Niềm Riêng - Người Chết
-
Những Giọt Sầu - Em Bán - Tôi Mua
Giọt lệ sầu ngập ngừng trên khóe mắt
Em bán thế nào, bán có đắt không
Những nỗi buồn, tôi sẵn sàng mua tất
Trả bằng gì, bằng nụ cười rất thật nhé em?
Chẳng chịu bán, vẫn khóc hoài, tôi nâng giá lên xem
Thế thì cho tôi mua bằng hạnh phúc êm đềm
Em lắc đầu, tôi hụt hẫng nhiều thêm
Cơn mưa đêm - Khóe mi gầy buốt lạnh
Thôi em à, cơn mưa dài sắp tạnh
Bán nước mắt đi, để trời đất thêm xanh
Tôi sẽ mua bằng những thứ đã để dành
Nhiều nhất vẫn là nhớ nhung của chiều hanh nắng nhạt
"Này chàng ngốc, sao không dùng tiền bạc
Nhưng dù thế nào, cô bé cũng chẳng bán đâu!"
Vậy em ơi, nếu tất cả phai màu
Tôi xin mua bằng tình yêu sâu kín.
Được sửa lần cuối bởi Người Chết vào ngày khoảng 12 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Viết Cho Nỗi Cô Đơn
Ngủ đi em, một giấc rồi tỉnh dậy
Tôi phải đi rồi, bàn tay phải buông tay
Tôi sẽ trông giấc em ngủ đêm nay
Rồi ngày mai, linh hồn tan bay trong gió
Ngủ đi em, một lời yêu bỏ ngỏ
Tôi phải đi rồi, đành thì thầm to nhỏ với trời mây
Rằng tôi sẽ ru cho em ngủ thật say
Để bờ mi không đắng cay dòng lệ
Ngủ đi em, cuộc đời dài như thế
Em thức làm chi cho mơ mộng ngắn dần
Em khóc làm chi cho bằng lăng tím bâng khuâng
Em nhớ làm chi - kẻ độc hành với bước chân phiêu lãng
Kỷ niệm đôi mình chao qua như cánh nhạn
Rồi sẽ theo mây xanh lãng đãng trôi
Em thương làm chi một người khách đơn côi
Mọi thứ sẽ ổn thôi, em nhi?
Hãy tin rằng, cả cuộc đời tôi chỉ
Nói dối em một lần - là lý do tôi phải ra đi.
Được sửa lần cuối bởi Người Chết vào ngày khoảng 12 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Xin Một Đời Còn Gọi Mãi Tên Nhau
Xin một đời còn gọi mãi tên nhau
Dẫu giờ đây thương nhớ đã phai màu
Bước chân đi không một lời từ tạ
Mưa trút vào lòng cho nhòe cả niềm đau
Xin một đời còn gọi mãi tên nhau
Kỷ niệm vương những giọt sầu khóe mắt
Em có hiểu tâm tư anh cất
Là nỗi buồn rất thật, rất sâu
Xin một đời còn gọi mãi tên nhau
Cánh diều thả trôi theo đầu ngọn gió
Đã yêu từ bao lâu anh không rõ
Sẽ còn gì bên góc nhỏ - hư hao
Xin một đời còn gọi mãi tên nhau
Như em đến vào một ngày nắng ấm
Và tình yêu là đại dương sâu thẳm
Vùi chôn anh - một bọt nước lặng câm.
-
Trăn Trở
Em thôi hoài khóc khi con nắng chênh chao
Hé nụ cười để chào nhau ngày trở lại
Anh buông rơi hết những điều thực tại
Đơn giản vì anh sắp phải đi xa
Con đường cũ - nơi nỗi nhớ vừa qua
Bằng lăng tím vỡ òa như kỷ niệm
Cánh hoa rơi, từng bước chân anh đếm
Đặt một sắc trời mơ ước dưới thềm yêu
Thôi nhé quên đi, cũng đã bao chiều
Hay còn giữ thật nhiều lần làm lỗi
Gió thoảng đưa và cũng buông câu hỏi
"Có một người giận dỗi một người sao?"
Ta tập quên để xóa hết nỗi đau
Hay lại bên nhau đến khi đầu phai màu tóc
Anh mang cả tình yêu là biển rộng
Sóng xô thuyền liệu có trở về không?
-
Nỗi Đau
Có bóng hình về trong giấc mơ đêm
Ta giật mình, rồi lại nhớ nhiều thêm
Nụ cười Em êm đềm như cõi mộng
Mãi xa rồi, đọng lại những vấn vương
Khi Em khóc, người đời thương
Nước mắt Ta chảy ngược, người đời thầm chê trách
Nhạt nhẽo cười, Ta chẳng cần bộc bạch
Im lặng là cái cách Ta yêu
Ta lạnh lùng khi con nắng liêu xiêu
Đau đớn thay, một chiều Em bước vội
Ta dằn vặt vì ngày xưa nông nổi
Đã gây ra lầm lỗi bây giờ
Quay lưng đi, dù Ta phải bơ vơ
Thôi khép lại những đợi chờ, Em nhé
Giữ làm gì, bỏ mặc cho Tình sẽ
Bay lên nhẹ như sợi tơ trời
Chỉ một lần - Và từ đó buông rơi
Từ đó xa rời bằng lăng tím
...
-
Mưa đầu mùa sắp tan
Có người bước sang ngang
Và gió không còn bạn
Khóc trong một điệu đàn
Ngày mới chẳng thèm sang
Đêm vẫn hoài thở than
Riêng một gã ngồi nhàn
Viết mấy lời lan man

-
Điều Hạnh Phúc Nhất
Em có biết hạnh phúc nhất thế gian
Là khi anh cất lên một điệu đàn
Em hát khẽ cho thời gian trôi nhẹ
Bên nhau tháng ngày và sẽ mặc đông sang
Em có biết hạnh phúc nhất thế gian
Là không còn cánh chim lẻ bạn
Chén rượu tình ta uống hoài chưa cạn
Sóng gió nào cản được bước đôi ta?
Em có biết hạnh phúc chẳng còn xa
Chỉ cần ta dìu nhau qua mùa gió
Tay anh giữ bàn tay em bé nhỏ
Nụ cười nào cho hoa cỏ thêm xanh
Em có biết trong sâu thẳm tình anh
Là khao khát dành cho em trọn kiếp
Sợ chùn chân làm câu ca lỗi nhịp
Ngước mắt nhìn không bắt kịp tình yêu
Em có biết mộng mơ đã quá nhiều
Ở bên ta là những điều thực tại
Váy cô dâu mang niềm vui trở lại
Định mệnh rằng: Ta phải ở bên nhau
...
Anh hiểu rằng nhung nhớ đã qua mau
Và giờ đây đầu đã phai màu tóc
Ngạo nghễ cười trong cảnh đời lừa lọc
Tự biết mình chẳng bảo bọc được em
Anh hiểu rằng khi đêm đã buông rèm
Là trách hờn vì người đem gian dối
Một bức tranh, anh cho màu trầm tối
Đã câm lời có mong mỏi gì đâu
Anh muốn nói mà nghẹn đắng từng câu
Thôi anh chỉ đành ôm sầu lẻ bóng
Vẫn sống mà tâm hồn trống rỗng
Tự hỏi lòng, Người - Chết có buồn không?
-
Bỏ mặc mình trong tuyệt vọng riêng ta
Bỏ mặc em trong mờ xa rất lạ
Và bỏ mặc cho tình yêu sa ngã
Bỏ mặc đời, bỏ cả tâm tư.
p/s: Ngạo đời
-
Viết Cho Em - Và Một Ngày Nhớ Em
Bằng lăng khép - Một mùa yêu đã khép
Anh lặng nhìn vẻ đẹp của hàng cây
Em mỉm cười và ánh nắng như say
Chiều nghiêng bóng theo vòng tay hờ hững
Anh buồn giữa một ngày gió đứng
Cảm xúc như mây lơ lửng giữa bầu trời
Thả mặc mình vào nỗi nhớ chơi vơi
Cánh hải âu nghe biển khơi vẫy gọi
Anh đâu còn nữa một thời nông nổi
Mà tình yêu vẫn cứ đến vội vàng
Ngập trong lòng một dạ khúc miên man
Làm đêm tàn - sáng lên màu nắng mới
Bỗng chạnh lòng - Kỷ niệm xưa anh gợi
Vang đâu đây lời của bản tình ca
Em tinh khôi như một giấc mơ xa
Kiêu hãnh ngắm ngày tràn qua gió lộng
Đời vẽ cho ta thật nhiều giấc mộng
Đã làm hồng đôi má em yêu
Và em ơi, anh nhớ thật nhiều
Nửa mảnh hồn bỗng liêu xiêu chực đổ
Anh với niềm riêng hòa vào phố
Mặt nạ mang vào, anh cất bước cô liêu
Người chia phôi nước mắt bao chiều
Người thầm khóc cho cảnh đời phiêu lãng.
-
Ngày Em Im Lặng
Có một ngày bỗng dài đến thế
Nỗi nhớ trong lòng đâu dễ quên đi
Dòng tin nhắn - Anh chờ đợi được gì
Câu thơ úa màu khi em im lặng
Giọt nước mắt thấm vào lòng rất mặn
Có còn đâu những bình lặng của ngày
Anh sợ rằng người sẽ hóa mây bay
Nỗi đau cuồng quay, đổ dài như bóng núi
Biết tình ta như que diêm tàn lụi
Anh nhớ mà - cái buổi ra đi
Tự nhủ rằng đời người có lắm khi
Tan - hợp, hợp - tan vì số trời định sẵn
Em giờ ra sao - người xa vắng
Từng phút giây, anh lo lắng nhiều thêm
Có biết không em, trăn trở đã bao đêm
Sợ nước mắt sẽ làm mềm môi thắm
Quay lại nào, đã bước đi vạn dặm
Có hiểu tim này đã đẫm âu lo
Em đâu rồi, hỡi người yêu bé nhỏ?
Nói một lời chẳng lẽ khó lắm sao?
-
Hiểu Lầm
Anh đã yêu màu hoa tím của mùa
Ngày em đến - ban mai xua u tối
Và nhớ thương tràn qua anh rất vội
Tháng Sáu biết rằng anh mong mỏi tình ai
Anh chẳng nhận ra rằng mình đã sai
Thơ em viết nối dài thêm nỗi nhớ
Không phải tiếng yêu đầu nên đâu còn bỡ ngỡ
Ngăn lại làm chi khi tim lỡ nhịp rồi
Giấc mộng về thấy hai đứa chung đôi
Tựa vai anh, cùng ngồi nơi biển vắng
Tay trong tay ta đợi chờ ánh nắng
Giấc mộng đêm hè, em có hiểu gì chăng?
Con tàu lạc, không tìm được hải đăng
Khi nhận ra là muôn vàn cay đắng
Chút hiểu lầm nên tình anh mang nặng
Ngỡ ngàng rằng: Em chẳng phải của anh...
-
Viết Cho Em (2)
Có một con đường ngày ấy đã đi qua
Nơi sắc hoa mang hình hài nỗi nhớ
Chưa đủ mười năm khóc tình dang dở
Nhưng biết trọn đời đã lỡ nhịp yêu đương
Có một con đường trọn những vấn vương
Hạnh phúc cũ dường như anh còn giữ
Tìm quên sao, vô ích vì đã thử
Hai bóng hình còn chung một tâm tư
Sẽ là hèn nhát, nếu anh nói: "Giá như..."
Bằng-lăng đã tím từ bao giờ không rõ
Anh đã thôi viết về bằng-lăng ngày đó
Em đã đi qua - một góc nhỏ trong đời
Còn lại gì ngoài những chơi vơi
Dù tim mở cửa, gọi mời tình yêu tới
Em quá khứ - bây giờ vẫn ngoài tay với
Anh mang theo chút hờ hững rời xa
"Đã bao giờ yêu thương một bóng ma
Cô gái dành tình cảm cho chàng trai xa lạ"
Đừng em nhé vì đường đời đôi ngả
Dấu yêu chẳng còn khi em thả tình anh!
-
Không Đề
[Phủ Nhận]
Không phải là Em, không phải Em
Không phải người đem gieo niềm nhung nhớ
Không phải Ta mang vần thơ dang dở
Mà thả vào chiều bỡ ngỡ cánh chim bay
Không phải trời xanh, không phải mây
Không phải biển rộng là nơi ta hò hẹn
Không phải sự thật nếu một ngày Ta đến
Mang đóa cúc vàng khỏa lấp những chênh chao
Không phải tình yêu... không phải sao?
Không phải giấc mơ đã úa màu tan vỡ
Không phải ra đi nhưng bước chân đã lỡ
Bởi nụ cười Em - một thuở đã đong đầy
Không phải Ta mong Em đan nắng qua tay
Không phải quá khứ mang vị cay và đắng
Những lời thơ Ta gửi người xa vắng
Là tâm tư mang nặng những ân tình
Em không ngả đầu vào vai Ta đón bình minh
Chỉ có bóng hình mờ xa Ta theo đuổi
Không phải gượng cười để giấu che tiếc nuối
Ta hoài mơ trở lại buổi ban đầu
Lúc có Em, không có những thương đau
...
-
Hôm ấy Em về, Em nhớ không?
Ngày xưa nắng thắp má Em hồng
Lửa tình nay tắt, hồn cũng trống
Nhưng đến bao giờ thôi nhớ mong?
Hôm ấy Em về, xong lại đi
Mây che lối cũ, lệ tràn mi
Mộng riêng đã chết từ lâu lắm
Ta ở nơi đây có được gì?!

khoảng 12 tháng trước
Em thả nỗi nhớ trượt dài trên con dốc
Nỗi nhớ lăn tròn
Nửa mảnh hồn rơi xuống
Vỡ toang
Em thả nỗi nhớ vào ngọn sóng
Muôn đời mang hình hài cô độc
Nỗi nhớ khóc
Rồi tan trong biển cả mênh mông
Em thả nỗi nhớ vào hư không
Gió cựa mình, rồi mang đi mất
Mang đi đến tận cùng trời đất
Chẳng còn cuộc sống xô bồ tất bật
Nỗi nhớ bỗng chênh vênh
Em thả nỗi nhớ vào hồn tôi nhẹ tênh
Hương tóc còn vương trên chút nắng
Nỗi nhớ lớn lên - Đẹp như đôi cánh màu mây trắng
Vẽ ở chân trời
Những tháng ngày em vắng xa tôi.
Được sửa lần cuối bởi Người Chết vào ngày khoảng 12 tháng trước với 4 lần trong tổng số.