Những bài thơ ...*** Sao lấp lánh *** yêu thích ...
-
Hỏi Em
Trong tiếng hót của chim
có trời xanh buổi sáng ?
trong nụ cười của nắng
có ngàn hoa lá xanh ?
Trên cánh đồng mùa xuân
có ngày thơm lúa mới ?
trên con đường bước tới
có buồn mây trắng bay ?
Trong cuộc đời hôm nay
có bao nhiêu hạnh phúc ?
trong những gì giữ được
có tình yêu không em ?
Trên nửa vầng trăng đêm
có bao lần lỗi hẹn ?
trên những nơi em đến
có khi nào em quên ?
Trong những ngày gió lên
có làm cơn bão dữ ?
trong từng đêm em ngủ
có ngạt ngào ca dao ?
Trên những điều khát khao
có dài cơn mộng vội ?
Trên giòng sông nắng gọi
em người mang giấc mơ ?
Phạm Ngọc

-
Sợi nhớ sợi thương
Trường Sơn đông
Trường Sơn tây
Bên nắng đốt
Bên mưa quây
Em dang tay
Em xòe tay
Chẳng thể xua tan mây
Chẳng thể nào
che anh được
Rút sợi thương
Chắp mái lợp
Rút sợi nhớ
Đan vòm xanh
Nghiêng sườn đông
Che mưa anh
Nghiêng sườn tây
Xòa bóng mát
Rợp trời thương
Màu xanh suốt
Em nghiêng hết
Về phương anh
Thúy Bắc

Được sửa lần cuối bởi sao lấp lánh vào ngày khoảng 7 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Trái Tim Hồng
Có một khoảng không trong hồn em trống lắm.
Người đi qua sao không ghé lại thăm
Hồn em đó như cây mùa thu đứng
Chờ lá vàng về phủ đến trăm năm.
Tóc hờn giận nên tóc chia nghìn sợi
Người không về đo sợi ngắn sợi dài
Tay chung thủy giấu hoài trong đáy túi
Ngón cô đơn chờ đan ngón tay người
Giày con gái bỏ quên trong góc tủ
Người không về nên chân chẳng muốn đi
Đôi chân nhỏ tay ai thường ấp ủ
Những đêm trăng thơm ngát đóa tường vi
Trán ngây thơ tương tư mùi khói thuốc
Người không về mắt cũng nhạt màu nâu
Môi bớt đỏ và răng cười bớt trắng
Em nhớ người, em khóc suốt đêm thâu
Em sẽ chết với mảnh hồn trống đó
Chúa đứng đón em ở cổng Thiên Đàng
Xin trả Chúa trái tim hồng lãng mạn
Dưới thế gian con dại dột cho chàng ...
Trần Mộng Tú

-
Bao Giờ Ngâu Nở Hoa
Những bông hoa nho nhỏ
Chỉ có chút hương đêm
Ẩn vào trong kẽ lá
Như mối tình lặng câm
Vượt qua tháng qua năm
Vượt qua đồi qua suối
Bỗng gặp một mùi hương
Như lời yêu thầm gọi
Như ánh đèn chờ đợi
Như ánh mắt bao dung
Trong cơn khát cháy lòng
Bỗng tìm ra nguồn nước
Mùi hương không hẹn trước
Tình yêu đến bất ngờ.
Em đâu biết bao giờ
Mùa hoa ngâu ấy nở
Anh như cây đàn khóa
Sợi dây còn ngân vang
Em đi hết lòng em
Lại gặp lời hát đó
Hoa ngâu ở nơi nào
Em cũng không biết nữa
Em chỉ biết tình em
Như ngâu vàng vẫn nở
Xuân Quỳnh
http://my.opera.com/saolaplanh/blog/
-
Chút Tình Đầu
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại... mang về
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết còn có gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay....
Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa
Đỗ Trung Quân
http://my.opera.com/saolaplanh/blog/
-
Đừng ví em là biển
Đừng ví em là biển
Sâu thẳm và bao la
Thuyền nan em bé nhỏ
Không xa được bến bờ
Đừng ví em là biển
Nước mặn chát chân trời
Giữa mênh mông vẫn khát
Không uống được anh ơi
Đừng ví em là biển
Ngàn năm sóng xô hoài
Suốt cuộc đời không gặp
Bến bờ là tàn phai
Vị mặn dâng cho đời
Buồn vui đầy lại vơi
Em không là biển khơi
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Càng rộng càng cô đơn
Mỗi năm ngàn trận bão
Tan nát cả tâm hồn.
Em không là biển khơi
Bến bờ nằm khắp muôn nơi
Mà lòng em chỉ muốn
Của một mình anh thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là em thôi
Đừng ví em là biển
Em chỉ là . . em thôi!
Minh Thiên
http://my.opera.com/saolaplanh/blog/
-
Bụi vàng
Anh rất nhớ một chiều trưa tháng Bảy
Bụi che tay không thấy hết đường về
Trời rất nắng còn anh buồn đến vậy
Khác chi ngày hiu hắt nép hiên mưa .
Rộn rã ve kêu báo Hạ sang mùa
Chùm phượng đỏ rung lòng anh như lửa
Tình rất sâu cứ chìm trong mê lộ
Lầm lũi đời người vén bụi mà đi
Ngồi bên nhau ai nói được điều gì
Trưa tháng Bảy chẳng dài thêm góc phố
Lòng nặng trĩu sầu thêm ngôi quán gió
Dài đến thinh không mấy chấm bụi đường
Bao nhiêu năm còn thoáng vọng mùi hương
Một ánh mắt, nét cười trong sợi tóc
Buồn chưa hết, hàng cây khô nước mắt
Ngửa bàn tay tê dại dấu thời gian .
Có đọng lại trong em một chút bụi vàng
Trái tim nguyên vẹn của ngày lầm lỡ
Tại sao ? cứ hỏi tại sao vậy chớ !
Chỉ một lần không vội nắm tay em
Đời chất lên những mộng mị ưu phiền
Anh tỉnh giấc bên gốc mai già cỗi
Cứ tưởng tiếc dấu hài xưa qua vội
Thềm rêu phong cỏ lạnh - tiếng chim vườn .
Có nhớ không em một hạt bụi đường
Vướng đâu đó trên cuộc tình sương khói
Chiều tàn phai hoa vẫn dậy mùi hương
Ngày tháng lụn vẫn còn trưa tháng Bảy
Đời cứ xuôi theo một dòng nước chảy
Xin nhắc em một thủa đứng bên cầu
Tình trăm năm bờ bãi hoá nương dâu
Vẫn lắng xuống chất bụi vàng óng ả ...
Từ Kế Tường
http://my.opera.com/saolaplanh/blog/
-
Hai Sắc Hoa Ti -Gôn
Bài thơ cuối cùng
Anh hỡi, tháng ngày xa quá nhỉ?
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm ví biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có nói đâu.
Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
Càng khơi càng thấy lụy từng khi
Trách ai mang cánh “ti gôn” ấy
Mà viết tình em được ích gì?
Chỉ có ba người đã đọc riêng
Bài thơ đan áo của chồng em
Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem.
Là giết đời nhau đấy biết không?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh em viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng.
Từ đây anh hãy bán thơ anh
Còn để yên tôi với một mình
Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp
Đi nhớ người không muốn nhớ lời.
Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bởi rồi đây
Nếu không yên được thì tôi chết
Đêm hỡi, làm sao tối thế này?
Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương ngoài gió chẳng làm quên
Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
Lại chính là anh, anh của em.
Tôi biết làm sao được hỡi trời
Giận anh không nỡ nhớ không thôi
Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh, có một người …
TTKH
http://my.opera.com/saolaplanh/blog/
-
Hi !! lâu k gặp !
Từ khi TTC.com đóng cửa ...nhớ AE nhiều mà k biết mần mô .
Em nhớ post thơ đều cho a đọc nhé !! thankss !!
-
Có Bao Giờ
Có bao giờ anh bật khóc trong đêm
Để nỗi nhớ trào lên thành tiếng nấc
Thấy bóng trăng mà ngỡ người về thật
Cuống cuồng mở cửa nhìn rồi hụt hẫng ....Gió thôi
Có bao giờ anh cảm thấy đơn côi
Mình nắm tay mình mà ngỡ người ngồi cạnh
Tự hát cho mình nghe trong đêm đen cóng lạnh
Nỗi đau tột cùng làm khúc hát gãy đôi
Có bao giờ anh nhìn lại xa xôi
Quá khứ nhạt nhòa trong màu trời kỷ niệm
Con đường xưa có bao giờ anh đến
Ướm bước chân ngày cũ vẫn chưa mờ
Thôi anh ạ ! Giờ tất cả là mơ
Đừng quay về nơi ngày xưa lần nữa
Nếu vô tình thấy bóng em bên cửa
Hãy nhủ mình : Bóng quá khứ đấy thôi !
Ðặng Hoài Anh

-
Tùng Và Cúc
Anh mạnh mẽ như Tùng
Em mong manh Cúc dại
Cúc nép vào Tùng, khoe sắc vàng con gái
Tùng vươn cao những tán xanh vững trãi
Mong chở che hoa, khỏi nắng gắt mưa dầm
Có thể ... chẳng là trăm năm
Có thể ... chỉ là thoáng chốc
Có thể... không duyên tơ tóc
Có thể ... chút nợ muộn màng
Cảm ơn đường đời thênh thang
Đã cho chúng mình gặp gỡ
Cảm ơn nụ cười rạng rỡ
Những ngày rất nhớ bên nhau
Quỳnh Lệ

-
EM phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Khi tất cả cùng gọi tên " kỷ niệm "
Quên đi heo may trong 1 chiều anh đến
Hay quên những trưa hè ta sánh bước bên nhau?
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Vết chân cũ em ướm còn vừa vặn
Con đường xưa dấu vết còn lành lặn
Sao tim mình đã rách toạc nỗi đau
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Nắng vẫn cháy lòng từng đốm phượng
Ve vẫn gọi tên anh giữa trưa hè như trước
Sao chỉ mình em phải lặng câm?
Em phải bắt đầu quên anh từ đâu?
Ghế đá công viên phủ bụi chờ anh đó
Hàng cây cũng xôn xao chiều hò hẹn
Sao chỉ mình em phải đơn lẻ đi về?
EM không thể quên anh cả trong những cơn mê
Ðặng Hoài Anh

March 28th 2012, 12:43 pm
Khúc tháng ba
Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mùa mưa xa
Một tên người vừa nhớ
Một tên người vừa quên ...
Những phố dài anh đi
Mái nhà lên rêu xám
Chút tình nào phơi mưa
Em không là rêu bám
Hoa điệp vàng tháng ba
Những phố mù mưa xa
Một tên người ở lại
Suốt một đời riêng ta
Những đám đông vắng em
Là nỗi buồn anh đấy
Những bậc cầu thang quen
Căn phòng quen - ghế trống
Hoa hồng và bánh kem
Chút tuổi thơ ảo mộng
Hoa điệp vàng tháng ba
Mùa hạ dài đi qua
Khói trời hong mái tóc
Chút buồn nào trong hoa ...
Ðỗ Trung Quân