xã thuộc hai phủ Bình Khang và Diên Khánh, xứ Quảng Nam, là thứ tốt nhất; xuất tự Phú Yên và Qui Nhơn, là thứ hai. Hương ấy là do ở ruột cây gió kết thành. Gió có ba loại: "Gió lưỡi trâu" thì thành " khổ trầm", "Gió miệt" thì thành trầm hương, "Gió bầu" thì thành "Kỳ nam hương". Người ta thấy cây già, lá vàng và nhỏ, thân cây nhiều u bướu, thì biết ngay là có hương, chặt mổ để lấy. Họ Nguyễn trước đặt đội am sơn, hàng năm cứ tháng hai thì đi kiếm, tháng sáu thì trở về, số được nhiều ít không nhất định. Lấy sắc sáp trắng là tốt nhất, sắc xanh đầu vịt là thứ hai, sắc sáp xanh là kém hơn, sắc sáp vàng lại kém nữa, sắc như vằn hổ thì kém nhất. Lấy chất mềm như phấn đông, có thể cắt thành miếng là hạng tốt nhất; bền rắn là hạng xấu. Tục ngữ nói "Nhất bạch, nhị thanh, tam vàng, tứ hắc".

    Lê Quý Đôn chăm chú đọc tiếp một tấm thẻ khác:

    "Muốn phân biệt trầm hương với kỳ nam thì lấy hình chất khí vị mà phân biệt. Trầm hương thì cứng, nặng, ít thơm, sắc nhạt, vị đắng; kỳ nam thì mềm nhẹ, có hơi dầu, thơm mát, vị gồm đủ cay, chua, ngọt, đắng. Đốt trầm hương thì khói hết xoáy thì sau mới tan, đốt kỳ nam thì hơi khói lên thẳng và dài".

    Đặt các tấm thẻ xuống án thư, Lê Quý Đôn yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Xoay người về phía giá sách chất ngất sau lưng, ông lục tìm một lúc, rồi lấy ra hai quyển Sự văn loại tụ vàBản thảo bị yếu. Dò tìm chương "Hương phổ" của sách Sự văn loại tụ, ông đọc kỹ một đoạn rồi hấp tấp lấy một tấm thẻ, chép nhanh:

    "Xét Sách Sự văn loại tụ, "Hương phổ" chép rằng: Trầm hương giống như cây thông, cây gạo, có nhiều mắt, muốn lấy thì trước hết phải chém gốc cây, rồi để lâu năm, vỏ và thân đều nát, ruột và mắt không nát là trấm hương. Cành nhỏ cứng chắc, là thanh quý. Đem mà chìm xuống nước là trầm hương. Nửa nổi nửa chìm là kê cốt hương, thô là tiên hương. Trầm hương sản xuất không phải ở một nơi. Ở Chân Lạp là tốt nhất, ở Chiêm Thành thứ nhì, ở Bót Nê là kém nhất. Sắc đem rắn là tốt nhất, sắc vàng là thứ hai. Có thứ hình trạng sừng tê, có thứ như miệng én, có thứ như phụ tử, thứ như cái thoi"

    Chép miệng lắc đầu một mình, Lê Quý Đôn cầm bút ghi tiếp xuống ngay phía dưới:

    " Nay hỏi những người đi lấy hương ở Thuận Hóa và Nghệ An, mới biết thuyết này là không đúng".

    Cầm tiếp cuốn sách Bản thảo bị yếu lên tay, Lê Quý Đôn lại sa chép một đoạn sách ấy ra thẻ:

    "Lại sách Bản thảo bị yếu nói rằng: Trầm hương cay đắng tính ôn. Các gỗ đều nổi, chỉ trầm hương là chìm. Cho nên hay hạ khí mà ra đờm rãi. Hay giáng khí, mà cũng hay thăng khí, hươg khí vào tỳ, cho nên trị được các khí mà điều hòa sắc thể thơm, cho nên vào mạnh môn hữa thận, ấm tinh tráng dương, trị lòng bụng xói đau, cấm khẩu độc lỵ, uất kế tà khí, sợ gió lạnh bệnh tê, bệnh lỵ, sắc đem mà chìm xuống nước là tốt, thơm ngọt thì tính bình, cay thì tính nóng. Có vân như đốm đa đa thì gôi là hoàng trầm, đen như sừng trâu thì gọi là giác trầm, nhấm mềm như gọt quăn thì gọi là hoàng lạp trầm (thứ này khó được). Nổi thì gọi là tiễn hương, nửa chìm thì gọi là tiễn hương kê cốt hương tuy chìm là lòng rắn thì cũng không dùng được"

    Và ông ghi nhanh thêm nhận xét của mình:

    "Trộm nhờ kỳ nam hương tốt nhất là hoàng lạp trầm, hạng thứ hai là hoàng trầm".

    Những tám thẻ đã thấy nằm ngổn ngang trên án thư. Đêm đã khuya lắm. Nhìn những tấm thẻ và những túi gấm chứa thẻ đã căng đầy, Lê Quý Đôn hài lòng tưởng tượng đến một cuốn sách mới nữa, có thể lấy chất liệu từ đây mà hoàn thành. Trong khi phác trong óc những chương mục của cuốn sách mới này, một cuốn sách đầu tiên ghi chép mọi mặt tình hình ở miền đất phía nam của non sông, ông cũng nghĩ luôn đến nhan sách để đặt cho công trình của mình. Có lẽ nên lấy tên sách là Phủ biên tạp lục công trình ghi chép tổng hợp trong những ngày làm quan ở cõi xa.

    Trống canh ba đã điểm, Lê Quý Đôn xếp lại những tấm thẻ của mình rồi thổi tắt ngọn đèn thư phòng. Thanh thản đặt lưng xuống giường, trước khi nhắm mắt chờ giấc ngủ đến sau một ngày làm việc hết mình, khóe miệng của ông thoáng một nét cười. Nhà bác học nghĩ rằng ông đã không đến nỗi để bỏ phí quãng thời gian phải lo các công việc triều chính ở trốn này...
    --------------------------

    full service moving companies
    аквариум


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group