Thoáng hương yêu - Phạm Đào Nguyên

  • Lòng Trắc Ẩn

    May 30th 2011, 8:43 pm
  • Thoáng hương yêu - Phạm Đào Nguyên



    Mỗi người trong đời đều có những chuyện lỡ làng. Tá đã hai lần hụt hẳn, anh tự tìm câu trả lời trong những giả thuyết của đời sống như, " định mệnh, duyên nợ, duyên số, số mạng v..v.v.." Bởi vì những duyên đến duyên đi, nào ai biết trước được bao giờ. Tin vào một giả thuyết nào đó, để chấp nhận và an ủi chính mình, cho vơi bớt những muộn phiền.

    Ngày Tá nhận việc, ông giám thị dẫn đến anh giới thiệu với người toán trưởng. Vừa gặp nàng, Tá giật mình, không lẽ lại là em? Nhưng tên em lại là Mỹ cả họ lẫn tên, Tá bắt tay chào:

    -"Hân hạnh được gặp cô" Sau khi dẫn đi giới thiệu với cả nhóm, Tá được chỉ một bàn mới với hai vi tính (computers) một để viết và một để vẽ. Cô Sue giới thiệu cách sử dụng các computer theo từng công việc cho anh. Buổi chiều cô đến dẫn anh vào một phòng họp trống, nói chuyện về cách làm việc, từ hệ thống hành chánh, kỹ thuật, công việc của một công nhân trong công tỵ

    - Từ nãy giờ tôi nói tiếng Anh, anh có phiền tôi không?

    Thật ra tôi muốn nói tiếng Việt lắm, nhưng ngại người khác nghe được không tốt cho tôi và anh. Giọng nàng lơ lớ không suông lắm.

    - Vâng, không sao, cô nói tiếng Anh cũng được. Thì ra cô là người VN. Nhìn dáng dấp cô, tôi nghĩ cô là người Á đông nhưng chưa biết người nước nào. Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi mới đến nên cái gì cũng lạ cả, được cô thông cảm chỉ vẽ tôi mừng, và cảm ơn cô nhiều lắm.

    -Đây là bổn phận của tôi, làm trưởng nhóm (lead) thì phải vậy. Anh đừng ngại, tôi sẽ chỉ cho anh tất cả những gì tôi biết, và tôi sẽ chia công việc cho anh làm để anh có cơ hội anh học hỏi thêm. Khi nào có lớp học tôi sẽ cho anh hay, và đề nghị anh đi học. Gặp anh Sue có dịp học nói tiếng Việt cho rành vì ở nhà ba mẹ và các em như những nhánh sông ít khi được gặp nhau.

    - Cảm ơn cô Sue nhiều lắm.

    - Công việc rất dễ với người VN mình. Bên cạnh bản vẽ, anh phải làm cái list như mục lục vậy. Anh hiểu tôi nói không?

    - Tôi ghi nhận ý kiến, thực sự chưa có khái niệm rõ rệt về cách làm việc, nhưng tôi hứa sẽ học mau để không phụ sự giúp đỡ của cộ Bao giờ tôi có việc làm.

    - Ồ không, vài ngày đầu tôi sẽ dẫn anh tới trình diện văn phòng hành chánh, để họ làm thủ tục giấy tờ làm lương, xong rồi anh tập ghi giờ, xong rồi hãy làm việc. Người Việt mình công việc làm này dù không có bằng cấp, làm cũng dễ như không, anh yên trí đừng lo. Tà tà vài tuần đầu, rồi tuần sau tôi giao công việc thích hợp cho, anh từ từ vừa làm vừa học. Bây giờ anh cứ việc mở computer ra tập cho quen. Computer có nhiều software programs hơn ở nhà, ở trường. Đây có nhiều danh sách tên người Việt, ngay cả trong computer, anh thấy dễ hơn, anh sẽ email, điện thoại làm quen làm bạn cùng sở cho vui.

    Đó là ngày đầu tiên Tá gặp Sue, Tá vừa được nhận vào làm ở đây, lương rất cao so với vài công ty khác. May mắn anh gặp được người Việt làm nhóm trưởng thật dễ chịu, anh mừng. Tuần sau là anh làm bạn dễ dàng với cả bọn VN trẻ ở phòng cà phệ Các cô các cậu nói tiếng Việt một cách tự nhiên thích thú. Còn trẻ nên chúng bu quanh Tá giới thiệu về cô nhóm trưởng của anh.

    Các cô cậu rành lắm, còn Tá thì mù tịt.

    - Cô bé Sue thích anh nhiều lắm đó.

    - Sao các cô cậu biết?

    - Anh là người mà cô ta thân thiện và săn sóc nhiều nhất trong cả đám đấy. Trước đây bọn em có qua nhóm cô, tuy cô dễ tính nhưng không mấy quan tâm, hay đích thân hướng dẫn hàng ngày như anh vậy đâu. Chắc bị cú sét rồi. Coi chừng vướng vào gỡ ra không kịp, chết giấc đấy.

    - Vậy ai là người hướng dẫn các cậu?

    - Cô chia cho những anh chàng kỹ sư thâm niên kìa. Nhiệm vụ cô là chỉ dẫn người mới những việc hành chánh, còn kỹ thuật chuyên môn có mấy tên kinh nghiệm đầy mình cô chỉ định. À quên báo với anh điều này nè, cô ta đã có chồng rồi đó. Thằng cha Mỹ trắng, cao học quản lý đấy. Nặng cân lắm. Hình như nó chuyển về Texas hôm rồi, cô chưa theo, chắc vướng víu con tim ở đây?

    - Thế là không phải vướng vào anh đâu? Vì hắn đi rồi mà?

    - Ai biết, không vì anh thì vì ai nữa, anh vào được hai tuần nên cô đình chuyến đi đó chứ?

    - Hy vọng cô ta không thích về Texas vì trời nóng, đừng nói bậy, anh chóng mặt đau đầu bây giờ.

    *

    Tá ra tù, vượt biên đến đây đi học lại, người như trẻ ra, thêm vào cái ngang dọc của đời lính còn ẩn tàng trong anh, nên thoáng nhìn, hình như chất phong sương vẫn còn rõ nét. Con trai đàn ông khoảng 30, còn trẻ chán? Có lẽ nào anh lại là hình bóng trong tim cổ

    Tá có người yêu khi mới 20, tuổi mới lớn ai lại không một lần nhung nhớ, thế mà khi Tá làm lính là em đã lấy chồng. Tá buồn, nên vẩn vơ quên đời, ít khi quan tâm đến chuyện vợ con. Làm lính 2 năm tù 2 năm, già nữa đời người. Ra tù tìm đường vượt biên miễn phí nhờ làm tài công, dù không là hải quân, cũng dẫn theo được cô em gái. Anh thừa sức tính hướng đi qua lực cản của nước của gió. Cũng lạ, kể ra mớ kiến thức toán học khi nói chuyện với tụi pháo binh, hải quân trong tù, anh đem áp dụng cũng được việc.

    Đến nơi, mấy năm đại học anh cũng gặp nhiều cô, thế mà tình đầu khó quên, biết đâu phương trời xa anh sẽ tìm gặp lại nàng. Vài người bạn bàn ra bàn vô việc cô Sue, Tá nghĩ đến Thy, người con gái anh thương sao lại giống Sue ghê, hay khi nhớ nhau, gà lại hóa cuốc? Tá cảm thấy trái tim dan díu với cô nhóm trưởng qua cái miệng của đám bạn mới quen nhiều hơn là thật, nhưng đêm về anh lại nghĩ ngợi hoài...

    Thật hay là giả chính anh cũng không biết, nhưng trong hồn anh cũng có chút chơi vơi, bâng khuâng.. .. Như anh đang dõi theo bóng dáng nàng... Thy bây giờ chồng con đề huề, hay Sue là em nàng. Sue đã có chồng rồi à, mà sao trong mắt em vẫn ngời sáng mỗi khi nhìn anh, và nụ cười vẫn tràn đầy hồn nhiên. Xứ này an lành, những người thanh niên thanh nữ an lạc và tự tin khi bước chân vào đời.

    Thường thì những đêm trăng sáng như đêm nay, quyến rũ kẻ đa tình thích lang thang để chiêm nghiệm nhớ thương? Cả đêm không ngủ được hồn đi hoang, sáng ra vừa vào bàn là gặp Sue đi ngang, nàng cười nhẹ rồi mời anh đi ăn trưa, Tá hôm nay không mang theo gì cả:

    - Sáng nay dậy trễ nên chẳng đem gì, Tá mời Sue đi ra tiệm VN ngoài này cho biết.

    - Ừa hở, lâu quá Sue chưa đi tiệm VN, bây giờ đi với anh cho vui. Mời thêm vài người bạn đi chung cho vui.

    - Thôi, tụi nó la rùm lên, hôm khác hãy mời nha. Mình chỉ đi ra ngoài khoảng 1 giờ, chúng ta về lại, được không?

    Tự nhiên Sue như hẹn hò. Đến 11:30 nàng đến bàn chờ Tá một cách tự nhiên, họ ra đi, nàng không hề bận tâm chung quanh, hay bạn bè...

    - Nghe nói anh có đi tù cải tạo hở, bao lâu? Thế nào, kể Sue nghe với, cả bọn trong nhóm người Việt mình, có mấy người đi tù? Những ai hở anh?

    - Tá đâu có biết, bọn kia trẻ hết, chỉ có Tá là ông già thôi? Gia đình Sue đến Mỹ 75 hả?

    - Hồi đó Sue mới 12, chưa biết thế nào, cứ theo ba mẹ, rồi đến Mỹ cũng biết nhớ nhà nhớ quệ Cái gì cũng lạ, chưa có chợ VN, khổ thật. Tá dừng xe, vào tiệm, họ ngồi vào trong một góc kín.

    - Tên Việt nam của em là Xuân, ba mẹ đến Mỹ cũng vất vả lắm, tiếng Anh tiếng u lu bù thật tội. Ông bà khuyên em nên cố gắng, tuổi trẻ cái gì cũng dễ hội nhập ngay cả làm bạn bè với tụi Mỹ. Con người về nguồn khi mình từng trải chút đỉnh. Thỉnh thoảng em cũng cảm thấy buồn buồn...

    - Sue lập gia đình được mấy năm rồi, có cháu chưa, nghe nói ông xã cũng làm cùng đây hở?

    - Ông vừa đổi sang Texas tháng nay. Ông cứ thúc Sue về với ông, nhưng lười ghê, dưới đó nóng quá. Ông ta đã mua nhà rồi, gọi tới gọi lui, Sue lừng khừng chẳng muốn đi... giọng nàng chùng xuống, một cái gì nghèn nghẹn trong cổ nàng....Nàng ngước nhìn Tá thở dài rồi tiếp,

    - Nói vậy chứ trước sau gì cũng đi... Em định hai tuần nữa thì đị.. Chuẩn bị xong... ra đi có cái xách nhưng, ....xách nặng, lòng nặng... trĩu... buồn, anh biết không?

    Xuân liếc nhìn anh. Ở lại làm người ta lo thêm? Tá nhìn xa tránh nàng..

    - Mong Xuân đi vui vẻ, chúc em hạnh phúc... Mới gặp Xuân có một tháng mà anh ngỡ như chúng ta quen nhau từ bên VN. Lần đầu gặp em, trông em nghiêm gớm, thế mà coi bộ cũng dễ buồn dễ vui, mít ướt như không? Con gái Việt dù ở đâu cũng không mất được cái cá tính ấy... Đó cũng là biệt tính của riêng con gái VN. Tự nhiên Sue nói:

    - Tuần này trưa nào Sue cũng sẽ mời anh đi tiệm nói chuyện cho vui, tuần sau em đi rồi, đâu còn gặp lại anh?

    Ừa anh kể chuyện VN sau 75, và chuyện vượt biên cho Xuân nghe với.

    - Toàn là chuyện buồn không Sue à, em nghe làm gì cho buồn thêm. Ở đây cái gì cũng ê hề, ngay cả anh mà cũng chen chân vào xã hội Mỹ được, còn ở quê nhà, ngày anh đi, biết bao người tù tội, đói rét, tang thương. Nhớ đến cái đói, cái lạnh trong tù làm anh kinh hoàng... Những ngày chiến đấu gian khổ nhưng mà vui, nhưng những ngày tù khủng khiếp, họ khủng bố tinh thần, đời sống cơ cực kiếp tù ... Thôi anh không nói nữa, chỉ làm em sợ thôi... Có gì vui đâu em? Quê hương vẫn nhọc nhằn...và đói rét...

    - Em đi lâu rồi, lớn lên ở đây, nước Mỹ hòa bình và em may mắn, nhưng vẫn chưa giống Mỹ hoàn toàn. Em vẫn còn những nhạy bén tình cảm khi nghe anh kể chuyện VN. Quen anh chưa đầy tháng mà em nghe mình VN quá đị Từ xưa nay em ít nghĩ về gốc gác mình, tự nhiên sống, tự nhiên hưởng thụ mà không hề băn khoăn.

    - Coi kìa cô bé lại sắp khóc. Đừng chảy nước mắt ở đây người nào thấy được lại không hay.. đâu em... Quê hương mình vẫn đói nghèo, và con người bị khủng bố dài dài em ạ. Ai chạy được thì chạy, còn ở lại thì ngút ngàn thương đau. .. Anh kể em đừng buồn nghe, nhiều lúc nhìn đàn trẻ con ở đây sung sướng anh thèm. Ước gì cháu anh, cả đám có bao giờ chúng nó được đủ đầy thức ăn thức uống, hay đồ chơi như vậy đâu? Anh chỉ nói toàn chuyện buồn với em...

    Hai hôm sau, Sue gọi anh báo nàng bịnh nghỉ làm. Nàng nghỉ phép trước khi chuyển chỗ làm...Mấy hôm nhìn qua chiếc bàn trống của Xuân, Tá miên man buồn. Tại sao? Nhớ nàng chăng hay buồn vì mình cô đơn? Sue có nhớ anh không? Tá thở ra thật dài, thật sâu và cảm thấy thiếu thiếu một cái gì? Cuối tuần, ra khỏi sở anh thấy Sue đứng chờ anh ngay sau chiếc xe anh.

    - Làm sao Sue biết xe anh đậu ở đây? Mấy hôm rồi không có Sue, tưởng em đã đi rồi, thế mà hôm nay em vẫn còn đến thăm anh. Nào hay em còn ở đây?

    - Chúng mình đi xinê một lần, hai tiếng đồng hồ sau em đi. Mẹ em có làm món chả mới chiên xong, em đem đến, chúng mình vào rạp vừa ăn vừa nói chuyện cho vui. Em đi rồi, khi nào nhớ em, khi nào nhớ em nhớ ngày hôm nay nhé... Họ ngồi bên nhau, Sue tựa đầu vào vai anh, màn ảnh nhảy múa tự nó cả hai không biết gì dù hai người vẫn nhìn chăm chăm trên ấy. Mỗi người một ý nghĩ, Tá yên lặng, hình như trong anh đang bâng khuâng, họ đang nghĩ về những ngang trái muộn màng... Tá vòng tay ôm nàng, anh nghe lòng bồi hồi, và nàng quay lại ngước lên nhìn anh. Sue nhắm mắt như chờ đợi một nụ hôn... . Tim họ dường như đang đập nhanh....

    - Từ ngày quen anh, em tập hát tiếng Việt, và khi đi em sẽ hát anh nghe nhé! Em đã lấy hai tuần nghỉ phép. Vé máy bay cũng sẵn rồi, giờ em đi. Sue đến thăm anh lần này, đừng nghĩ tệ về em nhe anh... Sau cái hôn dài, nàng nắm chặt tay anh dắt ra khỏi rạp... Mình về nghe anh... Thăm nhau một lần cuối, anh về đi ... em đi.. ?

    - Bao giờ em đi?

    - Bây giờ em ra phi trường, anh không được tiễn em, khoảng 4 giờ sau em lại ở một nơi khác. Chúng mình xa thật xạ.. chúc anh vui vẻ, có gì thì gọi thăm em ở điện thoại cầm tay. Em đến đó trình diện xong, và sẽ gọi anh. Em gái em đến đây, nó đưa em đủ rồi... Em không muốn anh trở về một mình, trên đoạn đường xa... "Hương trầm hãy còn đây... ta phiêu du một ngày...Có giọng hát nào đây...." Tiếng hát Sue xa dần ... cái vẫy tay chia biệt làm anh xót xa lòng.

    Tá đứng lặng, nhìn mây trôi theo...nàng. Chiều thật buồn, anh mong thời gian ngừng trôi, không gian ngưng đọng lại để nàng ở bên anh. Tá thầm mong chiếc xe nàng chết máy, cầu đường bị tắt, để Sue ở lại nơi này, hay chuyến bay đình lại để em trở lại đây với anh. Xuân ơi, nào ngờ nụ hôn đầu, làm anh tưởng thật lại hóa ra nụ hôn cuối. Cuộc tình nở muộn trong em, và tôi là kẻ đến sau và cuối cùng là để tạ từ nhau. Tá muốn đưa nàng một đoạn đường...nhưng Xuân từ chối anh. Anh muốn gì? Anh muốn thời gian hãy ngừng trôi, mọi sinh hoạt hãy ngừng đọng để Xuân đừng xa anh. Nhìn lại, hai mắt Sue nhòa lệ... Nào ai biết được? Phải chăng là tình yêu...đôi tạ..đã lỡ làng? và em đã có chồng. Nàng lên xe và đi vào chốn lao xao, Tá nhìn theo thở dài... "Tìm em giờ tìm... ở đâu....Sao không gắng đợi chờ nhau..?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group