Tình Thu - lekim
-
Gió gọi tôi đi hoang
Nơi cánh đồng bất tận
Hương cỏ len nắng sớm
Khói rạ vị cay cay
Em để ta lang thang
GIữa cõi đời vô định
Hỏi năm tháng vô tình
Khi nào ta gặp nhau.
ja
-
Thu ơi !
Có phải lòng thu đang vời vợi
Mà sao rưng rức mãi không vơi
Chiều giăng mây tím loang đầy lối
Chẳng để ta về trên lối ta
Sương thu rơi đẫm thềm rêu cũ
Ướt lạnh vai gầy đêm gió sương
Trăng như man mác vàng hư ảo
Ta biết tìm đâu lại bóng mình
Mưa thu thấm đã mềm môi mắt
Nào có vơi đâu một nổi niềm
Lại đây thu tựa đầu thu nhé
Ta vỗ về thu...dỗ chút mình.
lekim.
-
KhÔNG ĐỀ
Đêm trầm mặc
ẩn nhẫn
chờ trăng đến mơn man
Đêm
muôn vàn gió bấc đi ngang
muôn vàn
tiếng côn trùng khe khẽ nỉ non
Đêm đầy sao
những vì sao xa vời vợi
những ánh đèn le lói - vô tâm
Đêm trầm mặc
chờ
trăng đến, xua tối đi nhè nhẹ
trăng ôm lòng đêm thật ấm-nồng nàn.
Đêm - ẩn nhẫn chờ trọn kiếp...trăng suông.
lekim.
-
Chút quà gởi gió
Hôm nay nắng sẽ vàng hơn chút
Trời mãi trong xanh đẹp cao vời
Hoa ơi ! hé nụ nồng hương nhé
Gió đến đem mây họa khung trời.
Kia đôi bướm lượn vườn hoa cúc
Sắc vàng hoa trãi đẫm mùa thu
Tình như trong gió nồng hương ấm
Quyện cả đất trời một giấc mơ.
Vần thơ ta sẽ tìm thêm ý
Nhạc trổi bây giờ chọn nốt vui
Lời yêu đem thả vào trong gió
Để gió reo ca cạnh bên người.
Gom chút niềm vui cố để dành
Hôm nay ta gởi chút quà vui
Rồi mai đây sẽ...buồn hiu hắt
Thôi thì...hoen ướt, mắt lệ rơi
Rồi vần thơ ghép ý tả tơi
...Chỉ tim ta hiểu đã được rồi!!!.
lekim.
-
Bất chợt..
Lối xưa
nắng bỗng nhạt nhòa
Gió chiều
phơn phớt màu hoa gợi buồn
Lượn chao
đôi cánh chuồn chuồn
Bay rồi
lại đậu vui buồn có chăng?
Ta về
tìm chút nắng hanh
Bên thềm
xưa để hong nhanh nổi buồn
Bỗng đâu
trời đổ mưa tuôn
Ướt thêm
vạt nắng ta dành trong tim.
lekim.
-
Sài Gòn chuyển lạnh cà phê quán vắng.
Những cơn gió tìm phố để phôi pha.
Một người lặng lẽ với tình chớm nở.
Một ánh mắt buồn gửi nhớ vào đêm.
ja
-
jackauk wrote:Sài Gòn chuyển lạnh cà phê quán vắng.
Những cơn gió tìm phố để phôi pha.
Một người lặng lẽ với tình chớm nở.
Một ánh mắt buồn gửi nhớ vào đêm.
ja
Gió tìm phố để phôi pha
Vần thơ tìm ý phôi pha nổi buồn
Đêm đi về phía mênh mông
Tìm trong lặng lẽ vô tình có không !.
lekim.
-
Trăng vàng chín rụng vướng đầu non
Gió thoảng hương xưa khắp nẻo
Thu lại sang rồi ta lại hỏi :
Người thương năm cũ đã ... hay còn ... ?
Lãng Tử Miền Tây
-
Có không
Có không điều không có
Chỉ thoảng nhẹ hư vô
Sao như ngàn mây đổ
Trĩu cả một hồn mơ.
lekim.
-
Những lời yêu thương mùa vu lan
VIẾT VỀ CHA
Những đường gân rẽ mấy nhánh sông
Cha nhặt từng cụm mây vẽ cho tôi chân trời mới
Cha vỡ hồn tôi những luống cày
lúa xuống ,cỏ lên ,vạn mùa thay đổi,
Cha bảo tôi
Không phải cuộc đi nào cũng về đến đích
Và tôi biết
Cuộc cha đi tôi không nhìn thấy đích bao giờ
Cha vẫn vớt mặt trời trong thẳm sâu lời hát
Soi cho tôi đen trắng mỗi trang thơ
Tôi ở đầu đường,cha đã ở cuối đường
Nhưng chỉ cách nhau ánh nhìn tin tưởng
Bao hạt giống cha để dành phía trước
Đợi tôi đến nảy mầm
Đích đến còn khuất những mùa xanh
Bằng đôi chân cha tôi không dừng lại
Đích đến đời người sẽ chờ tôi mãi mãi
Bàn tay cha đã vẽ một con đường.
MẸ
Cái tên mà từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu
Mẹ!
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống tình yêu hạnh phúc
MẸ!
Có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng cháy trong bảo bùng,cháy trong đêm tối
MẸ!
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi-không-đòi-lại-bao-giờ
Cổ tích thường bắt đầu từ" ngày xưa"
Cổ tích con bắt đầu từ ngày xưa có mẹ.
MẸ!
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời-Một mặt đất-Một vầng trăng
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng.
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn lên theo năm tháng
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga trên trái đất
thành âm thanh không bao giờ vắng lặng.
(sưu tầm)
-
Gọi một niềm tin
Bạn tôi ơi !và cả người tôi yêu dấu !
Xin cho được tựa đầu gởi gắm một niềm tin
Xin được nắm tay trong suốt cuộc hành trình,
Sao cứ mãi ngập ngừng để tình sẽ cách xa
Ta có thể làm gì thêm níu giữ ngày qua
Để nghe vần thơ ấm mãi những đậm đà
Nghe những đêm dài sâu lắng một lời ca ?
..."để gió cuốn đi,để gió cuốn đi..."
Và Ta đã để gió cuốn ta đi về phía ấy
Nơi ánh mặt trời soi sáng được tình yêu
Một lời trao nghe tha thiết biết bao nhiêu
Giữ ánh lửa hồng trong đêm đông người nhé
Xin được tựa vai nhau trong suốt cuộc hành trình
Dù bảo tố,đêm đen hay trăm nghìn mưa tuôn nắng đổ
Hãy cho được một lần gởi gắm một niềm tin
Bạn tôi ơi ! và người yêu dấu của tôi ơi !...
lekim.
-
Cafe một mình
Cafe một mình quán vắng
Nghe giọt tình nghiêng rơi
Nghe giọt đời buông lơi
Giọt giọt thả đầy vơi
Òa một thoáng chơi vơi
Cafe một mình đắng đắng
Buồn chát chát đầu môi
Giọt làm lòng bối rối
Giọt làm mắt cay cay
Vắng một làn hương bay
Cafe một mình vắng vắng
Tiếng lá rơi cũng lặng
Tiếng gió xa cũng lặng
Nghe giọt cafe rơi
Bỗng đắng lòng chơi vơi.
lekim.
Được sửa lần cuối bởi lekim vào ngày khoảng 8 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Ngẫu hứng Mưa ngâu
Đêm nay trời đổ mưa ngâu
Buồn giăng kín lối về đâu bây giờ
Phố xa đường lạ hững hờ
Đèn khuya hiu hắt ai chờ đợi ai
Biết rồi sẽ đến ban mai
Nhưng đêm đen sẽ bờ vai lạnh gầy
Nhớ không đã hẹn những ngày
Chia vần thơ nhỏ ấm đầy tâm tư
Buồn nào ép giữa trang thư
Gởi cho làn gió dùm như trao thầm
Trời buồn mưa đổ lâm thâm
Ta buồn sao cứ gọi thầm tên ai
Biết rằng bên nắng phôi phai
Bên mưa sao cứ làm ai buồn lòng.
Câu thơ sẽ chấm xuống dòng
...nhưng thôi đã hứa, dỗi lòng chút mưa!.
lekim.
...ơi !
Chiều nay lặng lẽ một người
Bên song đợi mãi dưới trời đầy mưa
Chờ nghe bên ấy tiếng thưa
Như chờ hạt nắng hong thưa nổi buồn
Một lời... ngăn được mưa tuôn
Cớ sao lại cứ như không biết gì
Nếu không là hạt nắng thì
Đừng làm ngọn gió vô tình vút qua
Vô tình rủ hạt mưa sa
Gieo vào nổi nhớ người ta làm gì ?.
Dẫu rằng biết có đôi khi
Trời buồn nên đổ mưa thì tránh sao
Nhưng rồi tiếng gió vút cao
Để không gian mãi lao xao nổi buồn
Cuộc đời gặp lúc mưa tuôn
Chút thôi ta muốn nép bên hiên đời!.
lekim.


khoảng 10 tháng trước