Lê Ngọc Hân

  • tranthienthanh

    March 27th 2011, 9:41 am
  • Lê Ngọc Hân

    Dám bẩm công chúa, Ngự lệnh truyền cho công chúa sang chầu ở bên điện Vạn Thọ ngay...

    Ngọc Hân đang ngồi nghiêng người bên án thư, sẽ sàng buông quyển thi tuyển của tham tụng họ Bùi, mở to mắt nhìn. Đám cung nữ truyền lệnh của vua cha mà sao thái độ lại chẳng giữ vẻ nghiêm cẩn như mọi lần? Kìa, có kẻ lại còn giấu mặt sau cánh tay áo rộng cười đỏ cả má! Đoán biết có duyên cớ lạ, Ngọc Hân vội tìm cách đối phó lại trò trêu cợt của đám cung nữ trẻ, bằng cách nghiêm mặt, cau mày:

    - Ngọc thể thánh thượng hôm nay có được hơn hôm trước không mà lũ ngươi hớn hở làm vậy?

    - Tâu công chúa một cung nữ nữa vội vã quỳ ngay xuống, sau khi láu lỉnh liếc nhìn cả bọn mặt rồng hôm nay tươi tốt như gặp mây lành, cũng bởi vì có tin mừng thật là lớn...

    - Tâu công chúa một cung nữ quỳ theo bạn, liến láu Ngự đã kén được chàng rễ trong bậc vương giả lừng danh chứ không phải là phò mã tầm thường nữa.

    Ngọc Hân đứng phắt dậy, giả bộ giận dữ với tay lấy chiếc phất trần treo trên vách, khiến bọn cung nữ vội vã níu nhau rúc rích chạy ùa cả ra vườn. Vừa lúc người cung nhân già từ gian nhà bên, cầm bộ gương ngọc lược ngà bước sang:

    - Công chúa để già này hâu trang điểm rồi còn đi chầu Ngự cho kịp!

    Nhưng khuôn mặt bừng đỏ và cặp mắt long lanh ngời sáng của cô gái mười sáu tuổi, đang như bông hoa quý, trong khoảnh khắc bỗng dậy lên hết cả hương sắc tiềm tàng, khiến người cung nhân già cũng phải ngây người nhìn ngắm một hồi lâu. Ngọc Hân càng ngượng nghịu, dụi mát tóc đen nuột nà vào vai người trưởng cung nữ nụng nịu:

    - Nhũ mẫu ơi, có chuyện gì vậy?

    Nâng niu chải chuốt từng nạm tóc óng ả, người cung nhân già khe khẽ thì thầm:

    - Chẳng phải chuyện thường đâu, Chúa Tiên ạ! Dịp hôn nhân này cũng là dịp để công chúa góp lo việc nước đấy. Cho nên trong hàng các công chúa chưa gả chồng của hoàng tộc, Ngự chỉ muốn nhắm vào Chúa Tiên của Ngài thôi. Bọn cung nữ vừa nghe được Ngài nói với ông mối ở bên điệnVạn Thọ: "Con gái chưa chồng của trẫm còn nhiều, nhưng chỉ một mình Ngọc Hân xem ra có thể xứng đáng. Tuy vậy, thói thường yêu con vẫn hay thiên lệch, chưa biết ở mắt người ngoài thì ra sao. Ngươi hãy ở đây, để trẫm đòi cả ra cho mà coi qua, rồi ngươi lựa xem người nào xứng đáng thì giúp cho thành việc đi"

    Ngọc Hân bàng hoàng mở to mắt. Những việc trời long đất lở ở bên ngoài dội vào hoàng cung từ mấy hơm nay, bây giờ ngờ đâu lại đem buộc chung với số phận nàng công chúa thứ chín của vua Lê Hiển Tông!

    - Thế ra ta sắp phải vừa sang chầu vua cha, vừa phải ra mắt ông mối ngay sao?

    - Cũng chẳng phải ai xa lạ đâu! Kẻ ấy chính là Nguyễn Hữu Chỉnh, bây giờ đi theo chúa Tây Sơn làm Hữu quân đô đốc, nhưng ngày trước cũng là bầy tôi của hoàng thượng ở đây thôi...

    - Thế còn... Thế còn...

    Khuôn mặt Ngọc Hân lại đỏ rừng rực. Nàng công chúa yêu của vua Lê không nói được trọn lời, nhưng người nhũ mẫu vẫn đều giọng thì thầm trả lời:

    - "Con người ấy là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có tài cầm quân, ra Bắc vào Nam ẩn hiện như quỷ thần, không ai có thể lường hết được. Thấy ông ta trỏ tay đưa mắt là ai nấy đã phách lạc hồn xiêu, sợ hơn sấm sét rồi"


    Ngọc Hân khẽ nhắm mắt lại. Quả có đúng như vậy.

    Vừa mấy hôm trước, kinh thành còn đang rầm rập nghìn vạn quân lính đủ các phiên hiệu từ các nơi kéo về dàn trận dưới cờ chúa Trịnh để cự lại con người ấy. Vậy mà chỉ một trận chớp giật sấm ran, đã tan tành ngay thành tro bụi cái cơ nghiệp đồ sộ mà họ Trịnh bỏ công xây dựng hàng mấy trăm năm! Mấy trăm năm vua Lê bị họ Trịnh bức bách, cái ách ấy bây giờ đã giũ đi xong. Diệt Trịnh phù Lê, con người ấy đã khôn khéo làm sáng tỏ cái nghĩa chiến trận, lại nhờ đấy mà trấn an được lòng người Bắc Hà đang phân vân nghi ngại. Còn vua cha thì nhân việc ấy, đem con gái yêu gả cho người vừa có công tôn phù, thiệt khéo lồng chuyện tình vào trong việc nghĩa. "Giai nhân sánh với anh hùng", liệu Ngọc Hân này có đương nổi việc ấy?

    Nàng công chúa mười sáu tuổi, viên ngọc quý của vua Lê Hiển Tông, người con gái nổi tiếng tài sắc của kinh thành Thăng Long, nhân vật huyền kỳ của bao nhiêu câu chuyện truyền tụng trong dân gian sau một thoáng choáng ngợp ngây ngất trước số phận mới mẽ của mình, bây giờ trở lại điềm tĩnh, thanh thản. Tin ở bản lĩnh của mình, Ngọc Hân sửa lại xiêm áo của mình lần cuối, rồi thong thả nhìn người nhũ mẫu, uyển chuyển bước sang điện Vạn Thọ. Cái vẻ bình thản thanh cao ấy đã khiến Ngọc Hân, không diêm dúa phấn son như các nàng công chúa khác, mà vẫn như một bông hoa lạ, chẳng thể nào lẫn giữa những đóa hoa vốn đã đẹp. Mở to cặp mắt nâu trong suốt dưới vầng trán thông sáng trắng ngần, Ngọc Hân ung dung làm lễ triều yết vua cha và ra mắt khách lạ đóng vai ông mối.

    Thần sắc, phong thái đúng là của vị Chúa Tiên ấy, cuối cùng đã chinh phục hoàn toàn những người còn muốn thử thách nàng. Nguyễn Hữu Chỉnh sau đấy chỉ còn biết tâu với vua Lê Hiển Tông:

    - "Ổn rồi! Mối nhân duyên tốt lành này, thần xin làm mối, mười phần chắc xong cả mười!"

    Tướng nông dân Tây Sơn Nguyễn Huệ, vừa năm trước mang binh thuyền vào Nam đánh Phá tan tành cánh quân phong kiến Thái Lan năm vạn người, thu lại cho giang sơn phần đất của Gia Định vẹn toàn, thì năm nay đã lại đưa quân ra Bắc, đập nát thế lực phong kiến hũ bại thống trị đất này, thiết lập quyền làm chủ cả nước cho phong trào Tây Sơn.

    Nhận thấy, trên danh nghĩa, đất Bắc Hà vẫn có một giòng vua họ Lê trị vì đã ba trăm năm, Nguyễn Huệ cũng chẳng hẹp gì mà không để lại trên danh nghĩa giòng vua đó, trong khi thực quyền đã về tay quân Tây Sơn.

    Tiến vào kinh thành Thăng Long, Nguyễn Huệ lập tức phái một cánh quân đi trấn giữ cung điện cho vua Lê Thật nghiêm ngặt. Lúc ấy, vua Hiển Tông đang ốm nằm trong ngự điện. Thấy có quân lạ kéo đến, tả hữu kinh hoảng vực ngay vua dậy, định dìu Ngự Trốn ra vườn Tam Sơn ở sau ngự điện. Nhưng một viên tỳ tướng Tây Sơn đã quỳ ở giữa sân, hai tay nâng lên tờ tâu thỉnh an của Nguyễn Huệ. Cả đám vua quan nhốn nháo lúc ấy mới thở phào nhẹ nhỏm.

    Sớm hôm sau tinh mơ, Nguyễn Huệ tiền hôi hậu ủng vào cấm thành. Vua Lê nằm ở sập ngự, sai người vén màn mời Nguyễn Huệ tới gần. Tướng Tây Sơn giữ đúng lễ: Lạy năm lạy và vái ba vái, rồi nhún nhường ngồi ghé vào chiếc sập ở bên trái sập ngự, thả một chân xuống đất. Viên tướng bách chiến bách thắng ấy, vóc cọp, lưng gấu, tiếng nói như chuông, bây giờ ôn tồn trò chuyện với nhà vua già ốm:

    - "Tôi vốn là người áo vải đất Tây Sơn, nhân thời thế mà nổi dậy... Cũng vì họ Trịnh vô lễ, lấn ép nhà vua đã lâu, cho nên hoàng thiên mới mượn tay tôi diệt trừ họ Trịnh để tỏ oai quyền của bệ hạ. Tôi chỉ cầu mong thánh thể khỏe mạnh, cho tôi được hưởng nhờ chút phúc thừa..."

    Vua Lê cảm kích chẳng biết nói gì hơn là lại tuôn ra những lời quen thuộc đã in thành nếp trong đầu:

    - "Đa tạ ông có lòng quá hậu với quả nhân, trèo đèo vượt suối từ xa đến đây, thật vất vả cho quân lính, ngựa xe. Chỉ hiềm một nỗi, quả nhân ở ngôi thanh bạch quá, chẳng có gì để biếu tặng..."

    Việc hôn nhân của Ngọc Hân chính đã vụt nảy ra từ cái ý muốn tặng biếu, đền ơn của vị hoàng đế nhà Lê đó. Nhưng nghe được tin ấy, Nguyễn Huệ đã tinh nhanh nói toạc ngay với ông mối Nguyễn Hữu Chỉnh:

    - "Hoàng thượng thật là mưu kế già dặn! Người muốn cho Tây Sơn và nhà Lê hoàhiếu với nhau đấy mà!"

    Rồi cợt đùa giữa tiếng cười vang ầm cả tả hữu:

    "Dẹp loạn mà ra đây rồi lại lấy vợ mà về, bọn trẻ nó cười cho. Nhưng thôi, cứ thử một chuyến xem có tốt không!"

    Thế là, vừa tạm yên cơn binh lửa, kinh thành Thăng Long đãnáo động ồn ã cả lên vì chuyện nàng công chúa Tiên của vuaLê sánh duyên cùng đại tướng Tây Sơn Nguyễn Huệ.

    Ngày Mười tháng Bảy năm Bính Ngọ(1786) Nguyễn Huệ sửa một lễ gồm những tấm đoạn màu vàng bạc, bày biện gươm giáo cờ quạt, rồi sai viên Thị lang bộ Hình dâng báu vật cùng một tờ tâu xin cưới tại điện Vạn Thọ.

    Vua Lê cho hoàng tử ra đón nhận lễ vật, làm lễ cáo ở nhà Thái miếu, rồi định ngày hôm sau thì đưa dâu. Lại cho truyền lệnh của Hoàng thượng tới các hoàng thân, hoàng phi, công chúa và các quan văn võ, ai nấy đều phải sửa soạn ngựa xe, sớm hôm sau đợi sẵn ở cung điện, đưa công chúa về phủ của tướng Tây Sơn!

    Ngày cưới của Ngọc Hân đã đến. Nguyễn Huệ dẫn quân từ cửa cấm thành tới tận cổng phủ của mình. Trai gái chốn kinh thành nô nức túm tụm bên ngoài hàng rào lính tráng ấy. Xem cưới mà như xem hội: Thăng Long xưa nay chưa từng có việc nào giống như vậy! Nguyễn Huệ đi kiệu rồng vàng ra đón chiếc xe hoa của Ngọc Hân tận ngoài cổng phủ. Đại tiệc được lệnh dọn ra khắp điện trên sảnh dưới, thết đãi họ nhà gái. Và khi mâm vàng bát ngọc đã vơi cạn, các hoàng thân, hoàng phi, công chúa cùng các quan văn võ đưa dâu còn được tiễn vềvới những mâm đầy bạc hậu đãi của chú rể Tây Sơn!

    Làm đầy đủ tất cả những nghi thức ấy, Nguyễn Huệ rõ ràng muốn tỏ cho những kẻ đã từng có quyền thế của các triều đình còn được phép tồn tại ở Bắc Hà vào lúc ấy thấy rõ sự hiểu biết hiến văn lễ nghĩa của người tướng nông dân. Và cũng còn là để nói ngầm cái ý quý trọng nàng công chúa tài sắc mà lời đồn đại cũng đã tới tai Nguyễn Huệ. Trang quốc sắc thiên hương ấy lại đang trở thành cái cầu nối cho sự giao hảo chính trị cầnb yếu vào lúc này.

    Chính vì vậy màvẫn còn muốn thử thách nàng công chúa của vua Lê, Nguễn Huệ sau đấy cùng đóng kiệu với vợ mới cưới đi làm lễ cáo yết ở nhà Thái miếu, đã ướm hỏi Ngọc Hân:

    - "Con trai, con gái nhà vua, đã mấy người được vẻ vang như nàng? "

    Cặp mắt thông minh của Ngọc Hân đã nhìn rõ ý của Nguyễn Huệ. Sự tinh tế giấu sau vầng trán mịn màng đã giúp nàng dịu dàng chọn nhanh cách trả lời thích hợp nhất:

    - "Vua cha ít lộc, các con trai con gái cũng thanh bạch nghèo khó. Chỉ riêng thiếp có duyên, lấy được lệnh công, ví như hạt mưa bụi ngọc bay ở giữa trời, được sa vào chốn lâu đài như thế này là sự may mắn của thiếp mà thôi!"

    Ví von khiêm nhường là vậy mà khuôn mặt đoan trang vẫn ngời ngời vẻ thanh thản, tự tin. Thái độ ấy và câu trả lời ấy, lần đầu tiên và chỉ cần một lần, chinh phục hoàn toàn viên tướng Tây Sơn. Sử cũ chép: "Nguyễn Huệ nghe câu ấy, thích thú lắm!"

    Còn một điều cũng xảy ra vào tháng Bảy năm Bính Ngọ đó, khiến Nguyễn Huệ càng về sau càng thầm phục sự xét đoán và con mắt tinh đời của Ngọc Hân.

    Sáu ngày sau khi làm lễ cưới cho Ngọc Hân, vua Lê Hiến Tông mất. Lời trối trăng cuối cùng của nhà vua là việc nối ngôi, có liên quan đến Nguyễn Huệ.

    "Sau khi ta nhắm mắt, việc nối ngôi là việc trọng đại, chuyện trọng đại phải bẩm qua ông ấy, không được khinh suất!"

    Người đã dược chọn sẵn đễ hưởng ngôi vua nhà Lê bây giờ là hoàng tữ tôn Lê Duy Kỳ. Theo đúng lời dặn của vị hoàng đế vừa qua đời, triều đình nhà Lê cử sừ giãđi gặp Nguyễn Huệ, bàn việc làm lễ đăng quang cho vua mới.Một chức vua dẫu để làm vì, dù sao cũng là một chức vua!Nguyễn Huệ mới chân ướt chân ráo tiếp xúc với thế giới của hoàng tộc của nhà Lê, muốn hiểu biết về người trị vì, trên danh nghĩa, đất nước tương lai, hiên nhiên không gì bằng cậy nhờ Ngọc Hân. Câu chuyện kế vị được mang ra bàn hỏi giữa đôi vợ chồng mới do cuộc hôn nhân chính trị gắn bó được sáu ngày. Nhưng sự tin cậy của người chồng đã được vợ đáp lại bằng sự thẳng thắn vượt hẳn lên trên quyền lợi riêng của dòng họ mình:

    - Duy Kỳ là người không xứng đáng trị vì thiên hạ!

    Căp mày râu của Nguyễn Huệ nhướng lên:

    - Sao vậy?

    - Duy Kỳ không đủ tư cách của một đấng thiên tử!

    Những bí hẩn của thế giới hoàng tộc mà Ngọc Hân là người hiểu biết hơn ai hết, sau đấy đã được nàng công chúa nhà Lê, thật sớm biết đặt vững lòng tin vào người anh hùng nông dân, điềm đạm mà can đảm lật mở trước Nguyễn Huệ, để viên tướng áo vải ấy hiểu ra những điều mờ ám còn ẩn giấu dưới lớp vàng son gấm vóc những tình tiết của một sự kiện đã khiến Ngọc Hân không thể nào đánh giá khác được về người đang chờ kế vị ngôi vua nhà Lê:

    Năm năm trước, người được chọn để nối ngôi vua là thái tử Duy Vĩ chứ không phải Duy Kỳ. Chỉ vì một mối hiềm nhỏ mà chúa Trịnh, đang sẵn đả lấn lướt vua Lê, đã tìm hết cách đem Duy Vĩ ra buộc vào tội phải thắt cổ chết. Duy Vĩ bị ức hại, để lại ba con nhỏ. Một người cung phi đã mạo hiểm vào cung đem chúng đi trốn nhưng cũng không thoát. Đứa con đầu lòng của Duy Vĩ liền bị chúa Trịnh giam cầm, cầm cố cho đến năm mười bảy tuổi thì được loạn kiêu binh giải thoát, trở về với địa vị sửa soạn kế ngôi của người cha bị chết oan. Nhưng rồi bà nội của chúa Trịnh lại xuất hiện: Vờ cho mời vị hoàng tử tôn vào cung tiếp kiến, bà cụ đã lừa được đứa trẻ mới lớn nằm lên cáng để cho mấy tên phu thân tín khiêng thẳng ra sông dìm chết. Vị vua tương lai khờ dại ấy bị khiêng dọc đường rồi mới biết gào khóc lóc và may sao, được một đám lính tuần, thấy chuyện lạ, tình cờ cứu thoát! Đấy chính là Lê Duy Kỳ...


    Nguyễn Huệ hết sức chăm chú lắng nghe thiên bí sử của giòng họ Lê Trịnh, kể ra từ khuôn miệng xinh xắn của nàng công chúa mới về với mình mà thái độ đã rõ ràng là rời bỏ cuộc đời cũ để gắn bó chân tình với sự nghiệp của mình. Cách diễn tả của nàng công chúa tài hoa mới rành rõ khúc chiết làm sao! Tư cách và khả năng của con người đang ngấp nghé chiếc ngai vàng nhà Lê, chỉ qua mấy lời trần thuật tinh tế mà đã hiện ra mồn một. Nguyễn Huệ không còn biết xử trí gì hơn là tán thành cách nhìn nhận của Ngọc Hân: Phản đối Lê Duy Kỳ làm lễ đăng quang.

    Cả triều đình già cỗi của nhà Lê xôn xao trước quyết định đột ngột của viên tướng Tây Sơn. Đám hoàng thân và đại thần nhao nhao bàn tán. Và có kẻ lần ra được đầu mối dẫn đến quyết định của Nguyễn Huệ. Lập tức búa rìu dư luận hướng ngay vào Ngọc Hân. Giọng nói hùng hổ của hoàng thân Vương quận công nổ bùng giữa đám quần thần nhốn nháo:

    - "Tự tôn không làm được vua, thiên hạ ắt loạn, họ Lê sẽ mất. Ấy là lỗi của Ngọc Hân công chúa. Hãy xóa tên trong sổ họ đi, để cho công chúa về nước Tây Sơn mà yên hưởng giàu sang. Họ ta chẳng thiếu gì một con người ấy.

    Cái khí thế căng thẳng giữa triều đình nhà Lê đã theo lời mật tấu đến tai Nguyễn Huệ. Không cần thiết phải bảo lưu mạnh mẽ quyết định của mình, không muốn để Ngọc Hân rơi vào cảnh khó xử, tướng Tây Sơn bàn lại một lần nữa với người vợ thân yêu, rồi chỉ mạnh dạn sửa lại chủ trương. Đám triều thần nhà Lê vội hỉ hả phò hoàng tự tôn Lê Duy Kỳ lên ngôi theo đúng cổ lệ. Và vị vua mới đăng quang đã hạ lệnh ban bố niên hiệu của mình: Lê Chiêu Thống!

    Cái tên gọi Chiêu Thống ấy sẽ được sử sách ghi lại như một vết nhơ, gắn liền với hành động cõng rắn cắn gà nhà của Duy Kỳ. Hành động ấy còn ba năm sau nữa mới diễn ra. Nhưng chính Ngọc Hân là người đã thấy được tư cách của tên vua đốn mạt ấy ngay từ ba năm trước ấy, và như thế, giữ mãi được lòng mến phục của Nguyễn Huệ viên tướng bách chiến bách thắng, sau đấy đã theo ý chí của nhân dân, chôn vùi tên tuổi và luôn thể chiếc ngai vàng của Chiêu Thống Duy Kỳ vào lúc nó đã hoàn toàn bộc lộ sự thối nát bán nước hại dân không thể nhân nhượng tha thứ được nữa!

    Đại thắng hai mươi vạn giặc Thanh do Lê Chiêu Thống rước về giày xéo đất nước, Quang Trung Nguyễn Huệ dẫn đầu đoàn quân thiện chiến, ca khúc khải hoàn, từ Thăng Long trở về kinh đô Phú Xuân. Ở một chiếc thuyền thủng nhỏ nằm trên vai hai người lính sải chân đi cuối đoàn, có một chiếc giỏ mây lớn, chùm lụa đỏ, thay vào chỗ những bó quân trang khí giới cồng kềnh trên những chiếc thuyền thủng khác kéo một hàng bồng bềnh trên vai đoàn quân dày đặc. Chiếc giỏ mây ấy ấp ủ một món quà mà vị hoàng đế bách thắng đã có công mang từ đất Bắc về cho Bắc cung hoàng hậu Ngọc Hân.

    Chưa bao giờ có một chuyện làm quà kỳ thú đến như thế! Vừa tháng trước, đang sửa soạn đón xuân ở Phú Xuân thì bỗng có tin cấp báo: Giặc Thanh đã vượt biên giới vào cõi, chiếm mất Thăng Long! Nguyễn Huệ lập tức điều bát đại binh, cấp tốc lên đường chinh phạt, nhanh chóng như mọi lần ra quân của binh đội Tây Sơn. Nhưng, buổi sớm cuối năm ấy, ghé qua tòa Bắc cung chia tay cùng Ngọc Hân, đúng vào lúc Ngọc Hân níu lấy vạt chiến bào đỏ sẫm của mình, lần đầu tiên, Nguyễn Huệ thoáng nhận thấy khuôn mặt xinh xắn thân thương của người vợ yêu bỗng nhợt nhạt và cặp mắt nâu mở to trong suốt chợt dại hẳn đi. Vậy mà, không ngờ, chính vào lúc ấy, cặp môi vừa thoáng run của Ngọc Hân đã thầm thì những lời thật rành rẽ:

    - Bệ hạ ra đi xin cẩn trọng mình vàng. Khi trở về nhớ mang cho thiếp một cành đào của Long Thành!

    Chỉ có thế thôi. Nhưng Nguyễn Huệ bất giác rùng mình. Viên tướng đang cầm trong tay vận mạng của cả giang sơn khi ấy biết rõ rằng trận này chỉ có thể đánh thắng. Vì nghĩa lớn. Mà cũng vì cả mối tình của người vợ tài hoa đối với mình và đối với nơi chôn rau cứ mỗi độ xuân về lại đỏ hồng sắc đào mà đã bấy lâu xa cách, tuy sống trên giải đất miền Nam đã có mai vàng óng ánh, nhưng vẫn không thể nào quên...

    Thế rồi, những ngày trận mạc dữ dội, khẩn trương cuốn hút vị danh tướng cho đến khi Nguyễn Huệ dẫn đại binh tràn vào Thăng Long. Ngày mồng năm Tết ấy, Nguyễn Huệ bỗng bàng hoàng nhận thấy chen giữa sắc cờ đỏ quen thuộc quân nhà, là màu hồng tinh khôi của những cành đào đất Bắc. Chính Nguyễn Huệ đã hạ lệnh tìm chọn ngay một cành đào đẹp nhất để đưa về Phú Xuân.

    Và bây giờ thì cành đào ấy đã đang khoe sắc thắm giữa những bông mai vàng trong vườn Bắc cung, cùng với tòa cung điện thanh bạch của vị hoàng đế anh hùng, sau một thời gian vắng bóng người chủ tối cao, đang náo nức tiếng sênh, phác nhã nhạc tưng bừng màu hoa cầu đèn đuốc.

    Những chiếc đèn lồng tỏa những vầng sáng đỏ rực la đà trên những cành cây trong khu vườn Bắc cung. Kể từ ngày được chọn làm nơi ở Bắc cung hoàng hậu Ngọc Hân, hẳn đây là khu vườn lung linh lộng lẫy nhất. Hội hoa đăng đêm nay vừa có rượu tẩy trần mừng đón người đi xa chinh chiến trở về, vừa là nơi người vợ trẻ gặp lại chồng lâu ngày cách biệt, bên gốc đào quý vừa gửi tới làm tin.

    " Gió đưa mười sáu lá xoài
    Lấy chồng Bình Định cho ngày dài đi"

    Ngọc Hân vừa để mắt trông nom bầy cung nữ trang hoàng khu vườn, vừa khẽ chớp đôi mắt, bồn chồn nhớ lại câu hát dân gian nghe được hồi năm xưa hẳn do một tay nho sĩ đầu xanh sầu muộn khéo đặt lời, nhẹ nhành trách than thân lúc nàng công chúa mười sáu tuổi rời bỏ Thăng Long, theo chồng về quê nội, để thương để nhớ cho cả chốn cố đô... Thấm thoắt vậy mà đã ba năm qua. Nàng công chúa nhà Lê giờ đã là một hoàng hậu của vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn, và là mẹ của một hoàng tử và một công chúa. Đổi thay hẳn là nhiều, nhưng mối tình đằm thắm, thiết tha với người chồng áo vải hồi nào, vẫn chỉ có mỗi một ngày nồng đượm, do chỗ càng ngày càng thấy ở Nguyễn Huệ những điều mới mẻ của một tài năng và một tâm hồn thật kỳ diệu.

    Chẳng hạn như lúc này đây, con người mới vừa hôm nào còn đen sạm khói súng khắp cả tấm chiến bào thường vẫn rực một màu đỏ ưa thích, bây giờ đã ngồi điềm đạm dưới ánh đèn lồng, ấp bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Hân trong bàn tay gân guốc của mình, nhẹ nhàng mộc mạc nối lại chuyện văn thơ như những lần rảnh việc thường ngày.

    - "Chàng đi ngoài cõi mịt mòng
    Thiếp về chốn cũ loan phòng ủ ê.
    Nẻo, ở, đi mặt cùng trông đoái
    Đóa mây xanh cùng trái non thương
    Chàng đi đoái thiếp Hàm Dương
    Thiếp thì dõi dõi Tiêu Tương đoái chàng..."

    Ngọc Hân cúi mặt khe khẽ đọc những dòng thơ đang nói hộ tâm trạng của mình những ngày qua. Ngọn đèn lồng soi hồng đôi má. Lời thơ từ cặp môi nhỏ nhắn rót vào tâm hồn viên tướng nông dân, mở ra một thế giới tình cảm thật tế nhị mà Nguyễn Huệ bây giờ mới cần phải để ý đến.

    - Những câu thơ này của Hậu đấy ư? Quang Trung thở dài, hỏi khẽ.

    - Tâu bệ hạ, không phải của thiếp. Đấy là thiếp mượn lời hồng của hà nữ sĩ... Đoàn phu nhân mấy chục năm trước có những câu thần bút mà không hiểu sao, ứng vào hình dung bệ hạ thấy cứ như in...

    - Thật sao? Hậu đọc trẫm nghe!

    - Thiếp xin đọc:

    Ảo sáng lòa đỏ tựa màu ráng
    Cưỡi ngựa kiêu trắng rạng đường sương!"

    Chẳng phải bệ hạ khoác chiến bào đỏ và cưỡi chiến mã trắng, ra đi chinh chiến đấy ư?

    Nguyễn Huệ mở một nụ cười lành:


    - Hậu thật khéo lấy thơ cho hợp ý trẫm. Những thứ thơ nôm na như thế này, trẫm nghe rất thích...

    - Tâu bệ hạ, đấy là thơ diễn âm. Còn nguyên bản Chinh Phụ Ngâm là do Đặng tiên sinh làm theo thể Nhạc phủ bằng chữ Hán...

    - A! Từ chữ Hán mà diễn nôm được như thế này thật là tài! Chữ Hán là của người Phương Bắc còn người Nam ta thì phải dùng chữ ta. Trẫm đã truyền họ lập Sùng chính viện, giao cho La Sơn phu tử chuyên lo việc dịch chữ Hán ra chữ Nôm để truyền bá trong dân, lâu nay không biết việc đến đâu rồi? ...

    Câu chuyện văn thơ đã chuyển sang việc chính trị từ lúc nào không rõ. Ngọc Hân vẫn nhẹ nhàng, tinh tế gợi cho Nguyễn Huệ thảo một tờ chiếu, nhắc nhở La Sơn hoàn tất công việc văn hóa trọng đại. Và Nguyễn Huệ cũng ôn tồn nhủ Ngọc Hân:

    - Việc ngoài đã có Phu Tử. Còn việc trong thì Hậu gắng làm. Ngoài sự dạy dỗ các hoàng tử, công chúa và cung nữ, Hậu cũng gắng theo tiền nhân mà chăm lo làm thơ nôm đi!

    - Tâu bệ hạ, việc đó hàng ngày thiếp vẫn để tâm...

    Áng thơ nôm mà Ngọc Hân trút hết tâm huyết để hoàn thành, nào ngờ lại là bài thơ về cái chết của Nguyễn Huệ!

    "Từ nắng hạ mưa thu trai tiết
    Xót mình rồng mỏi mệt chẳng yên
    Xiết bao kinh sợ lo phiền
    Miếu thần đã đảo, thuốc tiên lại cầu,
    Khắp mọi chốn đâu đâu tìm rước
    Phương pháp nào đổi được cùng chăng? "

    Những dòng ghi chép mộc mạc ấy, như những nét đầu tiên khắc trên gỗ, làm hằn lên và giữ mãi trạng thái tình cảm của người vợ xót ruột thương chồng vừa nhuốm cơn đau bệnh. Ngọc Hân không sao quên được buổi chiều đầu thu đó: Trời nặng màu trì sau những ngày chợt nóng chợt lạnh, thoắt nắng thoắt mưa. Tin dữ từ ngự điện vụt đến Bắc cung vào lúc ấy: Hoàng đế đang ngồi tính toán công việc, bỗng hoa mắt, sa sẩm mặt mày, mê man bất tỉnh. Ngự chẩn mạch, đoán Ngự bị cơn huyễn vận.

    Thế rồi Nguyễn Huệ không bao giờ trở dậy được nữa. Ngọc Hân điên cuồng đau đớn. Những ý định chết chóc đã lập tức vụt đến.

    Buồn thay nhẽ xuân về hoa ở
    Mối sầu riêng ai ngỡ cho xong
    Quyết liều mong vẹn chữ lòng
    Trên rường nào ngại, giữa dòng nào e"

    Nhưng cái cảnh hai con nhỏ ấy "Mấy hàng lẫm chậm, đầu mũ mao mình tấm áo gai, u ơ ra trước hương đài đã khiến Ngọc Hân phải thắt ruột mà tỉnh lại. Không thể chết theo chồng được! Những giọt máu của Quang Trung còn đó! Ngọc Hân chỉ còn cách vật vã giải bày cùng với chồng:

    "Con trứng nước thương vì đôi chút
    Chữ tình thâm chưa thoát được đi
    Vậy nên nấn ná đôi khi
    Hình tuy còn ở, phác thì đã theo... "

    Mấy hôm nay Ngọc Hân luôn luôn mê sảng. Nhưng cái cảnh lang thang trong mộng để được tìm theo Quang Trung mới ngất ngây hạnh phúc làm sao!

    "Theo buổi trước ngự đèo Bồng đảo
    Theo buổi sau ngự nẻo sông Ngân
    Theo xa thôi lại theo gần
    Theo phen điện quế, theo lần nguồn hoa.
    Đương theo, bỗng tiếng gà sực tỉnh,
    Đau đớn thay, ấy cảnh chiêm bao."

    Tỉnh lại rồi, nhưng đớn đau lại làm cho mụ người đi. Ngọc Hân sống thật mà như chết giả.

    "Trông mong luống những mơ màng
    Mơ hồ bằng mộng bàng hoàng như say
    Khi trận gió hoa bay thấp thoáng
    Ngỡ hương trời bảng lảng còn đâu
    Vội vàng sửa áo lên chầu
    Thương ôi quạnh quẽ trước lầu nhện chăng!
    Khi bóng giăng lá in lấp lánh
    Ngỡ tàn vàng nhớ cảnh ngự chơi
    Vội vàng dạo bước tới nơi
    Thương ôi vắng vẻ giữa trời sương sa".

    Sự thật và mộng ảo cứ thế lập lòe trong khối óc vốn tinh anh, tế nhị của Ngọc Hân, cho đến lúc, một hôm, rầu rầu nhìn lại những đoạn thơ dở dang còn ngổn ngang trên án thư, một ý nghĩ bất chợt lóe sáng: Quang Trung nếu còn sống chắc cũng không muốn ta sống bi lụy như thế này. Người anh hùng chồng ta chẳng bao giờ sống bằng thương đau. Người sẽ sống mãi trong những kỳ công của người!

    Ngọc Hân vụt ngồi thẳng dậy, sửa lại những sợi tóc mềm mại rũ xõa trên vầng trán xanh. Cặp nâu trở lại trong suốt, Ngọc Hân nghĩ nhanh: Quang Trung có lần nhủ ta làm thơ Nôm! Người say mê lối thơ chất phác mộc mạc đó! Bây giờ ta sẽ dùng thơ Nôm để chuyển sang nói về Người, ghi tạc công tích của Người, để Người bất tử trong dòng thơ của ta. Phải, công tích của người trước hết cần đem hết cần đem so với những bậc tối minh quân, hiền vương của sử cũ. Ta sẽ không phải e ngại gì khi đem so sánh Quanh Trung với Thành Trang, Chu Võ Vương, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn của thược cổ Bắc phương.

    Dưới ngòi bút đẫm mực của Ngọc Hân, những hàng chữ hiện ra:

    "Nghe trước có đấng Vương Thang, Võ
    Công nghiệp thiểu tuổi thọ thêm cao"
    "Nghe rành rành trước vua Nghiêu, Thuấn
    Công đức đầy ngự vận càng sâu"...

    Ngọc Hân say sưa với những suy tưởng của mình Bây giờ xen vào những câu thơ này, ta sẽ đặt những câu nói về Người. Phải ôn lại sự nghiệp của Người từ những ngày xưa: "Từ cờ thắm trở về cõi Bắc"...

    Và hình ảnh ngọn cờ đỏ rực mà Quang Trung hằng ưa thích đã gợi nhớ ngay đến câu nói cửa miệng của Người: "Tôi vốn là người áo vải...". Phải, sự nghiệp của Quang Trung gắn liền với những hình ảnh đó: Áo vải, cờ đào.

    Và Ngọc Hân hạ nhanh ngòi bút viết nên câu tuyệt bút về Quang Trung:

    "Mà này áo vải cờ đào
    Giúp dân dựng nước xiết bao công trình!"
    -----------------------------

    full service moving companies
    аквариум


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group