Trang Thơ NGUYỄN TÂM
-
Đường đời hiểm ác sóng ba đào
Mỗi người mỗi vận trách làm sao
Đừng phiền thân ta mặc nhân thế
Bày mưu lập kế kể ta vào !
-
mỗi người mỗi vận trách làm sao ?
ai mang tâm đó phải giúp đời
thôi kệ nhân sinh, đồng quả ngọt
nhân sinh ngọt, thì ta sẽ ngọt!
đường đời hiểm ác sóng ba đào
mỗi người mỗi vận trách làm sao
mưu kế làm chi có được gì
cuối cùng một đóng xương trắng vắng.
con người dù tài cách mấy thì?
chỉ có hai bàn tay trắng thôi
đâu thể làm nên chuyện lớn gì
vậy phải biết an thân việc thế.
huynhngocphuong
-
ĐÊM MỘT MÌNH
Chỉ còn mình ta trong đêm này
Ngồi đếm giọt sầu nào qua đây
Quạnh quẻ một thân mình lẻ bóng
Đời là con sóng hợp rồi tan
Hạnh phúc muộn màng cũng sang ngang
Ôm trọn niềm đau sao phũ phàng
Tim côi đơn lạnh khơi niềm nhớ
Để giờ trăn trở đến bơ vơ
Ảo giác mê đời tựa giấc mơ
Ru hồn say lụy đến dật dờ
Chán chường tấm thân trần vô vị
Cuộc sống bình dị nào có đâu
Bóng tối đêm dài đêm càng sâu
Một nỗi niềm riêng gối trên đầu
Từng phút trôi qua đêm thinh vắng
Nghe đời thêm mặn bước gian truân
Mấy lúc quay về mà bâng khuâng
Ngửa mặt trầm luân đã thấm nhuần
Buồn không con tạo xoay vần tới
Mình thân chùm gởi kiếp sống chơi
Đêm đã dần tàn ánh sao rơi
Cũng chỉ mình ta với cõi đời
Thời gian tẻ nhạt theo ngày tháng
Mai sáng một mình lại mình ơi !
05 - 08 - 2011
-
KIẾP NGƯỜI
Chán cho kiếp nhân sinh
Khổ cuộc sống sanh linh
Dục đắm sân giận linh tinh
Một mình ngán cảnh đao binh trò đời
Kêu sao thấu ông trời
Giậm chân thốt mấy lời
Thế gian loạn lạc rối bời
Quanh năm suốt tháng rã rời tấm thân
Si mê như sóng dâng
Phiền não không định phân
Con người cốt lõi tâm nhân
Trần lao sau trước chúng dân lạc lầm
Ôi cái cảnh mưa dầm
bùn sình ngấm vào tâm
Nồi da xáo thịt thậm thâm
Quỷ ma quậy phá lặng câm mà nhìn
Thối hôi phủ khắp mình
Còn bụm miệng chê khinh
Thiệt là khổ ải chứng minh
Bao loài nghe được chân kinh mà hành ?
Hồng trần lắm tranh dành
Ác quả phủi sao nhanh
Bàn tay dãy đầy máu tanh
Bình sanh đố kỵ ghét ganh đơm đầy
Đất lạnh bộ xương gầy
vạn vật cũng nằm đây
Có chi như gió như mây
Mãn phần ai cũng cùng xây một gò
Cảnh u ám tối mò
Mưu cầu ắc phải lo
Gom sao tiền vật đầy kho
Ngày tàn chỉ được nắm tro bụi trần
Dẫu cay nghiệt bao lần
Căn phiền ái tham sân
Gian nan không thể đong cân
Ý tà cố chấp vẫn gân mà làm
Tội cho cái xác phàm
Không giữ được mà ham
Kiếp người như khói chiều lam
Xác thân tạm bợ mà cam lụy phiền !
05 - 10 - 2011
-
HỒN LẠC VIỆT
Trời định phận lưu danh nước Việt
Giống Lạc Hồng muôn thuở hùng anh
Cội nguồn một cõi vang danh
Giặc phương Bắc chớ lưu manh dòm ngó
Ải Nam Quan cổng trời còn đó
Dải sơn hà tới mũi Cà Mau
Ngàn đời con cháu mai sau
Sẽ gìn giữ không nhượng trao tấc đất
Là cháu con nỗi đau khóc nất
Khi kẻ thù lấn đất quê hương
Dòng sông vách núi yêu thương
Tựa giọt máu trái tim vương tâm trí
Hai bà Trưng ngàn xưa quật khí
Đánh tan tành giặt Hán xâm lăng
Dù cho Tàu dữ hung hăng
Toàn dân Việt cũng luôn năng quyết chiến
Nước Việt Nam ngàn năm văn hiến
Không khiếp hèn dâng đất tổ tiên
Âu Cơ mẹ có linh thiêng
Cho sức mạnh muôn lớp trai Phù Đổng
Lá quốc kỳ Việt Nam bay bổng
Dâng lời thề giữ đất cha ông
Gởi thân nguyện với non sông
Con thà chết xin tổ tông minh chứng
Lời tiền nhân viết đà linh ứng
Thù muôn đời lũ Bắc Tàu nô
Bành trướng hiếp kẻ thế cô
Chớ thân cận đem về dày mả tổ
Chúng đô hộ muôn đời dân khổ
Vạn dân lành xương đổ thành non
Hận này hậu thế cháu con
Lũ Bắc triều ngoại bang bọn khát máu
Quê hương ta đất vàng biển báu
Đã thấm đầy công sức gian lao
Đinh, Trần, Lê, Lý công cao
Cùng họ Nguyễn đã biết bao gìn giữ
Tàu phương bắc đây lời thiên tử
Sách sử trời có chữ Việt Nam
Bọn mày mà chẳng chịu cam
Vào đất Việt chúng bay làm ngạ quỷ
Lời cáo chung mưu mô phá hủy
Đất Việt là xương tủy dân Nam
Sông Hồng chiều tỏa khói lam
Nghe câu ai hát Việt Nam muôn đời !
06 - 04 - 2011

May 3rd 2011, 4:21 pm
Mỗi người mỗi vận trách làm sao?
Tâm như biển cả sóng dạt dào
Mặc ai ấm - lạnh tình nhân thế
Ta tự gieo nhân, giống ngọt ngào
LTA