chị - tui !
-
gì mà . . "không thể được" . . Được chứ
..
-
Lòng Trắc Ẩn wrote:gì mà . . "không thể được" . . Được chứ
..
người ta nói là "không hiểu được" mờ br ?
"không thể được là seo hở br 
-
gì lòng Trắc ẩn không hiểu được cho nên mới ko thể được

-
ai cũng hiểu chỉ một người khong hiểu ... nên có một "chị khờ" lặng lẽ ... hỏi tùm lum

-
No wrote:ai cũng hiểu chỉ một người khong hiểu ... nên có một "chị khờ" lặng lẽ ... hỏi tùm lum
hỏi tùm lum sao gọi là lặng lẽ đc nhi?
mờ có gì đâu mà gọi là "chị khờ" nhỉ 

khoảng 11 tháng trước
Nó thích cái cách anh xưng hô với nó " chị - tui "!
) . Nó ấn tượng anh ngay từ lần đầu tiên bởi giọng nói trầm ấm, cách giới thiệu tên và nó thích cái cách hóm hỉnh khi nói bạn bè hay đùa về cái tên của anh. Anh là bạn của chị nó, chưa vợ, nó tin (khó hiểu ! tại sao nó lại tin nhỉ
). Trong lần hẹn với chị, anh gặp nó. Nó ! con bé ngây ngô, hay cười nhưng ít nói chuyện với anh ( vì....nó thấy anh lớn quá !
)

Quen anh ngót năm năm trời, chưa một lần nó hỏi anh bao nhiêu tuổi, mặc dù nghe nói rằng anh lớn hơn nó rất nhiều tuổi. Anh nói anh thích cái cách hời hợt của nó ( anh đâu biết rằng nó ngại
Ít lâu sau, anh hẹn hai chị em đi chơi....được vài lần, anh hẹn riêng với nó. Ừhm ! thì đi. Lúc đầu thì hai tuần, sau đó thì mỗi tuần gặp nhau một lần và duy trì trạng thái như thế . Òhm....hai anh em nói chuyện với nhau rất vui. Anh nói : " mỗi ngày chị nhắn cho tui một tin về lịch học của chị nhé ! ". Nó, mỗi ngày nhận từ anh ít nhất một cuộc gọi.
Anh nói :" chị đi với tui, chị sẽ học được nhiều lắm đấy !". Nó cười. Cứ thế, nó mỗi tuần nó gặp anh. Anh vui, gọi cho nó, anh cười nức nẻ. Anh bực, gọi cho nó, anh tuôn một tràn cho đỡ tức. Anh buồn, gặp nó, anh khóc, lần đầu tiên nó thấy một người đàn ông thành đạt.......khóc. Khóc trước mặt nó. Khóc với nó. Anh nói nó giống cái thùng rác của anh, riêng anh.
Có lúc anh nhìn nó mà nó chẳng biết lý do, nó lại cười, anh khó hiểu. Thất tình ! Nó khóc trên vai anh. Anh lặng im, đưa chiếc khăn của anh cho nó lau nước mắt và hóm hỉnh vắt chiếc khăn để nó cười. Anh xỉ vào trán nó nói rằng :" chị còn khờ quá ! ". Nó vẫn cười dù nước mắt còn rơi. Anh ngậm ngùi nhìn nó.
Mỗi ngày vẫn một tin nhắn và một cuộc gọi cho nhau. Nó cũng chẳng biết giữa anh và nó là quan hệ gì.........nó chưa định nghĩa được. Nó mạnh dạn hỏi, anh chỉ nhìn nó và cười. Quê xệ!
Gần đây anh càng làm cho nó khó hiểu hơn.....không hiểu được.......