Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc – Trúc Tâm Túy

  • Chery_tran

    October 28th 2011, 3:12 am
  • Chương 4: Quên lãng


    ……Điều cô cần quên lãng, ngoài anh còn có trái tim nhớ anh và yêu anh.
    Công việc lên kế hoạch được Lâm Mặc tiến hành trong một tuần, Secret cũng ngồi chơi không trong phòng đúng một tuần, trong thời gian này, họ phải chịu đựng ánh mắt theo dõi đánh giá của mọi người trong công ty và những lời chào hỏi khách sáo giả tạo.


    Sự xuất hiện của Secret giống như giáng vào làng giải trí vốn yên bình bấy lâu nay một quả bom với uy lực to lớn, không chỉ các nghệ sỹ trong công ty mà các nghệ sỹ ở công ty khác cũng đố kị, hiếu kỳ và soi xét họ rất tỉ mỉ.


    Trên mạng, tin tức giải trí, tạp chí đồng thời xuất hiện cái tên “Secret” trên trang nhất với nội dung đúng như ý nghĩa của tên nhóm, ngoài lễ ký kết và các giấy tờ tiết lộ cho các đơn vị truyền thông ngày hôm đó không còn bất kỳ thông tin nào được lộ ra. Bí mật về ba thành viên của nhóm, sự trân trọng lớn của Tranh Tinh dành cho họ xuất hiện cùng tên người trợ lý nổi tiếng Lâm Mặc và tin đồn họ sẽ đóng phim cùng diễn viên nổi tiếng Tô Á Nam khiến cho mọi người xôn xao bàn tán.



    Secret chưa chính thức làm việc nhưng đã trở nên khá nổi tiếng.


    Tuy nhiên họ không hề hiểu điều đó, ngược lại luôn trách móc Lâm Mặc, chắc chắn rằng cô ấy đang mượn việc công trả thù riêng, nhân cơ hội này để trừng trị họ. Kỳ thực, Lâm Mặc cũng có đôi điều phải suy nghĩ. Ba người này, một người là ngôi sao âm nhạc trong tương lai, vừa tốt nghiệp đại học, sự kiêu ngạo và tài năng ngang bằng nhau; một người xuất thân từ giới trí thức, là thạc sỹ luật có học vị cao nhất trong ba người, đương nhiên có cảm giác mình ưu việt hơn những người khác; người cuối cùng, sau khi bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, mặc dù không phải con nhà quyền quý, nhưng từ nhỏ mọi việc luôn được chiều theo đúng ý nguyện, e rằng khả năng chịu đựng áp lực và khó khăn không cao.


    Làng giải trí không phải là chốn thiên đường, đó là một nơi kỳ lạ, kẻ hèn mọn như ăn mày cũng có thể trở thành thiên vương thiên hậu, ngược lại, sau khi thành công giàu có, nếu muốn làm cho thân bại danh liệt cũng là một điều hết sức đơn giản. Nó có nguyên tắc riêng mà không ai có thể kiểm soát được. Cô lạnh lùng với họ chẳng qua là vì muốn họ hiểu những điều mà họ sẽ gặp phải, từ bỏ suy nghĩ là mình ưu tú, để bước vào thế giới này họ cần giống như một trang giấy trắng, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu.


    Đúng ra cô không cần dạy họ những điều này, con đường của họ như thế nào không phải là điều cô cần phải suy nghĩ, việc cô làm là nhanh chóng giúp họ có được vị thế đó. Nhưng trong nhóm có Giang Hạo Vũ là người mà cô luôn cảm thấy thiếu vắng, vì thế tự nhiên cô tận tâm hơn, toàn bộ công việc đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tốn không ít tinh lực và thời gian.



    Lâm Mặc ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc, bình tĩnh đối diện với sự hoài nghi và phẫn nộ của ba người đàn ông.


    “Tuần này, các anh đã làm gì vậy?”


    “Còn có thể làm gì, chỉ là xem tạp chí, đọc sách, rất nhàn rỗi, rất vui.” Liễu Vân Dật cười nói, giọng điệu như có gươm có súng, rất khiêu khích và châm chọc.


    Lâm Mặc nheo mắt lại nhìn anh ta một lát, nhếch miệng cười nhạt rồi cầm một cuốn tạp chí trên bàn lên tiếp tục hỏi: “Cuốn tạp chí này ra tuần trước, luôn được đặt ở đây, anh xem được gì rồi?”


    “Vì sao lại phải trả lời? Có gì liên quan đến chúng tôi sao?” Sắc mặt của Bách Vũ Trạch không tốt, buồn bã trả lời rồi lấy tai nghe nhét vào tai, cậu muốn dùng hành động để thể hiện sự chống đối.


    Rất tốt, có vẻ như họ không làm gì suốt cả tuần, không suy nghĩ về tương lai, rất tức giận và thấy không hài lòng với cô. Cô vứt cuốn tạp chí lên bàn, đứng dậy nhìn khắp cả phòng, những tờ báo và tạp chí cô đã cố tình đặt trên bàn vẫn ở nguyên chỗ cũ không được động đến, còn ba người bọn họ, hoặc nghe nhạc, đọc sách chuyên ngành, hoặc làm việc riêng của mình, những công việc không liên quan đến vị trí của họ bây giờ.
    “Tờ báo đặt ở trên bàn uống nước, trang ba mươi lăm, tựa đề là sự xuất hiện của Secret có khiến cho trào lưu phim Hàn Quốc dừng bước? Tạp chí thời trang, chủ đề trên trang bìa, Secret cuối cùng có bao nhiêu điều bí mật. Tờ báo ở trên bàn làm việc, dòng chữ đầu tiên mục giải trí, vũ khí bí mật, Tranh Tinh dùng Secret. Tờ giải trí, trang bốn, Secret xuất hiện, chính thức bước vào thời đại vẻ đẹp của nam giới. Còn nữa, trên mạng…”


    Cô khiến cho ba người vô cùng ngạc nhiên, đồng thời lật tờ báo trong tay mình.


    “Xinlang, wangyi, tengxun, baidutieba, tianyashequ…tất cả các trang web đều đưa tin về Secret. Các anh đã có một tuần đặc biệt, rất nhàn rỗi và vui vẻ, nhưng lại không phát hiện ra những việc khiến các anh vui hơn. Đúng rồi, hôm nay có bên quảng cáo đến liên hệ và một nhà biên kịch muốn mời đóng phim…”


    Cô không nói tiếp vì nhận ra sự vui vẻ dần dần quay trở lại với họ, thầm thở dài trong lòng. Cô nhớ lại hồi đầu, Tô Á Nam không giống như vậy, tiền bạc danh lợi trước mắt dường như không có ai không quan tâm, nếu không họ sẽ không lao đầu vào làng giải trí này. Có thể đầu tiên là vì thực hiện mơ ước nhưng cũng cần có cơm ăn để sinh tồn, chỉ có số ít người là không tính được mất mà liều lĩnh vì những điều mình mơ ước.


    “Thật vậy sao? Nhưng…” Liễu Vân Dật muốn nói là họ chưa hề làm gì.
    “Nhưng các anh không hề quan tâm đến điều gì, cho dù đã chính thức bước vào làng giải trí nhưng không hề đặt những điều này lên vị trí cao nhất, các anh như vậy thì không có cách nào để thành công được.”
    Cô bước đến bên cạnh bức tường bằng kính trong suốt, đưa tay kéo rèm lại, sự bận rộn đang diễn ra bên ngoài phòng biến mất.


    “Không phải tất cả các nghệ sỹ đều có phòng làm việc riêng, đến năm thứ ba Á Nam mới có một căn phòng nhỏ của mình, tất cả các nghệ sỹ khác đều tập trung trong một căn phòng lớn giống như phòng làm việc bên ngoài kia.” Cô quay đầu lại, ánh mắt đầy lạnh lùng.


    “Tuần này, các nghệ sỹ khác trong công ty đều đến chào các anh đúng không? Trong ánh mắt của họ, các anh đọc được điều gì? Không cam chịu? Đố kỵ? Không quan tâm? Khởi đầu của các anh là những thứ mà họ không có mặc dù các anh đều không hiểu họ đã gian khổ như thế nào, xin hỏi các anh, dựa vào điều gì mà các anh có phòng làm việc rộng rãi như thế này?”


    Bách Vũ Trạch bỏ tai nghe ra, không nói gì giống hai người kia.


    Vì sao lại có phòng làm việc này? Họ nhớ lại trước khi ký kết, tổng giám sát các nghệ sỹ là Văn Bác của Tranh Tinh đã miêu tả cho họ một tương lai vô cùng rạng ngời. Từ trước đến nay, trong mắt họ, nghệ sỹ và công ty giải trí chỉ có quan hệ lợi dụng nhau mà thôi, họ có vẻ ngoài đẹp đẽ và giọng hát hay, công ty đãi ngộ tốt với họ là điều đương nhiên. Nhưng nhớ lại những điều công ty làm cho họ trong một tuần qua, họ phát hiện ra mình đã nhầm.


    Trong một tuần qua, họ đã nhận ra rất nhiều điều ngược lại với suy nghĩ trước đây, các bậc tiền bối trên màn ảnh vô cùng tự tin nhưng khi quay trở lại công ty, họ đều là những người bình thường, có thành tích được khen ngợi, làm sai sẽ bị mắng, hát không hay bị phê bình. Họ rất cẩn thận giống như đó là một lớp băng mỏng manh, trân trọng từng giây phút thành công, không bỏ phí bất kỳ một cơ hội nào. Còn công ty, vì sự phát triển của họ nên sử dụng tất cả mọi cơ hội tranh thủ sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ.

    Trong thời gian ngắn ngủi tám năm, từ một văn phòng nhỏ, Tranh Tinh có thể phát triển thành một công ty thu âm lớn nhất nhì trong làng giải trí là nhờ vòng tuần hoàn tốt đẹp này. Các nghệ sỹ ở Tranh Tinh cảm ơn công ty vì tất cả những gì mà công ty đã làm cho họ, luôn luôn khiêm tốn với người ngoài, đoàn kết như người một nhà trong nội bộ. Trong sự biến hóa khôn lường của làng giải trí, các nghệ sỹ dưới trướng của Tranh Tinh vẫn luôn giữ được vị trí vững chắc của mình, không dễ dàng gì khiến họ lung lay.


    Đây là điều Lâm Mặc muốn họ hiểu được sao?


    Trong lễ ký kết trang trọng, họ có sự phối hợp của những nhân viên tốt nhất, công ty có sách lược giúp những người chưa làm một việc gì trở nên nổi tiếng…Công ty đã giữ lời hứa, dành cho họ những điều tốt nhất, vấn đề là họ không thấy được mà thôi.


    Nét mặt có vẻ ăn năn xấu hổ, đột nhiên họ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa trong phòng làm việc to rộng. Đúng rồi, họ dựa vào đâu mà chiếm một phòng làm việc như thế này? Chưa bỏ ra công lao gì đã muốn được hưởng lợi, họ giống như bong bóng xà phòng yếu ớt, trong nháy mắt sẽ bị tan biến dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.


    Yên lặng lạ lùng, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của mọi người. Lâm Mặc nhìn các đồng nghiệp đang bận rộn đi lại bên ngoài phòng, Giang Hạo Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, bắt đầu cảm thấy sự tức giận của mình đối với cô thực sự rất ấu trĩ. Có lẽ, vẻ lạnh lùng bên ngoài chỉ là giả tạo mà thôi, trái tim của cô ấy rất ấm áp, cô không nói gì nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi điều mà họ đang suy tính trong đầu.


    Cô là một phụ nữ thông minh và rất đáng tin cậy. Không biết vì sao từ giây phút đó, anh nghĩ anh sẽ tin tưởng cô một cách vô điều kiện. Điều này có liên quan đến Chung Nhã Tuệ không? Hình như không phải, Chung Nhã Tuệ đã phản bội anh, Lâm Mặc không thế, đây là trực giác của anh, anh cũng không hiểu rõ cảm giác này của mình.



    Lâm Mặc đột nhiên quay lại khiến anh không kịp thu lại cái nhìn của mình, mắt hai người gặp nhau. Trong giây phút đó, tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Đợi anh kìm nén được cảm giác khó chịu đó, Lâm Mặc đã nhìn sang hướng khác, giả vờ như không hề nhìn thấy anh.


    “Thời gian một tuần đủ để cho các anh thích ứng với môi trường của công ty rồi, tiếp theo sẽ không còn thời gian để nghỉ ngơi và vui vẻ như thế nữa, tốt nhất các anh nên tập trung hết tinh thần để đối mặt với nó, tôi không hy vọng những người mà công ty đã đầu tư một số tiền lớn lại tắt nhanh như một ánh sao băng.” Lâm Mặc mở tập tài liệu đã đóng thành quyển phát cho mọi người, không hề quan tâm đến phản ứng của họ, bắt đầu hướng dẫn từng vấn đề.


    Lúc nào cần quay quảng cáo, tiếp đón cơ quan truyền thông, họ cần tham gia các chương trình gì, làm thế nào để sắp xếp các đĩa nhạc mới thu, khi làm việc với Tô Á Nam cần chú ý những vấn đề gì…, một loạt các công việc chồng chất như núi đổ lên đầu họ. Những vấn đề này cần có sự hướng dẫn của công ty, Lâm Mặc lên kế hoạch cho họ tham gia quá trình đào tạo vũ đạo, thanh nhạc, kỹ năng giao tiếp bởi giáo viên chuyên môn.
    Ba người vừa hiểu ra vấn đề đã lịch làm việc dày đặc làm cho hoảng hốt, may mắn là lịch làm việc rất chi tiết, chỉ cần họ tuân thủ thì chắc chắn sẽ không gặp phải vấn đề gì. Tròn mắt vì ngạc nhiên, họ bắt đầu tin vào những lời đồn đại về Lâm Mặc, cô thật sự rất giỏi.


    Nhưng cho dù cô có tài giỏi đến mấy cũng có những vấn đề phát sinh cô không có cách nào tránh được.


    Lúc bắt đầu thu âm, tổng giám sát phần âm nhạc của Tranh Tinh là Ngô Trí Viễn trực tiếp làm, lúc luyện tập ba người đều rất tự tin, ai ngờ khi thu âm chính thức, giọng của họ không khớp với nhau. Khi hát đồng ca, mặc dù cũng cần nhấn mạnh chất giọng của từng người nhưng phải có sự kết hợp hài hòa, đây là điều tuyệt đối không được xem thường.

    Lại một lần nữa phải tạm dừng, Ngô Trí Viễn đập quyển nhạc xuống bàn quát to.


    “Rốt cuộc là có biết hát không? Bách Vũ Trạch, cậu cho rằng cậu đang hát một mình à?

    Cậu có biết giọng của cậu phô quá không? Phí công cậu học nhạc, lẽ nào không biết thu kiếm lại sao?”


    “Giang Hạo Vũ, mong cậu nhấn chữ rõ một chút, mặc dù tiếng Trung không phải tiếng mẹ đẻ của cậu, nhưng hy vọng cậu cố gắng khắc phục, một bài hát chỉ có vài câu, lẽ nào không có cách khắc phục?”



    “Còn Liễu Vân Dật, cậu có thể không đem lời bài hát biến thành những chữ khắc trên bảng được không? Làm như thế cậu sao có thể lcảm nhận được tình cảm thể hiện trong ca từ, làm sao cậu có thể hát lên những tình cảm đó. Người ta cần các cậu là cần âm nhạc, không phải là để đọc kinh.”


    Các nhân viên trong phòng thu âm che miệng cười, ba người Secret xấu hổ không biết phải làm gì, tình trạng này diễn ra trong phòng giống hệt một quả cầu tuyết đang lăn, càng ngày càng to khiến cho mọi người mất tự tin.
    Lâm Mặc không thích đến phòng thu âm, trước đây khi làm cùng Tô Á Nam cũng vậy. Nhưng vì Secret cô vẫn phải đến, không khí trong phòng thu ngày càng nặng nề hơn.
    “Tổng giám sát Ngô, hay là hôm nay dừng lại ở đây thôi!” Có tiếp tục cũng không giải quyết được gì, thậm chí sự việc có thể phát triển tồi tệ hơn.
    Ngô Trí Viễn quay lại, nhìn thấy cô nên có vẻ hơi ngạc nhiên. Đột nhiên ông nghĩ ra điều gì đó, bước đến bên cô ra mệnh lệnh: “Cô vào hát một lượt.”
    Không chỉ có Lâm Mặc, tất cả mọi người trong phòng đều lặng người vì ngạc nhiên, không hiểu ông có ý gì.


    “Mau lên.’ Suy nghĩ của Ngô Trí Viễn rất đơn giản, ông biết vấn đề là ở đâu, chỉ giảng giải không thôi thì ba người họ sẽ không thể hiểu được, hát mẫu một lượt sẽ giải quyết được vấn đề. Chọn người nào hát mẫu? Rõ ràng Lâm Mặc là người thích hợp nhất.


    “Không.” Đáng tiếc là Lâm Mặc không hề phối hợp với ông.


    Ông hơi bị kích động nên không còn quan tâm đến điều gì nữa, hét lên với Lâm Mặc: “Đây là bài hát của cô, cô có trách nhiệm.”


    “Bài hát của tôi?”


    “Đúng, chính là bài “Quên lãng”, năm đó tôi viết bài hát này dành riêng cho cô.” Ngô Trí Viễn được tất cả các ca sỹ muốn ông viết lời bài hát cho riêng mình vì một bài hát ông viết đáng giá ngàn vàng.


    Bài hát “Quên lãng” này ông vô tình có được ca từ, cảm thấy rất hay nên viết thành một bài dành riêng cho Lâm Mặc. Nhưng ai biết được rằng, mặc dù Lâm Mặc vào phòng thu âm nhưng chỉ tham gia cho vui mà thôi, không hề có ý định ký hợp đồng với Tranh Tinh, hơn nữa cô còn giới thiệu bạn thân, năm đó giành được vị trí thứ hai là Tô Á Nam vào công ty, cô cam tâm tình nguyện là trợ lý của bạn thân. Ngô Trí Viễn không ngờ Tô Á Nam không hề làm ông thất vọng, cô giành được nhiều thành tích rất tốt trong âm nhạc, nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc tiếc thầm trong bụng vì Lâm Mặc bỏ phí mất tài năng của mình, giống như một viên ngọc dạ minh châu giấu mình trong cát sỏi giấu đi ánh hào quang của nó, điều này thực sự vô cùng đáng tiếc.


    “Quên lãng?” Là bài hát tám năm về trước?”


    Một giọng nói trong veo phá tan không khí kỳ lạ trong phòng, mọi người quay lại thấy Tô Á Nam đang đứng ở cửa, cô mặc quần bò, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trang điểm đơn giản nhưng không hề làm mất đi vẻ quý phái. Nét mặt cô rất lạ giống như đang hồi tưởng đến điều gì đó.
    “Hóa ra cô vẫn nhớ. Đúng rồi, khi đó cô và Lâm Mặc cùng hát bài hát đó.” Ngô Trí Viễn bắt đầu nhớ lại, trong phòng này ngoài ông, Tô Á Nam và Lâm Mặc, tất cả mọi người đều mới đến vài năm gần đây đều không hiểu gì về xuất xứ của bài hát đó.


    Tô Á Nam cười nhạt bước vào, cầm tai nghe nghe lại phần thu âm của Secret, không hề nhìn ba người bọn họ rồi quay sang nói với Lâm Mặc: “Hay là hát một lần nữa?”

    Lần này Lâm Mặc không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, rõ ràng là đang hồi tưởng về quá khứ.


    Tô Á Nam là mẫu người hành động, nói là làm, cô không đợi trả lời mà kéo Lâm Mặc vào trong phòng thu, không thấy cô phản ứng gì nên dứt khoát giúp cô đeo tai nghe rồi đứng trong bức tường bằng kính trong suốt ra hiệu cho Ngô Trí Viễn chuẩn bị bắt đầu.


    Nhạc du dương vang lên, thời gian như quay về quá khứ, họ về thời điểm tám năm về trước lúc họ bắt đầu những giây phút huy hoàng…


    “Gió nhè nhẹ, thổi bay những đám mây lưu lạc

    Nước chảy lững lờ, tiễn đưa những chiếc lá không nỡ rời xa

    Anh đứng ở nơi xa, ánh mắt mơ hồ, rất xa rất xa

    Nếu em không thể lãng quên thì sẽ thế nào?”


    Tháng chín của tám năm về trước, thời tiết rất mát mẻ. Cuộc thi kết thúc, Tô Á Nam thất vọng trốn trong ký túc khóc thầm, dồn tất cả nước mắt của mười chín năm đã qua, ngược lại, Lâm Mặc rất bình thản. Cô nói không muốn làm nghệ sỹ, không có lưu luyến gì với sân khấu, tham gia cuộc thi chỉ là vì muốn đi cùng Á Nam mà thôi.


    Á Nam có chút tức giận, lần đầu tiên nói to với Lâm Mặc: “Cậu còn giả bộ gì nữa? Người đứng đầu là cậu, người lấy được cái hợp đồng đó là cậu, căn cứ vào đâu mà cậu nói muốn nhường là có thể nhường? Vì sao cậu tài năng như thế mà không quan tâm gì đến điều đó? Mình không cần cậu phải bố thí, cho dù Tô Á Nam không được làm ca sỹ cả đời này thì cũng không cần cậu phải bố thí.”


    Lâm Mặc viết tên cô ấy vào hợp đồng rồi vứt lên bàn, yên lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Hàng Châu. Cô không giải thích với Á Nam, cũng không an ủi, tự làm mọi việc. Cô luôn luôn như vậy, lặng lẽ giống như một linh hồn không có thực, có thể bị người khác lãng quên bất cứ lúc nào.


    Tranh Tinh gọi điện đến, nói với Tô Á Nam lý do sửa tên cô. Cô biết, đó là chủ ý của Lâm Mặc, trong lòng cô ấy không hề có ánh đèn sân khấu, trái tim cô ấy ở đâu không ai có thể biết được.


    Tô Á Nam vẫn khóc, khóc vì thấy có lỗi, khóc để mong Lâm Mặc ở lại. Lâm Mặc không thể từ chối nguyện vọng đó, hứa sẽ luôn ở bên cô không rời xa. Cô tin rằng, vì Lâm Mặc là người đã nói là làm, cô ấy hứa như vậy nên chắc chắn sẽ làm được như vậy.


    Nhưng hôm nay, sau tám năm, có phải cô ấy đang phản bội lời hứa của mình? Tô Á Nam nghĩ đến điều đó và cảm thấy buồn trong lòng.
    Nhạc vẫn tiếp tục vang lên, mọi người đều đắm chìm trong giọng hát mê hồn của Tô Á Nam. Đã đến đoạn Lâm Mặc cần phải hát, nhưng cô vẫn nhìn ra bên ngoài phòng, ánh mắt như xuyên qua bức tường dõi về một nơi nào đó rất xa xăm.


    Đột nhiên cô cất tiếng hát.
    “……
    Nếu em không thể lãng quên thì sẽ thế nào?”


    Cô không biết vì sao lúc đó cô lại đồng ý hát cùng Tô Á Nam, có lẽ là vì ca từ và xuất xứ của bài hát. Cô chưa từng nói với ai, ca từ của bài hát này là do bố cô viết, cả nhà cô đều rất thích, lời bài hát tất nhiên không hoàn toàn giống như vậy nhưng cô không cảm thấy tức giận, ngược lại cô thấy sự phối hợp từ ngữ như bây giờ là tuyệt vời nhất. Cảm xúc trong lòng đã thay đổi, tất cả đều đã đổi thay, cô có thể hiểu điều này một cách vô cùng sâu sắc.


    Rốt cuộc vì sao cô hát? Cô muốn lãng quên sao? Lãng quên quá khứ, lãng quên hiện tại, lãng quên tương lai, mặc dù đây là điều không thể nhưng cô vẫn muốn biểu đạt vì đó là tiếng nói của trái tim cô, là lý do vì sao cô luôn liều lĩnh. Nhưng đã tám năm rồi, cô vẫn không thể lãng quên, người mà cô muốn quên cuối cùng lại xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất.


    Ánh mắt của cô bất giác hướng về phía Giang Hạo Vũ, đau đớn và xa xăm. Cô phát hiện ra, anh cũng giống cô, hoàn toàn chìm đắm trong nội dung bài hát không sao thoát ra được.


    Trong đầu cô đột nhiên có một sợi dây vô hình nào đó bị đứt nên bừng tỉnh, thấy mình đang đứng trong phòng thu và đang hát, cô dừng lại.
    Cô bỏ tai nghe ra, không để ý đến lời trách móc của Tô Á Nam, thậm chí không bộc lộ một cảm xúc gì bước ra khỏi phòng thu.


    Rốt cuộc cô đang làm gì? Vì sao cô lại sa vào tình huống này? Không phải cô đã quyết tâm rồi sao? Không phải cô luôn cố gắng quên sao? Đã cố gắng được lâu như vậy rồi, lẽ nào lại từ bỏ tất cả?


    Vì sao? Vì sao? Vì sao?



    Không ai cho cô câu trả lời, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể.
    Đột nhiên cô phát hiện ra, lãng quên là một điều rất khó. Trên đường ray của cuộc sống, cho dù có bị bánh xe nghiền nát, thời gian có lâu như thế nào, cát bụi phủ lên thì vẫn để lại dấu tích không sao có thể xóa nhòa được.


    Tô Á Nam nở một nụ cười buồn rồi tiếp tục hát, đây là lần thứ hai cô và Lâm Mặc hát cùng nhau, cho dù người hát cùng cô đã bỏ đi, cô nghĩ mình vẫn phải tiếp tục hát.

    Khi bài hát kết thúc, cô bước ra khỏi phòng thu âm, nói với ba người Secret: “Đã có cảm xúc chưa? Có lẽ, có điều cần phải lãng quên mới có thể cảm nhận sâu sắc!”

    “Chị muốn quên điều gì?” Bách Vũ Trạch hỏi.


    Không thể không nói rằng, vừa rồi cậu thấy tâm hồn mình rung động bởi giọng hát đầy cá tính của Tô Á Nam và Lâm Mặc, hơn nữa hai người họ còn kết hợp rất nhuần nhuyễn. Giọng hát của Lâm Mặc rất đặc biệt, có tâm trạng, có sức cuốn hút, có cảm giác như đã từng trải qua điều gì đó rất đau thương. Còn Tô Á Nam có âm vực rộng, giọng hát cao vút vẫn là phong cách của cô, khi hát một bài hát buồn như thế này cũng rất có hồn. Hai giọng hát với hai phong cách khác nhau nhưng lại phối hợp vô cùng hài hòa như hòa quyện vào nhau.


    Nhưng cho dù kỹ thuật hát có cao siêu đến như thế nào cũng không thể khiến cho cậu có tâm trạng buồn bã như thế này. Lẽ nào thật sự có tình cảm trong đó? Vậy, họ muốn lãng quên điều gì?


    Tô Á Nam yên lặng một lát rồi quay đầu nói với Ngô Trí Viễn, giả bộ như trách móc: “Đương nhiên là muốn quên đi những hành hạ của tổng giám sát Ngô của chúng ta. Các anh mới bắt đầu, có lẽ để bài hát này sang Album sau sẽ rất có cảm xúc đấy. Ha ha!”

    Ngô Trí Viễn trừng mắt nhìn, lắc đầu. Ông đã đạt được mục đích của mình nhưng dường như lại đắc tội với hai người. Có thật sự là họ nhớ lại những khó khăn trong tám năm vừa qua? E rằng không chỉ đơn giản như vậy!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group