Khi người đàn bà trả thù - Hoàng Ngọc Liên

  • Lòng Trắc Ẩn

    July 20th 2011, 2:27 am
  • Khi người đàn bà trả thù - Hoàng Ngọc Liên


    1.

    Bẵng đi bao nhiêu năm, nếu không nhờ giấc mơ hồi đêm, tôi đã quên hẳn câu chuyện trong một tiệc cưới tại Hải Phòng, vào đầu thập niên 50, cùng những đau thương, thống khổ mà một phụ nữ đã phải chịu.
    Đến khi trả được mối thù thì cũng là lúc chấm dứt cuộc sống của người đàn bà bất hạnh!

    *
    Sinh trưởng trong một gia đình nề nếp trên con đường mà người địa phương gọi là La Côm - tên chính thức: Amiral Courbet, - Quỳnh là đứa con gái được cưng chiều hơn, trong số 6 đứa con, 3 trai, 3 gái của ông chủ tiệm bách hóa Dương Hòa. Mỗi lần có dịp xuống thành phố Cảng, tôi đều tá túc tại đây, vì gia phụ và ông Dương Hòa vốn là bạn đồng song ngày xưa ở Trường Nam. Do vậy mà tôi đã có mặt trong đám cưới của Quỳnh. Chú rể là Tạ Viên Hạnh, trưởng nam một thương gia tên tuổi: Ông Vĩnh Phúc, người có cửa tiệm bán vật liệu xây cất trên đường Cát Dài. Hạnh có cô em gái Viên Dung đã trọ học tại nhà tôi trong thời gian cùng em gái tôi theo học Trường Hàng Cót. Thỉnh thoảng lên Hà Nội thăm em, Hạnh vẫn cùng tôi đi ciné Olympia. Chỉ hơn hai năm sau, vào một ngày hè nắng gắt, anh em tôi bàng hoàng khi nghe tin Quỳnh nằm xuống vì một cơn đau tim. Trong tang lễ, từ lúc động quan đến khi hạ huyệt, nhìn gương mặt Hạnh bình thản, không phải dáng dấp của một người chồng bình thường khi vĩnh biệt cô vợ trẻ đẹp, tuy không tiện tìm hiểu, nhưng tôi vẫn thấy có điều gì khác lạ.
    Hai cô Dung, - Viên Dung và em gái tôi tên là Kiều Dung - đi bên cạnh nhau trong đám thân nhân tang quyến. Tôi thấy thỉnh thoảng Viên Dung kề tai em tôi nói nhỏ một điều gì đó mà tôi không quan tâm, vì con gái đôi khi tâm sự theo kiểu đó.
    Trên chuyến xe lửa trở về, em tôi làm ra bộ bí mật, hỏi tôi:
    - Mọi người đều nhận thấy là anh Hạnh không có gì đau đớn trong đám tang chị Quỳnh. Anh biết tại sao không?
    Câu hỏi trúng tim đen của tôi khiến tôi vồn vã:
    - Anh cũng đang suy nghĩ về điều này.... Vậy ra Dung đã biết nguyên do?
    Kiều Dung tươi cười:
    - Dĩ nhiên. Viên Dung mới tiết lộ đây.
    Tôi chăm chú nhìn cái miệng “nhiều chuyện” của cô em gái:
    - Nói cho anh nghe đi!
    Em tôi lắc đầu:
    - Bây giờ chưa nói được đâu, anh!
    - Tại sao vậy?
    - Vì còn phải chờ Viên Dung cho xem bức thư tuyệt mệnh mà chị Quỳnh viết cho anh Hạnh!
    Tôi ngẩn người:
    - Vậy ra Quỳnh không phải mất vì bệnh đau tim?
    - Chị Quỳnh uống thuốc ngủ tự tử. Vì danh tiếng của gia đình, nên phải nói khác đi.
    - Chừng nào Viên Dung mới lên?
    Em tôi lại cười:
    - Thì cũng phải lên trước ngày khai giảng niên khóa mới. Yên tâm đi, thế nào rồi anh em mình cũng biết.


    *

    Những dòng tuyệt mệnh gửi người chồng bất hạnh của em.

    Anh,
    Lúc anh đọc thư này, em đã vĩnh viễn ra đi.
    Em cúi đầu nhận tội là đã gây bao phiền hà cho gia đình.
    Em lạy cha mẹ cả hai bên, xin tha thứ cho đứa con bạc phước này.
    Em lạy anh, người chồng không có hạnh phúc. Em không dám xin anh tha thứ cho em, về tội đã làm chết vợ anh, mà chỉ xin anh - sau khi đọc thư này - sớm lấy lại bình thản để sống cho tương lai, làm lại cuộc đời đã vì em mà chịu nhiều hệ lụy.
    Có thể anh rộng lượng không đặt vấn đề, khi biết em không còn trong trắng nữa. Nhưng không bao giờ anh biết rằng, cho đến khi về nhà chồng, em vẫn tự hào về sự trinh bạch của mình.
    Anh ngạc nhiên khi em tiết lộ điều này. Còn em, em sửng sốt, bàng hoàng, đau đớn, tức tưởi, khi biết rằng, ngay trong đêm đầu tiên trong phòng tân hôn, người đã chiếm đoạt em lại không phải là chú rể!
    Em còn nhớ mãi, lúc quá nửa đêm, quan khách ra về hầu hết, em tiễn anh Khanh và Kiều Dung ra cửa. Trong phòng khách, vẫn cảnh ồn ào của đám phù rể. Họ cười nói, chuốc rượu cho anh trong lúc anh đã lảo đảo. Em vội vã lên phòng tân hôn.
    Thay vì, như trong tiểu thuyết và phim ảnh, em để nguyên lễ phục ngồi chờ tân lang vô để được gỡ khăn che mặt rồi cùng nhau uống rượu hợp cẩn, em lại thay đồ ngủ, nằm xoài trên giường nệm vì đã quá mệt mỏi.
    Lẽ ra, giờ phút này, đôi lứa đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc, kết quả tốt đẹp của mối tình thơ mộng đã qua nhiều thử thách, hiểu và yêu nhau. Nhưng đối với chúng ta, đây nào phải kết quả của một cuộc tình! Chúng ta còn chưa nhìn rõ mặt nhau! Do mối lái, ba me em chấp nhận cuộc vu quy của con gái, hẳn nhiên sử dụng quyền “cha mẹ đặt đâu, còn ngồi đấy”. Do vậy mà khi anh tới rước dâu, chúng ta mới thấy mặt nhau lần thứ hai, sau đám hỏi. Làm sao chúng ta có hoàn cảnh tìm hiểu nhau, tay cầm tay tâm sự, yêu nhau trước hôn nhân? Đó là nguyên nhân gây ra thảm cảnh ngày hôm nay. Như trên đã viết, vì quá mệt mỏi, em vừa nằm thiếp đi, bên tai còn văng vẳng tiếng ồn ào dưới nhà thì cánh cửa phòng sịch mở. Chú rể bước vào, hẳn thế. Em nằm xích vào trong. Rồi sự việc đã xảy ra. Trong khi giao hoan, em nhận ra rằng trong bàn tay trái của tân lang, ngón giữa chỉ có hai lóng! Sau đó chú rể lại ra ngoài.
    Khoảng 3 giờ sáng, lúc em mệt mỏi vừa chợp mắt thì anh mở cửa phòng bước vào. Tiếng động làm em thức giấc. Em tự hỏi, không biết sau ái ân, anh bỏ đi đâu mà cả tiếng đồng hồ sau mới trở lại. Anh thay đồ ngủ nằm bên em. Có lẽ anh tưởng là em đã ngủ say, nên không đánh thức em dậy. Còn em lại hiểu lầm là anh vừa mất sức nên nằm im. Sau đó cả hai chúng ta đi vào giấc ngủ.
    Sáng sớm, anh đỡ em ngồi dậy, dịu dàng:
    - Muộn rồi, chúng ta phải chuẩn bị xuống nhà vấn an ba me. Anh xin lỗi vì đêm qua không săn sóc em được chu đáo!
    Vừa nói, anh vừa dùng bàn tay trái vuốt mấy sợi tóc trên trán em.
    Em bàng hoàng, sửng sốt, đau đớn khi nhận ra bàn tay trái của anh không hề có khuyết tật chi hết!
    Em mới biết là không phải anh đã gần gụi em hồi đêm, mà là một kẻ nào đó, trong đám bạn phù rể của anh, hoặc trong đám thực khách, đã thừa lúc anh còn bận bồi tiếp mọi người, đã lẻn vào phòng tân hôn, đóng vai chú rể. Em không thể ngờ, nên chuyện hối tiếc đã phải xảy ra.
    Thấy em hoảng hốt, anh ôn tồn:
    - Nếu em còn mệt thì nằm nghỉ thêm một lát.
    Cố lấy lại bình tĩnh, em lắc đầu:
    - Không, anh! Để em sửa soạn xuống vấn an ba me. Còn phải “lại mặt” bên gia đình em mữa mà. Muộn rồi!
    Từ phút giây đó, em luôn như sống trong dầu sôi, lửa bỏng.
    “Kẻ kia” là ai? Một trong những kẻ phù rể trong đám bạn của anh? Hay chỉ là người tháp tùng theo ai đó trong tiệc cưới?
    Em theo anh xuống nhà vấn an ba me rồi về bên gia đình em... cho đến tối mịt mới trở lại nhà.
    Đêm đó, anh cẩn thận trải tấm khăn “trinh tiết” khi gần em và dĩ nhiên không còn dấu vết mà anh mong đợi.
    Anh run rẩy bên em:
    - Tại sao?
    Em nghẹn ngào kể lại câu chuyện bất hạnh đã qua. Tuy anh có chăm chú nghe, nhưng với thái độ bán tín bán nghi, cuối cùng anh nói:
    - Trong đám phù rể, không ai có bàn tay như thế. Hoặc giả là một kẻ nào đó, tháp tùng theo một người phù rể. Nhưng thôi, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng. Có điều em cũng biết rõ, là anh bị tổn thương không ít. Trong khi chờ đợi vết thương lành, chúng ta tạm thời coi nhau như tình bạn. Em đồng ý không?
    Em cúi đầu, ngượng nghịu:
    - Cảm ơn anh rộng lượng. Tùy anh đối xử với em sao cũng được. Chỉ xin anh hiểu được lòng em mà vui lòng tha thứ cho em.
    Anh gượng cười:
    - Nào, em phải tươi tỉnh lên, nếu muốn che mắt thiên hạ: mình vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc!
    Hạnh phúc! Mỉa mai thay hai tiếng đó. Em mường tượng là cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ còn có được hạnh phúc nữa.
    Rồi chúng mình ở riêng. Gần một năm qua. mỗi lần về thăm ba me, em luôn phải tránh né cái nhìn soi mói của me, của cô Viên Dung, về vẻ mặt mong mỏi anh có con thừa tự.
    Cũng may, em không có triệu chứng nào là đã mang thai, bằng không, sẽ chẳng biết ai là cha đứa trẻ! Đây cũng là cái may mắn nhỏ. trong cái họa lớn của đời em.
    Chỉ sau một lần chăn gối, vợ chồng mình tuy đồng sàng nhưng dị mộng. Anh thản nhiên nằm bên cạnh em, không hề có một cử chỉ nào âu yếm. Em thì lạnh ngắt tình cảm. Cái đau thất tiết như một ấn tượng không thể vào phai trong tâm khảm em. Thêm vào đó, lòng em lại nhen nhúm ngọn lửa thù cần phải trả.
    Em nhủ lòng, bằng mọi cách, em phải khiến cho “kẻ kia” đền tội. Sau đó, em cũng nằm xuống để tạ tôi cùng anh, bằng những liều độc dược mà em luôn mang sẵn bên mình.
    Mặc dù em thừa biết rằng, muốn kiếm ra “kẻ kia” cũng khó khăn như chuyện đáy biển mò kim. Trời đất bao la, anh là người có đám bạn trong đêm tân hôn mà còn không dò ra manh mối, huống chi em. Làm sao em trả được thù?
    Ngày đêm em cầu xin các đấng Thiêng Liêng dun dủi cho được gặp thủ phạm. Thì, có cầu, có thiêng, thiên la, địa võng hiển linh: kẻ kia xuất hiện.
    Bữa đó nhằm vào tuần lễ anh có công việc trên Hà Nội. Em qua bên nhà, rủ cô Viên Dung cùng đi ăn cưới con gái Bà Quản Long.
    Giữa tiệc cưới, tự nhiên em thấy trong mình nóng ran, mắt chớp luôn khi em để ý quan sát một thanh niên có tầm vóc hao hao giống anh. Rõ ràng em nhận ra, bàn tay trái của y có ngón giữa bị cụt một lóng, khi y giơ cao ly rượu mời bạn trong bàn bên cạnh. Em choáng váng, không thể còn có thêm kẻ nào khác nữa trên đất Cảng này!
    Trái đất thật tròn!
    Cô Viên Dung sẽ không hiểu tại sao em lại chưa muốn về ngay, sau tiệc cưới, viện lẽ còn muốn tâm sự với cô dâu một lát.
    Viên Dung cười:
    - Anh Hạnh vắng nhà, thôi chị ở lại chơi. Em về trước!
    Trong lúc thiên hạ nhảy đầm, em lân la đến bên “kẻ kia”, cố lấy giọng tự nhiên:
    - Anh!
    Con mắt y lơ láo. Chợt nhận ra người quen, y mừng rỡ:
    - Chị Hạnh!
    Em nói vừa đủ nghe:
    - Em muốn nói chuyện với anh!
    Mắt y sáng lên:
    - Rất sẵn sàng. Xin cho biết ở đâu?
    Em ngần ngại:
    - Hải Phòng thì không tiện, cho em gặp ngoài thành phố.
    Y vui vẻ:
    - Để tránh phiền phức, em lên Hải Dương được không?
    Thấy em gật đầu, y cười thật tươi:
    - Anh có một garconnière trên đó. Chiều nay em đáp chuyến tàu hàng 16 giờ lên, rồi kêu cyclo đến 689 Route de HP. Anh chờ em.
    Thế là con mồi sa lưới. Để trả được thù, em chuẩn bị chu đáo mọi thứ và trớ trêu thay, em cũng chính là con mồi mà “kẻ kia” đang chờ đợi.
    Y đón em với cái khát khao của một kẻ đói xác thịt. Ôm chầm lấy em khi cánh cửa phòng vừa mở, y dìu em vào và chỉ tay trên bàn:
    - Anh đã chuẩn bị “champagne”. Chúng ta phải uống mừng đêm tái ngộ này.

    Đêm đó, mọi sự thật phũ phàng được phanh phui. Y chẳng quen biết gì với anh, chỉ là đi cặp với một chàng phù rể. Khi cùng đám bạn lên phòng tân hôn kéo anh xuống để chúc mừng, y đã manh nha thủ đoạn tồi tệ. Chỉ vì chúng ta không có thời gian thân mật trước hôn nhân mà y đã thừa dịp anh còn bận bịu với đám bạn ồn ào, lẻn lên phòng tân hôn...

    Em đóng vai người đàn bà vấn vương cuộc ân ái trước, luôn bị thôi thúc tiếp tục được nằm trong vòng tay của người đầu tiên.
    Em nồng nhiệt hưởng ứng những nụ hôn, sự vuốt ve của y, nhưng yêu cầu y phải cùng em uống mừng tái ngộ, trước khi đáp ứng sự đòi hỏi của y.
    Và em đã lén bỏ liều độc dược vào ly rượu đang uống dở của y.
    Em khuyến khích kẻ thù:
    - Muốn... yêu em, anh uống cạn chén rượu này đã!
    Y tươi cười bảo em:
    - Em là Tiên Nữ của lòng anh. Anh xin vâng lời em.
    Cạn chén xong, y dìu em vô giường nệm. Trước khi thuốc độc tác dụng, y còn đủ thời gian đưa em vào cuộc.
    Em cảm thấy tủi nhục vô hạn. Em ghê tởm chính em, vì thân thể em phản ứng ngược với tâm tư của em. Xác thịt em rung động, em sung sướng khi cho y tất cả, điều mà em không cảm nhận được trong đêm mà anh trải tấm khăn tìm cái trinh tiết của em!
    Đó cũng chính là thêm một lý do khiến em cần phải đền tội.
    Sáng hôm sau, cẩn thận lau chùi, thu dọn tất cả những dấu vết cần thiết, để mọi người sẽ đi đến kết luận là y tự tử, em ra ga Hải Dương đáp tàu về Cảng.

    Anh Hạnh,
    Vợ chồng mình hữu danh vô thực, có nợ không duyên, nên xui khiến những bất hạnh xảy đến cho em, cho anh.
    Anh về đến nhà sẽ chứng kiến khung cảnh tang tóc của căn phòng này.
    Nhưng xin anh bình tĩnh, với vị thế của gia đình ta, cái chết của em sẽ được bàn dân thiên hạ tin là do hậu quả của một cơn đau tim.
    Rồi mọi việc sẽ trôi qua. Anh sẽ làm lại cuộc đời với một thiếu nữ có diễm phúc hơn em và rồi cũng sẽ mau quên hình ảnh - chẳng hề in sâu trong lòng anh - của người vợ bạc mệnh này....

    Bức thư không có đoạn cuối. Có lẽ vì một lý do nào đó, Viên Dung đã giữ lại.
    Em gái tôi cầm lấy bức thư, bùi ngùi:
    - Anh Khanh! Em thấy thật tội nghiệp chị Quỳnh!

    Hoàng Ngọc Liên
    (Trích Viên Đạn Cuối Cùng)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group