Kí ức của gió
-
Đêm nhớ
Đêm Huế rất buồn em biết không ?
Hàng cây lẻ bóng đứng bên đường
Đôi đèn không sáng lòng thêm nhớ
Nhớ gió hiu hiu nhớ thẫn thờ ...
Tháng năm qua như con nước lững lờ
Người thì vội nên giật mình nhìn lại
Con đường quen hóa lạ tự bao giờ
Rồi mình cũng quên nhau em hỡi
Mười năm sau kẻ khóc người vui
Ai sẽ rãnh ngồi buồn mà nhớ ?
Ai nhớ không lời hứa cuối cùng ?
Đừng quên nhau ! Ai muốn quên đâu
Ai chẳng mong không khổ không sầu
Mấy ai muốn bon chen lừa lọc
Nhưng qua rồi thơ dại biết làm sao????
Đêm chơi về ngồi nhớ đến nhau
Nhớ người yêu nhớ mối tình đầu
Nhớ đứa bạn nhớ cà phê nhớ biển
Thà nhớ buồn còn hơn lỡ quên nhau......
Phong
Được sửa lần cuối bởi .Phong. vào ngày khoảng 8 tháng trước với 1 lần trong tổng số.
-
Mười tám tuổi tôi bao lần biết nhớ
Bỗng giật mình tôi đang nhớ đến ai ?
Vô đề
Đời là dòng sông?
Nước kia chỉ là kỉ niệm?
Ta là con đò
Bến bờ ở nơi đâu?
Đời là cơn mưa
Sinh ra trên trời cao
Chết lại về với đất
Đường mưa rơi ai hay ?
Đời người là những buồn vui
Nụ cười nào là vui
Nước mắt nào buồn
Đời mình ở nơi nao?
Đời người là những cái tên
Từ thưở nằm nôi
Bao người gặp gỡ
Ngày nhắm mắt xuôi tay
Nhớ ai.....còn ai.....
Phong
-
Vô đề
Anh có người yêu
Anh đi xa
Người yêu anh tiễn
Tôi vốn vô tình
Ngày tôi đi
Chỉ nắng gió
Và thơ...
Phong
-
Đêm & Nhớ
Đêm Đà Nẵng bỗng nghe
Trống trung thu dập dồn
Nhớ...thời thơ bé
Theo bánh xích lô
Đêm Đà Nẵng quạnh hiu
Lá xanh và gió lạnh
Nụ cười buồn thiu
Người...không quen biết...
Nhớ...về ai
Mông lung...
Không yêu ai...
Thương ai...?Nhớ ai...?
Đêm Đà Nẵng sáng trưng
Người vui và xe chạy
Nhớ đêm Huế u buồn
Chỉ mình ta với ta.....
Phong.
-
Thương em.
Hôm nay em tôi buồn
Bởi tình đời giá lạnh
Những khoảng cách mỏng manh
Trong và ngoài khung cửa
Em trở thành sinh viên
Nhưng nào đâu đã lớn
Giữa cuộc đời đùa bỡn
Em vẫn quá ngây thơ
Tôi thương em thương em
Mà người đâu phải vậy
Bên ngoài dòng đời ấy
Em lạc lõng bơ vơ
Khi em quá bất ngờ
Với lòng người ích kỉ
Với bạn bè thờ ơ
Em tìm người than thở
Em ơi... mai em lớn
Dầu chẳng cần chở che
Xin em đừng quên nhé
Có một người lặng lẽ
Nguyện cầu ...Đời em vui.
Phong.
-
Vô đề.
Em mười tám phải chăng em đã lớn?
Giữa dòng đời cửa đại học đẹp sao?
Em tự hỏi con tim người bé nhỏ...
Con đường dài em biết bước cùng ai...
Đôi tay em siết hoài sao không đủ
Thiếu quá nhiều ? Hay năm ngón tay đan?
Mình hãy để tình ta là ánh lửa
Nếu một ngày em không thiết ngày đêm...
Nếu nhắm mắt em thấy mình...bất hạnh
Mắt em trong em không muốn nhìn đời !
Em có biết lúc nào mình hạnh phúc....
Hoàng hôn xưa hay buổi sớm ngày mai...?
Phong.
-
Vô đề.
Nắng Đà Nẵng nhớ gió Sông Hương
Môi ta cười mà lòng ta cứ nhớ
Mưa thời gian rơi theo từng hơi thở
Nhìn người ta sao lại nhớ người yêu...
Trời về đêm gieo rắc những tịch liêu
Đường vẫn đông ta nhìn sao vẫn thiếu
Dù ta hiểu và lòng em cũng hiểu
Buông tay ra cho hạnh phúc đôi bên..
Nhưng tình cảm cho đi nào lấy lại
Thôi cứ đành để cho gió cuốn đi....
Phong.
-
Nghĩ về em.
Cười lên đi tôi ơi
Buồn gì chán gì đâu
Nhắm mắt lại thật sâu
Nghĩ về em yêu nhé
Không cần ai nữa đâu
Người ta là người ta ấy
Đôi tay mình nho nhỏ
Tham nhiều sẽ mất đi
Mặc kệ người ta xinh
Liên quan gì mình nhỉ
Đôi mắt nhìn linh tinh
Nghĩ về em yêu nhé
Trời gió mát em ơi
Nơi này xa em lắm
Mà em có biết không
Anh buồn vô cớ lắm
Anh muốn bay thật cao
Gom mây làm chiếc lẵng
Rồi lấy nắng kết thành
Nụ hoa hồng tặng em
Đêm nhiều lắm cơn mơ
Anh nhớ em đã nói
Mai anh hóa làm mây
Ôm em trong giấc ngủ
Đêm anh hay thẫn thờ
Hay suy nghĩ vu vơ
Tình mình là gì nhỉ
Không bạn chẳng phải yêu
Ngày còn em em ạ
Cần gì một chữ yêu....
Phong.
-
Chúc em.
Anh viết lời chúc em
Một ngày bình thường nhé
Một ngày không có hoa
Không quà như đáng lẽ
Lời nguyện cầu nhỏ bé
Giữa năm tháng mênh mông
Đã tặng rất nhiều người
Tặng em nữa được không...
Lời chúc bình thường thôi
Yên bình và hạnh phúc
Cho em thêm niềm vui
Và mỗi ngày sức khoẻ
Đôi môi em mãi xinh
Nỗi buồn không cô độc
Khi nước mắt em rơi
Bờ vai ai vẫn đợi...
Mong em một tấm lòng
Cho cuộc sống em yêu
Mong em một trái tim
Yêu ai chẳng nặng nề
Mình chỉ là đốm lửa
Đốt sao hết cuộc đời
Cháy hết mình em nhé
Mặc nhân thế tối tăm...
Tặng em. 20/10/2011
Phong
-
Tặng bạn.
Ngày mùa thu sao hoa chợt nở
Bao nụ cười chợt thắm trên môi
Trăm món quà trao cùng ngàn lời chúc
Tôi thật nghèo nên biết tặng chi đây...
Lòng còn lại những câu lời rất cũ
Thả vào trời rất rộng đến tay ai
Lời tôi chúc in rất nhiều địa chỉ
Quá lạ lùng, tôi viết : bạn bè tôi
Những cô gái lớn rồi mà còn nhỏ
Có giấc mơ và hoài bão trong đời
Từng đau khổ từng cười và từng khóc
Và đã qua thơ ấu của cuộc đời
Nên tôi chúc không nhiều và không lớn
Chút niềm vui và may mắn từng ngày
Cơn gió thoảng mang yên bình và nắng
Những cơn mưa tắm ướt trái tim buồn
Ai sẽ đến và ôm người thật nhẹ
Yêu chân thành cho đến lúc chia ly
Ai sẽ nguyện cầu cho người nhiều hơn nữa
Và tặng người hoa mộng ngoài kia...
Phong
-
phong làm thơ hay quá, mang nhiều nổi bùn, và tâm trang. cô đơn
-
Gửi người tri âm
Tình anh đó em đây vẫn sẽ chờ
Dẫu đây biết rằng rồi cũng chỉ là mơ
Là vần thơ nhỏ bé của cô sinh viên
Em tuy nghèo nhưng sẽ không tham
Tham cho lắm mơ hồ mộng tưỏng
Tưởng thật nhiều cuối cùng là hư vô
Anh người em thương có biết
Em vẫn một lòng chỉ riêng anh
Xe hoa tới rước mà sao em không nỡ
Nỡ đi rồi anh biết làm sao????
Mấy người thương nhau ở cùng nhau
Em biết vậy nhưng trong cõi lòng
Tận sâu kín nơi trái tim em
Cuối cùng tận bên kia thế giới
Suốt cuộc đời mãi mang bóng hình
Người em yêu thầm lặng lẽ cuối trời xa

-
Xếp tình yêu.
Cô đơn tặng giấy hồng
Nhờ gấp chuyện tình yêu
Ai gấp nụ hồng hoa
Xếp con tim cháy bỏng
Ai vẽ những đồng tiền
Ai viết những bài thơ
Tôi một kiếp ngu ngơ
Nên tình yêu tôi xếp
Tờ giấy trắng tinh khôi...
Phong.
-
Chiều nhớ.
Một buổi chiều ra phố
Tìm buồn trong lá bay
Mong say theo gợn sóng
Thiếp trong lòng Hương giang
Nhắm mắt thả tay ga
Hít hơi đầy lá phổi
Giữa bốn bề u tối
Kí ức nào hiện ra...
Những bức ảnh trắng đen
Người cười còn thấp thoáng
Tiếng cười nối môi ta
Chảy xuôi thành vị đắng
Kí ức dẫu buồn vui
Đều buồn riêng nỗi nhớ
Thời gian dẫu một chiều
Chữ nhớ cũng chia đôi...
Nào cần có lý do
Huế thật ra rất nhỏ
Nhà em và nhà ta
Trường xưa và đường cũ
Hoa bằng lăng tím rủ
Tiếng gió và tình yêu....
Phong.

khoảng 10 tháng trước
Anh nhìn vào bầu trời đêm
Mưa rơi và gió cuốn
Như thấy cuộc đời mình
Lạnh lẽo và vô tâm
Anh nhìn vào những cành cây
Lá rơi và lá hát
Anh nghĩ về thời gian
Lớn khôn và mất mát
Anh nghĩ và nghĩ về em
Khi em mang cho anh
Niềm vui và nỗi nhớ
Anh đã yêu em rồi...
Tình mình sẽ về đâu?
Anh không cần phải biết
Dẫu ngày mai hối tiếc
Miễn rằng...hôm nay vui!
Phong
Được sửa lần cuối bởi .Phong. vào ngày khoảng 3 tháng trước với 1 lần trong tổng số.