Nguyễn Chích.

  • tranthienthanh

    March 29th 2011, 9:33 am
  • Nguyễn Chích.

    Cánh rừng Mã Trạch đã nhuốm sương chiều. Những bóng cò trắng loang loáng mang mấy tia nắng cuối cùng, sải vội cánh từ đồng nội Vạn Lộc trở về rừng tìm tổ.

    Lũ trẻ chăn trâu vừa vòng tay làm kiệu, rước "Chủ tướng" của chúng từ quả gò mang cái tên oai vệ là Cồn Luyện về mỏm đất cũng có tên oai vệ chẳng kém: Cồn Binh. Ném ngổn ngang những cờ lau, côn củi, gương que xuống chân cồn, chúng vừa cùng "Chủ tướng" trèo lên cồn, vừa chí choé cãi nhau về chuyện thắng bại, hay dở của trận đánh vừa qua.

    Mặc cho lũ bạn đấu khẩu om sòm, Nguyễn Chích lẳng lặng đi đếùn chỗ đặt chiếc lồng tre nhỏ, mở cửa cho chú chim bồ câu trắng muốt từ trong nhảy ra đậu trong tay. Đám mục đồng lúc này mới chịu thôi cãi vả, xúm cả lại bên "Chủ tướng". Chú bé nhẹ nhàng vuốt ve con vật rồi hướng mỏ chim về phía làng, hất nhẹ tay. Thong thả đập vỗ đôi cánh mềm mại, con chim khôn ngoan lượn một vòng trên đầu chủ, rồi nhằm thẳng ngọn tre cao nhất ở xa xa, vùn vụt tung cánh.

    Một đứa trẻ nói:

    - Lũ em thằng Chích thấy chim về là lại sửa soạn ra ngõ đón phần cơm đấy!

    Đang nheo mắt dõi theo bóng chim chấp chới mờ dần, nghe câu nói ấy, Nguyễn Chích chợt nhớ đến phần việc cuối cùng phải làm trong ngày để được lĩnh của chủ xuất cơm mang về cho em: Tắm cho trâu. Nhưng trước khi đi đến chỗ buộc trâu, Chích còn chống nạnh, nói với lũ bạn:

    - Đánh nhau mãi ở dây cũng chán. Hôm nào tao với chúng mày kéo nhau vào thẳng trong thung lũng núi Hoàng, núi nghiêu kia mà bày trận mới sướng!

    Theo cánh tay chỉ thẳng của "Chủ tướng", bầy trẻ chăn trâu cùng ồ à thích thú, quay cả về nơi trời chiều đang rực lên những tia nắng quái. Răng núi hoang vu hiểm trở ở nơi ấy bỗng ngời lên như dát vàng.

    Hai dãy núi Hoàng Sơn và Nghiêu Sơn đột khởi giữa đồng bằng phủ Thanh Hóa, khoanh lại trong một thung lũng um tùm cây cỏ, rộng hàng trăm mẫu. Dòng Hoàng Giang như tấm lụa vàng, vắt từ đầu núi này tới đầu núi kia, tắm tưới đôi bờ đất cát dọc trong thung lũng.

    Từ ít lâu nay, những dãy lũy rất rậm rạp tre gai đã sừng sững mọc lên, vít chặt hai đầu thung lũng và những chỗ núi đứt đoạn, biến hai dãy Hoàng Nghiêu thành một tòa thành kiên cố khổng lồ. Người từ xa tới, không tài nào lần ra được ngã vào thành. Bởi cổng thành lại chỉ là mấy cửa hang ngầm xuyên qua dãy Nghiêu Sơn, có nơi ngách đá chỉ vừa một người đi lọt. Lối ra vào bí mật ấy luôn luôn có một toán nghĩa quân đêm ngày canh giữ nghiêm ngặt.

    Toán nghĩa quân ấy, bây giờ hồ hởi và kính cẩn, đang xúm quanh một người ăn mặt kiểu lái buôn, với chiếc đoàn xóc nhọn hộ thân gắn trong tay. Bụi đường trường và những nét nhăn vất vả của một chuyến đi xa trở về, không làm giảm nổi vẻ oai phong của giọng nói sang sảng càng được làm vòm đá vách hang nhân to thêm lên của người ấy:

    - Đêm mai, người của ta sẽ dẫn một toán anh em từ phủ Nghệ An ra đến bãi Châu Nghĩa. Các chú tra xét cho cẩn mật, rồi đưa họ vào trong Thung Đình. Nhớ nói là họ chờ ta ở đấy!

    - Vậy là có thêm người tụ nghĩa nữa rồi!

    Một nghĩa quân trẻ vui vẻ reo lên. Nhưng một nghĩa quân đứng tuổi đã ném cho anh ta một cái lườm nghiêm nghị, đoạn kính cẩn hỏi:

    - Thưa chủ tướng, tình thế trong phủ Nghệ như thế nào?

    - Giặc ở trong ấy không mạnh như ở ngoài này, nhưng những oán hờn do chúng gây nên ở đấy thì cũng chẳng khác gì ở đây. Thành ra rất nhiều người muốn theo ta về ngoài này ngay, nhưng ta chỉ mới kén lựa lấy những kẻ khá nhất...

    Người được gọi là chủ tướng ấy vừa sang sảng nói, vừa vui vẻ thân mật vỗ vai từng nghĩa quân, ra hiệu cho họ chú ý canh giữ cửa hang, rồi quay người, đi thẳng vào ngách hang sâu, thoăn thoắt, quen thuộc như đi về nhà.

    Đúng là quen thuộc như đi về nhà, bởi vì đó chính là Nguyễn Chích. Từ chú bé "Chủ tướng" của đám trẻ chăn trâu Vạn Lộc, đến bây giờ trở thành chủ tướng thật sự của căn cứ Hoàng Nghiêu Sơn, Nguyễn Chích đã hàng trăm hàng nghìn lần vào ra, xem xét nơi này. Từ chổ chơi bời, tập trận giả đến bây giờ tụ tập thật sự được những người có nghĩa khí đi theo mình vào nơi hiểm trở này cự lại giặt Minh đô hộ, Nguyễn Chích vẫn luôn luôn được mọi người tin phục bởi tài năng xuất chúng và lòng quả cảm hơn người.

    Chính là nhờ tài trí ấy mà, dù chỉ làngười xuất thân "Nghèo hèn", Nguyễn Chích vẫn cùng nghĩa quân của mình biến được căn cứ Hoàng Nghiêu Sơn thành một lưỡi gươm lợi hại, treo lơ lửng trên đầu quân thù ở ngay, giữa đồng bằng Thanh Hóa. Từ chỗ ban đầu chỉ có một ít bạn bè và một đàn trâu làm "Dấn vốn", đến nay, Nguyễn Chích đã có trong tay một cơ ngơi hùng vĩ: Kho lương, bãi tập, đồn trại, thành lũy và nhất là lòng người từ cả hai phủ Thanh Hóa Nghệ An hướng về.

    Lần này Nguyễn Chích vừa rời xa căn cứ một thời gian đi vào tận Nghệ An để chiêu mộ thêm nghĩa quân. Tận mắt xem xét địch tình và lòng dân, bộ óc lớn của người chỉ huy nghĩa quân vừa nảy ra nhiều ý định mới. Nhưng trước khi trở về gian đại sảnh nằm giữa thung lũng để nghỉ ngơi và bắt tay vào những công việc đang chờ đợi sau một chuyến đi dài, Nguyễn Chích vẫn chu đáo như thường lệ, xem xét khắp một lượt cơ ngơi của mình. Những thửa ruộng cày cấy lấy lương ăn cho nghĩa quân ven đôi bờ Hoàng Giang lúa lên xanh tốt trải dài đến chân núi. Trên bãi tập ven núi, từng toán nghĩa binh vẫn miệt mài rèn luyện các thế đánh đỡ. Và kho quân lương ở Thung Táo thì âm ấp những thóc gạo, ngô khoai dự trữ.

    Vị chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn yên tâm trở về đại sảnh của mình.

    Mùa hạ năm Nhâm Dần, toán nghĩa quân canh giữ Cửa tiền bắt được một tên gián tế, lập tức trói gô lại, giải về tòa đại sảnh trong thung lũng. Trước mặt chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn đằng đằng sát khí, kẻ do thám tái mặt lắp bắp khai báo: Hắn được lệnh của Tổng binh Trương Phụ từ Đông Quan vào dò xét miền này, để đại quân nhà Minh sửa soạn kéo đi tiểu phạt.

    Thử thách lớn đã đến với những người dũng sĩ tụ nghĩa dưới cờ Nguyễn Chích! Căn cứ Hoàng Nghiêu Sơn lập tức sửa soạn chống giặc. Thành lũy được sửa sang chu đáo. Việc canh giữ tiến hành nghiêm ngặt. Chủ tướng và nghĩa quân ngày đêm luyện tập. Cho đến một hôm, từ cửa hang Từ Thức, những hồi trống cấp báo dồn dập vọng về, dội vang khắp thung lũng.

    Đứng cao trên vọng tiêu phía Bắc, Nguyễn Chích đã phát hiện ngay thấy giặc ngay từ khi ở xa tận chân trời, một đám mây bụi kỳ quái ùn ùn đùn dần lên. Chủ tướng nghĩa quân chỉ ra lệnh thúc trống động binh khi từ trong đám bụi mù trời ấy, hiện rõ từng đám người ngựa đông nghịt, mang sắc phù lòe loẹt cùa quân Minh, cùng với những tiếng ngựa hí quân reo ồn ào nhức óc. Nghĩa quân Hoàng Nghiêu Sơn đã tràn ra các vị trí mai phục quanh căn cứ, sẵn sàng xả thân giết giặc theo lệnh chủ tướng của mình. Nhưng tướng giặc Trương Phụ lại chưa hạ lệnh tấn công ngay. Quân Minh dừng lại xung quanh núi, đóng đồn hạ trại như bát úp.

    Nhìn thế án binh của quân Minh, Nguyễn Chích thầm khen tướng giặc dùng binh rất đúng phép tắc. Các doanh trại tiền hậu tả hữu của Trương Phụ tề chỉnh tựa vào nhau thành một liên hoàn trận vững chãi, rất khó công phá. Chỉ có thể chờ giặc tán binh đánh thành mà giao chiến. Nhưng xem ra thì Trương Phụ không khinh xuất, nóng cội. Hắn án binh, lập trận, thăm thú tình hình kỹ lưỡng, quyết phen này phá tan bằng được căn cứ Hoàng Nghiêu Sơn của người chủ tướng nông dân.

    Không để cho giặc làm theo ý chúng, ngay đêm ấy, Nguyễn Chích lập tức dẫn một cánh quân vượt núi ra ngoài đánh úp tiền trại quân Minh, đốt phá một loạt liều trận, rồi trong ánh lửa nhập nhoạng, nhanh chóng thu quân vào thung lũng.

    Đòn du kích chọc tức ấy quả đã khiến tướng giặc phát khùng. Hắn tức tốc dốc toàn lực tấn công dữ dội vào dẫy thành lũy che chắn các cửa núi của nghĩa quân. Chỉ chờ có thế. Nguyễn Chích cũng dồn hết nghĩa quân ra sau các bờ lũy đất, dựa vào hàng rào tre gai dày đặc, xa thì dùng cung nỏ, gần thì dùng lao giáo, hạ sát quân Minh như ngả rạ.

    Ác chiến diễn ra suốt cả một buổi tối ở Hoàng Nghiêu Sơn. Chết hết lớp này đến lớp khác, quân Minh vẫn cậy đông mạnh, tấn công không ngừng, cho đến khi Trương Phụ bàng hoàng sực tỉnh trước tổn thất rất lớn của quân Minh và cái thế đánh đỡ lợi hại của nghĩa quân. Vội vã ra lệnh lui binh, chủ tướng giặc vừa cay đắng nghiền ngẫm thất bại, vừa nghiến răng xoay chuyển cách đánh.

    Từ đấy, quân Minh bắt đầu bủa một vòng vây dày đặc chung quanh căn cứ Hoàng Nghiêu Sơn. Ráo riết cô lập nghĩa quân tronh thung lũng, Trương Phụ còn liên tục tung các toán du binh lần mò tìm kiếm những lối ngả ra vào bí mật của căn cứ Hoàng Nghiêu. Giặc đã phát hiện ra cửa hang Nghiêu Sơn và mấy phen toan bất ngờ vào căn cứ nghĩa quân bằng con đường nguy hiểm ấy. Nhưng chúng đều bị Nguyễn Chích cố sức lợi dụng đường hang chật hẹp, huy động nghĩa quân vít chặt mất lối vào.

    Tình hình trở nên rất khẩn trương. Lực lượng nghĩa quân đã quá ít so với kẻ địch, lại ngày một hao hụt dần, trong khi mọi ngả ra vào liên lạc với bên ngoài đều đã bị giặc chẹn kỹ. May mà nhờ sự tính toán chu đáo từ trước của Nguyễn Chích, nên các kho lương thực dự trữ vẫn còn tạm đủ cho nghĩa quân cầm cự với giặc một thời gian.

    Giữa lúc ấy, bỗng có tin báo vào đại sảnh chủ tướng Nguyễn Chích: Quân Minh đang nhốn nháo tháo dỡ liều trại, nườm nượp kéo đi cả về hướng Bắc! Lấy làm lạ, Nguyễn Chích vội lên thẳng mỏm viễn tiêu trên núi cao xem xét, thì thấy quả là như vậy. Nhanh như chớp, vị tướng nông dân tìm cách thử thách quân giặc. Một cánh nghĩa quân lập tức được lệnh vượt núi, hò reo đuổi theo đạo hậu quân của Trương Phụ còn đang vương lại cách căn cứ Hoảng nghiêu Sơn không xa.

    Quân Minh hốt hoảngười bỏ chạy rất nhanh. Và Tổng binh Trương Phụ cũng mặt để cho đám quân chặn hậu bị nghĩa quân bám dai dẳng, chẳng ứng cứu được gì.

    Chủ tướng Nguyễn Chích hể hả ra lệnh thu quân, bởi đã rõ là quân Minh hẳn đang có việc phải ứng phó gấp với tình thế nổi dậy của nghĩa binh ở mạn ngoài.

    Một chiếc cáng gấm với dăm tên lính hầu từ phủ thành Thanh Hóa cuốn đường tiến đến Hoàng Nghiêu Sơn. Và toán nghĩa quân canh giữ ngoài Cửa Tiền lại báo vào gian đại sảnh: Có phủ quan Lương Nhữ Hốt thân đến hội kiến cùng chủ tướng Nguyễn Chích!

    "Hội kiến!" Nguyễn Chích vừa nghe tin báo đã muốn nổi giận. Ta có thèm mời mọc cái tên ngụy quan này lời nào bao giờ mà hắn dám bảo thân đến hội kiến! Chẳng qua là hết Tổng binh thì đến lượt Phủ quan đó thôi! Nhưng được, cứ cho nó vào! Và phải đề phòng cẩn mật, không cho một ai đi theo nó được nhập trại... Nguyễn Chích vừa nghĩ vừa ra lệnh, vừa xua hết tả hữu ra khỏi gian đại sảnh.

    Thế là chỉ một mình Lương Nhữ Hốt lê tấm thân phì nộn, lặn lội "Hội kiến" với Nguyễn Chích trong gian nhàvắng tanh giữa thung lũng Hoàng Nghiêu Sơn.

    - Tráng sĩ! Bấy lâu nghe danh, bây giờ mới được gặp mặt, thật là hạnh ngộ...

    Tên ngụy quan cầm đầu bộ máy ngụy quyền của phủ Thanh Hóa, vừa thấy vị chủ tướng nghĩa quân, đã làm ra bộ đon đã chào hỏi. Nhưng trước vẻ mặt lạnh lùng của Nguyễn Chích, hắn lại đành đổi giọng:

    - Ta cất công tìm gặp túc hạ là để cùng bàn với túc hạ một việc hệ trọng. Túc hạ hẳn đã rõ ngụy Hồ làm điều trái đạo, cướp ngôi nhà Trần, nên Minh triều phải theo đạo trời, đem lại quân sang tiểu phạt, phù Trần diệt Hồ. Nay vì chưa tìm được dòng dõi nhà Trần cho xứng đáng, nên còn phải nấn ná hành quân để kén lựa cân nhắc, trọng dụng nhân tài...

    Nghe những lời lẽ thao thao của tên ngụy quan, Nguyễn Chích cố nén giận dữ để còn thử xem dụng ý của quân giặc. "Mày khua môi múa mép thế kia chứ múa nữa thì cũng có lừa nổi ai? Nguyễn Chích nghĩ thầm trong bụng, Phù Trần diệt Hồ mà sao bây giờ chính Giản Định Đế Trung Quang Đế là dòng dõi nhà Trần lại phải nổi dậy chống cự? Còn những chuyện tàn ngược đang diễn ra khắp nơi kia mà cũng là kén lựa nhân tài ư?"

    - Người tài như túc hạ không phải là nhiều, Lương Nhữ Hốt vẫn cứ tiếp tục khua môi múa mép. Vì thế mà gì chứ một chức huyện quan Đông Sơn ở đây, ta có thể lấy tình cùng quê mà xin với Minh triều phong cho túc hạ được ngay! Khi ấy túc hạ và ta sẽ cùng nhau chung hưởng phú quý, vạ gì mà phải vào ra chui rúc trong chốn núi rừng hẻo lánh này?

    Nhận ra Nguyễn Chích vẫn im lặng, Lương Nhữ Hốt bỗng thấy cần phải buông tiếp lời đe dọa:

    - Bữa trước, Trương Tổng binh kéo đại quân tới đây, ta đã lo sợ vùng này phải chịu vạ làm cỏ! May mà vừa nghe tin có giặc Súy kéo binh huyền vào các cửa Thần Đầu Trương Tổng binh đã vội đưa quân đi tiễu phạt, nên lần ấy, vùng này mới được thoát nạn. Nhưng nếu túc hạ cứ cứng lòng, nay mai đại quân lại đến, khi ấy liệu chạy đâu cho thoát? Mà ta khi ấy cũng không thể bảo lĩnh cho túc hạ được.

    Tên ngụy quan còn toan nói nữa nhưng một tiếng đập bàn dữ dội như sét đánh đã làn hắn giật nẩy người. Hồn vía lên mây, hắn ù tai hốt hoảng trước gọng nói sang sảng của Nguyễn Chích:

    - Đáng lẽ ta ra lệnh lấy đầu ngươi ngay bây giờ! Nhưng lại e chưa đúng đạo làm tướng! Vậy nay hãy tạm cho ngươi mang đầu ra khỏi đây. Nhưng hãy liệu mà giữ mình, bởi ta sẽ đem quân đến tận sào huyệt bắt ngươi về để hỏi tội theo giặc hại dân. Bước ngay!

    Nói là làm. Chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn đợi cho Lương Nhữ Hốt lập cập về đồn giặc ở Cổ Vô thì lập tức tung quân đi bắt. Tên ngụy quan cuống cuồng cắt râu cởi áo lũi trốn thoát thân, nhưng đồn Cổ Vô của hắn thì chỉ trong chốc lát đã tan tành trước cơn giận dữ dội của Nguyễn Chích.

    Từ ấy, nghĩa quân Nguyễn Chích tung hoành quanh Hoàng Nghiêu Sơn như những đạo thần binh. Chẹn lương, đánh úp, bắt quan, giết tướng, những việc ấy nối nhau xảy ra trong vùng, khiến cho quan quân nhà Minh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Sau lần tấn công không thành của Tổng binh Trương Phụ, quân Minh ở Tây Đô còn nhiều lần được lệnh phải điều bắt binh mã đến Hoàng Nghiêu Sơn để nhổ cho kỳ được mũi chông cắm sâu vào cơ thể bộ máy đô hộ ở giữa đồng bằng Thanh Hóa. Nhưng giặc Minh lần nào cũng hùng hổ kéo quân đi rồi lại tơi tả rút quân về. Bởi chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn đã ngày càng có kinh nghiệm gìn giữ căn cứ và thả quân đánh giặc.

    Giữa lúc quân Minh đã trãi nhiều năm loay hoay đối phó với Nguyễn Chích mà vẫn chưa xong, thì từ núi rừng Lam Sơn lại bay về tin lớn: Bình Định Vương Lê Lợi dựng cò khởi nghĩa! Công văn cấp báo từ Tây Đô bay về Đông Quan như bươm bướm, mà quân Minh vẫn không thể đưa được đại binh vào trận áp, bởi ở mạn ngoài cũng như mạn trong, đâu đâu cũng có tin nghĩa quân đang nổi dậy như sóng cồn.

    Từ trong căn cứ Hoàng Nghiêu Sơn, Nguyễn Chích hồ hởi đón nhận những tin vui ấy. Càng vui hơn nữa, bởi người đem tin tức nức lòng ấy tới cho chủ tướng Hoàng Nghiêu chẳng phải ai khác, mà lại chính là Nguyễn Trãi quân sư lẫy lừng tiếng tăm của Bình Định Vương Lê Lợi.

    Chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn tiếp kiến quân sư của Bình Định Vương giữa một đêm trăng yên tĩnh trong Thung Đình. Vách đá tai mèo vây quanh lũng núi nhỏ, giữ kín bí mật cho cuộc gặp gỡ hệ trọng.

    Nguyễn Trãi khe khẽ nói với Nguyễn Chích:

    - Hơn mười năm nay, cự lại giặc Minh tàn bạo, đâu đâu cũng nổi dậy. Kẻ tính toán việc lớn thấy vậy thì mừng mà lo. Bởi nếu thiên hạ mà cứ giữ mãi cái thế mỗi người hùng cứ một phương, thì chẳng khác gì cảnh ngộ nấm tốt gặp mưa mà mọc, nhưng rồi vẫn bị người ta lần lượt đến hái mang đi. Núi sông thì rộng, kẻ thù thì đông, không biết bao giờ mới thu lại được cả về cho dân nước, đuổi sạch được giặc thù?

    Nguyễn Chích giật mình trước mối lo âu sâu rộng của những người cầm đầu cuộc dấy nghĩa lớn ở Lam Sơn:

    - Chích tôi vì giận lũ giặc ngoài tham bạo mà dựng cờ ở đây, bấy lâu nay chỉ tính toan chiêu mộ sao cho đủ được nhìn người để thủ hiểm chốn này, chứ chưa nghĩ được như quân sư.

    - Một nghìn người thì đủ tụ ở đây, nhưng nếu đông người nữa thì sẽ chứa vào đâu? Lại nếu giặc đã phá xong các nơi tụ nghĩa, dồn cả đại binh trùng điệp đến đây vây đánh, thì một dãy Hoàng Nghiêu liệu có thể tự giữ được mãi?

    Nguyễn Trãi ngừng lại, nhìn vẻ mặt dần dần trở nên đăm chiêu của Nguyễn Chích, rồi lại hỏi tiếp:

    - Giặc kia chỉ mong được lần lượt chia đũa ra mà bẻ. Còn người có chí lớn lại lo quy tụ sức lực khắp nơi về một mối, tướng quân nghĩ sao?

    Chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn đã nhận ra dụng ý của vị quân sư của Lê Lợi, nhưng vẫn giữ vẻ trầm ngâm:

    - Chính tôi cũng thấy được điều ấy, nhưng chỉ giận là chưa có ai đáng mặt anh hùng để về theo.

    Không cần úp mở nữa, Nguyễn Trãi cầm lấy tay Nguyễn Chích:

    - Bình Định Vương ở Lam Sơn, vốn dòng hào kiệt, bền gan nuôi chí lớn, dốc sức rèn tài năng, một lòng liên kết các bậc hiền tài. Chính bởi cảm phục nghĩa khí và tài năng của tướng quân cùng về Lam Sơn chung lo nghiệp lớn. Xin đừng chần chờ nữa!

    Đúng là không thể chần chờ được nữa. Một con đường lớn vụt mở ra, với người chí tình như thế! Chủ tướng Hoàng Nghiêu Sơn đã cùng toàn bộ nghĩa quân của mình đi thẳng vào con đường ấy.

    Bây giờ là mùa đông năm Canh Tý (1420).

    Có lệnh vời Nhập nội Thiếu uý Nguyễn Chích đến hành doanh của Bình Định Vương dự cuộc họp bàn cơ mật. Đã cảm thấy trước tính chất quan trọng của cuộc họp bàn này, Nguyễn Chích chỉ đem theo mấy nghĩa quân thân cận, vượt rừng ra đi ngay.

    Rừng núi Lam Sơn đang độ cuối thu. Đấy là mùa thu thứ sáu của cuộc khởi nghĩa đánh giặc trường kỳ. Đem lực lượng của mình vào cuộc dấy binh lớn lao của dân tộc, trong những năm tháng hoạt động dưới cờ của Lê Lợi ở Lam Sơn ấy, Nguyễn Chích đã tung hoành trên đất đai miền tây Thanh Hóa như hổ được về rừng. Mới đầu năm trước đây mùa xuân năm Quý Mão vị tướng quân tài giỏi ấy đã đánh một trận lớn vào lúc tuổi mình vừa đúng bốn mươi, lập một võ công chấn động: Chém chết tên Tả Tham tướng Phùng Quý của quân Minh!

    Bấy giờ, nghĩa quân Lam Sơn vừa từ Quan Du kéo lên đóng giữ ở Khôi Huyện thì gặp đại quân nhà Minh từ ba bề bốn bên ập đến bổ vây. Tổng binh Trần Trí kẻ vừa được hoàng đế nhà Minh đặt vào chức vị đầy tội ác của những tên như Trương Phụ thân chỉ huy cuộc vây đánh, cùng với một loạt tướng lĩnh gian hiểm, khát máu: Sơn Thọ, Mã Kỳ, Phùng Quý.

    Khắp các ngả núi rừng đều bị quân giặc vây kín. Mà chính Phùng Quý là kẻ giữ việc thi hành độc kế: Chẹn đường, tuyệt lương của nghĩa quân. Đứng trước tình thế hiểm nghèo, Bình Định Vương xít giọng nói với các tướng lĩnh đang bồn chồn tụ tập xung quanh:

    - "Quân giặc vây quanh ta bốn mặt rồi! Đây chính là nơi binh pháp gọi la đất chết". Chỉ có cách đánh nhanh thì còn, không đánh nhanh thì mất!

    Lời kêu gọi khẩn thiết ấy của người cầm đầu Lam Sơn như đốt lửa trong lòng các tướng sĩ. Nguyễn Chích lập tức xin lĩnh một cánh quân xông thẳng vào trận giặc và bất ngờ đụng độ với Phùng Quý. Khắp các mặt trận, những tướng lĩnh Lam Sơn cũng đang dẫn quân vào trận. Tiếng hò reo giết giặc phá vây dậy núi rừng. Trận đánh hoàn toàn không cân sức, cuối cùng đã chỉ nhờ chí quyết liệt hy sinh của các nghĩa sĩ yêu nước mà làm đảo lộn kết quả. Giặc Minh bất ngờ vỡ quân hốt hoảng chạy tháo khỏi núi rừng Quan. Nhưng riêng Tả Tham tướng Phùng Qúi thì không về được. Đụng độ với Nguyễn Chích, nhát chém như sét nổ cùng khí thế tấn công như ngút trời của vị tướng nông dân đã khiến tướng giặc rơi đầu bỏ mạng ngay giữa trận, gây kinh hoàng dữ dội trong khắp hàng quân Minh.

    Từ sau chiến công ấy, tiếng tăm Nguyễn Chích càng nổi như sóng cồn. Bình Định Vương Lê Lợi và khắp hàng tướng lĩnh Lam Sơn, ai ai cũng vị nể. Cảm kích trước thái độ ấy, Nguyễn Chích càng ngày đêm nung nấu cái kế hoạch đã dần chín trong đầu, những mong đóng góp làm thay đổi tình hình cuộc khởi nghĩa đã kéo dài sáu năm nhưng vẫn chưa vượt ra khỏi khuôn khổ của miền rừng núi quê hương Bình Định Vương. Đấy là một kế hoạch khác thường, nhưng lại nẩy nở từ trong kinh nghiệm hàng chục năm lặn lội bôn ba xa gần của vị tướng quân nông dân. Cân đi nhắc lại nhiều lần, Nguyễn Chích thấy đã đến lúc phải đem kế hoạch của mình trình bày với bộ chỉ huy nghĩa quân. Thì cũng vừa gặp lúc Bình Định Vương cho lệnh mở cuộc hợp bàn cơ mật này hẳn cũng là kết quả những tính toán nghiền ngẫm của người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

    Quả nhiên, vừa vào cuộc họp bàn, Lê Lợi đã đăm đăm nhìn khắp lượt các tướng lĩnh thân tính của mình, rồi dằn giọng nói:

    - Sáu năm qua, dựng cờ đánh giặc, nằm gai nếm mật đã nhiều mà cướp cờ chém tướng cũng lắm. Vậy mà nghiệp lớn vẫn chưa nên! Chúng ta vẫn chỉ vào ra được ở một vùng núi rừng này. Đâu phải là ta không có chí muốn mở mang thế lực ra ngoài đất Lam Sơn? Nhưng đã mấy lần kéo xuống đồng bằng Thanh Hóa rồi mà đều không thành! Thế lực giặc dồn ở đó quá mạnh...

    Lại nhìn các tướng lĩnh của mình một lần nữa, tin cẩn, thiết tha, người chủ tướng Lam Sơn cất giọng nói tiếp:

    Vậy thì để mở nước cho kỳ được, chúng ta phải đi tới đâu?

    Mạch nghĩ của Bình Định Vương thế là đã nhập cùng mạch nghĩ của Nguyễn Chích từ lâu. Đưa mắt lướt nhanh thái độ của những tướng lĩnh trụ cột của cuộc khởi nghĩa nhân dân: "Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Xí..., thấy ai nấy đều đăm chiêu trước câu hỏi quan trọng ấy không phải chỉ là câu hỏi của Bình Định Vương mà còn là của cả cuộc dấy nghĩa Nguyễn Chích thấy cần phải nói ngay những điều nung nấu bấy lâu của mình:

    - "Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông. Tôi đã từng qua lại Nghệ An nên rất thông thuộc đường đất. Nay ta trước hãy đánh lấy Trà Long, chiếm giữ cho được Nghệ An để làm chổ đứng chân, rồi dựa vào nhân lực, tài lực ấy mà quay ra đánh Đông Đô thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ.

    Chính Nguyễn Trãi là người đầu tiên sững sốt trước những điều kỳ dịêu chứa đựng trình bày trong lời trình bày gọn ghẽ đó của Nguyễn Chích! Từ vị thủ lĩnh Hoàng Nghiêu Sơn năm xưa đến vị tướng quân Lam Sơn bây giờ, Nguyễn Chích quả đã tiến những bước dài trong cách nghĩ của người làm tướng! Vị quân sư của Bình Định Vương vội vàng tiếp lời ngay:

    - "Bấy lâu nay, chúng ta lo việc tạo ra chỗ đứng chân cho cuộc dấy binh. Chỗ đứng chân là vùng Lam Sơn này có lợi thế hiểm yếu của núi rừng, lại là đất quê hương của Vương thượng cùng nhiều tướng lĩnh của ta. Nhưng sáu năm qua cũng đã đủ để thấy rằng chỗ đứng chân này không đủ nuôi cuộc khởi nghĩa lớn nữa. Giặc đã lợi dụng thành Tây Đô kiên cố của triều Hồ để đóng cả một vệ quân, cùng với năm thiên hộ sở và biết bao đồn binh nữa để bao bọc chúng ta ở đây. Trước mắt là Tây Đô, hai bên lại bị kẹp giữa Đông Đô và Nghệ An, cũng đều là căn cứ mạnh của giặc mà đánh vào chỗ hư của nó"...

    Hướng về phía Nguyễn Chích, vị quân sư lỗi lạc của Bình Định Vương nói tiếp:

    - Quả đúng như lời tướng quân Nguyễn Chích, Nghệ An sẽ là chỗ đứng chân rất tốt cho ta. Là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông, lại xa cả Đông Quan lẫn Tây Đô, tránh được cái thế hai mặt kẹp lại. Thế lực của giặc ở đấy cũng chưa sâu rộng, bởi mới đây còn là đất đai của hai vua Trần. Tiến quân vào đánh chiếm lấy Nghệ An làm chỗ đứng chân rồi từ đấy mà phát triển đi các nơi thì việc lớn tất thành!

    Bình Định Vương và các tướng lĩnh Lam Sơn, sau những lời lẽ ấy của Nguyễn Trãi, chỉ còn biết nhìn Nguyễn Chích đầy khâm phục.

    Theo đường thượng đạo, toàn bộ nghĩa quân Lam Sơn đã rời Thanh Hóa, tiến vào Nghệ An. Những trận đánh dữ dội diễn ra dọc đường tiến quân đều mang lại thắng lợi oanh liệt cho nghĩa quân. Là người đề ra kế hoạch tiến quân, Nguyễn Chích còn là người hăng hái tham gia tất cả những trận đánh lớn ấy.

    Đúng như điều đã thấy trước ở cuộc họp bàn cơ mật năm Giáp Thìn(1424), cục diện mới xuất hiện trên đất mới đã tạo cho nghĩa quân Lam Sơn một chỗ đứng rất tốt ở Nghệ An. Nghĩa quân đã dồn được quân giặc ở khắp phủ chạy về cố thủ trong tòa thành xây cao trên núi Lam Thành. Làm chủ cả một miền đất đai rộng lớn, đông dân, giàu tài lực và nhất là giàu lòng yêu nước, nghĩa quân đã có thêm hàng vạn, hàng vạn người nô nức xin đứng dưới cờ. Những người ấy lại đưa thêm về hàng vạn, hàng vạn người nữa, khi theo các đạo binh được Bình Định Vương phái đi mở rộng thêm chỗ đứng chân vào mãi các phủ Tân Bình, Thuận Hóa ở phía nam ra tận phủ Diễn Châu nối liền với phủ Thanh Hóa ở phía bắc, dồn thêm quân giặc ở các nơi ấy vào mấy tòa thành chơ vơ, đơn độc.

    Những tin tức nức lòng ấy tới tấp bay về thành Lục Niên trên núi Thiên Nhẫn. Giữa những bức tường đá uốn theo thế núi mà xây dựng thật khéo léo và kiên cố là tòa đại sảnh mà Bình Định Vương sử dụng làm đại bản doanh trong những ngày vào hoạt động ở Nghệ An. Suốt cả năm Ất Tỵ(1425) ấy, chính từ nơi đây đã tạo ra những kế sách, tung ra những mệnh lệnh, để nghĩa quân ở khắp nơi thu về những thắng lợi ngày càng lớn. Bây giờ, mùa xuân năm Bính Ngọ(1426), thế lực đã mạnh lên hẳn, cũng từ tòa thành Lục Niên này, một kế sách mới với tầm trọng đại rất lớn, lại cũng đang hình thành. Và chính những người hoạch định những bước đi quy mô sắp tới ấy Lê Lợi và Nguyễn Trãi lại đang cùng Nguyễn Chích bàn tính những việc cụ thể để chuẩn bị cho việc thực hiện kế sách này.

    -Đã đến lúc phải chia quân rồi Lê Lợi ngã người về phía trước cho gần với Nguyễn Chích hơn rồi hạ giọng nói tiếp ít hôm nữa, ta sẽ đưa bản doanh ra ngoài Lôi Dương để sửa soạn mở đường cho đại quân đánh ra Đông Quan. Chúng ta sẽ đem lực lượng xây dựng được tại đây đi đọ sức với giặc ở ngoài sào nguyệt chính của chúng; chứ không để cho chúng tìm ta mà giao chiến như trước nữa!

    -Vương thượng sẽ giao đạo quân tiên phong cho tôi chứ?

    Nguyễn Chích cố kìm vẻ bồn chồn, vươn người hỏi khẽ. Nhưng thấy Nguyễn Trãi mỉm cười, Lê Lợi cũng cười theo, và đặt một tay lên vai Nguyễn Chích:

    - Ta vừa nói đến việc chia quân, tướng quân không thấy sao? Vẫn phải để một phần binh mã ở đây, bao vây các tòa thành cố thủ của giặc, không cho chúng đưa quân miền này đi tăng viện cho bọn giặc ở mạn ngoài, một khi bọn ở mạn ngoài bị đánh. Tướng quân phải đảm nhiệm việc ấy.


    - Tướng quân là người có công đầu trong việc giúp vương thượng vào đất này xây dựng lực lượng Nguyễn Trãi ôn tồn phân giải. Bây giờ tình thế đã biến đổi, nhưng công việc ở đây không vì thế mà bớt nặng nề. Chọn tướng quân ở lại để lo nốt việc trọng đại này chính là gì lẽ đó!

    Quả là phần việc mới giao cho Nguyễn Chích không nhẹ nhàng một chút nào. Giặc Minh đã mất vào tay nghĩa quân những vùng núi rừng, đồng ruộng, xóm làng mênh mông từ Thanh Hóa vào Thuận Hóa. Nhưng những tòa thành mà chúng cố thủ trên miền đất ấy, với hàng vạn quân, không phải là nhỏ. Bấy lâu nay, nghĩa quân để lơ cho chúng là cốt để rảnh tay mà gây dựng lực lượng của mình. Bây giờ, phần lớn những lực lượng ấy đã kéo ra mạn ngoài để đọa sức với quân thù, chỉ còn lại một bộ phần nhỏ giao cho Nguyễn Chích để trực tiếp xử trí những tòa thành của giặc.

    Nguyễn Chích chẳng chút nề hà, đứng ra cáng đáng công việc của mình. Và vị tướng trước kia đã từng chuyên tâm rèn luyện cách giữ thành, cố thủ bao nhiêu, thì bây giờ lại dốc sức tập tành cách tấn công, phá thành bấy nhiêu. Nhanh chóng xây dựng những đạo quân thạo trận công kiên, Nguyễn Chích đã đưa thẳng những đạo quân ấy vào Bố Chính, bắt đầu loạt những trận đánh hạ những đồn luỹ của giặc Minh từ mạn trong trở ra. Và cuối cùng thì trước mắt vị tướng quân năng nổ của nghĩa quân Lam Sơn đã là những bức tường sừng sững của tòa phủ thành Nghệ An chễm chệ trên núi Lam Thành.

    Nguyễn Chích đã nhiều lần từ xa nhìn ngắm đến nhức mắt tòa thành kiên cố này. Những bức tường cao bằng bốn đầu người của nó không phải là không thể vượt qua. Nhưng cái thế tựa vững vào vách núi ở hai phía tây, bắc, và bám chắc lấy bờ sông ở phía nam của nó, đã tạo ra cả một vị trí thủ hiểm lợi hại: Chỉ có thể triển khai công kích từ một phía duy nhất là mặt đông của thành!

    Những đạo quân vừa được tôi luyện trong những trận đánh phá thành luỹ giặc ở mặt trận phía nam của tướng quân Nguyễn Chích đã dàn trận sẵn sàng ở hướng đó. Những chiếc thang có móc dài ngất nghểu, những lưỡi câu liêm dựng lên tua tủa, bên những chiếc xe đánh thành có tầng mui dày cộm, sẵn sàng lăn bánh áp sát vào tận cổng cái của dinh luỹ giặc.

    Thấp thỏm đứng trên tòa địch lâu của tòa thành bị bao vây, đô đốc Thái Phúc kẻ được giao trấn giữ tòa thành của quân Minh cũng đã thấy rõ cảnh tượng đáng sợ dó. Nhưng từ phía lều trận của vị chủ tướng nghĩa quân, Thái Phúc lại chỉ thấy tiến ra một lính cung thủ, xoãi chân, căng hết dây cung, phóng một mũi tên nặng lên mặt thành. Một lá thư buộc kèm vào mũi tên: Thư phủ dụ của nghĩa quân Lam Sơn do vị quân sư lỗi lạc của Bình Định Vương thân đứng ra soạn thảo!

    Hết nhìn đạo binh tinh nhuệ của Nguyễn Chích lại nhìn lá thư mang những lời lẽ thiết tha của Nguyễn Trãi, đô đốc Thái Phúc, sau một hồi cân nhắc, đắn đo nát óc, đã đi đến quyết định cuối cùng: Nộp thành cho nghĩa quân!

    Tướng Nguyễn Chích cùng nghĩa quân không mất một mũi tên hòn đạn, tiến binh nhập thành Nghệ An vào đầu xuân Đinh Mùi (1427).

    "Con người ta có lúc cứ như được chim trời chắp cánh cho mà bay vậy" Nguyễn Chích đứng cao trên cửa ải Lê Hoa nhìn khắp một vùng rừng núi điệp trùng trãi rộng bạc ngàn trước mắt, bất giác không khỏi nghĩ thầm "Mới ngày nào còn ở Bố Chính, Nghệ An, rồi được dời ra bắc làm Tổng tri quân dân sự bằng lộ Thượng Hồng, Hạ Hồng và Tân Hưng, đem quân đánh hạ các thành Điêu Diêu, Thị Cầu vậy mà bây giờ đã lại ở trên địa đầu phía bắc của giang sơn dài rộng này rồi!"

    Nhớ lại ngày được tin hoàng đế nhà Minh đã động binh khắp thiên hạ để phái đi một lúc mười lăm vạn quân và ba vạn ngựa, chia hai đường tiếp diện cho lũ quân tướng của Minh triều đang bị nghĩa quân bao vây ở Đông Quan, các tướng lĩnh Lam Sơn đều náo nức chờ giờ ra quân. Và bồn chồn đón nhận hướng tiến binh của mình. Bởi vì đã có tin từ ngoài biên giới đưa về: Cánh quân xuống bằng đường ải Chi Lăng do Thái tử Thái phó An Vĩ hầu Liễu Thăng chỉ huy gồm mười vạn quân và hai vạn ngựa sẽ là cánh quân chính của địch. Còn cánh quân xuống theo đường ải Lê Hoa do Thái phó Kiêm Quốc công Mộc Thanh chỉ huy gồm năm vạn quân và một vạn ngựa thì chỉ là cánh quân phụ.

    Nguyễn Chích, cũng như lần nghĩa quân cử binh ra Đông Quan năm trước, lại nóng nẩy mong được đánh với Liễu Thăng cho bõ sức, thế nhưng, cũng như lần đã phải ở lại Nghệ An, vị tướng quân năng nổ ấy lại được giao lĩnh cánh quân chặn đường Mộc Thanh. Nhìn vẻ mặt có phần không vui của Nguyễn Chích, quân sư Nguyễn Trãi lại tỏ bày:

    - Mộc Thanh là viên tướng lão luyện chiến binh, được vua Minh phong đến tước Công chứ không như Liễu Thăng chỉ có tước Hầu. Và lại được mang ấn Chinh nam tướng quân chứ không phải là Chinh lỗ phó tướng quân như Liễu Thăng. Chính vì vậy mà phải chọn tướng quân để đương đầu với viên lão tướng ấy!

    Nhìn vẻ mặt đã tươi tĩnh trở lại của Nguyễn Chích, Bình Định Vương Lê Lợi dặn thêm:

    - Hãy cho đặt phục binh để chờ. Không nên đánh nhau với giặc vội!"

    Lãnh quân ra đi, Nguyễn Chích hiểu rằng cả một kế sách đánh giặc lớn lao đã được gói gọn trong lời dặn ấy. Lên đến Lê Hoa, bắt đầu đụng độ với Mộc Thanh, vị tướng trấn ải mới thấy rằng kế sách ấy tuyệt hay! Viên lão tướng của giặc quả là một con cáo già! Biết binh lực của mình không mạnh lắm, nên mặc dầu đã được lệnh phải tiến binh phối hợp với Liễu Thăng cho ăn ý, Mộc Thanh lại ra quân rất lừng khừng, thận trọng, chủ ý chờ đợi tin tức thắng bại của viên tướng trẻ nôn nóng kia, rồi mới quyết định phương sách tiến lui của mình. Thành ra, trong khi ở mạn Chi Lăng, đại binh Lam Sơn đã dốc ra chặn đánh Liễu Thăng rất khẩn trương, dữ dội, thì ở Lê Hoa, dựa vào núi rừng hiểm trở, Nguyễn Chích và số ít nghĩa quân của mình, không khó nhọc gì lắm, vẫn cản được Mộc Thanh ở địa đầu biên giới. Nhưng vị tướng quân lúc nào cũng sục soi ý chí giết giặc không lấy thế làm thỏa lòng. Đứng cao trên ải Lê Hoa, nhìn xem địa thế khắp xa gần, Nguyễn Chích đã chọn sẵn được những nơi hiểm địa, nghĩ sẵn ra những kế lợi hại, chờ đợi xua giặc vào đất chết khi có dịp.

    Dịp ấy đã đến thật nhanh. Vào tháng mười năm Đinh Mùi, một toán lính Thiết Độ hăm hở cuốn bụi đường trường từ mạng Đông Đô tiến lên, áp giải bốn viên tướng giặc bị trói chặt và một hòm sắc thư, phù tín, ấn chương thu được của cánh quân Liễu Thăng. Rạng rỡ nét mặt, Nguyễn Chích vừa ngắm nghía chiếc ấn "Chinh lỗ phó tướng quân" nhem nhuốc, vừa lắng nghe tin tức từ đại doanh Bình Định Vương: Mười vạn quân Minh theo đường ải Chi Lăng tràn xuống đã bị phá tan, Liễu Thăng bỏ mạng ngay tại trận!

    Lặp tức, mặt trận ải Lê Hoa cũng rùng rùng chuyển động. Vừa ra lệnh nhanh chóng điều bát nghĩa quân tràn ra bày trận ở chốn hiểm địa đã chọn sẵn: Khe nước lạnh và làng Đan Xá, Nguyễn Chích vừa tính kế lùa Mộc Thanh vào bẫy. Giặc hẳn đã quan sát thấy ta động binh. Càng tốt! Vậy thì hãy cho giải ngay đám chiến tù và hòm chiến phẩm kia sang trại giặc để chúng hay số phận của đồng bọn. Đang chờ đợi tin tức của Liễu Thăng, thấy cảnh này, chắc chắn tướng già Mộc Thanh chỉ còn đường rút chạy! Nghĩ làm, Nguyễn Chích vừa ném lũ con tin ra cửa trại đã lập tức lên ngựa phóng thẳng ra trận địa mai phục của nghĩa quân.

    Quả như dự kiến của viên tướng tài, vừa được tin cấp báo: Bên trại nghĩa quân đan ồn ào rục rịch, thì đã thấy tận mắt những tang vật của đao chủ lực quân bị tiêu diệt, lão tướng Mộc Thanh hồn vía lên mây, cuống cuồng hạ lệnh lui binh. Lệnh của chủ tướng chưa xuống đến quân lính thì lũ giặc nhát gan đã tự tan vỡ. Con đường độc đạo trở về nước vừa dẫn lũ quân Minh triều tháo chạy đến vùng núi khe trùng điệp Lãnh Câu Đan Xá, thì đã thấy Nguyễn Chích dẫn lũ quân ùa ra, chém giết dữ dội như những đạo thần binh.

    Trận đánh đẫm máu kéo dài. Cho đến khi tướng quân Nguyễn Chích hạ lệnh khua chiên thu binh, thì từ khắp các ngả, nghĩa quân ùn ùn giải về hơn một ngàn tên giặc bị bắt sống, cùng với hơn một ngàn ngựa chiến, chưa kể hơn một vạn xác giặc nữa còn đang rải đầy trên chiến trường. Vị tướng trấn ải Lê Hoa chỉ còn hậm hực một điều là không bắt được tên tướng cáo già Mộc Thanh.

    Hơn hai chục năm sau, vào năm Mậu Thìn, quan Nhập nội đô đốc tham dự triều chính đình hầu Lê Chích từ triều đình trở về thăm quê cũ Vạn Lộc. Trải mấy chục năm đánh giặc và gánh vác việc nước thời gian và lo nghĩ đã nhuộm trắng mái đầu chàng trai xuất thân là mục đồng Vạn Lộc. Quyền cao chức trọng, lại được vua ban cho quốc tín, vinh hoa phú quý đã tột đỉnh, nhưng tấm lòng xa quê vẫn bồi hồi khi mái tóc bạc lại sống với những kỷ niệm thuở đầu xanh. Lê Chích bước những bước lâng lâng trên đất rừng Mã Trạch gần làng. Đi bên cạnh vị lão tướng là một thượng khách vừa được mời về thăm quê bạn: Tiến sĩ Trình Thuấn Du, bậc thức giả đang độ lừng lẫy tiếng tăm thuở bấy giờ.

    Thấy Lê Chích dừng lại bên mấy gò đất rất lâu, vẻ xúc động lộ ra nét mặt, Trình Thuấn Du cũng yên lặng đứng bên, ngó nghiêng quanh quất.

    - Ngày xưa tập trận ở đây, bên trái là chỗ cắm cờ, bên phải là chỗ đặt trống, phía trước là nơi tụ hội ba quân, đàng sau là chốn dàn bầy voi trận...

    Lê Chích khoát tay nói với Trình Thuấn Du, rồi lại tiếp tục bước đi giữa những hàng cổ thụ. Rừng Mã Trạch rì rào những tiếng động muôn thuở của gió lá chim cành, và cả lời tâm sự của vị lão tướng với người bạn văn nhân:

    - Từ đất này ra đi, đến khi trở về thì mái tóc đã bạc. Năm nay thế là đã sáu chục lẻ sáu tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa là đến cõi! May mà còn có niềm vui là được đánh giặc suốt từ địa đầu biên giới phía nam cho tới tận cùng biên giới phía bắc của giang sơn, giữ yên được bờ cõi cho dân nước. Bây giờ chỉ còn ước vọng là khi nào nằm xuống thì lại được trở về chốn đất quê này...

    Trình Thuấn Du nhẹ nhàng mỉm cười:

    - Tôi thì cũng sắp đến cõi như quan bác, nhưng nếu trời cho đi sau quan bác thì khi ấy sẽ xin vì quan bác mà sửa bút thảo một bài văn, thuật lại đầy đủ cuộc đời hiền hách của quan bác. Bài văn ấy sẽ cho đem khắc vào bia đá và dựng ở ngay đây!

    Đôi bạn già cùng cười. Khi ấy không ai nghĩ rằng đấy là những lời nói chẳng bao lâu nữa sẽ thành sự thật!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group