Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc – Trúc Tâm Túy

  • kelly_ngoc

    October 4th 2011, 4:38 am
  • “Vậy được rồi, tôi sẽ cố gắng đưa ra ý kiến, đồng ý hay không là tùy vào đạo diễn.” Lâm Mặc cảm thấy hơi nhạt nhẽo, lần nào gặp gỡ cũng lặp đi lặp lại những câu như vậy.


    Nói chuyện một hồi, tổng giám đốc Tạ và anh Bản gặp mấy người bạn cũ nên rời đi.


    Trương Như đi vào nhà vệ sinh.


    Lâm Mặc cũng muốn đi cùng Trương Như nhưng bị Giang Hạo Vũ gọi một tiếng ngăn bước chân của cô.


    “Cô Lâm…”


    Lâm Mặc quay đầu nhìn, thấy Giang Hạo Vũ đang không biết phải nói gì tiếp theo, kiên quyết quay lại chỗ anh.


    Cô nâng ly rượu trong tay cùng anh rồi uống cạn, sau đó mới nói: “Sau này gọi tôi là Lâm Mặc được rồi. Làm diễn viên không phải dễ dàng, xin chúc anh thành công. Nhưng tôi hy vọng khi làm việc, anh nhất định phải thật chuyên nghiệp, không được có quá nhiều những tình cảm cá nhân.”


    Cô không hề bất ngờ khi thấy ánh mắt lưu luyến của anh trở nên lạnh lẽo rồi chuyển thành tức giận.


    “Cô đang cảnh cáo tôi sao? Bởi vì chuyện xảy ra lúc nãy?”


    Đúng, cô đang cảnh cáo anh. Làm cho anh tức giận cũng tốt, còn hơn để anh ấy băn khoăn trong lòng. Cô đã quyết định sẽ kiên trì đến cùng, chỉ cần một mình cô khổ tâm là được, anh không cần phải biết.


    Lâm Mặc không nói gì, cười lạnh lùng rồi quay người bước đi. Cô chào Trương Như một tiếng, mượn cớ mệt nên về nhà trước, sau đó đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, muốn nhờ gió lạnh làm lắng dịu những kích động xuất hiện trong lòng cô suốt cả buổi tối nay.


    Đáng tiếc rằng, hậu quả trực tiếp nhất là cô bị mất ngủ, trở mình liên tục trên giường. Cô thường xuyên ngủ không ngon, một ngày ngủ ba bốn tiếng là nhiều rồi. Nhưng cô vừa mới thoát ra khỏi một công việc bận rộn, ngày mai lại lao vào một công việc bận rộn mới, nếu không ngủ được, e rằng cô sẽ không trụ nổi. Không còn cách nào khác, cô đành ngồi dậy, mặc quần áo và lái xe đi trong gió tuyết.


    Cô đến một nơi đặc biệt, một khu dân cư yên tĩnh ở Phố Đông, trong đó có nhà của Chương Vận.


    Sau khi gõ cửa, cô thấy Chương Vận đang ngáp nên cảm thấy hơi xấu hổ.


    “Xin lỗi, em lại đến làm phiền rồi.”



    Chương Vận không hề ngạc nhiên, nghiêng người để cô bước vào rồi khóa cửa lại.


    “Em về rồi à? Không phải đã đồng ý với chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sao? Vì sao lại nhận công việc mới?” Chương Vận xem tin tức trên ti vi buổi tối nên biết chuyện, trong lòng cảm thấy không hài lòng.


    Từ trước đến giờ cô chưa gặp bệnh nhân nào kỳ quặc như vậy, không cần trị liệu cũng được, là một bác sỹ tâm lý, cô cũng không quan tâm. Cô nhớ là trước khi Lâm Mặc chuẩn bị cùng Tô Á Nam đi tuyên truyền khắp cả nước, cô đã đề nghị với cô ấy là sau giai đoạn đó cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không bệnh tình của cô ấy sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng cô ấy không hề coi đó là vấn đề, đang bận rộn vẫn lên kế hoạch để bận rộn không ngừng.


    “Nếu ngừng lại bênh tình của em mới càng ngày càng nghiêm trọng.”


    Lâm Mặc ngồi lên chiếc ghế sô pha của Chương Vận, thở dài.


    Nghe nói những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, điều họ không thích nhất là phòng khám của bác sỹ tâm lý, họ luôn cảm thấy sợ hãi giống như là sẽ bị lấy mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng cô là một ngoại lệ. Cô rất thích cảm giác khi ở nhà Chương Vận cho dù để thuận tiện, Chương Vận bố trí nhà của mình thành một phòng chữa bệnh để tiến hành trị bệnh tại nhà.


    Vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến chỗ Chương Vận, sức khỏe của cô đang rất nghiêm trọng. Cô không hiểu mình bị làm sao, không kiểm soát được hành vi và suy nghĩ của mình, hàng ngày luôn cảm thấy máu chảy rần rật trong huyết quản. Những biện pháp cô tự nghĩ ra để khống chế bản thân dần dần không còn hiệu quả nữa, cô rất sợ lúc nào đó không cẩn thận cô có thể tự giết mình.


    Sự xuất hiện của Chương Vận giống như một cơn mưa tưới thấm đẫm sinh mệnh khô cằn của cô.


    Chương Vận gặp cô khi cô phát bệnh và có thể chẩn đoán rõ ràng cô mắc bệnh gì. Cô cho cô uống hai viên thuốc nhỏ thần kỳ, sau đó dạy cách thở và cách thư giãn giúp cô dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Sau đó, Chương Vận trở thành bác sỹ của cô.


    Nhưng cô không hề phối hợp với bác sỹ để trị liệu, cô đến đây chỉ có hai việc, lấy thuốc và ngủ.


    “Là bạn của em, chị chỉ có thể nói không biết phải làm gì cho em mới được, là bác sỹ của em, chị cảm thấy em đã không còn thuốc chữa.” Chương Vận đặt một cốc nước trên bàn, ôm lấy gối ngồi đối diện với cô.


    “Em đã sớm không còn thuốc chữa rồi, bây giờ chẳng qua là sống cho qua ngày mà thôi.”


    Cô ngẩng đầu nhìn Chương Vận, nửa như mỉm cười nửa như không, lời nói thốt ra không biết là thật hay là dối.


    Chương Vận lườm cô, tay ôm lấy đầu tỏ thái độ không thể chịu nổi cô nữa, trong lòng thầm thở dài.


    Chứng trầm cảm của Lâm Mặc rất nghiêm trọng, những người ở trong tình trạng như vậy, không chỉ bị tinh thần phân liệt mà còn có thể tự sát. Điều làm cho cô ngạc nhiên là, ý chí của Lâm Mặc rất mạnh mẽ, có thể kiềm chế mọi cảm xúc của mình, những lúc thực sự không kiểm soát được, cô chỉ cần hai viên thuốc là có thể chống chọi.


    Cô không biết vì sao cô ấy có thể làm được như vậy, không biết đã có điều gì không hay xảy ra với cô ấy trong quá khứ, không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Quan hệ giữa họ là bác sỹ và bệnh nhân, cũng có thể coi là quan hệ bạn bè, cô ấy có những đặc quyền ở chỗ cô mà những bệnh nhân khác không thể nào có được, chỉ cần cô ấy đến, tất cả mọi thứ ở đây đều mở rộng cửa chào đón, ngay cả trong thời tiết như thế này, ngay cả trong thời gian đêm hôm khuya khoắt như thế này.


    Có thể nói cô hơi nuông chiều Lâm Mặc. Trong thời gian tám năm quen biết nhau, kể từ khi cô ấy học xong đại học đến Thượng Hải tham gia làng giải trí cùng Tô Á Nam, cô nhìn thấy cô ấy dần dần trưởng thành, nhìn thấy bệnh của cô ấy càng ngày càng nặng mà không thể có bất kỳ cách nào. Tất cả các biện pháp đã áp dụng, thậm chí cô còn ngầm áp dụng biện pháp thôi miên nhưng đều không có tác dụng, trái tim của Lâm Mặc giống như một bức tường đồng vững chắc, không chịu hé lộ bất kỳ thông tin gì. Ngay cả lần cô thôi miên, cô ấy chỉ khóc mà không nói gì.


    Bây giờ cô đã quen rồi, quen với việc Lâm Mặc như một cô em gái thỉnh thoảng đến quấy rầy cô.


    Chương Vận đưa Lâm Mặc đến phòng làm việc, mang chăn ấm đến giường bệnh. Lâm Mặc thích chiếc giường này, nằm trên đó cô ngủ rất ngon.


    Trước khi ra khỏi phòng, cô không đành lòng hỏi một câu: “Muốn nói chuyện không?” Ý nghĩa của từ nói chuyện này đương nhiên không chỉ có nghĩa nói chuyện tầm phào đơn giản.


    Khi cô chuẩn bị nhận được một câu trả lời phủ định để quay về phòng đi ngủ thì nghe thấy Lâm Mặc nói: “Có.”


    Cô hơi ngạc nhiên, không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa, vội vàng quay lại phòng làm việc, không bật đèn mà chỉ thắp một cây nến thơm.

    Nhưng khi ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình rồi đợi một hồi lâu vẫn không thấy Lâm Mặc nói gì, cô thầm nghĩ không biết Lâm Mặc đã ngủ chưa? Vừa rồi có phải là mình nghe thấy một câu nói mơ không?


    Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ sau đó là giọng nói dịu dàng của Lâm Mặc. Cô nói: “Anh ấy đến rồi, anh ấy đến Thượng Hải rồi.”


    Ai? Ai đến? Chương Vận rất tò mò nhưng không dám hỏi, cô sợ nếu cô nói gì đó, Lâm Mặc sẽ không bộc bạch tâm sự gì nữa.


    Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, Lâm Mặc đột nhiên hỏi: “Chương Vận, chị có tin vào số mệnh không?”


    Chương Vận thở dài đáp: “Theo tâm lý học mà nói, số mệnh là một loại bệnh thái, đem tất cả mọi thất bại và bất hạnh của một người đổ lỗi cho số mệnh, hậu quả trực tiếp là sẽ làm cho người ta u uất, buồn bã, lo lắng bất an và làm tổn thương đến tinh thần.”


    Lâm Mặc cười, nụ cười của cô trong ánh sáng nến rất mơ hồ, ngay cả giọng nói của cô cũng vậy.


    “Vốn dĩ em không tin, nhưng anh ấy đến rồi nên em tin.”


    “Em và anh ấy, đó là số mệnh.”


    Một cảm giác thương xót xuất hiện trong lòng, Chương Vận phát hiện ra mình đang khóc. Khi còn trẻ cô đã là thạc sỹ tâm lý học, có kiến thức rất vững về tâm lý, cô cũng đã gặp rất nhiều bệnh nhân.


    Nhưng không có một người nào khiến cho cô rơi nước mắt, cô khóc vì cô gái yếu ớt mà luôn cố gắng tỏ ra kiên cường đang nằm bên cạnh cô, .


    Cô rất muốn đứng lên đến bên hỏi Lâm Mặc, hy vọng rằng sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh.


    Nói cho cô biết người đó là ai, nói cho cô biết vì sao cô ấy mắc bệnh tâm lý như vậy. Nhưng cô vừa đứng lên thì phát hiện ra, Lâm Mặc đang nhắm mắt và thở đều đều.


    Cô ấy đã ngủ rồi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group