Có mẹ là có tất cả - Chút Chích

  • Lòng Trắc Ẩn

    September 29th 2011, 12:32 pm
  • Có mẹ là có tất cả - Chút Chích



    Hôm nay mẹ con tôi lại lục đục với nhau. Tức con không xin lỗi mình, tôi gọi than thở với bà chị lớn. Chị tôi bảo: “Ðến bây giờ, mỗi khi làm mẹ buồn, tụi mình có xin lỗi mẹ không?”



    Câu nói của chị làm tôi suy nghĩ.

    Tối nay nằm một mình, tôi nhớ lại cuộc sống ngày xưa của chị em tôi khi chính quyền miền Nam sụp đổ.

    Lúc đó chúng tôi còn nhỏ lắm. Em trai tôi chưa đầy 3 tuổi. Ba tôi khăn gói đi “học tập cải tạo.” Cuộc sống của mẹ con tôi thay đổi hẳn. Ngoài nỗi lo cho ba tôi đang ở trong tù, mẹ tôi còn phải nghĩ cách đối phó với sự dồn ép, cưỡng bức của chính quyền mới.

    Mẹ tôi không bao giờ lộ sự lo lắng của mẹ, nhưng chúng tôi cũng hiểu được. Mẹ tôi bằng mọi cách, đã khéo léo chống lại tất cả sự thúc ép từ mọi phía để ở lại thành phố cho chị em tôi tiếp tục đi học, lo cho ba tôi trong tù. Mẹ trở thành cột trụ của gia đình.

    Ròng rã bao nhiêu năm trời, mẹ thức dậy thật sớm đạp xe đi chợ để rồi sau giờ dạy học, mẹ bươn bả về nhà nấu chè, xay rau má... Nhà tôi trong hẻm nhỏ, ba mẹ tôi đều là giáo sư. Tánh ba mẹ tôi hiền, hay giúp đỡ mọi người, nên được cả xóm kêu bằng một cái tên thân thương kính trọng “Thầy Cô Tư.” Nhờ thế chúng tôi được một nhà đầu hẻm cho một chỗ để bày quán bán. Sau giờ học, chúng tôi chia nhau khiêng bàn ghế, đẩy xe ra bán kiếm chút tiền lời để phụ mẹ. Em tôi, người nhỏ bé, ốm yếu, cóng róng cũng phụ chị để sau đó được thưởng một muỗng chè trong cái ly nhỏ xíu. Tôi vẫn nhớ gương mặt em sáng lên sung sướng.

    Ðể đi thăm ba tôi đang ở trong tù, mẹ dành dụm từng đồng. Số tiền đó mẹ buộc bằng cọng thun, cất kỹ trong tủ. Mỗi lần đưa em đi học, tôi lại lén lấy tiền cho nó mua một cây kem. Mẹ biết tiền bị mất. Lúc xòe tay cho mẹ khẽ, tôi khóc, mẹ cũng khóc.

    Vậy đấy, tuổi thơ của chị em tôi trôi theo xe rau má, chè đậu đen của mẹ. Vào những ngày mưa chè không bán được, em tôi vui vì được ăn chè thay cơm. Mẹ tôi còn làm bánh bông lan cho chị em tôi mang đi bỏ mối ở các tiệm cà phê. Bánh của mẹ tôi làm rất ngon nên nhiều người đặt. Ðâu có máy đánh trứng dùng điện như bây giờ, mẹ phải đánh trứng bằng lò xo. Phải dùng sức đánh mạnh và nhanh cho trứng nổi, bánh mới xốp. Mỗi lần tới ngày sinh nhật của đứa nào, mẹ lại ráng làm dôi ra một cái bánh trong cái khuôn nhỏ xíu để riêng cho đứa đó. Mùi bánh ngày xưa, những cái bánh nhỏ xíu xinh xinh, những lần giành nhau vét khuôn cho mẹ để được ăn những mẫu bánh cháy là những kỷ niệm không bao giờ chị em tôi có thể quên.

    Mỗi khi mua được khoai mì rẻ, mẹ lại làm bánh tầm bì, bánh khoai mì, bánh chuối nướng cho chúng tôi bán kèm. Buổi tối mẹ đi dạy bổ túc văn hóa cho những em nhỏ nhà nghèo. Mẹ làm tất cả những gì mẹ có thể làm được để lo cho ba tôi, lo cho chúng tôi.

    Tết đến năm nào chị em tôi cũng có mỗi đứa một bộ quần áo mới để về chút tết ông bà, dì dượng. Ðể được như vậy, những ngày cận Tết, mẹ cặm cụi bên bàn máy may, may từng bộ đồ cho chúng tôi. Mẹ để hết tấm lòng yêu thương vô từng đường kim mũi chỉ. Mẹ cười vui khi thấy chị em tôi hớn hở mặc áo mới. Bên cạnh đó mẹ vẫn canh cánh lo cho ba tôi trong tù. Mẹ dành dụm tiền để mua đồ mang lên cho ba. Có một lần mẹ mua được hộp sữa đặc. Mẹ làm kẹo để dành đi thăm ba tôi, thấy em tôi thèm, cầm lon sữa ráng vét chút còn sót lại, mẹ âm thầm chùi nước mắt...

    Có một lần tôi không bao giờ quên, chúng tôi được đi Vũng Tàu với trường của mẹ. Trong lúc chơi với biển, hai chị em tôi bị chìm xuống nước. Nhanh như cắt, mẹ tôi lặn xuống, dùng hết sức bình sinh đội hai chị em tôi nhô đầu lên khỏi mặt nước. May thay những người xung quanh xúm lại nâng chị em tôi lên và dìu mẹ tôi vào bờ. Mẹ tôi tuy mệt vẫn không nghĩ tới mình mà lo dỗ dành em tôi. Sau này lớn lên, nhớ lại lúc đó, tôi lại thầm so sánh mẹ với người vợ, người mẹ trong tiểu thuyết “Anh Phải Sống” của Khái Hưng.

    Một lần khác, tôi đạp một trái cóc dính cồm cộm trong dép. Khó chịu, tôi nổi cáu lên bẳn gắt với mẹ. Mẹ nhẹ nhàng cúi xuống gỡ ra cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Ánh mắt mẹ hôm đó luôn theo tôi đến tận bây giờ.

    Giờ tôi cũng có hai đứa con, khi đón cháu đi học về, trời thì nắng, cặp sách đeo trên lưng thì nặng, lại xách hai tay hai cây đờn, nó nạt tôi y như tôi ngày xưa và tôi thì giống mẹ tôi, lại theo cởi vớ, cất cặp, rót sữa cho nó. Chiều tối, trước khi đi ngủ, nó lại ôm tôi, xin lỗi tôi. Nó đâu biết được là nó còn giỏi hơn tôi nhiều vì nó còn biết xin lỗi.

    Cứ thế, chị em tôi theo thời gian lớn dần lên và đùm bọc lẫn nhau. Thương mẹ, chúng tôi chia nhau làm việc nhà để đỡ đần cho mẹ. Thời gian này, chị em tôi đi học xa nhà, mỗi ngày được mẹ cho tiền đi xe bus, tôi theo chị đi bộ về nhà. Tiền để dành được, chúng tôi hùn lại mua quà sinh nhật cho mẹ, dù chỉ là một cây bàn chải đánh răng hay chỉ là một cái khăn mặt, mẹ tôi cũng rất vui khi chị em tôi xúm xít bên mẹ.

    Nhà nghèo, không có tiền mua củi chẻ và bó sẵn trong tiệm hay củi dầu, mẹ mua từng thước củi gộc. Ðợi mẹ đi làm, chị tôi lấy dao phay, búa, ráng sức chẻ nhỏ ra, xếp sẵn cho chúng tôi nấu cơm. Hai bàn tay chị chai sần, tứa máu.

    Vì lý lịch không tốt, khi ra trường, chị tôi phải dạy học ở Bình Chánh. Ngày hai bữa đạp xe đi về, chị vẫn không hề than thở. Lương tháng lãnh ra, không mua sắm ăn diện, chị cắp nắp dành dụm lo cho các em. Chị kế của tôi tánh tình hiền lành, ít nói, sau giờ đi làm về cũng chỉ về nhà dọn dẹp, nấu cơm nước lo cho gia đình. Mỗi khi gần Tết, chị lại lui cui giặt mền mùng chiếu gối cho ba, mẹ, chị, em.

    Sau khi ba tôi được ở tù về, mẹ tôi lại âm thầm dành dụm vay mượn lo tiền cho gia đình tôi vượt biên. Cuối cùng nhờ Trời Phật che chở, chúng tôi thoát được hết và đoàn tụ với nhau tại Mỹ. Chị em tôi lập gia đình, sống cách ba mẹ tôi ba bốn tiếng lái xe, nhưng lúc nào có dịp chúng tôi lại chở các con về thăm ông bà. Mỗi lần chúng tôi tụ họp về, mẹ tôi lại là người cực nhất. Mẹ nhớ hết đứa này thích ăn món này, đứa kia thích ăn món kia. Còn chúng tôi, rủ nhau đi mua sắm quần áo... Ðơn giản là chúng tôi ỷ vào mẹ, chúng tôi có mẹ. Bây giờ mẹ tôi đã cao tuổi rồi, mồi lần tôi về, mẹ lại thích nhắc về chuyện ngày xưa. Lần nào mắt mẹ cũng buồn thật buồn, giọng mẹ như chùng xuống, khi mẹ nhắc về ông bà ngoại của tôi. Tấm lòng của mẹ thật bao la, tình thương của mẹ chan đều cho tất cả. Không bao giờ mẹ tự mình mua cho mẹ một món đồ trang sức, hay tự thưởng cho mình một buổi đi đấm bóp, thẩm mỹ viện làm đẹp. Có gì ngon mẹ lại chia đều ra, để dành cho đứa kia, chia phần cho đứa nọ, phần của mẹ lúc nào cũng nhỏ nhất. Tiền chúng tôi cho, mẹ gởi về Việt Nam

    Ngồi nghe mẹ nói chuyện, tôi cứ muốn nói với mẹ là cả đời mẹ đã lo cho con cho cháu rồi, đã đến lúc mẹ không cần lo nữa, chúng con sẽ cùng nhau lo cho mẹ. Nhưng cũng bao nhiêu lần, tôi chỉ ngồi yên không nói, vì tôi biết có nói cũng vô ích.

    Con xin lỗi mẹ vì chúng con đã nhiều lần làm mẹ buồn, mẹ giận. Con xin lỗi mẹ cho những giọt nước mắt của mẹ đã âm thầm chảy vì lo lắng cho con, những buổi tối mẹ chong đèn ngồi chờ con về mà con vẫn vô tư vui chơi với bạn. Mẹ là mẹ, mẹ là ba, mẹ là bóng cây cổ thụ bao trùm, che chở cho chúng con.

    Có mẹ là có tất cả.

    Mẹ ơi, chúng con thương mẹ nhiều lắm.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group