Quên Mình Cứu Người - Trần Văn Sơn

  • Lòng Trắc Ẩn

    August 18th 2011, 10:23 pm
  • Quên Mình Cứu Người - Trần Văn Sơn



    (Chuyện thật do Anita Bartholomow kể – Reader’s Digest January 2006)

    Trần Văn Sơn thuật

    Jose và Maria Le Grand và hai con Blake 14 tuổi và Alexis 6 tuổi vừa nghỉ cuối tuần thật yên tĩnh nhân lễ Tảo Mộ với ông bà nội các cháu ở New Jersey, và đang trên đường trở về New York. Sáng Thứ Hai, Jose, 44 tuổi chuẩn bị gia đình lên đường sớm vì biết chiều Thứ Hai sau ngày lễ dài xa lộ rất kẹt. Bảy giờ rưỡi sáng chiếc xe Ford trắng lớn loại SUV của gia đình Jose đã lăn bánh lên đường.

    Xe sắp vào xa lộ Pulaski Skyway, Jose thấy chiếc xe hiệu Mercedes-Benz mầu bạc chạy trước bỗng nhiên chạy chậm như muốn ngừng lại. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau, Jose bấm còi ý hỏi có chuyện gì. Chiếc Mercedez cứ chạy lệch từ phải qua trái trên đường dẫn vào xa lộ.

    Jose lo lắng nhìn vợ nói: “Ai mà say rượu sớm thế?” Chiếc Mercedez trước mắt bây giờ đã vào xa lộ và vẫn tiếp tục chạy xiên xẹo trên đường. Khoảng đường này xa lộ Pulaska chạy qua hai con sông nên trong vòng ít nhất 5 cây số không có chỗ ngừng xe bên lề. Maria nói với chồng, “chạy chậm lại để nếu cần thắng cho kịp.”

    Jose cho xe chạy sau chiếc Mercedez một khoảng cách chừng mười chiếc xe, trong bụng tin chắc ai đó đang say rượu lái xe. Bỗng chiếc Mercedez đột ngột băng qua hai lối tông vào bức tường thấp bằng bê tông ngăn giữa hai hướng xa lộ bắc nam, dội ra rồi chạy lệch qua bên phải.

    Maria bàn với chồng chạy xa hơn nữa đề phòng trường hợp chiếc Mercedez lật trên đường. Jose trấn an vợ, “để tôi tìm cách chạy trước chiếc xe kia”, trong khi chiếc Mercedez lại tông bức tường giữa và tiếp tục chạy xiên xẹo như người say rượu.

    Maria nói cho hai con biết Ba đang định làm gì và coi lại dây nịt an toàn cho hai con.

    *

    * *

    Tám giờ kém mười phút, điện thoại cầm tay của bà Grace Sato reo. Đầu giây là cô con gái của bà, Reiko, 8 tuổi. Reiko ở chơi cuối tuần với bố, ông Joseph Balagot, chồng li dị của bà, và giờ này hẳn ông Balagot đang trên đường về. Theo chương trình Joseph phải trả Reiko lại cho bà sáng hôm đó. Nhấc điện thoại Grace nghe Reiko hốt hoảng:

    “Mẹ, mẹ! Mẹ gọi 911 ngay. Có cái gì rất lạ. Ba không nói cũng không cử động gì cả.”

    “Ba ngủ hay sao?” Grace hỏi.

    “Con không biết” Vừa nói Reiko vừa khóc ré lên.

    “Con đang ở đâu?” Grace chưa nắm tình hình và không hiểu tại sao Reiko lại hoảng hốt như vậy.

    “Ba và con đang ở trên xa lộ Pulaski”

    Bà Grace hình dung Joseph ngủ gục khi đang lái xe. Không, không thể được. Joseph không phải là người vô trách nhiệm như vậy.

    Reiko nói với mẹ ông Balagot đang để một bàn tay trên ngực, và bà chợt hiểu. Balagot vốn có bệnh tim, và bà thường nhắc ông uống thuốc.

    Reiko nói cho bà biết chiếc xe tông vào bức tường thấp ngăn đôi xa lộ như thế nào, đầu ông Balagot dựa vào cửa kính xe ra sao, tay ông buông xuôi không còn để trên ngực nữa, và nước miếng trào ra hai bên mép. Reiko cũng nói cho bà biết cô ta leo ra ghế trước tìm cách giúp bố nhưng không biết làm thế nào để giữ hướng xe.

    Grace đè nén nổi lo sợ, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Reiko, một tay dùng điện thoại khác gọi 911.

    *

    * *

    Jose Le Grand quan sát kỹ chiếc Mercedez. Khi thấy xe có vẻ chạy thẳng ông dấn gas qua mặt. Gần ngang tầm, Jose nhìn vào chiếc Mercedez.

    Thoáng một giây Jose không hình dung được cảnh tượng trước mắt. Ghế trước một cô bé nhỏ xíu đang nói điện thoại như điên. Đạp thêm gas chạy ngang tầm, Jose thấy người tài xế gục trên tay lái, thân mình day sang bên phải, bất động.

    “Trời ơi! Maria” Jose nói với vợ, “Chắc ông ta bị máu nhồi cơ tim.”

    Jose tăng tốc độ vượt qua chiếc Mercedez. Jose nhìn đồng hồ tốc độ chỉ giữa 55 và 60 dặm một giờ, và đoán rằng bàn chân của người tài xế xe Mercedez vẫn còn đạp trên bàn gas. Jose hiểu rằng nếu không làm một cái gì thì chỉ trong chốt lát cô bé trên xe sẽ chết.

    Jose quay lại nhìn hai con, định cho xe chạy thẳng. Nhưng Jose cảm thấy tội lỗi. Jose tự hỏi: “Nếu con mình ở trên chiếc xe kia thì sao?”

    Jose nói với vợ rằng nếu bỏ đi, có gì xẩy ra cho cô bé ông ta sẽ ân hận suốt đời. Rồi Jose cương quyết nói vợ và hai con: “Anh phải tìm cách chận xe kia lại. Em và hai con ráng bình tĩnh.”

    Jose cho xe chạy vào lối trái trước chiếc Mercedez. Chỉ có một cách chận xe là cho nó húc vào đít xe của mình.

    Maria sợ đến phát điên, gọi 911 và giải thích tình hình trước mắt với nhân viên đầu giây bên kia, trong khi Jose tính toán thế nào chận chiếc Mercedez mà không gây ra tai nạn làm nguy hiểm tính mạng của vợ và hai con.

    Jose nhớm chân gas ra khỏi bàn đạp cho xe chậm lại. Chiếc Mercedez nhích qua nhích lại, thu ngắn dần khoảng cách. Jose giữ chiếc SUV của mình trước chiếc Mercedez, điều chỉnh tốc độ để chiếc Mercedez tiến lại gần … gần chút nữa, rồi “bum”, húc mạnh vào chiếc SUV. Jose cầm vững tay lái, cả thân mình bị hất mạnh ra phía trước chỉ chực đập ngực vào tay lái.

    Blake và Alex sợ kêu thét lên, trong khi Maria nước mắt ràn rụa. Chiếc Mercedez đang ngon sức đẩy chiếc SUI của Jose tuồn tuột ra phía trước. Jose cảm thấy sợ nhưng cố bình tĩnh. Jose đẩy cần xe vào chữ N và thấy hai chiếc xe vẫn băng băng chạy. Một thoáng suy nghĩ, Jose đẩy cần xe vào L1 để lấy sức thắng. Hai chiếc xe từ từ giảm tốc độ. Jose nhấp thắng canh chừng cho đến khi hai chiếc xe chậm dần, và ngừng lại sau khi vừa qua một khúc quẹo trên xa lộ.

    Bất chấp các xe khác đang vùn vụt chạy qua, Jose bỏ xe chạy lại nhìn vào chiếc Mercedez. Không có một dấu hiệu gì người tài xế còn sống. Không mạch, không hơi thở.

    Nhìn quanh Jose nhận ra một hoàn cảnh nguy hiểm khác. Cả hai xe ngừng ở một khúc quanh trên xa lộ. Các xe khác chạy cùng lối phía sau tới chỉ nhìn thấy chiếc Mercedez ở trước sau khi qua khỏi khúc quanh và không thể ngừng kịp. Sẽ không tránh khỏi tai nạn nếu không ra khỏi chỗ này ngay tức khắc.

    *

    * *

    Tại thành phố Jersey cách đó không xa, bà Grace ở trong tình trạng lo lắng đến quẫn trí, một mặt nói chuyện với con gái, một mặt giải thích cho nhân viên đầu giây 911 những gì bà biết. Reiko cho bà biết một chiếc xe khác đang để cho xe của cô húc vào đít, chậm dần rồi dừng lại. Và một người đàn ông đang chạy lại giúp.

    Grace nghe lõm bõm tiếng một người đàn ông đang nói chuyện với Reiko, bảo Reiko mở cửa xe để ông ta đưa Reiko ra ngoài. Grace không biết ông Balagot sống hay chết, nhưng ít nhất có người đang giúp Reiko.

    Bỗng Grace nghe tiếng một người đàn bà thét lên, thét to đến nổi bà không còn nghe tiếng khóc của Reiko: “Xe buýt, xe buýt, chạy nhanh lên”

    *

    * *

    Maria kêu lên: “Jose, chạy tránh đi, xe buýt đang chạy lại kìa”. Một chiếc xe buýt lớn loại xe thường chở người đi Atlantic City đánh bạc về vừa ló đầu ra khỏi góc đường cách Jose chừng 90 thước vùn vụt lướt tới. Tài xế xe buýt có thấy kịp không? Nếu không chiếc xe buýt sẽ nghiền nát cả hai chiếc Mercedez và chiếc xe Ford.

    Jose định mang Reiko ra khỏi xe, nhưng không mở cửa xe bên phía cô bé kịp vì lưu thông trên xa lộ. Trong khi đó tính mạng của vợ và hai đứa con của Jose cũng đang bị đe dọa. Jose chạy nhanh về xe mình, đạp lút gas cho xe phóng tới trước.

    Chiếc xe buýt vẫn chạy sầm tới trước, chỉ chực đâm vào chiếc Mercedez. Còn cách 5 hay 7 thước, chiếc buýt lách qua bên lối phải vừa kịp tránh chiếc Mercedez và lướt qua mặt chiếc xe của Jose như một mũi tên. Maria và Alexis kêu rú lên cùng với tiếng gió rít.

    Xe Jose bây giờ ở trước chiếc xe Ford chừng 8 thước. Jose kéo cần xe về Park, mở cửa xe định chạy lại tìm cách cứu cô bé Reiko.

    Vừa mở cửa xe mình, Jose thấy chiếc Mercedez chuyển bánh. Jose nhớ trong phút bấn tinh bấn mù anh quên tắt máy xe.

    Jose vội ngồi lại, nhưng chưa kịp làm gì, chiếc Mercedez đã húc mạnh vào đít. Ráng chịu đựng cú sốc, Jose đạp lút thắng xe. Tiếng bánh xe rít trên đường. Hai chiếc xe rú lên từ từ ngừng lại.

    Không bỏ lỡ một giây Jose chạy lại chiếc Mercedez, tìm cách tháo dây nịt cho cô bé Reiko. Không tháo được vì vướng Jose kéo Reiko luồn qua dây nịt ra ngoài. Ôm trong đôi tay, Jose mang cô bé về xe mình đặt vào ghế sau với Blake và Alexis. Maria đang thuật tình hình cho nhân viên 911 ở đầu dây, trong khi Alexis dỗ Reiko đang khóc như điên loạn. Alexis đưa cho Reiko một con beo dồi bông và Reiko dịu dần.

    *

    * *

    Mấy phút sau cảnh sát công lộ và nhân viên cấp cứu tới. Jose Le Grand làm hô hấp nhân tạo cho ông Balagot. Nhưng quá trễ. Ông Balagot chết lúc 8 giờ 44 phút.

    Một lát sau bà Grace đến. Bà nhảy đại qua bức tường thấp ngăn giữa hai hướng xa lộ xông vào đoàn xe cảnh sát và xe cứu thương đậu trên xa lộ vừa khóc vừa hỏi: “Con tôi đâu? Con tôi đâu rồi?” Một nhân viên cảnh sát giúp bà.

    Reiko khóc, một vết cắt còn rỉ máu trên trán, nhưng không hề hấn gì. Reiko ôm chầm mẹ. Bà Grace bế con lên xe và hai mẹ con quá xúc động không nói nên lời.

    Tại bệnh viện bà Grace nhận được tin ông Balagot chết. Reiko hồi phục nhanh chóng. Sự việc xẩy ra như một phép mầu. Và bà Grace Sato không bao giờ quên được tấm lòng của ông Jose Le Grand, một quả tim vĩ đại và một sự nhanh trí phi thường.




    Dec. 14, 2005


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group