Tuyển tập Thơ tình tuổi 20
-
Suy ngẫm đêm cuối năm
———————————-
Ngày qua ngày là bóng tối của đêm
Phố sương giăng ánh đèn vàng tĩnh mịnh
Hồn lẻ loi ôm trăng thu còn khuyết
Ai ngủ, ai mơ, ai lặng lẽ ngóng chờ?
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Hai 1, 2008 at 7:08 sáng said:
iRate This
Dấu ! đêm cuối năm
—————————
Trăng không đủ thắp lòng ai sáng lại
Ánh đèn vàng thêm hưu quạnh hồn trăng
Mộng ái ân còn phảng phất bên nghềnh
Hồn đọng lại chút bụi trần ai oán
***
Nguyễn Thanh Hải
-
BAO NHIÊU CHO VỪA ?
Bao nhiêu mưa để sa mạc hoá cánh đồng ?
Gieo những hạt mầm tình yêu còn ấp ủ
Bao nhiêu yêu thương để xoá dần khoảng cách ?
Bao nhiêu đợi chờ để biết em là của anh?
Nỗi nhớ vô hình phải biết bao nhiêu đêm ?
…………………để thành ra riết
Lời yêu chân thành bao nhiêu thì vừa đủ
…………………để em biết rằng anh là của em
Ôi tình yêu của anh, tình yêu chẳng có tên
Cứ như sợi tơ nhện vướng vào mà chẳng thể nào gỡ được
Để những giấc mơ đêm thêm xanh xao gầy guộc
Bao nhiêu cho vừa…
…. xin hãy nói với anh ?
***
Nguyễn Thanh Hải
T12/2008
-
SÁM HỐI
Anh không quên cuộc tình bằng những đêm say
Bằng khói thuốc mịt mù, bằng đêm ngày vội vã
Không quên em bằng trái tim sa ngã
Mà bằng cuộc đời anh đã cho em
Dẫu biết rằng trong anh em vẫn vẹn nguyên
Cho anh khổ đau còn tình xa vời vợi
Chỉ trách trái tim mình khờ dại
Đã một lần trót nói tiếng yêu thương
Tình yêu đời thường đâu phải giản đơn
Người tính thiệt hơn người trông chờ số phận
Gậm nhấm cuộc đời trong men tình dĩ vàng
Còn lại gì khi em mãi cách xa
*** Nguyễn Thanh Hải
-
TÌNH CỜ
———–
Có một lần vô tình anh gặp em
Là lần đầu vô tình anh bối rối
Tự trách mình mang con tim nông nổi
Để bao lần mơ những chuyện trên trời
Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
Ta thấy hình bóng ta in trong đó
Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
Để phố chiều nhuộm tím những đa mang
Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào
Ta bắt đầu khám phá những vì sao (?)
Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng
Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
Để chắt chiu từng hạt yêu thương
Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.
*** Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Hai 26, 2009 at 2:36 chiều said:
iRate This
KIẾP SẦU TƯƠNG TƯ
——————————
Ngày xưa em nói em yêu
Cây bàng lá đỏ tím chiều hoàng hôn
Gió lăn bông dại bãi cồn
Yêu còn đường nhỏ dẫm mòn gót chân
Tiếng chuông chùa vẫn còn ngân
Con tim bỡ ngỡ xếp vần yêu thương
Ngây thơ áo trắng sân trường
Ngây thơ ánh mắt dớm hồn bóng ai
Thời gian rồi cũng dần phai
Mộng xưa heo hút, hương nhài bay xa
Em về làm vợ người ta
Để ai đững đợi đến ra riết lòng
Hỡi con thuyền nhỏ bên sông
Chiều nay có nhớ khách thuyền ngày xưa
Mênh mông sương khói xa mờ
Người mang nỗi nhớ thẩn thơ một mình
Chúa ơi người nỡ làm thinh
Sáo ơi sao nỡ đưa tình sang sông
Ở bên ấy có buồn không
Người bên ấy có còn trông bên này
Cuộc đời ràng buộc đắng cay
Hợp tan, tan hợp biết ngày nào thôi
Đơn coi, rồi lại đơn côi
Trở về cát bụi chẳng lời phân ly
Thà đừng luyến ái làm chi
Người ơi có biết… kiếp sầu tương tư.
*** Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Hai 14, 2009 at 2:15 chiều said:
iRate This
THÚ TỘI VỚI TÌNH YÊU
Nói đi em dù chỉ một lời
Đừng im lặng và nhìn anh như thế nữa
Anh có thể dẫu ngàn lời thú tội
Một lời thôi!!! cho anh nhẹ lòng mình
Anh biết rằng trong đối mắt xinh
Em đang nén khổ đau thành băng giá
Nhưng anh hiểu hồn em là biển cả
Sẽ lượng tình cho anh thú tôi với tình yêu
*** Nguyễn Thanh Hải
-
CÁNH BẰNG LĂNG
Nếu lỡ một ngày ta không thuộc về nhau
Anh sẽ giữ cho riêng anh cánh bằng lăng mầu tím
Lời tỏ tình xưa em nhẹ nhàng thấm kín
Vẽ trái tim trong mầu tím của yêu thương
Nếu một ngày anh không được gọi tiếng em yêu
Anh sẽ giữ bài tình ca ngày xưa em hằng hát
Mỗi khi xa anh, mỗi lần em khóc
Để ngân thầm trong góc khuất đêm thâu
Cảm giác đầu đời ta đã thuộc về nhau
Anh sẽ chôn vào tận cùng nơi sâu thẳm nhất
Để sóng gió cuộc đời không cuốn trôi đi mất
Mãi thuộc về anh, xoa dịu những ưu phiền
Mong đất trời vẫn gẩy khúc bình yên
Để anh được bên em trong vòng tay cầu nguyện
Để được nâng niu hương tình yêu thánh thiện
Để được yêu em và được em yêu
Ở nơi xa em có ngắm những chiều
Và thầm hát bài tình ca em vẫn hát
Hạ đã về rồi và cánh bằng lăng bên hè tím ngắt
Như nhắc nhở những ngày ta đã ở bên nhau
*** Nguyễn Thanh Hải T6/2009
Nguyen Thanh Hai, on Tháng Năm 29, 2009 at 1:02 chiều said:
iRate This
NẾU ĐƯỢC LÀM LẠI TỪ ĐẦU
Nếu ngày đó em đừng quá trẻ con
Còn anh thì đừng quá cố chấp
Có lẽ chúng ta đã thuộc về nhau
Nếu ngày đó ta không vô tình gặp nhau
Em không vô tình đưa mắt
Thì anh và em đâu đau khổ như bây giờ
Nếu số phận đã an bài
Thì chẳng ai phó mặc cho số phận
Anh xa em âu cũng là định mệnh
Có lẽ duyên trời đã chia cắt đôi ta
Nếu được làm lại từ đầu
Anh không hề hối hận
Bởi vì anh đã được yêu em đến cùng tận
Nhận ra hạnh phúc một đời, đau khổ bởi vì em
*** Nguyễn Thanh Hải
-
MƯA HẠ
Ầm ì, ầm ì tiếng sấm
Ánh chớp loé sáng màn đêm
Không gian giường như đặc quánh
Bỗng vỡ tan dưới mưa ngàn
Mưa cho đất trời căng giãn
Cho giấc ngủ ai thêm nồng
Sầu tan oà trong giấc mộng
Tỉnh giấc hồn đã trống không
Nạp căng tràn đầy nhựa sống
Chảy vội vã giữa dòng đời
Lao xao nắng hoa rơi rụng
Thơm thao một giọt trên môi
Cảm ơn cơn mưa giữa hạ
Như mới hơn trước một ngày
Bất chợt cái nhìn rất lạ
Bỗng lòng dâng nỗi chơi vơi
*** Nguyễn Thanh Hải
Nguyen Thanh Hai, on Tháng Sáu 19, 2009 at 4:24 chiều said:
iRate This
MỘT THỜI TRÓT YÊU
Hạ gửi nắng đượm màu cánh bằng lăng
Đến tím ngắt những chiều vương nỗi nhớ
Gió khẽ hát lao xao đường phố cũ
Thì thầm âm thanh kỷ niệm ùa về
Thánh thót hạt mưa rơi trong những câu thề
Còn đọng lại trên môi hồng mật ngọt
Vụng dại lời yêu ngỡ ngàng như bất chợt
Đâu biết rằng ai đã lỡ đánh rơi
Cơn gió vô tâm đã cuốn đi rồi
Chỉ còn lại bài thơ tình dang dở
Nỗi niềm ngân lên tiếng chuông chiều một thủa
Nhắc nhở một thời ai đã quá yêu thương
Anh gửi dòng này cho những vấn vương
Cho tiếc nuối, nhớ nhung, cho mắt nhìn rất vội
Cho tóc mai xưa, cho gốc bàng cằn cỗi
Cho một người ai đã trót yêu
Xin gửi lại em chút nắng cuối chiều
Gửi lại thời gian đã nhuốm mầu phong cũ
Gửi lại bài thơ vẫn còn dang dở
Gửi lại niềm yêu của một thủa rất xa
Đếm bước chân trong nỗi nhớ thướt tha
Trong tĩnh lặng nghe tim mình thổn thức
Ôi làm sao dấu được dòng cảm xúc
Của một thời ta đã trót yêu em
*** Nguyễn Thanh Hải
-
Tháng Ba
Sáng tháng ba ta tỉnh giấc trở về
Hoa gạo đã vỡ oà miền ký ức
Từng giọt nhớ thương chợt đọng đầy trên mí mắt
Len lỏi bên thềm hạt nắng đã nghiêng rơi
Tháng ba về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Hoa tím bằng lăng phủ lên mầu sầu muộn
Dẫu biết rằng trong giọt đời ngọt lịm
Ta đã đánh rơi một nửa của riêng mình
Một nửa phím tơ chở một nửa mối tình
Để một nửa chết trong đời một nửa
Ta xa nhau biết ngày nào gặp nữa
Thêm những giọt sầu chầm chậm chảy trong tim
Tắt nắng rồi ôm nỗi nhớ vào đêm
Níu vầng trăng…trôi vào miền dĩ vãng
Giấc mơ tan hoang trong chiều chạng vạng
Thôi giữ niềm riêng cho thủa ban đầu.
***
T3/2010
Nguyễn Thanh Hải
-
CHIỀU CUỐI NĂM
Mùa đông trong anh bóng hồng đào lên muộn
Nỗi nhớ nhọc nhằn len tím cánh tường vi
Như nhắc nhở người đi không trở lại
Để trăng kia lỡ trôi tuổi xuân thì
Nghe tiếng thở dài.. thêm chiều lỡ hẹn
Ai không về nỗi nhớ cứ giăng giăng
Chiếc lá nghiêng rơi bóng nắng ai nằm
Lên hơi ấm nôn nao rồi chợt vỡ
Chiều cuối năm ai có ngồi mà nhớ
Gieo câu thơ xưa cũ đã lên mầu
Chênh chao quá, nghêu ngao vài câu hát
Mưa trong lòng se sắt cả bể dâu
Chiều cuối năm cho gửi chùm hoa dại
Nơi dòng sông vẫn chảy tự bao giờ
Lang thang bước tựa hồ không nhật biết
Tiếng còi tàu ga cuối đã về chưa…
***
Nguyễn Thanh Hải

June 25th 2011, 2:19 am
Dấu hỏi cuộc đời
Anh muốn hỏi vì sao em yêu hoa mầu tím
Để cánh nhung buồn sướt mướt dưới sương mai
Anh muốn hỏi vì sao em lại khóc
Để cho anh thao thức suốt đêm dài
Anh tự hỏi, phải chăng hoa mầu tím?
Nỗi buồn em mang mác đến tương tư
Giữa mênh mông của biển đời cuộn sóng
Mãi âm vang dằn vặt bến sương mù
Anh muốn hỏi sao em im lặng thế
Để anh buồn cho nỗi nhớ thương thêm
Một lời thôi với anh là quá đủ
Đừng để cho hoa mộng rớt bên thềm
Hay hôm nay tại mưa giông kéo đến
Em sợ một mình mang nỗi nhớ vào đêm
Hay sợ thuyền mơ không quay về bến
Để em một mình len lén đón trăng lên
Nếu có thể nỗi buồn em chia nửa
Để trăng kia đừng khuyết bao giờ
Nếu nước mắt hoen mi vì hạnh phúc
Suốt đời anh xin làm kẻ tình si
Hãy nhìn anh cho anh hiểu được em
Một chút thôi hỡi tình yêu bé nhỏ
Giấc mộng hồng đôi ta còn giang dở
Đừng mang thân vào chớp bể, mưa ngàn
Dấu hỏi cuộc đời anh chưa hiểu được em
Dấu nặng trong anh lớn dần theo năm tháng
Sợ một ngày hoa không về theo nắng
Sợ sóng dạt buồm thơ về chốn xa mờ
Mong một lần thôi cho anh hiểu được em
Vì tình yêu trong anh đang bỏng cháy
Đừng bao giờ, một lần hay mãi mãi…
Đi bên anh là dấu hỏi cuộc đời./
***Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Mười Hai 4, 2007 at 7:39 sáng said:
iRate This
ĐỂ RỒI NHẬN LẠI NỬA ĐỜI ĐƠN CÔI
Ánh trăng nhoè nhoẹt phố phường
Hương hoa nhoè nhoẹt giữa hồn anh mang
Gót chân người ấy sang ngang
Gió đưa hoài niệm lang thang trở về
Người ơi có nhớ tình quê
Nhớ con đường nhỏ gồ nghề bước chân
Tiếng đàn xưa vẫn còn ngân
Tiếng con tim đã một lần khổ đau
Hương hoa sữa nhuộm đêm sầu
Lầu thơ nay đã gội mầu gió sương
Tơ lòng ai vẫn còn vương
Người ơi biết có còn thương chốn này
Hồn yêu ai đã lưu đày
Để vầng trăng khuyết giữa vườn tương tư
Sóng gầm một nẻo thiên thu
Mới hay giấc mộng tan đi mất rồi
Ngả hồn ra với một người
Để rồi nhận lại nửa dời đơn côi
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Mười Hai 4, 2007 at 6:34 sáng said:
iRate This
TỰ NGUYỆN
Anh xin làm bờ cát
Để sóng em vỗ về
Xin làm làn gió hát
Đưa tàu em ra khơi
Xin làm nắng vàng tươi
Để lung linh cát trắng
Làm biển chiều phẳng lặng
Để hoàng hôn soi mình
Xin làm ánh bình minh
Ôm cồn cào nỗi nhớ
Giữa nống nàn hơi thở
Nghe đại dương tự tình
Xin một chút bình yên
Để em về với biển
Nén nỗi đau dại khờ
Để nỗi buồn tan biến
Xin một lần xao xuyến
Để tô hồng giấc mơ
Một khoảng trời phẳng lặng
Để thời gian đợi chờ
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Mười Hai 4, 2007 at 6:26 sáng said:
iRate This
ĐƯỜNG XA
Hoàng hồn rớt xuống cành hồng
Lửng lơ một đoá toả dòng hương bay
Sông chiều tim tím mầu mây
Lẻ loi một bóng trăng gầy ai vương
Thoắt trong muôn nẻo dặm trường
Bao nhiêu xuân lẻ con đường vẫn xa
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Mười Hai 4, 2007 at 6:20 sáng said:
iRate This
EM LÀ VẦNG TRĂNG MƯỜI SÁU
Bao đêm thức cùng trăng anh tự nhủ
Với lòng mình với những ánh sao đêm
Ema mãi là vầng trăng tròn mười sau
Không bao giờ khuyết giữa lòng anh
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Mười Một 27, 2007 at 9:43 sáng said:
iRate This
TIẾNG LÒNG
Em ra đi trong chiều xưa giá lạnh
Đã mấy mùa thu khép lá, sang đông
Vầng trăng ấy mang hồn xưa còn tỏ
Bến sông chiều con đò mỏi mòn trông
Thời gian ngỡ lãng quên nhiều kỷ niệm
Bỗng hiện về ngự trị giấc mơ tôi
Góc phố rêu phong chẳng nói nên lời
Hồn băng giá chợt đôi dòng nước mắt
Nghe con tim cháy lên trong lồng ngực
Mối tình đầu xưa ấy đã qua đi
Mà vầng trăng trong ta vẫn rực sáng
Vẫn long lanh một hình dáng kiêu kỳ
Ôi thời gian nào đâu ta xoá sạch
Quán thơ xưa, thời gian phủ bụi mờ
Kỷ niệm ấy vẫn nằm đây thổn thức
Vẫn in hằn vào trong những cơn mơ
Ta vẫn biết, bao lần ta tự hỏi
Em ở đâu ? trong cõi thế gian này
Dẫu là vết bùn đen nhoè áo nắng
Hãy trở về kết sợi với ngàn mây.
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyen Thanh Hai, on Tháng Mười Một 17, 2007 at 7:43 sáng said:
iRate This
DẤU HỎI TÌNH YÊU
Đã bao lần đặt dấu hỏi tình yêu?
Sao chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Tự trách mình đã bao lần, vẫn vậy
Đã bao lần chuốc lấy sự ngẩn ngơ
Đã bao lần trong một câu thơ
Lãng mạng, dại khờ mơ mình làm thi sỹ
Hoàng hôn ngấm vào giọt đời thi vị
Kẻ tình si không biết tự bao giờ
Lăn giọt tương tư ngỡ đến tình cờ
Vầng trăng úa tàn trong câu thơ tình ái
Thuyền yêu kia sao vẫn còn xa mãi
Để bến đợi chờ ngại chở gió sang sông
Rồi đến một ngày cái lạnh của chiều đông
Mang đến cho tôi cánh bằng lăng màu tím
Đâu biết rằng mảnh vụn đời tìm kiếm
Tôi vẫn chờ giấc mơ, mùa xuân sẽ quay về…
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyen Thanh Hai, on Tháng Mười Một 17, 2007 at 7:35 sáng said:
iRate This
ĐIỀU TỪNG TRẢI
Ai đã một lần qua nẻo tình yêu
Mới hiểu được thế nào là đau khổ
Chưa một lần qua đèo nổi gió
Sao biết được bình lặng của ban mai
Được một lần khờ dại trong mắt ai
Mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc
Trong cô đơn trái tim còn ngủ gục
Thì biết hồn ai thao thức giữa đêm dài
***
Nguyễn Thanh Hải
T10/1994
Nguyen Thanh Hai, on Tháng Mười Một 17, 2007 at 7:17 sáng said:
iRate This
GOM NHẶT
Nhặt một chiếc lá
Thấy buồn mênh mang
Nhặt một cọng cỏ
Lòng thêm mỏi mòn
Gom hồn kỷ niệm
Ném vào lãng quên
Hư vô trở lại
Con tim úa mềm
Nhặt một sợi tóc
Nối dài thời gian
Gom một chút nắng
Hạ rơi trong đêm
Tìm một cánh phượng
Áo dài tinh khôi
Tặng em nỗi nhớ
Nhận thêm dại khờ
***
Nguyễn Thanh Hải
T12/1992
Nguyễn Thanh Hải, on Tháng Mười Một 17, 2007 at 3:04 sáng said:
iRate This
TRỞ VỀ
Hãy trở về hoài vọng của ngày xưa
Nếu thấy lòng cô đơn và buồn tủi…
Xác lá khô có thể làm đau nhói
Đủ để ai… bất chợt nhận ra mình!
Chút buâng khuâng… có thể rất vô tình
Sẽ gội sạch …cơn mưa chiều vội vã
Bởi khoảng khắc… đã bao giờ xa lạ
Nơi cuối đường em sẽ nhận ra anh…
***
Nguyễn Thanh Hải
thanhai, on Tháng Mười Một 17, 2007 at 2:31 sáng said:
iRate This
TRẢ VÀ NHẬN
Anh xin trả lại cho em
Chiếc lá ép trong trang vở
Xin trả lại em lần đầu
Ánh mắt nhìn nhau bỡ ngỡ
Anh xin trả lại nỗi nhớ
Lăn dài qua kẽ ngón tay
Con đường vắng bước chân qua
Yêu thương nối dài ngày tháng
Anh xin trả lại tia nắng
Làn gió đùa rối tóc em
Trả mối tình đầu say đắm
Cầu thơ rớt rơi bên thềm
Anh xin nhận về phần mình
Tất cả giọt đời chát mặn
Nụ cười chan đầy nước mắt
Hãy xin dành lại cho anh
***
Nguyễn Thanh Hải
Nguyen Thanh Hai, on Tháng Mười Một 17, 2007 at 7:07 sáng said:
iRate This
FEELING
Ngày lại ngày…
… thời gian đi qua vùng sáng tối
Mùa lại mùa…
… lá mọc lá vàng rơi
Từng giọt buồn lững thững bước qua tôi
Kỷ niện héo tàn qua mùa ảo vọng
Phía bên kia mênh mông là biển rộng
Phía bên này sỏi đá rát bàn chân
Tôi đứng đây với tâm hồn vô thức
Giữa biển đen và cát sỏi khô cằn
Khi giấc mơ tan vào dĩ vãng
Khi cuộc đời tan những mùa hoa
Khi người tình mãi mãi xa ta
*** Nguyễn Thanh Hải
[flash width=350 height=300][/flash]